Đã gọi là cuộc sống thì có vui ắt sẽ có buồn. Đừng than thở, tôi ơi đừng tuyệt vọng! Rồi sau cơn mưa, bao giờ trời cũng sáng lại thôi. Chẳng phải chính bản thân ngươi đã thích thú biết bao... bầu trời trong xanh, những nhánh lá non mượt mà, trong trẻo sau mỗi cơn mưa...? Chẳng phải bạn ngươi đã nói với ngươi rằng, niềm tin vào cuộc sống, vào ngày mai tươi sáng sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu...? Làm cho anh buồn thì không nỡ mà khác đi thì ... khác thế nào đây... Thôi đành im lặng... hãy để em lặng yên nghe lòng mình, nghe cuộc sống đang chảy trôi... như xưa nay nó vẫn vậy... Em sẽ nghe nhạc, như anh đã từng, em sẽ không suy nghĩ, để không buồn, để không " than vãn" với anh, không làm phiền lòng anh nữa... bởi đấy là điều em không hề muốn... Em chỉ buồn vì chợt cảm thấy rằng hình như em đã giết chết em" dễ thương" trong anh... chỉ còn lại là em... hay than vãn, ghen lung tung... chỉ còn lại là em ... nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình rằng trong đó có phần nào vì anh?... Em nhớ tiếng nói của anh, nhớ tiếng cười, nhớ con người ấy... Tiếng nói chỉ nghe một vài lần mà đã trở nên thân thương.... Mà thôi, không nói nữa...
Anh à, tối qua, em lai ngủ muộn, 12 giờ, khi còn ngồi nói chuyện với anh rể và anh Kiên thì có tiếng điện thoại, _mà không biết từ bao giờ em trở nên nhạy bén với tiếng điện thoại reo thế không biết _ em chạy hộc tốc một mạch lên nhà trước sự buồn cười của hai người. Điện thoại vào giờ đấy thì chỉ có điện thoại của em thôi mà... Thế rồi lên đến nơi, mò mẫm mãi mới sờ thấy cái điện thoại, nghe, và đúng là gọi em thật, nhưng không phải là anh, không phải là điều em mong đợi và hy vọng... và buồn... và nhớ... cũng giờ đấy, những ngày ấy, mới đây thôi mà ngỡ như chuyện của ngày xa xôi nào đấy... Có nhiều điều em muốn nói với anh, nhưng rồi lại không thể...Giờ em chỉ ước, như em nói với bạn của em, giờ em chỉ ước có một ngày em được rỗi rãi, không phải vướng bận, lo lắng buồn phiền gì, em sẽ đi chơi đâu đấy với một người bạn nào đấy, để thấy cuộc sống tươi đẹp, để thả hồn mình trôi theo cảm giác nhẹ nhàng trên những con đường xanh rợp bóng cây, để nhìn bầu trời trong xanh bình yên và thấy lòng thanh thản... ngày đấy còn xa...