1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Eragon - Chú bé cưỡi rồng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi ltthach, 08/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Lần này coi bộ trúng quả to rồi. Grieg sẽ tha hồ mà khoái. Nào, hai thằng này, biết điều thì bỏ vũ khí xuống. Nếu không đừng trách đàn em tao độc ác.
    Cả bọn hô hố cười tán dương tên đầu lĩnh. Murtagh nâng kiếm, hỏi:
    - Các anh là ai? Các anh muốn gì? Chúng tôi là những người tự do qua đất này. Các anh không có quyền ngăn cản.
    - Ha ha, vậy mà tao cứ có quyền đấy. Tên tao í à? Một thằng nô lệ không được phép hỏi chủ nhân với cung cách đó. Trừ khi....hơi bị khoái ăn đòn.
    Eragon rủa thầm. Thì ra chúng là tụi buôn nô lệ. Nó nhớ lại tất cả những gì torng cuộc đấu giá người ở Dras-Leona. Máu nó sôi lên sùng sục. Nó nhìn lũ người vây quanh căm hờn, ghê tởm.
    Thằng trùm buôn người quát tháo:
    - Buông vũ khí, đầu hàng ngay.
    Mấy thằng buôn người đàn em hau háu nhìn hai người. Bàn tay Eragon rần rần ngứa. Nghe tiếng động phía sau, nó quay phắt lại.
    Một thằng kéo chăn trùm mặt Arya, kêu rú lên:
    - Torkenbrand, trông này, một nàng tiên.
    Tên thủ lĩnh, Torkenbrand, cưỡi ngựa lại nhìn mặt Arya, húyt sáo:
    - Cha cha, tao nói rồi. Trúng quả mà. Ả này đáng giá bao nhiêu? Bèo lắm cũng một gia tài kếch sù. Triều đình cứ là đổ cả núi vàng ra mà chuộc ả.
    Lũ đàn em rú lên mừng rỡ, đấm lưng nhau thùm thụp.
    Tiếng gầm của Saphira vang trong đầu Eragon: "Tấn công, Saphira. Nhưng tên nào chạy thoát được thì tha." Ngay lập tức, Saphira khép cánh buông mình cho rơi tự do xuống, rồi bay vút về điểm dừng chân. Eragon liếc Murtagh. Anh ta hiểu ý ngay, giật khủy tay trúng mặt một thằng buôn người, làm nó bật khỏi mình ngựa. Con Tornac vừa nhận cái thúc hông của chủ, tung hai vó trước, xoay mình ra sau. Murtagh vung kiếm chém ngang lưng tên vừa ngã ngựa. Chúng chưa kịp bàng hoàng, Eragon tách khỏi đám đông, đưa cao tay đọc thần chú. Một hạt lửa xanh lè rơi trên mặt đất giữa cơn hỗn loạn, rồi lan ra như một con suối lênh láng những hạt lửa li ti tan chảy. Ngay lúc đó, Saphira sà xuống, đứng kế bên Eragon. Nó nhe nanh, ngoác mồm rống lên khủng khiếp. Eragon gào to:
    - Ngừng lại ngay. Ta là Kỵ Sĩ Rồng đây.
    Nó đưa cao thanh Zar''roc khỏi đầu. Lưỡi kiếm đỏ rực dưới ánh mặt trời. Chỉ mũi kiếm vào đám buôn nô lệ, nó quát lên:
    - Muốn sống, cút xéo ngay.
    Tiếng ngựa hí, tiếng người la hét, xô đẩy nhau tìm đường thoát thân rầm rầm, hỗn loạn. Một cây giáo của lũ đàn em đâm trúng ngay thái dương tên đầu sỏ. Torkenbrand lộn nhào xuống đất, máu chảy ròng ròng trên má. Đám đàn em khiếp vía vừa liếc nhìn Saphira vừa nháo nhào lấn nhau chạy trốn, bỏ mặc hắn. Murtagh xuống ngựa, tay cầm kiếm, hằm hằm tiến tới. Torkenbrand đưa tay lên như chống lại một cú đấm. Murtagh lạnh lùng nhìn rồi vung kiếm chém ngay cổ Torkenbrand.
    - Đừng!
    Eragon la lên, nhưng không kịp. Torkenbrand vật xuống, đầu một nơi, thân một ngả. Eragon chạy lại, giận dữ hét lên:
    - Anh điên rồi à? Tại sao giết nó?
    Murtagh chùi kiếm lên lưng áo Torkenbrand:
    - Tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại nổi nóng thế?
    - Nổi nóng? Thay vì bỏ mặc nó, để mình tiếp tục lên đường, anh lại giết một người ngã ngựa tay không vũ khí!
    - À, là vì nó là thằng nguy hiểm, không thể để nó quanh quẩn tại đây. Đàn em nó chuồn hết, không để lại một con ngựa. Tụi Urgals tới đây, sẽ phát hiện ra nó, và sẽ biết chuyện về Arya....
    Saphira ngửi ngửi cái đầu lâu, rồi đến ngồi bên Eragon. Murtagh nói tiếp:
    - Tôi chỉ cố gắng để được sống còn. Không mạng sống của kẻ xa lạ nào quan trọng hơn chính mạng sống của tôi.
    - Nhưng anh không thể chiều theo tính hung bạo của anh như thế được. Lòng nhân đạo của anh đâu?
    - Nhân đạo? Tôi phải tỏ ra nhân đạo với cả kẻ thù của mình nữa sao? Tôi phải run rẩy, rên xiết vì kẻ thù đau đớn, khi tôi phải tự bảo vệ mình sao? Nếu tôi là con người như vậy, tôi đã chết từ lâu rồi. Người ta phải bảo vệ mình và những người thân yêu với bất cứ giá nào.
    Eragon tra kiếm vào vỏ, lắc đầu:
    - Đó là lý lẽ của một kẻ không có lương tâm.
    Murtagh gào lên:
    - Cậu tưởng tôi thích thú lắm sao? Đời tôi bị đe dọa từ khi mới lọt lòng. Suốt đời trốn tránh hiểm nguy, không vì người này, cũng bởi kẻ khác. Chưa bao giờ tôi ngủ yên giấc, vì nơm nóp lo sợ, ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời không. Nếu có ngày tháng nào được yên ổn, thì đó chỉ là thời gian nằm trong bụng mẹ. Nhưng ngay cả khi đó, tôi cũng đâu được an toàn. Cậu không hiểu nổi đâu, nếu cậu cũng sống trong nỗi phập phồng, lo sợ như tôi, cậu mới học được bài học đắng cay này: đó là đừng chờ cơ hội. Cần làm là phải làm ngay. Như tôi giết thằng này là gạt bỏ một mối nguy hiểm. Tôi không hối hận, áy náy với những việc đã làm.
    Eragon ngó sát mặt Murtagh:
    - Dù sao, đó cũng là một chuyện làm không đúng. Đi thôi.
    Nó buộc Arya vào Saphira, rồi nhảy lên mình ngựa. Murtagh giật cương đi vòng qua cái xát cụt đầu của
  2. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Torkenbrand.
    Họ đi với một tốc độc mà tuần trước Eragon tưởng không bao giờ đạt nổi, dường như chân ngựa được chắp cánh vậy. Rẽ hướng nam, họ tiến vào giữa hai nhánh của núi Beor. Hai nhánh núi như ôm siết lấy nhau. Đỉnh núi còn cách họ một ngày đường, nhưng khoảng cách như có vẻ gần hơn vì vóc núi quá đồ sộ.
    Khi ngừng lại nghỉ, Eragon và Murtagh lặng lẽ cắm cúi ăn. Sau cùng Eragon lên tiếng:
    - Tôi gác ca đầu.
    Murtagh gật, nằm quay lưng lại Eragon.
    Saphira thì thầm: "Anh muốn nói chuyện không?"
    "Để khi khác, anh cần suy nghĩ. Anh đang bối rối quá."
    "Em thương anh lắm, anh nhóc ạ."
    "Anh cũng thương em, Saphira."
    Nó lặng lẽ ngồi trong tối, đấu tranh với những phiền toái trong lòng.
    Bay ngang thung lũng
    Sáng hôm sau, Saphira cất cánh, mang theo Eragon và Arya. Eragon muốn tránh mặt Murtagh một thời gian. Trời như sắp đổ tuyết, Eragon rùng mình, siết chặt áo quần. Saphira hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
    Eragon ngắm rặng núi Beor, dù Saphira đã bay cách mặt đất rất xa, nhưng đỉnh núi vẫn còn thăm thẳm trên đầu.
    "Chuyện hôm qua đúng là một vụ sát nhân, chẳng thể nào nói khác được."
    "Anh ấy quá nông nổi, hấp tấp, nhưng rõ ràng là muốn làm điều phải. Những kẻ buôn bán đồng lọai, xứng đáng nhận những tai họa giáng xuống đầu. Nếu không phải lo cho Arya, em cũng đã xé xác chúng ra từng mảnh rồi."
    "Nhưng Torkenbrand không được tự bảo vệ. Phải chi anh ấy cho nó dịp cầm vũ khí chiến đấu, thì đỡ tồi tệ hơn."
    "Eragon, dù hắn được phép chiến đấu, kết quả cũng thế thôi. Cả anh và em đều quá rõ, hiếm người có thể so sánh được với anh và Murtagh về kiếm thuật. Torkenbrand vẫn sẽ chết, dù dường như với cuộc đấu không cân tài sức, anh cảm thấy công bằng và vinh dự hơn."
    "Anh bối rối quá, chẳng biết thế nào là đúng."
    "Đôi khi tìm lời giải đáp cho hành động của mình không dễ đâu. Hãy suy nghĩ kỹ về Murtagh trong việc này. Tha thứ cho anh ấy. Nếu không thể tha thứ thì quên đi. Vì anh ấy không định làm hại hay làm anh buồn."
    Eragon lắc mạnh người, như con ngựa rùng mình để xua ruồi. Chợt nó thấy trên chặng đường đoàn nó đã đi qua hôm trước, một đám Urgals đang cắm trại bên bờ suối. Vì sao lũ Urgals đi bộ nhanh thế được? Saphira khép cánh, ẩn mình trong một đám mây, rồi trở về, để Eragon báo cho Murtagh:
    - Urgals đã theo kịp chúng ta.
    - Còn bao lâu nữa chúng ta mới tới nơi?
    - Thường thì....năm hôm nữa, nhưng với tốc độ mình vừa đi thì chỉ ba ngày. Tuy nhiên, tụi Urgals đã bám sát theo, nếu ngày mai không tới nơi kịp, chắc chắn chúng sẽ bắt được ta và Arya sẽ chết.
    - Arya có thể kéo dài tình trạng hôn mê này thêm mấy ngày nữa chứ?
    - Không thể biết chắc được. Chỉ còn cách đi suốt không nghỉ ngủ, ta mới tới kịp.
    Murtagh cười lớn, mỉa mai:
    - Cậu định làm cách nào đây? Bao ngày qua chúng ta đã thiếu ngủ rồi. Hay các Kỵ Sĩ khác người phàm, nên cậu mới không bị mệt như tôi. Qua suốt bấy nhiêu chặng đường gian khổ, dù cậu không quan tâm, chắc cũng thấy ngựa sắp gục rồi. Thêm một ngày đi như cậu vừa nói, chắc chúng sẽ chết ráo.
    - Nhưng chúng ta còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu?
    - Tôi sẽ ra đi, để cậu bay với Saphira trước. Điều này sẽ bắt buộc Urgals phải chia quân làm hai, cậu sẽ có cơ hội tới được với Varden.
    - Như thế là tự sát. Urgals đi bộ mau hơn ta cưỡi ngựa. Chúng sẽ thừa sức đuổi kịp và vồ lấy anh như săn một con nai. Con đường duy nhất thoát khỏi chúng, là tìm nơi trú ẩn với phe Varden.
    Tuy nói vậy, nhưng Eragon không biết thật lòng nó có muốn Murtagh ở lại không. Nhưng rồi nó thầm thú nhận: "Mình rất quí anh ấy."
    - Được, khi tới chỗ Varden, tôi sẽ trốn sau. Tôi sẽ lẩn trong thung lũng và tìm đường đi Surda. Ở đó tôi ít bị ai để ý.
    - Vậy là anh đồng ý ở lại?
    - Ngủ hay thức, tôi cũng sẽ gặp lại cậu ở chỗ Varden.
    Sau khi quyết định, họ càng ráng tránh xa lũ Urgals, nhưng cuộc truy đuổi của chúng như càng đến gần hơn. Về đêm, những con quái vật tiến gần họ chỉ còn cách một phần ba chặng đường so với buổi sáng. Hai người lại thay phiên nhau ngủ trên yên, người thức hướng dẫn ngựa.
    Eragon chỉ dựa vào ký ức của Arya để dẫn đường. Dần dần họ tới những ngọn đồi phía đông rặng núi, đến thung lũng dẫn về nơi ở của Varden. Qua một đêm vẫn chưa thấy dấu hiệu nơi đó ở đâu.
    Mặt trời ló dạng, tất cả mừng rỡ vì thấy lũ quỉ sứ đã cách xa phía sau. Eragon ngáp dài, nói:
    - Hôm nay là ngày cuối cùng. Tới trưa vẫn chưa đến gần chỗ Varden, tôi sẽ bay trước với Arya. Sau đó, anh muốn đi đâu tùy ý. Nhưng anh phải đem theo Hỏa Tuyết giúp tôi, vì tôi không thể trở lại được.
    Nó đến đặt tay lên trán Arya, trán nàng nóng hổi và hai mí mắt luôn luôn day động như đang bị hốt hoảng trong một cơn ác mộng. Eragon đặt miếng vải ướt lên trán cho nàng.
    Vòng qua một khoảng núi lớn, Eragon thấy một thung lũng hẹp. Dòng sông Răng Gấu mà Arya đã nhắc đến, lững lờ trôi qua vùng đất này. Nó mỉm cười sung sướng, đây chính là nơi nó đang cần tới.
    Quay lại nhìn phía sau, Eragon lo lắng thấy khoảng cách với lũ Urgals chỉ còn chừng hơn một dặm. Nó chỉ thung lũng nói với Murtagh:
    - Nếu chúng ta lẩn được vào kia, có thể chúng sẽ khó mà tìm được.
    Len lỏi trong thung lũng, họ đi dưới những tàn cây cao lớn, rậm rạp. Những thân cây vươn cao, da nứt nẻ với những đốt rễ vồng khỏi mặt đất to lớn như những đầu ngựa. Từng bầy sóc lách chách chuyền cành hay tho lô đôi mắt từ những hang hốc trên thân cây. Những sợi tầm gửi xanh đen trĩu trịt rủ xuống từ những cành cao. Quang cảnh rừng rú nơi đây làm Eragon dựng tóc gáy. Một không khí thù nghịch bảng lảng đâu đây, dường như rừng già bất mãn vì bị quấy rầy bởi con người. Saphira dí mũi vào một thân cây xu xì, bình phẩm: "Những cây này già khụ cả rồi."
    Càng vào sâu, rừng cây như chen vào nhau, không còn đủ chỗ cho Saphira cất cánh. Cả Eragon và Murtagh cũng phải chậm bước vì những bụi cây chằng chịt. Tiếng sông Răng Gấu róc rách kế bên. Đỉnh núi cao che khuất mặt trời, làm họ như đang ở trong một buổi chiều tới sớm.
    Eragon nhận ra, dù thung lũng thoạt nhìn tưởng nhỏ hẹp như một vết nứt giữa hai ngọn núi, thật ra nó rộng lớn như tất cả những thung lũng khác của rặng núi Spine. Những thác nước đổ xuống từ mọi phía. Từ nền đất ẩm ướt, sương mù uốn éo tỏa lên lạnh buốt. Dâu dại tràn lan trên thảm rêu xanh, vươn lên tìm chút mặt trời. Trên những đống gỗ mục, mọc chi chít những búp nấm hoang màu vàng và đỏ. Saphira thì thầm: "Em mới thấy một bầy chim vừa xanh vừa đen, trên cánh còn chấm đỏ nữa. Chưa bao giờ em gặp lòai chim nào kỳ lạ thế."
    "Cái gì ở đây cũng khác thường. Em đưa anh bay một vòng xem tụi Urgals sao rồi." Nó bảo Murtagh:
    - Varden ẩn trú cuối thung lũng này. Nếu đi gấp, chúng ta sẽ tới nơi trước khi trời tối.
    - Làm sao tôi ra khỏi đây? Không thấy thung lũng nào nối với nơi nỳ, mà tụi Urgals thì sắp vây tới chúng ta rồi. Phải tìm đường tẩu thoát chứ.
    - Yên tâm. Thung lũng này dài lắm, chắc chắn phải có đường ra.
    Eragon đặt Arya lên yên Hỏa Tuyết:
    - Anh trông chừng nàng. Tôi sẽ gặp anh phía trước.
    - Bảo trọng.
    Murtagh dặn theo, rồi tiến sâu vào rừng.
    Khi đã ở trên cao, Eragon hỏi: "Em nghĩ có thể bay tới đỉnh một trong mấy ngọn núi kia không? Từ đó có thể mình tìm ra điểm đến và một lối đi cho anh Murtagh."
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    "Em sẽ cố. Nhưng lên cao lạnh lắm đó."
    "Anh mặc đủ ấm mà."
    Saphira vươn mình, hai cánh vỗ mạnh, vút lên. Phía dưới, thung lũng như một dải lụa xanh và dòng Răng Gấu thấp thoáng ánh nắng sáng lên như bạc.
    Saphira bay cao lên khỏi những tầng may. Chung quanh như bao trùm bởi một tấm chăn màu xám, đến nổi cả nó và Eragon không thể nhìn thấy gì cách xa một tầm tay. Eragon đưa thử bàn tay ra, nước đặc lại, chui tuột lên cánh tay và làm ướt đẫm áo nó. Một đốm xám vụt qua, Eragon thoáng thấy một con bồ câu, với một băng trắng cuốn quanh chân. Saphira giơ vuốt chụp. Con bồ câu kêu lên khi bị hai hàm răng của Saphira phập đứt lông đuôi, rồi bay vụt vào đám sương mù.
    Vượt trên những tầng mây, bộ vảy của Saphira bao phủ ngàn ngàn những giọt nước, phản chiếu những cầu vồng li ti ngũ sắc, long lanh trên màu xanh của nó. Eragon rùng mình rũ quần áo. Nó không còn nhìn thấy phong cảnh bên dưới nữa, chỉ còn những đồi mây bồng bềnh giữa những ngọn núi. Thay vì núi non cây cối, chỉ toàn băng tuyết trắng xóa mênh mông dưới mặt trời. Eragon nhắm mắt lại vì quá ***i. Nó hỏi Saphira: "Sao em chịu nổi?"
    "Vì mắt em mạnh hơn nhiều."
    Nước đóng băng trên đầu Eragon như một cái mũ sắt. Quần áo nó cứng như vỏ sò quấn quanh mình. Những cái vảy của Saphira bóng lộn vì nước đá. Chưa bao giờ cả hai bay cao đến thế, vậy mà đỉnh núi vẫn còn nhiều dặm phía trên.
    Những cái vỗ cánh của Saphira chậm dần, hơi thở nó chợt nặng nề hơn. Eragon thở gấp gáp như thiếu không khí. Cố chống lại cơn ***ng mặt, nó ôm chặt Saphira: "Ra gấp khỏi đây thôi. Anh...không...còn thở...được nữa." Nhưng dù nó cố nói nhiều lần, dường như Saphira vẫn không hiểu gì. Nó đấm thùm thụp vào sườn Saphira gào lên: "Xuống!"
    Sự ráng sức làm đầu nó ù đi. Những hình ảnh mờ dần rồi tối hẳn.
    Xuống khỏi những tầng mây, Eragon mới tỉnh lại. Đầu nhức nhối, nó ngơ ngác nhìn quanh: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
    "Anh bị ngất đi."
    "Sao em không trả lời khi anh bảo xuống?"
    "Đầu óc em cũng bị rối loạn. Nhưng khi anh ngất, em biết là có chuyện không hay, em mới bay thấp xuống."
    "Cũng may là em không bị ngất. Nhưng tuy không lên tới đỉnh, mình cũng biết được một điều, con đường duy nhất để bay khỏi thung lũng này, chính là con đường mình đã đi vào. Tại sao ở đây mình thở nổi, mà trên đó cứ như là thiếu không khí."
    "Không biết. Nhưng từ nay em không bao giờ dám bay quá gần mặt trời như vậy nữa. Mình phải nhớ kinh nghiệm này, có thể rất có ích nếu chúng ta **ng độ với một Kỵ Sĩ khác."
    "Anh mong chuyện đó không bao giờ xảy ra. Xuống đi, hôm nay phiêu lưu như thế quá đủ rồi."
    Saphira nhẹ nhàng bay trong làn không khí hiền hòa, bập bềnh từ núi này sang núi khác, cho đến khi Eragon phát hiện đoàn quân Urgals đang tiến vào thung lũng. Saphira bảo: "Lúc này nhìn gần, em nhận ra lũ này to lớn hơn lũ quái mình gặp trước đây. Một người cao lớn chỉ đứng đến vai chúng là cùng. Không biết chúng từ đâu tới, nhưng chắc phải là nơi kinh khủng lắm, mới sinh ra lũ quái vật ghê tởm như thế này."
    "Nếu chúng tiến vào thung lũng, sẽ bắt được Murtagh, trước khi mình đến chỗ Varden."
    "Hy vọng rừng già làm chậm chân chúng lại. Có thể dùng phép thuật ngăn cản chúng không?"
    Nhớ lại lớp sương mù trên mặt đất, Eragon tủm tỉm cười: "Chúng đông lắm, không chặn hẳn được, nhưng anh có thể làm chúng chùn chân một chút."
    Nó nhắm mắt, nhìn xuống làn sương, ra lệnh: "Gath un reisa du rakr!"
    Phía dưới mặt đất chuyển động, như những kè đá bên sông trôi bềnh bồng, nối vào nhau. Sương mù lờ đờ cuồn cuộn bốc lên như bức tường tăm tối trước mặt bầy quái thú. Lũ Urgals ngập ngừng rồi tiến tới như một mũi tàu băng băng lướt đi, không gì ngăn cản được.
    Sức lực Eragon thoáat ra bất ngờ một cách khủng khiếp, tim nó đập thoi thóp như con chim hấp hối. Nó cố dứt ra khỏi sự níu kéo của phép thuật, đang làm sự sống trào ra khỏi cơ thể nó. Eragon tức giận vùng mạnh, thét lên, cắt đứt khỏi sự áp chế của phép thuật.
    Bước tường sương mù tan dần, không gây trở ngại nào cho tụi Urgals. Eragon gục trên cổ Saphira thở dốc. Đến lúc này nó mới nhớ lại lời ông Brom: "Khoảng cách ảnh hưởng đến phép thuật. Cũng giống như khi bắn tên hay phóng thương, càng gần mục tiêu càng đỡ hao sức lực."
    Eragon thầm nhủ: "Mình sẽ không bao giờ quên điều đó nữa." Saphira nói ngay: "Anh chẳng quan tâm gì đến những lời căn dặn của ông già. Cứ tiếp tục những trò kiểu này, có ngày anh chết không kịp ngáp."
    "Thì đã bao giờ anh sử dụng phép thuật từ xa như thế này đâu. Ai ngờ căng quá vậy."
    "Phải rồi, lần sau anh dám thử làm cho người chết sống lại lắm. Tôi biết quá mà."
    "không bao giờ."
    Saphira phóng xuống thấp tìm Murtagh. Eragon không giúp gì được, chỉ còn đủ sức ngồi cho vững.
    Khi xuống tới một bãi đất trống, Eragon vẫn ngồi trên Saphira, ngạc nhiên nhìn Murtagh đang quì trên mặt đất quan sát chung quanh. Murtagh chạy lại hỏi:
    - Chuyện gì vậy?
    - Tôi...bậy quá. Muốn chặn tụi quái vào thung lũng mà quên qui tắc phép thuật. Mệt đứt hơi.
    - Còn tôi vừa nhìn thấy những dấu chân sói, nhưng những dấu chân này lớn gấp đôi bàn tay tôi, hằn sâu xuống đất cả phân. Quanh đây có những con thú thậm chí có thể gây nguy hiểm cho cả Saphira.
    Anh ta quay lại con rồng:
    - Saphira, dù không vào sâu trong rừng rậm được, em có thể bay vòng vòng trên đầu ta và mấy con ngựa được không? Thú dữ có thể sợ mà không dám tới gần, nếu không chúng sẽ xơi tái ta mất.
    Eragon nói:
    - Saphira bảo, lũ Urgals này cao lớn hơn những đám mình đã thấy.
    Murtagh bật lên một tiếng rủa, tay nắm chặt chuôi kiếm:
    - Nếu đúng như Saphira nói, tôi đã hiểu vì sao chúng tiến nhanh đến thế. Lũ này là Kull, những tinh hoa của loài Urgals. Đáng lẽ tôi phải đoán ra rồi, vì tên thủ lĩnh chỉ huy đám này. Chúng không cưỡi ngựa vì không một con ngựa nào chở nổi sức nặng của chúng, không con quái nào thấp dưới hai thước rưỡi, và chúng có thể chạy suốt nhiều ngày không cần ngủ, mà vẫn đủ sức chiến đấu. Năm người dũng mãnh mới có thể hạ được một đứa chúng nó. Kull không bao giờ ra khỏi hang, trừ khi có chiến tranh. Chúng xuất quân cả một lực lượng như vậy, là sửa soạn cho một cuộc tàn sát rất lớn. Nếu bắt buộc phải **ng độ với chúng, chỉ còn hy vọng Varden có quân đóng gần đây, sẽ yểm trợ chúng ta. Vì dù với khả năng của tôi và cậu, cộng thêm Saphira, chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi một đoàn Kull như thế.
    - Arya sao rồi?
    - Sốt cao hơn. Sức khỏe giảm lắm rồi. Cậu nên cùng cô ấy bay về Varden, trước khi thuôc độc gây nguy kịch thêm.
    - Tụi Urgals đã cận kề, tôi không thể bỏ anh lại được.
    - Tùy cậu, nhưng tôi báo trước, nếu cậu ở lại với tôi, cô ấy sẽ không sống nổi đâu.
    - Đừng nói thế chứ. Hãy giúp tôi cứu cô ấy. Chúng ta còn có thể làm được điều đó mà. Cứ xem như một mạng đổi một mạng.....chuộc tội cho cái chết của Torkenbrand.
    - Đó không phải là một món nợ..Cậu...
    Mặt Murtagh tím lại vì giận, nhưng ngay lúc đó có tiếng tù-và ***g lộng qua rừng già rậm rạp. Anh ta giật cương ngựa quay đi, ném cái nhìn tức tối về Eragon:
    - Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
    Eragon nhắm mắt khi Saphira cất cánh. Nó ước sao được ngả lưng trên một cái giường êm ái và quên hết những chuyện khó chịu giữa hai người.
    "Saphira, em nghĩ sao, nếu mình đưa Arya tới chỗ Varden, rồi trở lại giúp anh Murtagh?"
    "Phe Varden sẽ không cho anh rời khỏi đó đâu. Họ sợ anh trở lại báo cho Urgals biết nơi trú ẩn của họ. Tình trạng của chúng ta lúc này khó làm họ tin tưởng được. Họ sẽ hỏi vì sao ta dẫn cả một đoàn quân của kẻ thù tới sát cửa ngõ của họ."
    "Chúng ta sẽ nói hết sự thật, chắc họ sẽ tin thôi."
    "Được, coi như họ đồng ý để ta đi, nhưng nếu tụi Kull tấn công Murtagh, anh sẽ làm gì?"
    "Choảng cho tụi nó một trận. Đời nào anh để cho chúng bắt hay giết Arya và anh ấy."
  4. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Giọng Saphira chua lè: "Cao thượng quá! Ôi! Anh thì với phép thuật và mũi kiếm, còn tôi với móng vuốt và răng, lũ quái sẽ bị tiêu diệt cả đám. Nghe sướng tai thật, nhưng rút cục chẳng nên trò trống gì đâu. Chúng đông thế kia, choảng chúng, hay bị chúng choảng lại?"
    "Vậy thì phải làm sao? Bỏ mặc Arya và Murtagh cho lũ quái vật xé xác sao?"
    "Tôi đâu bảo anh làm thế. Nhưng theo tôi, muốn choảng thì phải choảng phủ đầu, chúng mới không kịp trở tay."
    "Em điên rồi à? Chúng sẽ.....Hay! Chúng sẽ bất ngờ không kịp trở tay. Đúng quá rồi."
    "Hơi bị đúng, phải không? Em và anh sẽ làm cho chúng bị thương cả đám....vì những vật thể lạ từ trên trời rơi xuống."
    "Hơi bị tài! Quăng đá lên đầu chúng, cho chúng chạy chết bỏ luôn."
    "Sọ chúng có rắn như đá, gặp đá không bể cũng vỡ."
    Saphira hạ cánh xuống bờ bên phải sông Răng Gấu. Bộ móng mạnh khoẻ của nó quắp chặt những hòn đá lớn, trong khi Eragon nhặt nhanh một số đá nhỏ hơn. Cả hai êm ả lượn về phía tụi Urgals. "Bắn!" Tiếp theo tiếng kêu của Saphira, đá tuôn như mưa xuống đầu lũ quái. Tiếng đá xuyên rào rào qua cành lá, rồi những tiếng thét rú vang vang khắp thung lũng.
    Eragon khóai trá bảo: "Lấy thêm đạn."
    Nhưng mỗi lần Saphira bay đi lấy đá, tụi quái lại tiếp tục tiến lên. Tuy vậy, nỗ lực của Eragon và Saphira cũng đã giúp kéo dài khoảng cách giữa Murtagh và Urgals.
    Bóng tối phủ dần, sương mù lan tỏa trên thung lũng. Những dã thú ăn đêm đã lần mò ra khỏi hang, rình rập những kẻ lạ lang thang trong lãnh địa của chúng.
    Eragon tiếp tục quan sát những sườn núi, tìm kiếm dòng thác, dấu hiệu của cuối cuộc hành trình. Nó đau đớn thấy mỗi phút qua đi, cái chết của Arya lại đến gần hơn. Nó giục giã Saphira mau tìm chỗ nghỉ, để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Arya. Saphira bảo: "Bây giờ mạng sống của Arya nằm trong tay số phận. Anh đã quyết định ở lại với Murtagh, đổi thay không kịp nữa rồi. Dẹp trò đau khổ đó đi. Điều tốt nhất bây giờ là tiếp tục ném bom lũ quái."
    Biết nó nói phải, nhưng Eragon vẫn không thể yên tâm. Nó tập trung tìm kiếm con thác, nhưng những mỏm núi nhô ra che khuất hết tầm nhìn.
    Lúc này, trăng chưa lên, núi non, thung lũng chìm trong bóng tối. Với tầm nhìn và khứa giác sắc bén, Saphira cũng không còn biết Urgals ở đâu dưới khu rừng già, sương mù dày đặc.
    Saphira lượn vòng quanh núi, Eragon thoáng thấy lờ mờ một vạch trắng. Có phải là ngọn thác đó không, nó tự hỏi. Bóng núi phủ quanh thung lũng như một cái bát. Đường tới cuối thung lũng không còn bao la nữa. Nó hỏi: "Em có nghĩ Varden sẽ cho người ra giúp mình không?"
    "Chắc họ sẽ chỉ giúp mình, sau khi phải biết rõ mình là bạn hay thù. Bây giờ nên trở lại với anh Murtagh. Không thấy bóng tụi quái ở đâu, có thể chúng đang lén lút theo anh ấy rồi."
    Eragon rút kiếm khỏi vỏ, tự hỏi có đủ sức chiến đấu không. Saphira hạ cánh xuống bờ trái sông Răng Gấu. Xa xa tiếng thác đổ ầm ầm. "Anh ấy tới đó." Saphira nói. Eragon lắng nghe tiếng vó ngựa tới gần. Murtagh, từ trong rừng phóng ra. Gặp Eragon, anh nói ngay:
    - Mình thấy cậu và Saphira ném đá xuống lũ quái. Đám Kull ngừng lại hay rút lui?
    - Chúng vẫn tiến theo ta, nhưng chúng mình gần tới thác rồi. Arya sao?
    - Cô ấy chưa chết. Có cái hang hay bất kỳ chỗ nào cho tôi trốn được không?
    Giọng anh ta như nghẹn thở. Eragon cố nhớ lại xem có khe đá hay cái hang nào không. Nó đã quên khuấy tình trạng tiến thóai lưỡng nan của Murtagh.
    - Trời tối quá, hay có thể tôi quên để ý, nhưng hình như không có....
    - Cậu định nói, con đường duy nhất của tôi, là phải đến với Varden?
    - Phải, vì tụi Urgals sắp tới rồi. Chạy đi đâu được?
    Murtagh chỉ ngón tay ngay mặt Eragon, giận dữ hét lên:
    - Không. Tôi đã báo cho cậu là tôi không đến đó. Cậu đi trước, rồi gài bẫy tôi vào cảnh trên đe dưới búa này. Cậu chỉ là một kẻ chứa đầy trong đầu ký ức của nàng tiên. Sao cậu không nói thẳng ra đây là đường cùng dành cho tôi?
    - Tất cả những gì tôi biết, chỉ là chúng mình phải đến nơi nào, làm sao tôi biết được những chuyện rắc rối giữa đường.
    Murtagh nghiến răng, giận dữ, quay đi. Eragon nhìn Murtagh đứng im lìm, gân cổ căng lên, phập phồng. Nó lên tiếng:
    - Chuyện xích mích giữa anh và Varden là gì? Đến lúc này anh cần gì phải dấu nữa. Chẳng lẽ anh muốn đánh với tụi Kull hơn là tiết lộ chuyện đó sao? Chúng ta còn phải vượt qua những gì nữa, để anh mới có thể tin tôi?
    Im lặng kéo dài. Saphira nhắc nhở: "Urgals sắp tới rồi." Eragon lại nói:
    - Murtagh, mình nên giải quyết cho xong vấn đề này. Trừ khi anh muốn chết, nếu không, anh phải tới với Varden. Đừng để tôi bước vào vòng tay họ mà vẫn chưa được biết họ sẽ có phản ứng thế nào. Điều đó sẽ rất nguy hiểm với những bất ngờ không cần thiết.
    Murtagh quay lại Eragon, thở dồn dập như một con sói cùng đường, giọng đầy đau khổ:
    - Cậu có quyền được biết. Tôi....tôi là con trai của Morzan. Tên phản đồ đầu tiên và cuối cùng.
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Murtagh
    Eragon không thốt được một lời. Tâm trí nó muốn kêu lên bác bỏ những lời nói của Murtagh. Những kẻ phản đồ không hề có con, nhất là Morzan. Morzan! Con người đã phản bội các Kỵ Sĩ, chạy theo Galbatorix và làm bề tôi sủng ái của nhà vua cho đến cuối đời.
    Saphira len lỏi qua những bụi cây, tới bên Eragon thì thầm: "Coi chừng. Hắn có thể sử dụng phép thuật." Eragon nắm chặt kiếm, khỏi Murtagh:
    - Anh là....thừa kế của ông ta?
    - Nhưng tôi có chọn lựa chuyện này đâu.
    Murtagh kêu lên, mặt co rúm vì đau khổ. Anh xé toạc áo, quay lưng lại Eragon:
    - Nhìn đi.
    Eragon cúi xuống, cố giương mắt nhìn trong tối. Trên tấm lưng lực lưỡng, rám nắng của Murtagh, một vết sẹo trắng kéo dài từ vai trái xuống hông. Một di chúc đầy thống khổ.
    - Thấy chưa?
    Murtagh cay đắng hỏi. Rồi anh nói như được trút hết những gì chất chứa trong lòng:
    - Mới ba tuổi đầu tôi đã được hưởng vết sẹo này trong một cơn say như điên loạn của ông ta. Morzan phóng thanh kiếm vào tôi khi tôi bỏ chạy. Lưng tôi toác ra bằng chính thanh kiếm cậu đang đeo đó....nhưng chính đó cũng là vật tôi mong được nhận như một di sản, cho đến khi Brom tước đọat nó trên xác cha tôi. Tôi may mắn thoát chết, nhờ được một thầy thuốc gần nhà đem về chữa trị. Cậu phải hiểu rằng, tôi không thương yêu gì triều đình hay nhà vua. Tôi không phục tùng họ, cũng như không hề có ý định làm hại cậu.
    Eragon bối rối buông kiếm, ngập ngừng hỏi:
    - Vậy là cha anh bị giết bởi...
    - Đúng, chính là Brom.
    Tiếng tù-và lại nổi lên sau họ. Eragon thúc dục:
    - Đi, đi với tôi.
    Murtagh giật dây cương, con ngựa uể oải cất bước. Arya vẫn thiêm thiếp trên yên Hỏa Tuyết. Eragon bảo Saphira: "Không sao đâu, em cứ thoải mái ra bờ sông đi."
    "Em không thể để anh một mình với hắn được."
    Eragon nói với Murtagh:
    - Những gì anh kể, khó tin quá. Làm sao tôi có thể biết là anh không nói dối được.
    - Vì sao tôi phải nói dối chứ?
    - Anh có thể là....
    - Lúc này tôi không thể chứng minh được điều gì. Khi nào tới chỗ Varden, cậu sẽ rõ. Họ sẽ nhận ra tôi là ai ngay lập tức.
    - Nhưng tôi cần phải biết: anh có phục vụ cho triều đình không?
    - Không. Nếu tôi phục vụ cho triều đình, tôi đi với cậu làm gì? Nếu tôi có ý bắt hay giết cậu, thì giờ này cậu đang ở trong tù rồi.
    - Anh có thể làm hướng dẫn cho lũ Urgals đến Varden.
    - Bây giờ đã biết chỗ ở của họ, sao tôi vẫn ở bên cậu? Lý do nào tôi đang tự nạp mình cho họ? Nếu tôi định tấn công, tôi phải quay lại đi cùng Urgals chứ.
    - Có thể anh là một....thích khách.
    - Có thể. Làm sao cậu thật sự biết được, đúng không?
    "Sao, Saphira?" Eragon thầm hỏi. Saphira ve vảy đuôi, trả lời: "Anh ấy đúng đấy, nếu định làm hại anh, anh ấy đã làm từ mấy ngày trước rồi."
    "Anh muốn em phải để mắt tới Murtagh khi chúng ta tới Varden. Có thể anh ta làm chuyện điên rồ, mà anh thì không muốn thấy anh ta bị chết."
    "Em sẽ cố gắng."
    Tiếng tù-và lại rúc lên. Eragon ngoái nhìn, tưởng như lũ quái sắp xông ra từ bóng tối. Tiếng thác gầm réo phía trên đầu họ, vang trong đêm.
    Qua hết khu rừng, họ dừng ngựa trên bờ sỏi, đối diện bờ trái của cửa sông Răng Gấu. Hồ Kóstha-mérna sâu thẳm chặn ngay trước mặt. Những vách núi thu hẹp con đường chỉ rộng chừng vài thước hai bên hồ. Cuối hồ, màn nước trắng xóa đổ xuống một vực đá đen, sủi ngầu bọt. Murtagh hỏi:
    - Mình tới thác chứ?
    - Phải.
    Eragon trả lời rồi dẫn đầu đi dọc bờ bên trái. Lối đi sát vách núi, chỉ đủ cho Saphira men theo, hai chân bò trên bờ, hai chân khỏa dưới nước.
    Được nửa đường tới thác, Murtagh báo động:
    - Urgals!
    Eragon quay lại, nơi họ vừa dời đi mấy phút trước, những thân hình thô kệch, đồ sộ từ trong rừng ùa ra. Lũ quái thú lố nhố trước hồ. Một tên chỉ tay về Saphira, tiếng nó ồm ồm lan trên mặt nước. Ngay lập tức, chúng chia làm hai nhóm, đi bọc hai ngả hồ, không cho Eragon và Murtagh còn đường tẩn thóat. Lối đi nhỏ hẹp, bắt buộc tụi Kull phải di chuyển hàng một.
    "Chạy!" Murtagh kêu lên, rút kiếm đập mạnh hông ngựa. Bất ngờ Saphira vút lên, đảo một vòng, bay ngược về đám Urgals.
    - Đừng! Trở lại ngay, Saphira.
    Eragon gào lên trong đầu. Saphira làm lơ, mũi xì khói đen, bổ nhào xuống lũ Urgals. Chúng không phân tán ra được vì vướng vách núi. Saphira quắp một con quái, bay bổng lên cùng tiếng thét của con vật bị xiết chặt trong móng vuốt và bị những cái nanh của Saphira xé đứt chân tay. Một lát sau, Saphira quăng tõm cái xác xuống hồ. Đám Urgals còn lại vẫn bình thản tiến bước. Hàng lọat mũi tên đen tua tủa vút lên, một số xước qua vảy, nhưng có mũi xuyên qua cánh Saphira.
    Mối đồng cảm làm cánh tay Eragon nhói đau. Khiếp đảm thấy một con quái tiến gần, nó ráng chạy mau hơn, nhưng mặt đá trơn và chân nó rã rời.
    Rồi, với một tiếng nước vỡ tung, Saphira phóng xuống hồ mất dạng. Đám Urgals lo lắng nhìn nước đen tung toé lên mình. Một tên gầm gừ thọc cây thương xuống nước.
    Mặt nước lại vỡ ra tung toé, Saphira nhô đầu đớp cây thương trong tay con quái nhanh như chớp, rồi cắn gãy như bẻ một cái que. Trước khi nó kịp lặn xuống, một con quái khác đâm mũi thương, làm mũi Saphira toé máu.
    Saphira rít lên phẫn nộ, đập đuôi rầm rầm trên mặt nước. Nó quăng mình, cắn chân con quái chỉ huy. Lũ Urgals dừng lại trong khi Saphira ngậm chặt thủ lĩnh của chúng. Bờ bên kia, lũ Urgals vẫn tiến tới gần thác nước.
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Saphira báo cho Eragon: "Em cầm chân chúng được rồi, chạy mau đi." Đám xạ thủ trên bờ giương cung lên nhắm. Eragon trượt chân suýt ngã. Murtagh vội kéo nó lên, rồi hai người khoác tay nhau, cùng dắt ngựa chạy tiếp.
    Gần tới thác, tiếng nước đổ như sấm rền. Màn nước trắng ào ạt tuôn xuống vực, đập lên những tảng đá. Bụi nước thấm đẫm mặt Eragon và Murtagh.
    Saphira gầm lên, lặn sâu xuống nước, vì bị một con quái đâm một thương trúng đùi. Lũ Kull lũ lượt tiến lên. Chúng chỉ còn cách thác nước chừng ba chục thước.
    Murtagh lạnh lùng hỏi:
    - Bây giờ chúng ta phải làm gì?
    Eragon lục trí nhớ những lời dặn sau cùng của Arya. Nó nhìn quanh, rồi nhặt lên cục đá bằng quả táo, đập mạnh lên bờ vực đá: "Ái varden abr du Shur''tugals gata vanta!" Không có gì xảy ra! Nó cố làm lại lần nữa, kêu lớn hơn, nhưng chỉ làm trầy tay, vách đá vẫn trơ trơ.
    Saphira từ nước ngoi lên. Hai con ngựa hốt hoảng muốn vùng chạy. Eragon phóng tư tưởng trấn an chúng. Bỗng Saphira kêu lên: "Sau anh kìa!" Eragon quay vội lại: con quái đi đầu, giơ cao cây thương, đang chạy tới nó. Nhìn gần, con quái vật như một người khổng lồ, chân tay to đùng như những thân cây.
    Murtagh rút kiếm nhanh như chớp. Chỉ một chiêu phóng ra, xương ngực con quái kêu lên răng rắc. Trước khi một Urgals khác kịp tới, Murtagh rút kiếm khỏi cái xác khổng lồ.
    Eragon đưa tay lên, đọc chú: "Jierda theirra kalfis!" Hai mươi quái thú lộn cổ xuống hồ, gầm rú, chụp nắm những cẳng chân lòi xương trắng hếu. Hàng lọat mũi tên xuyên qua đêm tối, vun vút qua đầu Eragon và Murtagh, lộp độp rơi bên vách đá. Saphira vội nghiêng mình bên toàn vảy cứng như giáp, che cho hai người và ngựa. Murtagh kêu lên:
    - Chúng ta không thể ở mãi đây được.
    Eragon nghe tiếng Saphira rít lên vì một mũi tên xuyên qua lớp màng cánh. Nó nóng nảy nhìn quanh, không hiểu vì sao những lời dặn của Arya không mang lại hiệu quả. Murtagh bảo:
    - Sao cậu không hỏi lại Arya?
    - Arya yếu đến không thể nào nói được nữa rồi.
    "Eragon" bỗng Saphira truyền ý nghĩ sang nó "Eragon, em thấy những ký ức của Arya qua anh, và em nhận ra chúng ta lầm đường rồi. Bên kia thác chứ không phải bên này."
    - Đúng rồi, Varden ở bên kia thác. Chúng ta phải vượt qua thôi.
    Murtagh nhìn lũ quái đang lừ lừ tiến tới:
    - Dù có níu kéo, hai con ngựa cũng không dám qua thác đâu.
    - Tôi sẽ thuyết phục được chúng.
    - Liều thôi, còn hơn ở đây chờ chết.
    Murtagh nhún vai nói, rồi cùng Eragon chuyển Arya sang yên Saphira và thắt chặt dây an toàn. Saphira vỗ cánh bay qua bên kia thác. Lũ Urgals rảo bước cố tiến tới trước khi Saphira hạ cánh.
    Eragon truyền tư tưởng sang hai con ngựa, dùng thần chú cho chúng biết, nếu không bơi qua, sẽ bị lũ quái ăn thịt ngay.
    Hỏa Tuyết cùng Tornac nhảy ùm xuống nước. Murtagh nhảy theo chúng. Tiếng chân thình thịch của Urgals tiến sát sau lưng Eragon. Thét lớn một tiếng, Eragon phóng mình theo Murtagh. Sức mạnh của dòng nước từ trên đổ xuống nhấn chìm Eragon xuống tới đáy, nó vùng vẫy hai chân, cố nhoi lên. Cây Zar''roc nặng chịch và bộ quần áo sũng nước như kéo ghì nó xuống, không thể mở miệng đọc thần chú được.
    Thình lình, một bàn tay mạnh mẽ nắm áo nó kéo ngược lên. Eragon hy vọng đó là Murtagh, chứ đừng là quái vật. Lên tới bờ, toàn thân Eragon run bần bật. Nghe tiếng gầm rú, nó quay nhìn: lũ quái rụng lả tả vì những mũi tên bắn ra như mưa từ một khe núi. Xác Urgals lềnh bềnh đầy mặt nước. Một bên là núi, một bên là hồ sâu, hai đầu đều bị tên bắn tới, lũ quái không đường rút lui.
    - Akh Gunteraz dorzada! Chắc chúng tưởng cậu chết chìm rồi!
    Eragon kinh ngạc, quay phắt lại. Đứng bên nó, không phải Murtagh, mà là một người nhỏ xíu, cao không tới thước hai.
    Người lùn rũ rũ chòm râu đầy nước. Ngực ông ngắn, phồng lên mạnh mẽ, một áo sát nách đan bằng sắt, để lộ hai cánh tay cuồn cuộn bắp thịt. Một cái rìu lủng lẳng dưới một thắt lưng da to bản. Cái mũ sắt bằng da bò, bọc ra ngòai là một khung sắt với dấu hiệu mười hai ngôi sao bao quanh cây búa.
    Eragon rút kiếm nhìn quanh tìm Saphira và Murtagh. Hai cánh cửa đá dày bốn thước đã mở, để lộ ra một đường hầm rộng, cao chừng mười thước, sâu thăm thẳm vào lòng núi. Một hàng đèn, không có ngọn lửa, tỏa sáng một màu xanh ngọc ra tới mặt hồ.
    Saphira và Murtagh đứng trước miệng đường hầm, giữa một đám người và những người lùn vây quanh. Sát bên Murtagh, một người đầu hói, không râu, mặc bộ áo hai màu vàng và tía. Lão cao hơn cả bọn, tay lăm lăm con dao găm ngay cổ họng Murtagh.
    Eragon vừa tập trung phép thuật, lão hói đầu nói ngay:
    - Ngừng lại! Nếu mi dùng phép thuật, ta thịt ngay thằng bạn dễ thương này của mi. Thằng này dễ thương lắm, nó đã cho ta biết mi là một Kỵ Sĩ. Đừng tưởng ta không biết mi định giở trò gì. Không giấu nổi ta đâu.
    Eragon vừa định mở miệng, lão dí con dao mạnh hơn vào cổ Murtagh:
    - Nếu mi nói một lời hay làm bất cứ điều gì ta chưa cho phép, thì bạn mi sẽ chết. Nào, bây giờ tất cả vào trong.
    Lão gườm gườm nhìn Eragon rồi kéo Murtagh vào hầm. Eragon vội hỏi Saphira khi cả bọn người kia dắt ngựa theo vào: "Saphira, anh nên làm gì?"
    "Đi theo họ." Eragon miễn cưỡng đi theo. Người lùn đã cứu Eragon đi sát bên, tay nắm chuôi rìu.
    Hoàn toàn kiệt sức, Eragon lê bước vào đường hầm. Cánh cửa đá khép lại phía sau. Nó quay lại nhìn, mặt đá phẳng lì không có một vết nứt nhỏ nào. Eragon, Murtagh và Saphira đã hoàn toàn ở trong lòng núi, nhưng không biết có được an toàn?
    Thời đại huy hoàng của thành phố trong lòng núi
    Eragon ngồi bật dậy vì một tiếng càu nhàu vọng vào tai nó. Saphira vẫn ngủ li bì, mắt động đậy, môi trên rung rung như sắp nhe nanh, gầm gừ. Chắc cô ả đang mơ.
    Nó nhẹ nhàng lách khỏi cánh Saphira, đứng dậy vươn vai. Murtagh nằm nơi góc phòng, mắt vẫn nhắm, lên tiếng:
    - Chào.
    - Anh dậy lâu chưa? Mấy giờ rồi?
    - Tôi cũng mới dậy. Ở đây chẳng biết giờ giấc là gì.
    Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Eragon cảm thấy gắn bó với Murtagh lạ lùng. Nó nhủ thầm, mình đang giữ thanh kiếm, đúng ra là di sản của cha anh ta để lại. Mình và Murtagh có rất nhiều điểm giống nhau, dù có những quan điểm và được giáo dục hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến vết sẹo trên lưng Murtagh, nó rùng mình. Sao lại có người cha tàn nhẫn thế?
  7. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Saphira ngẩng cao đầu, chớp chớp mắt, rồi ngoác mồm ra ngáp. Nó bảo Eragon: "Hy vọng hôm nay họ cho ăn khá khá một chút, chứ hôm qua chỉ đủ cho em táp đúng một miếng. Đói đến có thể ăn hết một bầy bò."
    Nó đủng đỉnh đến gần cửa chờ bữa ăn. Eragon loanh quanh chán, đến ngắm nghía cây đèn. Đó là một khối thủy tinh lớn bằng hai trái chanh, hình giọt lệ, bên trong chứa một nguồn sáng xanh dịu. Bốn sợi dây kim loại thắt từ đáy lên đỉnh, tạo thành một cái móc.
    Ngay lúc đó có tiếng người nói bên ngoài, rồi cửa mở. Mười hai chiến binh bước vào phòng, tiếng theo là ông lùn Orik và gã hói đầu. Gã lên tiếng:
    - Các người được thủ lĩnh Ajihad gọi tới. Nếu cần ăn, thì vừa đi vừa ăn.
    Eragon đứng sát Murtagh, lo lắng hỏi:
    - Ngựa của chúng tôi đâu? Tôi muốn lấy lại kiếm và hành lý nữa.
    - Vũ khí của các ngươi sẽ được thủ lĩnh trao lại khi thích hợp. Ngựa đang chờ các ngươi trong đường hầm. Đi thôi.
    - Arya khỏe chưa?
    - Ta không biết. Các thầy thuốc đang săn sóc cô ấy.
    Hắn ra khỏi phòng, Orik theo sau. Một chiến binh chỉ Eragon đi đầu, rồi tới Saphira và Murtagh. Họ trở lại hành lang đêm qua, ngang tượng con vật kỳ dị. Tới đường hầm lớn, gã đầu hói và Orik đang chờ sẵn với Hỏa Tuyết và Tornac. Gã đầu hói ra lệnh:
    - Đi hàng một, giữa đường hầm. Kẻ nào ra khỏi hàng sẽ bị chặn lại ngay. Cưỡi ngựa, không được cưỡi rồng, cho đến khi có lệnh của ta.
    Orik và gã đầu hói đi đầu, rồi lần lượt đến Eragon cưỡi Hỏa Tuyết, Saphira theo sau, tới Murtagh cưỡi Tornac. Chiến binh chia làm hai toán, đi hai bên, cách xa đủ chỗ cho thân hình dềnh dàng của Saphira.
    Kiểm soát đội hình xong, gã hói vỗ tay hai lần ra lệnh tiến bước. Cả đoàn tiến sâu vào lòng núi. Tiếng chân người, ngựa vọng vang trong con đường hầm vắng vẻ. Trên tường hầm nhẵn bóng, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cánh cửa đóng im ỉm. Eragon ngẩn người nhìn con đường hầm sâu hun hút. Sàn, tường, trần không một vết trầy xước.
    Trên đường đi, Eragon đoán họ đưa nó và Murtagh tới ra mắt Ajihad, lãnh tụ của Varden. Một con người đầy bí ẩn đối với người dân sống trong đế quốc Alageasia, nổi lên từ gần mười năm nay, và đã tạo ra những cuộc chiến gây khốn đốn cho vua Galbatorix. Không ai biết ông ta từ đâu tới, mặt mũi như thế nào. Theo lời đồn, ông ta là một bậc thầy chiến lược và cũng là một chiến binh tàn bạo. Nghĩ đến những tiếng tăm đó, Eragon lo lắng, không biết ông ta sẽ đối xử với anh em nó ra sao đây. Nhưng, nhớ lại ông Brom có thể tin tưởng Varden và phục vụ họ, nó cũng bớt sợ.
    Nhìn Orik, trong trí nó lại nẩy sinh nhiều nghi vấn. Đường hầm này chắc chắn được tạo ra do người lùn - không ai có tài năng đào hầm như họ - nhưng người lùn là một phần tử của Varden hay họ chỉ được cho trú ẩn tại đây? Đức vua mà Orik nhắc tới là vua nào? Có phải chính là Ajihad? Bây giờ Eragon đã biết sào huyệt của Varden là dưới lòng đất, nhưng còn thần tiên ở đâu?
    Gần một tiếng đồng hồ, gã hói dẫn đoàn người đi thẳng, không hề ngừng lại cũng không rẽ nơi nào. Eragon nhận xét: "Chúng đưa ta đi ít nhất cũng cả dặm rồi, chắc đi xuyên qua núi."
    Sau cùng một nguồn sáng dịu hiện ra phía trước, càng lại gần ánh sáng càng mạnh hơn. Lúc này, Eragon đã có thể nhìn thấy dọc theo bờ tường, những hàng cột đá cẩm thạch cao, viền ngọc màu tím và hồng. Dưới chân cột viền bằng vàng. Cuối hành lang, hai cánh cửa khổng lồ màu đen nổi bật những đường nét bằng bạc, kết thành một vương miện có bảy nhánh nhọn.
    Gã hói ngừng lại, đưa tay lên nói:
    - Bây giờ mi bắt đầu cưỡi rồng. Đừng giở trò bay. Có nhiều người chờ xem, vì vậy mi phải nhớ mi là gì, và là ai.
    Eragon xuống ngựa, leo lên yên Saphira.
    "Em nghĩ họ tính đem chúng mình ra biểu diễn."
    "Chờ xem sao. Ước gì anh có thanh Zar''roc."
    "Lần đầu tiên Varden thấy anh, anh không nên đeo thanh kiếm của Morzan lại hay hơn."
    "Đúng vậy." Rồi Eragon bảo:
    - Tôi sẵn sàng rồi.
    - Tốt.
    Gã hói nói xong, cùng Orik đứng dạt sang hai bên, để Saphira dẫn đầu, dặn dò thêm:
    - Tiến tới của, khi cửa mở, từ từ tiếp tục đi theo con đường. Chậm thôi.
    Bộ vảy của Saphira tỏa ra những đốm sáng long lanh nhảy nhót trên những cột cẩm thạch. Eragon hít thật sâu lấy bình tĩnh. Thình lình hai cánh cửa hé mở. Một tia sáng rọi vào đường hầm, ngay chỗ Eragon và Saphira. Bớt ***i mắt, Eragon bàng hoàng gần nghẹt thở.
    Nó đang ở trong lòng chảo khổng lồ của một miệng núi lửa. Vách bao quanh vươn lên, hẹp dần thành một lỗ hổng trên một độ cao, Eragon thầm đoán, chắc phải tới mười dặm. Nguồn sáng dìu dịu xuyên qua lỗ hổng này. Nhưng chỉ chiếu sáng giữa lòng chảo, còn chung quanh ánh sáng lờ mờ.
    Lòng chảo kéo dài, tới điểm không còn nhìn rõ nữa, khoảng hơn chục dặm. Những cột nước đá khổng lỗ, dày mấy chục thước, dài hàng ngàn thước treo trên cao, trông như những lưỡi dao lóng lánh. Eragon nghĩ, không ai, kể cả Saphira có thể lên tới được điểm cao đến thế. Phía dưới, vách đá lại phủ đầy rong rêu.
    Từ bực cửa mở ra, một con đường rộng lát đá, trải dài tới giữa lòng chảo. Cuối cùng là một quả núi tuyết như một viên ngọc nguyên khối, lấp lánh muôn màu sắc.
    Orik nói nhỏ với Eragon:
    - Nhìn kỹ đi, vì hơn một trăm năm qua không có một Kỵ Sĩ nào ngắm cảnh này. Đỉnh núi chúng ta đang đứng trong lòng đây, chính là Farthen - Dur, do Korgan, ông tổ của dòng giống ta khám phá từ nhiều ngàn năm trước, khi ông đào hầm để tìm vàng. Nổi bật lên tại trung tâm là một công trình vĩ đại: Đó là Trojheim, thành phố núi, xây dựng toàn bằng đá cẩm thạch thuần khiết.
    Hai cánh cửa rít lên mở hẳn. Trước đường hầm, cả một biển người chen chúc hai bên lối đi. Hàng trăm....ngàn người, tất cả đều dồn mắt vào Eragon. Và tất cả đều yên lặng.
    Eragon nắm chặt gai cổ Saphira. Nó nhìn những đứa trẻ áo quần dơ bẩn, những người đàn ông lam lũ, những người đàn bà trong những bộ váy áo tự cắt may, chen chúc bên những người lùn đang lặng lẽ vuốt râu. Tất cả họ đều có cái vẻ căng thẳng của những con thú bị thương, hết còn đường trốn chạy trước một tay săn bắn tiến lại gần. Một giọt mồ hôi lăn trên mặt, nhưng nó không dám đưa tay lên chùi.
    "Anh phải làm gì đây, Saphira?"
    "Mỉm cười, đưa tay lên."
    Eragon ráng cười như....mếu. Lấy hết can đảm, nó đưa tay, ngọ ngọay như vẫy chào. Tất cả đều êm ru. Eragon ngượng đỏ cả mặt.
    Bỗng một tiếng hoan hô phá tan bầu im lặng. Một số vỗ tay theo. Qua một giây bối rối, tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên và đám đông xô đến Eragon.
    Gã hói gật gù lên tiếng:
    - Tốt. Bắt đầu tiến ra đi.
    Eragon yên tâm ngồi thẳng lên. Saphira vươn cổ, cất bước. Khi qua dãy người đầu tiên, cô nàng duyên dáng liếc hai bên, phì ra chút khói. Đám đông giật mình lùi lại, tiếng hoan hô sôi nổi hẳn lên. Eragon trêu chọc: "Điệu quá vậy?"
    Saphira tỉnh bơ biểu diễn màn ve vảy cái đuôi. Trong khi Saphira từ từ lướt qua, Eragon bỗng chú ý đến một đám đang xô lấn, nhiều người lùn đứng chung trong đám này hơn, và nhiều người trong số họ trừng trừng nhìn nó đầy tức giận. Thậm chí có người, mặt đanh lại, quay đi.
    Eragon thấy đàn ông tại đây đều có vẻ khắc khổ, ai cũng đeo kiếm hoặc dao găm. Đàn bà vừa kiêu hãnh vừa như che giấu một nỗi buồn lo sâu sắc. Trẻ con, cả những đứa còn phải bế, thô lố mắt nhìn Eragon. Nó cảm thấy những con người này chắc phải làm việc rất vất vả và họ sẽ làm bất cứ điều gì có thể, để tự bảo vệ.
    Nơi trú ẩn của Varden thật tuyệt vời. Rồng cũng không thể bay cao tới Farthen- Dur và không đoàn quân nào có thể phá vỡ núi đá, xuyên tới lối vào.
    Đám đông theo sau, dần dần yên lặng lại, chỉ chăm chú nhìn Eragon. Nó quay lại, thấy mặt Murtagh tái nhợt.
    Gàn tới thành phố núi. Eragon ngẩn ngơ nhìn Tronjheim bằng cẩm thạch trắng bóng, hình dáng mềm mại nhịp nhàng, như đổ khuôn trên mặt đá. Những cửa sổ tròn chạm trổ cầu kỳ. Mỗi cửa sổ đều tỏa một làn ánh sáng nhẹ nhàng từ một cây đèn nhỏ. Không nhìn đâu thấy khói bếp. Hai bên cổng gỗ đồ sộ, hai con sư tử đầu chim bằng vàng, cao mười thước, khắc sâu vào đá.
    Qua cổng Tronjheim, những cột cẩm thạch, vân đỏ như máu, song song bên những bức tường. Giữa những cây cột là những bức tượng của những sinh vật kỳ dị tạc bằng đá.
    Những sợi xích được giấu kín, từ từ mở rộng cánh cổng nặng nề, đưa vào đại sảnh. Một con đường bốn tầng chạy thẳng tới trung tam Tronjheim. Ba tầng trên tách ra thành nhiều đường có mái che, dẫn vào những đường hầm. Dân chúng chen chúc đông nghẹt trên khắp ba tầng để nhìn Saphira và Eragon. Nhưng dưới tầng trệt, lối vào những con đường mái vòm, đều đóng cửa kín mít. Giữa các tầng, treo đầy những bức thảm thêu hình ảnh các vị anh hùng và những trận chiến khốc liệt.
    Tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Eragon vẫy tay chào, làm nổi lên một làn sóng cổ vũ rầm rầm, náo nhiệt hơn. Tuy nhiên nhiều người lùn vẫn hoàn toàn im lặng.
    Lối đi dài cả dặm kết thúc trước một mái vòm giữa hai cột mã não đen. Trên đầu cột phủ khối ngọc vàng, tỏa những tia sáng vàng xuống khắp đại sảnh.
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đây là một gian phòng hình tròn, đường kính cả ngàn thước, chiều cao hẹp dần, hun hút tới đỉnh Tronjheim. Sàn làm bằng mã não hồng bóng lộn, trải rộng trên mặt sàn hình ảnh một cái búa với mười hai ngôi sao bạc, giống dấu hiệu trên nón sắt của ông lùn Orik.
    Gian phòng này liên kết với bốn hành lang, kể cả hành lang họ vừa đi qua, chia Tronjheim thành nhiều khu. Các hành lang đều giống nhau, trừ hành lang trước mặt Eragon. Hai bên hành lang này là hai đường mái vòm dẫn xuống hai cầu thang uốn cong xuống lòng đất.
    Trên trần gắn một khối ngọc đỏ thẫm hình ngôi sao khổng lồ. Trên bề mặt của khối ngọc, chiều ngang và bề dày đều khoảng hai mươi thước đó, được khắc một đóa hồng nở tung cánh, sống động như thật. Một dây đèn được kết chung quanh, chiếu những tia sáng xuống tất cả mọi vật bên dưới. Khối ngọc như một con mắt khổng lồ nhìn xuống mọi người.
    Eragon há hốc mồm kinh ngạc. Nó không thể nào tưởng tượng nổi cảnh này. Dường như không thể tin nổi đây là công trình của con người. Không có gì tại đế quốc Alageasia có thể so sánh với thành phố trong lòng núi này. Thậm chí thủ đô Uru''baen cũng không thể bì nổi với vẻ hùng tráng giàu sang của Tronjheim. Tronjheim là đài lưu niệm làm người ta phải choáng váng vì sức lực và sự kiên gan bền chí của người lùn.
    Gã hói đến trước Saphira, bảo Eragon:
    - Từ đây, hai ngươi phải đi bộ.
    Một người lùn đến dắt Hỏa Tuyết và Tornac đi ngả khác. Eragon xuống đứng cạnh Saphira, rồi gã hói hướng dẫn họ đi qua mặt sàn mã não hồng, vào đường mái vòm bên phải.
    Đi chừng trăm bước, tới một hành lang nhỏ hơn, sau bốn lần rẽ, tới một cánh cửa gỗ bách hương đen bóng, gã hói mở cửa để Eragon, Saphira và Murtagh bước vào.
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Ajihad, thủ lĩnh Varden
    Eragon bước vào một thư phòng hai tầng sang trọng, được ngăn cách bởi những kệ đầy sách. Một cầu thang xóay dẫn lên ban công nhỏ, có hai cái ghế và một cái bàn. Từ trần tới vách tường đều treo đèn trắng, nên chỗ nào trong phòng cũng đủ ánh sáng để đọc. Một tấm thảm bầu dục phủ trên sàn đá. Cuối phòng, một người đàn ông đứng sau bàn làm việc.
    Da mặt ông ta đen bóng như dầu mun, đầu cạo nhẵn thín, râu và ria mép tỉa ngắn. Đôi mắt cương nghị, thông minh. Khoác trên đôi vai rộng, mạnh mẽ là một tấm áo vét đỏ, thêu bằng vàng. Bên trong là một sơ mi màu tía. Từ ông toát ra một vẻ đầy uy nghi của một cấp chỉ huy.
    Giọng ông mạnh và quả quyết:
    - Đón chào Eragon và Saphira tới Tronjheim. Ta là Ajihad. Mời ngồi.
    Eragon rón rén ngồi lên cái ghế kế bên Murtahg. Saphira ngồi sau nó như để bảo vệ.
    Ajihad búng ngón tay. Một người tiến ra từ sau cầu thang xoáy. Trong hắn giống hệt gã đầu hói đang đứng bên ông ta. Thấy Eragon ngạc nhiên nhìn hai gã, Ajihad nói:
    - Cháu ngạc nhiên lắm hả? Họ là hai anh em sinh đôi. Đúng ra ta phải giới thiệu tên, nhưng họ không có tên.
    Saphira khó chịu khịt khịt mũi. Ajihad nhìn nó một lúc rồi dựa lưng vào ghế. Cặp sinh đôi trở lại gầm cầu thang, đứng trơ trơ bên nhau. Ajihad chăm chú nhìn Eragon và Murtagh một lúc lâu, rồi ra dấu về phía cặp sinh đôi. Một gã tiến lại. Ông ghé tai hắn thì thầm. Gã đầu hói bỗng tái mặt, lắc đầu lia lịa. Ajihad nhăn mặt gật đầu, như tin chắc một điều gì. Rồi ông nhìn Murtagh, nói:
    - Việc cậu từ chối kiểm tra, đặt ta vào một hoàn cảnh khó xử. Cậu được phép vào Farthen Dur là vị cặp song sinh bảo đảm với ta là kiểm soát được cậu và cũng vì những hành động của cậu đã giúp Eragon và Arya. Ta hiểu có thể cậu có những điều muốn giữ riêng trong lòng, nhưng chừng nào cậu còn làm vậy, thì chúng ta vẫn không thể tin cậu được.
    Murtagh nói:
    - Dù sao thì các ông cũng vẫn sẽ không tin tôi.
    Mặt Ajihad chợt tối sầm, mắt long lên thật đáng sợ:
    - Dù hơn hai mươi năm rồi, ta vẫn nhận ra giọng nói này. Tuy đó là giọng của một kẻ khác, một con ác thú chứ không phải con người. Đứng dậy.
    Murtagh lo lắng nhìn cặp sinh đôi, rồi lại nhìn Ajihad. Ông ta ra lệnh:
    - Cởi áo ra. Quay lưng lại.
    Khi Murtagh xoay người, ánh sáng soi rõ vết sẹo trên lưng. Orik sửng sốt kêu lên. Ajihad quay phắt lại cặp sinh đôi, gầm lên như sấm:
    - Murtagh hả? Các mi có biết cái này là gì không?
    Cả hai cúi đầu lắp bắp:
    - Chúng tôi khám phá ra tên này qua tiềm thức của Eragon, đâu ngờ thằng này là con trai của phản đồ Morzan...
    Ajihad đưa tay không cho nói hết, bảo:
    - Ta sẽ bàn chuyện này sau.
    Quay lại Murtagh:
    - Trước hết phải giải quyết cho xong vụ này. Sao, mi vẫn từ chối thẩm vấn?
    - Đúng. Tôi không để ai xâm nhập được vào đầu tôi.
    - Nếu thế sẽ gây những hậu quả không vui đâu. Trừ khi cặp sinh đôi chứng minh được mi không phải là mối đe dọa nơi này, chúng ta mới có thể tin tưởng mi, cho dù mi đã từng giúp đỡ Eragon. Nếu không thể chứng minh mi thành thật, vô hại thì những người ở đây, kể cả người lùn, sẽ xé xác mi ra từng mảnh, khi họ biết sự có mặt của mi. Ta bắt buộc phải bảo vệ mi cẩn mật, vì an toàn của mi và của cả chúng ta. Nhưng nếu Hrothgar, vua người lùn, đòi tống mi vào tù, tình hình sẽ thê thảm hơn. Đừng tự đẩy mình vào hoàn cảnh khó khăn đó, khi còn có thể tránh được.
    - Không. Vì dù tôi chịu khuất phục, tôi vẫn sẽ bị đối xử như một thằng cùi hủi, tứ cố vô thân. Tôi chỉ mong rời khỏi nơi này. Nếu ông cho phép tôi yên ổn ra đi, sẽ không bao giờ tôi tiết lộ với triều đình.
    - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mi bị bắt và đem đến trước mặt Galbatorix? Lão ta sẽ moi móc tất cả những gì trong đầu mi, cho dù mi mạnh mẽ đến cỡ nào cũng không thể chống trả lại nổi. Mà cho dù mi có thể chống trả, làm sao ta có thể tin mi không liên kết với lão trong tương lai?
    - Ông định bắt tôi làm tù nhân suốt đời sao?
    - Không, chỉ đến khi mi đồng ý để kiểm tra. Nếu cặp sinh đôi thấy được sự chân thành của mi và xóa bỏ hết ký ức về Farthen Dur này trong đầu mi, mi sẽ được ra đi. Sao, Murtagh, quyết định mau đi. Nếu không chúng ta phải chọn cho mi một con đường khác.
    Eragon lo lắng cho sự an toàn của Murtagh, thầm thúc dục: "Nhận lời đi, không tranh đấu nổi đâu."
    Sau cùng Murtagh chậm rãi nói thật minh bạch:
    - Tâm trí tôi là một chốn thâm nghiêm, không để ai xâm chiếm. Đã từng có nhiều kẻ cố gắng làm điều đó, nhưng tôi đã được học để bảo vệ bằng cả sức mình, vì tôi chỉ được an toàn với tâm trí của chính tôi. Ông đòi hỏi những điều tôi không thể nào ưng thuận được.
    Quay qua cặp sinh đôi, anh nói:
    - Hãy làm những gì các ngươi phải làm. Nhưng nên nhớ một điều, cái chết sẽ đem ta đi trước khi các ngươi có thể khai thác được điều gì.
    Mắt Ajihad sáng lên niềm ngưỡng mộ:
    - Ta không ngạc nhiên vì quyết định của mi, dù ta đã mong một điều ngược lại. Lính gác đâu.
    Cửa mở, mấy tên lính tiến vào. Ajihad chỉ Murtagh:
    - Đem anh ta vào một phòng không cửa sổ và chốt cửa ra vào thật kỹ. Đặt sáu tay gác thường trực, không được chuyện trò gì với anh ta, không cho bất cứ kẻ nào vào phòng, cho tới khi đích thân ta đến.
    Nhìn Murtagh đi theo mấy tên lính, Eragon mấp máy môi: "Mình xin lỗi." Murtagh nhún vai ra đi.
    Ajihad bỗng nói:
    - Tôi muốn tất cả ra khỏi phòng, trừ Eragon và Saphira.
    Cặp song sinh cúi đầu đi ra, nhưng Orik lên tiếng:
    - Thưa ngài, đức vua sẽ muốn được biết về Murtagh. Và còn vấn đề tôi bất tuân thượng lệnh.....
    Ajihad nhăn mặt phẩy tay:
  10. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    - Tôi sẽ nói với nhà vua. Còn chuyện của ông, đợi bên ngoài, chờ tôi gọi. Bảo cặp sinh đôi chờ luôn, tôi chưa xong việc với chúng đâu.
    Một lúc lâu sau, Ajihad thở dài mệt mỏi. ông vuốt mặt, ngửa nhìn lên trần. Eragon rụt rè hỏi:
    - Arya khoẻ chưa ạ?
    - Chưa, nhưng các thầy thuốc cho biết cô ấy sẽ hồi phục. Họ săn sóc cho cô suốt đêm. Thuốc độc mạnh quá, không có cháu, Arya chắc không sống nổi. Vì vậy Varden rất mang ơn cháu.
    Vậy là nàng không chết. Eragon cảm thấy nhẹ lòng, lần đầu tiên nó cảm thấy công lao vất vả suốt dọc đường từ Gil''ead đã không hoài phí.
    Ajihad nói:
    - Ta cần được biết cháu đã khám phá ra Saphira như thế nào, và tất cả những gì xảy ra sau đó. Qua thư của Brom và báo cáo của cặp song sinh, ta được biết vài điều, nhưng ta muốn chính cháu nói ra, nhất là những chi tiết liên quan tới cái chết của ông Brom.
    Eragon ngại ngùng phải bộc bạch với một người xa lạ, nhưng ông kiên nhẫn ngồi chờ, và Saphira thúc dục: "Nói đi." Eragon bắt đầu kể. Ajihad chăm chú lắng nghe. Khi kể những việc xảy ra ở Teirm, nó giấu chuyện Angela đoán tương lai cho nó. Nói đến đoạn mơ thấy Arya và gặp Tà thần tại Gil''ead, nó thấy mặt Ajihad tối lại, mắt như mờ đi.
    Kể xong, Eragon im lặng chìm ngập trong những kỷ niệm đã trôi qua. Ajihad đứng dậy, hai tay nắm sau lưng. Ông lơ đãng nhìn kệ sách. Một lát sau, ông trở lại bàn:
    - Cái chết của ông Brom quả là một mất mát không gì bù đắp được. Ông vừa là một người bạn thân thiết vừa là một đồng minh tài trí, can trường. Ngay đến lúc này, dù đã ra đi, ông đã cung cấp cho chúng ta một điều, có thể dẫn dắt tới thành công. Đó là...cháu.
    - Nhưng ông muốn cháu làm gì?
    - Ta sẽ cho cháu biết tất cả. Nhưng có vấn đề cần phải đề cập trước tiên. Tin tức về Urgals liên kết với triều đình là chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu Galbatorix đang tụ tập quân Urgals để tiêu diệt chúng ta, sẽ là một áp lực rất lớn cho sự sống còn của Varden, mặc dù chúng ta có nhiều người bảo vệ tại Farthen Dur này. Là một Kỵ Sĩ, dù là một Kỵ Sĩ cùng hung cực ác, Galbatorix cũng phải biết rằng, gắn bó với lũ quái vật đó quả là một hành động điên rồ. Ta lạnh cả người khi nghĩ: lão ta hứa hẹn phần thưởng gì để đáp lại lòng trung thành bất thường này của lũ quái vật kia. Lại còn chuyện Tà Thần nữa. Cháu thử tả cho ta nghe.
    - Cao, gầy, rất xanh xao, mắt và tóc đỏ lòm. Hắn mặc toàn một màu đen.
    - Kiếm của nó thế nào, cháu thấy không? Có vết trầy xước nào không?
    - Có vết trầy dài. Sao ông biết?
    - Vì chính do ta gây nên, khi cố đâm vào tim nó. Tên nó là Durza, một con quỉ tàn ác, ghê tởm nhất trên mặt đất này. Nó là đầy tớ tuyệt đối trung thành của Galbatorix và là kẻ thù nguy hiểm của chúng ta. Cháu bảo đã giết nó? Bằng cách nào?
    - Không phải cháu, anh Murtagh bắn nó hai mũi tên. Một trúng vai, một ngay giữa hai mắt.
    - Ta đã đoán đúng. Nó chưa chết. Tà Thần chỉ bị tiêu diệt khi bị vũ khí đâm suốt qua tim. Bất cứ vết thương nào nông hơn, chỉ làm nó biến đi, để rồi xuất hiện lại trong một hình thức yêu ma khác. Đó là giai đoạn thay hình đổi dạng cam go của nó, nhưng nó sẽ hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
    Im lặng bao trùm hai người cho đến khi Ajihad lặng lẽ tiếp:
    - Eragon, cháu là một điều bí ẩn, một câu đố không ai biết cách giải. Mọi người đều biết Varden, hay Urgals, hoặc ngay cả Galbatorix muốn gì, nhưng không ai biết cháu muốn gì. Và đó chính là điều làm cháu trở thành nguy hiểm, nhất là đối với Galbatorix. Lão sợ cháu, vì không biết cháu sẽ làm gì tiếp theo.
    - Varden có sợ cháu không?
    Ajihad thận trọng nói:
    - Không, chúng ta chỉ tràn trề hy vọng. Nhưng nếu sự hy vọng đó chứng tỏ chỉ là sự lầm lẫn, thì lúc đó....có, chúng ta sẽ sợ. Cháu phải nhìn rõ hoàn cảnh khác thường của cháu hiện nay. Nhiều phe phái muốn cháu chỉ phục vụ cho mục đích của riêng họ thôi. Ngay từ giây phút cháu bước vào Farthen Dur, họ bắt đầu dùng ảnh hưởng và uy quyền hầu lôi kéo cháu.
    - Kể cả những người của ông?
    - Kể cả những người của ta. Có nhiều chuyện cháu cần phải biết: thứ nhất, vì sao trứng của Saphia lại bất ngờ xuất hiện trong rừng núi Spine. Brom đã cho cháu biết chưa?
    - Chưa.
    Eragon trả lời, liếc nhìn Saphira đang chớp mắt lắng nghe.
    - Ngay từ ngày đầu tiên, khi Brom đem trứng về cho Varden, mọi người đều rất quan tâm đến số phận của quả trứng. Vì chúng ta ngỡ rằng trứng rồng đã bị hủy diệt hết rồi. Người lùn chỉ quan tâm, làm sao để biết chắc Kỵ Sĩ tương lai phải là một đồng minh. Tuy nhiên, cũng có những người lùn phản đối có một Kỵ Sĩ mới. Còn Thần Tiên và Varden quan tâm đến vấn đề ứng viên để trở thành Kỵ Sĩ hơn. Lý do thật đơn giản: xuyên suốt lịch sử Kỵ Sĩ, tất cả Kỵ Sĩ đều là người thường hay thần tiên. Đa số là thần tiên. Chưa hề bao giờ có một Kỵ Sĩ lùn.
    Vì vụ mười ba phản đồ và Galbatorix, thần tiên rất e ngại bất kỳ ai trong nhóm Varden giữ trứng, họ sợ con rồng trong trứng sẽ chọn và nở ra nhằm một kẻ bất lương, tráo trở như đám phản đồ kia. Tình trạng trở nên căng thẳng nghiêm trọng, vì cả hai phe đều muốn Kỵ Sĩ tương lai phải là người của họ. Người lùn còn làm vấn đề trở nên nặng nề hơn: họ dai dẳng đặt câu hỏi với cả hai phe, bao giờ họ mới có dịp được có ứng viên làm Kỵ Sĩ. Tình trạng kéo dài với những đe dọa mà sau này tất cả đều ân hận. Đến lúc đó, chính ông Brom đưa ra một giải pháp để tất cả các phe phải đều không bị bẽ mặt.
    Brom đề nghị trứng sẽ được luân chuyển mỗi năm giữa Varden và Thần Tiên. Tại mỗi nơi, trẻ con sẽ được xếp hàng lần lượt đi qua quả trứng rồng, dưới sự giám sát của những người canh giữ. Nhưng nếu trứng nở, việc tập luyện cho Kỵ Sĩ mới sẽ được quyết định cấp kỳ. Vì năm thứ nhất, cậy hay cô bé đó sẽ do Brom huấn luyện tại đây. Sau đó mới được chuyển đến với thần tiên để hoàn tất chương trình.
    Thần tiên miễn cưỡng chấp nhận đề nghị đó với một điều kiện: nếu Brom chết trước khi trứng nở, họ sẽ có toàn quyền huấn luyện Kỵ Sĩ mới, không ai được can thiệp vào. Sự thỏa thuận này rất có lợi cho họ, vì ai cũng biết, rồng thường thích chọn thần tiên hơn.

Chia sẻ trang này