1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Em ah,
    những lúc biết em như thế này, anh không biết phải nói gì với em cả. Anh chỉ mong thời gian sẽ trôi qua nhanh để em nguôi đi nỗi nhớ nhà và sớm được trở về.
    Anh hy vọng em sẽ đủ cứng cáp để vượt qua, như em đã. Xung quanh em còn rất nhiều bạn bè. Em sẽ không cô đơn.
    Đủ gần để khi em cần, anh có thể
    Đủ xa để k bao h...​
    Dein Vampir
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hoa Bồ Công Anh​

    Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, k ai còn nhớ đó là khi nào nữa, có một gia đình Bồ Công Anh chuyển đến một khu rừng xinh đẹp. Mỗi sáng tinh mơ, cả gia đình cùng nhau đón những tia nắng đầu tiên và uống những giọt sương ban mai tinh khiết. Thời gian lặng lẽ trôi. Mùa xuân nào rồi cũng qua đi. Khi mùa hè đến, cũng là lúc gia đình Bồ Công Anh phải chia tay. Các anh chị đã lớn. Đã đến lúc họ phải rời xa bố mẹ, đi xây dựng cuộc sống mới của mình. Một sớm đẹp trời, họ đến chào nhau lần cuối và rồi nương theo gió, toả đi bốn phương. Chỉ còn lại cô con gái út... vẫn vấn vương bên mẹ. Cô không muốn phải xa người mẹ yêu quý của mình. Đêm đó, mẹ cô đã thức cả đêm để kể cho cô về cuộc sống bên ngoài, về những khó khăn nhưng cùng sẽ đầy mới lạ sẽ chờ đón. Mẹ cô hy vọng cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống.... ​
    Phần sau thì chắc em đã biết rồi, nhỉ. ,,Cô bé đó bay đến nhà của Nôbita" Thế nên anh k kể nữa nhé :D
    Em ah,
    cuộc đời mỗi con người cũng như những bông Bồ Công Anh kia. Khi chúng ta trưởng thành, bố mẹ sẽ không thể ở mãi bên ta được. Mỗi người đều sẽ có một cuộc sống riêng của mình. Anh tin là bố mẹ em cũng sẽ rất buồn khi phải để em xa nhà như vậy nhưng hai người sẽ rất vui khi biết rằng em có thể vượt qua.
    Cố gắng lên và luôn mỉm cười, em nhé
    Anh yêu em, ủn ỉn của anh ah.
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hoa Bồ Công Anh​

    Ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, k ai còn nhớ đó là khi nào nữa, có một gia đình Bồ Công Anh chuyển đến một khu rừng xinh đẹp. Mỗi sáng tinh mơ, cả gia đình cùng nhau đón những tia nắng đầu tiên và uống những giọt sương ban mai tinh khiết. Thời gian lặng lẽ trôi. Mùa xuân nào rồi cũng qua đi. Khi mùa hè đến, cũng là lúc gia đình Bồ Công Anh phải chia tay. Các anh chị đã lớn. Đã đến lúc họ phải rời xa bố mẹ, đi xây dựng cuộc sống mới của mình. Một sớm đẹp trời, họ đến chào nhau lần cuối và rồi nương theo gió, toả đi bốn phương. Chỉ còn lại cô con gái út... vẫn vấn vương bên mẹ. Cô không muốn phải xa người mẹ yêu quý của mình. Đêm đó, mẹ cô đã thức cả đêm để kể cho cô về cuộc sống bên ngoài, về những khó khăn nhưng cùng sẽ đầy mới lạ sẽ chờ đón. Mẹ cô hy vọng cô có thể tự đứng trên đôi chân của mình trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống.... ​
    Phần sau thì chắc em đã biết rồi, nhỉ. ,,Cô bé đó bay đến nhà của Nôbita" Thế nên anh k kể nữa nhé :D
    Em ah,
    cuộc đời mỗi con người cũng như những bông Bồ Công Anh kia. Khi chúng ta trưởng thành, bố mẹ sẽ không thể ở mãi bên ta được. Mỗi người đều sẽ có một cuộc sống riêng của mình. Anh tin là bố mẹ em cũng sẽ rất buồn khi phải để em xa nhà như vậy nhưng hai người sẽ rất vui khi biết rằng em có thể vượt qua.
    Cố gắng lên và luôn mỉm cười, em nhé
    Anh yêu em, ủn ỉn của anh ah.
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, 2 đứa bé và 1 thằng bạn đạp xe đi lang thang. Từ ngày yêu cô bé, thằng bé lại thích đi xe đạp. Nó thích cái cảm giác được đèo cô bé sau lưng, đạp xe lang thang giữa phố phường Hà nội. Thằng bạn, sau một hồi thấy mình quê quá, đành phải bỏ về (đến bây h vẫn thấy tội nghiệp nó, đã vì 2 đứa bé rất nhiều) Hôm đấy, 2 đứa bé hình như có chuyện gì đấy thì phải, lặng lẽ đi bên nhau, không nói gì. Hai đứa hay giận nhau lắm, chỉ vì những chuyện không đâu (đến bây h vẫn vậy). Cuối cùng thì cũng quay về chỗ cũ, nơi mà hai đứa vẫn hay ra tâm sự. Trời chợt đổ mưa, như những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi của Hà Nội. Mọi người vội vã tìm chỗ trú hoặc bỏ về. 2 đứa bé vẫn lặng thinh, mặc những giọt nước mưa vẫn tiếp tục rơi. Lặng im. Một thoáng ngập ngừng và bối rối, cậu bé ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé, thay cho mọi lời xin lỗi...
    PS: Cảm xúc k phải lúc nào cũng có. Phải khi nào có chuyện gì mới có thể viết được. Bài này em viết lâu lắm rồi, nay post lại vậy. Nể lắm đấy. Lần sau k có chuyện viết theo yêu cầu đâu.
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Đi học về, 2 đứa bé và 1 thằng bạn đạp xe đi lang thang. Từ ngày yêu cô bé, thằng bé lại thích đi xe đạp. Nó thích cái cảm giác được đèo cô bé sau lưng, đạp xe lang thang giữa phố phường Hà nội. Thằng bạn, sau một hồi thấy mình quê quá, đành phải bỏ về (đến bây h vẫn thấy tội nghiệp nó, đã vì 2 đứa bé rất nhiều) Hôm đấy, 2 đứa bé hình như có chuyện gì đấy thì phải, lặng lẽ đi bên nhau, không nói gì. Hai đứa hay giận nhau lắm, chỉ vì những chuyện không đâu (đến bây h vẫn vậy). Cuối cùng thì cũng quay về chỗ cũ, nơi mà hai đứa vẫn hay ra tâm sự. Trời chợt đổ mưa, như những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi của Hà Nội. Mọi người vội vã tìm chỗ trú hoặc bỏ về. 2 đứa bé vẫn lặng thinh, mặc những giọt nước mưa vẫn tiếp tục rơi. Lặng im. Một thoáng ngập ngừng và bối rối, cậu bé ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi cô bé, thay cho mọi lời xin lỗi...
    PS: Cảm xúc k phải lúc nào cũng có. Phải khi nào có chuyện gì mới có thể viết được. Bài này em viết lâu lắm rồi, nay post lại vậy. Nể lắm đấy. Lần sau k có chuyện viết theo yêu cầu đâu.
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cuộc đời là một canh bạc. Khi ta đặt hết tất cả vào một bên, có thể sẽ thắng và cũng có thể trắng tay.
    Từ ngày về cho đến lúc bước chân đi, k biết bao lần mẹ khuyên, con nên ở lại. Vâng. Cuộc sống khó khăn hơn. Bây h là lúc con phải tự lo cho bản thân mình. Quãng đường đã đi được 1/3, k có lý nào quay trở lại. Sẽ phải tự lo cho chính bản thân mình. Gia đình k còn giúp được như trước nữa.
    Những lúc gập người trong công việc, chợt nhớ mẹ ghê ghớm. Cũng như lúc này đây. Mẹ biết, con phải thế này, thể nào cũng bắt con về. Một năm, 3 tháng làm việc, con cũng sẽ đỡ được gánh nặng cho gia đình. Tài sản ba mẹ cho, nhưng vẫn là của ba mẹ. Bán đi, dù là cho con đi học cũng là mang tội với người. Khi con vẫn có thể tự lo cho mình, con vẫn có thể...
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết cuộc đời là một canh bạc. Khi ta đặt hết tất cả vào một bên, có thể sẽ thắng và cũng có thể trắng tay.
    Từ ngày về cho đến lúc bước chân đi, k biết bao lần mẹ khuyên, con nên ở lại. Vâng. Cuộc sống khó khăn hơn. Bây h là lúc con phải tự lo cho bản thân mình. Quãng đường đã đi được 1/3, k có lý nào quay trở lại. Sẽ phải tự lo cho chính bản thân mình. Gia đình k còn giúp được như trước nữa.
    Những lúc gập người trong công việc, chợt nhớ mẹ ghê ghớm. Cũng như lúc này đây. Mẹ biết, con phải thế này, thể nào cũng bắt con về. Một năm, 3 tháng làm việc, con cũng sẽ đỡ được gánh nặng cho gia đình. Tài sản ba mẹ cho, nhưng vẫn là của ba mẹ. Bán đi, dù là cho con đi học cũng là mang tội với người. Khi con vẫn có thể tự lo cho mình, con vẫn có thể...
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp được 4 năm rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tròn 4 năm, em ah. Từ ngày đấy đến h, hay ghen lắm. Nhiều lúc cũng k hiểu mình ghen vì điều gì. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm...
    Em biết không, anh yêu em. Nhiều lắm. Đã, đang và sẽ mãi như vậy, Ổi yêu ah.
    Mong em được hạnh phúc.
    Dein Vampir
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sắp được 4 năm rồi. Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ tròn 4 năm, em ah. Từ ngày đấy đến h, hay ghen lắm. Nhiều lúc cũng k hiểu mình ghen vì điều gì. Một cảm giác khó chịu xâm chiếm...
    Em biết không, anh yêu em. Nhiều lắm. Đã, đang và sẽ mãi như vậy, Ổi yêu ah.
    Mong em được hạnh phúc.
    Dein Vampir
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Càng gần đến ngày đấy, càng thấy nôn nao. Cũng k hiểu vì điều gì. Lần hẹn hò đầu tiên. Lần trốn học đi chơi. Nụ hôn đầu tiên. Tất cả như từ từ hiện lại...
    24 tuổi. Em lấy chồng. Anh mới 25 tuổi
    30 tuổi. Anh lấy vợ. Em đã 29.
    Hì. Nhiều lúc anh ngồi nghĩ, k hiểu 29 tuổi em sẽ như thế nào nhỉ Chắc chắn sẽ già lắm Còn anh. Có lẽ anh vẫn chỉ là một cậu bé biết cạo râu
    Em bảo, anh phải nhanh lên, nếu k em sẽ lấy chồng mất. Em sẽ k đợi anh đâu :(
    Em đi lấy chồng, anh sẽ buồn lắm đấy (mới có bạn trai thôi mà đã đau hết cả tim)
    Con gái ( của chúng mình, em nhỉ ) sẽ vẫn là tên em.
    Em đã từng rất bướng, với anh. Anh nhường em mọi chuyện. Còn em bảo, anh đừng yêu em nữa. Anh sẽ k nhường em đâu, Ổi yêu ah.

Chia sẻ trang này