Chiến thắng, em đã thắng. Dù em đã khẳng định là không muốn như vậy. Giới hạn cuối cùng, sự mệt mỏi, căng thẳng... tất cả những điều đó đã trở thành địa lợi cho em. Để anh đã phải đầu hàng, chấp nhận một sự thất bại! Có lẽ, em đã chọn đúng thời điểm để ra quyết định. Không còn sự bàn cãi, không còn trăn trở và suy tư. Tính hiếu thắng, sự chán nản, hay còn điều gì nữa.... đã giúp em quyết định kết thúc cuối cùng. Những gì anh đã làm hôm nay, chỉ đơn giản là muốn em sẽ thực sự quên anh. Em có hiểu điều đó không nhỉ? Khoảng cách, sở thích còn những gì khác biệt nữa đây? Thời gian trôi nhanh thật. Ít nhất, em cũng đã cho anh biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn em về tất cả. Một lời cảm ơn chân thành đấy, không phải là sự trách móc mà trong một lúc mệt mỏi nào đấy anh đã từng nói với em. Một đêm mất ngủ, không phải bởi công việc, mà chỉ bởi một điều duy nhất : Em Sẽ phải quên em, như em đang muốn quên anh ???????. Anh không thể làm thế, biết nói gì đây, làm gì khi này. .... Em đã đạt được mục đích của mình. Và giờ đây, anh thực sự cảm nhận một nỗi đau, một sự tổn thương khó diễn tả. Bốn rưỡi sáng, một ngày , và làm thế nào để anh sẽ không gọi cho em? Thôi, mong em ngủ ngon, và niềm vui sẽ luôn ngự trị trong em. Vẫn phải tồn tại, cuộc sống là thế đấy....Em yêu!