1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279


    'CHIẾN DỊCH SĂN ĐẠI BÀNG' - TÁI CHIẾM BÁN ĐẢO KERCH





    Giữa trận chiến phòng thủ cuối cùng ở bán đảo Kerch, Thống chế Antonescu đã đến Crimea và đi thi sát một vòng cùng tôi trong một chuyến thăm non các sư đoàn Rumani và mặt trận Sevastopol. Theo cách riêng về người lính của mình, Ngài đã gây ấn tượng tuyệt vời, và các sĩ quan Rumani cao cấp dường như trở nên sợ hãi trước Ngài. Tôi đặc biệt biết ơn lời hứa của Ngài về hai sư đoàn Rumani nữa, vì ngoài hai sư đoàn Đức đã đến (Panzer 22 và Khinh binh 28), O.K.H. không thể cung cấp thêm lực lượng cho cuộc tấn công dự kiến.

    Theo các chỉ thị của O.K.H., việc trục xuất các lực lượng cuối cùng của Liên Xô khỏi Crimea, bao gồm Sevastopol, được dự định để mở đầu cuộc tiến công lớn mà Bộ Tư lệnh Tối cao dự định phát động ở khu vực phía nam của Mặt trận phía Đông.

    Mối bận tâm hàng đầu của Tập đoàn quân 11 rõ ràng là tiêu diệt kẻ địch ở bán đảo Kerch. Một lý do cho điều này là không thể dự đoán chiến dịch xóa sổ Sevastopol sẽ mất bao lâu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là trận tuyến Kerch, nơi dễ dàng nhất để tăng viện, tiếp tục tạo thành mối đe dọa chính cho Tập đoàn quân 11. Kẻ địch ở đây có thể không có thời gian để phục hồi sau những tổn thất trong các cuộc tấn công thất bại của mình. Sevastopol sẽ phải tạm gác cho đến khi các lực lượng Liên Xô ở bán đảo Kerch bị xóa sổ.

    Tuy nhiên, sức mạnh tương đối của các lực lượng Nga và Đức ở Crimea, không phải là tiền đề cho bất kỳ sự lạc quan tuyệt vời nào về kết quả của hai chủ trương lớn này. Kẻ địch có ba Tập đoàn quân ở Crimea, dưới sự chỉ huy của Sở chỉ huy Phương diện quân Crimea dường như chỉ mới được thành lập gần đây và có lẽ nằm ở Kerch.

    Pháo đài Sevastopol tiếp tục được bảo vệ bởi Tập đoàn quân Duyên hải, nơi chúng tôi xác định vào tháng 2 lực lượng gồm 7 Sư đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn bộ binh, 2 Lữ đoàn hải quân và 1 Sư đoàn kỵ binh không ngựa cưỡi. Trong cuộc tấn công vào Kerch của chúng tôi, tất cả những lực lượng mà chúng tôi có thể có ở trận tuyến phía bắc và phía đông của pháo đài là Quân đoàn 54 và Sư đoàn 19 Rumani mới đến, đã được đưa vào đó để rút Sư đoàn 50 Đức cho Kerch. Lực lượng duy nhất còn lại ở trận tuyến phía nam Sevastopol là Sư đoàn Bộ binh 72.

    Quân đoàn Sơn cước Rumani, chỉ có Lữ đoàn sơn cước 4 dưới quyền chỉ huy, đã phải bảo vệ toàn bộ bờ biển phía nam của Crimea trước các cuộc tấn công bất ngờ từ biển. Do đó, Tập đoàn quân 11 đã phải lấy đi khỏi các trận tuyến khác để tấn công vào Kerch với lực lượng lớn nhất có thể.

    Trên trận tuyến Kerch, kẻ địch vẫn còn Tập đoàn quân 4451. Vào cuối tháng 4 năm 1942, 2 Tập đoàn quân này bao gồm 17 Sư đoàn bộ binh, 3 Lữ đoàn bộ binh, 2 Sư đoàn kỵ binh và 4 Lữ đoàn thiết giáp độc lập - tổng cộng của 26 Sư đoàn.

    Đối đầu với lực lượng đáng gờm này, chúng tôi chỉ có thể tập trung 5 Sư đoàn bộ binh Đức (bao gồm Sư đoàn 50 từ Sevastopol) và Sư đoàn Panzer 22. Những lực lượng này được tăng cường bởi Quân đoàn Rumani 7 mới đến, bao gồm Sư đoàn Rumani 19, Lữ đoàn kỵ binh Rumani 8 và Sư đoàn Rumani 10 - những cái tên cuối được chuyển đến từ bờ biển phía tây. Vì tính hữu dụng của các lực lượng Rumani này trong vai trò tấn công bị hạn chế, sự chênh lệch về số lượng trong cuộc tấn công sắp tới - hiện đang được lên kế hoạch với tên mã 'Săn đại bàng' - vẫn còn tăng thêm.

    Cũng cần phải lưu ý rằng cuộc tấn công qua kẽ hở Parpach phải hoàn toàn ở chính diện trong giai đoạn ban đầu, vì các vùng biển ở hai bên đã loại trừ mọi khả năng bọc sườn. Hơn nữa, địch đã xây dựng lại tuyến phòng thủ có chiều sâu của mình. Làm thế nào chúng tôi trong hoàn cảnh, và trên thực tế vượt trội về số lượng 2 đấu 1 của kẻ địch, để đạt được mục tiêu tiêu diệt cả hai Tập đoàn quân của chúng?

    Một điều rõ ràng: không chỉ là một cuộc tấn công trực diện nào vào 2 Tập đoàn quân địch hay thậm chí là một bước đột phá đơn giản có thể đưa chúng tôi đến bất cứ đâu. Nếu, sau khi mất vị trí Parpach của mình, kẻ địch nên tìm cách tái lập mặt trận của mình ở bất cứ nơi nào khác, cuộc tiến quân của chúng tôi chắc chắn sẽ bị dừng lại. Bán đảo Kerch càng mở rộng khi một bên đi về phía đông, kẻ địch sẽ càng có thể làm cho sự vượt trội về mặt số lượng của mình có lợi. Tổng cộng 6 Sư đoàn Đức của chúng tôi có thể đủ cho một cuộc tấn công vào khoảng cách chỉ 11 dặm tại Parpach, nơi mà kẻ địch không thể đưa tất cả lực lượng của mình đồng thời, nhưng chúng tôi có nên đi xa hơn về phía đông như thế nào khi chiến đấu trên chiến tuyến 25 dặm trước mặt? Sau đó, mục tiêu không chỉ là vượt qua mặt trận Parpach của kẻ địch và khoét sâu, mà còn phá hủy cả lực lượng chính, hoặc ít nhất là một phần đáng kể trong lực lượng của địch trong quá trình đột phá đầu tiên.

    Về mặt này, chính kẻ địch đã cho chúng tôi một cơ hội. Trong khu vực phía nam của mình, giữa Biển Đen và Koy-Assan, kẻ địch trong khu vực chính, vẫn đặt mình trong hệ thống phòng thủ được chuẩn bị chắc chắn của trận tuyến Parpach như ban đầu của mình. Mặt khác, trận tuyến phía bắc của kẻ địch, nhô ra ngoài phía sau theo một đường cong rộng đến tận phía tây như Kiet và có từ lúc kẻ địch đã đánh chiếm Sư đoàn Rumani 18.

    Việc chỉ huy Liên Xô phân bố lực lượng của mình rõ ràng đã xem xét khả năng chúng tôi cố gắng cắt bỏ chỗ lồi này. Theo báo cáo Tình báo của chúng tôi, họ đã tập trung hai phần ba lực lượng của mình - cả tuyến trong và dự bị - trong hoặc sau khu vực phía bắc của mình. Tuy nhiên, ở phía nam, chỉ có ba sư đoàn trong tuyến và 2 hoặc 3 sư đoàn dự bị. Rất có khả năng cuộc tấn công sớm bị hủy bỏ của Sư đoàn Panzer 22 trước đó, mục đích của nó là cắt đứt trận tuyến kẻ địch ở khu vực phía tây Koy Assan, là lý do cho sự sắp đặt này.

    Căn cứ vào tình hình đó mà Tập đoàn quân 11 đã lên kế hoạch tấn công cho Chiến dịch Săn đại bàng. Chúng tôi dự kiến mũi chủ công quyết định sẽ không cần ngay lập tức tiến tới cung lồi phía tây, mà xuống ở khu vực phía nam, dọc theo bờ Biển Đen. Nói cách khác, ở nơi mà kẻ địch sẽ ít mong đợi nhất……
    --- Gộp bài viết: 14/06/2020, Bài cũ từ: 14/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : GẶP GỠ THÂN MẬT VỚI ĐẠI TƯỚNG DUMITRESCU (RUMANIA)
    caonam_vOz, viagralesstatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279
    Nhiệm vụ này giao cho Quân đoàn 30, gồm Sư đoàn Khinh binh 28, Sư đoàn Bộ binh 50 và 132 và Sư đoàn Panzer 22. Mặc dù Sư đoàn bộ binh 170 sẽ phải ở lại khu vực trung tâm trong giai đoạn đầu để đánh lừa kẻ địch, nhưng sau đó, Sư đoàn bộ binh 170 cũng sẽ đi theo về phía Nam.

    Kế hoạch là Quân đoàn 30 sẽ đột phá các vị trí Parpach với quân số lên đến 3 sư đoàn và phát triển dọc theo các hào chống tăng có chiều sâu theo hướng đông để cho phép Sư đoàn Panzer 22 vượt qua chướng ngại vật này. Sau này, một khi đã di chuyển lên, Quân đoàn sẽ đột phá về phía bắc và thọc vào sườn và hậu phương của lực lượng địch tập trung ở khu vực phía bắc. Sau đó, kết hợp với Quân đoàn 42 và Quân đoàn Rumani 7, cuối cùng Quân đoàn sẽ bao vây kẻ địch trên bờ biển phía bắc của bán đảo.

    Việc bảo vệ sườn phía đông của Quân đoàn 30 chống lại các cuộc tấn công của kẻ địch từ hướng Kerch là trách nhiệm của một đơn vị cơ động, Cụm lữ đoàn Groddek, được hợp thành từ các đơn vị cơ giới của Đức và Rumani. Nhiệm vụ thực hiện bằng cách tấn công nhanh về phía Kerch, điều này cũng sẽ phục vụ cho bất kỳ nỗ lực nào của các phần tử địch ở phía sau để tránh cuộc tấn công.

    Để tạo điều kiện cho sự đột phá ban đầu khó khăn tại Parpach, Tập đoàn quân đội 11 đã dự phòng sẵn các cuộc tấn công đường biển bằng các tàu đổ bộ, đầu tiên trong toàn chiến dịch. Một tiểu đoàn di chuyển bằng tàu đổ bộ tấn công từ Feodosia đã được thả xuống ở phía sau vị trí Parpach ngay từ tia sáng đầu tiên.

    Cuộc tấn công quyết định của các Quân đoàn đã được hỗ trợ không chỉ bởi lực lượng pháo binh tập trung mật độ dày mà còn bởi toàn bộ Quân đoàn Không quân 8.

    Quân đoàn Không quân 8, bao gồm các đơn vị phòng không mạnh, lực lượng có cấu trúc mạnh mẽ và hiệu quả nhất mà Luftwaffe có sẵn để hỗ trợ các hoạt động quân sự của chiến dịch. Tư lệnh Quân đoàn, Nam tước v. Richthofen, chắc chắn là chỉ huy Luftwaffe nổi tuyệt vời nhất mà chúng tôi có trong Thế chiến II. Richthofen đưa ra những yêu cầu cao đối với các đơn vị dưới quyền, nhưng luôn tự mình giám sát mọi cuộc tấn công quan trọng mà họ thực hiện. Hơn nữa, sẽ luôn có thể gặp Nam tước Richthofen ở tiền tuyến, nơi Richthofen sẽ đến các đơn vị sát hỏa tuyến nhất để cân nhắc khả năng hỗ trợ trên không cho các hoạt động trên mặt đất. Chúng tôi luôn phối hợp với nhau rất ăn ý và thành công, cả ở Tập đoàn quân 11 và sau đó ở Cụm Tập đoàn quân Nam. Tôi nhớ những chiến công của Richthofen và những người trong Quân đoàn Không quân của ông với sự ngưỡng mộ và biết ơn tối đa.

    Trên phần còn lại của trận tuyến Parpach, Quân đoàn 42 và Quân đoàn Rumani 7 có nhiệm vụ nghi binh một cuộc tấn công nhằm kìm chân kẻ địch. Ngay khi cuộc đột phá đã thành công ở hướng nam, cả hai sẽ tham gia vào cuộc tấn công chính.

    Sự thành công của chiến dịch phụ thuộc vào hai điều. Đầu tiên là khả năng khiến kẻ địch nghĩ rằng mũi chủ công quyết định của chúng tôi sẽ từ phía bắc cho đến khi quá muộn để kẻ thù rút lui khỏi bẫy hoặc đưa lực lượng dự bị của mình vào khu vực phía nam. Thứ hai là tốc độ mà Quân đoàn 30 - và đặc biệt là Sư đoàn Panzer 22 - thực hiện thọc sâu về phía bắc.

    Những yêu cầu đầu tiên đã đạt được bằng nghi binh diện rộng. Ngoài việc nghi binh qua vô tuyến điện, còn có cả việc giả vờ chuẩn bị pháo binh trong khu vực trung tâm và phía bắc với di chuyển binh lính trong cùng khu vực. Rõ ràng công tác nghi binh đã hoàn toàn thành công, vì phần lớn lực lượng dự bị của địch vẫn ở phía sau cánh phía bắc của địch cho đến khi quá muộn để chúng di chuyển.

    Ngay trước khi cuộc tấn công bắt đầu, chúng tôi đã mất Tham mưu trưởng giàu kinh nghiệm, Tướng Wöhler, người đã hỗ trợ vô giá trong những ngày khó khăn của mùa đông trước và đóng vai trò hàng đầu trong việc chuẩn bị Chiến dịch Săn đại bàng. Cả hai chúng tôi đều thấy khó khăn khi chuyển sang Sở chỉ huy khác giống như lần cuối cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau. Tuy nhiên, Wöhler đã được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng của Cụm tập đoàn quân Trung tâm, và rõ ràng tôi không thể đưa ra bất cứ lí do gì đối với con đường thăng tiến của Wöhler.

    Người kế nhiệm của Wöhler là Tướng Schulz, người cũng đã chứng minh là một cố vấn có tiếng nói và là một người bạn. Sự giúp đỡ của Schulz là không thể chối cãi đối với tôi trong những giai đoạn khó khăn nhất của chiến dịch mùa đông năm 1943 và trong suốt thời gian chúng tôi chiến đấu để cứu Tập đoàn quân 6. Ngoài việc cá nhân là một người đàn ông có lòng can đảm, Schulz còn có thần kinh thép và nhận thức đặc biệt về quyền riêng tư và nhu cầu cơ bản của binh lính chiến đấu, cũng như bản tính công bằng. Với tư cách là Tham mưu trưởng của một Quân đoàn, Schulz đã giành được Thập tự sắt Hiệp sĩ trong một tình huống khó khăn nhất. Sau đó, với tư cách là một tư lệnh Quân đoàn trong Cụm tập đoàn quân Nam, Schulz đã chứng minh mình vượt xa người khác về sức mạnh.

    Vào ngày 8 tháng 5, Tập đoàn quân 11 đã triển khai 'Chiến dịch Săn đại bàng'.

    Quân đoàn 30 đã có thể vượt qua chướng ngại vật chống tăng và thâm nhập vào các vị trí tiền phương gần nhất của địch, và đoàn tàu đổ bộ, nhờ vào sự bất ngờ mà nó đạt được, đã hỗ trợ đáng kể cho cánh phải của chúng tôi trong cuộc tiến công dọc bờ biển. Tuy nhiên, đó không phải là trận chiến dễ dàng. Địa hình ở phía xa của hào không thích hợp để sư đoàn thiết giáp di chuyển qua, và cuộc tấn công tiếp theo của Quân đoàn 42 chỉ tiến triển một cách khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã giao chiến với 10 sư đoàn địch và phá tan cánh phía nam của kẻ địch, không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng dự bị của kẻ địch đã rời khỏi cánh phía bắc.

    Không thể đưa lên và triển khai Sư đoàn Panzer 22 cho đến ngày 9 tháng 5, trước khi hướng về phía bắc, Sư đoàn Panzer 22 đã phải chống lại một cuộc tấn công xe tăng dữ dội. Sau đó, mưa rơi và kéo dài suốt đêm, khiến các đơn vị trợ chiến Luftwaffe không thể phối hợp hoặc cho các xe tăng thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào vào sáng ngày 10 tháng 5. Mặc dù trời mưa đã ngớt vào buổi chiều, thời gian trễ 24 giờ có thể sẽ là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể hoàn thành trong một hoạt động quá phụ thuộc vào tốc độ cơ động. Thật an ủi khi biết rằng trước khi cơn mưa bắt đầu Lữ đoàn Groddek đã có thể di chuyển nhanh chóng về phía đông - một thực tế sau đó cho phép nó làm thất bại mọi nỗ lực của kẻ địch để tạo thành một mặt trận xa hơn. Rõ ràng kẻ địch đã không lường trước được một cuộc đột kích táo bạo như vậy vào sâu trong khu vực giao liên của mình. Thật không may, chỉ huy lữ đoàn dũng cảm, Đại tá v. Groddek, bị thương nặng trong quá trình tác chiến và hy sinh ngay sau đó……
    --- Gộp bài viết: 15/06/2020, Bài cũ từ: 15/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN DỊCH TÁI CHIẾM BÁN ĐẢO KERCH (THÁNG NĂM -1942).....
    caonam_vOz, tatpcit, viagraless1 người khác thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.741
    Đã được thích:
    1.286
    [​IMG]
    18. Bộ khâm liệm tử sĩ Wehrmacht: quan tài bằng giấy carton, vỏ gối, áo vét, áo sơ-mi, bao bọc bàn chân.
    Germany. 1942-1943
    19. Thẻ bài có số hiệu quân nhân
    Germany. 1942-43
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279
    CÁM ƠN BÁC RẤT NHIỀU...
    danngoc thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279
    ….Từ ngày 11 tháng 5 trở đi, các bước tiếp theo được tiến hành mà không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào. Sư đoàn Panzer 22 đã vượt qua bờ biển phía bắc, khi đóng lại chiếc cổ chai với 8 sư đoàn địch, và Tập đoàn quân đã có thể ra lệnh bắt đầu cuộc truy đuổi. Binh lính, bao gồm cả người Rumani, dây thần kinh bị kéo căng để mang lại thành công và đến ngày 16 tháng 5, Kerch đã nằm trong tay Sư đoàn 170 và Trung đoàn 213. Thậm chí sau đó, vẫn phải chiến đấu dữ dội để dọn sạch tàn dư của kẻ địch sau khi đã bị lùa trở lại bờ biển phía đông.

    Trước cuộc tấn công được phát động, tôi một lần nữa di chuyển vào một sở chỉ huy ở ngay tiền tuyến, và bây giờ tôi đã ra ngoài cả ngày để thị sát các nhóm sĩ quan sư đoàn và binh lính ở tiền tuyến. Đối với một người lính, có một cái gì đó khó quên về cuộc rượt đuổi dồn dập này. Tất cả các con đường đều ngập tràn xe cộ, xe tăng và pháo của kẻ địch, và tôi tiếp tục vượt qua hàng dài những tù binh Nga. Khung cảnh nhìn từ một ngọn đồi gần Kerch, nơi tôi có hẹn với Tướng v.Richthofen, khá là hấp dẫn. Bên dưới chúng tôi, tắm trong ánh nắng rực rỡ là eo biển Kerch – một mục tiêu mà chúng tôi đã mơ ước từ rất lâu. Từ bãi biển trước mặt chúng tôi, nơi chật cứng các phương tiện của Liên Xô theo mọi mô tả có thể, các tàu phóng ngư lôi của địch đã cố gắng nhiều lần để rút lực lượng nhân sự Liên Xô, nhưng mỗi lần chúng đều bị đuổi đi bởi tiếng pháo của chúng tôi. Để giải thoát cho bộ binh của chúng tôi khỏi bất kỳ sự hy sinh nào nữa và mang lại sự đầu hàng của các lực lượng địch vẫn đang chiến đấu một cách tuyệt vọng dọc theo bờ biển, chúng tôi đã có một loạt pháo binh yểm hộ vào cái túi vẫn còn kháng cự đến cùng này.

    Đến ngày 18 tháng 5, Trận chiến trên bán đảo Kerch đã kết thúc. Chỉ có những nhóm nhỏ của kẻ địch tiếp tục tổ chức chống cự dưới các hang động dưới lòng đất xung quanh Kerch trong nhiều tuần do chịu áp lực của một vài chính ủy cuồng tín. Theo báo cáo chiến tích được gửi đến, khoảng 170.000 tù binh, 1.133 pháo và 258 xe tăng đã rơi vào tay chúng tôi.

    Năm sư đoàn bộ binh Đức và một sư đoàn thiết giáp, cùng với hai sư đoàn bộ binh Rumani và một lữ đoàn kỵ binh, đã tiêu diệt hai Tập đoàn quân của Liên Xô gồm 26 sư đoàn. Chỉ có những đơn vị không đáng kể của kẻ địch đã trốn thoát qua eo biển Kerch đến Bán đảo Taman. Một trận đánh hủy diệt kết thúc với chiến thắng!






    ‘CHIẾN DỊCH BẮT CÁ TẦM’ - CHINH PHỤC SEVASTOPOL....






    Tập đoàn quân 11 vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất trong tất cả: Chinh phục Sevastopol.

    Tôi đã trình bày cho Hitler về ý định của chúng tôi về cuộc tấn công pháo đài trong chuyến thị sát Sở chỉ huy chúng tôi của Hitler vào giữa tháng 4. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hitler kể từ khi đệ trình quan điểm của tôi cho Hitler về việc tiến hành cuộc tấn công ở phía Tây vào tháng 2 năm 1940. Ngay cả trong cuộc họp thứ hai này, tôi có ấn tượng rằng Hitler không những nắm được rất rõ về mọi chi tiết của các trận đánh cho đến nay, mà còn đánh giá cao các luận cứ hoạt động được giải thích cho Hitler. Quốc trưởng chăm chú lắng nghe những gì tôi đã nói và hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Tập đoàn quân 11 về cách tiến hành cả cuộc tấn công vào Kerch và cuộc tấn công vào Sevastopol. Hitler ít nhất đã không nỗ lực để can thiệp vào các kế hoạch của chúng tôi hoặc, như thường thấy trong trường hợp sau này, để lan man vào những câu chuyện bất tận với các nhân vật minh họa.

    Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng đã không được thảo luận trong dịp đó: liệu, theo quan điểm của cuộc tấn công được lên kế hoạch ở Ukraine, việc đưa toàn bộ Tập đoàn quân 11 tấn công vào pháo đài vững chắc Sevastopol trong một khoảng thời gian dài không thể định trước chắc chắn, đặc biệt là bây giờ rằng chiến thắng trên bán đảo Kerch đã loại bỏ mối đe dọa ở Crimea. Việc giải quyết vấn đề này rõ ràng là vấn đề của Bộ Tư lệnh Tối cao, không phải cho Sở chỉ huy của chúng tôi. Nói về bản thân tôi, tôi đã tin vào thời điểm đó, và vẫn làm cho đến ngày hôm nay, rằng quyết định đưa Tập đoàn quân 11 lấy Sevastopol trước tiên là đúng đắn. Nếu chúng tôi tiếp tục chỉ tập trung vào pháo đài, ba hoặc bốn sư đoàn có chất lượng của Đức, cộng với lực lượng Rumani - nói cách khác, một nửa Tập đoàn quân 11 - sẽ tiếp tục bị trói buộc ở Crimea.

    Tuy nhiên, điều chắc chắn là một sai lầm, là quyết định của Bộ Tư lệnh Tối cao, sau khi Sevastopol sụp đổ kịp thời, rút Tập đoàn quân 11 khỏi cánh phía nam của Mặt trận phía Đông để sử dụng tại Leningrad và để vá các khoảng trống trong trận tuyến này. Sau khi Sevastopol sụp đổ, Tập đoàn quân 11 phải - theo kế hoạch ban đầu - được đưa qua Eo biển Kerch đến Kuban để đánh chặn các lực lượng quân địch rút trở lại vùng Kavkaz từ hạ Don trước Cụm tập đoàn quân A. Nếu yếu tố thời gian không cho phép điều này, thì với bất kỳ giá nào Tập đoàn quân 11 phải được đặt phía sau cánh phía nam. Thảm họa Stalingrad sau đó có thể được ngăn chặn.

    Ngay sau chiến dịch Kerch, Tập đoàn quân 11 bắt đầu tập trung cho cuộc tấn công vào Sevastopol. Quân đoàn 42 được giao trách nhiệm bảo vệ bán đảo Kerch và bờ biển phía nam Crimea. Lực lượng Đức duy nhất còn lại cho mục đích này là Sư đoàn Bộ binh 46, ngoài ra còn có Quân đoàn Rumani 7, bao gồm Sư đoàn Bộ binh 10 và 19, Sư đoàn Sơn cước 4 [Chính là Lữ đoàn Sơn cước 4 đã đề cập trước đó. Người Rumani đã thay đổi cấu trúc của các lữ đoàn sơn cước này mà không thực sự tăng sức mạnh của họ lên thành một sư đoàn. Tr.] và Lữ đoàn kỵ binh 8. Tất cả các lực lượng khác đã được gửi đến Sevastopol.[ Riêng Sư đoàn Panzer 22 sẽ phải bàn giao lại cho Cụm tập đoàn quân Nam. Tác giả.] Chắc chắn rằng cuộc tấn công vào pháo đài thậm chí còn khó khăn hơn so với tháng 12 trước đó, kẻ địch đã có nửa năm để thắt chặt các công sự của mình, tăng cường nhân lực và các kho dự trữ từ bên kia biển.

    Sức mạnh của pháo đài Sevastopol gồm các công sự - mặc dù một số lượng nhất định trong số này đã tồn tại - so với độ khó phi thường của địa hình, nơi có vô số các cơ sở phòng thủ nhỏ hơn. Chúng tạo thành một mạng lưới dày bao phủ toàn bộ khu vực từ thung lũng Belbek đến bờ Biển Đen.

    Toàn bộ mặt đất giữa thung lũng Belbek và Vịnh Severnaya nói riêng tạo thành một vành đai pháo đài có vẻ mạnh mẽ…..
    --- Gộp bài viết: 16/06/2020, Bài cũ từ: 16/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : THỊ SÁT CHIẾN TRƯỜNG CÙNG VỚI BÁ TƯỚC V. RICHTHOFEN TẠI KEREH – THÁNG 5/1942 – TÁC GIẢ LÀ NGƯỜI XA NHẤT BÊN GÓC TRÁI….
    caonam_vOz, tatpcitviagraless thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279


    Trận tuyến phía bắc
    chạy về phía nam Belbek, mặc dù phía bắc này cũng vậy, kẻ địch có một cứ điểm mạnh rộng lớn xung quanh và về phía bắc của khu vực Lyubimovka. Các thung lũng và các sườn dốc đi về phía Nam đã được yểm trợ bởi một pháo 30,5 cm. hiện đại được bọc thép chắc chắn, được biết đến với cái tên 'Maxim Gorki I'. Các sườn dốc được bao phủ bởi một mạng lưới dày đặc các công sự sâu 1 dặm, một số trong đó đã được bê tông hóa. Đằng sau đó là một loạt cứ điểm mạnh được xây dựng chắc chắn, các cứ điểm chính được bê tông hóa được binh lính chúng tôi đặt biệt danh là 'Stalin', 'Volga', 'Siberia', 'Molotov', 'G.P.U.' và 'Cheka', liên kết với nhau bằng một chuỗi các chiến hào. Một rào cản cuối cùng đến bờ phía bắc của Vịnh Severnaya được hình thành bởi một khu vực phòng thủ gồm các cứ điểm 'Donetz', 'Don', 'Lenin', khu vực kiên cố Bartenyevka, Pháo đài Bắc cũ và các khẩu đội pháo ven biển trên 'Battery Headland'. Trên các vách đá nhìn ra vịnh, người Nga đã tích trữ đồ tiếp tế và đạn dược trong các kho ngầm.

    Trận tuyến phía đông phân nhánh từ phía bắc tại một điểm cách một dặm và một phần tư dặm từ phía đông của làng Belbek, điểm kết nối giữa cả hai được bảo vệ bởi các vách đá của khe núi Kamyshly. Phần phía bắc của trận tuyến phía đông này chạy qua một dải đất dày đặc, trong đó các đỉnh dốc của dãy núi Vaila trong khu vực này được bao phủ. Trong tầng cây ở thấp, có vô số nhóm nhỏ kháng cự - một số trong các ‘con nhím’ giấu mình trong các hang ngầm được đào sâu trong đá - thứ mà một kẻ tấn công khó có thể chạm vào với pháo của mình. Khu vực phía bắc nhiều cây cối của trận tuyến phía đông này đã kết thúc ở những vách đá dựng đứng ở phía nam và đông nam của khu vực Gaytany.

    Mặc dù các khu rừng nhỏ dần về phía nam, địa hình ngày càng trở nên khó khăn hơn về phía bờ biển, nơi nó giống như một dãy núi đá.

    Con đường tiếp cận vào khu vực pháo đài phía nam ở cả hai bên của đường cao tốc từ bờ biển phía nam đến Sevastopol đã bị ngăn bởi một loạt các đỉnh núi hình vòm, dốc mà người Nga đã chuyển đổi thành các cứ điểm mạnh. Các cựu chiến binh ở Crimea sẽ nhớ những cái tên như ‘North Nose', 'Chapel Mount' and 'Ruin Hill'. Sau đó đến ngôi làng Kamary được bảo vệ chắn chắn, và cuối cùng là khối đá lớn ở phía đông bắc của Vịnh Balaclava. Kẻ địch đã tự mình giữ ở đây tới khi Trung đoàn Bộ binh 105 giành được nó nhờ sự chiếm giữ táo bạo Pháo đài Balaclava vào mùa thu năm 1941. Việc xâm nhập vào chuỗi các đỉnh núi và vách đá kiên cố này trở nên khó khăn hơn bởi thực tế là một ngọn đồi luôn bị lật đổ phía bên cạnh .

    Đằng sau khu vực phòng thủ phía trước này ở phía nam, phía bắc con đường từ Sevastopol, bắt nguồn từ khối núi Feyukiny, được kéo dài về phía nam tới dải bờ biển bởi những cứ điểm mạnh như 'Eagle's Perch' và ngôi làng kiên cố Kadykovka. Tất cả những thứ này tạo thành một vị thế có lợi cho những công sự mạnh nhất của kẻ địch, được xây dựng dọc theo Cao nguyên Zapun. Sau đó là một loạt các ngọn đồi với sườn phía đông dốc, bắt đầu từ vách đá Inkerman và kiểm soát thung lũng Chornaya xuống phía Nam của Gaytany. Ở đó, các công sự quay về hướng tây nam để chặn đường đến Sevastopol và cuối cùng kết nối với biển thông qua cứ điểm 'Windmill Hill', hướng tây của dãy ven biển. Vị trí của Zapun, nhờ vào địa hình bị thấp xuống và khả năng bắn chéo, cực kỳ khó khăn cho bộ binh tấn công và các quan sát viên pháo binh ở đó chỉ huy toàn bộ khu vực pháo đài xa như tầm mắt có thể nhìn thấy. Những cao nguyên này, tình cờ, là các tuyến do các cường quốc phương Tây nắm giữ trong Chiến tranh Crimea nhằm che đậy hậu phương của cuộc tấn công vào Sevastopol chống lại quân cứu viện của người Nga.

    Nhưng ngay cả khi đã kiểm soát được những vị trí này, những rắc rối phản công của kẻ địch vẫn chưa kết thúc. Nằm dọc theo bờ biển là các khẩu đội pháo bờ biển, bao gồm 'Maxim Gorki II' được bọc thép. Ngoài ra còn có một nửa vòng tròn rộng bao gồm các tuyến phòng thủ liên tục quanh thành phố, bắt đầu tại Inkerman trên Vịnh Severnaya và nối lại sau bởi Vịnh Streletskaya. Nó bao gồm một hào chống tăng, chướng ngại vật dây thép gai và nhiều công sự bê tông ngầm, bao gồm cả những cứ điểm trong Chiến tranh Crimea của Anh ở phía đông nam Sevastopol thuộc thế kỷ trước, mà người Nga đã chuyển đổi thành hỏa điểm mạnh.

    Cuối cùng, một loạt các công sự chạy dọc theo ngoại vi thành phố và bán đảo Khersones làm tường che chắn về phía đông. Người Nga luôn được biết đến với kỹ năng sắp đặt và ngụy trang cho các tuyến phòng thủ, và tại Sevastopol, họ có thêm lợi thế là nắm giữ một dải đất mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để bắn chéo. Hơn nữa, bản chất đá của địa hình, hơn nữa, có thể che chắn cho pháo và súng cối đến mức thực tế chúng chỉ có thể bị phá hủy bởi những cú đánh trực tiếp. Và vì chúng tôi đã gây sự với người Nga, nên dĩ nhiên là các bãi mìn rộng lớn đã được đặt không chỉ dọc theo mặt trận của các khu vực phòng thủ khác nhau, mà còn ngay bên trong chúng.

    Khi xem xét cách tấn công vào khu vực pháo đài nên được tiến hành như nào, Tập đoàn quân 11 đã đưa ra kết luận về cơ bản giống như đã thực hiện vào mùa đông trước. Chúng tôi không thể được tiếp đãi với bất kỳ ý tưởng nào về việc sử dụng phần trung tâm của trận tuyến bao vây cho một chiến dịch quyết định bởi vì pháo binh và không quân hỗ trợ - hai quân bài chủ lực của chúng tôi - không bao giờ có thể trở nên hoàn toàn hiệu quả trong khu vực rừng cây và tổn thất của chúng tôi sẽ quá lớn. Do đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công một lần nữa từ phía bắc và đông bắc và ở phía nam của khu vực phía đông.

    Lần này cũng vậy - ít nhất là bắt đầu - cú đấm chính sẽ được tập trung ở phía bắc, mặc dù các công sự của quân địch chắc chắn mạnh hơn và nhiều hơn ở khu vực phía bắc của pháo đài trên Vịnh Severnaya so với phần phía nam của nó, đi đến đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trên hết, pháo binh và Luftwaffe có thể được sử dụng để tạo ra hiệu quả lớn hơn vô hạn ở phía bắc so với ở vùng đồi núi của khu vực phía nam.

    Tất nhiên, vẫn phải có một cuộc tấn công ở phía nam. Một là vì, điều quan trọng là phải chia rẽ lượng phòng thủ của kẻ địch bằng cách tấn công từ nhiều phía cùng một lúc. Lí do khác là vì, cuộc tấn công chính phải được tổ chức vào chính thành phố và trên vùng đất Khersones ngay cả sau khi mất khu vực kiên cố phía bắc vịnh Severnaya. Chúng tôi phải nhớ rằng nhiệm vụ mà chúng tôi phải đối mặt tại Sevastopol không chỉ liên quan đến việc chiếm một pháo đài mà còn chiến đấu với một Tập đoàn quân chắc chắn là vượt trội hơn hẳn chúng tôi về mặt số lượng ngay cả khi nó kém hơn về vật chất. [Theo số liệu có sẵn cho Tập đoàn quân 11, triển khai chiến đấu của người Nga trong pháo đài lúc đó như sau: Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn quân Duyên hải (Tướng Petrov); Sư đoàn bộ binh 2, 25, 95, 172, 345, 386 và 388, Sư đoàn Kỵ binh 40 (không đủ ngựa cưỡi) và Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 7, 8 và 79. (Các sư đoàn của Tập đoàn quân Duyên hải bị đánh thiệt hại nặng. Họ phải lùi sâu vào trong các pháo đài trước đó giờ được cho là đã củng cố đầy đủ lực lượng trở lại.) Tác giả.]….
    --- Gộp bài viết: 17/06/2020, Bài cũ từ: 17/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : HỌP BÀN KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN TẠI HQ. SỞ CHỈ HUY SƯ ĐOÀN BỘ BINH 50 TẠI CRIMEA…..
    caonam_vOz, viagralesstatpcit thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279


    …..
    Yếu tố chủ yếu chỉ đạo các cuộc tấn công chiến thuật của chúng tôi trong mùa đông - yêu cầu giành quyền kiểm soát bến cảng sớm nhất có thể - không kém phần quan trọng. Chừng nào Tập đoàn quân 1 có Quân đoàn Không quân 8 yểm trợ, kẻ địch sẽ không còn tự do để tiếp tế cho mình bằng đường biển.

    Tập đoàn quân 11 dựa vào những cân nhắc đó để lập kế hoạch của mình cho 'Chiến dịch bắt Cá tầm', tên mã của chiến dịch.

    Chúng tôi dự định tấn công vào phía bắc và phần phía nam của trận tuyến phía đông, trong khi kìm giữ kẻ địch trong khu vực trung tâm từ Mekensia đến Verkh-Chorgun. Ở phía bắc, các mục tiêu đầu tiên là bờ phía bắc của Vịnh Severnaya và các điểm cao xung quanh Gaytany, ở phía nam, việc chiếm giữ các điểm cao chế ngự vị trí Zapun ở hai bên đường dẫn từ bờ biển phía nam và Balaclava đến Sevastopol.

    Cuộc tấn công ở phía bắc sẽ được thực hiện bởi Quân đoàn 54, bao gồm Sư đoàn bộ binh 22, 24, 50 và 132 (do các tướng Wolff, Nam tước v. Tettau, Schmidt và Lindemann chỉ huy) và một Trung đoàn bộ binh 213 được tăng cường. Yêu cầu của quân đoàn là giữ lực lượng của nó tập trung chắc chắn theo hướng tấn công chính trên vùng đất cao phía bắc của phần phía đông vịnh Severnaya. Tất cả các phần của khu vực kiên cố được bỏ qua trong đợt đầu tiên sẽ được ghim xuống với mục đích lấy càng nhiều càng tốt từ phía sau thuộc thời sau. Cánh trái của quân đoàn là giành quyền kiểm soát điểm cao Gaytany và vùng địa hình ở phía đông nam sau này để dọn đường cho Quân đoàn Sơn cước Rumani tiến xa hơn về phía nam.

    Cuộc tấn công ở phía nam được chỉ đạo bởi Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn 30, Sư đoàn Bộ binh 72 và 170 cùng Sư đoàn hạng nhẹ 28 dưới quyền chỉ huy Quân đoàn 30.[Được chỉ huy bởi các tướng Müller-Gebhard, Sander và Sinnhuber tương ứng. Tác giả.]

    Công việc đầu tiên của Quân đoàn 30 là phải giành được tuyến xuất phát và các bốt quan sát pháo binh để tiến về phía Cao nguyên Zapun. Để đạt được điều này, Quân đoàn phải chiếm được khu vực phòng thủ đầu tiên của kẻ địch do các cứ điểm mạnh 'North Nose', 'Chapel Mount', 'Ruin Hill', Kamary và 'High Cliff' ở phía nam Kamary và để loại bỏ khả năng bắn chéo từ sườn đá cao phía đông Balaclava ở phía nam. Để giải quyết vấn đề này, Sư đoàn Bộ binh 72 phải tiến dọc theo hai bên đường cao tốc đến Sevastopol, trong khi Sư đoàn Khinh binh 28 - phù hợp với vai trò riêng biệt của nó - phải chiếm được các đỉnh xa nhất về phía Bắc của dãy núi phía đông vịnh Balaclava. Sư đoàn 170 được giữ lại để làm lực lượng dự bị trong thời gian này. Do địa hình gồ ghề đặc biệt trong khu vực này, các nhiệm vụ được đề cập chỉ có thể được giải quyết bằng cách chuẩn bị cẩn thận các cuộc tấn công cục bộ.

    Bị kẹp giữa hai nhóm tác chiến lơn, Quân đoàn Sơn cước Rumani ban đầu chịu trách nhiệm kìm chặt kẻ địch trên trận tuyến của chính nó. Cụ thể, Sư đoàn Rumani 18 đã thực hiện các cuộc tấn công cục bộ và bắn phá pháo binh để bảo vệ cánh trái của Quân đoàn 54 chống lại tấn công bọc sườn của kẻ địch từ phía nam. Xa hơn về phía nam, Sư đoàn Rumani 1 đã hỗ trợ cánh phía bắc của Quân đoàn 30 bằng cách chiếm lấy Sugar Loaf.

    Đối với việc chuẩn bị pháo kích cho cuộc tấn công, Tập đoàn quân 11 đã bỏ qua việc bắn yểm hộ tập trung hỏa lực phổ biến như với đối thủ của chúng tôi. Theo tính chất đặc biệt của địa hình và vô số vị trí của kẻ địch, điều này không thể có tác dụng quyết định cũng như chúng tôi không có đủ đạn dược. Thay vào đó, bắn phá dọn đường sẽ bắt đầu năm ngày trước cuộc tấn công của bộ binh, bắt đầu bằng một cuộc không kích và pháo binh bắn phá toàn diện chống lại các tuyến tiếp tế và các điểm tập trung dự trữ của địch. Trong năm ngày sau các pháo thủ của chúng tôi sẽ hạ gục pháo binh địch bằng bắn vào các trung tâm chắc chắn và làm yếu đi các vị trí trong khu vực phòng thủ quan trọng nhất của địch. Trong suốt giai đoạn này, Quân đoàn Không quân 8 sẽ thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào thành phố, bến cảng, căn cứ hậu cần và sân bay.

    Và bây giờ là miêu tả về sức mạnh pháo binh của chúng tôi. Tập đoàn quân đội 11 tất nhiên đã yêu cầu mọi cỡ pháo đủ tầm bắn cho cuộc tấn công, và O.K.H. đã có sẵn những khẩu pháo có cỡ nòng lớn nhất. Tổng cộng, Quân đoàn 54 (chỉ huy pháo binh Tướng Zucker-tort) đã sử dụng 56 khẩu đội pháo hạng nặng và trung bình, 41 khẩu đội pháo hạng nhẹ và 18 khẩu đội cối, ngoài ra còn có hai tiểu đoàn pháo tự hành. Tổng cộng có tới 121 khẩu đội pháo, được hỗ trợ bởi hai tiểu đoàn quan sát.

    Pháo công kích hạng nặng bao gồm các khẩu thần công có cỡ nòng 19 cm, cũng như các loại bích kích pháo độc lập và bích kích pháo hạng nặng với cỡ nòng 30,5, 35 và 42 cm. Hơn nữa, có hai khẩu 60 cm đặc biệt cùng với Big Dora trứ danh 80 cm. Con quái vật này ban đầu được thiết kế để bắn phá phần ghê gớm nhất của Phòng tuyến Maginot, nhưng chưa được hoàn thành kịp thời gian. Đó là một phép lạ của thành tựu kỹ thuật. Nòng súng phải dài 90 feet và cỗ xe cao như một ngôi nhà hai tầng. Sáu mươi chuyến tàu đã được yêu cầu đưa nó vào vị trí dọc theo tuyến đường sắt được lắp đặt đặc biệt cho mục đích này. Hai trung đoàn phòng không phải liên tục có mặt. Rõ ràng, hiệu quả của khẩu pháo không có mối liên hệ thực sự với tất cả nỗ lực và chi phí đã bỏ ra để chế tạo nó. Tuy nhiên, một trong những quả đạn pháo của nó đã phá hủy một bãi đạn dược lớn của kẻ địch chôn sâu 90 feet trong đá tự nhiên trên bờ phía bắc của Vịnh Severnaya.

    Pháo binh của Quân đoàn 30 được chỉ huy bởi Tướng Martinek, một sĩ quan pháo binh đặc biệt xuất sắc, người trước đây từng giữ cùng cấp bậc trong Quân đội Áo. Thật không may, sau đó Martinek đã hy sinh ở phía Đông với tư cách là một chỉ huy quân đoàn. Nhìn chung, Quân đoàn có 25 khẩu đội pháo hạng nặng và trung bình, 25 khẩu đội pháo hạng nhẹ và 6 khẩu đội cối, cũng như pháo tự hành và hai tiểu đoàn quan sát. Trung đoàn Panzer 300 cũng nằm dưới quyền, có xe được điều khiển từ xa và mang theo chất nổ cao.

    Quân đoàn Sơn cước Rumani có 12 khẩu đội pháo trung bình và 22 khẩu đội pháo hạng nhẹ để thực hiện nhiệm vụ kìm giữ của nó.

    Một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho pháo binh tấn công nói chung được Tướng v. Richthofen hỗ trợ, Tư lệnh Quân đoàn Không quân 8, người đã chuyển một số trung đoàn phòng không của mình để sử dụng trong vai trò pháo bắn thẳng.

    Không một thời điểm nào khác trong Thế chiến II, mà pháo binh Đức được tập trung mật độ cao - đặc biệt là đối với các khẩu pháo cỡ nòng cao được sử dụng - so với cuộc tấn công vào Sevastopol. Tuy nhiên, điều này có vẻ khó hiểu như thế nào khi so sánh với việc sử dụng số lượng lớn pháo của người Nga sau này được coi là không thể thiếu đối với một bước đột phá ở địa hình mở! Tại Sevastopol, phía tấn công có 208 khẩu đội pháo (không bao gồm máy bay) theo ý của mình trên một mặt trận dài 22 dặm. Điều này có nghĩa là trung bình không đến 10 khẩu đội pháo cho mỗi dặm phía trước, mặc dù tỷ lệ này trong thực tế rõ ràng là cao hơn trong các khu vực đột phá. Các cuộc tấn công của Liên Xô năm 1945 có tỷ lệ 400 khẩu đội pháo trên mỗi dặm tấn công của mặt trận!

    Vài ngày trước cuộc tấn công, tôi đã có một chuyến thị sát ngắn đến bờ biển phía nam để xem xét kỹ hơn về sự chuẩn bị của chính Quân đoàn 30. Sở chỉ huy của chúng tôi ở dưới đó là một cung điện nhỏ kiểu Moorish quyến rũ, nằm trên một vách đá dựng đứng trên bờ Biển Đen và trước đây là tài sản của một công tước lớn. Vào ngày cuối cùng của chuyến thị sát, tôi đã thực hiện một chuyến trinh sát trên con tàu hải quân duy nhất của chúng tôi, một chiếc tàu ngầm E của Ý, dọc theo bờ biển để đến điểm Balaclava, mục tiêu của tôi là xác định được bao nhiêu con đường ven biển, mà toàn bộ quân tiếp viện và tiếp tế của quân đoàn phải vượt qua, có thể nhìn thấy từ biển và có thể bị bắn phá từ góc đó. Trong thực tế - có lẽ vì tôn trọng Luftwaffe của chúng tôi - Hạm đội Biển Đen của Liên Xô đã không có hành động mạo hiểm như vậy……
    --- Gộp bài viết: 18/06/2020, Bài cũ từ: 18/06/2020 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN DỊCH "BẮT CÁ TẦM" - CHINH PHỤC SEVASTOPOL (THÁNG 6-7/1942)
    caonam_vOz thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279
    Trên đường về, một tai họa đã xảy ra ngay bên ngoài Yalta. Không có bất kỳ cảnh báo nào, một loạt đạn súng máy và đạn pháo bắt đầu nhả vào chúng tôi từ trên trời. Chúng tôi đã bị hai máy bay chiến đấu của Liên Xô sà xuống từ hướng mặt trời, âm thanh của chúng đã át cả tiếng gầm rú của động cơ. Trong vài giây, bảy trong số mười sáu người trên tàu đã chết hoặc bị thương và sức nóng từ ngọn lửa đe dọa sẽ phát nổ ngư lôi treo bên cạnh tàu. Hành động của thuyền trưởng, một trung úy trẻ người Ý, vượt lên trên tất cả những lời khen ngợi, anh ta đã cho thấy sự hiện diện to lớn của tâm trí trong các bước anh ta thực hiện để cứu chúng tôi và con tàu của anh ta. Bất chấp sự nguy hiểm của mình, 'Pepo', A.D.C. của tôi, đã lặn xuống nước và bơi đến bờ gần đó, nơi - vẫn còn trần truồng - anh ta chặn một chiếc xe tải đi qua. Với điều này, anh ta đã lao vào Yalta và nhờ sự giúp đỡ của một chiếc thuyền máy Croatia để kéo chúng tôi vào bến cảng. Đó là một hành trình ảm đạm. Một sĩ quan nhỏ của Ý đã chết và ba thủy thủ bị thương. Thuyền trưởng v.Wedel, chỉ huy cảng Yalta, cũng hy sinh. Nhưng dưới chân tôi, bị thương nặng ở đùi, đồng chí trung thành nhất trong tất cả, tài xế của tôi, Fritz Nagel. Trung úy Ý đã xé áo của chính mình để sử dụng nó như một miếng băng tạm thời, nhưng hầu như không thể khống chế được dòng máu chảy ra từ động mạch.

    Fritz Nagel đến từ Karlsruhe và là tài xế của tôi từ năm 1938. Chúng tôi đã gặp và sống cùng nhau rất nhiều, và Fritz đã bị thương khi ở bên tôi một lần trước đây trong thời gian chúng tôi ở Quân đoàn Panzer 56. Trong suốt những năm qua, Fritz là một đồng chí tận tụy và trong thời gian đã trở thành một người bạn thực sự với tôi. Fritz có đôi mắt nâu thẳng thắn, tinh tế và không có dấu vết của sự giả dối. Dáng người thể thao và hoàn toàn đàng hoàng, Fritz là một người lính sắc sảo, vui vẻ, người đã chiếm được cảm tình của cả đồng chí và cấp trên. Ngay khi chúng tôi cập bờ, tôi đưa Fritz đến thẳng bệnh viện dã chiến. Một ca phẫu thuật đã được thực hiện, nhưng Fritz đã mất quá nhiều máu, và ngay đêm đó, ngọn lửa cháy trong người Fritz đã tắt. Chúng tôi chôn cất Fritz cùng với tất cả các đồng đội Đức và Ý khác trong nghĩa trang Yalta trên biển - có lẽ là một trong những điểm đáng yêu nhất trên toàn bộ bờ biển vinh quang đó. Tôi đã gửi cho cha mẹ của Fritz Nagel một bản sao những lời tôi nói ở phần mộ của anh ấy.

    Nhưng chiến tranh không chờ đợi một người lính nào, thậm chí không cả suy nghĩ của mình. Vài ngày sau, trụ sở chiến thuật của Tập đoàn quân 11, giảm tối thiểu nhân sự, thiết lập một Sở chỉ huy trên mặt trận Sevastopol tại Yukhary Karales, một ngôi làng Tartar nép mình trong một thung lũng hẹp giữa các vách đá. Người Nga hẳn đã biết rằng một ban chỉ huy có biểu tượng riêng đã di chuyển đến đó, cứ mỗi buổi tối, các 'phi công đầy trách nghiệm' của họ bay qua khu Rata cũ - được binh lính gọi là 'máy khâu' - để thả một quả bom cháy, may mắn thay, không bao giờ gây ra thiệt hại dù nhỏ nhất. Trên một vách đá phía trên ngôi làng, ở vùng núi Cherkess-Kermen, nơi người Goth đã từng xây dựng thành trì của họ, chúng tôi đã thiết lập một trạm quan sát, và vào tối ngày 6 tháng 6, chúng tôi đã đi lên để xem cuộc tấn công của bộ binh nổ ra dọc toàn bộ mặt trận tiếp theo buổi sáng. Chính tại đây, trong một cái hầm nhỏ tiếp giáp với một con hào quan sát được trang bị kính viễn vọng âm thanh nổi, mà Tham mưu trưởng, người đứng đầu các cơ quan hoạt động và tình báo, 'Pepo' và tôi đã dành cả giờ đêm trước bão táp. Một lần nữa, "Pepo", người đã giới thiệu một nốt nhạc vui vẻ vào một buổi tối ngậm ngùi.

    Có ý kiến cho rằng tôi nên ban hành Lệnh trong ngày cho binh lính chỉ ra tầm quan trọng của trận chiến sắp xảy ra. Nói chung, tôi không ủng hộ những lời hô hào kiểu này. Khác với thực tế là các lệnh này thường hiếm khi vượt qua các phòng liên lạc của tiểu đoàn, binh lính của chúng tôi không cần phải nhắc nhở những gì đang bị đe dọa. Vì đó là việc thường làm trong những dịp như vậy, tuy nhiên, tôi đã viết một vài từ trên một tờ giấy và đưa nó cho 'Pepo' để truyền cho tất cả các Sở chỉ huy của quân đoàn. Ngay sau đó anh ta quay lại báo cáo: 'Thưa Đại tướng, tôi đã từ chối lời mời quảng cáo.' Đó là một điều táo tợn để nói, nhưng anh ta chỉ bày tỏ quan điểm của người lính bình thường về những lời tuyên bố như vậy, và tất cả chúng tôi đã có một tiếng cười tốt về nó.

    Vào sáng ngày 7 tháng Sáu, khi bình minh biến bầu trời phía đông thành vàng và đuổi hết bóng tối khỏi các thung lũng, pháo binh của chúng tôi đã khai hỏa trút hoàn toàn cơn thịnh nộ của nó để mở đường cho bộ binh tiến công. Đồng thời các phi đội của Luftwaffe đã tập trung vào các mục tiêu được phân bổ của họ. Khung cảnh trước mắt chúng tôi là không thể diễn tả được, vì nó là duy nhất trong chiến tranh hiện đại mà Tư lệnh của cả một Tập đoàn quân chỉ huy trực tiếp toàn bộ chiến trường của mình. Về phía tây bắc, có thể nhìn từ rừng cây nơi che giấu những trận chiến khốc liệt của cánh trái của Quân đoàn 54 sang góc nhìn phía nam thung lũng Belbek, nơi chúng tôi phải chiến đấu rất khốc liệt. Nhìn về phía tây, chúng tôi có thể thấy cao điểm Gaytany, và đằng sau họ, ở phía xa, sự lung linh của Vịnh Severnaya nơi nó gia nhập Biển Đen. Ngay cả các mũi nhô ra của bán đảo Khersones, nơi chúng tôi tìm thấy dấu tích của văn hóa Hy Lạp, cũng có thể nhìn thấy trong thời tiết rõ ràng. Về phía tây nam, có những đỉnh cao đáng sợ của Zapun và những vách đá gồ ghề của dãy ven biển. Vào ban đêm, trong phạm vi rộng của pháo đài, người ta nhìn thấy những tia lửa của pháo kẻ địch, và ban ngày, những đám mây đá và bụi bốc lên từ những quả đạn pháo hạng nặng của chúng tôi và những quả bom rơi bởi không quân Đức. Đó thực sự là một khung cảnh tuyệt vời đối với một cảnh tượng khổng lồ như vậy!

    Tại Sevastopol, có một thứ gì đó còn hơn cả việc phải đương đầu tấn công một đội quân kẻ địch ít nhất là cân bằng về số lượng của nó, thứ gì đó còn hơn cả pháo và máy bay có thiết kế hiện đại nhất đang vùi dập mạnh vào các công sự được bọc trong thép, bê tông và đá granit. Sevastopol cũng là tinh thần của người lính Đức - tất cả sự can đảm, chủ động và tự chủ của người lính Đức chống lại sự chống cự kiên quyết của một đối thủ có yếu tố lợi thế về tự nhiên là địa hình cùng sự kiên cường và kiên định của người lính Nga được củng cố bởi sự ép buộc của hệ thống Liên Xô. Không thể diễn tả cuộc đấu tranh này đã diễn ra trong một tháng với sức nóng thiêu đốt nhất (ngay cả nhiệt độ sáng sớm lên tới 106 ° F.), theo nghĩa là sẽ công bằng cho chiến công của kẻ tấn công hoặc phòng thủ. Những gì binh lính của chúng tôi đạt được trong trận chiến này sẽ xứng đáng là một thiên anh hùng ca, nhưng chỉ có không gian ở đây cho một kết quả ngắn gọn về một cuộc thi phải gần như vô song về mức độ nghiêm trọng của nó.

    Trên cánh phải, Quân đoàn 54 đã chỉ đạo Sư đoàn 132 tiến hành một cuộc tấn công trực diện qua thung lũng Belbek cao điểm kiểm soát phía nam của nó, để lại đầu cầu của kẻ địch ở Lubyimovka. Ở bên trái của nó, Sư đoàn Bộ binh 22 có nhiệm vụ mở đường xuyên qua thung lũng cho Sư đoàn 132 bằng cách thọc sâu về phía nam Belbek từ phía Đông, qua khe núi Kamyshly. Ở bên trái của nó, Sư đoàn Bộ binh 50, tấn công qua khu vực Kamyshly, đã tham gia mũi tấn công này theo hướng tây nam. Trên cánh trái Quân đoàn, ở vùng rừng núi, Sư đoàn Bộ binh 24 đang tiến về phía trước của đỉnh Gaytany, sườn bên trái của nó được che chắn bởi Sư đoàn Rumani 18.

    Do sự hỗ trợ áp đảo của hỏa lực mạnh mẽ của pháo binh và các cuộc dội bom không ngừng của Quân đoàn Không quân 8, Quân đoàn đã có thể vượt qua thung lũng Kamyshly gully và Belbek vào ngày đầu tiên và đặt được một chân vào cao điểm kiểm soát phía bắc vào cuối ngày.

    Ở phía nam, công việc đầu tiên của Quân đoàn 30 là giành quyền sở hữu các vị trí xuất phát cho cuộc tấn công tiếp theo của riêng mình ở cả hai bên đường cao tốc đến Sevastopol, sẽ chưa được triển khai cho đến một vài ngày sau đó…..
    caonam_vOzviagraless thích bài này.
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.741
    Đã được thích:
    1.286
    các 'phi công đầy trách nghiệm' của họ bay qua khu Rata cũ - được binh lính gọi là 'máy khâu' - để thả một quả bom cháy, may mắn thay, không bao giờ gây ra thiệt hại dù nhỏ nhất.

    Má ơi dịch kiểu gì vậy?
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    5.279
    Để anh chuyển vào inbox phần tiếng Anh em xem giúp anh nhé....

Chia sẻ trang này