1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em va Toi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoi_ha_noi, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại yêu em?
    Đã bao lần em hỏi anh: ,, Tại sao mình quay lại với nhau? Tại sao anh lại yêu em?" Đấy là một câu chuyện dài trong suốt 4 năm qua...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    11.2007
    ,, Anh đang bỏ rơi em ah?"
    Đây là tin nhắn anh không bao h quên được. hai tháng trôi qua là 2 tháng anh sống trong đau khổ và dằn vặt khi anh biết người anh yêu đang gặp khó khăn mà anh không thể làm gì giúp em được. Cảm giác bất lực dâng trào trong anh mà không thể chia xẻ cùng em. Em đang có bao nhiêu chuyện phải lo, anh không muốn em phải lo lắng thêm vì anh. Bên em có Nga, có gia đình, có bạn bè em, em sẽ không cô đơn. Anh có ở bên em, mà k giúp gì được cho em, cảm giác ấy anh k chịu đựng được. Và anh đã tránh liên lạc với em...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    12.2007

    Em có biết không, quãng thời gian này là thời gian đen tối nhất của anh. Tất cả những gì anh dành dụm được sau hơn 1 năm đi làm đều tan theo mây khói. Vì tin bạn, anh đã mất tất cả. Nhưng nếu chỉ mất tiền thôi, thì điều đó k quan trọng. Dằn vặt gì bằng khi anh đã mất Linh, mất thật sự người anh đã yêu trong suốt 7 năm qua...
    Và anh đã tìm đến với em, cô bé đã dõi theo bước anh đi trong suốt 3 năm qua, để tâm sự, để quên đi những gì đã qua. Và em như mọi khi, luôn là người lắng nghe anh, kể cả những chuyện anh chưa bao h dám nhìn nhận thẳng với Linh. Em, chỗ dựa của anh sau những gì đã mất...
    Một vài ngày trước năm mới. Em hỏi: ,, Nếu bây giờ, em và chị Linh cùng bị tai nạn, anh sẽ đến bên ai trước?" Anh ngập ngừng chưa trả lời. Em dập máy, bẻ sim điện thoại. Anh mất liên lạc với em...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    1.2008

    2 tuần đã trôi qua. 2 tuần để anh biết anh đã k chỉ coi em là bạn. Em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh điên cuồng tìm mọi cách để liên lạc với em. Vô vọng. Và trong phút giây ấy, anh đã quyết định cách sống trong năm qua, cách mà anh lại để mất em thêm 1 lần nữa...
    Một ngày đầu năm mới. Anh lặng người chúc em vui vẻ bên người mới, nhìn em rời xa anh trong vô vọng. Đêm cuối mình nói chuyện với nhau, tim chỉ biết nhói đau. Anh biết rằng khi anh dập máy, anh sẽ mất em...
    9h sáng. Còn 1 tiếng nữa anh phải ra Sở ngoại kiều. Em gọi. Giờ này nhẽ ra em phải ở trường, sao em lại gọi anh? Vừa tối qua mình đã quyết định k nói chuyện với nhau nữa mà. Hay có chuyện gì xảy ra với em?
    Em khóc. Em hoảng loạn. Hãy bình yên em yêu, anh sẽ ở luon bên cạnh em, mãi mãi...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    2.2008

    Tết đến rồi. Đi chuyển nhà giúp 1 người bạn. Khênh tủ lên cầu thang, tuột tay, bị đập vào ống chân. Rạn nứt xương chân. Hơn 1 tuần nằm trong bệnh viện. Đón giao thừa một mình trong viện với 1 chiếc bánh chưng người bạn mang vào.
    ,, Anh đi đâu, với ai, sao em gọi cho anh toàn vào mailbox, anh đang ở nước ngoài?" Cười mà lòng chua xót...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    5.2008

    Mọi năm đến ngày này anh sẽ tắt điện thoại. Ngày anh chỉ muốn 1 mình, hoặc chỉ riêng em bên anh. Năm nay anh k làm vậy vì anh đã có em. 24h đồng hồ trôi qua. Một năm nữa lại qua. Anh gọi cho em khi bước qua ngày mới. Em hồn nhiên vui vẻ. ,, Người yêu anh không biết sinh nhật của anh sao?" 1´ lặng người. Mọi lời nói lúc này đều đã muộn. Nhưng anh biết đấy là lỗi của anh.
    Tháng 5, có lẽ là tháng anh nghe em than thở nhiều nhất. Em lo sợ trước kì thi sắp tới. Và cuối cùng thì em đã vượt qua để bước vào đại học. Anh vui lắm em có biết không?
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    8.2008

    Em đi làm, rồi lên thăm anh. ,, Sao anh lại yêu em?" Qua một thời gian dài như vậy em k hiểu sao? 1 năm trước, khi anh về bên em, lúc đó chỉ có tình thương em tôi. Vì yêu anh mà em tôi héo mòn. Rồi thời gian qua, những lúc anh cô đơn nhất, lẻ loi nhất, em đã đến bên anh. Như cô tiên rót những giọt sương ngọt vào cuộc sống của anh. EM đã bên anh, chia xẻ cùng anh. Anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    Em đi làm xa. Anh biết em ham chơi. Anh chỉ biết khuyên em với tất cả tình yêu của mình. Anh biết, em cho tất cả những gì anh nói là của một ông già cổ hủ. Em còn trẻ quá. Anh chưa bao h trách em về những suy nghĩ của em. Em đi chơi về khuya, anh sẽ thức đợi đến khi em về. Em chưa về, sao anh yên tâm đi ngủ được...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    Em vào mail của anh, đọc những email Linh viết cho anh. Em đọc những gì anh đã viết ở đây. Lại giận nhau. Em giận anh vì anh vẫn còn giữ hình bóng cũ. Anh giận em vì em ghen vô cớ với những gì đã qua. Em đâu có biết, h đây, anh chỉ yêu em. Yêu mình em thôi, em có biết không. Và rồi anh mỉm cười hạnh phúc, vì biết yêu anh em mới như vậy...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    Anh đã có em, anh không thể như thời gian qua, như những gì anh đã sống trong thời gian k có em. Sống buông thả, chán nản k làm ăn gì. Có lẽ năm vừa qua là năm tệ hại nhất. Chưa bao h anh sống í như vậy.
    Ông anh họ ở Việt nam gọi sang: ,, Mày sang Bungari dẫn cho anh đoàn khách sang Pháp. Anh cho mày 1k" Vậy là phải vay mượn tiền để đặt trước vé máy bay đi về. Đến ngày, điện thoại k được. Chờ thêm 1 vài ngày, vậy là mất hơn 1k tiền vé. Lại phải dối em cho em đỡ lo. k làm ra tiền, lại ôm thêm 1 cục nợ.
    Và rồi anh phải tìm mọi cách để trả nợ, để rồi nhúng tay vào chuyện bất chính, làm em thêm lo lắng vì anh
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    Mỗi lần em kể, là một lần tim anh đau nhói. Mỗi lần em kể, là một lần anh hờn ghen, đau khổ... Anh đã k thể bên em những lúc em cần anh... Anh vô tình với em quá. Anh đã bỏ rơi, k quan tâm đến em mà chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Em nói đúng. Khi có bất cứ chuyện gì em đều nói. Em không bao h giữ trong lòng. Chỉ anh vô tình thờ ơ với tình cảm của em.
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    11h, 27.12.2008
    Một chút hờn ghen, chúng mình chia tay.
    0h, 31.12.2008
    Giây phút này, đáng lẽ anh đang ở nhà em, xin phép ba mẹ em cho anh và em cùng đón năm mới. Anh nắm tay em, chung bước đi dưới bầu trời pháo hoa kia, cùng nguyện ước về 1 năm mới yên lành, hạnh phúc cho 2 đứa mình và gia đình....
    P.S: Đến h phút anh Vẫn tin mình sẽ có nhau Anh sẽ làm tất cả, vì em, vì gia đình mình, để mang lại hạnh phúc cho em. Em sẽ không phải thêm 1 lần khóc vì anh nữa (từ hôm anh nói câu này, em khóc thêm ít nhất 5 lần rồi ) Ba mẹ em sẽ yên tâm, khi biết em yêu anh, sẽ k phải lo lắng vì em nữa. Anh yêu em, Hà ah.
  2. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết ghen đâu, chỉ thấy tim mình đau nhói. Tại sao? Tại sao người ấy không phải là anh mà lại là một ai khác. Ở bên em mỗi khi em cần. Khoảng cách. Có những lúc mình xa nhau nhưng lúc nào cũng bên cạnh. Có những lúc năm tay nhau mà xa vời vợi. Có sợi chỉ vô tình ngăn cách anh và em...
    Nhật kí, ngày... tháng... năm...
    Chạy trốn. Phải dùng từ này mới diễn tả được tâm trạng anh lúc này. Mình chỉ xa nhau 30km thôi mà sao em xa anh đến vậy.... Sao mình đi bên nhau, tay trong tay mà em xa anh đến thế. Có những buổi chiều anh chỉ muốn bỏ tất cả để đến bên em. Chỉ 30'' thôi là anh có thể được gặp em. Vậy mà, tất cả đều k thể...
    Chạy trốn. Ngoài kia mọi người đang vui là thế cùng uống Champagne chúc mừng năm mới, anh lặng lẽ một mình nhớ đến em. Nhớ da diết, cháy bỏng. Em nơi đâu? Em có biết một người đang nhớ đến em từng phút từng giây. Nếu không có gì xảy ra, giờ này anh đang bên em, xin phép ba mẹ em để mình cùng đón năm mới. Được ôm em đi dưới trời pháo hoa kia, cùng nguyện ước một năm mới yên lành, hạnh phúc bên nhau...
    Chạy trốn. Chào tất cả mọi người để anh không phải nán lại lâu, nơi anh biết rằng chỉ thêm một ngày nữa thôi, anh sẽ không thể chịu đựng nổi khi gần em mà không được bên em...
    Chạy trốn. ,, Thực sự em muốn anh về?" ,,Vâng" Chỉ một câu nói thôi mà lòng tê tái. ,, Anh" ,,?" ,, Anh còn quên cái này" Vâng. Đấy là tất cả những gì em muốn nói. Sân ga chiều thứ 7. Tất cả như nhoè đi trước mắt.... Mỗi lần đi về, anh đều muốn tàu chạy thật nhanh, để anh kìm được mình, sẽ không xuống tàu để quay lại với em. Tàu hôm nay sao chậm quá. Nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ vậy mà hình bóng em cứ hiện lên ngay trước mắt anh. Lấy truyện ra đọc, vậy mà chỉ nhìn ảnh của em. Em đứng đó, kiêu kì, nhìn anh và cười đấy. Ôi, sao mà ghét em đến thế....
    ,,Anh ích kỉ lắm. Anh chỉ biết đến mình thôi..." Uh, anh không chỉ ích kỉ với em, với mọi người thôi mà còn ích kỉ với bản thân anh. Anh đã đặt ra cho mình quá nhiều mục tiêu, để rồi cứ suốt ngày chìm đắm trong đó và tất cả đều dở dang.
    ,,Thà anh đi rửa bát, em còn yêu anh hơn" Uh, anh cứ cố gắng tìm mọi cách kiếm tiền, để rồi khi mọi việc không được như ý, tất cả lại đổ lên em. Đôi khi em buồn, em cô đơn, anh k an ủi em mà còn giận dỗi với em. Uh. ANh giận dỗi vì anh đã để em như vậy. Anh thất vọng nhưng không dám nhìn vào sự thật. Anh chỉ biết nghĩ sao em không thông cảm cho anh mà không biết nghĩ rằng: Sao anh không thông cảm, không hiểu cho em, chia sẻ với em.
    ,, Anh có thấy ai yêu anh như em chưa? Khi có chuyện gì, em đều nói cho anh biết. Em chẳng dấu anh điều gì cả" Uh, anh biết, rồi làm sao? Anh lại để như vậy. Không thay đổi, không làm gì cả. Anh vô tâm quá phải không em?
    Anh đã nghĩ, em yêu anh nhiều lắm và anh yên tâm với tình yêu đó. Hạnh phúc nếu không được cả 2 cùng chăm sóc sẽ là ngày chia tay. Và ngày đó, là đây...
    Uh. Anh được chiều quen rồi. Anh đã quen với ý nghĩ, chỉ mình anh là đúng. Không phải tự nhiên mà mọi người con gái anh quen đều nói anh gia trưởng. Thật vậy sao???
    Dạo này anh lại có ý nghĩ thích đi tu. Tránh xa mọi thứ, tránh xa cuộc sống này, tránh xa em. Nhưng đi tu thì khổ lắm. Không được yêu em nữa, không được ăn thịt, k được uống bia. Thế thì khổ lắm, nhất là khi không được nghĩ đến em.
    Chủ nhật, đi chùa thì hơi vô duyên thế nào đấy (sợ người quen thấy bóng dáng thất thểu của mình) và cũng không stylish bằng đi nhà thờ. Một mình một góc, cầu Chúa che chở cho em. Ôi. Chúa mà biết anh xấu xa, miệng cầu cho em hạnh phúc mà lúc nào cũng mong em ở bên anh, chắc Chúa đầy anh xuống địa ngục quá....
    Anh đã hứa không gọi điện, k sms cho em để em có thể yêu người khác trọn vẹn. Vậy mà anh đã không làm được. Mỗi sáng, k được sms đánh thức em, mỗi tối k được sms chúc em ngủ ngon và nói: Anh yêu em...
    Khuôn mặt xinh xinh kia, lúc nào cũng hiện lên trước mắt anh...
    Hai lần yêu, vậy là quá đủ. Với L anh đã không dứt khoát để rồi phải ân hận và lo lắng. Bây giờ anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh sẽ chẳng nhường ai hết, chẳng phải tỏ ra mình quan tâm đến người mình yêu chỉ như vậy. Sẽ không tự dối lòng mình nữa. Cố gắng, cố gắng và sẽ cố gắng để có được người anh yêu. Anh yêu em H ah, sẽ làm tất cả để có được em, lấy em làm vợ, và em sẽ là mẹ những đứa con của anh, và chỉ có em mới là người đó. Ich liebe Dich...
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    " xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn"
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhớ, những chiều thu ngồi trong quán cafe một minh, nhâm nhi ly ,, trà đá". Hà Nội nhớ, những buổi đạp xe lang thang trên phố, dọc qua đường Thanh Niên thơm mùi ,, mực nướng, bánh mì chiên bơ", ngồi ung dung trên vỉa hè, đàm đạo chuyện trên trời dưới biển, ngắm các em xinh tươi, áo 2 dây lượn hồ. Hà nội nhớ, những trời mưa có người lầm lũi một mình với bông hồng trong tay chỉ để mong: Tôi là khách qua đường, xin em hãy nhận lấy. Hà Nội nhớ, nhớ là ta vẫn còn phải tìm 1 nửa của ta....
    Một nửa, mỗi người đều có riêng một nửa của mình. Vậy mà ,, nhiều nửa" đã đi qua mà tôi vẫn chưa tìm được ,, một nửa" của riêng tôi...
    Tớ, một người quá cầu toàn hay ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình??? Thế nên, những người đến và đi qua, vì lý do này nọ tớ đều thấy có gì không ổn: không hoàn hảo
    Ngày mới tập tành yêu đương, lần đầu tiên hẹn hò một người bạn gái đi chơi là bạn Hương (cuối năm lớp 9). 2 đứa cũng dập dìu xe đạp lên hồ Gươm, ăn kem, tán phét rồi ... về. Nói như mọi người nói là ,, Tình yêu đẹp" nhưng sau đó (trước đó cũng không luôn) cũng không tiến thêm bước quái nào nữa vì lớp 10 bọn tớ học khác lớp.
    Rồi đến mối tình đầu năm lớp 12. Sau một thời gian dài theo đuổi thì tớ cũng cưa đổ cô ,,lớp trưởng". Đây là người tớ mất nhiều thời gian nhất, sau này sau 7 ngày các em k có tín hiệu là out.
    Có bạn gái làm lớp trưởng cũng khổ. Ở trong lớp, tớ k phải loại nghịch phá lắm nhưng cũng k thuộc thành phần tử tế. Vậy nên những lúc họp lớp được ,,em yêu" nhắc tên một cách ,,âu yếm" với cái nhìn ,, ngọt ngào" sắc như dao cạo thì cũng lấy làm ,,hãnh diện" lắm. Cuối cùng sau cuộc họp chi bộ gồm ,, 2 đứa " tớ quyết định làm mặt lạnh. Chỉ có 1 vài người bạn thân mới biết, còn đến lớp 2 anh chị như người dưng. Điều này ảnh hưởng về sau này rất nhiều. Nhiều khi tớ đi chơi cùng bạn gái mà k ai biết và các em cứ xô vào
    Sau 6 tháng hoạt động bí mật, bọn tớ chia tay. Và cũng từ đấy tớ chưa quen ai quá được thời gian đó. Dớp???
    Đôi khi tớ cũng hỏi mình, liệu tớ có thực sự chân trọng tình cảm của mọi người không? Những lời yêu nói lên vội vã chỉ để mau chóng ,, cưa đổ" một người con gái, để cảm thấy mình là người chiến thắng. Mỗi một người đến rồi đi chỉ với một câu: Tại sao em lại không như thế? Người hiền lành nghe lời thì nhàm chán. Người hay cãi lại thì mau bực mình. Người vừa hiền vừa hay cãi lại thì không chịu được tính khí của mình. Vậy là tớ vẫn cô đơn...
    Ngày xưa, cái miệng dẻo quẹo, tán gái như hát hay thế mà bây giờ, đố nặn được một câu cho ra hồn. Mỗi khi định nói một điều gì đó, đều thấy là giả dối. Em hỏi:
    Nếu em và chị ấy (My Ex.) cùng bị tai nạn, anh sẽ đến với ai trước.
    100 thằng ngu nhất thế gian đều biết trong trường hợp đó phải nói đến với EM trước. Chuyện, người yêu và mẹ cùng trên một cái tàu bị đắm, anh còn phải cứu em trước rồi mới quay về cứu mẹ ( đấy chỉ là chuyện nghe người ta kể nhá, đừng có mà học tập) nữa là người yêu cũ.
    Đấy. 100 thằng ngu nhất còn biết trả lời như vậy. Nhưng tớ lại không đứng trong hàng ngũ 100 thằng đó:
    Anh đến với người nào cần anh nhất. Nếu em đã có gia đình bên cạnh, có nghĩa là em không cô đơn. Anh sẽ đến với người ấy trước, vì người ấy có một mình (cũng nếu thôi nhá). Anh sẽ đến với em trước, nếu em cũng 1 mình.
    Vậy là out.
    Cuối cùng chắc 30 tuổi tớ mới được lấy vợ. Truyền thống gia đình mà. Anh cả 21, anh hai 24, anh ba 27 nên tớ 30 là chuyện tất nhiên. Vả lại đang sống 1 mình, bây giờ thêm gông vào cổ, đôi khi lại thấy sợ. Cứ vui thế này, biết đâu lại không vợ cũng nên, khỏi phải trả lời những câu đại loại như: Anh yêu em vì mục đích gì???

Chia sẻ trang này