1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321
    …..Đối với Quân đội Rumani, không có nghi ngờ rằng họ có điểm yếu đáng kể. Mặc dù người lính Rumani - người thường có nguồn gốc nông dân - khiêm tốn trong ý muốn và thường là một chiến binh dũng cảm, có khả năng, nhưng khả năng huấn luyện anh ta thành một người lính chiến đấu độc lập có thể tự mình suy nghĩ, hành động như một sĩ quan không ủy nhiệm , bị giới hạn ở mức độ lớn bởi tiêu chuẩn giáo dục phổ thông thấp ở Rumania. Trong trường hợp các thành viên của nhóm thiểu số Đức đã đạt được tiêu chuẩn cần thiết, định kiến quốc gia của người Rumani có xu hướng cản trở bất kỳ sự tiến bộ nào. Cả những hành động lỗi thời đều không thể cải thiện chất lượng chỉ huy và quân. Hiệu quả của chúng là khiến những người lính Rumani tình nguyện trong quân đội Đức làm mọi thứ có thể để tham gia một trong các lực lượng vũ trang của Đức hoặc - vì sau này không được phép chấp nhận họ - Waffen-SS.

    Một nhược điểm liên quan đến sự ổn định bên trong của quân đội Rumani là sự vắng mặt của lực lượng hạ sĩ quan - N.C.O.s. Tôi e rằng mọi người ở Đức ngày nay đã quá quên đi trong quá khứ sự mang ơn mà chúng ta nợ đối với số lượng lớn tuyệt vời của N.C.O.s.

    Một yếu tố khác có ảnh hưởng sâu là một tỷ lệ đáng kể các sĩ quan Rumani cấp cao và trung bình không đạt yêu cầu. Hầu hết thiếu sự nối kết các sĩ quan và binh lính người Rumani mà điều đó được coi là hiển nhiên có trong Quân đội Đức. Kỷ luật quân đội họ hoàn toàn không như truyền thống 'Phổ'.

    Bởi vì họ không có nhiều kinh nghiệm chiến tranh, nên việc huấn luyện chiến đấu của người Rumani đã không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại. Điều này dẫn đến những mất mát không cần thiết, từ đó bị ràng buộc ảnh hưởng đến tinh thần.

    Các chỉ huy quân sự, người chịu ảnh hưởng như Pháp từ năm 1918, vẫn bị giới hạn bởi Thế chiến I. Vũ khí và trang thiết bị đã lỗi thời và cũng không đầy đủ. Điều này đặc biệt đúng với các đơn vị chống tăng, với kết quả là dự kiến họ khó có thể sẽ giữ vững vị trí của mình trước các cuộc tấn công của xe tăng Liên Xô. Liệu Đức có thể không giúp đỡ hiệu quả hơn về mặt này hay không là câu hỏi để người khác quyết định.

    Một nhược điểm cuối cùng liên quan đến việc sử dụng quân đội Rumani ở Mặt trận phía đông là sự tôn trọng tuyệt vời của họ đối với 'người Nga'. Trong những tình huống khó khăn, điều này có thể kết thúc trong hoảng loạn. Thật vậy, đó là một vấn đề phải được thực hiện trong bất kỳ cuộc chiến chống lại Nga liên quan đến các quốc gia Đông Nam Âu. Trong trường hợp của người Bulgaria và người Serb, sự bất an được tăng lên nhờ cảm giác về mối quan hệ Slavonic của họ.

    Có một yếu tố khác không thể coi thường đó là về hiệu quả chiến đấu của quân đội Rumani. Vào thời điểm mà chúng tôi đang đối phó, Rumani đã đạt được mục tiêu chiến tranh cơ bản của mình, việc tái chiếm Bessarabia. Ngay cả 'Transnistria', lãnh thổ giữa Dniester và Bug mà Rumani được Hitler thuyết phục chấp nhận, cũng không thực sự nằm trong phạm vi nguyện vọng của Rumania. Có thể hiểu rằng ý tưởng tiến xa hơn nữa vào nước Nga mà họ sợ hãi rất nhiều không được người Rumani đón nhận quá nồng nhiệt.

    Tuy nhiên, mặc dù có tất cả các khiếm khuyết và sự e dè đã đề cập ở trên, quân đội Rumani đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất có thể. Trên hết, họ luôn sẵn sàng đệ trình lên chỉ huy quân đội Đức ,không giống như các đồng minh khác của chúng tôi, đặt vấn đề uy tín trước sự cần thiết về vật chất. Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm lý người lính của Thống chế Antonescu đã gây ảnh hưởng quyết định trong khía cạnh này.

    Tóm lại, phán quyết đưa ra cho tôi vào thời điểm đó bởi các cố vấn của tôi là trong bất kì trường hợp nào có sự tổn thất đáng kể, Tập đoàn quân Rumani 3 sẽ chỉ phù hợp để phòng thủ và không có khả năng để tấn công trừ khi có sự bọc lót của Đức.

    Khu vực tôi chỉ huy hình thành cánh cực nam của Mặt trận phía Đông. Nói rộng ra, nó ôm lấy Crimea và một phần của Dnieper uốn cong về phía nam của Zaporozhye. Không có liên hệ trực tiếp với các lực lượng chính của Cụm tập đoàn quân Nam tiến về phía bắc Dnieper, tất cả đều thuận lợi cho các hoạt động tự do của Tập đoàn quân 11. Sau những vùng rừng ở phía bắc nước Nga, lần cuối mà mà tôi chỉ huy một quân đoàn xe tăng không phù hợp với loại địa hình đó, giờ đây tôi thấy mình ở những vùng thảo nguyên rộng lớn, gần như hoàn toàn không có chướng ngại vật tự nhiên, thậm chí không có bất kỳ chỗ ẩn nấp nào. Đó là địa hình lý tưởng cho xe tăng, nhưng tiếc là Tập đoàn quân 11 không có xe tăng.

    Chủ yếu ở đây là các con sông nhỏ, đáy sông khô cạn vào thời điểm mùa hè để hình thành những khe nứt sâu, dốc đứng được gọi là balkas. Tuy nhiên, chính sự đơn điệu của thảo nguyên đã mang đến vùng đất một sự thu hút kỳ lạ và độc đáo. Mọi người đều bị quyến rũ hết lần này đến lần khác bởi sự vô tận của cảnh quan, qua đó có thể lái xe hàng giờ liền - thường chỉ được hướng dẫn bởi la bàn - mà không bắt gặp phải sự trồi lên ít nhất trên mặt đất hoặc đập vào mắt một người nào đó hay nhà ở. Đường chân trời xa trông giống như một rặng núi dài phía sau có lẽ là một thiên đường có thể vẫy gọi, nhưng nó chỉ trải dài và trải dài liên tục. Điểm cực tuyến điện bào Anglo-Iran, được xây dựng vài năm trước bởi Siemens, một mình phá vỡ sự giống nhau vĩnh cửu của tất cả. Tuy nhiên, vào lúc hoàng hôn, những thảo nguyên này đã biến thành một ngọn lửa màu sắc đáng kinh ngạc. Ở phần phía đông của thảo nguyên Nogaisk, xung quanh và phía đông bắc Melitopol, chúng tôi bắt gặp những ngôi làng xinh xắn có tên tiếng Đức như Karlsruhe và Helenental. Họ nằm giữa những đồn điền hoa quả giàu có, những ngôi nhà bằng đá được xây dựng tốt của họ làm chứng cho sự thịnh vượng trong quá khứ. Người dân vẫn nói tiếng Đức thuần khiết nhất, nhưng họ hầu hết đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Thanh niên đã bị chính quyền Liên Xô trục xuất.

    Tập đoàn quân 11 được Bộ Tư lệnh tối cao giao nhiệm vụ đưa quân đi hai hướng khác nhau.

    Một mặt, tiến quân trên cánh phải của Cụm tập đoàn quân Nam, ý định tiếp tục truy đuổi kẻ địch rút về phía đông. Cuối cùng, lực lượng chính của Tập đoàn quân sẽ được đưa về phía trước dọc theo bờ biển phía bắc của Biển Azov theo hướng chung trực tiếp đến Rostov.

    Mặt khác, Tập đoàn quân cũng có nhiệm vụ chiếm Crimea - một nhiệm vụ được ưu tiên đặc biệt. Việc chiếm giữ bán đảo dự kiến một là sẽ ảnh hưởng tới thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ. Một điều thậm chí còn cấp bách hơn là mối đe dọa từ các căn cứ không quân lớn ở Crimea của địch đối với các mỏ dầu của Rumani, tối quan trọng với Đức. Sau khi Crimea bị chiếm, Quân đoàn Sơn cước của Tập đoàn quân 11 sẽ di chuyển qua eo biển Kerch về phía Kavkaz, rõ ràng là để hỗ trợ cuộc tấn công bên ngoài Rostov……
    --- Gộp bài viết: 08/06/2020, Bài cũ từ: 08/06/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : TRẬN CHIẾN VÙNG BIỂN AZOV VÀ HƯỚNG ĐỘT PHÁ TẠI KHU VỰC ISTHMUS THUỘC EO ĐẤT PEREKHOV (MÙA THU 1941 – CHIẾN DỊCH CRIMEA – TẬP ĐOÀN QUÂN 11 ĐỨC).....
    caonam_vOz, viagralesstatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321
    Do đó, vào thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Tối cao vẫn có những mục tiêu khá rộng đối với chiến dịch 1941. Rõ ràng là vai trò kép được phân bổ cho Tập đoàn quân 11 là không thực tế.

    Vào đầu tháng 9, Tập đoàn quân 11 đã buộc phải vượt qua vùng hạ Dnieper tại Berislavl - một chiến công đặc biệt trong đó đóng góp chính bởi Sư đoàn Bộ binh 22 (Hạ Saxon). Tuy nhiên, thành công đã đánh dấu một điểm mà tính hai mặt của nhiệm vụ của Tập đoàn quân chắc chắn mang lại, đó là sự phân tách trong trục tiến của nó.

    Khi tôi nhận lệnh tôi thấy mình phải đối mặt với tình huống sau:

    Hai quân đoàn - Quân đoàn 30 dưới quyền Tướng v.Salmuth (Sư đoàn Bộ binh 22 và 72 và Sư đoàn SS Cận vệ Adoft Hitler) và Quân đoàn Sơn cước 49 dưới quyền Tướng Kubier (Sư đoàn Bộ binh 170, Sư đoàn Sơn cước 1 và 4) - đã tiếp tục truy đuổi quân địch về phía đông sau thất bại của địch trên Dnieper và đang tiếp cận tuyến phòng thủ từ Melitopol đến khúc cong thuộc sông Dnieper về phía nam tại Zaporozhye.

    Một quân đoàn - 54 dưới quyền Tướng Hansen - đã được chuyển hướng sang tiếp cận Crimea, ở eo đất Perekop. Sư đoàn Bộ binh 50, xuất phát từ Hy Lạp, một phần thuộc Tập đoàn quân Rumani 4 trước Odessa và một phần tham gia vào việc quét sạch bờ biển Biển Đen.

    Tập đoàn quân Rumani 3, bao gồm Một quân đoàn Sơn cước (Lữ đoàn Sơn cước 1, 2 và 4) và một Quân đoàn Kỵ binh (Lữ đoàn 5, 6 và 8), vẫn ở phía tây Dnieper, nơi mà họ nghỉ ngơi một thời gian. Làm như vậy, có lẽ Tập đoàn quân Rumani 3 được hướng dẫn bởi một mong muốn tránh bất kỳ sự tiến quân nào qua bên kia sông, vì việc vượt qua Bug vượt quá mục đích chính trị của Rumania.

    Đối mặt với nhiệm vụ kép truy đuổi kẻ địch về phía đông đến Rostov và chinh phục Crimea cho một cuộc hành quân tiếp theo qua Kerch đến Kavkaz, Bộ chỉ huy Tập đoàn quân 11 phải quyết định xử lý đồng thời hai nhiệm vụ khác nhau hay theo thứ tự thời gian. Do đó, một quyết định thực sự là trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Tối cao hơn là giao cho một Tập đoàn quân.

    Dường như khá chắc chắn rằng cả hai nhiệm vụ không thể được giải quyết đồng thời với các lực lượng chúng tôi có sẵn.

    Việc chiếm Crimea cần một lực lượng mạnh hơn đáng kể so với Quân đoàn 54, hiện đang đối đối diện với Perekop. Mặc dù Tình báo chỉ ra rằng chỉ có 3 sư đoàn của địch có khả năng trốn thoát khỏi Dnieper vào cố thủ eo đất, nhưng không rõ người Nga có sẵn lực lượng nào ở Crimea, đặc biệt là tại Sevastopol. Ngay sau đó, có vẻ như kẻ địch không đưa 3 mà đến 6 sư đoàn phòng thủ trong chính eo đất. Những sư đoàn này sau đó được hỗ trợ bởi Tập đoàn quân Liên Xô bảo vệ thành phố Odessa.

    [I E. từ biển. Tr.]

    Tuy nhiên, dựa theo điều kiện về địa hình, một hàng phòng thủ kiên cố của 3 sư đoàn địch có lẽ sẽ đủ để chặn đứng Quân đoàn 54 tiếp cận Crimea hoặc ít nhất là gây ra tổn thất đáng kể trong cuộc chiến xuyên qua eo đất.

    Crimea bị chia cắt từ đất liền bởi cái gọi là Biển lười, Zivash. Đây là một loại bãi bồi bằng phẳng hoặc đầm lầy nước mặn, gần như không thể vượt qua được cho bộ binh và là một trở ngại tuyệt đối để tấn công các tàu thuyền vì nó rất nông. Chỉ có hai cách tiếp cận chắc chắn đến Crimea - eo đất Perekop ở phía tây và một dải đất chạy về phía tây Genichesk phía đông. Đường đi của cách tiếp cận thứ hai rất hẹp có những nơi chỉ chừa chỗ cho một đường đắp và kè đường sắt, cả hai đều nằm xen kẽ với những cây cầu kéo dài. Vì mục đích của một cuộc tấn công, do đó, nó khá vô dụng.

    Thậm chí eo Perekop rộng ít hơn năm dặm, cuộc tấn công sẽ phải đối đầu trực diện hoàn toàn và mặt đất không hề có chỗ ẩn nấp. Một cuộc tấn công bên sườn đã được loại trừ bởi sự bao bọc của biển ở hai bên. Ngoài việc được trang bị hệ thống phòng thủ mạnh, eo đất bị cắt thẳng qua giữa bởi Tartars '***ch (Đường hào Tartar), một công trình đất cổ đại có chiều sâu tới 50 feet.

    Khi eo Perekop đã bị đột phá, một cổ chai khác cần để giải quyết nữa ở phía nam tại Ishun, nơi những hồ muối làm giảm chính diện mặt trận xuống chỉ vỏn vẹn hai dặm cho cuộc tấn công.

    Dựa trên những khó khăn về địa hình và sự vượt trội của kẻ địch trên không, chúng tôi cho rằng sẽ là một cuộc chiến cam go và mệt mỏi. Ngay cả khi chúng tôi thành công trong việc đột phá tại Perekop, vẫn không chắc liệu quân đoàn có còn đủ lực lượng để chiến đấu trong trận chiến thứ hai tại Ishun hay không. Trong mọi trường hợp, 2 hoặc 3 sư đoàn sẽ không bao giờ đủ để chinh phục toàn bộ Crimea bao gồm Sevastopol.

    Do đó, để đảm bảo sự chiếm đóng nhanh chóng của Crimea, Tập đoàn quân phải bằng mọi giá tách được một phần lớn lực lượng khỏi nhóm truy kích hiện đang tiến về phía đông .Lực lượng còn lại vẫn đủ cho cuộc truy kích chừng nào kẻ địch tiếp tục rút lui - mặc dù lực lượng này sẽ quá đối với một mục tiêu xa xôi như Rostov nếu địch hình thành một trận tuyến mới lùi xa hơn hoặc thực sự đưa lực lượng mới.

    Nếu coi việc hành quân đến Rostov là tối quan trọng, chiến dịch Crimea sẽ phải dừng lại trong thời gian này. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, thật khó để nói khi nào, Tập đoàn quân được cung cấp các lực lượng cần thiết nếu có để chinh phục bán đảo. Bên cạnh đó, kẻ địch đang kiểm soát đường biển, Crimea có khả năng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng ở sâu bên sườn Mặt trận phía Đông, khác hẳn với việc các căn cứ không quân sẽ tiếp tục đe dọa các mỏ dầu của Rumani.

    Nếu nỗ lực để tiến hành một chiến dịch nhằm tiến xa về phía trước và ngoài Rostov với hai quân đoàn đồng thời chinh phục Crimea với một quân đoàn khác, kết quả duy nhất có thể là không có mục tiêu nào đạt được một cách hiệu quả.

    Tập đoàn quân 11 theo đó quyết định ưu tiên cho chiến dịch Crimea. Chúng tôi nhất định bằng mọi giá không giải quyết nhiệm vụ này nếu không có đủ lực lượng. Vì lẽ đó, Quân đoàn 54 đã được trao cho tất cả các đơn vị pháo binh, công binh và pháo phòng không có sẵn, ngoài ra, Sư đoàn Bộ binh 50 cũng được bổ xung từ vị trí hậu phương của Tập đoàn quân cho thời điểm giai đoạn thứ hai, trận chiến cho eo Ishun. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bắt buộc phải có một quân đoàn thứ hai để chinh phục Crimea nhanh chóng sau cuộc đột phá - nếu thực sự không cần thiết phải chiến đấu qua các hồ nước ở Ishun. Chúng tôi đã quyết định rằng đây phải là Quân đoàn Sơn cước Đức, mà Bộ Tư lệnh Tối cao dù sao cũng đã được chỉ định trong các chỉ thị của nó sẽ được chuyển qua Kerch đến Kavkaz sau này. Trong khi đó, lực lượng gồm hai sư đoàn này có thể được đưa vào sử dụng tốt hơn ở các vùng núi phía nam Crimea so với ngoài thảo nguyên…..
    --- Gộp bài viết: 10/06/2020, Bài cũ từ: 10/06/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : HƯỚNG ĐỘT PHÁ TẠI ISHUN VÀ CHIẾN DỊCH CHINH PHỤC CRIMEA (MÙA THU 1941)…
    caonam_vOz, viagraless, tatpcit1 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321
    Ngoài ra, một nỗ lực khác đã được thực hiện, một khi chúng tôi đã xâm nhập vào bán đảo chính, để chiếm pháo đài Sevastopol bằng một mũi thọc sâu bất ngờ với các đơn vị cơ giới. Vì mục đích này, Sư đoàn Cận vệ Leibstandarte đã được tập hợp phía sau Quân đoàn 54 một khi Quân đoàn 54 tấn công bán đảo.

    Đương nhiên những sự sắp xếp này kéo theo sự suy yếu đáng kể của trận tuyến phía đông của Tập đoàn quân. Tất cả những đơn vị có thể được tìm thấy để thay thế các lực lượng ở đó, ngoài các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh 22 đang phòng thủ bờ biển phía bắc Crimea, là Tập đoàn quân Rumani 3. Bất chấp sự hạn chế của người Rumani mà tôi đã đề cập trước đó, tôi đã sắp xếp trong một cuộc nói chuyện cá nhân với Tướng Dumitrescu rằng binh lính của Dumitrescu nên được di chuyển nhanh chóng về phía trước Dnieper. Rõ ràng là các phương sách mà Tập đoàn quân 11 thực hiện sẽ có những rủi ro đáng kể nếu kẻ địch ở trận tuyến phía đông dừng cuộc rút lui của mình và cố gắng giành lại thế chủ động ở đó. Đây là cái giá phải trả nếu chúng tôi tránh cố gắng chiếm Crimea với lực lượng không đủ.

    Trong khi những khó khăn về hậu cần đã khiến cho việc chuẩn bị cho cuộc tấn công của Quân đoàn 54 vào eo đất Perekop kéo dài đến ngày 24 tháng 9 và các lực lượng của chúng tôi vẫn đang tập trung lại trên các tuyến đã được định sẵn, đã có những dấu hiệu thay đổi tình hình ở phía đông trận tuyến của Tập đoàn quân từ ngày 21 tháng 9 trở đi.

    Kẻ địch đã chiếm và chuẩn bị các vị trí dọc theo một trận tuyến từ phía tây Melitopol đến khúc quanh Dnieper, với kết quả là cuộc truy kích phải ngừng lại. Tuy nhiên, Tập đoàn quân đã đi trước và tách các Quân đoàn Sơn cước Đức ra, ra lệnh cho các lực lượng còn lại của Đức trộn lẫn với binh lính thuộc Tập đoàn quân Rumani 3 để giảm thiểu rủi ro. Quân đoàn kỵ binh Rumani ở khu vực phía nam của trận tuyến này được hợp nhất thành Quân đoàn 30 Đức, trong khi Tập đoàn quân Rumani 3 ở phía bắc chịu trách nhiệm Sư đoàn Bộ binh 170 Đức để giúp đỡ Quân đoàn Sơn cước Rumani.

    Đến ngày 24 tháng 9, Quân đoàn 54 đã có thể tiến hành cuộc tấn công vào eo đất Perekop. Mặc dù được hỗ trợ tối đa bởi pháo binh, Sư đoàn Bộ binh 45 và 73 vẫn phải chiến đấu trong những điều kiện khó khăn nhất, phải tiến lên dưới ánh mặt trời chói chang trên các thảo nguyên ngập mặn mà không có dấu vết của nước. Kẻ địch đã biến eo đất thành một hệ thống phòng thủ kiên cố, sâu mười dặm, và chiến đấu quyết liệt cho từng chiến hào và cứ điểm mạnh.

    Tuy nhiên, sau khi tránh được các cuộc phản công quyết liệt của kẻ địch, Quân đoàn đã chiếm được Perekop và vượt qua Tartars' ***ch vào ngày 26 tháng 9. Cuộc chiến căng thẳng kéo dài thêm 3 ngày , lúc này quân đoàn đã xuyên qua phần còn lại của các khu vực phòng thủ của kẻ địch và, sau khi chiếm được khu vực phòng thủ kiên cố của Armyansk, Quân đoàn tiến vào một vùng địa hình mở hơn. Kẻ địch đã rút lui về khu vực giữa hồ Ishun và chịu tổn thất nặng nề 10.000 tù binh bị giết và bị bắt, 112 xe tăng và 135 pháo vào tay chúng tôi.

    Nhưng thành quả của chiến thắng khó khăn này, cuộc đột phá cuối cùng vào Crimea, vẫn chưa thể giành được. Mặc dù kẻ địch tổn thất nặng nề, nhưng số lượng sư đoàn phải đối mặt với quân đoàn đã tăng lên sáu. Rất có thể, bất kỳ nỗ lực nào để tràn thẳng với khu vực cổ chai Ishun sẽ là quá sức đối với binh lính chúng tôi, thực tế vào sức mạnh tương đối của các sư đoàn tham gia thì quân đoàn Đức sẽ phải chấp nhận hi sinh tương đối.

    Đối với đề nghị thêm quân tiếp viện Quân đoàn Sơn cước và Sư đoàn Cận vệ Leibstandarte của Tập đoàn quân 11 để xử lý tình huống này, kẻ địch đã phá ngang nó. Địch rõ ràng đã dự đoán được ý định của chúng tôi là chinh phục Crimea nhanh chóng, do đó địch đã đưa lực lượng mới lên trận tuyến giữa Biển Azov và Dnieper.

    Tại đây, ngày 26 tháng 9, kẻ địch đã tấn công phần phía đông của trận tuyến Tập đoàn quân chúng tôi với hai Tập đoàn quân mới, Tập đoàn quân 9 và 18, bao gồm 12 sư đoàn chủ yếu là tân binh mới đến hoặc gần đây đã được bổ sung quân số. Trong cuộc tấn công đầu tiên, kẻ địch đã phải chấp nhận thất bại và không đạt được bất kỳ thành công nào chống lại riêng Quân đoàn 30 của chúng tôi - mặc dù ngay cả ở đây tình hình trở nên khá căng thẳng - nhưng trong địa phận của Tập đoàn quân Rumani 3 kẻ địch đã tràn qua vị trí Lữ đoàn Sơn cước 4 của Tập đoàn quân Rumani 3 và khoét sâu 10 dặm vào trận tuyến phía trước của Tập đoàn quân. Lữ đoàn đã mất phần lớn pháo binh và dường như là cái kết giới hạn của nó. Cả hai lữ đoàn sơn cước Rumani khác cũng đã chịu tổn thất nặng nề.

    Bây giờ chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc để Quân đoàn Sơn cước Đức, đang trên đường đến eo đất Perekop, ngoặt sang phải để thiết lập lại các vị trí của Tập đoàn quân Rumani 3. Hơn nữa, Tập đoàn quân 11 đồng thời gần như đã bị tước mất các đội hình cơ động nhanh của nó, Sư đoàn Cận vệ Leibstandarte, được Bộ Tư lệnh Tối cao yêu cầu nắm quyền chỉ huy cho cuộc đột phá vào Rostov như một phần của Cụm thiết giáp 1, mà nó sẽ sớm được chuyển giao. Do đó, chúng tôi đã phải tránh sử dụng Leibstandarte để khai thác thành công ở eo đất, do đó Sư đoàn được lệnh quay trở lại phần phía đông của mặt trận.

    Để có thể bám sát hai trận tuyến của Tập đoàn quân, Ban tác chiến của Tập đoàn quân vào ngày 21 tháng 9 đã thành lập Sở chỉ huy chiến thuật tại Askania Nova ở Nogaisk Steppes, nơi từng là tài sản của một gia đình Đức, Falz-Feins.

    Trước đây là một điền trang kiểu mẫu được biết đến trên khắp nước Nga, giờ đây nó đã trở thành một trang trại tập thể. Các tòa nhà trang viên đã không may bị bỏ mặc, quân đội Liên Xô trong quá trình rút lui đã phá hủy tất cả các máy móc, dường như họ đã ném xăng lên đốt những đống lúa mì đã được tuốt nằm ngoài trời. Sau đo chúng cháy âm ỉ trong nhiều tuần liền mà không thể dập tắt.

    Áp lực ngày càng tăng của tình hình trên trận tuyến của Tập đoàn quân đã thúc ép chúng tôi tiến sát lại phía sau hỏa tuyến với một nhóm tham mưu nhỏ vào ngày 29 tháng 9. Đây luôn là một biện pháp phù hợp trong thời kỳ khủng hoảng, không chỉ chỉ vì nó ngăn cản các nhân viên cấp dưới rút ra sớm và gây cái nhìn xấu cho quân đội. Nhân dịp này, nó đặc biệt thích hợp với xu hướng của Ban tham mưu Sở chỉ huy Rumani sớm thay đổi địa điểm.

    Cùng ngày, Quân đoàn Sơn cước Đức và Sư đoàn Cận vệ Leibstandarte đã thọc sâu vào sườn phía nam của kẻ địch, nơi kẻ địch đã đột phá vào Tập đoàn quân Rumani 3 nhưng đã không thể khai thác thành công ban đầu của mình. Trong khi có thể khôi phục tình hình ở khu vực này, một khủng hoảng mới đang diễn ra ở cánh phía bắc của Quân đoàn 30, nơi một lữ đoàn kỵ binh Rumani đã rút lui. Tôi đã phải can thiệp sâu sát để ngăn chặn việc rút quân vội vàng của Lữ đoàn. Mối đe dọa đột phá sau đó đã được chống đỡ bằng cách xoay Sư đoan Cận vệ Leibstandarte ra để hỗ trợ nó.

    Mặc dù tình hình phần phía đông của trận tuyến đã gây ra căng thẳng lớn, nó cũng có tác dụng của một cơ hội vàng. Bằng cách phát động các cuộc tấn công lặp đi lặp lại để dập tắt ý định của chúng tôi ở Crimea, kẻ địch đã trói chặt cả hai Tập đoàn quân của mình trên chính diện và rõ ràng bây giờ không còn lực lượng dự bị nào để bảo vệ bản thân trước sự tiến lên Dnieper tại Zaporozhye và Dniepropetrovsk, từ đó Cụm thiết giáp 1 của tướng v.Kleist có thể xuyên phá vào sườn phía bắc của kẻ địch. Sau khi tôi được đại diện cho Cụm tập đoàn quân Nam vài ngày trước để ủng hộ sự can thiệp này, mệnh lệnh đa được ban hành vào ngày 1 tháng 10. Trong khi Tập đoàn quân 11 kìm chặt kẻ địch vẫn đang tấn công, Cụm thiết giáp liên tục tăng áp lực từ phía bắc. Bây giờ kẻ địch bắt đầu chịu lép vế, và đến ngày 1 tháng 10, đến lượt Quân đoàn 30 và Tập đoàn quân Rumani tiến công. Trong vài ngày tới, hiệp đồng với Cụm thiết giáp 1, chúng tôi đã thành công trong việc bao vây khối lượng khổng lồ lực lượng của cả hai tập đoàn quân địch trong khu vực Bol. Tokmak-Mariupol- Berdyansk hoặc tiêu diệt địch khi chúng rút lui. Khoảng 65.000 tù binh, 125 xe tăng và hơn 500 khẩu pháo đã rơi vào tay Đức trong dịp này......
    caonam_vOz, tatpcit, ngthi961 người khác thích bài này.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.741
    Đã được thích:
    1.286
    Sư đoàn Cận vệ Leibstandarte - Sư đoàn Vệ binh SS
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321
    Ok Bác
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321



    CHINH PHỤC CRIMEA





    Sau trận chiến biển Azov, một sự thay đổi đã được thực hiện trong thế trận của cánh phía nam Đức. Bộ Tư lệnh Tối cao dường như đã nhận ra rằng không có Tập đoàn quân nào có thể đồng thời chiến đấu với một chiến dịch theo hướng của Rostov và một chiến dịch khác ở Crimea, và từ giờ trở đi, tiến về Rostov được giao cho Cụm thiết giáp 1, trong khi Tập đoàn quân 11 được giao lại Quân đoàn 49 và Sư đoàn Vệ binh SS Leibstandarte.

    Tập đoàn quân 11 được giao nhiệm vụ duy nhất là chinh phục Crimea với hai quân đoàn còn lại. Trong đó, Quân đoàn 30 gồm Sư đoàn Bộ binh 22,72 và 170, và Quân đoàn 54 gồm Sư đoàn Bộ binh 46,50 và 73 (một phần ba những lực lượng được nhắc đến ở cuối đặt bên ngoài Odessa).

    Tập đoàn quân Rumani 3, hiện trở lại dưới sự chỉ huy của Thống chế Antonescu, chỉ đơn thuần chịu trách nhiệm bảo vệ bờ biển của biển Đen và biển Azov. Tuy nhiên, sau khi tôi trực tiếp trao đổi với Thống chế, Ngài đồng ý trao cho tôi toàn quyền chỉ huy Sở chỉ huy Quân đoàn Sơn cước Rumani, gồm một Lữ đoàn kỵ binh và một Lữ đoàn Sơn cước, vào Crimea để che chắn bờ biển phía đông.

    Lúc này, nhiệm vụ của Tập đoàn quân 11 giảm xuống chỉ còn một mục tiêu duy nhất là chinh phục Crimea, tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Tối cao trở nên thiếu kiên nhẫn hơn khi đưa một Quân đoàn qua eo biển Kerch về phía Kuban sớm nhất có thể.

    Từ sự đòi hỏi này, nhận thấy rằng Hitler đã đánh giá thấp kẻ địch đến mức nào, Tập đoàn quân 11 buộc phải chỉ ra tình thế trước đây để thấy được nếu muốn bất kỳ hoạt động nào như vậy thì trước tiên phải là sự chinh phục hoàn toàn của Crimea. Kẻ địch chắc chắn sẽ chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ bán đảo và sẽ thà từ bỏ Odessa chứ không phải Sevastopol.

    Thật vậy, chừng nào Liên Xô còn trụ được ở Crimea thì không có chuyện đưa một phần lực lượng Tập đoàn quân 11 - dù sao chỉ có hai quân đoàn - thông qua Kerch tới Kuban. Như vậy, chúng tôi đã nhân cơ hội này để xin tăng viện thêm một quân đoàn gồm ba sư đoàn, và trong vài tuần tới - chủ yếu, người ta sẽ cho rằng, vì yêu cầu nói trên của Hitler - Tập đoàn quân được tăng cường bởi Sở chỉ huy Quân đoàn 42 với Sư đoàn bộ binh 24 và 132. Do hệ quả của những nỗ lực tuyệt vọng của người Nga để giữ chặt Crimea, quân tiếp viện đã được chứng minh là không thể thiếu cho các trận chiến trên bán đảo.




    CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH EO ĐẤT ISHUN




    Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là tiếp tục cuộc chiến để mở đường tới Ishun và tiếp cận Crimea. Chỉ cần một cuộc tấn công khác, người ta có thể nói. Tuy nhiên, một trận chiến kéo dài mười ngày vượt xa trận đánh tấn công thông thường, dường như là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu và sự hy sinh bản thân của người lính Đức.

    Trong đó, chúng tôi thiếu gần như tất cả những lợi thế thường được coi là cần thiết trước cho một cuộc tấn công vào các vị trí kiên cố.

    Lực lượng Liên Xô phòng thủ vượt trội hoàn toàn về mặt số lượng so với các các lực lượng Đức tấn công. Tổng cộng 6 sư đoàn của Tập đoàn quân 11 đã sớm phải đối mặt với 8 Sư đoàn bộ binh và 4 Sư đoàn kỵ binh, vì vào ngày 16 tháng 10, người Nga đã sơ tán khỏi pháo đài của thành phố Odessa - cho đến khi đó, đối tượng của rất nhiều cuộc tấn công bất thành của Tập đoàn quân Rumani 4 - đã đến Crimea bằng đường biển và chuyển sang phòng thủ. Bất chấp tuyên bố của Luftwaffe đã đánh chìm 32.000 tấn tàu vận chuyển, phần lớn các đoàn tàu từ Odessa vẫn đổ bộ vào Sevastopol hoặc các bến cảng dọc theo bờ biển phía tây của bán đảo. Các sư đoàn đầu tiên của Tập đoàn quân Liên Xô này đã xuất hiện tại mặt trận ngay sau khi bắt đầu cuộc tấn công của chúng tôi.

    Pháo binh Đức hoàn toàn vượt trội so với kẻ địch và hỗ trợ hiệu quả cho bộ binh tấn công. Nhưng về phía quân địch, các khẩu đội pháo bọc thép ven biển có thể can thiệp vào từ giữa bờ biển phía tây bắc Crimea và bờ phía nam của Zivash mà không một đội pháo Đức ban đầu nào có thể kìm chúng lại. Và trong khi người Nga có lực lượng thiết giáp dồi dào để tung ra cho các cuộc phản công của họ, Tập đoàn quân 11 không sở hữu một chiếc xe tăng nào.

    Trên hết, các chỉ huy cấp cao hầu như không có bất kỳ cơ hội nào để làm nhẹ nhiệm vụ gian khổ cho người lính bằng các điều động chiến thuật. Trong tình huống đó, gần như không thể khiến kẻ địch bất ngờ, vì tất cả những gì địch phải làm là ngồi trong các công sự được xây dựng vững chắc của mình và chờ đợi cuộc tấn công triển khai. Như trường hợp của eo Perekop, biển ở một bên và Zivash ở phía bên kia đã loại trừ mọi khả năng bọc sườn hoặc thậm chí bao vây kẻ địch. Ngược lại, cần phải thực hiện một cuộc tấn công hoàn toàn vào phía chính diện dọc theo ba dải đất hẹp mà eo đất bị chia cắt bởi các hồ nằm trong đó.

    Bề rộng của ba dải đất này chỉ cho phép chúng tôi đưa ba sư đoàn của Quân đoàn 54 (22, 46 và 73) trong cuộc tiến công đầu, Quân đoàn 30 không thể vào trong cho đến khi dành được một số khoảng trống nhất định về phía nam.

    Các vùng thảo nguyên nước mặn của eo đất, bằng phẳng như một chiếc bánh kếp và thảm thực vật trống không, không có bất cứ gì có thể che chắn cho kẻ tấn công. Không những vậy, bầu trời phía trên những người lính bị kiểm soát bởi Không quân Liên Xô, máy bay tiêm kích và máy bay tiêm kich-ném bom không ngừng lao vào bất kỳ mục tiêu nào chúng có thể tìm thấy. Không chỉ bộ binh ở tiền tuyến và các khẩu đội pháo dã chiến phải đào sâu: thậm chí còn cần phải đào hố cho mọi phương tiện và ngựa phía sau khu vực chiến đấu để bảo vệ chống lại máy bay địch. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức pháo phòng không không còn dám bắn vì sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Mãi cho đến những ngày cuối cùng của cuộc tấn công, sau khi Mölders [Một Ace tiêm kích nổi tiếng của Thế chiến II. Tr.] và nhóm chiến đấu của Mölders được yêu cầu để hỗ trợ Tập đoàn quân, bầu trời có thể được giữ sạch - và thậm chí sau đó chỉ trong những giờ ban ngày. Vào ban đêm, ngay cả Mölders cũng không thể giúp được.

    Dưới những điều kiện chiến đấu như vậy, và trước một đối thủ ngoan cường bảo vệ từng tấc đất, các yêu cầu đối với các bộ binh xung kích sẽ cao bất thường và chắc chắn thiệt hại của họ rất đáng kể. Trong suốt thời gian này, tôi đã liên tục lên đường để tự khảo sát tình hình và có thể hỗ trợ gì cho các đơn vị chiến đấu trong trận chiến khó khăn của họ.

    Tôi đã hoảng hốt vì sự suy yếu trong chiến đấu. Các sư đoàn thực hiện nhiệm vụ khó khăn này đã chịu những hy sinh nặng nề tại Perekop hoặc trong trận chiến Azov, và đã đến lúc người ta tự hỏi liệu cuộc chiến cho các hành lang hẹp này có thể thành công hay không, giả sử rằng chúng tôi xoay sở để vượt qua, cho dù chúng tôi có vượt qua được hay không liệu các lực lượng vẫn sẽ đủ sức để dành chiến thắng ở Crimea từ một kẻ địch có lực lượng không ngừng tăng lên. Đến ngày 25 tháng 10, binh lính dường như quá kiệt sức để tiếp tục cuộc tấn công. Đã hai lần viên chỉ huy sư đoàn đặc biệt xuất sắc đã báo cáo rằng các trung đoàn dưới quyền chỉ huy của anh ta đã kiệt sức. Đây là khoảng thời gian thường đến sớm hay muộn trước một cuộc tranh cãi, khi kết quả của trận chiến đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đó là thời điểm để biết rặng liệu ý chí của kẻ tấn công có cho phép bản thân mình đạt đến giới hạn chịu đựng về thể chất có mạnh hơn so với kẻ phòng thủ tiếp tục chống cự hay không.

    Yếu tố quyết định cho cuộc chiến là nỗ lực lớn nhất cho đến tận phút chót, đòi hỏi tất cả sự hy sinh thậm chí là vô vọng, là một điều chỉ có thể được đấu tranh trong trái tim đầy sự bận tâm của người chỉ huy. Tuy nhiên, sẽ là vô nghĩa nếu sự bận tâm này không được truyền cảm hứng bởi sự tự tin của binh lính và quyết tâm sinh tử cùng cuộc chiến.

    Tập đoàn quân 11 đã không sẵn sàng cho việc này, sau tất cả, Tập đoàn quân yêu cầu bộ binh xung kích, bỏ qua chiến thắng vào sát phút cuối vì sự yếu đi của các lực lượng. Khi lệnh được đưa ra, tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của binh lính đã vượt qua cả quyết tâm giữ vững nghiệt ngã của kẻ địch. Sau một ngày nỗ lực, 27 tháng 10 cuối cùng thành công đã đến. Sau 10 ngày chiến đấu cay đắng nhất từ 18 tháng 10, hệ thống phòng ngự của Liên Xô đã sụp đổ. Tập đoàn quân 11 đã có thể tiếp tục truy đuổi…..
    --- Gộp bài viết: 11/06/2020, Bài cũ từ: 11/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : VÙNG BỜ BIỂN HIỂM TRỞ THUỘC PHÍA NAM BÁN ĐẢO CRIMEA....
    caonam_vOz, tatpcit, danngoc1 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321


    CUỘC TRUY ĐUỔI….





    Cuộc truy đuổi sau đó đã cho thêm một ví dụ tuyệt vời về sự táo bạo và chủ động của các chỉ huy các cấp và sự hy sinh thân mình vì nhiệm vụ của các đơn vị chiến đấu. Cảnh tượng các trung đoàn, bị suy yếu do tổn thất nặng nề và kiệt sức vì những yêu cầu chưa từng có của chiến dịch, nhưng vẫn tiếp tục chạy đua về phía mục tiêu bờ biển phía nam Crimea đầy cám dỗ, khiến người ta nhớ đến những người lính của một đội quân khác vào năm 1796 đã tràn ngập khu vực chiến trường của Ý như Napoleon đã hứa với họ.

    Đến ngày 16 tháng 11, cuộc truy đuổi kịch liệt đã kết thúc, toàn bộ Crimea ngoại trừ khu vực Sevastopol kiên cố còn lại đều nằm trong tay chúng tôi . Sáu sư đoàn của Tập đoàn quân 11 đã quét sạch các lực lượng chính của 2 Tập đoàn quân địch với tổng cộng 12 Sư đoàn bộ binh và 4 Sư đoàn kỵ binh. Với sức mạnh ban đầu khoảng 200.000 người, kẻ địch đã mất 100.000 tù binh trong cuộc chiến tranh giành hai eo đất và cuộc truy đuổi tiếp sau, cũng như 700 pháo và 160 xe tăng. Những gì lực lượng địch có thể trốn thoát qua eo biển Kerch hoặc vào Sevastopol chỉ là những tàn dư và không có bất kỳ vũ khí hạng nặng nào. Việc những đơn vị trong pháo đài có thể ngay lập tức được cải tổ thành các đơn vị thích hợp là do việc kiểm soát đường biển, cho phép địch các đơn vị thay thế và dự trữ vào với sự chậm trễ tối thiểu.

    Trong khi các phòng ban của Sở chỉ huy Tập đoàn quân 11 H.Q. chuyển đến Zimferopol, thủ phủ của Crimea được Nga hóa, phần lớn nằm trong môi trường xung quanh tuyệt đẹp ở rìa phía bắc của dãy núi Yaila, trụ sở chiến thuật của chúng tôi đã đến Zarabus, một ngôi làng lớn ở phía bắc thành phố, nơi chúng tôi tìm thấy chỗ ở rất phù hợp ở một trong những ngôi trường mới được xây dựng bởi Liên Xô như ở hầu hết các quốc gia lớn. Cá nhân tôi sống chung với Tham mưu trưởng trong một trang trại nhỏ trồng cây ăn quả, nơi mỗi chúng tôi có một căn phòng khiêm tốn cho riêng mình. Các đồ nội thất của riêng tôi bao gồm một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái ghế để chậu rửa đứng và một vài cái móc quần áo. Đương nhiên, chúng tôi có thể có được một số đồ nội thất từ Zimferopol, nhưng các sĩ quan chúng tôi không muốn thưởng thức những tiện nghi mà người lính bình thường phải chiến đấu nhưng không thể có.

    Ngoại trừ hai lần lưu trú ngắn ngủi tại sở chỉ huy ở trận tuyến Kerch và thời điểm mà trụ sở chiến thuật ở phía trước tuyến Sevastopol, chúng tôi vẫn ở trong những khu phố khiêm tốn này cho đến tháng 8 năm 1942. Sau cuộc sống du mục mà ngày đó đã thay đổi hoàn toàn cho tất cả chúng tôi, mặc dù chắc chắn không tự do như trước. Bất cứ khi nào trở nên tĩnh lặng, kết quả không thể tránh khỏi không chỉ là thói quen hàng ngày ổn định mà còn là sự trở lại với 'cuộc chiến giấy tờ'. Tôi đã chiến đấu với cuộc chiến giấy tờ của mùa đông năm đó trong lớp học giữa hai lò sưởi nhỏ chúng tôi đã dựng theo mô hình của Nga, hệ thống sưởi ấm đương nhiên bị Liên Xô phá hủy.

    Tại thời điểm này tôi có thể nhắc đến một vấn đề, mặc dù nó đã rút dần trước những lo lắng nghiêm trọng mà mùa đông năm 1941-1942 gây ra cho chúng tôi ảnh hưởng trong các hoạt động, luôn là vấn đề rất quan tâm đối với tôi. Chỉ huy của cả một Tập đoàn quân cũng là thẩm phán tối cao, và nhiệm vụ khó khăn nhất có thể đối với anh ta là tuyên án án tử hình. Nhiệm vụ không thể bác bỏ của người chỉ huy một mặt là duy trì kỷ luật vì lợi ích riêng của người lính, người lính vẫn phải chịu các hình phạt nghiêm khắc cho hành vi phạm pháp trong hành động. Mặt khác, đó là một quyết định nghiệt ngã khi biết rằng một khi ngòi bút rời khỏi nét chữ ký, rất có thể anh ta đã đặt dấu chấm hết của một sinh mạng. Tất nhiên, cái chết lơ lửng trên hàng ngàn nạn nhân mỗi ngày trong chiến tranh, và mọi người lính đều phải sẵn sàng cho cái chết. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa việc anh dũng ngã xuống trong trận chiến và sự kết liễu đầy nhục nhã dưới họng súng của đồng đội.

    Tất nhiên, khi một người lính đã bôi nhọ danh dự của quân đội bằng hành động cá nhân hoặc đáng trách có thể mang đến cái chết cho đồng đội của anh ta, không thể thương xót. Nhưng có rất nhiều trường hợp khác gây ra không phải bởi tính hèn hạ tuyệt đối mà là do một số sai sót hoàn toàn có thể giải thích được của con người. Mặc dù vậy, tòa án binh vẫn cho qua bản án tử hình mặc cho sự nghiêm ngặt của kỉ luật quân đội.

    Trong mọi trường hợp liên quan đến án tử hình, những phán xét cuối cùng của tôi chưa bao giờ dựa trên những cáo buộc của các thẩm phán quân đội - những người đàn ông đáng ngưỡng mộ - nhưng tôi luôn tự mình nghiên cứu kỹ các hồ sơ. Khi hai người lính trong quân đoàn của tôi bị kết án tử hình khi chiến tranh nổ ra vì hãm hiếp và giết chết một phụ nữ có tuổi, họ chỉ nhận những gì đáng phải nhận. Một trường hợp rất khác là một người lính, sau khi giành được Thập tự sắt trong chiến dịch Ba Lan, đã được đưa đến một đơn vị lạ sau một thời gian ngắn trong bệnh viện. Vào ngày đầu tiên ở đấy, toàn bộ tổ súng máy của anh ta đã hy sinh, sau đó anh ta bị thần kinh và bỏ trốn. Theo luật, đó là sự thật, cuộc sống của anh ta phải bị tước mất, nhưng dường như vẫn có lí do trong trường hợp này - mặc dù người lính đã phạm tội hèn nhát và do đó gây nguy hiểm cho tinh thần đơn vị - vì đã áp dụng một thước đo khác. Vì tôi không thể ngay lập tức hủy bỏ bản án được thông qua bởi tòa án, thủ tục tôi áp dụng trong trường hợp này và các trường hợp khác là tham khảo ý kiến chỉ huy trung đoàn của người lính và, theo thỏa thuận, đình chỉ bản án trong bốn tuần. Nếu người lính chuộc lỗi bằng hành động trong thời gian này, tôi sẽ hủy bỏ bản án. Nếu anh ta thất bại một lần nữa, nó sẽ được thực hiện. Trong số tất cả những người lính bị kết án mà thời gian thử thách này được áp dụng, chỉ có một người đào ngũ qua địch. Tất cả những người khác hoặc đã chứng minh giá trị của họ hoặc chết như những người lính thực sự trong cuộc chiến tàn khốc ở phía Đông....
    tatpcitngthi96 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321




    ĐỢT TẤN CÔNG ĐẦU VÀO SEVASTOPOL





    Nhiệm vụ của Tập đoàn quân 11 bây giờ là tiến công vào thành trì cuối cùng của kẻ địch ở Crimean, Sevastopol. Điều này càng sớm được tiến hành, kẻ địch sẽ càng có ít thời gian để tổ chức phòng thủ và càng có triển vọng thành công. Hơn thế nữa, nó làm giảm khả năng can thiệp từ đường biển.

    Theo tính toán của chúng tôi, binh lính tập kết vào vị trí và đạn dược tập trung cần được hoàn thành vào ngày 27 hoặc 28 tháng 11. Do đó, chúng tôi đã ấn định đây là thời hạn cuối bắt đầu cho cuộc tấn công.

    Tại thời điểm này, mùa đông nước Nga đã bất thình lình xảy đến với chúng tôi, mùa đông gây ảnh hưởng hầu như tất cả mọi thứ đặc biệt tàn phá hơn bởi hai lý do có dạng hình thức khác nhau. Ở Crimea, những cơn mưa ập đến, rất sớm khiến tất cả những con đường không trải nhựa ở đó khá khó sử dụng. Mặt khác, đất liền ở phía bắc, đã bị kìm chặt bởi băng giá nghiêm trọng, đã kịp thời làm bất động bốn trong số tuyến đường sắt còn hoạt động được ở phía nam Dnieper. Do đó, tiếp tế của Tập đoàn quân 11 giảm xuống chỉ còn một hoặc hai chuyến tàu mỗi ngày. Mặc dù có băng trên Dnieper, nó vẫn không giữ được và cho đến nay không một cây cầu nào không bị đóng băng mà vẫn sử dụng được.

    Và thế là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công kéo dài hơn dự kiến. Thay vì ngày 27 tháng 11, cuộc pháo kích sơ bộ không thể bắt đầu cho đến ngày 17 tháng 12. Cuối cùng, sau ba tuần trì hoãn để quyết định chắc chắn, Quân đoàn 54 và 30 đã có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực phía bắc và phía nam tương ứng. Tuy nhiên, trước đó, Tập đoàn quân 11 đã có một quyết định khó khăn. Vào ngày 17 tháng 10, các sự kiện quan trọng xoay quanh Rostov đã khiến Cụm tập đoàn quân ra lệnh chuyển giao ngay lập tức Sư đoàn bộ binh 73 và 170. Bất chấp tất cả các cảnh báo của chúng tôi rằng điều này sẽ khiến không thể tấn công Sevastopol, chúng tôi chỉ được phép giữ Sư đoàn 170, vẫn đang di chuyển dọc bờ biển để gia nhập Quân đoàn 30, và dù sao cũng sẽ không đến được Rostov. Sự nhượng bộ này không làm thay đổi thực tế rằng việc loại bỏ Sư đoàn 73 đã tước đi của cuộc tấn công vào khu vực phía bắc các lực lượng dự bị cần thiết của nó, và chúng tôi phải quyết định liệu trong trường hợp này chúng tôi có đủ khả năng tấn công hay không. Trong tình huống này, chúng tôi quyết định mạo hiểm.

    Ở đây không thể mô tả quá trình tấn công một cách chi tiết. Nhiệm vụ đầu tiên, bằng một mũi tấn công bất ngờ từ phía đông phải đánh bật kẻ thủ, từ khu vực tiền tuyến giữa Kacha và Belbek, đồng thời để chiếm được các cứ điểm chắc chắn của địch trong thung lũng Belbek và dọc theo cao độ phía nam của thung lũng. Do đó, cuộc tấn công sẽ được tiến hành phát triển thực tế thông qua pháo đài ở phía nam Belbek cho đến Vịnh Severnaya. Chịu trách nhiệm chính cho sự thành công của trận chiến này thuộc về Sư đoàn bộ binh 22 (Hạ Saxon), dưới quyền viên chỉ huy xuất sắc của nó, Trung tướng Wolff. Trách nhiệm của nó là chiếm trọn khu vực tiền tuyến giữa Kacha và Belbek của kẻ địch, tràn vào điểm cao phía nam thung lũng Belbek với Sư đoàn Bộ binh 132 và đột phá vào khu vực kiên cố ở phía nam. Nhưng mũi nhọn của cuộc tấn công đang dần thu hẹp, vì Sư đoàn Bộ binh 24 và 50, có nhiệm vụ tiến về Vịnh Severnaya từ phía đông, không đạt được tiến bộ thực sự nào ở miền địa hình núi khó khăn, một phần trong đó là các bụi cây đã mọc lên gần như không thể xuyên thủng . Các trận đánh khốc liệt cho những công sự bê tông ngầm mà kẻ địch ngoan cố quyết tâm bảo vệ, đang làm suy yếu sức mạnh của các đơn vị chúng tôi, và cái lạnh khắc nghiệt mà binh lính phải đối mặt đã vắt kiệt sức của họ đến mức tối đa.


    Tuy nhiên, trong vài ngày cuối tháng 12 - trận đánh vẫn tiếp diễn suốt Giáng sinh – các mũi nhọn tiến công đã đến gần Pháo đài Stalin, việc chiếm giữ ít nhất sẽ cho phép lực lượng pháo binh chúng tôi kiểm soát trực quan Vịnh Severnaya. Tất cả những gì chúng tôi cần bây giờ là những đơn vị còn sung sức - và đột phá đến vịnh chắc chắn sẽ thành công. Nhưng đây là những gì chúng tôi đã thiếu kể từ khi bàn giao Sư đoàn 73, kể cả bằng cách quyết liệt gắn kết các sư đoàn xung kích vào mũi nhọn của cuộc tấn công cũng không đủ, chúng tôi có thể gây tổn thất lớn cho địch.

    Đó là tình huống khi cuộc đổ bộ của Liên Xô xảy ra, đầu tiên tại Kerch và sau đó tại Feodosia. Mối đe dọa là một mối nguy hiểm chết người, xảy ra vào thời điểm mà toàn bộ lực lượng của Tập đoàn quân, ngoại trừ một sư đoàn Đức và hai lữ đoàn Rumani, đang hoạt động xung quanh Sevastopol!

    Rõ ràng là chúng tôi phải đưa lực lượng từ Sevastopol đến các điểm bị đe dọa với tốc độ tối đa. Sự chậm trễ nhỏ nhất có thể hậu quả không ngờ. Nhưng liệu cuộc tấn công vào Sevastopol có nên bị bỏ rơi khi chỉ cần thêm một đợt tấn công là giành được quyền kiểm soát Vịnh Severnaya?

    Hơn nữa, gần như chắc chắn giải phóng các lực lượng khỏi Sevastopol sẽ dễ dàng hơn sau một thành công ở tuyến phía Bắc so với việc dời khỏi kẻ địch vội vã.

    Theo đó, Tập đoàn quân 11 đã quyết định chấp nhận rủi ro liên quan đến việc cắt binh lính khỏi cuộc tấn công vào Sevastopol. Ban đầu chỉ có Quân đoàn 30 được lệnh dừng cuộc tấn công của nó và Sư đoàn 170 được phái đến bán đảo Kerch bị đe dọa. Đồng thời, với sự đồng ý của Tư lệnh Quân đoàn 54 và các chỉ huy sư đoàn của anh ta, một nỗ lực cuối cùng đã được thực hiện ở trận tuyến phía bắc để đạt được mục tiêu, Vịnh Severnaya.

    Như mọi khi, binh lính đã làm tất cả những gì có thể, và đội tiên phong của Sư đoàn 22, Trung đoàn Bộ binh 16, dưới quyền Đại tá v. Choltitz, thực sự đã thâm nhập vào vòng ngoài của Pháo đài Stalin. Đến lúc đó, lực lượng của các sư đoàn đã không còn đủ để tiếp tục, và vào ngày 3 tháng 12, các chỉ huy của các sư đoàn xung kích báo cáo rằng không một nỗ lực tấn công nào có thể được dự kiến sẽ thành công nếu tiếp tục. Sau khi thay mặt Tập đoàn quân khẩn cấp qua điện thoại thông qua Cụm tập đoàn quân Nam thuyết phục Hitler rằng việc này hiện không cần thiết, Trụ sở Tập đoàn quân 11 đã ra lệnh cho cuộc tấn công dừng lại. Hơn hết, điều này miễn cưỡng chúng tôi buộc phải ra lệnh rút lên phía bắc của trận tuyến phía các điểm cao phía bắc của thung lũng Belbek. Nhưng đối với các biện pháp này, các lực lượng cần thiết không thể được rút ra - không tính đến thực tế rằng giới hạn hạn chế của các mũi nhọn dù sao cũng sẽ không thể giải quyết được trong thời gian dài. Hitler không tán thành quyết định này, mặc dù Hitler không thể làm gì với tình hình ở đây - đã vấp phải lệnh cấm nghiêm ngặt mà Hitler vừa thực hiện đối với bất kỳ cuộc rút quân tự nguyện nào, ảnh hưởng đến trách nhiệm của chính mình đối với binh lính đã hy sinh rất nhiều.

    Và thế là nỗ lực đầu tiên tràn vào pháo đài Sevastopol đã thất bại.
    --- Gộp bài viết: 12/06/2020, Bài cũ từ: 12/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH :SEVASTOPOL CHÌM TRONG LỬA ĐẠN....
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321



    CUỘC PHẢN CÔNG CỦA STALIN NHẰM TÁI KIỂM SOÁT CRIMEA





    Cuộc đổ bộ của binh lính Liên Xô lên bán đảo Kerch đã sớm chứng tỏ đó không chỉ là một biện pháp nghi binh, cuộc đổ bộ đã chặn đứng Tập đoàn quân 11 ngay khi trận chiến ở phía Bắc Sevastopol bước vào giai đoạn quan trọng. Đài phát thanh của Liên Xô lan truyền rằng đây là một cuộc tấn công toàn diện để tái chiếm Crimea, do cá nhân Stalin lên kế hoạch và chỉ huy, và nó sẽ không kết thúc cho đến khi Tập đoàn quân 11 bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bản đồ. Sự đe dọa không hề rỗng tuếch này nhanh chóng trở nên rõ ràng do lực lượng lớn kẻ địch đã đưa tới. Đằng sau tất cả, và trong sự tàn nhẫn hoàn toàn mà Liên Xô đã cho thấy, chúng tôi cảm nhận được ý chí tàn bạo của Stalin.

    Vào ngày 26 tháng 12, sau khi vượt qua eo biển Kerch, kẻ địch đã bắt đầu đổ bộ hai sư đoàn ở hai bên thành phố. Cuộc đổ bộ nhỏ hơn theo sau trên bờ biển phía bắc của bán đảo. Vị trí của Quân đoàn 42 (Bá tước Tướng Sponeck), chỉ phụ thuộc vào Sư đoàn bộ binh 46 bảo vệ bán đảo, chắc chắn không phải là một nhiệm vụ đáng ghen tị. Bá tước Sponeck theo đó đã xin phép di tản khỏi bán đảo với hy vọng có thể trám lại tuyến phòng thủ tại Parpach. Tập đoàn quân 11 đã không đồng ý với Sponeck, vì nếu kẻ địch thành công trong việc thiết lập một chỗ đứng vững chắc tại Kerch, thì kết quả sẽ là một trận tuyến thứ hai ở Crimea và là một tình huống cực kỳ nguy hiểm cho toàn quân do Sevastopol vẫn chưa được giải quyết. Do đó, chúng tôi đã ra lệnh cho Quân đoàn 42 tấn công trong khi kẻ địch chưa ổn định sau khi đổ bộ và đẩy lui kẻ địch trở lại biển. Đồng thời, để giữ cho toàn bộ Sư đoàn 46 dảnh tay khỏi nhiệm vụ này, chúng tôi đã gửi thêm Lữ đoàn Sơn cước Rumani 4 và 8 - trước đây ở xung quanh Zim-feropol và sau đó tham gia bảo vệ bờ biển phía đông Crimea - tới Feodosia để đối phó với bất kỳ nỗ lực nào của kẻ địch để có thể đổ bộ tại điểm quan trọng này. Đồng thời các mệnh lệnh được trao cho nhóm trung đoàn duy nhất của Sư đoàn 73 vẫn còn ở Crimea - là Trung đoàn Bộ binh 213 được tăng cường - để di chuyển đến Feodosia từ Genichek.

    Đến ngày 28 tháng 12, Trung đoàn Bộ binh 46 thực sự đã thành công trong việc loại bỏ cả hai đầu cầu đổ bộ của kẻ địch ở bãi biển phía bắc và phía nam Kerch, ngoại trừ một lực lượng nhỏ vẫn đang chiến đấu trên bờ phía bắc. Mặc dù vậy, Bá tước Sponeck một lần nữa xin phép sơ tán khỏi bán đảo Kerch. Điều này chúng tôi nghiêm cấm, và tin chắc rằng sự tự bỏ bán đảo Kerch có thể dẫn đến một tình huống mà Tập đoàn quân sẽ không thể làm chủ được với các lực lượng theo ý của mình.

    Trong khi đó, vào ngày 28 tháng 12, Quân đoàn 54 đã được lệnh dừng cuộc tấn công cuối cùng của nó vào Sevastopol.

    Tuy nhiên, kẻ địch đang trên đà phát triển một hướng đi mới. Sáng sớm ngày 29 tháng 12, chúng tôi nghe tin kẻ địch đã thực hiện một cuộc đổ bộ đêm tại Feodosia dưới sự hỗ trợ của lực lượng hải quân. Các lực lượng ít hơn của chúng tôi ở đó (một tiểu đoàn công binh, lính chống tăng và một số khẩu đội pháo ven biển - người Rumani chưa bắt đầu di chuyển cho đến sáng hôm sau) đã không thể chặn được cuộc đổ bộ. Đường dây liên lạc của chúng tôi với Sở chỉ huy Quân đoàn 42, được đặt ở đâu đó ở giữa bán đảo, không hoạt động, nhưng vào giờ 10.00, qua sóng vô tuyến chúng tôi biết được Bá tước Sponeck đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức trên bán đảo vì cuộc đổ bộ mới vào Feodosia. Mặc dù chúng tôi đã ngay lập tức đưa yêu cầu hủy bỏ lệnh, nhưng nó không bao giờ được Phòng thông tin của Quân đoàn 42 nhận được. Mặc dù hoàn toàn đánh giá cao sự lo lắng của quân đoàn để không bị quân địch cắt dời tại Feodosia, chúng tôi vẫn không tin rằng tình hình sẽ được cải thiện bằng bất kỳ cách nào.

    Đồng thời với việc hủy bỏ lệnh sơ tán khỏi bán đảo Kerch, Tập đoàn quân 11 đã ra lệnh cho Quân đoàn Sơn cước Rumani đẩy lùi các lực lượng địch được đưa vào Feodosia trở lại biển với sự trợ giúp của hai lữ đoàn được đề cập trước đó và một Trung đoàn cơ giới Rumani đang tiến đến. Mặc dù chúng tôi không ảo tưởng về khả năng tấn công của các lực lượng Rumani này, nhưng kẻ địch vẫn không được phép có mặt tại Feodosia với bất kỳ lực lượng thực sự nào, và nếu chúng tôi tấn công bằng quyết tâm thực sự, có thể bắt địch gặp bất lợi. Lúc tồi tệ nhất, chúng tôi cảm thấy, người Rumani sẽ xoay sở để ngăn chặn kẻ địch trong một bãi biển hẹp quanh Feodosia cho đến khi quân Đức có thể đến đó…..





    BIẾN ĐỘNG TRÊN BÁN ĐẢO KERCH





    Tuy nhiên, hy vọng này chỉ chứng minh là ảo tưởng. Còn lâu mới có thể về nhà, với việc thực hiện cuộc tấn công vào Feodosia, Quân đoàn Sơn cước Rumani thực sự đã cho phép một số xe tăng Liên Xô đẩy nó trở lại một điểm phía đông của Stary Krim.

    Bắt buộc phải rút quân, Sư đoàn Bộ binh 46 thực tế đã đi đến dải đất hẹp tại Parpach. Tuy nhiên, để làm như vậy, Sư đoàn Bộ binh 46 đã phải từ bỏ hầu hết các khẩu pháo của mình trên những con đường phủ đầy băng, và binh lính của Sư đoàn đã đến đó trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Từ đầu cầu nhỏ trên bãi biển vẫn nằm trong tay địch phía bắc Kerch, kẻ địch ngay lập tức có thể tiếp tục truy đuổi, tốc độ tiếp viện của kẻ địch phụ thuộc sự đóng băng của eo biển. Nếu các chỉ huy Liên Xô tận dụng được lợi thế của mình bằng cách truy đuổi Sư đoàn Bộ Binh 46 đang gặp khó khăn ở Kerch và không ngừng gây áp lực sau khi người Rumani rút lui từ Feodosia, số phận của toàn bộ Tập đoàn quân 11 sẽ bị đe dọa. Nhưng như thường lệ xảy ra, kẻ địch không biết khi nào phải nắm lấy cơ hội khi thời cơ đến. Hoặc là địch không nhận ra cơ hội mình có, hoặc không dám mạo hiểm để nắm bắt nó.

    Và vì vậy, với sự giúp đỡ của Sư đoàn 46 đã kiệt sức, Trung đoàn Bộ binh 213 (lúc đó đến từ Genichek) và người Rumani, chúng tôi đã xây dựng một tuyến phòng thủ - mặc dù khá mong manh - giữa sườn phía bắc những ngọn núi Yaila gần Stary Krim và Zivash phía tây Ak-Monay. Để củng cố tinh thần binh lính Rumani và bảo vệ vũ khí hạng nặng của họ, tất cả các nhân viên văn phòng và quân nhân Đức có thể, bao gồm cả những người có thể được đưa ra được từ Trụ sở Tập quân 11, đã được đưa vào chiến đấu cùng các đơn vị Rumani.

    Đến ngày 15 tháng Giêng, Quân đoàn 30 và 42 đã sẵn sàng phản công trên trận tuyến Feodosia. Quyết định tấn công mạo hiểm này là một điều rất khó khăn, vì lực lượng chỉ gồm 3 sư đoàn và 1/2 sư đoàn đã bị suy yếu của Đức với một Lữ đoàn Sơn cước Rumani chống lại một đối thủ có lực lượng xe-tăng lên tới 8 sư đoàn và một lữ đoàn. Kẻ địch, hơn nữa, có một số lượng xe tăng hạn chế theo mục đích của mình, trong khi chúng tôi không có. Sự hỗ trợ của Luftwaffe là gần như không cần xem xét, vì thời tiết xấu đã ngăn không cho bất kỳ lượt xuất kích nào nhằm vào Feodosia trong vài ngày qua. Tuy nhiên, chúng tôi phải nắm lấy cơ hội và tấn công.

    Nhờ sự dũng cảm của binh lính, cuộc tấn công đã thành công và đến ngày 18 tháng Giêng, Feodosia là của chúng tôi. Ngoài 6.700 binh lính tử trận, kẻ địch mất 10.000 tù binh, 177 khẩu pháo và 85 xe tăng. Nổi bật lên cả là Luftwaffe vì đã làm rất tốt ở cảng Feodosia, bất chấp điều kiện bay xấu đã đánh chìm một số tàu vận tải.

    Thành công của chúng tôi tại Feodosia đương nhiên khiến chúng tôi cân nhắc phát huy chiến quả ngay lập tức để đẩy quân đội Liên Xô ra khỏi bán đảo Kerch. Tuy rằng mong muốn có thể tiến hành cuộc tấn công, Tập đoàn quân 11 đã quyết định, sau khi suy nghĩ cẩn thận, rằng cuộc tấn công không thể được thực hiện với các nguồn lực sẵn có, đặc biệt là hiện nay một tiểu đoàn xe tăng và hai phi đội máy bay ném bom lần đầu tiên được hứa chuyển đến chúng tôi - chính là lực lượng mà chúng tôi cần cho nhiệm vụ này - đã phải chuyển giao đến Cụm tập đoàn quân.

    Do đó, Tập đoàn quân 11 đã phải xem xét với bất kỳ giới hạn khai thác chiến quả của mình tại Feodosia và tự hài lòng với việc đẩy lùi kẻ địch trở lại đến tận cổ chai Parpach, nơi bán đảo Kerch có thể bị phong tỏa giữa Biển Đen và Biển Azov. Chắc chắn không có gì đáng tiếc về quyết định này: chúng tôi chỉ đơn giản nhận ra rằng sau tất cả mọi thứ mà binh lính đã trải qua cho đến nay, điều này có thể gây ra sự đảo ngược rất nghiêm trọng khi có quá nhiều yêu cầu như bây giờ.....

    (NGUỒN : LÊ TIỆP)
    --- Gộp bài viết: 13/06/2020, Bài cũ từ: 13/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : MỘT PHÁO ĐÀI NGA BÊN CỬA VỊNH SEVERNAYA….
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    5.321



    TIẾP DIỄN CUỘC TIẾN CÔNG CỦA STALIN






    Mặc dù tái chiếm lại Feodosia và niêm phong bán đảo Kerch tại Parpach đã tạm thời xua đuổi một mối nguy hiểm chết người, chúng tôi không để điều đó khiến chúng tôi cảm thấy an toàn. Vào thời điểm đó, kẻ địch đã phản công ở khắp mọi nơi trên Mặt trận phía Đông để bù đắp lại những thất bại của mình vào mùa hè trước và để giành lại thế chủ động. Tại sao kẻ địch lại cho Crimea là ngoại lệ, nơi mà việc kiểm soát vùng biển của mình mang đến những triển vọng đặc biệt tốt như vậy? Thành công ở đây có thể có tác động quyết định đến toàn bộ tình hình ở phương Đông - về mặt chính trị đối với Thổ Nhĩ Kỳ và về mặt kinh tế qua việc thu hồi căn cứ cho các hoạt động của không quân chống lại các mỏ dầu Rumani. Một điểm khác cần xem xét là tuyên truyền của Liên Xô gắn cho cuộc tấn công giành Crimea rất chặt chẽ với tên của Stalin đến mức nó khó có khả năng bỏ qua.

    Và, chắc chắn, chúng tôi sớm phát hiện ra rằng kẻ địch đang đưa quân tiếp viện đến Kerch. Vẫn còn những eo biển băng giá, kẻ địch có thể bù đắp sau thất bại tại cảng Feodosia. Trinh sát đường không bằng ảnh liên tục cho thấy kẻ địch tập trung các lực lượng ở các cảng Biển Đen và các sân bay ở khu vực phía bắc Caucasus, và ngay từ ngày 29 tháng Giêng, Tình báo ước tính lực lượng của kẻ địch trên tuyến Parpach lên tới hơn 8 sư đoàn, hai lữ đoàn bộ binh và hai lữ đoàn xe tăng độc lập.

    Mặt trận Sevastopol cũng đang sống lại một lần nữa, đặc biệt là khi pháo binh được tập trung.

    Sau nhiều tuần nhìn bề ngoài yên ắng nhưng thực sự đầy những căng thẳng, cuối cùng kẻ địch đã triển khai cuộc tấn công lớn vào ngày 27 tháng Hai năm 1942

    Các trận đánh khốc liệt diễn ra liên tục trên cả hai trận tuyến Parpach và Sevastopol cho đến ngày 3 tháng 3. Sau đó là một khoảng thời gian kiệt sức của cả 2 bên xảy ra sau đó. Trên trận tuyến Parpach cuối cùng chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn sự đột phá của kẻ địch ở khu vực phía bắc bằng cách sử dụng hiệu quả các vùng đầm lầy ở đó. Tuy nhiên, mặc dù phía trước bây giờ chỉ còn lại 1 trận tuyến vẫn đang tiếp diễn, nhưng trận tuyến này đã lùi khá xa về phía tây ở phía bắc của nó.

    Vào ngày 13 tháng 3, địch bắt đầu hàng loạt cuộc tấn công khác, lần này với 8 Sư đoàn bộ binh và hai lữ đoàn thiết giáp độc lập trở lên. Trong khi chúng tôi đã hạ được 136 xe tăng trong ba ngày đầu tiên, một số nơi khủng hoảng đã phát sinh. Sự chua xót của cuộc chiến có thể được đánh giá từ thực tế là các trung đoàn của Sư đoàn 46, nơi gánh chịu gánh nặng chính của cuộc tấn công trong đợt này, đã phải đánh bại bất cứ gì xông vào của 10 đến 22 cuộc tấn công vào họ trong ba ngày.

    Vào ngày 18 tháng 3, Quân đoàn 42 đã phải báo cáo rằng họ không còn có thể chịu đựng được bất kỳ cuộc tấn công lớn nào.

    Vào đúng thời điểm đó khi Sư đoàn Panzer 22 mới thành lập được O.K.H. chuyển giao cho Tập đoàn quân 11 đã đến phía sau trận tuyến của Quân đoàn này, sự căng thẳng cực độ của tình huống khiến chúng tôi quyết định rằng sử dụng Sư đoàn Panzer 22 vào một cuộc phản công. Mục tiêu của chúng tôi là giành lại chiến tuyến chính mà chúng tôi đã nắm giữ ban đầu trên cổ của eo đất Parpach do đó cắt đứt hai hoặc ba sư đoàn địch nằm ở phía bắc.

    Cùng với một đội ngũ chiến thuật rất nhỏ, tôi đã chuyển đến một sở chỉ huy sát phía sau trận tuyến Parpach đang bị đe dọa để theo dõi sự chuẩn bị cho cuộc phản công đang được Sở chỉ Huy Quân đoàn 42 xử lý.

    Cuộc tấn công diễn ra vào ngày 20 tháng 3 và được hỗ trợ ở hai bên sườn bởi Sư đoàn Bộ binh 46 và 170, đã cho một thất bại. Sư đoàn thiết giáp mới tiến thẳng vào khu vực tập kết của Liên Xô trong sương mù buổi sáng sớm. Rõ ràng là chúng tôi đã sai khi đưa nó vào một trận chiến quan trọng trước khi bỏ qua những bước tập huấn nó với các lực lượng chính. Trong khi cuộc tấn công này - mặc dù được hướng vào một mục tiêu tương đối hạn chế - đã thất bại, nhưng sư đoàn vẫn đã đạt được kỳ vọng chỉ vài tuần sau đó, sau khi hoàn thành huấn luyện trong điều kiện chiến tranh như một phần của lực lượng chính. Nhưng chúng tôi có thể làm gì khác trong hoàn cảnh này ngoài việc chấp nhận hiểm nguy trong chiến đấu? Ít nhất việc này đã khiến kẻ địch bị sốc nặng và kiểm tra sự chuẩn bị của mình cho một cuộc tấn công lớn khác vào thời điểm quan trọng này. Cuộc phản công lần hai vào ngày 20 tháng 3, địch đã bị đánh bại bởi Quân đoàn 42. Lần này, kẻ địch chỉ đưa đến bốn sư đoàn, vì địch đã tạm thời cạn kiệt các lực lượng khác của mình hoặc vì địch muốn hạn chế mục tiêu của mình vì lần đầu tiên thấy xe tăng tham chiến bên phía chúng tôi.

    Trong khi Sư đoàn Panzer 22 không tham gia mà nghỉ ngơi và sửa chữa, các đơn vị cải tiến của Sư đoàn khinh binh 28 cũng đến phía sau mặt trận. Bây giờ chúng tôi có thể đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công mới của kẻ địch với sự bình tĩnh.

    [Các Sư đoàn ‘khinh binh’ mới, không giống như các đơn vị tiền nhiệm của chúng, không còn là sự phối hợp giữa một sư đoàn thiết giáp và một sư đoàn cơ giới , mà về cấu trúc và thiết bị giống với một Sư đoàn sơn cước hơn. Sau đó họ được đổi tên thành "Sư đoàn xung kích". Tác giả.]

    Cuộc tấn công đã xảy ra - đây là nỗ lực cuối cùng của địch để chiếm lại Crimea - vào ngày 9 tháng 4, một cuộc tấn công của 6 đến 8 Sư đoàn bộ binh và được hỗ trợ bởi 160 xe tăng đã được triển khai. Đến tháng 4, cuộc tấn công đã bị đánh bật, với tổn thất nặng nề cho địch. Những lực lượng cuối cùng của địch đã được tung vào trong trận đánh.

    Các sư đoàn tham gia trận chiến phòng thủ này đã kiên quyết chống trả để mang lại thành công, bất chấp những căng thẳng to lớn mà họ gặp phải, giờ đã có nhẹ nhòm, mặc dù họ vẫn chưa thể được rút ra khỏi trận tuyến.

    Mặt khác, Sở chỉ huy Tập đoàn quân đã trải qua một mùa đông gian khổ đầy những thử thách và khủng hoảng chưa từng có sang nhiệm vụ tiếp theo mà nó phải giải quyết - đó là chuẩn bị cuộc tấn công của chính mình để trục xuất người Nga khỏi Crimea.
    --- Gộp bài viết: 13/06/2020, Bài cũ từ: 13/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : PHÁO ĐÀI MAXIM GORKY I....
    caonam_vOz, tatpcitngthi96 thích bài này.

Chia sẻ trang này