1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Em_xau_xi, 28/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fairest

    Fairest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, đọc thơ của bạn, mình thích lắm, hay và lạ thật, cũng hơi uỷ mị, nhưng mình ko nghĩ là bạn yếu đuối, nếu yếu đuối bạn đã ko viết được như vậy.Nhưng mình cảm giác bạn chưa thực sự dối diện với thực tế đâu. Đọc những bài thơ của bạn, mình phải cố lắm để ko khóc giữa hàng net đó,mình cảm giác bạn đang đọc hộ tâm trạng của mình, dù ko hoàn toàn thế. Mình có 1 người mình rất yêu, và người ta cũng rất yêu mình, mặc dù mình cũng chỉ là 1 con bé xấu xí...Nhưng có nhiều việc xảy ra khiến mình phải ra đi, phải xa anh cả về địa lý lẫn tâm hồn...Tương lai của chúng mình rồi sẽ ra sao?//////////////////
  2. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đặc biệt mà không đặc biệt, em trở về nhà với những việc còn dở dang chưa hoàn thiện hết, nhưng với em hôm nay thật tuyệt.Một buổi tối se lạnh, nhẹ nhàng và thoải mái...Em sẽ lại tiếp tục với công việc của mình...Anh ngủ ngon anh nhé...
    ..........
    Em vừa mới học xong những thứ hỗn tạp mà chất đống lâu nay em quên mất, bây giờ muốn xem lại là fải rũ tung nó lên, tìm tìm, bới bới...cuối cùng bây giờ thì nó cũng đã nằm yên vị trong một góc nhỏ của bộ não.Hi vong là nó sẽ chẳng dễ biến ngay đi mất được. Anh có bao giờ phải như thế không?
    Anh biết tâm trạng của em bây giờ như thế nào không?Anh có giống như em lúc này không nhỉ? Khi em vui,chiến thắng , em muốn chia sẻ với cả thế gian, có khi chỉ là điều rất đơn giản rằng''''đêm qua em ngủ rất ngon''''. Trong câu chuyện của em , sẽ có hình bóng của anh, em đã nhìn thấy rõ..., anh ở đâu trong em.Và anh ơi, anh hãy làm cho em có mãi như thế này nhé, bởi như thế em mới làm cho anh hạnh phúc được, điều đó thật đơn giản nếu cả hai cùng cố gắng, anh nhỉ.Anh hãy nhắm mắt lại đi , anh sẽ thấy....đúng không nào?
    Nếu không có niềm tin thì sẽ không tìm được hạnh phúc mà mình đang mong đợi,ôi nhưng sao em vẫn sợ,em sợ anh ạ...Nhưng chắc sẽ không sao đâu nhỉ bởi bây giờ em lại phải trở về với cuộc sống đời thường, với những người mà em yêu quý...
    ..............
    Now, I begin my new day with seeing people, listening to beautiful voices of life in the early morning...Everything happens softly..........
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh...
  3. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy_ hôm nay em tỉnh dậy thật thoải mái, không còn cảm giác phải vội vàng đến trường vì muộn học rồi bỏ qua bữa sáng cần thiết nhất. Em nhẹ nhàng thả bộ xuống đường, hàng hoa...nhiều màu sắc quá, em thích cái cảm giác ngắm nhìn mấy chị gánh hoa, dong dong trên đường phố chật hẹp, những gánh hoa làm cho em nhớ tới một bộ phim mà em xem cách đây trên dưới 10 năm. Câu chuyện kể về một cô gái bán hoa, hàng ngày gánh những gánh hoa đi bán và tình cờ cô gặp một người , anh ta không thể nhìn thấy màu sắc của những bông hoa cô bán, nhưng anh có thể ngửi thấy rõ ràng hương vị của từng loại hoa, bộ phim rất xúc động.Cuối cùng hai người đã đi đến một happy ending -đó là gì, anh biết rồi đúng không?
    Từ thư viện về, trên xe buýt , tình cờ em gặp lại cô giáo người Nhật , em đã từng quen trong một buổi giao lưu xưa. Nghĩ rằng cô đã về nước, nhưng không phải, cô bảo cô không quên được Hà Nội , cô đã về Nhật nhưng được một thời gian ngắn lại quay trở lại Việt Nam và Hà Nội vẫn là nơi cô dừng lại. Lần đầu tiên gặp thấy cô mặc một chiếc áo dài, dáng người nhỏ bé, ánh mắt thiện cảm, em đã nhầm tưởng đó là một cô gái Hà Thành nhẹ nhàng, tinh tế.Cúi chào cô xuống trước và lại tiếp tục những cái mới...
    Buổi tối, em cùng một nhóm bạn đi uống nước, lâu rồi nhóm bạn đấy mới lại họp lại, vẫn nghịch ngợm, cãi nhau chí choé như xưa nhưng hình như ai cũng có cái khác, mỗi người sống và làm việc cho riêng mình, cũng không còn thời gian để nghĩ tới mọi người như xưa nữa. Một anh bạn trách em dạo này bận rộn quá hay sao mà quên hết bạn bè rồi. Em có bận rộn không hả anh?Đúng hơn là em vẫn đang quan tâm tới mọi người đấy chứ nhưng chỉ có điều nó không được công bằng nữa rồi. Đành để trách móc vậy, em không thể dung hoà mọi thứ được.

    ...Thuê bao quy khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
    anh oi!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Em_xau_xi

    Em_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu. Bây giờ là đầu mùa hè rồi. Hôm nay tự nhiên em nhìn những đôi âu yếm đèo nhau trên phố và lại nghĩ là mình chưa bao giờ được như vậy. Chỉ là nghĩ thế thôi anh ạ, vì không phải chưa bao giờ có ai muốn đèo em như thế, nhìn em như thế, mà bởi vì những người đó chẳng thể nào làm bừng cháy được trong mắt em, trên môi em, và trong trái tim em cái tình cảm đang hiện lên trên gương mặt rạng ngời của những cô gái hạnh phúc ấy. Hình như em cũng ghen tị thì phải. Em xấu tính quá. Hôm trước em đã nói với chị là hình như không phải suốt đời em chỉ yêu được một người, hình như em có khả năng yêu người thứ hai, cũng nồng nhiệt như thế, cũng đắm say như thế. Bản chất tình yêu không thay đổi, chỉ có đối tượng thôi. Người thứ hai không phải là người thứ nhất. Nhưng em khác rồi. Nếu người ta làm em tổn thương, có lẽ em cũng không đau đớn quá. Bởi vì em chẳng nghĩ em sẽ giữ được tình yêu ấy trong vòng tay. Chỉ là một cơn gió thoảng qua. Tại sao những người đàn ông em yêu đều giống nhau. Tham vọng thực dụng và khôn khéo. Tham vọng làm em nhỏ bé. Thực dụng làm em bối rối. Còn khôn khéo làm em sợ. Và cũng đều dịu dàng. Tinh tế. Anh thân yêu. Em không nghĩ là tình cảm của em bây giờ là tình yêu. Gọi nó là cảm xúc có lẽ đúng hơn. Người ta cũng có thể có cảm xúc đắm say. Em rất đau đớn mà thú nhận rằng, đến bây giờ, anh vẫn là người duy nhất. Em sợ tình yêu. Tình yêu quá lớn và mạnh mẽ. Em thì nhỏ bé. Anh biết mà, nếu đứng trước đại dương mênh mông thì không con thuyền nào là tuyệt đối chắc chắn. Và không người thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm nào quả quyết là mình thực sự tài giỏi. Mà em thì chỉ là cánh buồm mỏng manh thôi. Em cố gắng tìm một bến bờ. Nhưng hình như bến bờ xa quá. Ngày trước, em đọc "Cánh buồm đỏ thắm" và cũng ngốc nghếch ước mơ rằng mình may mắn như Axôn, có một chàng hoàng tử đến đón trên cánh buồm đỏ thắm. Nhưng em còn nghĩ rằng, không cần người đó là chàng Grây hào hoa, giàu có. Không cần buồm của thuyền phải màu đỏ. Em chỉ cần có một người em yêu, và cũng yêu em, ôm lấy em, mạnh mẽ, chở che. Em đã học được một chút tính thực dụng của anh anh nhỉ. Em không cần những thứ khác, chỉ cần nhân vật chính thôi. Nhưng mà chưa thấy. Bây giờ em khác. Và em biết rằng, tận sâu thẳm trong tâm hồn mình em vẫn còn khát khao. Em vẫn là Axôn. Dù em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ may mắn thế... Bây giờ là gần 11 giờ đêm. Anh ngủ ngon nhé.
  5. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ....

    Cô đang cảm giác ở chốn đông người trong buổi tối thứ 7 đẹp thế này chỉ có riêng anh và cô đang ngồi đối diện và suy nghĩ về những điều chỉ có hai người biết.Gió Hồ Tây xoá đi cái oi ả, nóng bức của thời tiết chuyển mùa.Cô vui một cách nhẹ nhàng và suy nghĩ về quá khứ, những điều mà cả anh và cô đều không ngờ tới...
    Vẫy vẫy tay trước mặt anh một cách nghịch ngợm phá tan sự im lặng và suy nghĩ của anh...
    -Anh cười gì thế?
    ...Anh lại cười:
    -Không , anh có cười gì đâu...
    Cô không biết cái cảm giác này kéo dài và đưa cô đến đâu nhưng cô biết rằng anh đã làm thay đổi trong cô một hình bóng khác. Hình bóng ấy tuy bây giờ nó vẫn còn, vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong tiềm thức của cô nhưng nó không đủ sức mạnh để lấn át tình cảm trong cô. Cô hình dung ra một cảnh tượng nếu nó xảy ra ,cô sẽ phải đối diện với một sự thực cho dù nó không còn mạnh mẽ nhưng nếu anh giúp cô, cô tin cả anh và cô sẽ chiến thắng.
    ...
    Câu chuyện của người bạn nói với cô một cách chân thành nhất, cô cảm động , cô vẫn được nghe những lời khuyên, lời khuyên từ những người bạn mà cô luôn luôn tin tưởng nhưng hôm nay cô mới nhận ra người bạn đó quá hiểu cô, tại sao cô không tháo lỏng cái nút buộc của mình một chút, cô sẽ thấy dễ thở hơn, nhưng cô cũng không nên tháo nó rộng quá bởi nó sẽ rất dễ bị tuột nếu cô không để ý tới nó.
    Thời gian qua cô đã thử, cô thử thả lòng chính tâm hồn mình nhưng cô vẫn không biết liệu mình làm như thế có đúng không? Cô quá chắc chắn và cầu toàn??? Cô không phải như thế , cô không còn là đứa trẻ mơ mộng nữa, cô đang đối diện với sự thực đấy chứ. Cô tin vào anh, vào những gì đang xảy ra trong cô nhưng quả thực đôi khi cô phải dừng lại nhìn nhận chính bản thân mình, liệu đây là cái gì???Có thực là cả anh và cô đều đang cô gắng không? Hay chỉ là ảo giác, cô sợ...
    Cậu bạn nhìn cô nhăn nhó, sao cậu có thể nói với cô như vậy mà đến bây giờ cậu không hét vào mặt cô để cô nhận thức rõ ra một vấn đề...
  6. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Post lại cho anh đọc nhé...
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    "Gửi vợ của anh,
    Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở fần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽkhông bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có theẻ làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời".
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rầng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  7. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em à, lần đầu tiên gặp em thật khác với những gì ta tưởng tượng. Một ngọn gió hoang thật nồng nàn, tình cảm, yếu đuối, được bọc bằng một vỏ bất cần. Cơn gió hoang đó là hình ảnh của ta nhiều năm trước đây, nhưng không có những vết thương trong lòng, không có bật cười chua chát. Ta đã thay đổi để kéo gần cái khoảng cách mà ta cảm thấy với thế giới bên ngoài nhưng rồi những trống trải cũng dần dần được định hình rõ nét, những hoang mang về một hình ảnh đẹp mà ta dựng lên với những gì bình dị nhất đã sụp đổ. Ta bảo em không biết chăm sóc bản thân và có một chút gì xót xa khi em hồn nhiên với những điều đấy, không sao đâu chị. Thì vẫn biết là có sao đâu vì chị cũng sống như thế mà, chỉ có điều lớp vỏ chị đang mang thật hào nhoáng, thật nhu mì, thật chắc chắn, nhưng đằng sau những điều ấy là gì chỉ riêng một mình mình biết. Em đau đớn, em cô đơn, hãy khóc khi quá đau, và cười khi thấy những điều đẹp quanh em nhé. Chị chẳng biết rồi chị em mình có đi qua nhau thật nhẹ nhàng hay không? Nhưng em à, đừng để nhiều năm sau như chị, em có thể trưởng thành hơn, hãy nhìn cuộc sống như vốn có của nó, nhưng đừng như chị lúc này nhé. Một sự quan tâm nào đấy không đủ là một sợi dây giữ chị khỏi rơi, rơi không gia tốc.
  8. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, đọc thơ của bạn mình thật sự xúc động vô cùng, mình đã khóc ngon lành. Hic sao mà chuyện của bạn nó giống mình thế, giống quá. Mình cũng từng sợ phải ngủ, cứ nghĩ đến cả đêm nằm mắt cứ chong chong, ngủ không ngủ được, nghĩ không nghĩ được, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ghê. Cứ phải cố gượng cười, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, sợ con mắt thương hại của mấy đứa bạn, lao đầu vào học, học cho quên đi, không để cho đầu óc của mình có một giây phút nào thư thái để nghĩ về người đó nữa nhưng nỗi nhớ vẫn cứ quanh quẩn đâu đây. Lúc nào ra đường cũng chỉ mong tình cờ gặp lại người ấy, đếm thời gian từng ngày từng tháng. Cứ nghĩ rằng anh ấy chỉ đùa thôi, anh ấy muốn mình dành thời gian để làm tốt đồ án tốt nghiệp, cứ nghĩ cứ mong đến hôm mình bảo vệ thì tự dựng thấy anh ấy đứng đó, tay cầm bó hoa, cười trìu mến...cứ tưởng tượng để rồi thất vọng với chính mình.
    Đã 1 năm kể từ khi chúng mình chia tay, mình thật sự đã quên anh ấy nhưng một lúc nào đó mình vẫn muốn gặp lại anh ấy, và nói với anh ấy rằng: "Anh thật sự đã làm em đau lòng lắm, nhưng bây giờ em đã quên được anh, em đã nhận ra rằng quyết định ấy của anh thật là sáng suốt , nếu không vì thế thì em đã không gặp được người yêu em bây giờ"
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    em ạ, dù ta và em không họ hàng thân thuộc, mà chỉ đơn giản là những người bạn .. ta vẫn muốn gọi em là em ... có thể em sẽ không bao h đọc được những điều ta muốn nói (trừ phi ta quăn cho em cái link này).Gì nhỉ?Chuyện vừa xảy ra nhé. Cái mà người ta vẫn thường hay bảo với nhau,h cũng đến rồi đấy , là sức cùng lực kiệt đó. Một khi người ta nhìn thấy chút ánh sáng le lói ở phía cuối đường hầm, người ta sẽ đi đến đích, dù con đường đến đó không dễ dàng chút nào. ta biết, hình như em đã thấy được cái ánh sáng đó, và em sẽ đi .. ưh, em đi, nhưng liệu con người em chọn đi cùng đó có xứng đáng với lòng tin yêu của em không?con người đó liệu có cho em đúng nhưng những j họ hứa hay không? hay đó chỉ đơn giản là những lời hứa suông? Em sống hết lòng cho tình yêu của em, em đấu tranh .. ta nghĩ, điều đó không sai .. tình yêu mà, ta cũng vậy thôi, nếu yêu, ta sẽ sống như ta muốn (mà đã có lúc nào ta chưa sống như mình muốn đâu) , yêu nghĩa là phải tin tưởng, phải sống cho tình yêu của mình . Em đúng khi dám sống và đương đầu với mọi sự chống đối.Em chẳng làm j sai cả. Nhưng, có bao h em nghĩ,con người đó, ngoài bản chất của một thằng đàn ông và cái tôi của hắn . Hắn có dám hy sinh bản thân mình vì sự hạnh phúc trọn vẹn cho em hay không? hay đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời,những lời nói gió bay của hắn mà thôi .. Ưh! em yêu đi. Nào ai dám cản em yêu. Cứ yêu đi em, để có thêm kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Em đừng bao h nghĩ, mình ra đời sớm, mình có thể kiếm được những đồng tiền nuôi sống bản thân mình là em đã thành người, đã hơn người khác một bậc . Sai rồi em ạ, cái cách em xử sự với người em yêu chẳng khác nào một đứa trẻ con lớn đầu.Cái cách em làm bạn bè tổn thương cũng vậy, em tự ái bản thân khi người khác muốn em hạnh phúc .. đừng bao h có caí í nghĩ, chia tay là làm cho mọi người thoã mãn.Thoã mãn là thoã mãn cái j? sự đổ vỡ của em chẳng lẽ làm cho bạn bè em thoã mãn ư? Ngốc xít wá. Kết thúc là sự khởi đầu mới,em đã biết,vậy mà kô làm được, xin lỗi và kèm thêm lời cảm ơn đã ở bên cạnh em ... sáo rỗng wá.Em đã biến 2 người bạn em trở thành những kẻ vừa câm vừa điếc vừa mù .. Bây h, hạnh phúc của em là do em,chính em phải quyết định nó thôi, làm sao bọn ta có thể dang tay đón em hoài được, em lớn rồi em ạ, em không còn là đứa trẻ nít lên 3 .. Em nhé.Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình đâu, em cứ làm những j em muốn, em cứ yêu như em đã từng yêu, cứ khi nào cảm thấy mình cần thay đổi thì thay đổi .. Cứ sống như em đã từng sống. Hy vọng em sẽ hạnh phúc trọn với con người đó . Con đuờng em đi, đã không còn có chúng ta bên cạnh nữa rồi.Chẳng ai bắt em phải lựa chọn tình bạn và tình yêu, nhưng có những chuyện em phải tự hiểu lấy .. Chúng ta chưa từng có ý nghĩ như thế .. Chúng ta vẫn chỉ là những người bạn đi bên cạnh em trong quá khứ mà thôi.
  10. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em à, lúc nãy đọc một topic của các mẹ. Ai cũng bảo sẽ sinh thật nhiều con để cho những đứa con có chị có anh. Chị đã xúc động quá, không thể ngăn mình không viết. Đã viết rồi lại muốn viết cho em vài dòng. Hôm trước gặp bạn em có vui không? Chị em mình không hiểu vì sao lại có vẻ giống nhau thế. Từ cái dáng đạp xe cọc cạch đến cái vẻ không biết chăm sóc cho bản thân, nhưng vẫn sống được em nhỉ. Vì bản chất hoang dại, sức sống như cây cỏ, dẫu mỏng manh là thế nhưng nào có dễ gì ngã gục. Hôm nay đi làm có người hỏi thăm chị bảo là chị đã vui trở lại, thế là tốt rồi :). Mới xin được một viên sủi Vitamin C, uống ngon cực. Hôm sau chắc sẽ xin tiếp, không biết người ấy có cho không nhỉ??? Dạo này chị trở về bản chất ham chơi, nghịch phá. Không biết mọi người xung quanh có nổi xùng lên không nữa. Nhưng không thế thì chị không vui được, thế nên cứ chiều theo bản thân trước đã. Ngó qua, ngó lại xem có ai không, xem chừng bị ăn chổi chà, hì hì

Chia sẻ trang này