1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927



    Trận Kiev.





    Vào đầu tháng Mười một, với lực lượng lớn lao kẻ địch một lần nữa tấn công cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân, trận tuyến Dnieper của Tập đoàn thiết giáp 4. Không rõ liệu đây có phải là một cuộc tấn công với mục tiêu sâu rộng hơn hay đầu tiên kẻ địch chỉ có ý định giành lấy không gian bàn đạp cần thiết ở phía tây của dòng sông. Rõ ràng là các đội hình của Tập đoàn thiết giáp 4 sẽ không thể giữ Dnieper chống lại người Nga mạnh mẽ hơn nhiều, và vào ngày 5 tháng 11, có thể thấy rằng Kiev sẽ bị thất thủ.

    Cụm tập đoàn quân kết luận rằng cần phải đưa tất cả các lực lượng có thể có trong khu vực của mình, đặc biệt là 3 Sư đoàn thiết giáp vẫn đang trên đường di chuyển, tiến lên cánh phía bắc của nó. Vì Hitler tung các sư đoàn này cốt để sử dụng trong khu vực Hạ Dnieper, nên phải có sự đồng ý của O.K.H. để được sử dụng. Nếu sau này không thể tiếp tế cho Tập đoàn thiết giáp 4 với lực lượng mạnh hơn nữa, sẽ không có cách nào khác ngoài việc từ bỏ khúc quanh Dnieper. Vì không có quyết định nào được đưa ra cho câu hỏi cơ bản này, tôi đã bay đến Tổng hành dinh vào ngày 7 tháng 11.

    Trong cuộc họp, Hitler tuyên bố rằng Hitler đã không chuẩn bị để bỏ qua 'cơ hội duy nhất đầu tiên này' được đề xuất của Cụm tập đoàn quân để tham gia vào khu vực của Tập đoàn quân 6 vì mục đích giữ lấy Crimea. Không có thành công nào chúng tôi có thể ghi được tại Kiev, Hitler nói, ngay cả khi các sư đoàn thiết giáp đã sẵn sàng đến kịp lúc để giúp cánh phía nam cũng không hiệu quả. Cả giữ Crimea lẫn phòng thủ trên Hạ Dnieper đều không thể tiến hành lâu hơn nữa.

    Về vấn đề này, tôi đã trả lời rằng bằng cách tuân thủ kế hoạch hoạt động ở khu vực Dnieper và khu vực của Tập đoàn quân 6, chúng ta sẽ gặp rủi ro rất lớn ở cánh phía bắc của chúng ta, điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vị trí của Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm tập đoàn quân A. Mọi việc sẽ tồi tệ nếu phản kích ở phía nam Hạ Dnieper, điều hết sức cần thiết là chúng tôi phải can thiệp vào Kiev với cả 3 sư đoàn bọc thép đang đến.

    Hitler vặn lại rằng vì cả lý do quân sự và chính trị mà chúng ta phải đạt được thành công bây giờ, cơ hội đang mở cho chúng ta trong khu vực của Hạ Dnieper. Vì điều này, Cụm tập đoàn quân phải ý thức rằng nó vẫn có khả năng ra đòn thành công. Mặt khác, điều cực kỳ cần thiết đối với nền kinh tế chiến tranh là chúng tôi phải duy trì nguồn quặng mangan của Nikopol. Hơn nữa, kẻ địch không được phép lấy lại Crimea làm căn cứ cho chiến tranh trên không chống lại các mỏ dầu ở Rumani.

    Trong khi hoàn toàn đánh giá cao động cơ của Hitler, tôi khẳng định rằng rủi ro ở cánh phía bắc của chúng tôi giờ đã trở nên quá lớn. Nếu mọi chuyện xảy ra với Tập đoàn thiết giáp 4, số phận của Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm tập đoàn quân A sẽ sớm được định đoạt.

    Hitler thừa nhận mức độ rủi ro, nhưng tuyên bố rằng đó là một điều phải được chấp nhận trong tình hình hiện tại của chúng tôi và Hitler đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

    Tuy nhiên, tôi đã thành công khi khiến Hitler đồng ý gửi cho cánh phía bắc của chúng tôi, Sư đoàn Panzer 4 thường được hứa hẹn (tình cờ, lần này cũng không đến), Lữ đoàn SS 'Nordland' và - tại ngày sau - Sư đoàn Dù 2. Cuối cùng, Hitler đành chấp nhận không phản đối việc một trong ba sư đoàn thiết giáp mới (Panzer 25) cho Tập đoàn thiết giáp 4 được sử dụng trong khúc quanh Dnieper, mà cả 2 sư đoàn khác (Panzer 1 và Leibstandarte). Mặt khác, 2 sư đoàn thiết giáp của Quân đoàn Panzer 40 (14 và 24) phải ở lại với Tập đoàn thiết giáp 1, nơi cánh cửa vẫn còn bỏ ngỏ cho một cú đánh trong khu vực của Tập đoàn quân 6 sau này. Trong mọi trường hợp, cả 2 sư đoàn không thể bị lấy đi chừng nào Hitler chưa sẵn sàng rút Tập đoàn thiết giáp 1 về phía tây khỏi vị trí nguy hiểm ở khúc quanh Dnieper, từ đó từ bỏ Nikopol và Crimea.

    Trong vài ngày tới, tình hình của Tập đoàn thiết giáp 4 đã thay đổi nhanh chóng. 11 sư đoàn bộ binh của nó, hầu hết tất cả biên chế đều xuống mức chỉ còn cỡ trung đoàn, không còn là đối thủ xứng tầm với một đối thủ đã tung ra từ 17 đến 20 sư đoàn bộ binh đầy đủ, 3 hoặc 4 quân đoàn xe tăng và một quân đoàn kỵ binh trong đợt tấn công đầu tiên của mình. Ngay cả hai sư đoàn thiết giáp theo ý định của tập đoàn quân là lực lượng dự bị cơ động cũng quá yếu để ngăn chặn những đột phá của kẻ địch.

    Sau khi chiến đấu dữ dội, Kiev phải sơ tán để Quân đoàn 7 trong thành phố không bị bao vây. Sau đó được đưa trở lại phía nam, và chỉ có thể ngăn chặn sự tiến quân của đối phương khoảng 30 dặm. Trên cánh tây của Quân đoàn 7, gần 40 dặm về phía nam-tây của Kiev, ngã ba đường sắt Fastov, vì vậy rất cần thiết cho xuống xe lửa của quân tiếp viện và tiếp tế Tập đoàn quân 8, đã rơi vào tay người Nga.

    Cả hai quân đoàn trên Dnieper phía bắc Kiev đã được đưa trở lại phía tây - Quân đoàn 13 đến Zhitomir và Quân đoàn 49 cho Korosten. Mỗi nút giao, cả hai đều quan trọng để kết nối với Cụm tập đoàn Trung tâm và tiếp tế cho Tập đoàn thiết giáp 4, đã bị kẻ địch tiếp cận.

    Tập đoàn thiết giáp 4 hiện đã bị xé thành ba nhóm tách biệt. Tia hy vọng duy nhất trong tình huống ảm đạm chỉ là thực tế là cuộc tấn công của kẻ địch cũng bị chia cắt theo hai hướng khác nhau - một phía nam và phía tây khác. Các đơn vị Liên Xô tiến về phía tây sẽ không gây ra hậu quả trực tiếp chừng nào họ không thể tiến về phía nam và thực hiện bọc sườn quy mô lớn quanh Cụm tập đoàn quân. Để ngăn chặn địch làm như vậy là công việc của Cụm tập đoàn quân, 2 quân đoàn đã được đưa lùi về phía tây cho đến khi quân tiếp viện tiến lên can thiệp.

    Tuy nhiên, chúng tôi đã trải qua một số ngày then chốt trước khi các biện pháp đối phó của Cụm tập đoàn quân có thể có hiệu quả từ giữa tháng 11 trở đi. Những biện pháp này bao gồm một cuộc phản công của ba sư đoàn thiết giáp mới (25, 1 và Leibstandarte dưới sự chỉ huy của Quân đoàn Panzer 48, được Cụm tập đoàn quân tung ra cho mục đích đặc biệt này) chống lại thiết giáp địch tiến về phía nam từ Kiev. Tại thời điểm này, đây là lực lượng địch đáng sợ nhất đang hoạt động. Sau đó, quân đoàn xe tăng đã đột phá về phía tây và đánh tan quân địch đang truy đuổi Quân đoàn 13 về phía Zhitomir.

    Sau thành công trên hướng này, có thể vẫn có thể đột phá vào hậu phương của kẻ địch tấn công về phía nam dọc theo Dnieper. Để tăng cường cho Tập đoàn thiết giáp 4 hơn nữa, Cụm tập đoàn quân tung thêm 2 Sư đoàn thiết giáp (3 và 10), 2 Sư đoàn bộ binh cơ giới (20 và Sư đoàn SS 'Đế chế’) và Sư đoàn Bộ binh 198 từ Tập đoàn quân 8. Phải thừa nhận rằng trận tuyến của Tập đoàn quân 8 đã suy yếu quá mức, nhưng Cụm tập đoàn Quân đội không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm mỏng tạm thời các trận tuyến ít quan trọng hơn để tập trung vào các vị trí quyết định thời điểm này.

    Thật không may, vì Quân đoàn Panzer 48 không thể được tập hợp vào thời điểm trước giữa tháng 11 và tình hình phía tây nam Kiev ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, Cụm tập đoàn quân đột xuất phải tung sư đoàn thiết giáp có sẵn đầu tiên,Panzer 25, cho một cuộc tấn công hạn chế tại Fastov nhằm mục đích giữ cho khu vực tập trung của Quân đoàn Panzer được mở. Một lần nữa chúng tôi đã thấy cái giá phải trả của một sư đoàn mới được tập hợp khởi đầu trong điều kiện cuộc chiến ở phía Đông. Ngoài ra, chỉ huy sư đoàn, người đã hấp tấp ở tiền tuyến với tiểu đoàn trinh sát của mình, đã bị loại khỏi cuộc chiến ngay khi anh ta tiếp xúc với kẻ địch. Do đó, thay vì dẫn đến việc chiếm lại ngã ba Fastov, công việc lo liệu cho những người đã ngã xuống này gây ra một thất bại về tâm lý cho những người lính lần đầu ra trận của họ ở phía Đông. Tuy nhiên, bằng cách thực sự thực hiện cuộc tấn công và chuyển các lực lượng được đưa đến từ Tập đoàn quân 8, đã có thể ngăn kẻ địch ở trận tuyến phía nam Kiev và ngăn không cho trận tuyến Dnieper bị bọc sườn.

    Vào ngày 15 tháng 11, Quân đoàn Panzer 48 đã có thể tung đòn phản công như dự kiến. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được với sự thất bại của quân đoàn xe tăng địch tiến về phía tây nam từ Kiev. Do đó, áp lực lên Quân đoàn 13 đã được giải tỏa bằng cách xoay về phía tây, và Zhitomir đã được chiếm lại một cách thích đáng. Tuy nhiên, mũi thọc sâu tối quan trọng của Quân đoàn Panzer 48 về phía đông dọc theo con đường Zhitomir-Kiev lớn vào phía sau mặt trận Liên Xô phía nam Kiev đã gặp thất bại vì bùn. Nhưng mặc dù điều này có nghĩa là kẻ địch không thể bị xóa khỏi bờ phía tây của Dnieper, Quân đoàn Panzer 48 vẫn có thể đánh bại cuộc khủng hoảng của Tập đoàn thiết giáp 4 vào đầu tháng 12. Tập đoàn thiết giáp 4 hiện tổ chức một trận tuyến chạy về phía bắc từ một điểm 25 dặm về phía nam của Kiev ở phía bắc khu vực Zhitomir. Quân đoàn 49, vẫn ở vị trí biệt lập xung quanh Korosten, đã có thể chiếm lại thị trấn và do đó dọn sạch mối đường sắt liên kết với Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Theo Tập đoàn thiết giáp 4, thiệt hại về quân số của kẻ địch lên tới khoảng 20.000 người. Việc chỉ 5.000 tù binh bị bắt, so với 600 xe tăng, 300 pháo dã chiến và hơn 1.200 pháo chống tăng được báo cáo là bị bắt hoặc bị phá hủy, một lần nữa cho thấy sự gia tăng ổn định trong quy mô khí tài của Hồng quân. [Rõ ràng những báo cáo này này luôn luôn mở để nói quá. Nhưng chúng vẫn đưa ra một bức tranh toàn cảnh nếu thừa nhận điều này một cách thích đáng. Tác giả.]

    Trong tất cả các lực lượng Liên Xô giao chiến ở trận tuyến Kiev, hai phần ba số sư đoàn bộ binh, cũng như 4 quân đoàn xe tăng, 1 quân đoàn cơ giới và 1 quân đoàn kỵ binh, có thể được coi là suy yếu nghiêm trọng.

    Thật không may, sự rút lui nhanh chóng ban đầu của các quân đoàn của Tập đoàn thiết giáp 4 ở phía nam và phía tây đã cho Hitler suy nghĩ rằng việc ra lệnh cho quân đội phải được đặt vào tay người khác. Mặc dù tôi khăng khăng rằng việc mất trận tuyến Dnieper là do sức mạnh vượt trội của kẻ địch và tình trạng suy sụp của các sư đoàn của chúng tôi thay vì sai sót trong sự chỉ huy, Hitler cho rằng Đại tướng Hoth đã đến lúc cần nghỉ ngơi sau những căng thẳng quá mức trong vài năm qua, và Hoth đã được chuyển sang ngạch Sĩ quan dự bị. Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì đã Hoth bị chuyển đi, nhưng ít nhất cũng có được một sự đảm bảo rằng Hoth sẽ được trao một tập đoàn quân ở phía tây sau khi Hoth dời đi. Hoth được tiếp nổi bởi một cựu sĩ quan Áo, Tướng Rauss, người đã khẳng định tên mình trong Cụm tập đoàn quân với tư cách là chỉ huy Sư đoàn Panzer 6 và sau đó là Tư lệnh Quân đoàn 11.
    viagralesstatpcit thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927

    Trận chiến ở khúc quanh Dnieper lần 2.





    Trong khi cuộc chiến vẫn đang diễn ra trên trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4, kẻ địch đã phục hồi vào giữa tháng 11 sau thất bại tại Krivoi Rog. Với việc tăng cường các lực lượng mới, kẻ thù đã phát động một cuộc tấn công lớn khác ở khúc quanh Dnieper chống lại trận tuyến phía bắc của Tập đoàn thiết giáp 1 và cánh phải liền kề (trên trận tuyến hướng về phía đông) thuộc Tập đoàn quân 8. Trên trận tuyến phía đông của Tập đoàn thiết giáp 1, địch cũng cố gắng vượt qua phía nam của sông Zaporozhye và tấn công trận tuyến Dnieper của Tập đoàn quân 8 ở cả hai phía của Cherkassy. Sau đó, địch mở rộng cuộc tấn công của mình hơn nữa bằng một cuộc tấn công từ phía nam vào đầu cầu Nikopol. ( Các quân đoàn của Tập đoàn quân 6 ở đây đã được đặt dưới quyền chỉ huy của Tập đoàn thiết giáp 1.) Ý định cuối cùng của kẻ địch rõ ràng là muốn bao vây Tập đoàn thiết giáp 1 ở khúc quanh phía đông của Dnieper và tiêu diệt họ ở đó.

    Bước ngoặt của các sự kiện vào nửa cuối tháng 11 đã thúc đẩy Cụm tập đoàn quân đặt vấn đề với O.K.H. liên quan đến việc tiến hành các hoạt động xa hơn.

    Một bản đề xuất mà chúng tôi đã đệ trình vào ngày 10 tháng 11 dựa trên tiền đề rằng mặc dù có sự tham gia đông đảo hiện tại của địch trên trận tuyến của Cụm tập đoàn quân, địch vẫn có lực lượng dự trữ chiến lược lớn theo ý mình. Theo thông tin tình báo sẵn có, chúng tôi chỉ ra, 45 sư đoàn bộ binh và một số lượng lớn lữ đoàn thiết giáp do Liên Xô thành lập năm 1943 vẫn chưa chuyển đến chiến trường. Ngoài ra, có thể giả định rằng 33 sư đoàn bộ binh và 11 quân đoàn xe tăng hoặc quân đoàn cơ giới hiện đang được nghỉ ngơi và tái trang bị phía sau trận tuyến của địch. Do đó, địch phải tiếp tục tấn công vào cánh phía nam của Mặt trận phía Đông trong suốt mùa đông, gây áp lực chính lên cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân Nam. Ngay cả khi cuộc phản công hiện tại của chúng tôi trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4 thuận lợi, kẻ địch vẫn có thể duy trì một khu vực tập trung thích hợp ở phía tây Dnieper để tiếp tục tấn công sau này. Vì lý do này, không thể có bất cứ câu hỏi nào về việc giải phóng lực lượng từ cánh phía bắc quyết định của Cụm tập đoàn quân để hỗ trợ hoạt động ở khúc quanh Dnieper.

    Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, để tránh sự tấn công của kẻ địch hiện đang phát triển mạnh ở khu vực sau này và đồng thời để ổn định tình hình trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4, điều đó có thể xảy ra, mọi thứ vẫn sẽ phát triển trên các tuyến như sau.

    Cụm tập đoàn quân sẽ phải trải qua mùa đông với một mặt trận vượt xa khỏi nguồn lực gần như hoàn toàn cạn kiệt của các sư đoàn. Cụm tập đoàn quân sẽ không có đủ lực lượng dự bị nào để hành động hiệu quả chống lại bất kỳ cuộc tấn công lớn nào của kẻ địch, đặc biệt nếu được yêu cầu làm như vậy tại một số nơi cùng một lúc.

    Do đó, về mặt hoạt động, Cụm tập đoàn quân sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của kẻ địch - một tình trạng đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh sức mạnh chiến đấu giảm dần của các đội hình của chính Cụm tập đoàn quân. Không có trận chiến nào trên cơ sở này sẽ có tác dụng làm giảm dần khả năng tấn công của kẻ địch. Việc Liên Xô liên tục ở vị thế kiểm soát các hành động của chúng đối với chúng tôi, trong khi chính chúng ta không thể thiết lập các lực lượng dự bị kịp thời để tránh hoặc đoán trước những đòn tấn công của địch, sẽ gây ra cho chúng ta những tổn thất quá lớn không chỉ về mặt vị trí mà cả vũ khí và nhân lực.

    Điều kiện ưu tiên để theo đuổi cuộc chiến này đến thành công, chúng tôi khẳng định, là một lực lượng dự bị đầy đủ.Nếu những lực lượng này không thể được chuyển từ các chiến trường khác tới, các lực lượng này phải được tạo ra bằng cách rút ngắn triệt để trận tuyến ở cánh phía nam của Đức (bao gồm cả việc rút Tập đoàn quân 17 từ Crimea bằng đường biển). Cụm tập đoàn quân không thể kéo dài mùa đông nếu phải chiến đấu mà không có dự bị.

    Cho đến cuối tháng 11, tình hình ở cánh phía nam của Mặt trận phía Đông đã phát triển như sau.

    Phía nam Hạ Dnieper (Cụm tập đoàn quân A), cánh phải của Tập đoàn quân 6 đã không còn sau nhánh sông, chỉ còn lại một đầu cầu hẹp ở Kherson. Tập đoàn quân 17 đã bị cắt dời ở Crimea và để lộ các con đường tiếp cận bán đảo.

    Mặt khác, Tập đoàn quân 17 đã chứng minh có thể duy trì đầu cầu phía trước Nikopol trong toàn bộ bề rộng của nó, mặc dù thực tế là Phương diện quân Ukraine 4, đội hình Xô Viết chịu trách nhiệm ở phía nam, đã giao cho lực lượng chính của nó - 18 sư đoàn và lực lượng thiết giáp lớn - để tấn công ở đây.

    Hiện tại, kẻ địch đã tạm dừng trước trận tuyến một nhánh hạ Dnieper và con đường tiếp cận Crimea.

    Trong khúc quanh Dnieper, địch có thể băng qua sông trên một trận tuyến hẹp phía nam của Zaporozhye và tạo thành một đầu cầu nhỏ. Mặt khác, chiến thuật phòng thủ của Tập đoàn thiết giáp 1 đã hoàn toàn thành công, mặc dù Tập đoàn thiết giáp 1 đã bị đẩy lùi một chút ở một số nơi do các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của kẻ địch, nhưng sau đó không có gì bị đột phá. Tuy nhiên, cuộc chiến đã buộc Cụm tập đoàn quân phải chuyển lực lượng dự bị cuối cùng. Vào cuối tháng 11, Tập đoàn thiết giáp 1 đang giữ một trận tuyến liên tục chạy từ phía bắc của Zaporozhye đến phía tây bắc của Krivoi Rog, nơi trận tuyến uốn cong về phía bắc để kết nối với Tập đoàn quân 8.

    Vị trí riêng của Tập đoàn quân 8 đã trở nên rất không vững – một phần nào đó, dĩ nhiên, là do mất một Sư đoàn bộ binh và 4 Sư đoàn cơ động mà Tập đoàn quân 8 đã phải bàn giao cho Tập đoàn thiết giáp 4 để đối phó với tình hình tại Kiev vào đầu tháng 11. Kẻ địch đã có thể mở rộng căn cứ vững chắc của mình ở phía nam Dnieper trong khu vực Kremenchug cho đến tận thượng nguồn mà giờ đây địch đã kiểm soát điểm giao Kremenchug. Ngoài ra, phía tây nam của thị trấn, hơn nữa, địch đã đục một lỗ - tuy nhiên có thể thu hẹp vào lúc này - trong trận tuyến của tập đoàn quân đối diện với hướng đông.

    Trên mặt trận phía bắc của Tập đoàn quân 8 trên Dnieper, kẻ địch thành công vượt qua ở cả hai phía của Cherkassy. Không có bất kỳ lực lượng dự bị nào còn lại, Tập đoàn quân 8 bị buộc phải từ bỏ khoảng 60 dặm bờ sông và thành lập mới - một tuyến phòng thủ đằng sau vùng đầm lầy - chạy song song với Dnieper khoảng 30 dặm về phía nam của nó - mặc dù rất mỏng .

    Mặc dù Cụm tập đoàn quân cho Tập đoàn quân 8 hai đội hình di động từ cả Tập đoàn thiết giáp 1 và 4 ngay khi các vị trí của họ cho phép làm như vậy, nhưng không biết liệu Tập đoàn quân 8 có thể thu hẹp khoảng cách ở trận tuyến phía đông của nó và giành lại quyền kiểm soát tình hình tại Cherkassy. Điều này cho một số ý tưởng về mức độ mà Cụm tập đoàn quân phải điều thiết giáp của mình gấp rút chạy đi chạy lại. Mọi nỗ lực để khôi phục tình hình tại một thời điểm bằng cách sử dụng các sư đoàn cơ động chắc chắn đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong khu vực tập đoàn quân kiểm soát mà họ đã đến.

    Trên thực tế, đến cuối tháng 11, tuyến Dnieper từ phía bắc của Zaporozhye đến phía tây Cherkassy, và cũng từ phía nam Kiev đi thẳng vào khu vực của Cụm tập đoàn quân Trung tâm, đã nằm trong sự kiểm soát của địch.

    Trên cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân nam, trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4, sự căng thẳng đã tạm thời được giải tỏa sau cuộc phản công thành công của Quân đoàn Panzer 48. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ rằng kẻ địch sẽ tập hợp lực lượng mới ở đây và sau đó đưa mũi chủ công quyết định vào sườn sâu của Tập đoàn quân. Mặc dù vậy, nhu cầu cấp thiết để tiếp tục cuộc chiến cho khúc quanh Dnieper đã khiến cho việc trả lại hai đội hình di động nói trên cho Tập đoàn quân 8 là điều bắt buộc.

    Vào đầu tháng Chạp, Tập đoàn thiết giáp 4 vẫn kiểm soát được cánh phải trên Dnieper, nơi Quân đoàn Panzer 24 của Tập đoàn thiết giáp 4 tiếp nối với cánh trái của Tập đoàn quân 8 ngược dòng từ ngã tư Kanev.

    [Vào thời điểm này, quân đoàn panzer của chúng tôi hoàn toàn không phải là những sư đoàn thiết giáp. Quân đoàn panzer bao gồm một bộ chỉ huy với các sư đoàn bộ binh hoặc thiết giáp dưới quyền chỉ huy, tùy theo tình hình phổ biến. Tác giả.]

    Khoảng 30 dặm về phía nam Kiev trận tuyến cong ra về phía tây khỏi con sông và được coi là một tuyến liên tục (Quân đoàn Panzer 7 và 48 và Quân đoàn 13) cũng như ở phía bắc vùng Zhitomir. Cách đó không xa, với trận tuyến quay về hướng đông, là Quân đoàn 59 quanh Korosten.
    viagraless, ngthi96, tatpcit1 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927


    Trận đánh trải dài dọc chiến tuyến.




    Những nỗ lực từ phía Liên Xô nhằm cố gắng để ép vấn đề ở khúc quanh Dnieper tiếp tục trong suốt tháng 12. Ngoại trừ việc tạm dừng thỉnh thoảng để thay thế các đội hình mới cho những lực lượng xung kích đã kiệt sức hoặc đưa thêm lực lượng vào cuộc chiến, kẻ địch đã buộc pháo đài phía đông này của chúng tôi vào một chuỗi cuộc công kích không hồi kết chắc chắn khiến bản thân địch bị tổn thất nặng nề.

    Trong thực tế ở khúc quanh của dòng sông, Phương diện quân Ukraine 3 liên tục tấn công vào trận tuyến phía bắc của Tập đoàn thiết giáp 1 (Quân đoàn 30 và Quân đoàn Panzer 57), mặc dù có những ưu thế to lớn về số lượng nhưng Phương diện quân Ukraine 3 không đạt được thành công nào đáng nói.

    Đồng thời Phương diện quân Ukraine 2 (cho đến nay được biết đến là 'Phương diện quân Thảo nguyên') đã đưa không dưới 6 tập đoàn quân bộ binh và 1 tập đoàn quân xe tăng để vượt qua cánh trái trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8 hướng về phía đông. Kẻ địch rõ ràng dự định, bằng cách sử dụng một lượng lớn thiết giáp, để đột nhập vào phía tây nam ở khu vực phía tây bắc Krivoi Rog, trên ranh giới giữa hai Tập đoàn quân Đức. Khi đã đạt được điều này, địch sẽ có thể bao vây Tập đoàn thiết giáp 1 ở phía đông khúc quanh Dnieper bằng cách đột phá về phía hạ lưu của dòng sông. Một khu vực thứ hai mà cuộc tấn công này dường như tập trung vào là phần phía bắc của trận tuyến phía đông của Tập đoàn quân 8 phía nam Dnieper. Mục tiêu của kẻ địch ở đây chính xác là để bao vây Tập đoàn quân 8 kết hợp với một cuộc đột phá bất ngờ từ đầu cầu mà địch đã giành được tại Cherkassy.

    Cùng lúc đó, 3 Tập đoàn quân của Phương diên quân Ukraine 4 đã tấn công đầu cầu Nikopol - đồng thời cả phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1 - từ phía nam.

    Trong khi các cuộc tấn công này đã bị đánh bại, sự vượt trội về lực lượng của cuộc tấn công của Phương diện quân Ukraine 2 vào cánh trái của Tập đoàn thiết giáp 1 chắc chắn đã mang lại cho kẻ địch những thành công nhất định đối với Tập đoàn quân 8. Trong hai lần địch thành công đột phá vào chiều sâu đáng kể ở hai điểm mũi chủ công được đề cập ở trên. Kết quả là, phía trận tuyến của chúng tôi đã phải lùi lại dần dần giữa Krivoi Rog (vẫn có thể được giữ) và Dnieper.

    Trong cả hai trường hợp, Cụm tập đoàn quân chỉ có thể - mặc dù chỉ bằng cách làm suy yếu nghiêm trọng các khu vực tạm thời ít bị đe dọa hơn - để tập hợp một vài quân đoàn Panzer của một số sư đoàn tại chỗ, và bằng cách phản kích lại đột phá của kẻ địch, để ngăn chặn nó ảnh hưởng đến hoạt động toàn thể. Tuy nhiên, điều không thể tránh khỏi trong các cuộc giao chiến dữ dội này là các đội hình của Đức có dấu hiệu kiệt sức trong chiến đấu ngày càng tăng. Các sư đoàn bộ binh không còn được nghỉ ngơi lấy một lúc, và các lực lượng thiết giáp phải được điều động như những người lính cứu hỏa từ khu vực của trận tuyến này sang khu vực kế tiếp. Trong khi tổn thất bị giết và bị thương của địch chắc chắn lớn gấp nhiều lần so với của chúng tôi, địch vẫn có thể thay thế mất mát đó. Mặt khác, không một nỗ lực nào của Cụm tập đoàn quân thuyết phục được Bộ Tư lệnh Tối cao rằng việc sử dụng lực lượng của chúng tôi trong khúc quanh Dnieper không mang lại kết quả thực sự nào. O.K.H. không thể cung cấp sự thay thế cần thiết cho nhân lực và khí tài để bù đắp cho việc mất sức chiến đấu, và Hitler từ chối đồng ý từ bỏ kịp thời căn cứ này với mục đích trích xuất lực lượng để sử dụng cho cánh phía bắc hoạt động quan trọng hơn nhiều. Tất cả các cảnh báo của chúng tôi rằng những thành công hiện tại trong việc bảo vệ khúc quanh Dnieper không thể loại bỏ nguy cơ cuối cùng là Tập đoàn thiết giáp 1 bị bao vây, miễn là kẻ địch tiếp tục đưa quân tiếp viện, đều bị bỏ ngoài tai. Vì vậy, những nỗ lực của chúng tôi đã chỉ ra sự cấp bách của việc hình thành lực lượng dự bị ở phía nam bằng cách rút ngắn mặt trận. Ngược lại, cuối cùng chúng tôi không có lựa chọn nào - như tôi đã đề cập - đưa hai sư đoàn vào khúc quanh Dnieper từ cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân, nơi chúng sẽ hữu dụng hơn nhiều.

    Cần một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở cánh phía bắc này trước khi Hitler kịp nhận ra - và thậm chí sau đó miễn cưỡng nhất - đối với các nhu cầu hoạt động này.

    Lý do mà Hitler tiếp tục đưa ra để bám vào khúc quanh Dnieper là tầm quan trọng của Nikopol và Crimea đối với nỗ lực chiến tranh của chúng tôi. Ngay cả bây giờ Hitler vẫn không từ bỏ hy vọng rằng một khi kẻ địch tấn công ở khúc quanh Dnieper đã bị đánh bật, có thể giáng một đòn khác về phía nam để giải tỏa Crimea. Điều cũng ảnh hưởng đến quyết định của Hitler về việc giữ những vị trí này là niềm tin rằng kẻ địch cuối cùng sẽ bị vắt kiệt máu đến chừng nào Hitler khăng khăng cấm lùi một bước như đã làm ngoại vi Moscow vào năm 1941. Mỗi lần rút ngắn mặt trận đều được biện hộ , hơn nữa, Hiter liên tục rơi vào lý lẽ khá không thể bác bỏ rằng điều này cũng sẽ giải phóng các đội hình của kẻ địch. Điều mà Hitler không thấy được khi lựa chọn như vậy là mặc dù kẻ tấn công có thể bị vắt kiệt máu trước một mặt trận được bảo vệ đầy đủ, nhưng bất kỳ nỗ lực nào để có thể giữ vững một chiến tuyến an toàn ở quy mô này sẽ chỉ khiến cho lực lượng phòng thủ ít ỏi bị kéo căng ở một tỷ lệ quá mức. Giả sử, đó là, kẻ địch không chỉ đơn giản là vượt quá mức về tỉ lệ.

    cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân, phải thừa nhận rằng, những cú phản kích của Quân đoàn Panzer 48 của Tập đoàn thiết giáp 4 đã tạo ra một chút không gian để thở, nhưng chắc chắn rằng kẻ địch sẽ tiếp tục tấn công ngay khi đã bù đắp được mất mát của mình. Nhiệm vụ của Tập đoàn thiết giáp 4 phải trì hoãn càng lâu càng tốt bằng cách tiếp tục làm suy yếu đối thủ. Hơn nữa, khi các lực lượng chính của Tập đoàn thiết giáp 4 hiện đang được bố trí dọc theo một trận tuyến hướng về phía bắc giữa Dnieper và khu vực phía bắc Zhitomir, có rất nhiều nguy hiểm mà khả năng kẻ địch sẽ cố gắng bọc sườn cánh phía tây của nó - một sự vận động mà Quân đoàn 59, sẽ bị cô lập xung quanh Korosten, không có khả năng ngăn chặn.

    Vì trong thực tế các lực lượng của Tập đoàn thiết giáp 4 không đủ sức đánh bật kẻ địch hoàn toàn khỏi bờ phía tây của Dnieper bằng một cuộc tấn công vào Kiev, Cụm tập đoàn quân cảm thấy ít nhất phải cố gắng tạo ra một ranh giới an toàn cho cánh phía tây của Tập đoàn thiết giáp 4. Càng giữ được thế chủ động ở đó bởi Quân đoàn Panzer 48, thì càng tốt.

    Tập đoàn thiết giáp 4 theo đó được chỉ đạo để khai thác tình hình ở cánh phía tây đang mở tại khu vực Zhitomir-Korosten nhằm phát động các đòn phản kích tiếp theo chống lại các mục tiêu hạn chế. Theo chỉ dẫn của Cụm tập đoàn quân, Quân đoàn Panzer 48 đã được đưa ra khỏi trận tuyến hướng về phía bắc và, bằng cách sử dụng các chiến thuật ngụy trang và mánh khóe đánh lừa rộng rãi, di chuyển vào ban đêm vào sườn phía tây mở của Tập đoàn quân 60 phía bắc Zhitomir. Trong cuộc tấn công bất ngờ xảy ra sau đó, sau khi xuất hiện bất thình lình ở phía tây. Ngay lập tức sau đó, quân đoàn đã giáng một đòn mạnh khác vào lực lượng của kẻ địch trong quá trình tập hợp ở phía đông nam Korosten, trong đó có ít nhất ba quân đoàn cơ giới bị thiệt hại nặng nề.

    Cuối cùng, sau đó, không chỉ có thể đập tan các cánh quân xung kích mới trước khi các lực lượng này có thể tập trung đầy đủ ở phía tây Dnieper mà còn thiết lập lại một mức độ kiểm soát nhất định đối với khu vực đối diện với cánh trái của Tập đoàn thiết giáp 4.

    Điều này không làm thay đổi thực tế rằng một cơn bão nghiêm trọng khác đang diễn ra trên cùng một cánh của Cụm tập đoàn quân. Nó đã xảy ra vào ngày 24 tháng 12.

    Tôi đã nhận được những báo cáo đầu tiên về việc bắt đầu một cuộc tấn công của kẻ địch ở cả hai bên con đường Kiev-Zhitomir khi tôi đang thị sát Sư đoàn Bộ binh cơ giới 20, nằm trong khu vực phía sau trận tuyến bị đe dọa. Tôi đã ở đó để tham dự lễ Giáng sinh của các trung đoàn của nó. Lúc đầu, tin tức không có vẻ quá nghiêm trọng, khu vực duy nhất mà mọi thứ nhìn vào bấp bênh là của Sư đoàn Panzer 25 đang trụ ở phía nam đường. Tuy nhiên, báo cáo tình hình buổi tối mà tôi thấy khi quay trở lại Sở chỉ huy của chúng tôi ở Vinnitsa cho thấy kẻ địch đang cố gắng đột phá quy mô lớn đối với Zhitomir.

    Trong vài ngày tới, bức tranh tình báo sau đã hiện ra: Phương diện quân Ukraine 1 trong khu vực Kiev đã tập trung lực lượng rất lớn phía tây thị trấn cho sự đột phá rõ ràng về phía trước và phía nam của con đường Zhitomir. Nhóm xung kích chính này gồm Tập đoàn quân 38, Tập đoàn quân Cận vệ 1 và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 1, ban đầu nắm giữ hơn 18 sư đoàn bộ binh và 6 quân đoàn xe tăng hoặc cơ giới. Trong vài ngày tới, Tập đoàn quân 18 cũng được xác định.

    Cuộc tấn công chính này đã được kéo dài về phía nam bởi Tập đoàn quân 40 ở phía nam Fastov.

    Trên cánh phía bắc của trận tuyến bị tấn công nơi Tập đoàn quân 60 bị đánh bại gần đây, kể từ khi được tăng cường lực lượng, và xa hơn về phía bắc Tập đoàn quân 13, đang tiến vào Korosten với ít nhất 14 sư đoàn bộ binh và 1 quân đoàn kỵ binh dưới quyền. Trong khi một số lực lượng này đã bị suy yếu nghiêm trọng trong cuộc tấn công nói trên của Quân đoàn Panzer 48 của chúng tôi, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3, với sức mạnh không dưới 6 quân đoàn xe tăng hoặc quân đoàn cơ giới, dường như đang bận rộn tập hợp phía sau họ. Phải thừa nhận rằng 3 hoặc 4 trong số các quân đoàn này cũng đã bị tấn công thiệt hại nặng nề trong trận chiến gần đây, nhưng họ đã không mất thời gian trong việc mọc lên những cái đầu mới. Dù sao, sự tập trung của các đội hình cơ động này ngụ ý rằng kẻ địch có ý định bổ sung cho sự đột phá về phía Zhitomir bằng một đòn bọc sườn rộng trên hướng Korosten……
    viagraless, ngthi96, tatpcit1 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Đúng là Quân đoàn Panzer 48, bao gồm 2 sư đoàn thiết giáp sừng sỏ, Sư đoàn Bộ binh 168 và Pháo binh 18 (mới thành lập trong khu vực của Cụm tập đoàn quân), đã đang trấn giữ xung quanh Zhitomir, đằng sau khu vực bị đe dọa nặng nề nhất của trận tuyến (hiện được chỉ huy bởi Quân đoàn 42). Tuy nhiên, liệu các lực lượng này có đủ sức ngăn chặn mũi đột kích của kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần hay không vẫn là câu hỏi. Và ngay cả khi họ nên làm được như vậy, vẫn sẽ không đủ lực lượng để đáp ứng mối đe dọa của mũi đột kích khác của kẻ địch thông qua Korosten, tiếp theo là sự bọc sườn của cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân.

    Vào ngày 25 tháng Chạp, do đó, Cụm tập đoàn quân đã gửi O.K.H. một bức điện tín miêu tả vị trí của chúng tôi trong mối liên quan đến kẻ địch và chỉ ra những kết luận sẽ được rút ra. Với các lực lượng hiện có, chúng tôi đã báo cáo, Tập đoàn thiết giáp 4 không thể ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ địch, có nghĩa là Tập đoàn thiết giáp 4 không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sườn sâu của Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm tập đoàn quân A. Như vậy, trong tình thế này, tập đoàn quân phải được bổ xung quân số nhanh chóng. Nếu O.K.H. không còn lực lượng cho mục đích này, Cụm tập đoàn quân sẽ buộc phải tách ra ít nhất 5 hoặc 6 sư đoàn từ cánh phải của nó. Trong trường hợp đó, sau đó rõ ràng không thể duy trì vị trí hiện tại của nó ở khúc quanh Dnieper, và theo đó chúng tôi phải yêu cầu Cụm tập đoàn quân được phép tự do hành động.

    Đồng thời, Tập đoàn thiết giáp 4 được chỉ thị trong trường hợp đầu tiên sử dụng tất cả các lực lượng sẵn có của mình để ngăn chặn nhóm tấn công chính của Liên Xô đột nhập vào Zhitomir trong khu vực của Quân đoàn 42. Cánh phía bắc của nó (Quân đoàn 13 và 59), tập đoàn quân được lệnh, phải giao chiến với kẻ địch theo cách ngăn cản địch lật úp về Zhitomir. Sư đoàn Panzer 17, đã được tung ra bởi Tập đoàn quân 6 (đã tạm thời trở lại dưới quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân) trên Hạ Dnieper, đã được chuyển sang Tập đoàn thiết giáp 4.

    Trả lời một câu hỏi từ O.K.H. mà chắc chắn là từ phía Hitler - một lần nữa hướng đến việc có được giải pháp dàn xếp trong khúc quanh Dnieper, Cụm tập đoàn quân báo cáo rằng 'những cố gắng làm chủ tình hình ở cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân bằng cách chuyển giao đơn vị bây giờ đã qua rồi '!

    Đánh giá từ quy mô lực lượng kẻ địch chuyển tới đó, chúng tôi nói, ngay cả việc tạm dừng cuộc tấn công của địch có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào, đặc biệt là khi địch chắc chắn sẽ đưa thêm các các lực lượng dự bị mùa đông của mình vào trận chiến. Trên thực tế, sự biến động các vị trí trong khu vực Korosten - Zhitomir - Berdichev -Vinnitsasouth của Kiev trong vài tuần tới sẽ quyết định liệu cánh phía nam của quân đội Đức ở phía Đông có bị cắt đứt hay buộc phải rời khỏi tây nam.

    Rất cấp bách các biện pháp cứng rắn cần được thực hiện để chống lại mối nguy hiểm này. Tình huống tương tự của Cụm tập đoàn quân như chính mình đã đối mặt trong mùa đông 1942-3, khi biện pháp duy nhất có thể hàn gắn lại trận tuyến là nhảy cóc Tập đoàn thiết giáp 1 và 4 từ cánh phải sang cánh trái. Điều cần phải thực hiện ngay lúc này là kéo Tập đoàn thiết giáp 1 ra khỏi khúc quanh Dnieper và chuyển nó về phía Berdichev với ít nhất 5 hoặc 6 sư đoàn. Lực lượng này chỉ có thể có được bằng cách từ bỏ phần phía đông của khúc quanh Dnieper và đưa trận tuyến trở lại vị trí đã được chuẩn bị trên một chiến tuyến chạy từ khúc quanh Dnieper phía tây Nikopol đến Krivoi Rog.

    Bằng cách rút ngắn trận tuyến theo cách này, chúng tôi giải thích, chúng tôi có thể dành ra 12 sư đoàn. 6 trong số 12, như đã nêu, sẽ được gửi đến Tập đoàn thiết giáp 1 trên cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân. Phần còn lại sẽ được để lại cho Tập đoàn quân 6 - để chịu trách nhiệm cho khu vực cho đến này thuộc về Tập đoàn thiết giáp 1 - với mục đích thiết lập hàng phòng thủ cho Hạ Dnieper.

    Các lực lượng được đưa sang cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân càng xa càng tốt để hướng về phía đông chống lại mũi nhọn đột phá của kẻ địch vào Zhitomir.

    Ngoài ra, O.K.H. sẽ phải gửi thêm lực lượng đến cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân để ngăn chặn kẻ địch đang đe dọa bọc sườn ở đó. Sau đó, nếu có thể, các lực lượng này sẽ được sử dụng từ phía tây để bổ sung cho cuộc tấn công của nhóm xung kích chính của Tập đoàn thiết giáp 1.

    Chúng tôi cũng chỉ ra rằng trong tình hình hiện tại ở khúc quanh Dnieper, nơi các cuộc tấn công của kẻ địch tạm thời lắng xuống, sẽ cho phép việc tái lập này diễn ra mà không gặp rủi ro lớn, việc rút quân được đề xuất sẽ khó khăn nếu chúng tôi chờ đợi kẻ địch đã sẵn sàng tấn công ở đó.

    Theo quan điểm trên, cũng như căn cứ vào vị trí riêng của Tập đoàn thiết giáp 4, chúng tôi đã kết luận, điều cần thiết là Bộ Tư lệnh Tối cao phải đưa ra quyết định nhanh chóng.

    Khi, bất chấp sự thúc giục từ chúng tôi, vẫn không có quyết định nào về đề xuất này vào ngày 28 tháng Chạp mà chỉ là lời hứa của một hoặc hai sư đoàn cho Tập đoàn thiết giáp 4, Cụm tập đoàn quân đã ban hành các mệnh lệnh thích hợp vào ngày 29 tháng Chạp. Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn thiết giáp 1 sẽ bàn giao khu vực hiện tại của mình cho Tập đoàn quân 6 trước ngày 1 tháng Giêng và muộn nhất là vào ngày 3 tháng Giêng, để tiếp quản trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4 (tức là Quân đoàn Panzer 24 và Quân đoàn 7) chạy từ Dnieper đến điểm 27 dặm về phía nam đông nam của Berdichev. Đằng sau cánh trái trận tuyến của Quân đoàn Panzer 3 này là nơi để tập hợp 4 sư đoàn được rút ra từ khúc quanh Dnieper hoặc Tập đoàn quân 6 - Sư đoàn Panzer 17, Sư đoàn Bộ binh cơ giới 16 và Sư đoàn hạng nhẹ 101 (Jäger). Các sư đoàn khác sẽ theo sau. Một lý do tại sao việc chuyển đổi này của Tập đoàn thiết giáp 1 không được chủ động ở quy mô lớn hơn nữa là khả năng vận chuyển hạn chế. Tuy nhiên, một điều khác là Cụm tập đoàn quân không thể ra lệnh sơ tán khu vực phía đông của khúc quanh Dnieper mà không có sự đồng ý của Hitler, vì chắc chắn sẽ có những hậu quả trực tiếp đối với vị trí của Cụm tập đoàn quân A. Ngay cả ở cấp độ Cụm tập đoàn quân,không may, khả năng đưa ra quyết định một cách độc lập của Bộ Tư lệnh Tối cao chấm dứt khi quyền hiệp đồng hoạt động giữa các Cụm tập đoàn quân bắt đầu.

    Đối với những đoạn trận tuyến bị kéo căng còn lại của Tập đoàn thiết giáp 4 là để lại cho các lực lượng được O.K.H gửi đến. (Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn 46, với Sư đoàn Panzer 16, Sư đoàn Bộ binh 1 và Sư đoàn Sơn cước 4 dưới quyền chỉ huy).

    Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi, liệu những điều này có đủ cho hai cuộc phản công được lên kế hoạch chống lại sườn của nhóm xung kích chính của kẻ địch đang hướng về phía tây nam hay không. Điều đầu tiên, trong mọi trường hợp, là đưa kẻ địch vào bế tắc.

    Vào ngày 30 tháng Chạp, Cụm tập đoàn quân báo cáo các bước đã thực hiện với O.K.H., và ngày hôm sau Hitler muộn màng đồng ý. Mặt khác, Hitler tiếp tục trốn tránh quyết định khẩn cấp cần thiết để từ bỏ phần phía đông của khúc quanh Dnieper và với nó là đầu cầu của Nikopol.

    Trong khi việc chuyển giao lực lượng do Cụm tập đoàn quân ra lệnh đang diễn ra, tình hình trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4 ngày càng trở nên đáng ngại vào ngày 31 tháng Chạp.

    Nhóm xung kích chính của kẻ địch đã đạt được một bước đột phá rộng về phía tây nam theo hướng Vinnitsa. Mặc dù trận tuyến phía nam của Kiev (Quân đoàn Panzer 24 và Quân đoàn 7) vẫn đang giữ được, nhưng nó đã phải uốn cong cánh phía tây đáng kể. Ngoài ra, trong khu vực nơi Quân đoàn Panzer 3 đang tập trung, đã có một kẽ hở rộng 50 dặm. Một trận tuyến mỏng của Tập đoàn thiết giáp 4 bắt đầu đến một điểm ít hơn 30 dặm về phía nam đông nam của Berdichev, và ngay cả điều này, chạy về phía đông khắc nghiệt của con đường từ Berdichev để Zhitomir, dần dần chấm một lần nữa về phía bắc sau này. Chiến đấu xung quanh Zhitomir, với mặt trận hướng về phía bắc và phía đông, là Quân đoàn 13. Giữa Quân đoàn 13 và Quân đoàn 59, trận tuyến đã bị đẩy lùi về phía tây Korosten, mở ra một lỗ hổng 50 dặm khác, trong đó, một khoảng cách về phía sau, Quân đoàn Panzer 26 đang tập hợp.

    May mắn thay, các lực lượng địch đã tạm thời tham gia chống lại các nhóm bị mất kết nối của Tập đoàn thiết giáp 4 được mô tả ở trên. Đối với những kẽ hở lớn giữa họ, cho đến nay, kẻ địch chưa khai thác triệt để - hoặc hoàn toàn không đánh giá cao - cơ hội mà các kẽ hở cho phép các lực lượng cơ động của địch khi đột phá tới các khu vực hậu phương của Cụm tập đoàn quân hoặc hơn nữa bao vây xung quanh Tập đoàn thiết giáp 4.

    Vào đầu tháng 1, vị trí của Cụm tập đoàn quân nói chung ngày càng xấu đi……
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    CHÚC MỪNG NĂM TÂN SỬU.... MỌI NGƯỜI NHÉ...XIN MỘT LIKE LẤY MAY......

    Trong khúc quanh Dnieper (và điều này cũng được áp dụng cho đầu cầu Nikopol), một cuộc tấn công mới đã được chuẩn bị để chống lại Tập đoàn quân 6 và 8. Nếu bị vỡ trận trước khi phần phía đông của khúc sông bị hủy bỏ theo yêu cầu của Cụm tập đoàn quân, tình hình của cánh này có thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tệ nhất là, một đợt thứ hai để có thể rút ra các sư đoàn thiết giáp theo Sở chỉ huy H.Q . Tập đoàn thiết giáp 1 đến cánh phía bắc là không thể và do đó được tung ra các lực lượng như Cụm tập đoàn quân đội ra lệnh. Một cuộc tấn công lớn của kẻ địch thực tế đã xảy ra ở phía đông Kirovograd vào ngày 3 tháng Giêng, và 2 sư đoàn ở đó đã bị mắc kẹt trong thời điểm hiện tại.

    Tất cả trở nên cấp bách hơn trong thời gian này, cánh phía bắc cần được cung cấp thêm lực lượng, kẻ địch đã nhận ra cơ hội lớn của mình bởi những vị trí bị xé rách trên trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4.

    Trong khu vực hiện là thuộc quyền của của Tập đoàn thiết giáp 1, Sở chỉ huy Tập đoàn quân vốn đã nắm quyền chỉ huy ở phía nam khu vực và phía tây nam của Kiev có hiệu lực từ ngày 03 tháng Giêng, kẻ địch đã đẩy về phía nam đến một điểm khoảng 30 dặm về phía bắc của Uman. Tại đây, địch tạm thời bị chặn đứng bởi sự xuất hiện của các đơn vị của Quân đoàn Panzer 3.

    Một tình huống đặc biệt nghiêm trọng đã nảy sinh trong Tập đoàn thiết giáp 4. Đối mặt với sự nguy hiểm của việc cả 2 cánh bị đánh bọc sườn, ngày 04 tháng Giêng, Tập đoàn thiết giáp 4 bị buộc phải lùi trở lại vào một trận tuyến mà bắt đầu ít hơn 40 dặm về phía đông của Vinnitsa và phía bắc chạy về phía Berdichev (nơi mà một trận chiến vẫn đang diễn ra), cuối cùng kết thúc khoảng 40 dặm về phía tây của thị trấn trên biên giới Liên Xô-Ba Lan trước đây.

    Trong kẽ hở giữa chúng tôi và Cụm tập đoàn quân Trung tâm ở phía bắc, Quân đoàn 59 đã quay trở lại biên giới cũ dọc theo và phía bắc đường cao tốc từ Zhitomir đến Rovno.

    Những phát triển này trong vài ngày đầu tháng đã thúc đẩy tôi bay đến Sở chỉ huy của Hitler vào ngày 4 tháng Giêng để cố gắng thuyết phục Hitler một lần nữa và cho tất cả nhu cầu chuyển đổi lực lượng triệt để từ cánh phải sang cánh trái của Cụm tập đoàn quân.

    Tôi bắt đầu bằng cách mô tả mối nguy hiểm mới đe dọa chúng tôi ở khúc quanh Dnieper và tình trạng cực kỳ quan trọng trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4.

    Tiếp theo, tôi đã giải thích chi tiết về kế hoạch quấy rối của chúng tôi vào sườn Tập đoàn quân này của kẻ địch bằng cách tấn công với Quân đoàn Panzer 3 của Tập đoàn thiết giáp 1 từ phía đông và với Quân đoàn Panzer 26, hiện đang đến sau cánh phía bắc của Tập đoàn thiết giáp 4, từ phía bắc hướng Tây.

    [Hitler đã thể hiện sự phán xét hợp lý trong dịp này, vì Hitler nghi ngờ khả năng tấn công của chúng tôi vào cả hai cánh của Tập đoàn thiết giáp 4. Các sự kiện tiếp theo đã chứng minh Hitler đã đúng. Tác giả.]

    Đồng thời tôi đã cảnh báo Hitler rằng hầu hết các cuộc phản công có thể làm dự kiến này là cung cấp một sự giải thoát hoàn toàn tạm thời khỏi mối nguy hiểm trước mắt đang đe dọa. Từ quan điểm dài hạn, các biện pháp này không đưa ra giải pháp nào cho tình hình của Cụm tập đoàn quân ở cánh bắc. Nếu vị trí ở đây không được giải tỏa một lần và mãi mãi, toàn bộ cánh phía nam của Mặt trận phía Đông sẽ lâm vào cảnh nguy hiểm, và số phận của Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm tập đoàn quân A cuối cùng sẽ kết thúc ở Rumania hoặc trên Biển Đen.

    Do đó, nếu Bộ Tư lệnh Tối cao không cung cấp quân tiếp viện đáng kể, thì sẽ không còn có thể hoãn rút cánh phía nam của Cụm tập đoàn quân - điều đó có nghĩa là từ bỏ Nikopol và, trên thực tế, Crimea - với mục đích rút lực lượng cho cánh phía bắc quyết định.

    Tôi phải chỉ ra ở giai đoạn này rằng Cụm tập đoàn quân coi việc rút khỏi phía đông của khúc quanh Dnieper chỉ là bước đầu tiên để chuyển nỗ lực chính sang cánh phía bắc theo quy mô phù hợp với tình hình chung.

    Để tập hợp lại đến mức đó, cần phải rút ngắn mặt trận ở phía nam triệt để hơn nhiều.

    Vì lý do này, Cụm tập đoàn quân đã đề phòng bằng việc có một tuyến phòng thủ ở phía tây được tái lập và phát triển - một thực tế mà Hitler đã nhận thức một cách tự nhiên. Tận dụng lợi thế kéo dài liên tục của dòng sông, tuyến phòng thủ này chạy theo hướng ít nhiều về phía bắc hoặc phía bắc từ vùng hạ lưu của Bug đến cực nam của khu vực nơi các trận chiến của cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân hiện đang diễn ra. Sự tồn tại của của tuyến này xấp xỉ sẽ giảm một nửa chiều dài của trận tuyến được giữ bởi Tập đoàn quân 6 và 8, vốn đã hiện đã được kéo dài đến 560 dặm qua việc tiếp tục duy trì khúc quanh Dnieper. Bằng cách cắt giảm trận tuyến của chúng tôi nhiều như thế này và cứu các lực lượng thực sự đáng kể (cùng với việc chuyển Tập đoàn quân 17 từ Crimea sang đất liền), cuối cùng chúng tôi có thể chuyển nỗ lực chính của mình sang cánh phía bắc. Đồng thời, cánh phía nam sẽ vẫn còn đủ lực lượng để giữ vững đường nối nói trên trước một đối thủ vượt trội. Mặt khác, theo quan điểm về thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra cho mạng lưới đường sắt của địch, kẻ địch hiếm khi có khả năng chuyển lực lượng từ cánh phía nam của mình sang khu vực phía tây Kiev với cùng tốc độ và cùng quy mô như chúng tôi có thể.

    Tất nhiên, điều kiện cơ sở cho một cuộc rút quân hoàn toàn như vậy của cánh phía nam quân Đức, trước tiên, phải được tạo ra bởi sự di tản của khúc quanh Dnieper. Yêu cầu điều đó ngay lập tức sẽ là không phù hợp trong thực tế về những gì chúng ta biết thái độ của Hitler. Hitler không phải là người nhận ra sự cần thiết của một đường lối hoạt động có tầm nhìn.

    Ngược lại, Hitler thậm chí còn từ chối sơ tán khỏi khúc quanh Dnieper hoặc từ bỏ Nikopol, vì Hitler cho rằng việc mất Crimea sẽ gây ra sự thay đổi thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như ở Bulgaria và Rumania.

    Hitler tiếp tục tuyên bố rằng Hitler không có khả năng để cho Cụm tập đoàn quân có thêm lực lượng cho cánh phía bắc của mình, vì Hitler cùng lắm có thể lấy những lực lượng này từ Cụm tập đoàn quân Bắc, và chỉ bằng cách kéo Cụm tập đoàn quân Bắc trở lại hồ Peipus. Điều này có thể dẫn đến sự rời bỏ của Phần Lan, điều này sẽ làm chúng tôi mất quyền làm chủ vùng Baltic. Sau đó, sẽ không còn có thể mang quặng từ Thụy Điển, và những chiếc tàu ngầm U-boat của chúng tôi sẽ bị tước đi một khu vực huấn luyện quan trọng.

    Về việc cho chúng tôi lực lượng từ phía tây, Hitler nói, Hitler không thể làm điều này cho đến khi một cuộc đổ bộ của kẻ địch lần đầu tiên bị đánh bại hoặc người Anh như Hitler mong đợi sẽ tự trói mình ở Bồ Đào Nha. Những gì Hitler phải làm là hành động vào đúng thời điểm cho đến khi mọi thứ rõ ràng ở phía tây và những đội hình mới của chúng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu. Từ tháng Năm trở đi, hơn nữa, chiến tranh tàu ngầm sẽ bắt đầu làm cho việc này có hiệu quả.

    Có rất nhiều bất đồng về phía kẻ địch, Hitler nói thêm, rằng liên minh chắc chắn sẽ sụp đổ vào một ngày nào đó. Để đạt được thời gian là một vấn đề rất quan trọng. Trong khi Hitler nhìn nhận một cách nghiêm túc như tôi đã nói về mối đe dọa đối với Cụm tập đoàn quân của tôi, Hitler phải chấp nhận rủi ro ở đây cho đến khi Hitler có thêm lực lượng theo ý mình. Sẽ khá vô ích khi cố gắng bác bỏ những lập luận của Hitler, vì Hitler sẽ chỉ vặn lại - như Hitler thường làm trong những trường hợp như vậy - rằng tôi thiếu một viễn cảnh tổng thể. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục đề cập đến áp lực của tình hình ở phía bắc của chúng tôi và nhấn mạnh rằng các biện pháp đối phó đang được Cụm tập đoàn quân thực hiện không thể đưa ra giải pháp cuối cùng cho cuộc khủng hoảng. Điều này hoàn toàn bắt buộc rằng bằng cách này hay cách khác, một Tập đoàn quân mới sẽ nhanh chóng được tập hợp phía sau cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân, đại khái là ở vùng Rovno, để đáp ứng mối đe dọa bao trùm của kẻ địch.

    Vì không thể có chuyện kéo dài cuộc thảo luận này với Hitler trước số lượng lớn người tham dự hội nghị hàng ngày, tôi yêu cầu được gặp riêng Hitler , chỉ có mặt Tham mưu trưởng. Rõ ràng mọi người đang tự hỏi những gì tôi sẽ đưa ra trong lần này, Hitler miễn cưỡng đồng ý và các đại diện của O.K.W. và Göring, các phụ tá khác nhau, người ghi chép sử học của Hitler và hai nhà viết tốc ký đã rời đi. (Thông thường các nhà viết tốc ký phải ghi lại từng từ trong các cuộc họp hàng ngày này. Tuy nhiên, không có bản đồ trước mặt họ, họ thường không thể nắm bắt được ý nghĩa của tất cả những gì đã nói.)

    Tôi đã bay đến Tổng hành dinh với ý định chắc chắn là đưa ra câu hỏi về cơ cấu chỉ huy Tối cao một lần nữa, ngoài ra thảo luận về vị trí của Cụm tập đoàn quân của tôi.

    Ngay khi mọi người trừ Tướng Zeitzler rời khỏi phòng, tôi xin phép được nói chuyện khá cởi mở. 'Làm ơn,' Hitler nói. Phong cách của Hitler, nếu không thực sự băng giá, chắc chắn là xa vời.

    'Một điều phải rõ ràng, thưa Quốc Trưởng,' tôi bắt đầu, 'đó là tình huống cực kỳ quan trọng mà chúng ta đang gặp phải không phải chỉ do ưu thế của kẻ địch, mặc dù vậy. Đó cũng là do cách chúng ta được dẫn dắt. '

    Khi tôi nói những lời này, biểu hiện của Hitler như bị cứng lại. Hitler nhìn tôi chằm chằm với một cái nhìn khiến tôi cảm thấy Hitler muốn nghiền nát ý chí của tôi để tiếp tục. Tôi không thể nhớ đã một ánh mắt của người nào đấy có thể truyền đi sức mạnh ý chí như vậy. Trong khuôn mặt thô kệch đó, đôi mắt có lẽ là điểm hấp dẫn duy nhất và chắc chắn là biểu cảm nhất, và bây giờ chúng như khoan vào trong tôi như muốn buộc tôi phải quỳ xuống. Cùng lúc đó, ý niệm về một người bắt rắn Ấn Độ lóe lên trong tâm trí tôi, và tôi nhận ra rằng đôi mắt đó hẳn đã khiến nhiều người khác phải sợ hãi trước cả tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục nói chuyện và nói với Hitler rằng mọi thứ đơn giản là không thể tiếp tục theo kiểu lãnh đạo hiện nay. Tôi phải, tôi nói, trở lại với lời đề nghị tôi đã thực hiện hai lần với Hitler. Để xử lý chiến lược tổng thể, Hitler cần một Tham mưu trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn về đường lối mà Hitler phải dựa vào nó cho mọi chính sách quân sự. Hiệu quả hợp lý của sự sắp xếp này đối với Mặt trận phía Đông phải là - như đã từng xảy ra ở Ý và phương Tây - việc bổ nhiệm một Tổng tư lệnh được hưởng độc lập hoàn toàn trong khuôn khổ chiến lược tổng thể.

    Như đã xảy ra vào hai lần trước, khi tôi cố tiếp cận Hitler về sự cần thiết phải thay đổi triệt để trong cách xử lý các vấn đề quân sự của Hitler (vài lần trong thực tế, nếu không chính thức, nếu Hitler nhả ra quyền hành), Hitler đã phản ứng hoàn toàn tiêu cực, khẳng định rằng Hitler một mình có thể quyết định lực lượng nào có sẵn cho các chiến trường chiến tranh khác nhau và chính sách nào nên được theo đuổi ở đó. Trong mọi trường hợp, Hitler nói, Göring sẽ không bao giờ tuân theo mệnh lệnh của người khác.

    Liên quan đến việc đề nghị bổ nhiệm một Tổng tư lệnh cho Mặt trận phía Đông, tôi trích dẫn câu trả lời của Hitler rằng sẽ không có người nào khác có quyền như Hitler có. 'Ngay cả tôi cũng không thể khiến các Thống chế tuân theo tôi!' - Hitler khóc. 'Ngài có tưởng tượng, chẳng hạn, họ sẽ vâng lời Ngài dễ dàng hơn không? Nếu nói đến điều tồi tệ nhất, tôi có thể giải tán họ. Không ai khác có thẩm quyền để làm điều đó. '

    Khi tôi trả lời rằng các mệnh lệnh cho tôi luôn được thực hiện, Hitler không đưa ra bình luận gì thêm và kết thúc cuộc họp.

    Sau đó, một lần nữa, tôi đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục Hitler thay đổi cơ cấu chỉ huy Tối cao theo cách để đáp ứng tình trạng khẩn cấp của cuộc chiến mà không ảnh hưởng đến uy tín của Hitler. Sự thiếu thiện chí của Hitler không muốn giao công việc cho một người lính có lẽ một phần là do niềm tin cường điệu của Hitler vào sức mạnh của chính mình. Ngay cả khi không ở riêng, Hitler sẽ không thừa nhận đã phạm sai lầm hoặc cần một cố vấn quân sự. Một nguyên nhân khác có lẽ là sự ngờ vực khiến nhà độc tài quyết tâm giữ quân đội dưới sự kiểm soát của mình trước mọi tình huống bất ngờ.

    Mặt khác, tôi nhận thức rõ rằng bất kỳ nỗ lực nào để giải quyết vấn đề bằng vũ lực sẽ dẫn đến sự sụp đổ của quân đội của chúng tôi trên chiến trường. Theo tôi nghĩ, viễn cảnh người Nga tiến vào Đức không cho phép sử dụng các biện pháp bạo lực cũng giống như yêu cầu của Anh - Pháp về việc đầu hàng vô điều kiện.

    Và vì vậy tôi phải trở về Sở chỉ huy của mình mà không thể khiến vị trí Cụm tập đoàn quân nhẹ gánh hoặc mang đến một bộ máy chỉ huy Tối cao có lý trí hơn. Tuy nhiên, không có chuyện, chúng tôi sẽ từ bỏ những nỗ lực của mình để có được sự tự do cơ động cho cánh phải chúng tôi trong khúc quanh Dnieper và để củng cố cánh phía bắc của chúng tôi.

    Trước kết quả tiêu cực của hội nghị tại trụ sở của Hitler, Cụm tập đoàn quân không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục cuộc đấu tranh ở khúc quanh Dnieper. Trên các chiến dịch cánh phía bắc của nó phải được tiến hành theo cách để ngăn chặn kẻ địch bao vây Tập đoàn thiết giáp 4 và đột nhập vào phía nam, điều này sẽ dẫn đến sự gián đoạn của tất cả vùng giao liên phía sau của cánh phía nam.

    Trong suốt tháng giêng, kẻ địch ở khúc quanh Dnieper tiếp tục dồn hết sức lực của mình chống lại những đồn lũy mà chúng tôi vẫn phải giữ ở đó. Khi làm như vậy, địch tấn công trận tuyến phía đông của Tập đoàn quân 8 với sức mạnh đặc biệt - mặc dù khu vực hiện do Tập đoàn quân 6 kiêm soát cũng phải chống lại các cuộc tấn công lặp đi lặp lại. Không chỉ chống lại phần trận tuyến hướng về phía bắc bên trong khúc sông mà còn từ phía nam chống lại đầu cầu Nikopol.

    Nhờ vào sự anh dũng của binh lính Đức và vô số sự thay thế do hai Tư lệnh của 2 Tập đoàn quân, kẻ địch chiến đấu trong khu vực này tiếp tục chỉ có thành công hạn chế, mặc dù thực tế là địch mạnh hơn nhiều lần về số lượng và khí tài. Mặc dù trận tuyến của Tập đoàn quân 8 đã bị đẩy lùi một chút về phía tây và Kirovograd đã bị bỏ rơi, kẻ địch vẫn không hoàn thành một bước đột phá quyết định cho mục đích nhốt các lực lượng của chúng tôi trong khúc quanh Dnieper.....
    viagraless, tatpcit, ngthi961 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Mặt khác, cánh trái của Cụm tập đoàn quân, tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn.

    Tập đoàn thiết giáp 4, không thể chịu được áp lực mạnh mẽ của kẻ địch, buộc phải từ bỏ Berdichev và - để duy trì một mức độ liên tục tối thiểu trên địa đoạn chính của trận tuyến - để lùi xa hơn về phía tây và tây nam. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất.

    Điều tạo nên mối nguy hiểm vô cùng lớn là vào khoảng ngày 6 tháng Giêng, kẻ địch đã nhận ra cơ hội được hình thành bởi các kẽ hở giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 4, cũng như bởi đột phá khẩu rộng mở đã xuất hiện giữa Tập đoàn thiết giáp 4 và Cụm tập đoàn quân Trung tâm. Bên trong, một Quân đoàn 59 yếu đuối, đơn độc đang chiến đấu để thực hiện một cuộc rút quân về phía Rovno.

    Rõ ràng là kẻ địch hiện đã tạm dừng dọc theo trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4 để khai thác cơ hội của mình trong các khu vực bị hở sườn.

    Trong khi địch tìm cách phá hủy cánh phía bắc của Tập đoàn thiết giáp 4 với 3 Tập đoàn quân (Tập đoàn quân 18, Tập đoàn quân Cận vệ 1 và Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 1), địch cũng đã phái Tập đoàn quân 16 và 13 của mình truy đuổi đến phía bắc Rovno.

    Đồng thời, các lực lượng lớn của Liên Xô (Tập đoàn quân xe tăng 1 và Tập đoàn quân 40) đã đột phá về phía nam vào kẽ hở giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và 4 của chúng tôi. Mũi nhọn của họ cách phía bắc Uman khoảng 20 dặm, các cơ sở hậu cần của Tập đoàn thiết giáp 1, gần Vinnitsa, nơi Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân được đặt ở đấy trước đó. Sau đó, Tổng hành dinh được chuyển đến Proskurov vài ngày trước đó khi các đầu mối liên kết với cánh phải của Cụm tập đoàn quân đang bị đe dọa bởi sự thúc đẩy bất ngờ của các cánh quân Liên Xô. Cuối cùng, thiết giáp của kẻ địch thậm chí đã thành công trong việc tạm thời chặn đứng tuyến đường tiếp tế quan trọng nhất của Cụm tập đoàn quân tại Zhmerinka. (Những tuyến tiếp tế chạy qua lãnh thổ Rumani ở phía nam có hiệu suất ít hơn.)

    Trong tình huống này, Cụm tập đoàn quân đã phải lựa chọn giữa hai diễn biến. Cụm tập đoàn quân có nên thực hiện các bước để chống lại một mũi đột kích của địch hơn nữa ở sườn phía bắc của mình gần như rộng mở, nơi vốn có khả năng một đòn bọc sườn ra xa quanh cánh phía bắc sau này? Hay điều quan trọng hơn là ngăn chặn bước đột phá cuối cùng của kẻ địch trong kẽ hở giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn thiết giáp 4? Không có sẵn đủ lực lượng để tiến hành cả hai nhiệm vụ cùng một lúc.

    Chúng tôi quyết tâm giải quyết mối nguy hiểm thứ hai trước, vì áp lực ngày càng lớn hơn. Nếu kẻ địch được phép đột phá qua kẽ hở này với lực lượng này và tiến về phía nam về phía Thượng Bug, Tập đoàn quân 6 và 8 sẽ đối mặt với mối đe dọa bị cắt dời.

    Ngược lại, sự tiếp tục tiến công của kẻ địch ở sườn phía bắc của Cụm tập đoàn quân sẽ không tạo thành mối đe dọa trực tiếp cho sự tồn tại của chúng tôi cho đến một lúc nào đó trong tương lai gần ngay lập tức. Ở đây, một sự cứu trợ nhất định cuối cùng sẽ được cung cấp bởi các lực lượng mà Hitler sớm muộn gì cũng sẽ bị buộc phải đưa lên.

    Mặt khác, nếu 2 Tập đoàn quân của cánh phía nam một khi bị cắt đứt, thì sẽ không còn khả năng giải thoát họ nữa. Giải pháp đúng duy nhất - một cuộc rút quân lớn của cánh phía nam của Cụm tập đoàn quân nhằm mục đích giành được lực lượng để vượt qua cuộc khủng hoảng ở phía bắc - vẫn bị Hitler phủ quyết.

    Trước những cân nhắc này, trước hết chúng tôi quyết định tập trung tất cả các lực lượng có thể được đưa ra cho một cuộc phản kích chống lại kẻ địch tiến về kẽ hở phía nam giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn thiết giáp 4.

    Kẽ hở này càng trở nên nguy hiểm hơn bởi thực tế là sự đột phá của kẻ địch theo hướng Uman đã buộc Tập đoàn thiết giáp 1 phải xoay cánh phía tây của mình ở khu vực phía tây nam Kiev trở về phía nam. Bây giờ Tập đoàn thiết giáp 1 đứng lùi về phía sau, có thể nói, với Tập đoàn quân 8, trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 1 hướng về phía đông trong khúc quanh Dnieper. Khi cánh bên trong của cả hai Tập đoàn quân vẫn giữ Dnieper ở hai bên Kanev, vị trí của Đức đã hình thành một phần nào đó của chiếc bao, trong đó phần trên được kéo về phía Dnieper ở phía bắc và hai bên tạo thành trận tuyến nói trên của hai Tập đoàn quân , hướng về phía đông và phía tây tương ứng. Nếu kẻ địch thành công ở kẽ hở phía bắc Uman, việc địch cô lập 'cái bao' này ở phía nam sẽ quá dễ dàng. Tất nhiên, điều hợp lý nhất sẽ là di tản nó, vì các lực lượng được sử dụng không có lợi cho việc phòng thủ của nó. Nhưng ở đây cũng vậy, Hitler không có kế hoạch chuẩn bị để thấy tuyến bờ Dnieper bị bỏ rơi một cách tự nguyện. Hitler vẫn hy vọng rằng bằng cách sử dụng mấu lồi này như một bàn đạp, một ngày nào đó Hitler sẽ có thể chiếm lại phần phía đông của khúc quanh Dnieper. Và thế là 'cai bao' vẫn tồn tại. Không lâu sau đó, nó đã trở thành Cái túi Cherkassy.

    Cụm tập đoàn quân dự định đòn phản kích giáng vào kẻ địch đang tiến lên giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn thiết giáp 4 là gọng kìm ba mũi.

    Từ phía đông - từ khu vực của Tập đoàn thiết giáp 1 - Quân đoàn 7 đâm vào sườn địch. Quân đoàn 7 được tung ra từ mấu lồi nói trên theo lệnh Cụm tập đoàn quân rằng chỉ nên duy trì một lớp phòng thủ yếu trên Dnieper. Biện pháp này có hiệu lực trong chừng mực vì quân đoàn đã không bị bao vây trong túi Cherkassy sau này.

    Từ phía tây, Quân đoàn Panzer 46 đột phá vào sườn bên kia. Tại thời điểm này, Quân đoàn vẫn đang trên đường hành quân từ Pháp sang.

    Từ phía nam, Quân đoàn Panzer 3, được Cụm tập đoàn quân tung ra từ khúc quanh Dnieper, được đưa vào giao chiến với kẻ địch. Nhiệm vụ của nó là kìm địch lại bằng vận động chiến cho đến khi hai quân đoàn khác sẵn sàng tấn công.

    Đến nửa cuối tháng Giêng, mọi thứ đã được chuẩn bị cho đòn phản công. Tuy nhiên do số lượng nhỏ các đội hình có sẵn, đòn phản công này được thực hiện trong hai giai đoạn, khoảng cách giữaTập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn thiết giáp 4 đã đồng thời mở rộng lên gần 45 dặm.

    Ban đầu, Quân đoàn 7 và Quân đoàn Panzer 3 đánh bại Tập đoàn quân 40 Liên Xô ở phần phía đông của kẽ hở. Sau đó, một cuộc tấn công tập trung khác của Quân đoàn Panzer 3 và 26, trong đó Sư đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Sơn cước 4 và Pháo binh 18 đóng một phần đáng kể, kết quả là 1 số các đơn vị đáng kể của Tập đoàn quân Xe tăng 1 của địch đã bị bao vây và đánh tan ở phía tây của kẽ hở. Trong cuộc tấn công thứ hai - tôi không còn sở hữu số liệu cho cuộc tấn công đầu - khoảng 5.000 binh lính Liên Xô đã thiệt mạng, và mặc dù chỉ có 5.500 tù binh bị bắt, địch đã mất 700 xe tăng, hơn 200 pháo các loại và khoảng 500 pháo chống tăng. 14 sư đoàn bộ binh Liên Xô và 5 quân đoàn xe tăng hoặc cơ giới đã bị ảnh hưởng bởi hai đòn phản kích, mặc dù kẻ địch chắc chắn cứu được ít nhất một phần quân của mình khỏi sự bao vây.

    Trong khi tất cả những điều này đã diễn ra, tất nhiên, cuộc tranh cãi giữa Cụm tập đoàn quân và O.K.H. về câu hỏi của các hoạt động trong tương lai tiếp tục. Hết lần này đến lần khác, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cuối cùng trao quyền tự do di chuyển cho cánh phải của chúng tôi và ngừng kẹp chặt cánh phải ở khúc quanh Dnieper, vốn từ lâu đã là một chính sách không đúng đắn từ thực tế hoạt động. Trong một lá thư gửi qua Tổng tham mưu trưởng, tôi đã thảo luận với Hitler về những lý lẽ mà Hitler đưa ra cho tôi vào ngày 4 tháng Giêng để giữ khúc quanh Dnieper. Thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Rumani, tôi nói với Hitler, sẽ phụ thuộc vào Crimea ít hơn so với sự hiện diện của một cánh phía nam Đức còn nguyên vẹn ở phía trước biên giới phía đông của hai nước được nhắc tên cuối.

    Cụm tập đoàn quân cũng đặc biệt nhấn mạnh vấn đề cuối cùng trên toàn bộ cánh phía nam của Đức sẽ phụ thuộc vào sự tập hợp kịp thời của một tập đoàn quân mạnh xung quanh Rovno đằng sau cánh trái của Cụm tập đoàn quân - liệu điều này có được thực hiện bằng cách rút lực lượng từ cánh phải sau khi kéo nó trở lại trận tuyến được rút ngắn, bằng cách các chuyển đội hình từ Cụm tập đoàn quân Bắc xuống hoặc di tản Tập đoàn quân 17 khỏi Crimea. Chỉ khi chúng tôi có thể tập hợp tập đoàn quân này quanh Rovno trong thời gian tốt nhất có thể, chúng tôi nói, có thể ngăn chặn kẻ địch thực hiện một đòn bọc sườn bao trùm lớn ở sườn phía bắc của chúng tôi và do đó buộc toàn bộ cánh phía nam của Mặt trận phía Đông của chúng ta phải rời khỏi Rumania. Trong khi Tham mưu trưởng hoàn toàn đồng tình với quan điểm của chúng tôi và nhiều lần nỗ lực nhiều khiến Hitler chấp nhận những điều này, thì sau đó, Hitler vẫn kiên định kiên quyết giữ nguyên tắc của mình bằng mọi giá. Không thể có được một chỉ thị về cách Hitler đề xuất tiến hành các hoạt động trên cơ sở lâu dài hơn - tức là ngoài việc giữ trong 24 giờ tới......
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Điều làm cho cách lãnh đạo này trở nên phi lý hơn bao giờ hết là thực tế là ngay cả O.K.H. cũng tin rằng kẻ địch vẫn còn lực lượng dự bị chiến lược lớn theo ý của mình dẫn đến sớm hay muộn cũng sẽ chuyển đến đây. Làm thế nào mà ai đó có thể ra được mệnh lệnh thích hợp trên chiến trường khi mà Hitler thậm chí không giải thích cho các Cụm tập đoàn quân về đường lối các hoạt động chung trong tương lai theo quan điểm của mình? Làm thế nào, nếu những lực lượng dự bị của kẻ địch thực sự tồn tại, liệu sự can thiệp của chúng có thể được dự đoán với bất kỳ mức độ nào với tầm nhìn xa? Tình trạng bất khả thi này là chủ đề của một bức thư mà tôi đã nêu như sau:

    'Bất kỳ sự lãnh đạo nào thành công phải dựa trên sự phối hợp hài hòa chính sách ở tất cả các cấp, điều này phụ thuộc vào các chỉ thị rõ ràng và nhất trí từ cấp trên về sự đánh giá cao tình hình có được từ phía kẻ địch. Cụm tập đoàn quân không chỉ đơn thuần nghĩ từ ngày này sang ngày khác. Cụm tập đoàn quân không thể bất cứ lúc nào cũng thực hiện một chỉ thị giữ vững khỉ kẻ địch chuẩn bị lực lượng để bọc sườn mà Cụm tập đoàn quân không có công cụ để chống lại.

    'Do đó tôi buộc phải yêu cầu O.K.H. hoặc chấp nhận quan điểm của Cụm tập đoàn quân trên cơ sở những đánh giá đã được đệ trình hoặc bằng cách nào khác để bác bỏ chúng bằng cách truyền lại sự nhận thức cao của chính O.K.H. về những biến động trong tương lai.

    'Nếu Bộ Tư lệnh Tối cao vẫn không có tiếng nói cũng như làm ngơ trước những kết luận do Cụm tập đoàn quân đưa ra trong phạm vi hoạt động hạn chế của chính mình, sự nhất quán sẽ không còn.'

    Khi không có câu trả lời nào, tôi đã viết một lá thư dài cho Hitler. Một lần nữa tôi chỉ ra tình hình của Cụm tập đoàn quân, khả năng hoạt động mở ra cho kẻ địch và tình trạng của binh lính chúng tôi. Tôi khẳng định tình hình chung sẽ phát triển như thế nào nếu không có hành động nào được thực hiện theo khuyến nghị của Cụm tập đoàn quân. Đặc biệt, tôi đã nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng của việc tập hợp các lực lượng với sự chậm trễ ít nhất có thể đằng sau cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân để chống lại ý định có thể nhận thấy của kẻ địch là đánh bại nó, với tất cả những hậu quả sâu rộng mà điều này sẽ gây ra. Xem xét tính cấp bách của việc này, cũng như sự nguy hiểm nằm trong sự cô lập cuối cùng của cánh phía nam của Cụm tập đoàn quân ở khúc quanh Dnieper, tôi khép lại với dòng chữ:

    'Cho phép tôi nói điều này trong kết luận, thưa Quốc trưởng: theo như chúng tôi nghĩ, đó không phải là vấn đề để tránh nguy hiểm mà là thực hiện các bước để vượt qua một trong những điều mà chúng tôi có thể buộc phải đối mặt.'

    Những lời nói này đóng vai trò một phần quan trọng vào cuộc tranh cãi mà tôi đối đầu với Hitler vài ngày sau đó.

    Vào ngày 27 tháng Giêng, Hitler triệu tập tất cả các Tư lệnh Cụm tập đoàn quân và Tập đoàn quân ở Mặt trận phía Đông, ngoài ra còn có một số lượng lớn các sĩ quan cao cấp khác, đến Tổng hành dinh. Hitler muốn giải quyết trực tiếp với chúng tôi về nhu cầu giáo dục Chủ nghĩa Quốc Xã trong quân đội. Tình hình quân sự càng trở nên khó khăn, Hitler càng coi trọng 'đức tin' như một sự bảo đảm chiến thắng. Đó là một thái độ mà Hitler đã tìm cách áp dụng ngày càng nhiều hơn trong việc lựa chọn các sĩ quan cao cấp cho các chức vụ xuống đến cấp chỉ huy sư đoàn.

    Ngay cả trong lời chào của Hitler trong bữa tiệc trưa đơn giản trước cuộc họp, mọi người cảm thấy rằng Hitler đã không tha thứ cho tôi vì những lời chỉ trích ngầm trong bình luận của tôi về ngày 4 tháng Giêng.

    Bây giờ, trong bài diễn văn của mình, Hitler thực sự đã đi xa đến mức ném những từ sau vào mặt những vị tướng những người mà bình lính của họ đã thu về rất nhiều thành quả:

    'Nếu sự kết thúc sẽ đến vào một ngày nào đó,' Hitler nói, 'các Thống chế và các tướng lĩnh thực sự nên đứng bên lá cờ đến giờ phút cuối cùng.'

    Tôi chưa bao giờ phải đưa ra những lời lăng mạ. Những lời nói của Hitler đã công kích bất kỳ người lính nào, như sự hắt hủi có chủ tâm với các chỉ huy quân đội, hơn nữa chính những người này có lòng can đảm và ý chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự của họ đến giờ phút cuối cùng, hiện chính họ lại đang bị nghi ngờ.

    Đã quen với việc lắng nghe một cấp trên trong im lặng, tất cả những người có mặt đều giữ sự yên lặng. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy sự xúc phạm ngụ ý mạnh mẽ đến mức máu dồn lên đầu tôi, và khi, bằng cách nhấn mạnh, Hitler lặp lại nhận xét của mình, tôi dõng dạc: 'Vậy thì tất cả họ đều sẽ như vậy, thưa Quốc trưởng!'

    Câu cảm thán này của tôi đương nhiên không liên quan gì đến thái độ của tôi đối với hệ thống Chủ nghĩa Quốc xã. Nó chỉ nhằm mục đích cho thấy rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận những lời buộc tội kiểu đó từ bất kỳ ai, kể cả Hitler. Sau đó tôi được kể lại rằng các đồng chí của tôi, những người hiểu những lời của Hitler khiêu khích như tôi, đã thở phào nhẹ nhõm khi tôi nói.

    Hitler, tuy nhiên, có lẽ chưa bao giờ gặp phải sự gián đoạn trước đây khi phát biểu với tư cách là Quốc trưởng - trong trường hợp này, hơn nữa với tư cách là Tổng tư lệnh tối cao. Những năm khi Hitler nghe thấy tiếng cười trong các cuộc họp công khai đã qua từ lâu. Hitler rõ ràng đã tự mình cắt đứt sợi chỉ của những gì mình đang nói và, với ánh mắt băng giá về phía tôi, gọi tôi: 'Cảm ơn ngài, Thống chế v. Manstein!'. Sau đó, Hitler đưa bài diễn văn của mình đến một kết luận hơi đột ngột.

    Trong khi tôi đang uống trà với Zeitzler, có một cuộc gọi điện thoại để nói rằng Hitler muốn gặp tôi trước sự hiện diện của Keitel. 'Thống chế', Hitler nói với tôi khi tôi đi vào, 'Tôi không thể cho phép ngài ngắt lời tôi khi tôi đang diễn thuyết trước các tướng. Bản thân ngài cũng sẽ không tha thứ cho hành vi như vậy từ cấp dưới của chính mình. '

    Vì không có câu trả lời cho điều này, tôi đã không trả lời. Sau đó, Hitler, người rõ ràng vô cùng khó chịu, đã phạm sai lầm.

    'Nhân tiện,' Hitler nói, 'vài ngày trước ngài gửi cho tôi một bức thư về tình huống này. Tôi cho rằng ý tưởng của ngài là tự biện minh cho chính mình đối với hậu thế trong hồi kí chiến tranh. '

    Điều này thực sự quá đáng. 'Thư tôi viết cho Quốc trưởng là hoàn toàn cá nhân,' Tôi vặn lại, 'không được lưu vào hồi kí chiến tranh. Quốc trưởng bỏ qua cho tôi nếu tôi sử dụng một biểu cảm kiểu Anh trong nội hàm này, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói với Quốc trưởng về cách hiểu lí do của tôi là Tôi là một quý ông. '

    Im lặng. Hitler, sau một lúc tạm dừng: 'Cảm ơn ngài rất nhiều.'

    Tại hội nghị buổi tối, nơi tôi được triệu tập đặc biệt, cách cư xử của Hitler đối với tôi một lần nữa hoàn toàn đáng tin cậy. Hitler thậm chí còn hỏi ý kiến tôi về khả năng bảo vệ Crimea, mà Tướng Jänicke, Tư lệnh của Tập đoàn quân 11, vừa báo cáo. Tất nhiên, tôi biết rằng Hitler sẽ không tha thứ cho tôi vì câu trả lời trước đó. Nhưng tôi có nhiều thứ quan trọng cần lo lắng hơn nhiều so với mối quan hệ cá nhân với Tổng tư lệnh tối cao.

    Trong tháng Hai, ba khu vực đặc biệt trong nhiều các tin tức. Chúng có thể được nhận ra bằng tên của Nikopol, Cherkassy và Rovno......
    --- Gộp bài viết: 17/02/2021, Bài cũ từ: 17/02/2021 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : CHIẾN SỰ THUỘC KHU VỰC CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN NAM (ĐỨC) PHÁT TRIỂN TỚI GIỮA THÁNG HAI NĂM 1944…
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927



    Nikopol thất thủ.





    Có hiệu lực từ ngày 6 tháng Hai, Tập đoàn quân 6 trở lại dưới quyền Cụm tập đoàn quân A, theo lệnh của Hitler. Giải thích cho quyết định này, Hitler đưa ra cho tướng Zeitzler một lí do quan trọng. Hitler muốn gửi 2 Sư đoàn của Tập đoàn quân 6 đến Crimea, lúc đó thậm chí còn đang hy vọng sẽ được bỏ rơi. Bây giờ Hitler giải thích rằng đưa Tập đoàn quân 6 vào Cụm tập đoàn quân A vì Hitler sẽ không nhận được các sư đoàn này từ Cụm tập đoàn quân Nam.

    Theo một cách nào đó, việc bàn giao Tập đoàn quân 6 là một sự giải thoát đáng hoan nghênh, vì chúng tôi đã có khá nhiều lo lắng trong mọi trường hợp! Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc mất một lực lượng mà chúng tôi có thể rút ra nếu chúng tôi có thể tự do kéo ra khỏi phía đông của khúc quanh Dnieper và đầu cầu Nikopol trong thời gian sớm nhất có thể. Nhưng đây chỉ là những gì Hitler đã ngăn chặn. Bây giờ kẻ địch đã buộc Hitler từ bỏ các khu vực đang được nhắc đến.

    Vào ngày 31 tháng Giêng, các cuộc tấn công dữ dội mới của kẻ địch đã bắt đầu vào trận tuyến phía bắc của Tập đoàn quân 6 phía đông Krivoi Rog và vào đầu cầu Nikopol từ phía nam. Kết quả cuối cùng là sự thâm nhập của đầu cầu. Sau 3 ngày chiến đấu, kẻ địch cũng đạt được một bước đột phá quyết định trên mặt trận phía bắc của Tập đoàn quân, trong đó, mặc dù thực tế là số lượng sư đoàn chỉ là 2:1 nghiêng về Liên Xô, Quân đoàn 30 bị giáng một đòn dữ dội bởi 12 Sư đoàn bộ binh và 2 Quân đoàn xe tăng. Mặc dù đã có 6 sư đoàn bộ binh trong đội hình và 2 sư đoàn thiết giáp phía sau, nhưng các lực lượng này rất thiếu người và khí tài mà họ chẳng khác gì các nhóm chiến đấu, trong khi các sư đoàn thiết giáp chỉ còn lại 5 xe tăng có thể hoạt động được! Ngay cả với những người lính dũng cảm này, sự cố gắng liên tục sẽ đạt đến giới hạn sớm hay muộn.

    Vì Tập đoàn quân 6 đã không còn dưới quyền của Cụm tập đoàn quân Nam, tôi không thể đối phó với quá trình chiến đấu tiếp theo trong khu vực này. Thực tế là, trong lúc này, một khi kẻ địch đã phá vỡ trận tuyến phía bắc của Tập đoàn quân 6, hai quân đoàn chiến đấu ở đó, giống như hai quân đoàn khác trong đầu cầu Nikopol, đã bị cắt rời. Đó là một sự phát triển mà Cụm tập đoàn quân đã dự đoán trong nhiều dịp. Lần này, ngay cả Hitler cũng phải đồng ý với việc từ bỏ phía đông của khúc quanh Dnieper và đầu cầu Nikopol. Tập đoàn quân 6 trên thực tế đã xoay sở, sau khi chiến đấu dữ dội, để giải thoát các quân đoàn của mình khỏi chiếc thòng lọng, nhưng với cái giá tổn thất đáng kể về khí tài. Nếu đồn lũy này được từ bỏ vào thời điểm thích hợp, nó không chỉ có thể rút tất cả các lực lượng bên trong nó theo đúng trật tự, mà còn có thể tự do phân chia cho cánh phía bắc quan trọng hơn của Cụm tập đoàn quân. Thay vào đó, đội hình của Tập đoàn quân 6 đã được sử dụng sai vị trí trong hoạt động, và người ta nghi ngờ liệu cuối cùng họ có thể chịu được áp lực của kẻ địch đang truy đuổi hay không.




    TÚI CHERKASSY.




    Ở giữa trận tuyến của Cụm tập đoàn quân, cuộc phản công thành công chống lại Tập đoàn quân 40 Liên Xô ở phía đông đã giải quyết được kẽ hở ở đó, các đội hình cơ động của Tập đoàn thiết giáp 1 đã chuyển sang giai đoạn thứ hai của họ ở phía tây. Ngay lập tức các sư đoàn thiết giáp của chúng tôi rời khỏi chiến trường đầu tiên, tuy nhiên, kẻ thù lúc này như một con rắn nhiều đầu.

    Vào cuối tháng 1, các lực lượng lớn quân địch, bao gồm một số quân đoàn xe tăng và quân đoàn cơ giới, đã đột nhập vào khu vực phía tây bắc của vòng cung nhô ra của trận tuyến mà cánh trong của Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8 vẫn phải bị giữ bởi Dnieper theo hướng ngược dòng từ Cherkassy. Mũi thọc sâu của địch đã đặt kẻ địch vào vị trí giữa Quân đoàn 7 và 42 đến tận phía nam như khu vực Zvenigorodka.

    Đồng thời, kẻ địch đã tấn công trận tuyến của Tập đoàn quân 8 hướng về phía đông ở khu vực phía tây nam Cherkassy và phá vỡ nó bằng lực lượng mới của Tập đoàn quân Cận vệ 4 và Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 5. Lực lượng này đã thành công trong việc đột phá về phía tây đến mức địch có thể bắt tay với lực lượng địch đã đột phá Tập đoàn thiết giáp 1 từ phía tây bắc về phía Zvenigorodka. Điều này có nghĩa là mấu lồi với Quân đoàn 42 và Quân đoàn 11 của Tập đoàn thiết giáp 1 được mô tả trước đó đã bị cắt bỏ.

    Đó là tình huống chờ đợi tôi khi tôi trở lại Sở chỉ huy của Cụm tập đoàn quân vào ngày 28 tháng Giêng. Các biện pháp quyết định đã được thực hiện ngay lập tức để mở đường thoát cho các quân đoàn bị bao vây.

    Tập đoàn thiết giáp 1 nhận được lệnh kết thúc các trận đánh chống lại lực lượng của Tập đoàn quân xe tăng 1 Liên Xô ở cánh trái càng sớm càng tốt và tung Quân đoàn Panzer 3 với tốc độ tối đa. Quân đoàn Panzer 3 được đưa đến các điểm khủng hoảng mới với các Sư đoàn Panzer 16 và 17 , Leibstandarte và Trung đoàn Panzer hạng nặng Baeke, vốn đã nổi bật trong trận chiến nói trên, Sư đoàn Panzer 1 sẽ đi theo ngay khi có thể.

    Tập đoàn quân 8 được hướng dẫn đưa Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn Panzer 47 và Sư đoàn Panzer 3 từ trận tuyến của nó và hợp nhất chúng theo hướng đột phá. Sư đoàn Panzer 24 cũng được lệnh từ Tập đoàn quân 6 để củng cố nhóm này. Tuy nhiên, khi Sư đoàn đến nơi, Hitler đã ra lệnh đưa trở lại Cụm tập đoàn quân A vì vị trí trong đầu cầu Nikopol đã trở nên quan trọng. Trong thực tế, Sư đoàn đến đó quá muộn để làm tốt bất kỳ điều gì.

    Lệnh của Cụm tập đoàn quân là 2 quân đoàn - Tập đoàn thiết giáp 1 từ phía tây và Tập đoàn quân 8 từ phía nam - phải tấn công vào sườn và phía sau của các lực lượng địch đã bao vây Quân đoàn 42 và 11.

    Số lượng sư đoàn được sử dụng bởi Cụm tập đoàn quân để đưa 2 quân đoàn ra ngoài là một khối tương đối lớn. Tuy nhiên, có vẻ như thấy thực tế là kẻ địch đã nhồi nhét không dưới 26 sư đoàn bộ binh và từ 7 đến 9 quân đoàn xe tăng hoặc quân đoàn cơ giới vào chiến trường này từ phía tây bắc và phía đông. Lý do cho sự đa số của họ, đó là sự thật, là vì số lượng các Sư đoàn của Liên Xô cũng đã bị suy yếu cho đến bây giờ, ngoại trừ các đội hình mới hoặc được tái trang bị gần đây được tính đến.

    Nhiệm vụ của hai nhóm tấn công của chúng tôi trước tiên là cắt đứt tuyến giao liên phía sau của vô số đội hình kẻ địch này và sau đó tiêu diệt chúng bằng các cuộc tấn công hợp điểm.

    Thật không may, việc tập trung của các lực lượng đã bị trì hoãn, đầu tiên là do tuyết và sau đó là bùn. Tuy nhiên, một khi họ có thể rời đi, họ đã thành công trong việc tiến đến vòng vây và giáng đòn trừng phạt lớn cho một phần đáng kể lực lượng của kẻ địch cô lập túi Cherkassy. Giữa họ, hai quân đoàn đã báo cáo về việc bắt giữ hơn 700 xe tăng, hơn 600 pháo chống tăng và khoảng 150 pháo, nhưng chỉ có hơn 2.000 tù binh. Điều này chỉ ra rằng các lực lượng của kẻ địch phần lớn được tạo thành từ các đội hình cơ giới. Cuối cùng bùn hoặc tuyết không thể xuyên thủng đã đặt dấu chấm hết cho các cánh quân tiến lên thêm. Mũi nhọn của Quân đoàn Panzer 3 đã tiến đến phạm vi trong vòng 8 dặm về phía trước phía tây nam của túi, trong khi Quân đoàn 47 đã có thể loại bỏ tỷ lệ đáng kể của các lực lượng địch.

    Ban tham mưu tác chiến Cụm tập đoàn quân đã đến Uman trong chiếc xe lửa chỉ huy của chúng tôi để giám sát sự hiệp đồng của hai tập đoàn quân trong trận chiến này. Sở chỉ huy Tập đoàn thiết giáp 1 tại chính Uman và Sở chỉ huy Tập đoàn quân 8 có thể dễ dàng sử dụng từ cùng một nơi. Khi ở Uman tôi hai lần cố gắng tiếp cận trận tuyến của cả hai nhóm đột kích, nhưng mỗi lần đều vô ích khi xe của tôi bị mắc kẹt trong bùn hoặc tuyết. Ngày qua ngày, thời tiết dao động giữa bão tuyết và băng tan. Một lần nữa người ta thấy rằng các bánh xích rộng của xe tăng Liên Xô đã khiến chúng tốt hơn khi di chuyển trên mặt đất phủ đầy tuyết hoặc tầng đất thấm đẫm so với của chúng tôi.

    Vì không còn triển vọng nào để có được thiết giáp đến cái túi, tôi đã ra lệnh cho 2 quân đoàn bị bao vây phá vây thoát ra phía tây nam. Trong khi đó họ đã tập hợp lại cùng với nhau từ mọi phía bởi các cuộc tấn công của đối phương tái khởi động, và không gian hiện nay còn lại để họ đo chỉ khoảng 30 dặm từ bắc xuống nam và 10-12 dặm từ đông sang tây. Người Nga đã kêu gọi họ đầu hàng vào ngày 4 tháng 2.

    Dưới sự chỉ huy của các Tư lệnh của họ, Tướng Stemmermann và Lieb, hai quân đoàn đã bắt đầu đột phá trong đêm 16 đến 17 tháng 2. Khi họ tiến về phía Quân đoàn Panzer 3, họ đã nỗ lực đến cùng để có được ít nhất một vài chiếc xe tăng vượt qua lớp bùn không đáy. Các quân đoàn trong túi đã có chỉ thị của Cụm tập đoàn quân sử dụng toàn bộ pháo và đạn dược của họ để hỗ trợ cho cuộc đột phá. Không thể di chuyển qua bùn sâu trên khắp vùng địa hình mà không có đường, các khẩu đội pháo phải ở lại sau khi chúng bắn hết đạn. Quận cản hậu được trang bị một số lượng nhỏ súng hỗ trợ cho cuộc phá vây chống lại kẻ địch hiện đang di chuyển từ phía đông bắc và phía nam.

    Có thể tưởng tượng được những cảm xúc lẫn lộn giữa hy vọng và lo lắng, chúng tôi ngồi trong tàu chỉ huy của chúng tôi chờ đợi để biết liệu cuộc phá vây có thành công. Vào lúc 01 giờ 25 phút sáng ngày 17 tháng 2, chúng tôi nhận được tin tức hài lòng rằng liên lạc đầu tiên đã được thiết lập giữa những người lính trốn thoát được và mũi nhọn của Quân đoàn Panzer 3. Kẻ địch ở giữa họ thực sự đã bị tràn qua. Đến ngày 28 tháng 2, chúng tôi biết rằng khoảng 30.000 đến 32.000 binh sĩ đã thoát ra khỏi chiếc túi. Xem xét sự suy giảm sức mạnh của các trận tuyến và thực tế là 6 sư đoàn và một lữ đoàn đã bị bao vây, con số này phải được coi là biểu trưng cho phần lớn binh lính chiến đấu. [Số lượng cố định lực lượng của cả hai quân đoàn trước khi bao vây họ lên tới 54.000. Tuy nhiên, một số đơn vị hậu phương đã tránh được cái bẫy. Tác giả.]

    Đau lòng nhất là phần lớn những người bị thương không thể được đưa ra ngoài. Tướng Stemmermann đã tử trận trong giao chiến.

    Do đó, đã có thể tránh cho cả hai quân đoàn số phận mà Tập đoàn quân 6 phải chịu ở Stalingrad. Trong trường hợp này cũng vậy, Hitler đã ra lệnh phải tử thủ trong chiếc túi, nhưng cuối cùng, Hitler đã nhớ lại thảm họa Stalingrad để đồng ý chuẩn bị phá vậy do Cụm tập đoàn quân yêu cầu. Sau đó, Cụm tập đoàn quân đã ban hành lệnh đột phá thực tế mà không thông báo trước cho Hitler để tránh mọi khả năng hủy bỏ lệnh.

    Đương nhiên, phần lớn pháo và vũ khí hạng nặng đã bị kẹt nhanh trong bùn trên đường ra, chỉ một số nhỏ được rút do những nỗ lực gần như siêu phàm của binh lính. Sáu và một nửa sư đoàn được giải thoát rõ ràng phải được rút ra khỏi chiến tuyến trong thời gian hiện tại. Tuy nhiên, sự mất đi lực lượng chiến đấu này, mặc dù điều đó làm phức tạp thêm vị trí của Cụm tập đoàn quân, nhưng ở một mức độ rất cân bằng với niềm vui vì đã cứu được ít nhất là những người lính chiến đấu của hai quân đoàn.

    Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8 vẫn có nhiệm vụ thống nhất lại trận tuyến của họ và tung thiết giáp cho các lực lượng dự bị cơ động càng sớm càng tốt.

    Sau khi tôi đến thăm các đơn vị của các sư đoàn đã tham gia vào cuộc phá vây, Ban tham mưu tác chiến của tôi đã trở lại Proskurov. Điều này được đưa ra rất cần thiết bởi tình huống ở cánh trái của Cụm tập đoàn quân….
    tatpcit, viagralessngthi96 thích bài này.
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    363
    Đọc lại mình thấy tháng bảy năm trước bắt được 700 xe tăng LX, tháng 11 bắt được thêm 600 chiếc nữa mà sao lúc oánh nhau ở Nikopol mỗi sư đoàn chỉ còn có 5 chiếc xe tăng nhỉ ???
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    5.927
    Để tớ xem lại bản gốc một chút....

Chia sẻ trang này