1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Êmin và chú lợn thông minh <== cần tìm phim và truyện này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annylinh_tieuyeutinh, 15/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0

    - Bệnh sốt phát ban đã lan tới Giôn-cô-pinh, -bà nói xong mới đáp lời chào Ê-min; bà gí tờ báo lên sát mũi Ê-min để cậu tự đọc lấy. Đúng vậy, bệnh sốt phát ban làm chết hai người ở Giông-cô-pinh, còn bà Crô-xa Ma-da thì lắc lư đầu khoái chí.
    - Sốt phát ban là một căn bệnh khủng khiếp, -bà nói.
    - Và chẳng mấy chốc nó sẽ lan đến Lơn-nơ-béc-gơ. Hãy nhớ kỹ điều đó!
    - Nhưng tại sao cơ chứ? Nó lan đến đây bằng cách nào ạ? -Ê-min hỏi.
    - Hàng triệu mầm bệnh sốt phát ban sẽ bay đi khắp Xméc-len như hạt những cây bồ công anh Trung Quốc ấy, -bà Crô-xa Ma-da đáp, -cho dù cháu có đứng ở đây nó cũng bay tới
    - Cầu trời hãy cứu giúp những người mắc bệnh.
    - Thế bệnh sốt phát ban nó như thế nào ạ? Nó có giống bệnh dịch hạch không? -Ê-min hỏi. Cậu đã nghe bà Crô-xa Ma-da kể về bệnh dịch hạch. Bà theo dõi tất cả các loại bệnh tật và các loại sốt dịch. Bà đã kể cho cậu là bệnh dịch hạch hồi xưa, xưa lắm rồi, đã làm chết gần hết dân Xméc-len. Thử nghĩ xem, nếu bệnh sốt phát ban mà như thế thì... eo ôi! Bà Crô-xa Ma-da nghĩ ngợi một lúc.
    - Ồ đúng đấy, bệnh đó giống bệnh dịch hạch, -bà hài lòng nói.
    - Bà không dám chắc lắm, nhưng bà nhớ hình như đầu tiên mặt người ta trở nên xanh lè và sau đó thì chết. ồ đúng rồi, sốt phát ban là căn bệnh khủng khiếp. si chao! Nhưng Ê-min vội kể cho bà chuyện chị Li-na đau răng, má chị đang sưng tướng lên, đúng lúc khách khứa sắp sửa đến uống cà-phê tại nhà cậu sau khi đi lễ nhà thờ về, bởi vậy bà Crô-xa Ma-da hứa sẽ đến ngay Cát-thun để giúp. Ê-min về nhà, thấy chị Li-na đang ngồi trên thềm bếp rên rỉ vì răng đau. Anh An-phrết và I-đa đứng bên cạnh, không biết làm thế nào cả.
    - Chỉ có đúng một cách thôi, cô hãy đến chỗ ông Xme
    - Pe-lơ, -anh An-phrết nói. Xme
    - Pe-lơ là ông thợ rèn ở Lơn-nơ-béc-gơ. Ông cũng là chuyên gia nhổ răng bằng chiếc kìm to phát khiếp.
    - Thế ông ta đòi tiền công nhổ một cái răng bao nhiêu? -chị Li-na khụt khịt hỏi.
    - Mỗi giờ một cua-ron, -anh An-phrết đáp. Chị Li-na rùng mình khi nhận ra tiền công quá đắt, mà thời gian thì lại quá lâu. Ê-min nghĩ rất lung, sau đó cậu nói:
    - Em có thể nhổ răng cho chị nhanh hơn và rẻ hơn. Em biết cách làm rồi. Rồi cậu trình bày với chị Li-na, anh An-phrết và bé I-đa rõ ý định của cậu.
    - Em chỉ cần có hai thứ: Lu-cax và một sợi chỉ khâu giày dài. Em sẽ buộc đầu sợi chỉ vào răng chị Li-na, đầu kia em buộc vào sau thắt lưng em. Sau đó em sẽ cho Lu-cax phi nước kiệu và "phựt"
    - Cái răng sẽ rơi ra.
    - "Phựt"
    - Cái răng rơi ra. Chị cảm ơn em nhiều lắm, -chị Li-na đáp.
    - Nhưng chị không thích cái trò phi nước kiệu ấy đâu. Đúng lúc đó, cái răng của chị lại nhức nhối và điều đó buộc chị phải thay đổi quyết định. Chị thở dài:
    - Thôi được, đành phải thử vậy. Cầu Chúa che chở cho con! si, khổ thân con!
    - Chị nói rồi chạy đi tìm sợi chỉ. Thế là Ê-min làm đúng như đã nói. Cậu dẫn Lu-cax đến bên thềm bếp, và khi đã buộc xong cả hai đầu sợi chỉ, cậu nhảy lên lưng Lu-cax. Chị Li-na đáng thương bị buộc vào sau đuôi ngựa vừa khóc thút thít vừa rên rỉ. Bé I-đa lo sợ run người, nhưng anh An-phrết lại vui vẻ bảo:
    - Nào, bây giờ chỉ còn đợi nghe tiếng "phựt". Ê-min thúc ngựa phi.
    - Anh em mình sẽ nghe thấy ngay thôi mà, -I-đa đáp. Nhưng không phải thế. Bởi vì chị Li-na cũng phi nước kiệu. Chị sợ khi sợi chỉ kéo căng ra là cái răng sẽ rơi ra, đến nỗi chị hoảng sợ khủng khiếp lao về phía trước nhanh y như Lu-cax. Ê-min hét bảo chị dừng lại, song chị vẫn chạy, sợi chỉ vẫn trùng và chả nghe thấy có tiếng "phựt" nào hết. Tuy vậy Ê-min đã nhất quyết giúp chị Li-na nhổ răng, cho nên cậu hướng về phía hàng rào gần nhất và cho Lu-cax phi qua. Chị Li-na chạy theo sau và, không kịp suy nghĩ, cũng lao qua đó, Bé I-đa nhìn theo và người ta có thể dám chắc là sẽ không bao giờ bé quên được cảnh chị Li-na với hai má sưng phồng, đôi mắt lồi ra cùng sợi chỉ lúng búng trong miệng, nhảy qua hàng rào và gào lên:
    - Dừng lại đi, dừng lại đi, chị không muốn nó rơi "phựt" đâu! Sau đó chị Li-na lại xấu hổ vì chị đã làm hỏng việc, nhưng đã quá muộn rồi. Chị lại ngồi xuống thềm bếp, đau khổ ôm lấy cái răng đau. Mặc dù thế, Ê-min vẫn chưa từ bỏ ý định.
    - Em sẽ nghĩ cách khác vậy, -cậu bảo.
    - Ừ, nhưng em hãy nghĩ ra cách gì đó mà không nhanh như thế được không? -chị van nài.
    - Cái răng đáng ghét ấy không cần phải rơi "phựt" ra đâu. Em có thể nhổ từ từ thôi cũng được! Sau khi suy nghĩ một lúc, Ê-min đã tìm ra cách. Chị Li-na phải ngồi xuống đất, dựa lưng vào cây lê, và, trong lúc anh An-phrết cùng bé I-đa tò mò xem, thì Ê-min trói chặt chị vào thân cây bằng sợi dây thừng rất chắc.
    - Để xem chị chạy đâu cho thoát, -cậu nói. Rồi cậu cầm lấy sợi chỉ vẫn đang buộc trong miệng Li-na đi tới bên chiếc máy mài mà anh An-phrết vẫn thường dùng để mài lưỡi hái, còn bố Ê-min thường dùng để mài dao và rìu. Cậu buộc sợi dây vào tay quay, sau đó bắt đầu quay.
    - Chiếc răng sẽ không bị nhổ nhanh đến mức kêu "phựt" ra. Nó chỉ kêu "đrừ, đrừ". Nó sẽ được nhổ từ từ theo ý chị muốn, -Ê-min nói. Bé I-đa sợ run người, chị Li-na thì rú lên, còn Ê-min bắt đầu quay cái tay quay. Đầu tiên sợi chỉ còn chùng sát đất, sau căng dần, khiến chị Li-na càng sợ. Nhưng lúc này chị không chạy đi đâu được nữa.
    - Tiếng "đrừ, đrừ" chuẩn bị kêu này, -bé I-đa bảo. Nhưng lúc đó chị Li-na lại gào lên:
    - Dừng lại, chị không chịu được đâu! Trong nháy mắt chị đã rút từ túi tạp dề ra cái kéo nhỏ và cắt đứt sợi chỉ. Sau đó chị lại xấu hổ và còn đau khổ hơn, bởi chị thực sự muốn nhổ răng. Thật là buồn cười. Cả Ê-min, cả anh An-phrết và bé I-đa đều không hài lòng chút nào. Ê-min nói:
    - Chị đi mà ngồi đó với cái răng đau, em sẽ không quấy rầy chị nữa đâu. Chị Li-na đành phải nói với Ê-min thử lại một lần nữa, chị sẽ không làm điều gì ngốc nghếch. Chị hứa đấy.
    - Lần này cái răng sẽ bị nhổ bật, kể cả việc nếu chị có phải chết, -chị Li-na nói.
    - Mang thêm chỉ ra đây đi.
    Ê-min đồng ý thử lại lần nữa, và anh An-phrết cùng với I-đa nét mặt đều tươi hẳn lên khi nghe thấy thế.
    - Em vẫn nghĩ làm nhanh gọn là tốt nhất, -Ê-min bảo.
    - Nhưng lần này em sẽ làm cách tương tự mà chị không thể làm hỏng việc được, cho dù chị có sợ đến đâu chăng nữa. Và, vốn có tài phát minh, Ê-min mau chóng nảy ra một ý nghĩ mới.
    - Chúng em sẽ đưa chị lên nóc chuồng bò, sau đó chị hãy nhảy xuống đống cỏ khô. Và trong khi chị đang ở lưng chừng thì cái răng đã nhổ ra nghe đánh "phựt" rồi.
    - "Phựt", -I-đa vừa nói vừa rùng mình. Mặc dù đã hứa, chị Li-na vẫn không chịu leo lên mái nhà.
    - Chẳng ai lại bày ra được những cách khủng khiếp như Ê-min, -chị kêu lên và ngồi lì trên thềm bếp. Nhưng cái răng làm chị ngày càng đau khổ hơn. Cuối cùng, chị đành đứng lên, thở dài:
    - Thôi được, đành thử cách đó vậy, chị có chết cũng cam lòng! An-phrết vội đặt cái thang tựa vào đầu hồi chuồng bò. Ê-min trèo lên. Cậu cầm chắc sợi chỉ trong tay, dắt chị Li-na như cầm dây dắt chó. Chị ngoan ngoãn leo lên theo sau cậu, miệng không ngớt than vãn. Ê-min cầm theo cái búa và cả một cái đinh sáu phân. Ngay sau khi đóng cái đinh rất chắc vào nóc nhà, cậu buộc đầu dây kia vào. Mọi thứ thế là đã sẵn sàng.
    - Nào, nhảy đi!
    - Ê-min ra lệnh. Tội nghiệp chị Li-na. Chị ngồi dang hai chân trên nóc nhà, và nhìn xuống đất, kêu não ruột. Chị thấy anh An-phrết và bé I-đa đang ngẩng mặt lên nhìn: họ đang đợi chị bay từ trên trời xuống như một ngôi sao chổi và hạ cánh trên đống cỏ khô. Li-na càng la dữ dội hơn:
    - Chị không thể, chị không thể!
    - Được thôi, nếu chị muốn giữ lại cái răng tồi tệ thì kệ chị đấy, -Ê-min dọa. Điều đó làm chị Li-na càng kêu to hơn. Thế là chị run rẩy đứng lên mép mái nhà, nghiêng ngả như cây linh sam trong cơn bão. Bé I-đa lấy tay che mặt, không dám nhìn.
    - Trời ơi là trời!
    Chị rên rỉ. Nhảy từ trên nóc chuồng bò xuống thì quả cũng ghê, ngay cả đối với người không bị đau răng. Nhưng vì chị biết là cái răng sẽ bị nhổ đánh "phựt", nên điều đó lại càng quá sức chịu đựng của chị.
    - Nhảy đi, Li-na, -anh An-phrết gọi.
    - Nhảy đi! Chị Li-na rên lên, nhắm chặt mắt lại.
    - Em sẽ đẩy chị xuống, -Ê-min nói. Cậu vốn là một cậu bé tốt bụng. Cậu chỉ vừa mới chạm nhẹ một ngón tay vào lưng chị, chị đã rơi xuống, thét toáng lên. Đúng là có một tiếng "phựt" nhỏ, nhưng đó lại là tiếng cái đinh sáu phân bật ra khỏi mái nhà. Chị Li-na nằm trên đống cỏ khô, cái răng vẫn còn nguyên trong miệng chị, còn cái đinh thì lủng lẳng đầu kia sợi chỉ. Chị bực mình với Ê-min:
    - Em có thể nghĩ ra những trò nghịch thông minh cho mình, nhưng khi cần nhổ răng thì em lại không được sáng dạ cho lắm. Dù sao việc chị Li-na bực mình cũng có cái hay, bởi vì trong cơn giận dữ, chị đã đến ngay nhà bác Xme Pe-lơ. Bác kẹp chặt răng chị trong hai gọng kìm khủng khiếp và nhổ "phựt" nó ra. Sau đó chị Li-na ném cái răng vào đống sắt vụn của bác Xme Pe-lơ rồi bỏ về nhà.
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Phim Emil xem sướng lắm.Nó mang tính jáo dục cao nhưng ko nặng nề.VUi phết,Bọn trẻ con bây jờ mà có film này xem thì hay.Hay là mọi người cùng gửi thư đến VTV đi xem sao.Ngày trước film này chiếu trên VTV2 thì phải ?
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là gửi đến VTV bằng cách nào và địa chỉ ra sao ý chứ. Có đồng chí nào bít không
  4. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có truyện thì cho tui mượn, tui sì can rùi share cho mọi người cùng đọc nha?
    v9anhtuan@gmail.com
    hay 0912.537.028
    Nhân tiện bạn nèo có truyện Mít đặc tập 1 và tập 2 kô cho tui mượn luôn thể nhé. Cám ơn trước nhìu ha.

Chia sẻ trang này