1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

eMông Group: "Sớm mai tắm nước Háng Tề Chơ - Trong đêm chinh phục đèo Yên Ngựa)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi HNCasper, 17/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Đã nghe nói về Háng Tề Chơ, vẻ đẹp và sự khó khăn khi chinh phục. Cộng thêm có tin con đường từ Trạm Tấu qua Bắc Yên vượt đèo Yên Ngựa cũng đã thông, chúng tôi quyết định cùng những con ngựa sắt trung thành của mình chinh phục cung đường này.

    Gian khổ, khó khăn, mệt mỏi... tất cả chúng tôi đã để lại sau lưng với một nghị lực lớn, một tinh thần đoàn kết cao và hơn hết mà món quà cung đường đem lại cho chúng tôi là mỗi phút mỗi giây đều thấy cảnh đẹp. Tất cả các thành viên vượt qua chuyến đi này đều cam kết với nhau rằng sẽ một ngày gần nhất chinh phục lại cung đường để lại được ngắm vẻ đẹp hùng vĩ, khó khăn vượt bậc và thử thách tận cùng nghị lực thêm nhiều lần nữa.

    Dưới đây là những kỷ lục được ghi nhận:
    - Chuyến đi dài nhất: 5 ngày đêm
    - Đỉnh chinh phục cao nhất: 1.800m
    - Lịch trình thay đổi nhiều nhất: mỗi ngày thay đổi ít nhất 1 lần

    Để tránh những thông tin thất thiệt hoặc gió bão của bọn nghiến răng, chúng tôi xin mời các bạn tham gia vào topic này để xem và chia sẻ cùng chúng tôi. Mọi kết luận là của các bạn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thông tin chi tiết và hình ảnh các bạn có thể theo dõi thêm tại đây http://www.emong.org/showthread.php?865-Sớm-mai-tắm-nước-Háng-Tề-Chơ-Trong-đêm-chinh-phục-đèo-Yên-Ngựa
  2. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    18h ngày 10.11, một đám xe đạp với đèn đóm và túi balo lỉnh kỉnh tụ họp tại cổng bến xe Mỹ Đình. Hai gương mặt quen thuộc một béo một gầy cũng có mặt. Như thường lệ, tên béo thì gặm bánh mỳ, còn tên gầy **** xăng hỏi han này nọ, cầm máy ảnh chụp loạn xạ. Đó là đoàn đi Háng của eMông Group.

    Một trục trặc xuất hiện từ trước giờ lên đường, đó là do số lượng khách đi tuyến này quá đông, bọn nhà xe Hải Vân phút chót đã hủy cam kết khiến trưởng tuor Tuxedo cuống quýt tìm kiếm phương án thay thế. Cuối cùng 8 người cùng 8 xe đạp cũng có được chỗ an tọa, chỉ khác nhau là xe trên nóc còn lũ người nằm... trên sàn xe. Màn chia tay bịn rịn giữa bọn đi và bọn ở diễn ra rất sến, thực sự không đáng quan tâm nếu như hậu quả của sự sến này khiến L2L và Oèm đã không thể ngồi nghiến răng tại nhà. Bọn chúng ngay lập tức về nhà xếp đặt quần áo, lấy xe máy và trong đêm đuổi theo đoàn Háng Tề Chơ (từ lúc này sẽ gọi là đoàn Háng cho tiện!)
    Trên xe, không khác mọi chuyến đi của eMông, mọi ồn ào, tiếng cười, tiếng nói trên xe đa phần xuất phát từ Mông dân. Gần 200km trôi qua trong ồn ào, ăn uống và cả... nôn mửa của dangman.

    23h30', xe dừng nghỉ tại km số 192, cách Nghĩa Lộ 11km và gần ngã ba đi Suối Giàng, tất cả nhất trí sẽ xuống xe tại đây để ăn đêm và nghỉ ngơi trước khi tìm chỗ tá túc qua đêm. Thời tiết miền núi về đêm khá lạnh, cả đám ngồi co ro cạnh lò nướng khoai chờ đợi quán ăn vãn khách trên ô tô xuống vào ăn cho đàng hoàng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau khi no nê với mì gà 2 trứng thì có tin là 2 kẻ bám đuôi chỉ còn cách 40km và cũng đang nghỉ ăn uống. Chúng tôi đi tìm chỗ ngủ, một chuyện có vẻ không khó khăn ở một nơi đông vui như vậy. Vậy nhưng đã lầm, tìm được nhà trọ 3 phòng thì không có buồng tắm và vẻ mặt của bà chủ đầy vẻ tiễn khách, chúng tôi tìm tới Suối Giàng Hotel. Thấy lễ tân háo hức chạy ra mở cổng đón khách khi đã là 1h sáng, chúng tôi nghĩ sẽ sớm có đệm ấm chăn êm. Nhưng tin dữ là toàn bộ khách sạn đã được bao trọn gói trong 3 ngày và nhà nghỉ gần nhất là gần Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cách đó khoảng 5km. Không có sự lựa chọn nào khác, tám con người lầm lũi đi trong đêm dưới ánh trăng vằng vặc... Một con đèo khá cao, cố gắng... Thấp thoáng phía xa là ánh đèn của một khách sạn. Tin dữ, hết phòng! Và phòng nghỉ gần nhất là cách đấy khoảng 5km, tại Nghĩa Lộ...

    Tiếp tục đạp trong đêm, một kết cục không vui đã nhen nhóm lên trong đầu các Mông dân... Đường tối, bụi bặm, nhiều đoạn cấp phối nảy tung người, tám con người lầm lũi đi. Xuất hiện một khu đông đúc quán ăn, và hơn hết có một tấm biển khách sạn nhấp nháy. Lúc này đã là 2h sáng ngày 11.11. Thật may mắn, nơi này còn trống 2 phòng và đoàn quân mỏi âm thầm vào nhận phòng và ngủ mê mệt sau khi đón hai kẻ điên rồ phi xe máy tới.

    3h sáng, 1 phòng 6 nam và 1 phòng 4 nữ chìm vào giấc ngủ...

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau một đêm vất vả, chúng tôi dậy khi trời đã sáng. Vệ sinh cá nhân và kiểm tra xe cộ thì đã là 8h30' sáng. Tất cả đứng chụp chung một tấm hình lưu niệm trước cửa khách sạn, đeo kính đen của Lukytran tặng và tươi cười hớn hở. Không một ai trong chúng tôi biết tới những khó khăn sắp gặp phải...

    [​IMG]

    Ngay cạnh khách sạn là một quán phở, tất cả ăn uống đầy đủ với thực đơn gồm mì bò, phở bò, trứng trần và trứng vịt lộn. Với cái dạ dày đầy và tinh thần, thể lực lên rất cao chúng tôi háo hức đón thử thách, vào lúc 9h15' đoàn mới rời quán ăn.

    [​IMG]

    Không khí se lạnh, trời xanh ngắt, nắng vàng ươm... ai nấy phấn chấn lắm. Chắc KÔ thương nên thời tiết cũng thuận lợi.

    [​IMG]

    Qua những con dốc đêm trước đã đổ xuống, những đoạn cấp phối đang sửa chữa. Mọi thứ có vẻ như là một chuyến đi rất bình thường của eMông Group...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Dừng chân tại Thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, chúng tôi mua sữa, bánh kẹo, bột canh... cho các em học sinh tại trường Tiểu học Tề Chơ và nước, lương thực cho mình. Đến đoạn rẽ đi Phìng Hồ lúc 10h30' sáng, trời nắng đẹp, nhiệt độ khoảng 25 độ C...
    Con đường đất hiện ra, một con dốc nho nhỏ.

    [​IMG]

    Đi được một đoạn, gặp chỗ đang làm đường, một ông to béo có vẻ là chỉ huy công trường ra chặn lại và nói đoạn phía trước không thể đi xe máy, xe máy sẽ đi vòng khoảng vài trăm mét và gặp lại đoàn ở phía trên, chúng tôi tạm chia tay Oèm và L2L. Con đường bê tông hiện ra. Mấy anh kiểm lâm cảnh báo là dốc liên tục tới Phìng Hồ, không nhíu mày, cả lũ Mông dân cười vui vẻ.

    [​IMG]

    Đoạn dốc đứng mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ gặp hai kẻ điên rồ đi xe máy, nhưng cả chục phút trôi qua, không thấy chúng đâu. Ai nấy đều nghĩ chúng đã đi trước...

    [​IMG]

    Dốc và lại dốc, khoảng 5km dốc trôi qua, chưa thấy Mông dân nào có dấu hiệu xuống sức, một dấu hiệu tốt cho một chuyến đi khó khăn dài ngày

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Dốc nối tiếp dốc, nhiệt độ cũng tăng dần theo thời gian... Thoáng đã thấy đôi chút mệt mỏi trong vài nét mặt. Một cô bé dắt 2 con trâu và đeo một gùi củi nặng đi thảnh thơi khiến tinh thần chúng tôi cũng lên được đôi chút vì... xấu hổ.

    [​IMG]

    Qua khoảng 7km dốc, nhiều người bắt đầu thấm mệt, đã xuất hiện những chặng nghỉ. Và ở chặng nghỉ đầu tiên này, chúng tôi gặp lại 2 đứa điên rồi đi xe máy, hóa ra con đường đất dốc đứng cộng thêm với 100 hộp sữa đặc khiến xe chúng đổ tới 2 lần.

    [​IMG]

    Cua, một Mông non đã bắt đầu dắt xe. Thảm cảnh chuyến 3Đ hiện ra trước mắt, Tam Đảo với chỉ 11km dốc cũng khiến kẻ yếu nhất tiêu tốn hơn 3h, vậy đoạn dốc Nghĩa Lộ - Phình Hồ này dài 16km, chưa kể đoạn Phìng Hồ - Tề Chơ hứa hẹn bội phần gian khó...

    [​IMG]

    Một quyết định sáng suốt dược đưa ra, xe máy được trao về cho tay lái cứng Tuxedo, hắn có trách nhiệm chở Cua, Oèm và L2L đi xe đạp.

    [​IMG]

    Sự lạc quan đã trở lại trong Mông dân, những trò nhí nhố cũng xuất hiện

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ...lại lên đường

    [​IMG]
  5. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Chúng tôi đến Phình Hồ lúc 13h, có vẻ như đoạn dốc tương tự 3Đ vừa qua chả là vấn đề lắm với chúng tôi. Thử thách trước mắt mới thật sự là thử thách, một con dốc đứng đầy sỏi đá đang chờ đợi, đoạn dốc này duy nhất dangman đạp qua được, còn lại đều vui vẻ dắt bộ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Qua Phình Hồ một chút, bệnh làm hàng của Mông dân nổi lên ầm ầm

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ... rồi sau đó lại cong mông leo dốc

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sau khoảng 3km dốc đứng, chúng tôi đến một đoạn đường phẳng. Nơi này có thể phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, có vẻ như đỉnh cao nhất của chặng đường ở đây. Ánh nắng vàng chiếu xiên xuống con đường như dải lụa. Xa xa Háng Tề Chơ đổ xuống phía dưới những đỉnh núi quấn trong mây trắng. Tuy biết thời gian không còn sớm, nhưng không thể không thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này, các Mông dân lại thêm một lần nữa làm hàng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ... quá trình làm hàng quả thật là dài...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong khi đó, cuộc sống nơi này vẫn bình lặng trôi qua...

    [​IMG]
  7. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Cũng không thể cứ chơi mãi, chúng tôi nhằm hướng Tề Chơ trực chỉ. Thật tiếc là tai nạn đã sảy ra với ĐI BÔ RA HOA, em gái này đổ dốc khoảng 15% đầy sỏi đá trơn trượt với tốc độ khá cao, không có súng bắn tốc độ nhưng kẻ tôi tớ trung thành luôn bán đít em là Thành Nhai Cơm dự rằng phải ~25km/h. (Chuyến này qua tới hàng trăm con dốc, nhưng con dốc đứng này mình duy nhất nhớ vì nó cao vời vợi mà đầy sỏi đá, mình đổ dốc này với tốc độ khoảng 10km/h). Nghe Thành Nhồi Cọc tường thuật lại thì lúc Thành Như ...ứt tới đỡ em ĐI BÔ RA HOA lên, mắt em thất thần đầy lòng trắng, lòng đỏ đi chơi đâu mất tiêu. Thành Như Cơm hết hồn, nhưng thấy mũ bảo hiểm của em vẫn lành lặn và nhớ ra đã mua BH du lịch nên Thành Như Chó trở lại bình tĩnh. Vụ ngã tai hại này khiến tay đề con Giant Yukon vỡ, líp nằm chết ở số 2. May mà không phải là số 7, số 8. Chứ còn toàn đèo dốc mà số này có cũng như không!

    Như một con chó trung thành, à quên, nhưng một tôi tớ trung thành, ớ vẫn nhầm, như một người bạn trung thành, Thành Như ...ặc khéo léo rửa vết thương cho ĐI BÔ RA HOA, một khúc tình ca lãng mạn...

    [​IMG]

    Đây là móng giò của ĐI BÔ RA HOA, không hiểu có kiếm được BH không nữa hả Nòng Dận Cối?

    [​IMG]

    ...Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, Háng Tề Chơ đang ở đâu đó phía trước, còn những quang cảnh hùng vĩ thì thường trực xung quanh...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Dọc đường, rất nhiều những con thác nho nhỏ, đẹp như tranh. Thật khó cưỡng lại cái mong muốn ghi hình lại những con thác đó

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dọc con đường vắng tanh, dốc lên dốc xuống liên tục đầy sỏi đá, lác đác gặp trên đường là những đứa nhỏ chăn trâu. ĐI BÔ RA HOA thường dừng lại chia kẹo cho các em. Có lẽ đây là một hành động khá lạ kỳ trong tuổi thơ các em nên những chiếc kẹo xanh đỏ được nhận một cách rụt rè. Rất nhiều lần ĐI BÔ RA HOA phải chạy theo và thuyết phục các em nhận kẹo. Hê hê, cho dù có lẽ các em cũng không hiểu tiếng Kinh nhiều cho lắm.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trời dần tối, qua một con dốc cao ngất cắt ngang đỉnh núi. Có vẻ như đã gần tới Tề Chơ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi thêm vài km nữa, chúng tôi đã gặp cái cổng chặn gia súc quen thuộc nhìn thấy trên những topic nói về đường đến Háng Tề Chơ, rồi những ống nước vắt ngang đường... Chúng tôi đi trong ánh mắt hiếu kỳ của người dân địa phương. Chắc họ đang tự hỏi câu hỏi mà rất nhiều người tự hỏi khi gặp chúng tôi: "Không hiểu cái bọn dở hơi này đi xe đạp tới đây làm gì?!"

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mùa này, trời tối rất nhanh. Do mải mê chụp ảnh, tôi bị tách khỏi tốp đi đầu nhưng đi rất chậm cũng không gặp tốp sau. Mãi mới nghĩ ra là phía sau có em Cua đang đi bộ và ĐI BÔ RA HOA là thương binh. Tôi cũng nhớ ra mình đã hét gọi Thành Nhai Cơm dừng lại chờ các em nên cũng thấy yên tâm phần nào...

    Chỉ chừng chục phút, trời từ sẩm tối chuyển thành tối hẳn. Xe của tôi chỉ trang bị một đèn nhỏ phía trước nhằm báo an toàn và đèn nháy đỏ phía sau nên bóng tối gần như bao trùm. Con đường và khu rừng bỗng trở nên bất trắc hơn rất nhiều, không thân thiện và đẹp đẽ khi còn ánh sáng. Chợt nhớ tới chuyến vượt Tam Đảo trong đêm, nhiều lúc dừng xe trong mưa, tối tăm mù mịt, những ánh mắt lạ kỳ bắt đèn trong đêm, những tiếng sột soạt không thân thiện, cảm giác thật ghê sợ. Nhưng cũng không như lúc này, con đường nhỏ gấp khúc hoàn toàn không biết trước sẽ dẫn tới đâu, những khe suối với những tảng đá hứa hẹn có thể trượt xuống vực bất cứ lúc nào. Tôi thật sự bắt đầu lo lắng và ân hận bởi vội vã không mang chiếc đèn đeo trán theo... Chợt nhớ tới Thành Nhồi Cọc với đèn xe rất sáng, tôi chọn dừng lại ở cây cầu qua suối, một cây cầu to và chắc chắn, không gian đủ lớn để tạm yên tâm không dưng có con gì hoặc cái gì bất ngờ nhảy xổ vào mình... Tiếng nước rào rào, lá đung đưa, bóng tối nuốt trọn ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn báo, tôi phóng mắt nhìn quanh, hy vọng tìm thấy ánh đèn xe đạp hoặc chí ít cũng là ánh đèn nháy đỏ đuôi xe nào đó... Vô vọng, xung quanh chỉ duy nhất là một màu đen... Bắt đầu chột dạ, tôi kiểm lại xem có những gì giúp mình được lúc này bởi có lẽ đã đi lạc khi gặp ngã ba phía trên, ở nơi này bao lâu nay đâu có sóng điện thoại? Chợt nhớ tới phương pháp đơn giản nhất là... Gọi!!!

    eMông ơiiiiiiiiiii......!!!

    Tiếng gọi của tôi va đập vào vách núi, vang vọng rất dài, cũng thật may trời cũng phú cho tôi một cái cổ họng khỏe và một cái phổi tốt. Khi tiếng vọng gần tắt cũng là lúc tôi nghe thấy một tiếng hú phía trước vọng lại, sau đó là ánh đèn nháy nháy từ phía trên cao hướng về phía mình. Phù! eMông đây rồi, ánh đèn nháy leo lét này chỉ có từ đoàn chúng tôi thôi. Tiếp đó lại là đèn nháy đỏ nữa, tôi nhìn kỹ, hai ánh đèn này sau khi hướng về phía tôi thì cũng dừng lại, chắc các bạn đang đứng chờ, hơi xa đây. Xa cũng không sao, ít nhất là mình đã không lạc. "Cứ đi là sẽ đến ok", chữ ký của thằng Oèm bỗng làm tôi bật cười, sốc lại hai chiếc máy ảnh nặng chịch hai bên vai, kiểm tra balo buộc sau xe, tôi đẩy xe nhanh về phía trước. Ở con đường này khi trời sáng việc đạp xe cũng là không tưởng nên cách duy nhất là đẩy thật nhanh... Đi được một đoạn thì phía đỉnh núi có ánh đèn xe máy, có lẽ là Tuxedo... Đúng như vậy, khoảng mươi phút sau xe máy tới gần và giọng Tuxedo hỏi, tôi báo còn mấy đứa phía sau cần đón vì có đứa đi bộ và con bé thương binh. Dặn Tuxedo bốc hai đứa con gái lên xe máy chở về và Tuxedo sẽ đi xe đạp với Thành Nuôi Cá, tôi thật sự yên tâm về hoàn cảnh của mình cũng như của bọn phía sau...

    Sau khoảng 20' từ cây cầu tôi đứng đợi, tôi gặp được tốp đầu gồm có None, L2L, Kon Mập, dangman...

    Lầm lũi đi tiếp, dangman nói đã rất gần đến nơi rồi, ai cũng cố gắng từng bước mỏi...

    Gặp cái cổng chặn gia súc, có lẽ thật sự đã rất gần rồi. Lời hữa bữa tối nghi ngút khói và 3 con gà vàng rộm nhảy múa trong tâm trí cả bọn. Lúc này chúng tôi chưa biết là câu nói "3 con gà" sẽ thành câu nói của chuyến đi này. Qua cổng một đoạn dài, vẫn chưa thấy tăm hơi đám phía sau cũng như chả thấy ngôi nhà nào. Gói ruốc và đám bánh mỳ tạm là cứu cánh giúp chúng tôi tránh rét và làm nguôi tạm đám dạ dày đang reo hò cổ vũ bóng đá. Cố lên! Bữa cơm tối ngon lành, nước nóng để ngâm mình và 3 con gà đang chờ đợi...

    [​IMG]
  9. HNCasper

    HNCasper Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, chúng tôi cũng nghe được tiếng ầm ầm của hàng ngàn khối nước lao xuống từ hàng trăm mét cao, như một tiếng trống trận miệt mài không nghỉ. Trong bóng đêm mù mịt, không nhìn thấy Háng, nhưng chúng tôi cũng đã tới Tề Chơ.

    Chúng tôi nghỉ nhờ tại nhà anh (... tôi chả nhớ cái tên loằng ngoằng đó, một thói quen xấu khi phải tiếp cận với những cái tên dân tộc), một ngôi nhà lợp mái tôn lạc lõng giữa hơn 30 nóc nhà gỗ pơ-mu của bản Tề Chơ. Rất chủ động, chúng tôi nghĩ tới kinh nghiệm tương tự trong chuyến Sa Pa dại khờ, một chỗ trú chân sáng giá so với việc lăn lóc trong rừng. Ai nấy lần lượt vệ sinh cá nhân, thu xếp chỗ đặt mông, L2L thì lăn quay ra ngủ giữa đống balo túi tủng. Ngóng Tuxedo trở về để chờ đợi 3 con gà và bữa cơm nghi ngút khói...

    Chính thức là cách đây 12h chúng tôi ăn bữa sáng, bữa trưa là những vội vã bánh trái trên đường từ Nghĩa Lộ tới Tề Chơ, mong mỏi bữa cơm tối vào lúc 21h30' hằn rõ trên những khuôn mặt mệt mỏi. Cuối cùng Tuxedo xuất hiện cùng nhóm cuối cùng, hơn hết là một tin dữ: Không có gà!!!
    Thật kỳ lạ, không hiểu dân bản ở đây sống như thế nào mà để có một bữa tối khó khăn đến vậy. Dân ở đây có vẻ thậm chí khá "phong lưu" so với bản Nậm Lang chúng tôi tá túc gần Sa Pa. Vậy nhưng cái họ có cho chúng tôi là gạo và 1 quả bí đỏ! Đến 22h, một phương án được đưa ra là bắt 1 con lợn khoảng 7-8kg làm thịt lấy chất đạm cho một lũ đói meo! Nhưng các anh thanh niên ở đây còn dặn đi dặn lại là "nếu bắt được". Lương thực mang theo đã dùng hết trên đường, ai nấy ngao ngán nhìn rổ bí đã gọt rồi lầm rầm khấn vái con lợn ngu ngốc nào đó nhớ rơi vào tay các anh dân bản rồi ôm bụng sôi sùng sục đi ngủ chờ... đạm. Những kẻ cẩn thận gồm Casper_HN, Cua, Thành Nuốt Cơm không nghe theo lời đường mật của trưởng tour vẫn mang theo túi ngủ, và lúc này nó là cứu tinh cho cả đoàn chống lại cái rét của Tề Chơ.

    Chưa có thịt, chúng tôi lại được anh công an tới hỏi thăm về giấy tờ, một thủ tục cũng đã được biết trước, chúng tôi gom giấy tờ tùy thân trình ra. Khác với Nậm Lang, chúng tôi không mất $ tạm trú.

    23h30', kẻ còn lơ mơ ngủ nghe thấy tiếng con lợn xấu số kêu eng éc... 1h sáng, bữa cơm được dọn ra...

    Tất cả ăn uống trệu trạo vì thịt chế biến không ngon, gia vị mặt chát, chỉ mút miếng thịt cũng nuốt trôi được miếng cơm. Măng ớt rất ngon nhưng cũng mặn kinh khủng, hỏi ra thì công thức là 1kg măng + 1kg ớt + 1kg... muối. Chúng tôi nhớ làm sao bữa cơm ngon lành nghi ngút khói ở Nậm Lang... Tạm ấm bụng, mười con người điên rồ chìm vào giấc ngủ. Tám đứa nằm úp thìa trên 1 chiếc chiếu phủ trên ruột cái chăn bông bẩn thỉu, đắp bằng hai cái tủi ngủ mở rộng ra, Thành Nắm Chym nằm ôm Tuxedo chờ sáng... Một chuyến đi điên rồ!
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Ảnh đẹp, bài viết hay. Một topic mẫu hình của chia sẻ.
    Cảm ơn bác Casper nhé!

Chia sẻ trang này