1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willallright

    willallright Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đã học được cách nhìn thẳng vào sự thật và học cách chấp nhận mọi thứ như một lẽ tự nhiên. Trong những tháng ngày này, điều đó tốt hơn cho em phải không chị?
    Ta tự đưa tay ra cho mình
    Nào, nắm lấy, đứng lên và cười nụ cười nguyên thủy...

    Ừ, phải rồi, vững vàng lên, và nhìn cuộc đời bao dung độ lượng hơn, vì cuộc đời luôn bao dung độ lượng với tất cả...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vững vàng mà bước cho dù chặng đường gian nan nhé.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đêm qua nằm mơ tới một anh chàng. Do nghĩ nhiều quá hay do ảnh hưởng của lũ bạn tối qua. Nhìn đứa con bồng, con bế, đứa sắp sửa lên xe hoa, đứa cuống quýt lo nằm ổ. Mình đang ghen tị hay đang mừng cho hạnh phúc của chúng nó. Có gì đâu mà lại không vui, không mừng, nhưng một chút nhen nhóm không yên. Vì bến đỗ, bến đỗ lòng mình còn dang dở ngổn ngang lắm.
    Chúc mừng cháu ta ra đời nào nhìn gương mặt Bố ku con mới sung sướng làm sao. Mà công nhận bà chị mình giỏi thật Nhìn đôi vợ chồng trẻ mỉm cười tươi vui lòng ta cũng bồi hồi theo tiếng cụng ly
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nói chuyện với cô em giọng vẫn tươi vui như ngày nào. Chị ước gì chị có một chút cái nói nhiều của em. Mà nếu em bán thì chắc chị mua liền. Lâu rồi không nói chuyện buôn trên trời dưới đất, chị em mình mà ngồi nói tí nữa thì cả nhà mất ngủ đành phải cúp rụp bibi.
    Em biết không tối qua chị xuống chơi với cháu, nghe giọng nói hồn nhiên trong trẻo là hết chóng mặt liền. Mệt mỏi ưu phiền bay đi hết. Hai dì cháu tranh nhau khêu ốc mà, dì còn làm nũng với trẻ nhỏ chứ. Được cháu hôn đôi môi rùi âu yếm mà sướng lắm cơ. Em nghe chị nói cái dự định hôm qua mà ngớ ngẩn không. Thế mà em lại còn làm như không có chuyện gì.Giống như cô bạn chị, chị bảo nó là chết chắc sướng hơn nhiều. Trời đất ơi, nó quay sang nói "mày mà chết thì tao sống", nghe nó nói nếu nó mà tự tử thì phải tự tử đẹp, phải đúng luật như thế nó mới có tiền bảo hiểm. Nó tổng cộng mấy cái bảo hiểm lại được tầm khoảng 100 triệu nó mới trả nợ được già nửa. Nghe chi kể xong mà em sặc ra cười như chuyện tiếu lâm nhỉ. Nhưng hôm đấy hai con đang chán đời thật, chi còn chẳng hiểu hậu đậu thế nào cầm tiền và máy của nó mà rơi trên đường lúc nào không hay. Nghèo lại nghèo thêm, chẳng thấy cái khó nó ló cái khôn tí nào em à.
    Một ngày căng thẳng lại trôi qua rồi, chị vừa viết báo cáo ngày xong và các loại báo cáo trong tháng. Cứ đùa rằng rời khỏi công ty này mình trở thành người viết báo cáo siêu hạng. Chúc bé vui nhé.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua sau khi phản đối chuyện chồng con với Mama phải rút quân ra khỏi nhà cho thoải mái cái đầu óc. Thế nào con bạn iu lại đến, hai đứa loăng quăng rẽ vào quán bà chị. Bà chị dụ dỗ ngon ngọt ăn đủ thứ nhưng nhất quyết từ chối, vì không dễ gì bị cám dỗ với mục đích "em đang giảm cân". Vậy là được giao nhiệm vụ rửa cốc. Ôi thôi tha hồ mà ngập chìm trong cốc nhưng cũng được dịp trổ vì nhờ em đến mà cái gì cũng hết trơn. Được thể chị iu lại bảo mai Phương Anh đến tiếp nhé. Mai em mà đến phải ăn thật nhiều thui chứ ứ làm công không đâu. Xong xuôi hai con cáo lui, lượn lờ qua Hàng mã. Sao mà đông thế không biết, toàn người là người.Lại nhớ ngày còn bé tí kiểu gì cũng phải đòi ông Ngoại mua cho một cái đèn ông sao, một cái đèn cù hay là cái mặt nạ của chú ngộ không. Nhìn chợ đêm tưng bừng nhộn nhịp hẳn ra.Lách mãi mới thoát khỏi thì hỡi ôi cái tay phanh đứt phựt. cái phanh sau thì chẳng ăn Số mình sao mà xui thế, con bạn iu tổ lái kiểu con gái vậy là vừa đi vừa hét cho đến khi tìm được hàng sửa xe. Quậy nốt với nó không thì tháng nữa nó đi lấy chồng rùi hihihi.
    Mình đã thay cái chữ ký. Thằng bạn nói tiến bộ hơn Tíên bộ luôn là thay cả Avarta cho nó tươi luôn thể
  6. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đâu cứ phải buồn mãi thế hả em. Đời nó có số của nó cả, cái ghì đến sẽ đến không cần phải mệt mỏi suy nghĩ như thế đâu. Anh cũng vậy đó hãy vô tư mà sống mà cười lên.
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chói loà làm mình tỉnh giấc, chẳng muốn ra khỏi giường, lại đắp chăn kín mặt cố ngủ thêm mấy phút. Trời đất! cứ nghĩ đến việc đi làm mình lại thấy chán.
    Ra đường đông nghẹt người, toàn xe máy, bụi bặm, tắc đường. Mệt ! đến cơ quan họp hành, ngồi im như thóc, thỉnh thoảng ngáp chảy cả nước mắt. Chán.
    Đời sao lắm lúc chán và buồn đến vậy nhỉ? chẳng có hứng thú làm cái gì. Giá như có thể bỏ việc và đi đâu đó một thời gian. không biết tất cả có thay đổi không?
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Môi trường sống tạo cho ta cảm giác chán ngán bạn nhỉ. Thỉnh thoảng tự cho mình lười một tí nhưng không được.Đôi khi cũng tự đặt câu hỏi ông trời cho người ta vui được bao lâu mà để người ta lại đắm chìm trong nỗi buồn nhiều đến thế.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh ạ, hằng năm tồn tại những ngày lễ, ngày tết, những ngày hiếu ngày hỷ nên em nghĩ những nỗi buồn thì không thể tránh khỏi được. Người ta vui , vui theo cách nào . Có những người tự giảm được stress nhưng có những người lại nhờ vào những lời động viên khích lệ tinh thần của bạn bè. Còn cái số thì nó có nhưng cũng đừng nên ỷ lại vào số quá mà có ngày chết lúc nào không bit
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trận mưa ác liệt quá, càng ngày thấy thời gian trôi chậm. Ngồi chỗ làm nhìn mưa rơi. Ta đang phân vân, phải quyết định thôi. Cú rền rứ không được đâu. Miếng cơm đưa đến mồm đừng để người ta rựt mất thì khốn khổ lắm. Hãy tự mình cố gắng lên. Khẩu hiệu rõ to không biết mình có làm nên cơm cháo gì không đây.
    Ngồi đọc thơ tình thằng bạn thân gửi cho lại thấy hay hay.
    Ngày xưa
    Ngày xưa Trời ở trên trời
    Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta
    Ngày xưa đằng ấy nhà xa
    Tan trường mưa quá nên ta đưa về
    Ngày xưa đằng ấy tóc thề
    Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
    Ngày xưa ta viết phong thư
    Đằng ấy nhận được...hình như bằng lòng
    Ngày xưa có tiếng thì thầm
    "ÔMai sau đừng có thì thầm à nha"
    Ngày xưa đằng ấy đâu quên
    Trời mưa mưa quá cho nên ..phai lòng
    Thôi thì trời đã sang đông
    Thôi thì người đã đành lòng quên ta
    Trời ơi, trời ở cao xa
    Ngày xưa nhắc lại chỉ là ngày xưa.
    Hà Phú.

Chia sẻ trang này