1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, anh vờ về trước không đưa em về. Em cảm thấy hụt hẫng lắm, em biết chúng ta đã chia tay nhau rồi, em không thể đòi hỏi anh sự quan tâm nữa. Nhưng làm sao ngăn được nỗi tủi thân chợt dâng đầy cõi lòng này. Đã dặn lòng hãy cố mà quên đi tình cảm trước kia mà sao em vẫn không quên được. Lát sau bỗng cảm thấy có người cứ theo sau, em quay lại và thấy anh... Anh không biết là em vui thế nào đâu! Chỉ chực oà khóc
    Tại sao em lại không thể có được anh, tại sao vậy anh? Những ngày ta bên nhau có gì là không tốt hả anh? Sao không từ bỏ quá khứ để hiện tại được thanh thản?
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    có người hỏi : anh có chấp nhận được vợ anh yêu một lúc 2 hay 3 người không ?
    anh sẽ trả lời thế nào
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    có người hỏi : anh có chấp nhận được vợ anh yêu một lúc 2 hay 3 người không ?
    anh sẽ trả lời thế nào
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc........và có lẽ đó là em, với vô vàn nỗi đau, mỗi lần vấp ngã lại phải tự cười mình và đứng dậy. Anh biết không, em và anh, vẫn mãi sẽ là hàng nghìn điều không bao giờ hiểu được về nhau cho dù bao năm tháng. Ai cũng có cái ích kỉ của mình, ai cũng sợ mình tổn thương, ai cũng tự tôn.......bao giờ mới thật sự sẻ chia hết nổi cho nhau. Vẫn chỉ là thế giới và hai con người chơi vơi.
    Từ một người gửi một người, chẳng rõ là cho ai, cũng đủ để lòng em xao động và suy nghĩ .........em vẫn chẳng vượt khỏi những điều tầm thường nhất đâu anh, bởi mỗi một điều, em yêu anh.
    " Đừng bao giờ quên em. Em cũng không bao giờ quên anh. Cho em xin lỗi vì đã không thể đưa anh ra đến biên giới. Hi vọng, anh đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ ở Pháp. Điều đó làm anh hài lòng chứ ?
    Người con trai của lòng em, " em yêu anh " nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa. "
    " Anh đã ra đi không nói một lời nào. Em nhớ anh rất nhiều. Nhưng điều đó giờ cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Anh có cuộc sống của anh và em có cuộc sống của em. Một người đàn ông đích thực phải là người dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, đúng không anh ?
    Ah, em có một điều quan trọng muốn hỏi anh: Liệu anh có thể chấp nhận rằng vợ của anh yêu 2 hoặc 3 người đàn ông một lúc được không ? "
    Trách nhiệm là điều em ghét nhất cả cuộc đời, bởi em biết, ai cũng sống với đầy trách nhiệm. Nhưng em muốn họ sống trong hạnh phúc của trách nhiệm chứ đừng vì trách nhiệm mà mang lên mình hạnh phúc. Cảm giác giả tạo và ép buộc. Ấy nhưng, nếu ai cũng sống theo ý mình thì có bao nhiêu phần trách nhiệm nhỉ ?
    Em thật ngốc !!!
    Nothing last forever ........ even the love.
    End.
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em ngốc........và có lẽ đó là em, với vô vàn nỗi đau, mỗi lần vấp ngã lại phải tự cười mình và đứng dậy. Anh biết không, em và anh, vẫn mãi sẽ là hàng nghìn điều không bao giờ hiểu được về nhau cho dù bao năm tháng. Ai cũng có cái ích kỉ của mình, ai cũng sợ mình tổn thương, ai cũng tự tôn.......bao giờ mới thật sự sẻ chia hết nổi cho nhau. Vẫn chỉ là thế giới và hai con người chơi vơi.
    Từ một người gửi một người, chẳng rõ là cho ai, cũng đủ để lòng em xao động và suy nghĩ .........em vẫn chẳng vượt khỏi những điều tầm thường nhất đâu anh, bởi mỗi một điều, em yêu anh.
    " Đừng bao giờ quên em. Em cũng không bao giờ quên anh. Cho em xin lỗi vì đã không thể đưa anh ra đến biên giới. Hi vọng, anh đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ ở Pháp. Điều đó làm anh hài lòng chứ ?
    Người con trai của lòng em, " em yêu anh " nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa. "
    " Anh đã ra đi không nói một lời nào. Em nhớ anh rất nhiều. Nhưng điều đó giờ cũng không còn có ý nghĩa gì nữa. Anh có cuộc sống của anh và em có cuộc sống của em. Một người đàn ông đích thực phải là người dám chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, đúng không anh ?
    Ah, em có một điều quan trọng muốn hỏi anh: Liệu anh có thể chấp nhận rằng vợ của anh yêu 2 hoặc 3 người đàn ông một lúc được không ? "
    Trách nhiệm là điều em ghét nhất cả cuộc đời, bởi em biết, ai cũng sống với đầy trách nhiệm. Nhưng em muốn họ sống trong hạnh phúc của trách nhiệm chứ đừng vì trách nhiệm mà mang lên mình hạnh phúc. Cảm giác giả tạo và ép buộc. Ấy nhưng, nếu ai cũng sống theo ý mình thì có bao nhiêu phần trách nhiệm nhỉ ?
    Em thật ngốc !!!
    Nothing last forever ........ even the love.
    End.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Topic này là nơi em ẩn náu dần dần thì cũng có nhiều người biết .Mới đầu là 2 người bạn ,và anh là người thứ 3 đọc nó ,giờ thì nhiều nhiều người wuen biết quá .Khi 2 sếp lôi topic của em ra bàn luận ,bảo kiếm đâu ra nhiều chữ thế ko biết và mắng rằng viết xong cũng ko logout ra chứ cứ để như vậy người khác vào đọc thì sao, em vẫn gân cổ lên mà cãi rằng thì em viết để mọi người cùng đọc mà có sao đâu ạ .Bình thường thôi ,cái tính cứng đầu cứng cổ của em là thế đấy hay nói đúng hơn là bảo thủ .Nhưng cũng chẳng hiểu sếp có đọc thật ko hay hù doạ con bé .Khi em hỏi sếp mà cũng đọc mấy cái đó ạ , em thấy con trai thích gì mấy trò đó thì sếp nói vô tình , đọc bài em thấy não lòng quá em tránh xa mấy cái đó ra ko vướng vào nó thì khổ đấy .Ôi xồi em mà tránh ra thì còn gì nữa, đây là mảnh đất em trú chân mà giờ cũng bị 2 sếp lôi ra bàn luận .Rồi sếp lại bảo anh thoát mãi mới được cái đó thì em lại cho chân vào thì ra sếp tôi cũng chui đầu vào đây , có thật thế ko nhỉ .Mà đã là con người thì mấy ai tránh khỏi nỗi ưu phiền ,chốn phàm tục mà .Và nhiều lúc cảm xúc quái gở đến bất chợt thì biết làm sao, như tính em vậy mưa gió thất thường .
    Nhưng có 1 điều là em biết giấu cảm xúc thật của mình , em biết che đậy và biết kiềm chế cảm xúc .Nhiều khi rất buồn mà vẫn luôn cười khi mọi người ko chút nghi ngờ ,điều giả tạo đó có nên tồn tại ko , nhưng đó là thói quen mà thói quen thì khó từ bỏ lắm.
    Em lại nhớ lại bạn thân mình khi ngày em đưa anh gặp mặt chúng nó ,vì nó cũng mới chia tay người yêu chảng kiềm chế nổi nó đã uống say ,lúc đó em cũng bất giác thấy sợ có khi nào mình rơi vào tình trạng giống nó ko , và đúng là việc gì đến vẫn đến chẳng thể làm # được.Em có bản lĩnh hơn ko khi em ko khóc cho ngày ra đi , em đã ko say cho ngày chia tay , mặt em lạnh băng , lòng lạnh lùng hơn bao giờ hết đến nỗi anh giật tay em để ôm lấy em mà em vẫn thoát khỏi , hình như lúc đó lòng tự ái cao quá , hay tình yêu em dành cho anh ko đủ lớn lên ko thể tha thứ .Người ta nói rằng ko ăn được thì đạp đổ ,cũng có lúc lòng tầm thường trỗi dậy thì nghĩ đến nhưng để làm gì giải quyết được gì ...
    Mà cũng thôi nhớ lại thế thôi năm cũ cũng qua rồi và mọi cái năm cũ cũng cho qua luôn , quên hết nỗi buồn đi , lặng lẽ tự gật đầu với mình và lại cố vùng vẫy tìm cho mình 1 lối thoát riêng.Thế nhé anh cứ sống vậy đi và vẫn fải sống vì ko thể dừng lại được đâu.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Topic này là nơi em ẩn náu dần dần thì cũng có nhiều người biết .Mới đầu là 2 người bạn ,và anh là người thứ 3 đọc nó ,giờ thì nhiều nhiều người wuen biết quá .Khi 2 sếp lôi topic của em ra bàn luận ,bảo kiếm đâu ra nhiều chữ thế ko biết và mắng rằng viết xong cũng ko logout ra chứ cứ để như vậy người khác vào đọc thì sao, em vẫn gân cổ lên mà cãi rằng thì em viết để mọi người cùng đọc mà có sao đâu ạ .Bình thường thôi ,cái tính cứng đầu cứng cổ của em là thế đấy hay nói đúng hơn là bảo thủ .Nhưng cũng chẳng hiểu sếp có đọc thật ko hay hù doạ con bé .Khi em hỏi sếp mà cũng đọc mấy cái đó ạ , em thấy con trai thích gì mấy trò đó thì sếp nói vô tình , đọc bài em thấy não lòng quá em tránh xa mấy cái đó ra ko vướng vào nó thì khổ đấy .Ôi xồi em mà tránh ra thì còn gì nữa, đây là mảnh đất em trú chân mà giờ cũng bị 2 sếp lôi ra bàn luận .Rồi sếp lại bảo anh thoát mãi mới được cái đó thì em lại cho chân vào thì ra sếp tôi cũng chui đầu vào đây , có thật thế ko nhỉ .Mà đã là con người thì mấy ai tránh khỏi nỗi ưu phiền ,chốn phàm tục mà .Và nhiều lúc cảm xúc quái gở đến bất chợt thì biết làm sao, như tính em vậy mưa gió thất thường .
    Nhưng có 1 điều là em biết giấu cảm xúc thật của mình , em biết che đậy và biết kiềm chế cảm xúc .Nhiều khi rất buồn mà vẫn luôn cười khi mọi người ko chút nghi ngờ ,điều giả tạo đó có nên tồn tại ko , nhưng đó là thói quen mà thói quen thì khó từ bỏ lắm.
    Em lại nhớ lại bạn thân mình khi ngày em đưa anh gặp mặt chúng nó ,vì nó cũng mới chia tay người yêu chảng kiềm chế nổi nó đã uống say ,lúc đó em cũng bất giác thấy sợ có khi nào mình rơi vào tình trạng giống nó ko , và đúng là việc gì đến vẫn đến chẳng thể làm # được.Em có bản lĩnh hơn ko khi em ko khóc cho ngày ra đi , em đã ko say cho ngày chia tay , mặt em lạnh băng , lòng lạnh lùng hơn bao giờ hết đến nỗi anh giật tay em để ôm lấy em mà em vẫn thoát khỏi , hình như lúc đó lòng tự ái cao quá , hay tình yêu em dành cho anh ko đủ lớn lên ko thể tha thứ .Người ta nói rằng ko ăn được thì đạp đổ ,cũng có lúc lòng tầm thường trỗi dậy thì nghĩ đến nhưng để làm gì giải quyết được gì ...
    Mà cũng thôi nhớ lại thế thôi năm cũ cũng qua rồi và mọi cái năm cũ cũng cho qua luôn , quên hết nỗi buồn đi , lặng lẽ tự gật đầu với mình và lại cố vùng vẫy tìm cho mình 1 lối thoát riêng.Thế nhé anh cứ sống vậy đi và vẫn fải sống vì ko thể dừng lại được đâu.
    Sống thành thật với chính bản thân mình
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn thì càng ao ước mình được trở về thời bé thời ngây ngô vụng dại ,nhưng chẳng thể phó mặc cho cuộc sống thường nhật .Khi những lời chúc và cầu mong mọi điều tốt đẹp đến thì cũng là lúc mọi lo toan bắt đầu .Mọi điều vốn dĩ có đơn giản đâu anh, chúng ta thườngnghĩ rằng một lần vấp là một lần khôn, nhưng những nỗi đau vô thường ấy nó theo con người ta suốt cuộc đời , mạnh mẽ để làm gì khi đó chỉ là cái vỏ bọc cái giả tạo thà cứ yếu mềm như thể đáng thương ấy có hơn ko .Nhiều khi thấy ghét bản thân mình quá ,cứ sống lờ đờ mà ko nghĩ ra được mình fải bắt đầu từ chữ cái A thì mới thành công ,có dự định mà ko thực hiện nổi chỉ giỏi làm cho nó tiêu tan là nhanh .
    Khi mỗi lần tiễn một người bạn đi lấy vợ hay lấy chồng , chia niềm vui với họ mạ lòng thấy buốt giá , ko fải vì ghen tị với hạnh phúc của họ mà hình như xót xa cho chính mình , thương cho chính bản thân mình , thương cho những người cứ kì vọng vào mình mà mình chỉ đem lại thất vọng cho họ mà thôi .
    " Sống ở đời phải có những mơ ước nhưng đôi khi mơ ước ko đẹp bằng thực tại ...hãy nắm lấy time..." Thầy giáo đã nói vậy mà , tôi ơi ..

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn thì càng ao ước mình được trở về thời bé thời ngây ngô vụng dại ,nhưng chẳng thể phó mặc cho cuộc sống thường nhật .Khi những lời chúc và cầu mong mọi điều tốt đẹp đến thì cũng là lúc mọi lo toan bắt đầu .Mọi điều vốn dĩ có đơn giản đâu anh, chúng ta thườngnghĩ rằng một lần vấp là một lần khôn, nhưng những nỗi đau vô thường ấy nó theo con người ta suốt cuộc đời , mạnh mẽ để làm gì khi đó chỉ là cái vỏ bọc cái giả tạo thà cứ yếu mềm như thể đáng thương ấy có hơn ko .Nhiều khi thấy ghét bản thân mình quá ,cứ sống lờ đờ mà ko nghĩ ra được mình fải bắt đầu từ chữ cái A thì mới thành công ,có dự định mà ko thực hiện nổi chỉ giỏi làm cho nó tiêu tan là nhanh .
    Khi mỗi lần tiễn một người bạn đi lấy vợ hay lấy chồng , chia niềm vui với họ mạ lòng thấy buốt giá , ko fải vì ghen tị với hạnh phúc của họ mà hình như xót xa cho chính mình , thương cho chính bản thân mình , thương cho những người cứ kì vọng vào mình mà mình chỉ đem lại thất vọng cho họ mà thôi .
    " Sống ở đời phải có những mơ ước nhưng đôi khi mơ ước ko đẹp bằng thực tại ...hãy nắm lấy time..." Thầy giáo đã nói vậy mà , tôi ơi ..

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Oà khóc ! mọi thứ như nổ tung .Trước mắt chỉ là một vùng trời đen kịt .Tưởng rằng sẽ có trận mưa xối xuống .Nhưng không ,không thể khóc nổi ,lòng trào dâng cay đắng .Và khóc trong lòng ,mọi thứ không fẳng lặng, không bình yên ,buồn vì mình ,cũng chán vì mình ,thất vọng đến tột cùng .Rã rời ,mệt mỏi quá ,có thể nói được với ai ,ai sẽ hiểu và lắng nghe .Lại một đêm mất ngủ .
    Buồn lắm lắm mà sao cổ họng nghẹn đắng thà khóc cho nó vơi còn sướng hơn là đang chịu đựng thế này .


    Sống thành thật với chính bản thân mình [/size=6]

Chia sẻ trang này