1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em và nỗi buồn ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Oà khóc ! mọi thứ như nổ tung .Trước mắt chỉ là một vùng trời đen kịt .Tưởng rằng sẽ có trận mưa xối xuống .Nhưng không ,không thể khóc nổi ,lòng trào dâng cay đắng .Và khóc trong lòng ,mọi thứ không fẳng lặng, không bình yên ,buồn vì mình ,cũng chán vì mình ,thất vọng đến tột cùng .Rã rời ,mệt mỏi quá ,có thể nói được với ai ,ai sẽ hiểu và lắng nghe .Lại một đêm mất ngủ .
    Buồn lắm lắm mà sao cổ họng nghẹn đắng thà khóc cho nó vơi còn sướng hơn là đang chịu đựng thế này .


    Sống thành thật với chính bản thân mình [/size=6]
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Lại biết được 1 chuyện, lại thấy ..... I''m a fool in fact.
    Chán, chả còn cảm xúc gì để gọi là vui. Phải, giống như hôm qua cũng nói, chẳng thấy gì vui.......
    Có lẽ nên vui vì mình được sống, được hưởng những cái ng` khác mơ chả tới chăng ?
    Kế hoạch thì nhiều nhưng chả rõ khi nào nên nói. Giống như ..... em ở lại chỉ vì em yêu, vẫn là một niềm tin đổ vỡ, hàn gắn chắc mất thời gian và công sức lắm, anh có làm nổi không ? có nên tìm một trái tim nào khác đã được hàn gắn.
    Lại muốn bật cười, nụ cười chua chát. Em sẽ không nói, không phản ứng gì đâu, nếu có đọc cũng hãy làm như anh vẫn làm, giả vờ vô tình như không thấy. Quá khứ đã qua, năm cũ cũng qua, hãy để những gì cũ thành cũ, em cũng mệt với chuyện lật giở và hỏi anh rõ ràng rồi.......
    Bao giờ anh đọc được chính xác chữ tình yêu và sự chân thành đây ?
    Em có chờ được không ?
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Lại biết được 1 chuyện, lại thấy ..... I''m a fool in fact.
    Chán, chả còn cảm xúc gì để gọi là vui. Phải, giống như hôm qua cũng nói, chẳng thấy gì vui.......
    Có lẽ nên vui vì mình được sống, được hưởng những cái ng` khác mơ chả tới chăng ?
    Kế hoạch thì nhiều nhưng chả rõ khi nào nên nói. Giống như ..... em ở lại chỉ vì em yêu, vẫn là một niềm tin đổ vỡ, hàn gắn chắc mất thời gian và công sức lắm, anh có làm nổi không ? có nên tìm một trái tim nào khác đã được hàn gắn.
    Lại muốn bật cười, nụ cười chua chát. Em sẽ không nói, không phản ứng gì đâu, nếu có đọc cũng hãy làm như anh vẫn làm, giả vờ vô tình như không thấy. Quá khứ đã qua, năm cũ cũng qua, hãy để những gì cũ thành cũ, em cũng mệt với chuyện lật giở và hỏi anh rõ ràng rồi.......
    Bao giờ anh đọc được chính xác chữ tình yêu và sự chân thành đây ?
    Em có chờ được không ?
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tối đi làm về muộn, đi cùng sếp qua nhà đối tác một chút rùi về nhà, biết đi đâu: Đi lang thang, lang thang mà chẳng biết mình nên đi đâu cả. Ghé qua một quán beer Hà Nội ven đường, ngồi uống dăm bảy cốc. Chà, khà, cũng như ai, cũng một đĩa lạc, một đĩa bê tái chanh, cũng ngồi trầm tư nhìn bọt bia đang lăn tăn trong cốc, cũng ngồi gác chân lên một cái ghế khác như ai. Đã 3 ngày rồi mình như thế, cũng đi mà chẳng bít đi đâu, về phụ huynh hỏi thì bảo rằng con co chút việc bận. DỐI TRÁ, biết thế nào được bây giờ? Từ trước đến giờ mình có thế đâu cơ chứ? Buồn, đã nhiều lúc nghĩ rằng dek cần nữa, dek wan tâm đến điều gì nữa, kệ mọi thứ nhưng không được. Mình còn gia đình, mình còn bạn bè, mình phải sống vì mọi người chứ? Trời, mệt wá, giá như mình làm phó thường dân thì hay biết mấy, chẳng phải nhìn lên nhìn xuống, trái phải trước sau, chẳng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên như ở cơ quan nơi làm việc. Mình là người bình thường, sống rất bình thường tại sao mọi ánh mắt soi mói, nhìn, những ý nghĩ khác nhau, những cử chỉ khác nhau. Cũng đúng thôi, mình là người trẻ nhất nhưng lại đang làm với họ. Sức ép nặng wá, đè chặt lên đầu là phải làm sao như thế nào cho phù hợp với người này người nọ. Đã nhiều lúc mình định xin quách đi chỗ khác đi cho rảnh nợ nhưng mà nghĩ lại sao mà phải thế cơ chứ? Thôi kệ, từ nơi cao này mà đi xuống chắc là không thể được rồi, phải tiếp tục chiến đấu chứ. To LIVE is to FIGHT!
    Biết thêm được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ, lẽ ra mình phải vui lên mới đúng chứ. Vậy tại sao mình lại buồn nhỉ? Mình phải cố gắng lên chứ, phải mạnh mẽ lên hơn nữa. Biết thêm nhiều điều về một con người, biết được cái suy nghĩ của con người đó - mình vẫn hy vọng đó không phải là bản chất của con người - mình vẫn muốn cải tạo. Con tim mình muốn mọi thứ tốt đẹp - muốn tha thứ, nhưng lý trí thì nói rằng không được. Cuộc chiến đã xảy ra mà lòng thù hận đã ngút trời. Cuộc đời là một cuộc chơi lớn, mình đang là thành viên của cuộc chơi. Mình sẽ chấp nhận cuộc chơi này và biết cái giá phải trả của nó để hoàn thành cuộc chơi này.
    Mình biết mình uống chẳng bao giờ say cả nhưng hết tiền roài, phải về đi nghỉ ngơi để hôm nay còn đến sớm post bài được chứ. Về nhà nói chút với cả nhà và ăn qua loa, à tắm chút đã rùi lên giường nằm ngủ. Ngủ một giấc thật dài để không nghĩ đến điều gì cả, mình muốn ngủ một giấc ngủ để rồi không phải dậy nữa mà trong đó mình sống với những giấc mơ của mình, những giấc mơ tuyệt vời. Ôi, mệt mỏi wá, giá như mình có một tình yêu? Mình cô đơn wá! Ôi lại phải làm việc rùi!
  5. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tối đi làm về muộn, đi cùng sếp qua nhà đối tác một chút rùi về nhà, biết đi đâu: Đi lang thang, lang thang mà chẳng biết mình nên đi đâu cả. Ghé qua một quán beer Hà Nội ven đường, ngồi uống dăm bảy cốc. Chà, khà, cũng như ai, cũng một đĩa lạc, một đĩa bê tái chanh, cũng ngồi trầm tư nhìn bọt bia đang lăn tăn trong cốc, cũng ngồi gác chân lên một cái ghế khác như ai. Đã 3 ngày rồi mình như thế, cũng đi mà chẳng bít đi đâu, về phụ huynh hỏi thì bảo rằng con co chút việc bận. DỐI TRÁ, biết thế nào được bây giờ? Từ trước đến giờ mình có thế đâu cơ chứ? Buồn, đã nhiều lúc nghĩ rằng dek cần nữa, dek wan tâm đến điều gì nữa, kệ mọi thứ nhưng không được. Mình còn gia đình, mình còn bạn bè, mình phải sống vì mọi người chứ? Trời, mệt wá, giá như mình làm phó thường dân thì hay biết mấy, chẳng phải nhìn lên nhìn xuống, trái phải trước sau, chẳng phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên như ở cơ quan nơi làm việc. Mình là người bình thường, sống rất bình thường tại sao mọi ánh mắt soi mói, nhìn, những ý nghĩ khác nhau, những cử chỉ khác nhau. Cũng đúng thôi, mình là người trẻ nhất nhưng lại đang làm với họ. Sức ép nặng wá, đè chặt lên đầu là phải làm sao như thế nào cho phù hợp với người này người nọ. Đã nhiều lúc mình định xin quách đi chỗ khác đi cho rảnh nợ nhưng mà nghĩ lại sao mà phải thế cơ chứ? Thôi kệ, từ nơi cao này mà đi xuống chắc là không thể được rồi, phải tiếp tục chiến đấu chứ. To LIVE is to FIGHT!
    Biết thêm được nhiều điều, biết thêm được nhiều thứ, lẽ ra mình phải vui lên mới đúng chứ. Vậy tại sao mình lại buồn nhỉ? Mình phải cố gắng lên chứ, phải mạnh mẽ lên hơn nữa. Biết thêm nhiều điều về một con người, biết được cái suy nghĩ của con người đó - mình vẫn hy vọng đó không phải là bản chất của con người - mình vẫn muốn cải tạo. Con tim mình muốn mọi thứ tốt đẹp - muốn tha thứ, nhưng lý trí thì nói rằng không được. Cuộc chiến đã xảy ra mà lòng thù hận đã ngút trời. Cuộc đời là một cuộc chơi lớn, mình đang là thành viên của cuộc chơi. Mình sẽ chấp nhận cuộc chơi này và biết cái giá phải trả của nó để hoàn thành cuộc chơi này.
    Mình biết mình uống chẳng bao giờ say cả nhưng hết tiền roài, phải về đi nghỉ ngơi để hôm nay còn đến sớm post bài được chứ. Về nhà nói chút với cả nhà và ăn qua loa, à tắm chút đã rùi lên giường nằm ngủ. Ngủ một giấc thật dài để không nghĩ đến điều gì cả, mình muốn ngủ một giấc ngủ để rồi không phải dậy nữa mà trong đó mình sống với những giấc mơ của mình, những giấc mơ tuyệt vời. Ôi, mệt mỏi wá, giá như mình có một tình yêu? Mình cô đơn wá! Ôi lại phải làm việc rùi!
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ , tôi sợ sự đổ vỡ , cảm giác len lỏi trong từng thớ thịt , mạch máu buồn lắm .Khi mọi người thắc mắc về tôi họ ko hiểu lối sống của tôi , quá mâu thuẫn chăng .Tôi hiểu , tôi hiểu mình muốn gì ,cuộc sống khắc nghiệt lắm mà và cứ nghĩ quẩn như tôi thì chẳng thể làm nổi gì .Bực bội qúa đi mất , chán kinh khủng khiếp .
    Đã bảo là fải hoà nhã , fải luôn vui vẻ , tươi cười ,nhưng trời sinh ra một khuôn mặt ảm đảm , như luôn chìm ngập trong nỗi buồn đến mức thảm hại .Thương cho những người thân của mình , lúc vui vẻ thì ko sao còn bất kể cơn buồn mà lên thì dù người quen hay người lạ cũng fải lãnh trọn .Mình ko muốn thế, đó là ích kỷ là xấu , nhưng ko thay đổi được ,ôi ...Lại còn bị sếp mắng là bướng đầu , chuyên nói xấu cán bộ ,sao ko chịu nịnh nọt 1 tí ,ko thể và ko quen có biết nịnh ai bao giờ đâu thì làm sao mà làm được .Sao mình cứ hâm hâm vậy nhờ , suốt ngày nghĩ những cái ko đâu rõ là vớ vẩn .

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ , tôi sợ sự đổ vỡ , cảm giác len lỏi trong từng thớ thịt , mạch máu buồn lắm .Khi mọi người thắc mắc về tôi họ ko hiểu lối sống của tôi , quá mâu thuẫn chăng .Tôi hiểu , tôi hiểu mình muốn gì ,cuộc sống khắc nghiệt lắm mà và cứ nghĩ quẩn như tôi thì chẳng thể làm nổi gì .Bực bội qúa đi mất , chán kinh khủng khiếp .
    Đã bảo là fải hoà nhã , fải luôn vui vẻ , tươi cười ,nhưng trời sinh ra một khuôn mặt ảm đảm , như luôn chìm ngập trong nỗi buồn đến mức thảm hại .Thương cho những người thân của mình , lúc vui vẻ thì ko sao còn bất kể cơn buồn mà lên thì dù người quen hay người lạ cũng fải lãnh trọn .Mình ko muốn thế, đó là ích kỷ là xấu , nhưng ko thay đổi được ,ôi ...Lại còn bị sếp mắng là bướng đầu , chuyên nói xấu cán bộ ,sao ko chịu nịnh nọt 1 tí ,ko thể và ko quen có biết nịnh ai bao giờ đâu thì làm sao mà làm được .Sao mình cứ hâm hâm vậy nhờ , suốt ngày nghĩ những cái ko đâu rõ là vớ vẩn .

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nhìn từng giọt cà fê rơi lòng chìm vào nỗi sâu lắng ko gian ,êm ả đến đáng hờn,em lạc lối em u mê mà ko tìm đâu là định lí của riêng em.Lâu lắm rồi em ko tìm đến cà fê vì sợ mất ngủ mà thường ngày vẫn mất ngủ đó thôi đâu chỉ tìm đến cà fê mới mất ngủ, chỉ 1 câu nói vô tình có thể thức trắng 1 đêm , nông nỏi quá fải ko để rồi ngày hôm sau đi làm với tâm trạng chán nản mệt mỏi .Nhìn mọi thứ như nhìn vào cõi hư vô, em bên ai giờ này và ai bên anh giây fút này .Còn đâu nữa những fút xốn xang ,còn đâu nữa những cái hờn ghen ,em vốn mong manh yếu mềm mà và muốn tìm chút hơi ấm bên anh còn xót lại cũng khó quá .Khi những tia nắng ấm áp của mùa đông còn rớt lại ven đường , nó yếu ớt ko đủ xuyên qua các tán lá thì cũng là những fút cô đơn ùa về , thoi thóp đến ghê rợn , sợ hãi đến ghê gớm .Một thiếu nữ 25t tìm lại những gì cho một cuộc tình lỡ dở , kiếm tìm gì cho những cái đã mất .Lặng lẽ nhìn từng góc fố ,nơi nào ta đã đi qua , nơi nào còn in dấu chân ta .Muốn xoá , có xoá sạch được ko ,hàng nghìn câu hỏi và ko 1 đáp án trả lời .Cát bụi lại trỏ về với cát bụi, hư vô mà thôi.
    Sóng ngoài đời , sóng dâng trong lòng sẽ thôi ko nhớ tới nữa để lòng dịu bớt chua cay ,có ko khi em làm được điều đó , cái e ấp trong em còn ko , chặng đường tiếp theo ngưòi đàn ông nào sẽ bước tiếp cùng em , sẽ nắm lấy tay em và dang tay đón đỡ lấy trái tim yếu ớt này .Bàn tay nào cho em đủ sức vin lấy để em lại được yêu thương, được che chở được sống trong hạnh phúc trào dâng .Có người nào ko ,khi những đợt sóng ngầm trong em dường như vơi đi thì anh lại luôn khuấy động đến nó .Anh vẫn yêu em nhất ,anh vẫn thương em nhất nhưng anh lại là người mang đến cho em nhiều nỗi đau nhất .Em nghĩ mình sẽ tìm lại được hơi ấm bên anh , sẽ lại được anh lau cho những giọt nước mắt lăn dài trên má , sẽ lại được anh ôm vào lòng mà nói rằng bé ơi đừng buồn nữa cố lên nhé , em muốn nghe những lời đó mà lại ko cho nó thành hiện thực dở hơi lắm đúng ko sẽ càng nói càng thấy mình dở hơi .Tại sao anh và em cứ làm khổ nhau , nếu nghĩ được là ko tốt cho nhau thì chấp nhận sự ra đi này đi , để trong em hay trong anh vẫn còn quý và tôn trọng về hình ảnh của nhau sẽ bình an với tình yêu của quá khứ hình ảnh lung linh tuyệt vời đó sẽ nằm im nơi ngăn nào của trái tim em .Em sẽ cất sâu , cất thật sâu và anh ơi đừng gợi lại nhé.

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ nhìn từng giọt cà fê rơi lòng chìm vào nỗi sâu lắng ko gian ,êm ả đến đáng hờn,em lạc lối em u mê mà ko tìm đâu là định lí của riêng em.Lâu lắm rồi em ko tìm đến cà fê vì sợ mất ngủ mà thường ngày vẫn mất ngủ đó thôi đâu chỉ tìm đến cà fê mới mất ngủ, chỉ 1 câu nói vô tình có thể thức trắng 1 đêm , nông nỏi quá fải ko để rồi ngày hôm sau đi làm với tâm trạng chán nản mệt mỏi .Nhìn mọi thứ như nhìn vào cõi hư vô, em bên ai giờ này và ai bên anh giây fút này .Còn đâu nữa những fút xốn xang ,còn đâu nữa những cái hờn ghen ,em vốn mong manh yếu mềm mà và muốn tìm chút hơi ấm bên anh còn xót lại cũng khó quá .Khi những tia nắng ấm áp của mùa đông còn rớt lại ven đường , nó yếu ớt ko đủ xuyên qua các tán lá thì cũng là những fút cô đơn ùa về , thoi thóp đến ghê rợn , sợ hãi đến ghê gớm .Một thiếu nữ 25t tìm lại những gì cho một cuộc tình lỡ dở , kiếm tìm gì cho những cái đã mất .Lặng lẽ nhìn từng góc fố ,nơi nào ta đã đi qua , nơi nào còn in dấu chân ta .Muốn xoá , có xoá sạch được ko ,hàng nghìn câu hỏi và ko 1 đáp án trả lời .Cát bụi lại trỏ về với cát bụi, hư vô mà thôi.
    Sóng ngoài đời , sóng dâng trong lòng sẽ thôi ko nhớ tới nữa để lòng dịu bớt chua cay ,có ko khi em làm được điều đó , cái e ấp trong em còn ko , chặng đường tiếp theo ngưòi đàn ông nào sẽ bước tiếp cùng em , sẽ nắm lấy tay em và dang tay đón đỡ lấy trái tim yếu ớt này .Bàn tay nào cho em đủ sức vin lấy để em lại được yêu thương, được che chở được sống trong hạnh phúc trào dâng .Có người nào ko ,khi những đợt sóng ngầm trong em dường như vơi đi thì anh lại luôn khuấy động đến nó .Anh vẫn yêu em nhất ,anh vẫn thương em nhất nhưng anh lại là người mang đến cho em nhiều nỗi đau nhất .Em nghĩ mình sẽ tìm lại được hơi ấm bên anh , sẽ lại được anh lau cho những giọt nước mắt lăn dài trên má , sẽ lại được anh ôm vào lòng mà nói rằng bé ơi đừng buồn nữa cố lên nhé , em muốn nghe những lời đó mà lại ko cho nó thành hiện thực dở hơi lắm đúng ko sẽ càng nói càng thấy mình dở hơi .Tại sao anh và em cứ làm khổ nhau , nếu nghĩ được là ko tốt cho nhau thì chấp nhận sự ra đi này đi , để trong em hay trong anh vẫn còn quý và tôn trọng về hình ảnh của nhau sẽ bình an với tình yêu của quá khứ hình ảnh lung linh tuyệt vời đó sẽ nằm im nơi ngăn nào của trái tim em .Em sẽ cất sâu , cất thật sâu và anh ơi đừng gợi lại nhé.

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Mk, anh đa cảm quá nhưng lại hèn. Thích em không thể tả được mà chả nói được gì mấy. Khổ nỗi, cái môn nói năng học mãi không xong, đi với em chỉ được vài câu có vẻ hiểu biết, chỉ dám nhìn em thôi, chán vật. Bây giờ thì đã ở xa lắm rồi, mk, bao nhiêu thằng nó tán, chả biết em có trụ được không nhỉ (hihi chả hiểu trụ làm gì), chán đời quá. Bọn dê đấy cứ nhìn em như mèo thấy mỡ, nhất là lúc em mặc zuýp, em thì lại tự nhiên như không. Mk, sao mà anh ghet mấy thằng nịnh thối em thế không biết, chả hiểu em có thích không hả bé.
    F*** thật đấy. Anh bị ràng buộc nhiều quá không thì anh đã nói chuyện với em văng mạng rồi, sao chán thế không biết, chán là vì nhớ và yêu mà chẳng có cách nào nói cho em biết cả. À, anh cũng chẳng hiểu em thế nào nhỉ, sao em lại nói có vẻ như không cần anh thể nhỉ, người ta bảo tắt đèn cho anh ngủ thì em lại bảo kệ, đang cả hội đứng chờ thì em lại bảo anh cứ đi tà tà trước đi. Nhưng em biết thừa là anh thích em rồi, liếc qua là biết, em cũng thuộc loại quái vật. Hừ. Thôi đằng nào cũng là quá khứ rồi, quên đi vậy, my god, sống thế này có đúng không.
    Em biết sao không, anh chỉ muốn ôm nghiến em rồi hôn vào đôi môi đẹp đẽ của em thôi, bé Phương ạ. Bao giờ mới gặp lại em đây, chắc kiếp sau hả bé, hay về sau ngoại tình.

Chia sẻ trang này