Không thể quên được, biết là không thể nào quên được. Đã muốn vứt tấm ảnh đó đi nhưng rồi lại cứ ngần ngại không vứt được. Phải chăng cũng chỉ vì những ngần ngại, những luyến tiếc, những day dứt mà mình đang tự làm khổ mình? Người ta đang có một cuộc sống khác rồi. Mình cũng nên bắt đầu một cuộc sống khác đi chứ? Ôm mãi quá khứ liệu có ích gì? .......nhưng mà không thể. Thực sự là không thể.....
Có gì mà không quên được...Time là cách tốt nhất mà ! Bây giờ bạn nghĩ như thế , nhưng khi đã spent , nghĩ lại thì sẽ thấy mình sao ngốc nghếch , sao khờ đến thế ! Còn bây giờ , chẳng biết nói thế nào,phải đợi thời gian thôi...
Trong những lúc trà dư tửu lậu, tôi thường hay nói đùa với bạn bè : "Trên đời này chả có gì là ko có giá cả", hì, nghe thực dụng thật, nhưng mà càng nghĩ lại thấy nó cũng có cái đúng của nó. "Giá" ở đây không có nghĩa là tiền bạc, "giá" có nghĩa là sự trả giá, bằng cái này hay cái khác khi người ta muốn đạt được điều gì đó. Có nhà văn nói rằng: "Hạnh phúc là 1 cái chăn hẹp, kéo kín đầu thì hở chân". Hình như trên đời này chả có gì là toàn vẹn cả, khi người ta muốn đạt được điều gì đó thì bao giờ cũng trả giá bằng cái khác, khi thì là tiền bạc, khi thì là tuổi trẻ, lúc thì là tình cảm, khi lại là cả cuộc đời... Hồi xưa tôi có nhiều thứ, và cũng mơ ước có nhiều thức khác và cố gắng để đạt được những thứ đó. Nhưng mà, khi ước mơ dần dần thành hiện thực trong tay mình thì những cái mình có trước kia lại không còn nữa hoặc chẳng còn êm ả như trước kia.Vậy thì trước kia tôi Hạnh Phúc hay bây giờ tôi Hạnh Phúc nhỉ ? Chả phải trước kia cũng chả phải bây giờ, có lẽ vậy, khi mà tôi còn có những ước mơ chưa đạt tới. Hạnh Phúc là bằng lòng với những gì mình có hôm nay chăng ? Chắc cũng chả phải, Hạnh Phúc là sự bằng lòng với Sự Trả Giá của mình.
Trống rỗng..... Cảm thấy ko còn hứng thú với bất cứ cái gì nữa. Chán nản tất cả. Giữa 2 người là một khoảng cách vô hình, đáng sợ mà cả anh và em đều không vượt được qua. Không vượt được qua hay vì ko muốn thử vượt qua? Lần cuối bọn mình gặp nhau là khi nào vậy? Anh có nhớ không? Ai trong chúng ta khi ấy biết được đó sẽ là lần gặp cuối cùng? Ai biết được đó là nụ hôn lần cuối. Trước kia em đã cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu sau mỗi lần anh hôn em, sau mỗi lần 2 đứa đi vòng quanh nhà ga bao nhiêu lần cốt chỉ để kéo dài thêm thời gian ở bên nhau thì bây giờ em lại cảm thấy đau đớn bấy nhiêu khi nghĩ về những kỷ niệm ấy. Có lúc nào anh nghĩ đến những điều ấy ko H?
Không quên được thì đừng cố quên ! càng cố càng nhớ và càng đau khổ! Thời gian có thể làm nhoà và làm lành vết thương ư? Tôi thì không nghĩ như thế. Đúng là có những cái không thể và mãi là không thể. Tôi cũng chán và thậm chí là căm thù tất cả thì đúng hơn. Mỗi lần vấp ngã mỗi người luôn cần có một người bạn ở bên mình, nhưng riêng tôi cuối cùng cũng chẳng còn ai hết, kể cả cái tình bạn thiêng liêng đó. ... Cuộc sống thì dài vô tận, một chút giận hờn của mình có thấm tháp gì !!!! Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? 1 mình .... lang thang !!!
Mình đã đọc những tâm sự của Oct24 gần đây. Mình cũng đã trải qua chuyện tương tự như bạn. Chia tay khi người ấy đi du học. Bạn ấy đã để mình quyết định. Hôm chia tay, mình đã cố không khóc (bthường mình là một đứa rất hay khóc) và còn cười nói với bạn ấy rằng chuyện của bọn mình thật là trẻ con!!!! Để rồi lại khóc một mình rất nhiều đêm sau đó. Cũng như bạn, rất lâu sau đó mình mới có thể yêu được một người con trai khác. Nhưng số mình hình như cứ yêu ai là phải xa người ấy hay sao ý. Vì chưa được bao lâu thì bọn mình lại phải xa nhau và tình cảm vì thế cũng dần dần phai nhạt Oct24 à, đừng ép mình phải quên ai, cũng như đừng luyến tiếc đến những kỷ niệm quá khứ. Có mấy ai may mắn tìm được một nửa của mình ngay trong lần yêu đầu tiên đâu, phải không? Cuộc sống luôn có những thử thách, hãy dũng cảm vượt qua. Hạnh phúc sẽ đến với những người còn tin rằng sẽ có hạnh phúc.
Đa à , hôm nay thật là 1 ngày tuyệt vời . Thời gian tới chắc chúng ta sẽ bận nhiều việc , rõ ràng anh đã chậm lại rất nhiều công việc ! Anh phải cố gắng thôi !