1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English Challenge: Thử dịch vài câu thơ sang TA

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi Tao_lao, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    When I woke up today I remembered a line in Tang poetry by Thôi Hộ ( Nhân diện đào hoa tương ánh hồng). Once again it reminds me this topic. Here we go.
    By Nguyễn Tất Nhiên
    Em mang hồn vô tội
    Đeo thánh giá huy hoàng
    Còn ta nhiều xám hối
    Tách nết vẫn hoang đàng
    This stanza is associated with my old friend who is a Catholic in my enjoyable memory corner.The figure of hers on the way attending Church every Sunday stand for the association. She was a batchmate of Bro Kany in Natural Science University K99. She is from Ban Mê and her name is Thuỷ Lê which is the most sweetest name I have ever known. Perfectly match with her name, she is the sweetest girl I have ever known.
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    After posting the last post I laid down on my bed and ponder. I wrote this poem just 5'''' ago. Dun laugh.
    Năm năm đời thật nhẹ
    Không một kỉ niệm vương
    Hai năm miền phế phủ
    Ngậm ngùi thương nhớ thương
    Chia tay chưa giã biệt
    Nhạn buồn không bay đi
    Khoảng trời cứ ngỡ rộng
    Không chứa hết lòng si
    Ngày sáo bay qua sông
    Nhạn có buồn có khóc
    Tưởng như tan nát lòng
    Rốt cuộc chỉ là không
    hì...tự nhiện lại nhớ bà nội Lí Mạc Sầu trong Thần Điêu:
    Hỏi thế gian tình là gì?
    Mà khiến sinh tử chia ly
    Thiên nam địa bắc song phi nhạn
    (em FJX rành tiếng Tàu, nhắc tuồng cho anh cái,quên bà nó rồi)
    hổng biết 2 em nhạn bay đi đâu.
    Rồi lại, những chuyện đau buồn tưởng khi nó xảy ra sẽ ghê gớm lắm. Cứ như cha Sĩ Phú hát
    '''' Năm năm rồi không gặp
    từ khi em lấy chồng....
    Ngày nhà em pháo nổ
    anh cuộn mình trong chăn
    như con sâu làm tổ
    Trong trái vãi cô đơn
    (nói dóc, sâu mà vô trái vãi ăn đã đời, ở đó mà buồn)
    Anh 1 đời rong ruổi
    Em tay bế tay bồng...
    Mà thiệt ra thì em sẽ/đã/đang lấy chồng bao giờ tui cũng chả biết. Những chuyện không mong muốn xảy ra cũng đã xảy ra hết trọi. Mà nào có gì đâu...hihi...Thui đi chơi,hẹn bà con tối chat. Dzô dzô, cuối tuần.
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 10/06/2006
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ngồi hổng biết mần chi
    Mở ra nhạc Bach nhâm nhi mưa buồn
    Mưa buồn ngoài cửa cứ tuôn
    Ta ngồi trong cửa chẳng nghe mưa buồn
    Huề vốn ! Sáng sớm mà có mưa, ngồi nhâm nhi nghe nhạc, thiệt cũng vui nhưng mừ chán thiệt là chán. Cứ ngồi nhìn thời gian trôi qua (chờ mai đi làm, ui giời,chán bà cố), kiếm ai tán dóc cũng hổng ra.
    Lò mò lên talawas,đọc chơi mấy bài của Bùi Giáng, 1 cha tửng tửng mà vui. Tui khoái cái cách nghĩ của cha này: đời là 1 cuộc vui, sống chỉ để chơi: cầm kì thi hoạ lục nghệ đông phương- tửu sắc tài khí- tứ đổ tường. Chậc, life is a celeration (quảng cáo gì gì đó,tui quên rồi). Sống hổng vui thì chết quách (mà chưa dám, chờ coi phía trước có còn gì vui hôn).
    Mà mèn ơi, tui thiệt khâm phục cái văn tài, chữ nghĩa của cha họ Bùi này quá. Lãng đãng, mơ màng, hơi ba trợn cũng ''riêng một góc trời'' biệt thế với phong thái đỉnh đạc của Cao Xuân Hạo mênh mông Hán Việt,chắc chắn siêu phàm, hay là cái dịu dàng hiền lành trong phong thái của Trí Hải nữ thiền sư.
    Nghe họ Bùi bàn về bài thơ của Emily thấy khâm phục quá. Chả là người đã cách đây mấy chục năm, ắt hẳn (đoán đại) chưa biết qua ngữ âm học, thế mà bàn về cái trùng trùng âm điệu trong thơ Emily, thiệt là tài ba.
    Bà con vô đọc chơi về lời bàn 1 lối dịch thơ của Bùi Giáng:
    http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=354&rb=0307
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    test
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 11/06/2006
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mô ngư nhi (Nhạn khâu)
    Vấn thế gian tình thị hà vật ?
    Trực giao sinh tử tương hứa
    Thiên nam địa bắc song phi khách
    Lão sí kỷ hồi hàn thử.
    Hoan lạc thú
    Ly biệt khổ
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ
    Quân ưng hữu ngữ
    Diểu vạn lý tằng vân
    Thiên sơn mộ tuyết
    Chích ảnh hướng thùy khứ.
    Hoành Phần lộ
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ
    Hoang yên y cựu bình Sở
    Chiêu hồn Sở ta hà ta cập
    Sơn quỷ ám đề phong vũ
    Thiên dã đố,
    Vị tín dữ
    Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ
    Thiên sầu vạn cổ
    Vi lưu đãi tao nhân
    Cuồng ca thống ẩm
    Lai phóng nhạn khâu xứ.
    Nguyên tác: Mô ngư nhi (mồ chim Nhạn). Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn, một danh sĩ đời Liêu-Kim. Có lần Nguyên Hiếu Vấn đi chơi qua sông Phần, gặp một con nhạn yếu sức rơi xuống chết bên đường và đắp cho con nhạn một nấm mộ. Năm sau đi qua chốn cũ, nhớ lại chuyện xưa, làm bài từ này.
    Trong Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, Lý Mạc Sầu chỉ hát nửa đầu của bài từ này à:
    Hỏi thế gian tình là vật chi?
    Sống chết một lời hứa luỵ
    Nam Bắc phân chia hai đàng
    Mưa dầm nắng dãi quan san
    Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
    Chung quy một kiếp tình sầu
    Khi vui gang tấc
    Ngàn sầu biệt ly
    Biết cùng ai, biết nói gì
    Chỉ trông mây núi người đi không về...
    Bài này còn có nhạc nữa kia, nhưng được lấy làm nhạc nền cho phim Trâm Hoa Mai trước đây thì phải.
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em FJX nhé (anh thấy trên thivien.maihoatrang.com có bài này) . Bài từ Mô ngư nhi đúng là thần sầu, mênh mang tình hận. Cha nội nào dịch ra tiếng Việt trong Thần Điêu cũng thiệt quá dữ (Hàn Giang Nhạn dịch phải hôn ta).
    Nói đến Tống Từ ,tl lại nhớ bài Thoa Đầu Phượng của Lục Du (kiếm mỏi tay nãy giờ mới ra). Bài này Lục Du viết cho vợ cũ của him là Đường Uyển, đọc xong Đường Uyển đau buồn mà chết. Đúng là kinh hồn. Không thua gì Thôi Hộ qua nhà 1 em để em tương tư mà chết, sau qua ghé lại viết bài Đề đô thành nam trang : Nhân diện đào hoa tương ánh hồng...làm em đó nghe xong sống lại. Rồi về sau Nguyễn Du mới mượn lại cái câu ''đào hoa y cựu tiếu đông phong''. Hoa đào còn cười gió đông mà nay người xưa chết ngắt ,ý lộn...mất tích (Kim Trọng trở lại kiếm bồ cũ Thuý Kiều)
    Thoa Đầu Phượng

    Hồng tô thủ,
    Hoàng đằng tửu
    Mãn thành xuân sắc cung tường liễu.
    Đông phong ác,
    Hoan tình bạc,
    Nhất hoài sầu tự,
    Kỷ niên ly tác.
    Thác! Thác! Thác!
    Xuân như cựu,
    Nhân không sấu,
    Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu.
    Đào hoa lạc,
    Nhàn trì các.
    ......Sơn minh tuy tại,
    Cẩm thư nan thác
    Mạc! Mạc! Mạc!
    Dịch Nghĩa:
    Tay hồng mềm yếu
    (Tặng) rượu hoàng đằng
    Đầy thành xuân sắc, liễu xanh bên tường.
    Gió đông ác nghiệt,
    Ân tình bạc bẽo,
    Ôm mãi một mối sầu.
    Bao năm xa cách cô đơn.
    Sai! Sai! Sai!
    Xuân như cũ,
    Người gầy võ,
    Ngấn lệ thấm hồng tấm lụa.
    Hoa đào rụng,
    Trên gác bến hồ vắng.
    Lời thệ hải minh sơn tuy còn đó,
    Mà bức thư gấm khó lòng gửi được cho nhau.
    Chớ! Chớ! Chớ!
    Dịch Thơ:
    Bài Từ Theo Điệu "Thoa Đầu Phượng" (1)
    Tay xinh gửi rượu hoàng đằng,
    Đầy thành xuân sắc, bền tường liễu xanh.
    Gió đông ác nghiệt đã đành,
    Ai hay bạc cả ân tình vì đâu.
    Lòng riêng đeo nặng mối sầu,
    Bao năm xa cách đơn cô một mình.
    Sai! Sai! Sai! Xót xa tình.
    Người ơi, gầy võ dáng hình vì xuân
    Lụa hồng thấm ngấn lệ hoen,
    Hoa đào rơi rụng lầu xuân vắng người.
    Minh sơn thệ hải bao lời,
    Mà phong thư gấm gởi người được đâu.
    Thôi đừng phiền lụy chi nhau.
    Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải​
    Chú thích:
    1) Bài Từ "Thoa đầu phượng" được Lục Du sáng tác trong một hoàn cảnh đặc biệt: Ban đầu Lục Du lấy người em họ (con cậu) là Đường Uyển, hai người rất tâm đầu ý hợp, nhưng thân mẫu của Lục Du lại không ưa Đường Uyển, lại nghe thêm những lời gièm pha nên bà buộc hai người phải ly hôn. Về sau, Lục Du lấy Vương Thị, Đường Uyển cũng tái giá, lấy Triệu Sĩ Trình. Mấy năm sau, vào mùa xuân, hai người tình cờ cùng đi chơi vườn Thẩm, ngẫu nhiên gặp nhau. Đường Uyển lấy tình anh em họ, gửi rượu và dã vị mời Lục Du. Lục Du vô cùng thương cảm, vung bút đề lên bức tường trong vườn Thẩm bài "Thoa đầu phượng" này. Đường Uyển sau khi đọc được bài này trong lòng rất đau khổ, làm một bài từ cũng theo điệu "Thoa đầu phượng" họa lại. Sau đó nàng đau buồn, lâm trọng bệnh mà qua đời.
  7. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Nói thật lòng, tại hạ vô cùng khâm phục tài năng của bro TL và tiểu cô nương FJX Phải nói là quá nể luôn.. nghe các bằng hữu luận thơ mà tại hạ cảm thấy mình yếu kém quá.. chậc.. thẹn với lòng
    SEC toàn cao thủ.. hey... mình chỉ là tiểu tử lạc giữa chốn anh hùng
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Em cool khách sáo. Thích đọc văn thơ cổ Tàu thì cứ lên thivien,maihoatrang.com mà đọc. Anh giới thiệu chơi vài cái.
    Với văn Tàu, người ta hay ví von ''Hán Phú, Đường Thi, Tống Từ, Nguyên Khúc'' (tiểu thuyết Minh Thanh) để nói cái đặc sắc của thể loại ở mỗi triều đại.
    Phú là lối văn biền ngẫu vắn dài (trường đoản cú) cũng như bánh canh cọng vắn cọng dài (vd như Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu, hay Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn). Thời Hán trọng võ đánh lộn từa lưa, phú thời Hán hùng hồn, trác tuyệt. Đường Thi vào thời Đường thì diễm lệ vô song, ý tại ngôn ngoại, xúc tích cô động lừng danh với Thi Tiên Lí Bạch (nhảy sông ôm trăng mà chết), Thi Thánh Đỗ Phủ, Thi Phật Vương Duy, Thi quỷ Lí Hạ, Thi bá Bạch Cư Dị. Đó là mấy cao thủ thời thịnh Đường, hậu bối của họ có Lí Đỗ, tức Lí Thương Ẩn và Đỗ Mục (còn kêu là Tiểu Đỗ, còn Đỗ lớn là Đỗ Phủ), cũng là hạng cao thủ tuyệt đỉnh. Còn vào thời Sơ Đường thì có Sơ Đường Tứ Kiệt (tên gì quên mất). Đại loại đó là những danh gia thơ Đường.
    Thời Tống thì lừng danh với thể loại Từ. Từ có điệu, nhạc....nên hay kiêu là điệu từ (chơi trong lầu xanh là chủ yếu, kiểu giống như thời bây giờ khoái đi karaoke ôm). Có khoảng chừng mấy trăm điệu từ, Thoa Đầu Phượng hay Mô Ngư Nhi là 2 trong nhiều điệu đó. Hồi xưa có 1 cái thú tao nhã đó là chơi Điền từ,tức là bài từ đã có điệu sẵn rùi, mình chỉ phải kiếm từ ,chữ điền vô thôi.Thời Nguyên thì lừng danh với hí kịch (Nguyên Khúc), thời Minh thanh thì nổi tiếng với tiểu thuyết như là Hồng Lâu Mộng , Tam Quốc Chí, Thuỷ Hử, Tây Du kí v.v.
    Còn nói về văn chương thời xưa xửa thì có Kinh Thi gồm hơn 300 bài kiểu như dân ca ca dao cổ TQ. Cái này là của dân miền Bắc Trung Hoa. Miền Nam thì có cái kêu là Sở Từ, cũng kiểu kiểu ca dao dân ca như vậy.
    Còn nói về Kinh Điển Tàu thì có Tứ thư và ngũ kinh là sách kinh điển của Nho giáo. Ngũ Kinh thì có Kinh thi, Kinh lễ (lễ thời xưa,đọc cũng hổng ích lợi gì), kinh xuân thu (quyển biên niên sử, cũng vô dụng), kinh nhạc (thất truyền), kinh dịch (sách bói). Tứ Thư có Đại học, Trung Dung, Mạnh tử với Kinh dịch(?). Nói chung mấy sách này đọc chán ồm. Còn 2 quyển Kinh của Đạo giáo là Đạo Đức Kinh của Lão tử, và Nam hoa kinh của Trang Tử. Đạo , Nho, Phật hợp thành Tam giáo thế chân vạc thống trị tư tưởng TQ. Ngoài ra trong thiên hạ còn có thể chia ra làm 9 nhà: âm dương gia(chuyên thuyết âm dương ngũ hành), danh gia (luận về danh), pháp gia....còn gọi là Cửu Lưu. Bởi vậy bà con mà coi phim chưởng, truyện chưởng nó hay nói Tam Giáo Cửu Lưu tức là đã bao gồm hết thảy tất cả anh hùng thiên hạ. Còn nói về *** thì TQ có Tố nữ kinh, Thái nữ Kinh (cũng giống giống vậy, bên Ấn có Kama Sutra tức là Dục Lạc Chân Kinh, dân Ả Rập có perfume Garden), giỏi về *** phải nói đến thuật sĩ của Đạo giáo, mấy cha đi tìm trường sanh. Thời Thanh có nổi lên tụi Mật tông (coi phim thời Càn Long bà con hay thấy) có 1 môn gọi là Vô thượng du già Nam nữ song tu. Nghe đâu luyện *** với mấy em được tăng công lực.
    Bà con chắc là có nghe nói tới cái gọi là Cầm, Kì , Thi, Hoạ là 4 môn chơi của tao nhân.Thời xưa còn có cái gọi là Lục nghệ, tức là 6 môn mà dân trí thức phải giỏi, nó thoát thai từ cách giáo dục theo hệ thống ngũ kinh: thơ,nhạc, hoạ,lễ...(hổng nhớ 2 cái còn lại). Trong khi đó thì ở phương Tây người ta có thất nghệ ,tức là 7 môn (trong đó tui nhớ có môn Ngữ pháp, Tu từ học, toán học...hình như là chia làm 2 nhóm: kiểu như 1 nhóm về trời đất tự nhiện, 1 nhóm là nhân sinh).
    Chậc, môn học trong thiên hạ quả là bao la rộng lớn. Rãnh rỗi tìm hiểu chơi cũng vui.thui tui tới giờ đi ngủ rùi, mai còn dậy đi mần
    ,
  9. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay có Thi Tầm Tao_lao tiên sinh, keke
    Bỏ qua luận thơ quá xưa của bọn Tàu đi đại ca. Em chỉ thích thơ của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến và Tú Xương thôi à. Còn thơ yêu đương nhăng nhít thì có của Xuân Diệu, nghe thấy xạo xạo nhưng phải công nhận ổng ngọt chết người.
    Quay lại dịch thơ nhé, ai dịch giùm đi nè:
    Nói Tào Lao
    Xuân Diệu
    Nếu anh chết thử vài năm.
    Để xem em đứt ruột tằm ra sao?
    Để xem nỗi quý niềm yêu
    Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
    Sống cho tốt đẹp với lòng,
    Chết thôi nước mắt ròng ròng làm chi!
    Anh buồn anh bỏ anh đi,
    Em còn sống đó vui chi một mình!
    Muôn năm ước hẹn nghĩa tình,
    Một giờ sao bỗng lạ mình lạ ta!
    Sống mà cách biệt, chia xạ
    Thôi anh chết thử xem ra thế nào?
    Tiếc em, anh nói tào lao
    Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tầm này là tầm bậy, tầm phào hay tầm gì vậy em? Xuân Diệu mần thơ nghe thiệt hay, hồi xưa thời tui học cấp 3, chuyên môn cùng mấy tụi bạn ôm mấy cuốn thơ XD lựa mấy bài hay hay hợp hợp hoàn cảnh, tâm trạng để mà tặng cho mấy em.
    Thơ tình học trò thì tui khoái Nguyễn Tất Nhiên (2 năm tình lận đận, em hiền như ma sơ, thà như giọt mưa, duyên của tình ta con gái Bắc, bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng ). Lời thơ chân thực, giản dị, thiệt đến bất ngờ. Thanh Tâm Tuyền chỉ thích vài bài, thơ ông này thô ráp, đọc nhiều chẳng thấy hay gì mà tự nhiện lại có vài câu nhớ mãi không quên,kể cũng ngộ. Hay Du Tử Lê, thơ gai gai, tửng tửng, ngang ngang.
    Thi nhân tiền chiến thì có quá nhiều nhà thơ hay. Điên nhất là Hàn Mặc tử, hay ***y như Bích Khuê, hoài cổ như Quách Tấn. Xuân diệu thì bạo liệt, Nguyễn Bính thì chân quê, Quang Dũng thì giang hồ lãng tử. Hoàng Cầm thì xứng đáng là nhà thơ tân cổ điển. Hữu Loan, Vũ Cao cũng lãng đãng có vài bài xuất thần.
    Thơ cổ VN thì kết và chịu mảng Quốc Âm (tiếng Việt) của Nguyễn Trãi với Nguyễn Bình Khiêm. Đó là thứ tiếng Việt tinh nguyên, cổ xưa mà hiện đại. Hồ Xuân Hương với Bà Huyện Thanh Quan hay Đoàn Thị Điểm cũng xứng đáng là nữ trung hào kiệt. Nguyễn Công Trứ cũng có nhiều bài đọc được, văn phong lưu loát, tếu tếu mà vui, già mà còn lên gân. Nguyễn Khuyến thì ưu buồn, Nguyễn Du thì ông cụ non, Tú Xương thì láu cá.
    Kể nãy giờ quên mất ông Tản Đà-dấu gạch nối giữa 2 thế kỉ. Cũng thuộc dạng ngông cuồng, sống hết mình không uổng 1 đời (cha nội này ăn chơi cũng cỡ tui với hơn). Hì...kể ra mới thấy VN đúng là cường quốc thơ ca chứ hổng phải chơi. Chỉ có cái tệ là giai VN toàn ham làm thơ chỉ để dê gái,cua gái, tán gái, và đẻo gái. Mà xuy cho cùng văn chương không phải dê gái thì còn để mần cái giống gì?

Chia sẻ trang này