Em về xứ Nghệ Em về xứ Nghệ Vài hôm nữa em trở về xứ Nghệ Đất Hà Thành nhớ mãi buớc chân em! Sông Cả thủy chung nuớc sâu thăm thẳm Như ân tình nguời xứ Nghệ sắt son Quỳnh Lưu, Phúc Sơn nơi đó vẫn còn Ghi lại dấu chân nguời em gái nhỏ Nam Đàn, Quế Phong vẫn còn đợi đó Đô Lương, Quỳ Châu muôn thuở lưu danh Quê hương em chưa có buớc chân anh Nhưng ở trong tim như người em gái Cửa Lò, Tương Dương, Quả Sơn, Bạch Mã Đền An Dương làm nhớ chuyện Mỵ Nương Hay em muôn đời về đó chung thân Vì nhớ lại câu Hoành Sơn nhất đới Cháo lương Vinh, tương Nam Đàn đang đợi Cam Xã Đoài vang giọng hát đò đưa Em có về thăm Bạch Quả chiều mưa? Một lần đi, biết bao giờ trở lại? Thành phố Vinh, sẽ làm anh nhớ mãi Có nguời em về lại mái nhà xưa Nơi quê hương hạnh phúc sẽ dư thừa Và quên lãng những ngày xưa tâm sự Thời gian trôi đưa mỗi nguời một ngả Quả đất tròn chắc gì sẽ gặp nhau? Nhưng dẫu xa anh vẫn nhớ hôm đầu Em viết cho anh thư tình thắm thiết.
Thơ không hay lắm nhưng tình cảm chan chứa, nói chung là được. Mà em ơi, trong bài thơ lúc đầu là em sao lại lúc cuối là anh thế? Em về anh không thể tiễn chân em được, chỉ có chiếc xe này anh đã đổ đầy xăng, em đi chân cứng đá mềm nhé:
Nếu vì nhớ câu "Hoành Sơn nhất đới" thì có lẽ phải về tận Quảng Bình, Quảng Trị, như Nguyễn Hoàng ngày xưa đó, chứ làm gì phải về xứ Nghệ
Chà bài thơ thú vị quá nhỉ! ngôn ngữ mộc mạc, giản di nhưng chất chứa nhiều tình cảm. Giống như tâm hồn con ngươi Xứ Nghệ vậy. Bài thơ đã điểm hết các địa danh quê nhà lại còn mang cả hương vị cháo lươn vô nữa làm Anh thấy thèm ghê. Heee. Mai em về Xứ Nghệ nhớ cho Anh về thăm quê em vơi nhé!
Đúng là rõ vô duyên, đang thơ thẩn hay thế, làm cái ảnh khủng vào nhìn không ra gì. Ông nài chắc ẩm IC.
VỀ QUÊ ::: Phó Đức Phương ::: Theo em anh thì về Theo em anh thì về thăm lại miền quê Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về Ơi quê ta bánh ta bánh đúc Nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ Ơi quê ta dầu sương dãi nắng Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiêu Kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi Đưa nhau ta thì về Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi Nơi sáo diều chơi vơi Với dòng sông bên lở bên bồi Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi Nước qua cầu thời gian trôi mau Nơi bền lâu là nơi lắng sâu Thiếu quê hương ta về ta về đâu ? --- Ơi quê hương ta bánh đa đúc Một chiều bưng bát cơm quê Rưng rưng ta hát giọng quê dãi dầm ...
Thăm mộ cụ Hoàng Thị Loan Đường dài một chuyến thăm quê Xa xôi, lòng vẫn nhớ về cố hương Thành Vinh, xứ Nghệ yêu thương Rộn ràng người đến, chật đường xe qua Đường lên quê Bác xa xa Mây vờn Đại Huệ, là là khói sương Bao đoàn khách của thập phương Thành tâm đến thắp nén hương, cúi đầu Lắng nghe từng ý, từng câu Từng trang lịch sử khổ đau của Người Nuôi chồng ăn học đến nơi Nuôi con, con đã nên người lừng danh Đôi vai gầy gánh một mình ?oCái khung cửi nhỏ? nặng tình nước non Núi cao, cây lá xanh rờn Ví như đức độ, công ơn của Bà.