1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai kia!
    Cười sao hồn nhiên và thơ ngây?
    Nếu chàng trai chết
    Thế giới này
    Sẽ buồn hơn một ít...
    Ta chẳng nên níu kéo một cái gì cả, hãy chấp nhận sự thật , dù sự thật đó có đau buồn một chút, ko sao cả... Ta vẫn là ta, vẫn fải sống, sống theo cách của riêng mình. Một tia sáng loé lên rồi lại phải vụt tắt có lẽ bởi chính cách suy nghĩ của ta.
    Người đầu tiên đi gặp tình yêu
    Người đầu tiên biết thế nào là héo hắt
    Và khi cần nó sẽ là người chết trước...
    Tất cả đều có thể...ai dám khinh ta???
  2. muathuvahoasua

    muathuvahoasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em_xau_xi oi! Thương và yêu bạn nhiều!
    Lòng tôi trống rỗng. Nước mắt chợt nhoè và tôi không thể nói gì với bạn. Chỉ biết muốn gặp bạn, nhìn thật sâu vào đôi mắt và ôm bạn một cái thật chặt!
    Tôi cũng ước giá như tôi không phải ngủ. Tôi sợ những đêm không ngủ, sợ những giấc mơ, sợ gọi tên anh ...
  3. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn trách mắng em quá !!!
    Em thông minh, giàu cảm xúc; em yêu hết mình và em đau khổ tột cùng.
    Em chỉ không hiểu một điều mà quy luật cuộc sống bắt tất cả phải tuân theo: Phải sống.
    Em hãy sống theo đúng nghĩa đi, sống hết mình.
    Ai đó sẽ trách anh mắng em vô lý. Kệ họ, anh chẳng quan tâm.
    Những điều không thể đảo ngược được thì đừng cố níu kéo. Người kia càng thấy khó xử. Cho dù hết yêu thì người ta có lẽ vẫn day dứt vì em vẫn loay hoay chưa thoát khỏi mành lưới rối tung do chính mình tạo ra.
    Văn hay nhưng bản thân em lại yếu đuối quá. Hạnh phúc luôn là tấm áo vá, là sự chắp nhặt của muôn vàn mảnh hạnh phúc bé con. Và em chưa từng biết vá áo ... Hết thảy mọi người đều có chiếc áo hạnh phúc với ít nhất một miếng vá đấy em ạ.
  4. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố nhắm mắt đi vào giấc ngủ, ngủ để rồi sau đó tỉnh dậy, em thấy mình bước sang một ngày mới, nhưng tâm hồn em vẫn còn thao thức... Em bắt đầu mệt mỏi, rã rời trong những suy nghĩ. Em muốn nhớ mà chẳng biết bây giờ anh nơi nào?Em vẫn đang đợi một hình bóng hiện hữu trong em nhưng hình bóng đó nó cứ mờ mờ, ảo ảo, em không nhận ra rõ ràng đâu là anh , đâu là hình bóng của em. Giờ này anh đang ngủ, mọi người cũng chìm trong giấc ngủ của một ngày làm việc , tại sao em lại không thể, và cái gì đó cứ bám riết lấy em. Tay em đang run, tâm hồn em cũng vậy ,''''lý trí'''' hay ''''tình cảm''''? Em sẽ chọn cái nào? Em cũng chẳng biết nữa...
    Thật khó khăn để em nhận ra sự thực của một tình cảm, nó không dành cho em.Em đang sống trong cuộc đời rất thực nhưng lại đợi chờ kẻ trong mơ...Cứ thế cứ thế, em thấy mình thật ngốc, cái chữ Ngốc đang hiện lên trong đầu em, em từ từ nhận ra nhưng vẫn chẳng hiện lên một cách rõ ràng để em biết mình đang chìm vào giấc mộng.
    Căn phòng này nhỏ quá, mọi người thì vẫn đang ngủ , em không muốn phá tan những giấc mơ đẹp đó của họ bởi tiếng kêu rên rỉ của mình, và anh cũng vậy. Em biết anh cũng đang mơ, để mấy tiếng nữa thôi là một ngày mới rồi anh sẽ lại kể cho em đêm qua anh mơ những gì...đúng không anh?
    Em muốn gạt bỏ mọi thứ nhưng nó cứ quẩn quanh trong tâm trí , em đang cố học cách không suy nghĩ nhiều, cái gì đến nó sẽ đến...Có thể sáng mai ra đường, em sẽ gặp thấy anh là người đầu tiên...Chết thật, em đang nằm mơ, tỉnh dậy đi anh ơi...Trời sáng rồi...

    Gió bỏ đi cho mây ở lại...

  5. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nghỉ mà đối với em dài lê thê, em thiếp đi vào trong giấc ngủ, một hình bóng nào đó lại hiện lên. Em vội vàng tỉnh dậy, biết là mình trong mơ...Đầu em nặng trịch, thân em rã rời...em không làm được gì hơn là cố nhìn vào một điểm cách không xa em lắm nhưng sao thế này? Điểm đó cứ nhoà đi, nhoà mãi... em sợ rồi sẽ chẳng thấy nó nữa. Em cố với tay tới, tưởng chừng như rất gần nhưng khó quá! Anh cũng vậy, em biết cả hai chúng ta đều cố gắng nhưng mà mãi vẫn chưa gặp nhau ở một điểm...Cái khoảng cách của cả anh và em nó thật đơn giản, đơn giản đến mức có thể xoá nhoà được tất cả để bắt đầu lại từ đầu, đúng không anh? Nhưng sao chúng ta vẫn chưa bắt đầu, cái gì là vật cản? sao em không biết? Hay cố tình em không biết?
    Anh ơi! Hãy hiểu cho em, em sợ cái gì đến nhanh rồi lại ra đi vội vàng...Em cũng không thể sống mãi với tình trạng này được. Em đợi anh nhưng anh lại chẳng mang lại hạnh phúc cho em được, cứ đợi chờ, đợi chờ mãi hả anh? Biết đến bao giờ? Hãy làm cho em có niềm tin anh nhé...

    Hôm nay em lại cảm thấy vui hơn anh ạ, em nhận được hai người gửi thư tay liền, lâu lắm rồi em mới nhận được những lá thư viết bằng tay. Anh biết không, một người viết cho em từ tháng 7/2004 đến giờ, viết nhiều lắm...đúng hơn như là những trang nhật kí... Em đọc, em vui, em bức xúc , hờn giận, phản đối..., bao nhiêu ý nghĩ trong em, giá như anh cùng chia sẻ với em những điều này anh nhỉ... Giờ đây, những ý nghĩ đã yên, em lại đi tìm anh... trong thế giới nhỏ bé này, em và anh sẽ gặp và nhận ra nhau đúng không? Em biết là anh sẽ chẳng quên em đâu, em biết....
    Dệt tầm gai... đến bao giờ??? aa... Dệt tầm gai... aa...
  6. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Em biết viết gì cho anh bây giờ nhỉ? Em đang nghe "Still loving you", hay quá anh à...Da riết mà nhẹ nhàng...Em lắng nghe mà như anh đang kề bên, anh có đang nghĩ tới em, nghĩ về những điều bình thường nhất với tình cảm chân thành mà chúng ta đang cố gắng dành cho nhau không anh? Anh đang trong em, rất xa mà thật gần...Nhưng em biết, anh sẽ tới bên em, bới vì em cũng sẽ tới bên anh...lặng lẽ...Chũng ta sẽ tìm thấy nhau thôi anh ạ...Cả hai đều đang làm một điều gì đó, để thấy rằng chúng ta đang là những kẻ hạnh phúc, hạnh phúc thật mong manh,nhưng em vẫn tin vào nó anh ạ, anh có thế không?...
    Em hiểu, anh đang sống trong cuộc đời rất thực, cuộc đời thực thì đâu phải lúc nào cũng màu hồng, anh đang mệt mỏi lắm đúng không? Em sẽ phải làm gì cho anh bây giờ?Hãy nói cho em biết những gì em có thể...Em đang cố gắng hiểu anh là ai, và chúng ta sẽ làm được những gì mà trước kia không thể, đúng không anh?
    Chúc anh tất cả..........

  7. mat_den146

    mat_den146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thật là hạnh phúc cho những người được đau khổ vì người mà mình yêu . Bất hạnh thay cho những ai giống như mình.....hix, muốn mà cũng chẳng có ai để yêu cả... Thôi, già rồi!!!!!!!!!!!!
  8. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa dập máy xuống, tiếng chuông điện thoại lại reo, ngỡ là anh goi lại, suýt nữa thì...''''anh à'''' hoá ra lại là cậu bạn nheo nhéo ''''đi ăn kem không''''? Để cho tớ nghĩ 1phút nhé ...xem nào...okie...tớ sẽ đi nhưng không chỉ ăn kem, vì tớ đang đói...
    Chẳng hiểu anh có đi về nhà như anh nói không nhỉ, nếu gặp anh ở ngoài đường vào một tối thứ 7 đẹp như thế này, hi`...có lẽ anh sẽ đi ăn kem cùng em chứ?....Uhm`....
    Em đang cố làm một cái gì đó liên tục , em không muốn tĩnh lẵng quá nhiều để rồi lại fải suy nghĩ, suy nghĩ những điều làm cho em trở nên mệt mỏi.Mà đợt này em chẳng vui đã đành, thậm chí buồn cũng chẳng nốt, mà chỉ thấy chán chán một cái gì đó, em cũng không biết nó là cái gì...Mọi thứ đang xảy ra theo quán tính mới mất rồi...
    Anh! Anh với em gần như vậy mà sao như cách xa hàng ngàn cây số....Bây giờ thì em cũng chẳng biết anh như thế nào nữa, em đang không hề tưởng tượng gì đâu nhé, em đang nhìn thẳng vào sự thật, cái sự thật mà đôi khi nó làm em hơi thất vọng.... Nhưng rồi em lại tự nhủ chính bản thân em, cứ để bình thường đi, rồi mọi cái sẽ đâu vào đấy cả thôi.
    Uhm`...kem lạnh buốt nhưng ngon quá( cậu bạn nói thế), quái lạ thật sao em không thấy gì cả, hay kem của em nó cũng đang như em...gió Hồ Tây thổi vào làm cho cơn ho của em lại bắt đầu điệp khúc muôn thuở....Thế là đủ cho một buổi tối nhẹ nhàng rồi...
    Bây giờ về đến nhà rồi lại hối hận sao tối nay lại đi chơi với T và còn nhận lời ngày mai đi xuống làng cùng T nữa.Let it be.............uhm`..........
    Làm gì bây giờ nhỉ, nói với anh rằng...................em vừa đi ăn kem về....Và ngày mai.........
    I wonder if we really feel the same unkind?
  9. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu. Em vẫn gọi anh như thế nhé. Mặc dù đã lâu rồi em không gặp anh. Và cũng lâu lắm rồi chẳng có một tin nhắn nào cả. Em thôi không chờ đợi nữa. Không hy vọng nữa. Và không buồn nữa. Bây giờ em hay cười lắm. Hay cười hơn hồi trước rất nhiều. Và em dịu dàng hơn. Em thấy cuộc sống cũng dịu dàng hơn. Đơn thuần là sự thanh thản. Em không phải suy nghĩ xem em làm gì sai, làm gì đúng. Em không phải chia trái tim em thành hai nửa. Một nửa cho sự giận dỗi. Và một nửa cho yêu thương. Em không còn cảm giác mong chờ anh. Mong chờ tin nhắn. Mong chờ điện thoại. Mong chờ một lời dịu dàng và âu yếm. Em cũng không tiếc đâu. Vì cái gì không phải là của mình thì không nên tiếc có phải không anh. Chỉ có điều em vẫn là em xấu xí. Em vẫn chưa thể mở cửa trái tim của mình. Và cũng không đủ can đảm để nhìn vào mắt những người con trai khác. Họ chẳng thể nào hiểu được em. Thế mà vẫn nói yêu. Còn em, bây giờ chính bản thân em cũng không yêu nổi em nữa, thì làm sao có thể yêu người khác được.
    Anh thân yêu, hôm qua em ngồi xem lại NOTTING HILL. Và ngồi nghe lại câu "Em chỉ là một người phụ nữ, đứng trước một người đàn ông để hỏi xem anh ấy có yêu em không" Em khóc. Em không mong muốn gì cả. Nhưng xét cho cùng thì em cũng chỉ là một người phụ nữ. Và không biết có bao giờ có một người để em có thể nói với anh ấy "Em chỉ là một người phụ nữ..." Anh thân yêu, em đã khóc khi xem phim đó. Lần thứ nhất. Và lần thứ hai cũng khóc. Anh thân yêu. Chúc anh một ngày tốt lành. An lành...

  10. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mùa này đang là mùa gì hả anh? Thời tiết thay đổi liên tục, sáng trời ấm áp, đến trưa thì lại gió lùa lạnh quá, em run lên trong chiếc ảo len mỏng, nhưng ngoài kia lại có nắng rồi kìa, nắng lên rồi anh ạ....
    Moshimoshi....Dare?

    Có một phút nào đó anh cảm thấy muốn nghe giọng nói của em, anh sẽ làm gì? anh không cầm máy lên và gọi cho em sao? Nhưng rồi một lúc nào đó, anh lại thấy buồn vì em, người chỉ muốn tìm một cái gì đó vô hình? Vô hình nên mới khó thấy hết đâu là hạnh phúc. Hạnh phúc là những gì con người luôn kiếm tìm, hạnh phúc là được yêu thương, hạnh phúc là những niềm vui, là được...................''''Trong trái tim bạn có một cái gì đó...nhưng thật sự bạn chưa có gì cả''''..............Tôi lấy làm tiếc rằng......................................
    Đêm qua em biết mình đã mơ, một giấc mơ đẹp,giấc mơ đi đến đoạn kết là lúc em tỉnh dậy, em muốn kể ngay cho anh nghe, nhưng lúc đó anh chắc cũng đang mơ, em đành để dành nó đến sáng. Vậy mà......đến sáng , sau khi em thiếp đi vào một giấc ngủ ...em đã quên giấc mơ đẹp đẽ đó, nhưng em biết rằng giấc mơ đêm qua của em thật đẹp,bởi em được gặp những người mà em yêu quý nhất, lúc đó em cảm giác mình thật hạnh phúc, thật tuyệt....Đêm nay lại mơ tiếp nhé....
    Heaven in sky....

Chia sẻ trang này