1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

English Challenge: Thử dịch vài câu thơ sang TA

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi Tao_lao, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelordofdevil

    thelordofdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em ơi rất có thể
    Anh chết giữa chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn!
    Hôn
    Phùng Quán
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết !
    Khi người ta yêu nhau
    Hôn nhau trong say đắm
    Còn anh, anh yêu em
    Anh phải đi ra trận !
    Yêu nhau ai không muốn
    Gần nhau và hôn nhau
    Nhưng anh, anh không muốn
    Hôn em trong tủi sầu !
    Em ơi rất có thể
    Anh chết giữa chiến trường
    Đôi môi tươi đạn xé
    Chưa bao giờ được hôn !
    Nhưng dù chết em ơi
    Yêu em anh không thể
    Hôn em bằng đôi môi
    Của một người nô lệ !
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mấy câu thơ thật tuyệt, cuối cùng cũng có bạn nghĩ ra....hì...Hổm rày tui nghĩ mãi mà ko ra,giờ mới biết là bài này tui...chưa đọc.
    Phùng Quán có số phận khá long đong, bắt đầu từ truyện Con ngựa già của Chúa Trịnh trong phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm mà bị trù dập dài dài, nghèo đói tả tơi (có dạo nghe đâu ông phải đi bắt cá trộm để mà độ nhựt.) Ông còn có bài Lời Mẹ Dặn thường được thiên hạ nhắc ( http://dactrung.net/tho/noidung.aspx?BaiID=FqXqDoV9%2fiJUWUiNmwD2Tw%3d%3d ). Riêng cá nhơn tui thì hổng khoái gì thơ của họ Phùng cho lắm, cũng như mấy cha khác trong phong trào Nhân Văn (cọp ngày Trần Dần, Đặng Đình Hưng thân phụ dương cầm thủ Đặng Thái Sơn, Lê Đạt còn sống nhăn) trừ Hoàng Cầm tiên sinh (có cái giọng đọc thơ ngọt ngào, nhân cách khiêm tốn.)
    Dính dáng trong phong trào này còn có ông ''ngự sử văn đàn'' 1 thời là Phan Khôi quê Quảng Nam có bài thơ Tình Già mà tui rất khoái (cũng là bài thơ đầu tiên phát khởi phong trào thơ mới 1930-1945)

    Tình Già
    Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa.
    Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
    Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
    - Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
    Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
    Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
    Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
    - Hay! mới bạc làm sao chớ?
    Buông nhau làm sao cho nỡ!
    Thương được chừng nào hay chừng nấy,
    Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
    Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
    Mà tính việc thủy chung?
    Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau.
    Đôi cái đầu đều bạc.
    Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được.
    Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi,
    Con mắt còn có đuôi.
    (Phong Hóa, 24 janvier 1933) ​
  3. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thơ hay, tình đẹp
    bây giờ mới biết được Phùng Quán có bài này
    cảm ơn lord nhé

Chia sẻ trang này