1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em vẫn là Em!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoatina_hn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ta cần gì cho ta
    Ta gặp nhau lần cuối
    Có phải mùa đông không em
    Bước qua rồi khung cửa ngỏ
    Lời tình như đá lặng câm
    Anh ôm nghẹn nỗi xót xa
    Từ con đường đã mãi là hư không hoang phế
    Thời gian gậm mòn nỗi đau buồn như trăng khuyết
    Vẫn dành một góc nhớ thương em
    Đã phải xem nhau như người dưng
    Nên gió bạc đầu xác sơ kỷ niệm
    Có hiểu vì sao ngàn năm biền biệt
    Bàn chân không nhớ lối về
    Muốn nhìn em ... thôi vương vấn làm chi
    Tim biết đau là khi đời lầm lỡ
    Thôi thì thôi dẫu trong lòng chẳng nỡ
    Cũng đành là cơn gió thoảng - để ru chiếc lá cuối mùa
    Ta cần điều gì em nhỉ
    Yên bình cho đêm qua mau

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 20/11/2006
  2. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn KPY, anh ĐKP, totouyen và chị MM_Ngọc đã ghé thăm trang thơ của HTN
    Chúc mọi người một tuần với nhiều niềm vui!
    Soi gương
    Mỗi lần mình soi gương
    Mất chừng bao lâu nhỉ?!
    Chẳng bao giờ để ý
    Nhưng chắc vài phút thôi
    Soi gương để tô môi
    Hay chải xuôi làn tóc
    Soi niềm vui trong mắt
    Nụ cười trong sớm mai
    Soi để ngắm hình hài
    Những đổi thay chầm chậm
    Nhưng từ trong tâm khảm
    Có thấy được điều gì?
    Đừng phán xét, một khi
    Chưa nhìn sâu trong đó
    Đừng chỉ nghe tiếng gió
    Thấy lá rơi bên thềm?
    ?
    Còn chút gì ấm êm
    Giữa trùng dương nổi sóng
    Là khi nuôi giấc mộng
    Bên đời vẫn vẹn nguyên
    Xin người chớ đặt tên
    Đường trần gian vạn lối
    Thử soi vào nông nổi
    Biết đâu lại thấy mình?
    HoaTiNa
  3. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối
    Hơn lúc nào, em cần một bờ vai
    Để vùi mặt khóc ròng như con trẻ
    Hơn lúc nào, em thấy mình nhỏ bé
    Mà bờ vai anh giờ ở mãi nơi đâu?
    Hoàng hôn đã xuống rồi, đèn đã sáng từ lâu
    Đường về nhà cách chỉ vài con phố
    Nhưng nỗi buồn cứ cuộn như sóng vỗ
    Sợ những lúc trở về đối diện với mình hơn?
    Biết phải làm sao cho vơi những tủi hờn
    Lạc lõng thế ?" đêm nay ?" trời Hà Nội?
    Thèm quá một bàn tay vuốt yên làn tóc rối
    Một tiếng thở dài rất nhẹ tự phía anh?
    Khi mọi nỗi niềm bỗng chốc hoá mong manh
    Muốn quỵ ngã trước trăm ngàn vết nứt
    Chỉ còn lại mình em với cuộc đời quá thực
    Nỗi cô đơn chẳng thể giấu trong lòng
    Hà Nội lại bắt đầu với chuỗi ngày đông
    Hơi ấm bàn tay biết bao giờ gặp lại
    Những lúc em buồn, mà anh thì xa ngái
    Biết tìm đâu một chỗ dựa cho mình?
    HoaTiNa

  4. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    BUỒN VÀO ĐÔNG
    Buồn ai ơi! Buồn vào đông
    Hanh hao cơn gió lọt cô phòng
    Sắt se lá rụng vàng ngõ vắng
    Trắng cả đêm chờ chàng biết không?
    Ước ao ôi chao bờ môi nồng
    Khao khát nơi nao bờ vai rộng
    Đêm vắng chờ ai mà trống không
    Nào đâu tay anh bàn tay hồng!
    Hờn chi làn mi bờ môi trầm
    Thèm sao bàn tay nào về thăm
    Giá băng trong lòng bao âm thầm
    Mênh mang từ hồn buồn xa xăm?
    Thu sang? thu đi? đông đang nằm
    Trên giường cô phụ đông lạnh căm
    Đệm mút gối bông nào đủ ấm
    Sao người không về một lần thăm?

    Được 3dong sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 25/11/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Rình rập
    ( hihihi )
    Gió ơi đừng có than sầu
    Dù sao gió cũng còn lâu mới gìa
    Gió nhìn kìa có gốc đa
    Ngàn năm Cuội vẫn như là trẻ thơ
    Sông ơi chớ chảy thờ ơ
    Qua miền cát lở dại khờ thuyền câu
    Nhịp cầu đừng đợi từ lâu
    Chờ cho chiếc nón qua cầu mắc quai
    Lá thu thở ngắn than dài
    Rằng sao sợi nắng len hoài giấc mơ
    Bây giờ đông lạnh chẳng ngờ
    Nắng ơi lá cứ đợi chờ khôn nguôi
    Em ơi anh chỉ thế thôi
    Sao em cứ mãi mồ côi tim mình
    Cây Trúc thích đứng bên Đình
    Em mà đến đó - anh rình người dưng
    ( hihihi )

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 25/11/2006
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Xóa bởi Fonzi!
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 25/11/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM : xoá
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 25/11/2006
  8. hoatina_hn

    hoatina_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0

    @Anh Đuyên Hồng, chị MM_Ngọc, anh DKP:
    Thay lời cảm ơn
    Có rất nhiều cách để giải toả nỗi buồn
    Có thể đi lang thang, đi sắm đồ hay chúi đầu vào công việc
    Cũng có khi chỉ cần lặng yên ngồi cạnh người thương mến
    Chẳng cần nói năng gì, mắt dõi phía xa xa?
    Có nhiều cách để bớt buồn đi, nhưng tốt nhất vẫn là
    San xẻ được với một người nào đó
    Nếu có thể viết một bài thơ nhỏ
    Chắc buồn cũng theo đi, vợi bớt phần nào
    Một sự quan tâm là cần thiết biết bao
    Đâu cần phải rạch ròi, câu nệ
    Một tấm chân tình, lời hỏi han khe khẽ
    Cũng đủ để vui hơn như một phép nhiệm màu?
    Đâu cần thiết phải rạch ròi nguyên cớ ra sao?
    HoaTiNa

  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    chúc gửi bài mới nhé
  10. dkphong

    dkphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Thấy nhiều dựa vai quá.... Thêm một cái vai nè!
    Đợi
    Kể hết nỗi buồn và những ngả nghìêng ra đi em
    Anh đọc thấy toàn là vai dựa
    Chắc tại gió đông
    Chắc mùa đang rét
    Hay chốn phồn hoa đôi lúc ... rất vô tình
    Hay tại mầu son trên môi xinh
    Nỡ để nụ cười khan hiếm
    Cuối năm lịch trình ... đi và đến
    Cứ nhoi nhói sân tàu và cứ tiễn đưa
    Bây giờ Hà Nội thi thoảng mưa
    Lá rơi chưa nhiều, sao người buồn
    Và thơ cũng buồn rũ rượi
    Ấm bàn tay
    Cần đôi vai
    Ai chờ
    Ai đợi
    Chênh chao chiều gió nổi tóc nôn nao
    Đường thì xa mà gió trên cao
    Xe không đi đến chân trời và tàu thì chưa đem ước mơ trở lại
    Thôi thơ cứ buồn
    Vai người cứ đợi
    Mùa cứ trôi
    Và buổi tối
    Cô đơn !
    P

Chia sẻ trang này