1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich Maria Remarque

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ riêng với các tác phẩm của Remarque mà của cả các tác giả khác, tôi luôn luôn thích đọc các bản dịch cũ hơn. Tôi cũng không thích đọc những bản in mới bằng giấy trắng mà thích những cuốn sách cũ kỹ bằng giấy xấu vì dường như nó thi vị hơn. Hơn nữa những bản in cũ thường do các hoạ sỹ chân chính vẽ bìa, chứ không như những loại bìa chắp vá bằng computer một cách thô thiển như ngày nay, mặc dù tôi không chống đối đồ hoạ computer. Cả cách đề tựa cũng mang tính thị trường hơn, mang hơi hướm mời gọi một cách rẻ tiền, ví dụ cuốn Khải Hoàn Môn dịch tựa thành Tình Yêu Bên Bờ Vực Thẳm mà bạn Sushi vừa kể trên. Cũng may là người ta chưa "dịch" tên Remarque thành Quỳnh Dao (???).

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. lananh

    lananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    các bạn quan tâm đến E.R .M hãy tìm đọc Đêm Líbon .hay tuyệt vời .bạn sẽ gặp nhân vậ 3 nhân vật cùng tên trong tác phẩm: S-1 S-2,S-3. hãy nghĩ xem tôi nói gì sau khi bạn đã đọc nó nhé .Hy vong các bạn sẽ hiểu
    người cùng sở thích
    lananh
  3. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hì, có quyển sách cách đây 2 năm bạn dúi vào tay bắt đọc, không đọc không được, đọc vậy. Trong 2 năm sau đấy, tớ đã dúi vào tay bắt nhiều người khác đọc, hi hi. Bây giờ viết nhăng nhăng, coi như dúi vào tay mọi người, ai đọc thì đọc nhá. Mượn lại cái topic Remarque này nhá. Không phải Remarque, nhưng vẫn phảng phất cái hơi thở ấy.
    3 quyển sách mỏng mỏng. Nhìn bìa trông giống sách trẻ con. Tên cũng giống như sách thiếu nhi.
    Cuốn vở lớn
    Chứng cứ
    Lời nói dối thứ ba
    Và một tác giả trước đấy chưa từng nghe tên: Agota Kristof (nghe giống cái bà viết truyện trinh thám Agatha Christie quá!)
    Giở sách ra, bị thu hút bởi Cuốn vở lớn, hoang mang với Chứng cứ, và mọi thứ chấm dứt với Lời nói dối thứ 3. Gập sách lại, tất cả trở nên hỗn mang: Ai là ai đấy? Ai làm gì đấy? Và đâu là sự thật?
    Bộ ba kỳ lạ, xoay quanh 2 anh em sinh đôi. Hay đúng hơn, Agota sáng tạo ra 2 anh em, và đến lượt chúng, chúng sáng tạo ra 3 quyển sách. Cả 3 quyển đều viết dưới dạng bản thảo của 2 anh em Lucas và Claus. Người này viết về người kia, người kia viết cho người này, và cuối cùng, đâu là Claus, đâu là Lucas?
    Nó dễ khiến người ta nghĩ tới Remarque và Bảo Ninh, dù các nhân vật không hề tham gia chiến tranh. Giản dị vì chiến tranh không phải chỉ có ngoài mặt trận. Chiến tranh là ở mọi nơi, và sự tàn phá lớn nhất của nó, ấy là tàn phá những tâm hồn người.
    Quyển sách là những thử nghiệm các thái độ đối với cuộc sống trong chiến tranh và trong xã hội cực quyền. Và mọi thử nghiệm đều không có lối thoát. Dẫu bằng thái độ phản kháng lấy tàn bạo trả lại tàn bạo. Dẫu bằng tình yêu và lòng kiêu hãnh. Dẫu bằng buông xuôi và phó mặc. Tất cả đều thất bại.
    Cuốn vở lớn là bản thảo đầu tiên, viết về thời thơ ấu. Như thể một nhật ký, như thể những màn kịch ngắn, bình thản, không thái quá, không xúc cảm đến mức cay đắng, 2 đứa trẻ chép lại trong cuốn vở những thành tích và những trọng tội của chúng trong cuộc đấu tranh với cuộc sống. Không còn đạo đức hay tình yêu, chỉ có sự đoàn kết kiểu nguyên thuỷ, chúng đã học dối trá và tàn bạo để sinh tồn.
    Chứng cứ, là Lucas viết cho Claus, hay Claus viết về Lucas? Chứng cứ, ấy là chứng cứ về nỗi cô đơn, về cuộc đời tự tàn phá mình để sinh tồn, về tình yêu không lối thoát. Nó là chứng cứ rằng mọi cuộc đời trong chiến tranh, dưới chế độ cự quyền đều là yếu đuối, và nếu như ai đấy tưởng rằng những người yếu đuối có thể dựa vào nhau mà sống, thì người đó đã nhầm.
    Và Lời nói dối thứ 3:
    - Em đã luôn sống một mình.
    - Tại sao vậy?
    - Em không biết. Có lẽ bởi chưa có ai từng dạy em yêu.
    và với Lời nói dối thứ 3, người ta chợt nhận thấy Cuốn vở lớn là một lời nói dối. Chứng cứ cũng là một chứng cứ dối trá. Và Lời nói dối thứ 3, cũng lại là một lời nói dối. Tất cả đều là những lời nói dối đầy cay đắng. Tại sao? Bởi vì sự thật còn đắng cay hơn thế nữa. Và những lời nói dối kia dẫu cay đắng, vẫn muôn vàn lần tốt hơn sự thật. Sự thật của chiến tranh, của chuyên chế độc đoán. Và không phải chỉ chiến tranh.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Grass ơi. Làm ơn giải thích giùm tớ "cư quyền" là gì.
    Dạo này thấy cô viết có vẻ khác trước, bình thản, tự tin và hơi khó hiểu. Hì hì, cứ như các bác phê bình văn học ấy.
    Cô làm tớ thấy tò mò với cuốn sách này quá. Hôm nào cho tớ mượn nhé. :-)

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. Trinity

    Trinity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bác VNHL chịu khó thêm một chữ 'c' vào sau chữ 'cự'. Chắc Cỏ type thiếu.
    Lời giới thiệu của cô Cỏ về bộ ba cuốn sách này làm tớ cũng muốn đọc chúng quá. Nhưng chậc, trâu chậm, đành chờ bác VNHL vậy. :-)
    Nhớ cách đây lâu lâu có "Gặp một người Mỹ trên đất Đức" trên site nọ. Cuộc tao ngộ giữa hai cựu chiến binh hai đầu chiến tuyến. Một chi tiết nhỏ : trong men bia hàn huyên, hai người vạch áo lộ ra những dấu vết của chiến tranh nằm lại trên da thịt. "Rất có thể chính mày đã bắn tao", một trong hai người nói và họ ôm nhau khóc.

    Xuân khứ bách hoa lạc
    Xuân đáo bách hoa khai

  6. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hic, dạ, bác Trinity nói đúng ạ. Em gửi xong thấy type lỗi rồi, nhưng vội đi làm nanny cho 2 đứa cháu, không kịp sửa. Chú thích lại: Cực quyền. Hi hi, thực ra em không thích dùng chữ này, là lấy chữ ở bìa 4 quyển sách ra ạ, hi hi, dưng mà nếu dùng chữ khác, theo em thích và theo đúng tinh thần quyển sách, hi hi, thì em sợ cái bài con con này của em bị bạn Mod yếu bóng vía nào xoá xừ mất, thì uổng công em, hi hi, và tiếc cho những bác có thể sẽ thích nó mà không biết đến sự tồn tại của nó.
    Về việc hỏi mượn, đề nghị các bác liên hệ với nhà bác Cuoihaymeu. 3 quyển sách nhà em đang nằm đâu đấy ở nhà bác ấy ạ (nếu chưa kịp đi du lịch sang nhà khác nữa). Chú thích thêm: cách đây ít lâu cả 3 quyển được bán trong quầy hạ giá của hiệu Đông Tây với giá 5.000/quyển. Không biết bi giờ còn không, hi hi.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0


    Tequila Sunrise

  8. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Remarque thì dĩ nhiên là đỉnh rùi. Chống chiến tranh thì Phía Tây ko có gì lạ là nhất, mà cái đoạn Janđơn nói về tại sao hai nước phải có chiến tranh đó phê king người luôn. Hay cái câu "Tao ko hình dung ra một ông vua cũng phải đi ỉa như tụi mình", tuy hơi thô một tý nhưng thật là đắc địa. Chiến tranh luôn luôn phi nghĩa và cái chết dĩ nhiên là kết cục tất yếu nhưng cái chết của anh chàng Paul thật là vô cùng ấn tượng, chết vào một ngày mà toàn bộ mặt trận yên tĩnh một cách kỳ lạ, vậy tại sao anh ta chết, ko ai giải thích nổi. Cái chết đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sự phi nghĩa của chiến tranh.
    Còn về hậu chiến, ko có quyển nào bằng Bia mộ đen (Xin nói thêm rằng phải đọc bản dịch của SG cũ do Tâm Nguyễn dịch mới thú vị). Khải Hoàn Môn và Đêm Lisbon bình thường lắm, còn lâu mới bằng Bia mộ đen. Buôn bán bia mộ quả là tuyệt vời trong cái thời buổi đó, cái thời buổi lạm phát phát triển còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Nhân vật lão quản chuyên đái bậy và ông chủ quán Edouard thật thú vị cả nàng Reneé chuyên giả giọng người khác nữa. Tui thích nhất cái vụ ăn chùa bằng vé miễn phí, cuộc sống mới nhục nhã làm sao, người ta bon chen với nhau, trục lợi bằng mọi cách...
    Nhân tiện nói thêm, tui cũng không thích cuốn Bản du ca cuối cùng của loài người ko còn đất sống. Nó hơi dài và càng về cuối hơi văn càng đuối, lại lan man nữa. Nhưng cũng đã quá đủ để làm nên một Remarque thật vĩ đại của những năm 30, 40, 50 sôi động đó.
    Loving
  9. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thực ra "Bia mộ đen" bị lặp lại phong cách "Ba người bạn".
    Tất nhiên thích tác phẩm nào là quyền của mỗi cá nhân.
    Chỉ xin đưa ra đây một ý kiến gọi là tham khảo:
    "Ba người bạn" là tác phẩm xuất sắc nhất của Remarque viếtw về thời hậu chiến
    "Bản du ca cuối cùng" và "Đêm Lisbon" là hai tác phẩm tiêu biểu của Remarque về thời kì lưu lạc trước thế chiến II. Hơi văn trong "bản du ca cuối cùng" đều và dày hơn. Còn "Đêm Lisbon" được coi là kinh điển về thi pháp của tiểu thuyết.
    Tính khái quát cao là "Bóng tối nơi thiên đường" và "Khải hoàn môn" . Thực ra, khải hoàn môn là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Remarque, và cũng là một trong những bản dịch đắc ý nhất của học giả Cao Xuân Hạo. Mặc dù có những nét riêng rất đáng nể, nhưng xếp cạnh Cao Xuân Hạo, thì rõ ràng Huỳnh Phan Anh phải chịu nhường ông chiếu trên là cái chắc . ( Bản dịch "Tình yêu bên bờ vực thẳm")

    V@
    [/size=4
  10. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em thì em thích nhất đoạn này:
    The silence spreads. I talk and must talk. So I speak to him and to say to him: 'Comrade, I did not want to kill you. If you jumped in here again, I would not do it, if you would be sensible too. But you were only an idea to me before, an abstraction that lived in my mind and called forth its appropriate response. It was that abstraction I stabbed. But now, for the first time, I see you are a man like me. I thought of your hand-granades, of your bayonet, of your rifle; now I see your wife and your face and our fellowship. Forgive me, comrade. We always see it too late. Why do they never tell us that you are poor devils like us, that your mothers are just as anxious as ours, and that we have the same fear of death, and the same dying and the same agony - For give me, comrade; how could you be my enemy? If we threw away these rifles and this uniform you could be my brother just like K and A. Take 20 years of my life, comrade and stand up, take more, for I do not know what I can even attempt to do with it now.'
    it is quiet, the front is still except for th ecrackle of rifle fire. The bullets rain over, they are not fired haphazard but shrewdly aimed from all sides. I cannot get out.
    'I will write to your wife,' I say hastily to the dead man, 'I will write to her, she must hear it from me, I will tell her everything I have told you, she shall not suffer, I will help her, and your parents too, and your child ---'
    Có cái gì kinh khủng hơn chuyện người giết người như giết một cái ý tưởng, một cái ảo ảnh để rồi sau đó vài giây thì sực nhận ra là cái ảo ảnh mà mình vừa giết là một con người thật bằng xương bằng thịt, một con người có cha mẹ, vợ con y như mình vậy... cái đoạn này với cái đoạn mà mấy người lính nói về chiến tranh mà có bác đã nói ở trên, em đọc và thấy thật là cảm động.
    Những cái sự vinh quan hoá chiến tranh có lẽ chỉ tới từ những kẻ chưa từng bao giờ được tham chiến, chưa bao giờ hiểu được cái khốc liệt, ghê rợn của chiến tranh.

    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngự hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền

Chia sẻ trang này