1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

engineering love news

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihi cái số 2) sao Thuyền nghi có liên quan đến cái số 1) quá ! Khai thật đi, có phải nhóc tỳ nhà Mommy vặn nuoc tràn lan trong nhà để tính làm ... hồ bơi kiểu home-built hông vậy ?
    (lại phát biểu linh tinn nữa rồi ! )
    Nói đùa chứ cái 2), Thuyền nghi là power supply của máy mommy bị hư chăng ? Tại rút dây power ra thì giúp cho power supply nguội xuống nên nó work đuoc 1 tí .
    Tiếng kêu rè rè lớn , có phải là tiếng của cái cpu fan không ? hay là tiếng phát ra từ ngay trong power supply ?
    Mommy nên ra Fry, mua cái power supply cho PC về (rẻ lắm), rồi cắm điện từ power supply mới vào trong các components trong máy mình . Đơn giản lắm, không cần phải tháo cái power supply cũ ra đâu . Chỉ cần redirect dây của power supply mới vô trong hard discs, mother boards, CD drives etc ... thôi
    Nếu everything works, lúc đó hãy tháo hẳn power supply cũ ra và thay bằng cái mới . Nếu vẫn không work với power supply mới, có nghĩa là máy của Mommy bị short đâu đó . Thành ra, khi cắm điện, too much power is being drawn from the power supply , causing the noise, and then the power supply has the guard which automatically shut it off. Then the whole things keep on repeatting itself, make the light flashing etc ...
    Nếu là truong hợp đó, có thể dùng ohmmeter hay cái logic probe để lần đo giữa Vcc và Groun trên mother board, find out exactly which component caused the short-circuit and replace it ! Hoặc nếu hên thì không phải motherboard bị short-circuit mà có thể là cái hardrive hay floppy drive chi đó . Nếu vậy thì chỉ việc thay nó thôi .
    Nói dông dài quá hén . Nếu tiện thì mang lại, hihih (chắc hông dám gặp mặt nhau rồi), Thuyền sửa cho !
  2. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi PC mà kêu è è thì có khi thanh RAM bị lỏng đó chị . Hihi, nếu kèm theo triệu chứng nút power chớp chớp nữa thì em hổng biết, nhưng có khi nó đói bụng hay nó gặp anh Power nào đẹp trai kế bên nên mắt nó chớp chớp, chẳng hạn, hehe .
    Bà 8 nữa cho dzui, tại đây đang ở thread về Love Story nên em thêm dzô cho ..... hợp
  4. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã giúp đỡ / giúp vui. Thật ra đây là PC của ở hãng, bị virus và shut down hơn 2 tuần rồi chờ IT sửa. Hôm nọ cần một số emails/docs ở local drive mà mở PC lên không được nên hỏi thử xem có gì mình tự sửa được không, nhưng đọc trả lời thấy phức tạp quá nên báo cho IT luôn rồi, họ nghĩ là power supply bị hư (giống như Thuyền nói đó, ... Thuyền giỏi thiệt nhe! ) giờ đang chờ họ thay cái power supply mới.
    Hơn 2 tuần nay phải xuống lab dùng tạm public PC, vừa ồn ào mất trật tự, vừa hổng có privacy gì hết
    (Xin lỗi đã lạc đề)
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    KHÚC DẠO ĐẦU
    Ngày ấy nhà hai đứa cùng trong một xóm nhỏ và cùng học trong một ngôi trường gần nhà nhưng ở hai lớp khác nhau. Vì tôi lớn nên hơn nàng một lớp. Mỗi lần tan trường cả hai đứa dắt díu nhau về cho tới khi nàng rẽ ngả ngõ nhà nàng. Tôi nhìn theo thấy bước chân líu ríu đôi dép nhỏ.
    "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường."
    Tôi cam đoan rằng Cụ Thanh Tịnh ngoài việc coi cái ngày đầu tiên đấy như một cái cột mốc trọng đại trong sự nghiệp học của Cụ, thì Cụ nhớ nó còn có lý do khác nữa ấy là sự bắt đầu của chuỗi những kỷ niệm ngọt ngào về một cô bạn cùng lớp ở xóm dưới.
    Với tôi cũng thế, những ngày vui vầy trong một mái trường đều là những ngày tháng đẹp đẽ, cho dù tôi có học dốt bao nhiêu, hay bị thầy la bố mắng ra sao, vì nó luôn có trong đó hình bóng của một người ta thương mến.
    Năm ấy mùa hạ xao xác gió, vì là thời nghỉ hè nên trường học vắng hoe. Sân trường chỉ còn lại mấy gốc phượng già và mấy chú chim sâu lích rích trong đám lá lẫn hoa đỏ rực.
    "T sẽ không đi học ở rường này nữa"
    "Sao thế, vậy thì buồn lắm"
    "Bố T bảo trường không có lớp...cho T nên phải sang trường bên để học"
    Đang nói chuyện thì mẹ nàng ra tìm gọi: L à, lát nữa về mang trả anh T chiếc quần mẹ giặt khô rồi đấy."
    Mùa thu tới, "khi lá bàng trong sân trường cũ rụng nhiều", tôi chia tay nàng được...mẹ dắt tay giống như mẹ cụ Thanh Tịnh dắt tay Cụ khi xưa, tới ngôi trường mới xa lạ.
    Tôi lên lớp Một
    (Còn chiếc quần của tôi, chuyện là thế này: Hôm ấy mẹ nàng dẫn nàng sang nhà tôi chơi, nghịch thế nào ngã bẹt một phát bẩn hết cái ống quần nên phải mượn quần của tôi để mặc)
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3

    Được LonelySun sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 10/06/2006
  7. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao LonelySun xóa bài mất tiêu rồi
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người không yêu mình thì thế nào nhỉ?
    Tức là tự mình chuốc lấy phiền muộn, đau khổ, tự khóc lóc cho cái không hề tồn tại và mất thời gian cho một việc vô nghĩa. ( ban đầu đâu có biết là vô nghĩa và mất thời gian cho đến khi tỉnh được ra thì đúng là như vậy).
    Sáng ra tỉnh dậy, nhận được điện thoại của cậu "đi lên thư viện không, ở nhà khó học bài quá?". "uh, khi nào cậu qua". "nửa tiếng nữa nhé". Thế là cuống cuồng dậy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, mở cửa ngồi chờ, chờ trong háo hức đến gần 2 tiếng sau, lại điện thoại,"mẹ tớ nhờ tí việc, bây giờ qua ngay đây", "thì qua ngay đi, còn bày đặt gọi điện thoại, hươu cao cổ rồi đây".
    5 phút sau, một khuôn mặt lém lỉnh ló mặt ra nhe nhởn cười hối lỗi, mình mặt mày cau có lê theo cái cặp nhảy lên xe và bảo "đii mau không bố tớ ra chạy không kịp bây giờ".
    Đi nửa đường hết xăng, hai thằng dắt bộ, một thằng đẩy xe còn một thằng đeo theo hai cái túi nặng muốn chết. Không biết là ngày gì mà xui xẻo thế không biết, thế là mất buổi sáng và hai đứa quyết định không đi học mà đi chơi cho hết ngày luôn, giải xui mà.
    Đi xem phim, cậu tựa đầu vào vai tớ, hơi kì nhưng không sao, tớ cũng thích thế mà. Chân tớ ngồi không chạm đất, lùn quá đành co chân ngồi đu đưa còn chân cậu dài ngồi thoải mái nhìn thích ghê. Bây giờ đi xem phim với bạn tớ vẫn giữ thói quen nhìn chân những anh chàng ngồi kế để nhớ một chút về cậu. Hâm quá nhỉ?!
    Tối về gặp mưa, ngồi sau cậu mà tớ muốn quàng tay ôm cậu quá nhưng sao mà lúc đấy tớ ngại ngùng thế, chui sau áo mưa của cậu, đầu cúi nhìn lưng cậu và cảm nhận về hơi ấm của cậu, thế thôi, ngớ ngẩn quá.
  9. tuananh17061982

    tuananh17061982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Rất là buồn cho chuyện tình của anh,Tôi củng là một kỹ sư ở bên VN,vài năm sau cũng theo vợ qua bên ấy,rất cảm thông với cuộc tình nhiều trăn trở.Trong đời đôi khi có những mồi ân tình không làm ta quên được.Nếu là anh,tôi sẽ sống như vậy đến cuối đời,tìm 1 đứa con nuôi cho cuộc sống đở buồn.Hãy sống đúng là một người đàn ông để khi chết đi ta không còn thầy hối tiếc phải không?????!!!
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Ngắn gọn đây !
    Ra phi truong đón thằng bạn !
    Hắn lỡ chuyến bay, không đến .
    Ngồi đợi hắn rồi làm quen một cô Mỹ trắng là chiêu đãi viên cho hãng American Airline .
    gần 12 giờ khuya, lạnh, đêm cuối năm, bạn trai của nàng không chịu ra đón nàng . Nàng ngồi ở phi truong khóc rưng rức .
    Thằng tôi ra tay nghĩa hiệp, cho nàng mượn bờ vai để nàng bù lu bù loa kể lể về cái thằng khốn nạn nào đó ....
    Không dám chở nàng về nhà mình , vì ba má mình đang "tạm trú" cuối năm . Hê hê, đành checkin vô khách sạn cách nhà 2 blocks .
    Chai rượu đỏ uống với nàng để hy vọng nàng quên đi cơn buồn rồi tôi sẽ lẽo đẽo làm kẻ quân tử về lại cái "một cõi đi về" của riêng mình ... Xem như là đãi nơi ăn ở cho kẻ lỡ đường vậy mà ! Rượu vào nửa chai, tôi bị ... nàng dụ ! Dụ suốt cả một tuần lễ mất tích . Báo hại ba má tôi lần đó xém tí phone cảnh sát báo truy tìm tôi ...
    Một cái Noel lại trôi qua ... Nàng như một hạt mưa bụi, rớt vào đời tôi rồi tan đi theo dòng đời bận rộn . Tôi có hỏi hãng hàng không America Airline thì họ cho biết, nàng đã không còn làm việc ở đó nữa rồi ... Hình như định mệnh hay hà khắc với tình duyên của các cô chiêu đãi viên vậy nhỉ ... Thề không để một cô gái xa lạ nào mượn vai mình mà khóc nữa !

Chia sẻ trang này