1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    ROVNO




    Vì những lý do đã nêu trước đó, Cụm tập đoàn quân đã làm mọi thứ trong khả năng của mình trong tháng Hai để ngăn chặn kẻ địch cuối cùng phá vỡ khu vực giữa trận tuyến của mình. Cụm tập đoàn quân đã có thể lâm vào sự đe dọa cô lập do cánh phải của Cụm tập đoàn quân khi vẫn phải giữ vững ở khúc quanh Dnieper. Do đó, Cụm tập đoàn quân đã phải đối mặt với sự cần thiết phải lấy hai quân đoàn bị bao vây ra khỏi túi Cherkassy. Một khi điều này đã đạt được, sự chú ý của chúng tôi chắc chắn đã thu hút bởi những phát triển ở phía bắc của khu vực Cụm tập đoàn quân.

    Vào thời điểm này, Tập đoàn thiết giáp 4 đang giữ một trận tuyến quay về hướng đông bắc, nơi thực sự chạy khá liên tục từ phía đông bắc của Vinnitsa đến phía tây của thị trấn nhỏ Shepetovka. Phần sau khoảng 50 dặm về phía bắc của Proskurov, nơi Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân được đặt. Tại Shepetovka, trận tuyến liên tục của Tập đoàn quân đã gián đoạn. Đối với một trận tuyến dài khoảng 150 dặm, chỉ có 9 sư đoàn dưới quyền 3 quân đoàn ở đó nhưng vẫn đủ khả năng chiến đấu - 5 Sư đoàn bộ binh, 2 Sư đoàn thiết giáp và 2 Sư đoàn bộ binh cơ giới. Hiện tại, áp lực lên trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4 đã được giảm bớt, kẻ địch có lẽ phải tạm dừng tiến quân. Tuy nhiên, rõ ràng là Tập đoàn thiết giáp 4 sẽ khó có thể chống đỡ được với các lực lượng nói trên trước một kẻ địch vượt trội.

    Nhưng cũng có một mối nguy hiểm khác với ý nghĩa sâu sắc hơn đối với vị trí của Cụm tập đoàn quân nói chung.

    Trước cánh phía tây của Tập đoàn thiết giáp 4, kéo dài tới tận ranh giới phía nam của Cụm tập đoàn quân Trung tâm ở phía bắc, giờ đây có một không gian rộng mở thực tế không có lực lượng Đức. Từ khu vực này, sớm hay muộn, kẻ địch rất có thể sẽ triển khai bọc sườn Tập đoàn thiết giáp 4, đồng nghĩa với việc bọc sườn toàn bộ Cụm tập đoàn quân Nam. Mặc dù phần phía bắc của khoảng trống này - Marshes Pinsk - được tự động loại trừ khỏi bất kỳ hoạt động chủ yếu, vẫn còn có một tuyến vận tải từ đông sang tây bề ngang 40 dặm ngay trên trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4. Thông qua nó xa lộ dẫn thẳng từ Kiev đến Rovno qua Zhitomir và xa hơn về phía tây đến Lwòw và Lublin trong Chính phủ Toàn quyền.

    Để chặn cây cầu trên bộ này, Cụm tập đoàn quân đã chuyển Quân đoàn 13 sang cánh cực bắc. Quân đoàn 13 sau được dẫn dắt bởi cựu Tham mưu trưởng đầy kiên quyết của tôi ở Quân đoàn 38, Tướng Hauffe, người không may hi sinh ngay trước mắt binh lính mình vào tháng Ba năm 1944. Với một vài lực lượng mới theo ý của mình, Hauffe đã ngăn chặn được quân địch ở hai bên đường cao tốc trong suốt tháng Hai và Ba, hết lần này đến lần khác tránh các gọng kìm của đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần. Xa hơn về phía bắc, nằm trong khu vực của Pinsk Marshes, một nhóm các đơn vị cảnh sát đang bảo vệ tuyến đường sắt lớn từ Kiev đến Ba Lan.

    Dĩ nhiên, trước những tỷ lệ lực lượng như vậy, Quân đoàn 13 đơn độc không thể làm gì hơn là trì hoãn cuộc tiến công của kẻ địch. Ngay từ đầu tháng Hai, thành phố Rovno đã rơi vào tay kẻ thù, do đó, Quân đoàn 13 phải rút lui về phía tây Dubno.

    Ủy viên Đế chế ở Ukraine, Gauleiter (Toàn quyền) Koch, cư trú tại Rovno, một cách tự nhiên không mất nhiều thời gian để khiến mình đi lánh nạn - mặc dù trước đó không tham gia vào quản lý dân sự và lực lượng cảnh sát thuộc thẩm quyền của mình để chiến đấu đến cùng. Gauleiter Koch đã tẩu thoát đến Đông Phổ theo cách chính xác như vậy sau này. Hitler, mặt khác, yêu cầu người đứng đầu quần chúng chịu trách nhiệm về sự mất mát của thị trấn. Theo Zeitzler, ngay cả Keitel cũng ủng hộ việc bắn ngay lập tức chỉ huy cấp cao của Đức ở đó. Khi Zeitzler phản đối mạnh mẽ điều này, xác nhận rằng Hitler trong mọi trường hợp muốn nghe quan điểm của các tướng lĩnh của mình, Göring đã đưa ra lời thề của mình. 'Ồ không, Ngài không cần thiết làm vậy,' Göring nói. 'Chúng ta sẽ ở đâu nếu điều đó xảy ra mọi lúc? Dù sao, đó không phải là công việc của Quốc trưởng.' Khác với thực tế là vấn đề này không liên quan gì đến Göring, Göring chỉ là người cuối cùng có quyền đày đọa người khác vì bị cho là vô chủ về nghĩa vụ. Cách nói của Göring là một ví dụ nữa về lòng căm thù khét tiếng của Göring đối với các tướng lĩnh, và toàn quân. Trên thực tế, Hitler không chấp nhận các khuyến nghị của Keitel và Göring, nhưng đã ra lệnh cho một tòa án điều tra, do đó bản án tử hình đã được thông qua không phải do viên chức ban đầu bị buộc tội, mà là chỉ huy sư đoàn chịu trách nhiệm về khu vực Rovno. Điều này sau đó đã bị Hitler bác bỏ, người đã chấp nhận các kháng cáo do chính tôi và các Tư lệnh các Tập đoàn quân đưa ra để xem xét các lý do dẫn đến sự mất mát Rovno. 'Tòa án quân sự lưu động', có quyền vượt qua phán quyết tóm tắt đối với người đứng đầu các chỉ huy địa phương, vẫn chưa được thành lập trong thời của tôi.

    Nhưng chúng ta hãy quay trở lại Tập đoàn thiết giáp 4.

    Mặc dù, như tôi đã nói, không có mối đe dọa ngay lập tức đối với trận tuyến của Tập đoàn quân, hoàn toàn rõ ràng rằng vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc, được bảo vệ bởi chỉ một số ít lực lượng, sẽ sớm trở thành xuất phát điểm của một đợt tấn công của địch. Cuộc tấn công này có thể nhắm vào Lvov ở phía tây hoặc chống lại Tập đoàn thiết giáp 4 ở phía nam dưới hình thức một cuộc tấn công bọc sườn quanh cánh phía tây của nó.

    Nhắc lại về sự dự đoán về mối nguy hiểm này, Cụm tập đoàn quân đã có một số lần kêu gọi tập hợp một Tập đoàn quân trong khu vực Rovno. Không có sự tập hợp nào như vậy đã diễn ra. Bộ Tư lệnh Tối cao đã không giải phóng lực lượng ở nơi khác cho mục đích này (tức là bằng cách tách lực lượng ra khỏi Cụm tập đoàn quân Bắc hoặc di tản Crimea), cũng không cho phép Cụm tập đoàn quân Nam làm như vậy bằng cách cho nó tự do di chuyển ở cánh phía nam của mình.

    Không cần phải nói rằng khi sau khi kết thúc trận túi Cherkassy, Cụm tập đoàn quân thu hút lực lượng thiết giáp lớn từ trung tâm của trận tuyến sang cánh trái, nơi họ ở vào vị trí vào ngày 15 tháng Ba. Nhưng như chúng tôi đã nhấn mạnh với O.K.H., các lực lượng này sẽ chỉ đủ sức duy trì một mức độ ổn định nhất định trên trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4 trong trường hợp có một cuộc tấn công lớn khác. Họ sẽ không đủ khả năng để đối phó với một đòn bọc sườn lớn chống lại cánh phía tây của Tập đoàn quân. Vì vấn đề đã được định sẵn như đã từng được giải quyết ở cánh phía bắc, điều hết sức cần thiết sau này là phải được cung cấp thêm lực lượng. Tuy nhiên, hiện tại, không có gì quyết định được thực hiện bởi Bộ Tư lệnh Tối cao về mặt này.

    Rõ ràng Hitler cho rằng sức mạnh tấn công của kẻ địch đã cạn kiệt. Ngoài ra, Hitler đang mong đợi mùa bùn lầy sẽ diễn ra trong thời gian ngắn và dừng lại bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào về phía Liên Xô.

    Đúng là cuộc tấn công mà chúng tôi đã phát động vào giữa tháng Hai để giải thoát hai quân đoàn khỏi túi Cherkassy đã bị sa lầy do tình trạng của các bãi bùn và các trận bão tuyết xen kẽ. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tính vào mùa bùn lầy thực sự để bắt đầu.

    Đối với hy vọng chờ đợi sức mạnh tấn công của kẻ địch cạn kiệt, chỉ xem xét điều này trong bối cảnh khi mà sức mạnh các đội hình của chúng tôi bị giảm sút. Đối với cân nhắc của O.K.H., Cụm tập đoàn quân đã gửi một loạt các số liệu đưa ra một bức tranh phác họa về những mất mát và thay thế tương ứng ở cả hai phía của trận tuyến.

    Chúng tôi đã suy luận từ nhiều cuộc thẩm vấn tù binh rằng trong khoảng thời gian từ tháng Bảy năm 1943 đến tháng Giêng năm 1944, đội hình của kẻ địch đối diện với trận tuyến của chúng tôi phải nhận khoảng 1.080.000 người thay thế. Con số này có thể tương ứng với những tổn thất mà kẻ địch phải chịu trong cùng thời kỳ. Mặt khác, thương vong của Cụm tập đoàn quân Nam trong tình trạng chết, bị thương và mất tích trong cùng khoảng thời gian đã lên tới 405.409 người. Con số thay thế tương ứng trong trường hợp này là 221.893. Vì vậy, mặc dù đội hình của kẻ địch chịu tổn thất nặng nề hơn nhiều so với chính chúng tôi và giá trị chiến đấu của bộ binh của địch nói riêng đang giảm với tốc độ ngày càng tăng, nhưng rõ ràng từ các số liệu trong câu hỏi rằng tỷ lệ lực lượng đã đổi theo hướng bất lợi cho chúng tôi.

    Vị trí hiện tại với các đội hình thiết giáp là các quân đoàn xe tăng Liên Xô trong chiến tuyến sở hữu trung bình 50 - 100 xe tăng mỗi quân đoàn (trừ một số trường hợp riêng biệt trong đó chỉ có 20), so với kế hoạch thành lập 200-250. Trái ngược với điều này, số lượng xe tăng trung bình mà các sư đoàn thiết giáp của chúng tôi có thể tham chiến tốt nhất chỉ hơn 30. Chỉ có các sư đoàn thiết giáp được gửi gần đây cho Cụm tập đoàn quân ở tình trạng tốt hơn, nhưng với những người khác, vị trí thậm chí còn tồi tệ hơn. Nói chung, kẻ địch đối diện với trận tuyến của chúng tôi đã nhận được khoảng 2.700 xe tăng mới trong giai đoạn được xem xét, trong khi chúng tôi - bao gồm pháo tự hành - chỉ có 872. Trong bản báo cáo những con số này, chúng tôi không tính đến số lượng đội hình dự trữ lớn theo ý của kẻ địch.

    Các dữ liệu về sự mất mát được cung cấp bởi các Tập đoàn quân dưới quyền của chúng tôi thể hiện một bức tranh. Tất nhiên, có thể thỉnh thoảng có sự trùng lặp, đặc biệt trong trường hợp xe tăng bị loại. Theo những chiến tích thu nhận được, tổn thất của kẻ địch như sau:

    THÁNG 1 // THÁNG 2

    Tù binh 17.653 // 7.700

    Xe tăng 2.873 // 1.055

    Pháo 588 // 200

    Pháo chống tăng 2.481 // 855
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Một điều mà những số liệu này cho thấy là quy mô trang bị cực kỳ lớn có được bởi Hồng quân ở giai đoạn đó. Thời gian qua Hồng quân buộc phải đưa quân liên tục vào trận chiến. Mặt khác, các số liệu cho thấy sự khác biệt đáng kinh ngạc giữa số lượng tù binh bị bắt và số lượng trang thiết bị bị bắt hoặc tiêu hủy. Hoặc Liên Xô thường có thể tránh bị bắt bằng cách từ bỏ vũ khí hạng nặng của họ (điều này có thể cho thấy sự suy thoái của tinh thần chiến đấu) hoặc họ phải chịu những tổn thất đặc biệt đẫm máu.

    Còn thái độ của chính Hitler - cân nhắc trước những con số trên - liên quan đến hoạt động trong tương lai và khả năng xảy ra biến cố nguy hiểm ở cánh phía bắc của Cụm tập đoàn Quân đội, cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tướng Zeitzler vào ngày 18 tháng Hai đã chứng minh nhiều thông tin nhất .

    Khi chỉ ra mối nguy hiểm có thể thấy trước ở cánh phía bắc của chúng tôi, tôi đã chú ý đến tỷ lệ lực lượng và đề cập rằng con số trong trường hợp của chúng tôi vẫn không thuận lợi so với các cụm quân khác. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn từ một bản ghi lại cuộc trò chuyện được thực hiện bởi một trong những nhân viên của tôi:

    Zeitzler: 'Tôi đã có một cuộc nói chuyện dài với Quốc trưởng về vấn đề đó, cũng như về hậu quả liên quan, nhưng không có thay đổi.'

    Bản thân tôi: 'Làm thế nào để Quốc trưởng đương đầu với các hoạt động trong tương lai của chúng tôi, sau đó?'

    Zeitzler: 'Quốc trưởng nói rằng người Nga chắc chắn sẽ ngừng tấn công một thời gian. Họ đã tấn công không ngừng kể từ tháng Bảy năm ngoái và không thể tiếp tục mãi mãi'. Vì vậy, tôi nói, "Quốc trưởng, nếu bây giờ Quốc trưởng là người Nga, Quốc trưởng sẽ làm gì?" "Không có gì cả," Hitler nói. "Vậy thì," tôi nói với Hitler, "Tôi nên tấn công, và tôi nên chiếm lấy Lwow!"

    Hitler, tuy nhiên, rõ ràng đã tiếp tục tính đến kiệt sức và thời tiết để chấm dứt các hoạt động tấn công của kẻ địch. Đến tháng Năm - như Hitler đã nói với tôi trước đó - Hitler sẽ có các sư đoàn mới theo ý của mình. Nếu Hitler chỉ đưa cá nhân và khí tài vào các sư đoàn bách chiến của chúng tôi như họ yêu cầu, mọi thứ có thể đã diễn ra rất khác.





    NGÀY TRẢ GIÁ





    Vào tháng Ba năm 1944, đã đến lúc phải trả giá cho lỗi chính yếu của Bộ Tư lệnh Tối cao về việc không bao giờ sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì (ở phía đông hoặc một số chiến trường khác) vì mục đích mạnh hơn kẻ địch ở vị trí quyết định. Điều chúng tôi phải trả, trước hết và quan trọng nhất, là việc Đức không đóng góp hoàn toàn mọi thứ để mang lại một sự thách đấu cuối cùng ở phía đông vào năm 1943 để đạt được ít nhất là bế tắc hoặc làm cạn kiệt sức mạnh tấn công của Nga trước khi một mặt trận thứ hai thực sự xuất hiện ở phía tây.

    Sau đó, đã có sai lầm khi kiên trì đến cuối cùng trong việc giữ cho cánh phía nam của Mặt trận phía Đông bị kẹp chặt trong các đồn lũy nhô ra về phía đông - đầu tiên là ở lưu vực Donetz và Kuban, và sau đó là khúc quanh Dnieper và Crimea , qua đó cung cấp cho kẻ địch mọi cơ hội để cắt các lực lượng này. Khi làm như vậy, Bộ Tư lệnh Tối cao đã bỏ qua thực tế là vấn đề cuối cùng sẽ không được quyết định trong cuộc đấu tranh cho các đồn lũy này, mà là nơi kẻ địch có thể tiến hành đẩy toàn bộ cánh quân phía nam của Đức về phía Biển Đen hoặc Rumani. Kể từ chiến dịch 'Thành trì', vị trí quyết định này là cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân Nam.

    Bây giờ đã quá muộn! Năm quan trọng 1943 đã trôi qua mà không đạt được thành tích gì cả hay nói cách khác là hoàn toàn bế tắc. Liệu điều này có thể được thực hiện bây giờ hay không phụ thuộc vào kết quả của cuộc xâm lược chắc chắn sẽ xảy ra vào năm 1944.

    Nhưng trước tiên, phải giải quyết được tình hình ở cánh phía nam của Mặt trận phía Đông!

    Hitler bây giờ đã được chứng minh là còn sớm, để nói rằng, ít nhất, khi nói lên hy vọng vào cuối tháng Hai rằng sự cạn kiệt sức mạnh của Liên Xô và sự khởi đầu của mùa bùn sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ địch.

    Điều đó hoàn toàn đúng, nhờ vào tinh thần của binh lính Đức, những chiến thắng khó khăn của kẻ địch đã khiến địch phải trả những cái giá cực kì đắt. Rõ ràng là chất lượng của đội hình bộ binh của địch, mà địch đã không ngừng ép buộc tất cả các cư dân nam có sức khỏe ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, đang dần xấu đi. Nhưng sự thật rõ ràng là địch vẫn còn rất nhiều đội hình mới hoặc được rút ra để nghỉ ngơi. Ngay cả khi số lượng xe tăng trong các quân đoàn xe tăng và quân đoàn cơ giới của địch bị suy giảm do hậu quả những tổn thất cao được đề cập trước đó, các quân đoàn này vẫn lớn hơn nhiều lần so với các sư đoàn thiết giáp Đức. Về phía Đức, ngay sự vét sạch nghiêm túc các đơn vị ở khu vực hậu phương cũng không thể thực hiện tốt việc thay thế. Chúng tôi đã tranh thủ hàng trăm ngàn tình nguyện viên bản địa trong các đơn vị B-Echelon (các tổ chức dân sự nhưng vẫn chịu sự quản lý của quân đội) và các tổ chức hậu cần tiếp ứng. Những người này - chủ yếu là người Ukraine và người Caucasians - đã làm nhiệm vụ của mình với lòng trung thành tối đa, mong muốn được chiến đấu trong Quân đội Đức (bất chấp chính sách mà Đảng quốc xã của chúng ta hiện tại đang theo đuổi trong các vùng lãnh thổ chiếm đóng) thay vì quay trở lại dưới sự thống trị của chế độ Bolshevik.

    Mùa bùn, mặc dù bị gián đoạn bởi những đợt sương giá, diễn ra vào đầu tháng Ba. Tuy nhiên, ban đầu, nó ảnh hưởng đến chúng tôi bất lợi hơn nhiều so với người Nga. Chúng tôi đã nhận xét rằng xe tăng Liên Xô cơ động hơn so với xe tăng chúng tôi trong tuyết và bùn, nhờ các bánh xích rộng hơn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, một số lượng lớn xe tải Mỹ xuất hiện bên phía kẻ địch. Khi các xe này vẫn có thể lái xe qua vùng địa hình mở khi chính chúng tôi đã bị buộc vào một vài con đường vững chắc, kẻ địch cũng có thể di chuyển các đơn vị bộ binh cùng các quân đoàn xe tăng và quân đoàn cơ giới của mình một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bùn càng trở nên tồi tệ, càng thiếu máy kéo ở phía Đức. Do đó, đội hình cơ động của chúng tôi chỉ có thể được di chuyển một khoảng cách xa vừa phải với cái giá là sự chậm trễ đáng kể và có xu hướng trở nên tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống lại một đối thủ cơ động hơn rất nhiều.

    Cho đến khi bùn tạm thời dừng lại các hoạt động tấn công của kẻ địch, và trong giai đoạn sau đó khi cuộc tấn công có thể được nối lại, Cụm tập đoàn quân đã phải đối mặt với sự cần thiết phải bảo vệ một cánh phía bắc mạnh mẽ riêng biệt.

    Tất nhiên, kẻ địch cũng sẽ tiếp tục tấn công Cụm tập đoàn quân A (tức là Tập đoàn quân 6) và Tập đoàn quân 8 của chúng tôi. Địch có một viễn cảnh tốt đẹp hơn bao giờ hết khi phá vỡ cánh này, thứ vẫn còn vang vọng ở phía đông, và đẩy các lực lượng này về phía Biển Đen, hoặc trong tất cả các sự kiện giành chiến thắng trước các con sông Bug và sau đó là Dniester . Đây là cơ hội để chiếm lại Bessarabia và mở đường đến Rumania và phần còn lại của Balkan! Khu vực, tình cờ, mà Roosevelt rất muốn nhường lại cho 'Chú Joe'.

    Tuy nhiên, phía Đức vẫn có khả năng thực hiện một cuộc rút quân mềm dẻo ở cánh này và cứu các lực lượng đáng kể khỏi trận tuyến của Tập đoàn quân 6, có thể rút ngắn rất nhiều trong quá trình này. Điều đó vẫn có thể xảy ra - đằng sau Bug hoặc Hạ Dniester (trong mọi trường hợp, do đó, vẫn tiến về phía trước biên giới Rumani cũ) - để đưa kẻ địch vào thế đứng vững chắc trên một trận tuyến được trang bị đầy đủ để phòng thủ quyết định.

    Vì vậy, khi các dấu hiệu chuẩn bị tấn công mới đối diện với cánh phía nam của Tập đoàn quân 8 vào đầu ngày 22 tháng Hai được chú ý, Cụm tập đoàn quân yêu cầu Tập đoàn quân 6 nên được tự do để có hành động lảng tránh. Chúng tôi không thể và cũng không có xu hướng cung cấp cho phần này của mặt trận những lực lượng cần thiết hơn nhiều ở cánh trái của Cụm tập đoàn quân. Tất nhiên, khả năng áp dụng chiến thuật mềm dẻo của Tập đoàn quân 8 phụ thuộc vào việc người hàng xóm phía nam, Tập đoàn quân 6, dàn quân được xa hơn về phía đông, có thể hiệp đồng trong sự di chuyển mà chúng tôi đề xuất hay không. Đây là lý do của chúng tôi tìm kiếm sự đồng ý của O.K.H.

    Không ngạc nhiên, Hitler không cho phép. Ngược lại, Cụm tập đoàn quân sau đó đã phải bàn giao thêm lực lượng (Sư đoàn Panzer 3 và 24) để tiến hành một cuộc tấn công hỗ trợ cho Tập đoàn quân 6 khi một thất bại mới xảy ra trên trận tuyến quá rộng của Tập đoàn quân.

    Tuy thế, về mặt hoạt động, cơ hội lớn hơn nhiều so với những gì được cung cấp cho kẻ địch bằng cách tiến dọc theo bờ Biển Đen chống lại Cụm tập đoàn quân A, sẽ tự phô ra nếu địch đạt được thành công quyết định đối với cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân Nam. Nếu, bằng cách tập trung tối đa lực lượng, địch chắc sẽ tìm cách xoay sở được - có lẽ ngay cả trước khi mùa bùn bắt đầu - tràn qua trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 4, địch sẽ ngay từ đầu giành được quyền sở hữu tuyến đường sắt chạy từ Lwow qua Zhmerinka vào nam Ukraine và rất quan trọng cho việc tiếp tế cho toàn bộ cánh phía nam của Đức. Sau đó, bằng cách tiếp tục tiến về phía nam, kẻ địch sẽ vào sâu bên trong và phía sau cánh phía nam.

    Hơn hết, chắc chắn rằng địch sẽ tận dụng kẽ hở đã mở ra giữa cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân Nam và cánh phía nam của Cụm tập đoàn quân Trung tâm để tập hợp một lực lượng tấn công lớn khác. Nhiệm vụ của lực lượng này là vòng qua cánh trái của Cụm tập đoàn quân hoặc đột phá trên Lwow mà Tướng Zeitzler đã báo trước cho Hitler. Sự xuất hiện gần đây của Sở chỉ huy H.Q. Phương diện quân Belorussian 1 ở khu vực này vào cuối tháng 2 đã gợi ý một cách không thể nhầm lẫn về ý định này. Với cánh trái của Cụm tập đoàn quân Nam bị bọc sườn từ hướng này, Cụm tập đoàn quân chắc chắn sẽ bị về phía nam, có lẽ trong khi vẫn ở phía đông của Carpathians. Thông qua Lwow, mặt khác, Liên Xô sẽ được tự do đột phá đến Galicia hoặc Ba Lan.

    Bất kỳ biến động nào giờ đây đều phải được bảo vệ bằng mọi giá.

    Ngay khi cuộc chiến giải vây hai quân đoàn bị bao vây gần Cherkassy đã kết thúc và liên kết được thiết lập lại giữa các trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8 trong khu vực, Cụm tập đoàn quân ra lệnh chuyển lực lượng triệt để sang cánh trái. Trong các khu vực Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8. Quân đoàn Panzer 3 được tung ra với các Sư đoàn Panzer 1, 11 và 16. Theo sau các sư đoàn này càng sớm càng tốt bởi Panzer 17 và Sư đoàn Pháo binh đến một khu vực tập trung xung quanh Proskurov, đằng sau Tập đoàn thiết giáp 4. Cũng được chuyển đến sau từ các Tập đoàn quân được nhắc ở trên là Sư đoàn Panzer 7, Leibstandarte và một tiểu đoàn tăng hạng nặng (305). Tập đoàn thiết giáp 4 sau khi tập hợp các đội hình sau này xung quanh Tarnopol dưới quyền Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn Panzer 48. Trong khi nhiệm vụ của Quân đoàn Panzer 3 là ngăn chặn một cuộc đột phá của kẻ địch ở trận tuyến phía bắc Proskurov, Quân đoàn Panzer 48 ngăn chặn sự bao vây cánh phía tây theo hướng Tarnopol. Ba sư đoàn bộ binh do O.K.H. (68, 357 và 359) cũng được chuyển đến khu vực của Tập đoàn thiết giáp 4.

    Sự rời đi của các sư đoàn này từ trận tuyến hiện tại của các Tập đoàn quân sở hữu họ đương nhiên mất thời gian. Trên hết, tình trạng của các con đường và phương tiện vận chuyển không còn cho phép bất kỳ sự di chuyển nhanh chóng. Kết quả là, họ không thể đến nơi được chỉ định trước giữa tháng ba.

    Vào đầu tháng Ba, Cụm tập đoàn quân cũng đã ra lệnh cho các khu vực của các Tập đoàn quân của mình mở rộng về phía cánh trái. Mục tiêu ở đây là cho phép Tập đoàn thiết giáp 4 đảm nhiệm khu vực giữa Tarnopol và Dubno hiện có tầm quan trọng đặc biệt. Tập đoàn thiết giáp 4 đã bàn giao trận tuyến hiện tại của nó, kết thúc tại Shepetovka, cho Tập đoàn thiết giáp 1 và đảm nhiệm quyền ở khu vực từ phía đông Tarnopol đến Dubno. Tuy nhiên, lực lượng duy nhất có sẵn tại thời điểm đó là Quân đoàn Panzer 48 đang bận rộn tập hợp xung quanh Tarnopol, Quân đoàn 13 đang hoạt động xung quanh Dubno và một nhóm các đơn vị cảnh sát tại Kovel.

    Tập đoàn thiết giáp 1 lần lượt chuyển các khu vực phía bắc của Uman cho Tập đoàn quân 8. Theo lệnh của O.K.H., các quân đoàn trước đây ở cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1 chuyển sang Tập đoàn quân 6.

    Vào đầu tháng Ba, Cụm tập đoàn quân đã chuyển Sở chỉ huy đầu tiên đến Kamenec-Poldolsk và sau đó đến Lwów, để đứng sau cánh trái quan trọng. Chúng tôi đã có chỉ thị từ Hitler không được vào lãnh thổ Rumani, trong đó điểm lợi thế của chúng tôi có thể ở phía sau trung tâm của trận tuyến của Cụm tập đoàn quân.

    Vẫn còn tranh cãi liệu các biện pháp được nêu ở trên có đủ để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào của kẻ địch được tung ra trước khi mùa bùn lầy diễn ra hay không. Trong giai đoạn tiếp theo, như sự nhấn mạnh liên tục của Cụm tập đoàn quân với O.K.H., trong thực tế, sẽ rất cần thiết để mang lực lượng với sức mạnh tương đương của hai Tập đoàn quân, bao gồm từ 15 đến 20 sư đoàn, đến Lwow. Chỉ sau đó chúng tôi mới có thể ngăn chặn một đòn bọc sườn đối với cánh trái Cụm tập đoàn quân, với tất cả hậu quả đã được mô tả. (Tuy nhiên, có thể giả định rằng các lực lượng mới được tập trung mà Hitler đã nói, nhưng về số lượng mà Cụm tập đoàn quân không được nói gì, sẽ không đủ cho mục đích này. Điều bắt buộc là phải có được lực lượng bằng cách rút ngắn trận tuyến của cả Cụm tập đoàn quân Bắc và Tập đoàn quân 6, cũng như bằng cách sơ tán Crimea.)

    Không cần phải nói rằng việc tự do các lực lượng trong khu vực riêng của Cụm tập đoàn quân ở quy mô này cho thấy có nguy cơ lớn đối với Tập đoàn thiết giáp 1 và Tập đoàn quân 8, vì kẻ địch cũng sẽ tiếp tục tấn công họ, miễn là mặt đất và thời tiết cho địch cơ hội nhỏ nhất để làm như vậy. Đối tượng của địch trong trường hợp này sẽ là đột phá theo hướng Hạ Bug và giao điểm của nó tại Vinnitsa và Voznessensk.

    Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Cụm tập đoàn quân phải lựa chọn giữa hai thảm họa. Xét về tình hình chung, thảm họa nhỏ hơn chắc chắn là kẻ địch sẽ tiến về phía trước trong khu vực cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1 và đối diện với Tập đoàn quân 8. Tác động hoạt động của bước tiến như vậy vẫn có thể bị phản tác dụng bằng cách rút Tập đoàn quân 6 láng giềng ra phía sau Bug hoặc tệ nhất là sau Dniester. Mặt khác, hậu quả của thành công quyết định hoạt động của kẻ địch chống lại cánh trái của Cụm tập đoàn quân sẽ không thể khắc phục được. Để ngăn chặn điều đó, và bằng mọi giá phải chặn đường của người Nga vào sườn sâu của Cụm tập đoàn quân Nam và Cụm tập đoàn quân A hoặc Lwow, giờ đây phải là mục tiêu hoạt động của Cụm tập đoàn quân Nam cho đến khi mùa bùn lầy có ảnh hưởng. Khả năng cánh phải của nó và do đó, toàn bộ Cụm tập đoàn quân A có thể buộc phải rút về phía tây là một rủi ro mà Cụm tập đoàn quân phải chấp nhận.....
    tatpcit, donkisot2711viagraless thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    CUỘC CHIẾN TIẾP DIỄN - MẶC DÙ BÙN LẦY.





    Mặc dù thời tiết ngăn không cho trinh sát trên không của chúng tôi biết được những chuyển động hay sự tập trung của các tập đoàn quân đang diễn ra ở phía bên kẻ thù, Cụm tập đoàn quân có thể đánh giá ý định của kẻ địch như sau vào cuối tháng Hai:

    Phương diện quân Belorussian 1 được xác định gần đây, sẽ tập hợp lực lượng trong khu vực Rovno để bao vây cánh phía tây của Cụm tập đoàn quân.

    Phương diện quân Ukraine 1 dự kiến sẽ tấn công trận tuyến hướng về phía bắc ở cả hai phía của Proskurov, hiện thuộc quyền chỉ huy của Tập đoàn thiết giáp 1.

    Phương diện quân Ukraine 2, chúng tôi giả định, sẽ tái tổ chức các cuộc tấn công vào Tập đoàn quân 8 và cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1 - nếu nó thành công trong việc vượt qua đầu cầu Bug cho Czernowitz (Cernauti).

    Phương diện quân Ukraine 3 và 4 sẽ tiếp tục những nỗ lực để đạt được thành công chống lại Tập đoàn quân 6 và cánh phải của Tập đoàn quân 8.

    Vào ngày 3 tháng Ba, các cuộc tấn công đã nổ ra vào cánh trái của Cụm tập đoàn quân trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 1 và 4. Các lực lượng địch vượt trội hoàn toàn, bao gồm một quân đoàn xe tăng, đã túm được Quân đoàn 13 xung quanh Dubno và cố gắng bao vây nó. Mũi chủ công, được thực hiện bởi 2 Tập đoàn quân xe tăng cộng với Tập đoàn quân 60 Liên Xô, nhằm đột phá về phía nam qua tuyến Proskurov-Tarnopol, rõ ràng ý định của kẻ địch là cắt tuyến giao liên quan trọng nhất của Cụm tập đoàn quân và - với điều kiện thời tiết vẫn được phép - đột phá ngay tới Dniester. Đồng thời, Tập đoàn quân Liên Xô 18 đang cố gắng buộc cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1 lùi về phía đông nam.


    Bảng tổng quát dưới đây cho thấy mối tương quan lực lượng trong giai đoạn này:

    */Đối diện với Tập đoàn quân 6 – Theo số liệu ngày 29/2/1944 (Thuộc Cụm Tập đoàn quân A) – bao gồm :

    18 Sư đoàn Bộ binh (gần đúng)

    3 Sư đoàn Thiết giáp.

    Người Nga có (Theo Số liệu 09/3/1944)

    62 Sư đoàn Bộ binh

    3 Quân đoàn Xe tăng hoặc Cơ giới

    1 Quân đoàn kỵ binh

    1 Quân đoàn xe tăng ( Không hoạt động tích cực)

    …………………………

    **/Đối diện với Tập đoàn quân 8 – Theo số liệu ngày 29/2/1944 – bao gồm :

    5 Sư đoàn Bộ binh

    4 Sư đoàn Panzer (Bộ binh Cơ giới)

    Chiều dài phòng tuyến 95 dặm.

    Người Nga có (Theo Số liệu 09/3/1944)

    57 Sư đoàn bộ binh

    11 Quân đoàn xe tăng/cơ giới.

    …………………………

    ***/Đối diện với Tập đoàn quân Thiết giáp 1 – Theo số liệu ngày 29/2/1944 – bao gồm :

    8 Sư đoàn Bộ binh

    1 Sư đoàn Pháo binh

    1 Sư đoàn Thiết giáp

    Chiều dài phòng tuyến 112 dặm.

    Người Nga có (Theo Số liệu 09/3/1944)

    37 đến 40 Sư đoàn bộ binh

    11 Quân đoàn xe tăng/cơ giới.

    …………………………

    ****/Đối diện với Tập đoàn quân Thiết giáp 4 – Theo số liệu ngày 29/2/1944 – bao gồm

    8 Sư đoàn Bộ binh

    1 Sư đoàn Phòng ngự

    1 Đơn vị Cảnh sát

    91/2 Sư đoàn Thiết giáp hoặc Bộ binh Cơ giới

    Chiều dài phòng tuyến 320 dặm.

    Người Nga có (Theo Số liệu 09/3/1944)

    18 Sư đoàn bộ binh

    5 Quân đoàn xe tăng/cơ giới.

    1 Quân đoàn kỵ binh .

    …………………………

    Sự dịch chuyển ranh giới về phía tây của các Tập đoàn quân trong Cụm tập đoàn quân vào cuối tháng Ba/1944 dẫn đến việc dịch chuyển các lực lượng sau đây:

    1/Từ TĐQ Thiết Giáp 1 tới TĐQ 8

    Lực lượng chuyển giao :

    3 Sư đoàn Bộ binh

    Chiều dài :37 dặm

    2/Từ TĐQ Thiết Giáp 4 tới TĐQ Thiết Giáp 1

    Lực lượng chuyển giao :

    5 Sư đoàn Bộ binh.

    3 ½ Sư đoàn Thiết giáp/ Bộ binh Cơ giới

    Chiều dài : 125 dặm

    Khi tôi đến thị sát chiến tuyến tại Shepetovka vào ngày 4 tháng Ba, vị trí của Quân đoàn 59 đã cực kỳ nghiêm trọng. Kẻ địch đã xâm nhập vào trận tuyến của chúng tôi ở hai bên của Quân đoàn 59 và đang chuẩn bị để bẫy Quân đoàn bằng các cuộc tấn công bọc sườn từ phía đông và phía tây. Để loại bỏ mối nguy hiểm này, Quân đoàn 59 phải được kéo lại - một cuộc vận động thành công các lực lượng nhờ vào sự lãnh đạo vững chắc, không vội vàng Tư lệnh Quân đoàn, Cựu Tham mưu trưởng trước đây của tôi, Schulz, và sự can thiệp của Sư đoàn Panzer 1, vừa đến khu vực. Tuy nhiên, kẻ địch vẫn duy trì nỗ lực bao vây Quân đoàn bằng cách truy đuổi họ về phía Proskurov.

    Cả hai quân đoàn xe tăng được đưa ra phía đằng sau cánh này của Cụm tập đoàn quân giờ đã đi vào hoạt động. Quân đoàn Panzer 3 được đưa về phía tây bắc từ Proskurov để đánh tan quân địch tiến vào kẽ hở giữa Tập đoàn thiết giáp 1 và 4. Quân đoàn Panzer 48 được chỉ đạo để tấn công thiết giáp địch đang đột phá trên Tarnopol.

    Đến ngày 7 tháng Ba, địch đã chuyển đến tổng cộng 22 đến 25 Sư đoàn bộ binh và 7 Quân đoàn xe tăng hoặc cơ giới trong khu vực này.

    Vào đầu tháng Ba, kẻ địch cũng bắt đầu một cuộc tấn công vào cánh trái của Tập đoàn quân 8, trong vòng 2 tuần đã xoay sở để thay thế những tổn thất giáng vào các Quân đoàn xe tăng của chúng tôi để giải vây túi Cherkassy. Chúng tôi hầu như đã rút hai quân đoàn khỏi khu vực đó để đưa họ ra sau cánh trái của Cụm tập đoàn quân khi địch bắt đầu tấn công theo hướng của Uman. Có không dưới 20 Sư đoàn bộ binh trong bước đột phá của mình, địch đã thành công trong việc đập tan Quân đoàn 7, và đến ngày 9 tháng Ba, địch đã ở cổng của thị trấn.

    Trong khu vực của Cụm tập đoàn quân A (Tập đoàn quân 6), kẻ địch cũng đã tiếp tục cuộc tấn công của mình và đạt được một bước đột phá về phía Nikolayev tại cửa sông Bug.

    Trong một báo cáo tình hình cho O.K.H. vào ngày 7 tháng Ba, Cụm tập đoàn quân đã nói rõ rằng họ không còn cách nào khác ngoài chiến đấu hết sức có thể cho đến khi bùn ngăn chặn các hoạt động của kẻ địch. Tuy nhiên, đồng thời, Cụm tập đoàn quân đã nhấn mạnh tầm quan trọng quyết định của việc có đủ lực lượng có sẵn trong khu vực Tarnopol-Luck-Lwów vào cuối mùa bùn để ngăn chặn một cuộc đột phá vào thị trấn tên cuối cùng hoặc đột phá vào sườn của kẻ địch nếu địch cố gắng tiến về phía nam từ Tarnopol.

    Do đó, sự cân nhắc chính của Cụm tập đoàn quân bây giờ, phải chiến đấu câu thời gian và làm hết sức - thậm chí với cái giá phải từ bỏ phần đất ở xa hơn - để giữ các đội hình của mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho đến khi bùn lầy buộc địch phải ngừng cuộc tấn công của mình . Thật không may, rất nhiều thời gian đã trôi qua trước đó.

    Ở giai đoạn hoạt động này, Hitler nghĩ rằng mình đã tìm ra một phương thức mới để đưa quân địch rơi vào bế tắc. Do đó, những nơi có ý nghĩa chiến thuật là điểm nút giao thông đường bộ hoặc đường sắt sẽ được tuyên bố là 'pháo đài'. Mỗi 'pháo đài' được phân bổ một chỉ huy đặc biệt, hoặc Tư lệnh pháo đài - Kampfkommandant, người được vinh dự ràng buộc bảo vệ vị trí 'pháo đài' và trả lời cho nó bằng cái đầu của mình. Các tập đoàn quân trong các khu vực mà Hitler đã đích thân lựa chọn ''pháo đài' như vậy có trách nhiệm tích trữ lượng lớn như yếu phẩm ban đầu và cung cấp đầy đủ cho các đơn vị đồn trú. Hitler cho rằng bằng cách chặn các con đường quan trọng hoặc chuyển hướng lực lượng Liên Xô, những nơi này sẽ phục vụ để trì hoãn cuộc tiến công. Trong thực tế, rõ ràng ngay từ đầu rằng họ sẽ không đạt được điều đó. Trong thực tế, họ yêu cầu nhiều tập đoàn quân để bảo vệ họ hơn là đáng để dành cho việc giữ chân họ. Vì 'pháo đài' không có công sự thích hợp hoặc đầy đủ các đơn vị đồn trú, chắc chắn sẽ sớm rơi vào tay kẻ địch mà không hoàn thành mục đích của chúng, nhưng Cụm tập đoàn quân trong mọi trường hợp tìm cách khiến chúng bị bỏ rơi trước khi bị bao vây trong vô vọng. Ngoại lệ là Tarnopol, nơi cuối cùng chỉ có tàn quân đồn trú mới có thể thoát ra. Sau năm 1944, phương pháp này của Hitler đã dẫn đến những tổn thất đáng kể.

    Để phù hợp với chiến lược chiến đấu câu thời gian và bảo vệ các tập đoàn quân khỏi sự bao vây, Cụm tập đoàn quân vào ngày 3 tháng Ba đã ra lệnh cho Tập đoàn quân 8 lùi về phía sau sau khi kẻ địch đã phá vỡ trận tuyến bên cánh trái của nó. Hai ngày sau, vì lý do tương tự, cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1 cũng đã được rút lại phía sau Bug.

    Ở cánh trái, Tập đoàn thiết giáp 1 phải tiếp tục chiến đấu ở khu vực Proskurov để khôi phục kết nối với Tập đoàn thiết giáp 4 và giảm bớt áp lực cho cánh phải.

    Nhiệm vụcủa Tập đoàn thiết giáp 4 là ngăn chặn thiết giáp của kẻ địch ở phía đông Tarnopol đột nhập vào Dniester ở phía nam và buộc Tập đoàn thiết giáp 1 đi về phía đông nam. Đồng thời, bằng cách đưa các sư đoàn của O.K.H. đã được đề cập trước đó, nhắm mở đường cho các tuyến giao liên từ Lwów qua Tarnopol đến Proskurov.......
    tatpcitviagraless thích bài này.
  4. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    407
    Cảm ơn lão Top rất nhiều, nhân tiện em thấy địa danh Lwow các cụ nhà em đọc là Lờ vốp thôi ạ, viết kiểu Ăng lê thấy nó xa lạ quá nhỉ, hihi
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Giờ là Lviv rồi nhen.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thế nhưng, từ lúc này, mọi việc diễn biến quá nhanh. Đến ngày 15 tháng Ba, kẻ địch đã thành công trong việc tiêu diệt gần như hoàn toàn cánh trái của Tập đoàn quân 8, khiến một kẽ hở rộng xuất hiện giữa Uman và Tập đoàn thiết giáp 1 tại Vinnitsa. Tiếp tục tiến về phía nam, địch có lợi thế với sự dẫn đầu của các đơn vị của năm tập đoàn quân, bao gồm cả một tập đoàn quân thiết giáp, băng qua Bug trong khu vực của Tập đoàn quân 8. Mặc dù sau đó đã đưa cả các lực lượng có thể rút ra từ cánh phải sang cánh trái của mình để tấn công kẻ địch bây giờ qua sông, rõ ràng là các lực lượng này chỉ có thể cản trở địch trên cơ sở cục bộ thuần túy và không có hy vọng giữ được Bug như một tuyến phòng thủ trong khu vực rộng lớn này hoặc khôi phục kết nối với Tập đoàn thiết giáp 1. Ngược lại, các lực lượng quân địch lớn hiện đang vượt sông sẽ ở vào vị trí để đẩy Tập đoàn quân 8 xuống phía nam và đến Dniester trước nó.

    Trên cánh phải của Tập đoàn thiết giáp 1, kẻ địch đã đạt được một bước đột phá đến Bug phía nam Vinnitsa. Mặc dù Hitler ngay lập tức tuyên bố biến thị trấn thành một 'pháo đài', nhưng không nghi ngờ gì về việc liệu có thể biến nó thành một hàng phòng thủ kéo dài hay không, vì điều này sẽ cần đến ít nhất 3 sư đoàn. Và 3 sư đoàn đã được tìm thấy ở đâu?

    Trên cánh trái của Tập đoàn quân, phía tây Proskurov, có dấu hiệu cho thấy sự vây bọc của kẻ địch bởi Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ 3, gồm 3 quân đoàn xe tăng dưới quyền.

    Trong khu vực của Tập đoàn thiết giáp 1, một cuộc tấn công thành công của các sư đoàn bộ binh do O.K.H. cung cấp làm cho Tập đoàn thiết giáp 1 có thể khôi phục lại tình hình trong khu vực Tarnopol trong thời điểm hiện tại. Trái ngược với điều này, Quân đoàn 13 đã bị đe dọa bao vây khi nó rút lui theo hướng Brody.

    Thật rõ ràng từ bức tranh tổng thể, không còn khả năng lấy lại và giữ Bug trên cánh phải của Cụm tập đoàn quân. Ngay từ ngày 16 tháng Ba, đã xuất hiện các lực lượng quân địch đã vượt sông đang tiến về phía tây với một Tập đoàn quân xe tăng tiến về phía giao cắt Dniester gần nhất. Ba Tập đoàn quân khác, một tập đoàn quân thiết giáp trong đó, đang quay về phía nam chống lại sườn phía bắc của Tập đoàn quân 8. Đồng thời cả hai cánh của Tập đoàn thiết giáp 1 có nguy cơ bị bọc sườn. Mặc dù thành công tại Tarnopol, câu hỏi đặt ra là liệu Tập đoàn thiết giáp 4 về lâu dài có thể ngăn chặn kẻ địch tiến vào Lwów hay ngoặt hướng về phía nam hay không.

    Đó là tình huống căng thẳng nhất khi tôi được triệu tập đến Tổ Đại bàng - Obersalzberg. Vài ngày trước, tham tán quân sự của Hitler, Tướng Schmundt, đã ra ngoài gặp tôi để lấy chữ ký của tôi cho một tài liệu khá tò mò. Đây là cách tuyên bố lòng trung thành với Hitler bởi tất cả các Thống chế theo tuyên truyền thực tế được truyền bá bởi v. Seydlitz, vị tướng bị bắt làm tù binh tại Stalingrad. Ý tưởng có lẽ đến từ chính Schmundt, người nghĩ rằng nó có thể củng cố niềm tin của Hitler vào quân đội. Vì mọi Thống chế ngoài trừ tôi chưa ký (đặc biệt trong số những chữ ký cho Schmundt bao gồm cả Model, mặc dù cấp bậc của Model lúc đó vẫn là Đại tướng), tôi không còn cách nào khác ngoài làm theo. Từ chối làm như vậy sẽ ngụ ý rằng tôi đồng cảm với các hoạt động của Seydlitz. Cũng vậy, tôi nói với Schmundt rằng tôi coi tuyên bố này là không cần thiết theo quan điểm của một người lính, vì rõ ràng là quân đội Đức không chú ý đến tuyên truyền của Ủy ban Đức Tự do. Tôi có thể đề cập đến trong nội hàm này rằng các tờ rơi vào túi Cherkassy trước đó đã hoàn toàn không đạt được mục đích của họ - vì, tất nhiên, có một lá thư từ Seydlitz gửi cho Tướng Lieb, người chỉ huy ở đó. Cũng trong khoảng thời gian đó, một lá thư ấn tượng khác về sự xác thực được tìm thấy trên bàn của tôi. Nó được trao cho chúng tôi sau khi bắt được một du kích người Ukraine.

    [Mặc dù hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào của du kích ở miền Đông Ukraine (nơi chính quyền chỉ nằm trong tay chính quyền quân sự Đức), phong trào này hoạt động mạnh mẽ hơn ở các khu vực phía tây của lãnh thổ đó. Một lý do cho điều này là các khu rừng rộng lớn cung cấp cho các nhóm du kích ẩn náu an toàn và giúp họ dễ dàng tấn công đường bộ và đường sắt hơn. Tuy nhiên, điều khác là sự cai trị của Ủy viên Reich, ông Koch đã dồn dân chúng vào vòng tay của du kích. Nhân tiện, có 3 kiểu du kích khác nhau. Người Liên Xô bất đồng chiến đấu chống lại người Đức và khủng bố dân chúng hòa bình. Người Ukraine chiến đấu cho du kích Liên Xô, nhưng thường thả bất kỳ lính Đức nào sau khi tước hết vũ khí họ trong lần đầu bị bắt. Cuối cùng, những nhóm đảng phái Ba Lan đã chiến đấu với cả người Đức và người Ukraine. Những người Ba Lan này chủ yếu ở quận Lwów, đã có ở Galicia. Ở đây, dân số thành thị chủ yếu là người Ba Lan và cộng đồng nông thôn chủ yếu là người Ukraine. Khu vực Lwów - không giống như phần còn lại của Tổng Chính phủ - được quản lý một cách khôn ngoan. Trong khi dành sự ưu đãi cho người Ukraine, người chịu trách nhiệm, Huyện ủy Wächter, vẫn bảo vệ quyền lợi của người thiểu số Ba Lan. Cuối cùng, Wächter đã có thể xây dựng nên một số các sư đoàn hoàn toàn là các tình nguyện viên Ukraine. Tác giả.]

    Vào ngày 19 tháng Ba, tài liệu mà tôi đề cập ở trên đã được trao cho Hitler một cách khách sáo bởi Thống chế v. Rundstedt trước sự chứng kiến của nhiều thành viên cấp cao của ba quân chủng lực lượng vũ trang. Hitler xuất hiện vô cùng xúc động nhân dịp này. Tuy nhiên, nó thực sự phù hợp với quy tắc giá trị của một người lính như thế nào!

    Trước phản ứng tiêu cực của Hitler đối với tất cả các khuyến nghị của tôi trong quá khứ và những lời từ chối dai dẳng của Hitler để nhận ra những điều cần thiết không thể chối bỏ, lời kêu gọi này thể hiện sự trung thành khiến người ta vẫn hỏi tại sao tôi vẫn ở lại vị trí của mình.

    Liên quan đến ý nghĩa chung hơn của câu hỏi này, tôi chỉ có thể nói rằng nó không có được sự công nhận của tôi - vì đối với một ai đó trong nhiều năm qua đã mải mê với những nhiệm vụ gian khổ ở phía trước - để nhận ra bản chất thực sự của Hitler, hoặc sự xuống cấp về đạo đức của chế độ, đến mức mà rõ ràng chúng tôi có thể làm ngày hôm nay. Tin đồn về những điều này được truyền bá ở quê nhà hầu như không thể thâm nhập vào tiền tuyến, có lẽ ít nhất là đối với chính chúng tôi. Những lo lắng và vấn đề mà cuộc chiến mang lại cho chúng tôi ít thời gian để suy ngẫm về những vấn đề được nhiều người quan tâm. Về mặt này, vị trí của chúng tôi hoàn toàn khác với vị trí của những người lính hoặc chính trị gia ở Đức hoặc những vùng bị chiếm đóng, nơi không có giao tranh đang diễn ra.

    Đối với những lý do thúc đẩy tôi ở vị trí của mình, tôi thường ước rằng tôi có thể rời bỏ nó. Trong nhiều trường hợp, khi Hitler từ chối chấp nhận các khuyến nghị của tôi hoặc cố gắng can thiệp vào các vấn đề của Sở chỉ huy của tôi, tôi đã nói với Tổng tham mưu trưởng rằng ông ta (Hitler) nên tìm người khác để tiếp quản Cụm tập đoàn quân Nam. Nhưng ngoài những lời cầu xin của các nhân viên trực tiếp của tôi, điều luôn ngăn cản tôi từ chức chỉ huy của tôi không phải là mong muốn - thường được đề cao như một động lực trong những trường hợp như vậy - để 'ngăn chặn những điều tồi tệ hơn xảy ra'. Nó đúng hơn là niềm tin rằng không có Sở chỉ huy nào khác ngoài chúng tôi sẽ có khả năng làm chủ các nhiệm vụ mà một người chỉ huy phải đối đầu trong khu vực quyết định của chúng tôi ở mặt trận. Sự ra đi của tôi có ý nghĩa nhiều hơn là một sự thay đổi nhân sự Tư lệnh Cụm tập đoàn quân.

    Một cái gì đó nói với tôi rằng tôi không có quyền bỏ rơi binh lính của mình trong tình trạng nguy cấp. Tất nhiên, trừ khi, một số thảm họa sắp xảy ra buộc tôi phải từ chức như một biện pháp cuối cùng để trói vào tay Hitler. Chính sự kiện ngẫu nhiên này đã sớm nảy sinh trong mối liên hệ với số phận của Tập đoàn thiết giáp 1……
    --- Gộp bài viết: 24/02/2021, Bài cũ từ: 24/02/2021 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ PHÁT TRIỂN Ở CÁNH NAM THUỘC MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG VÀO CUỐI THÁNG BA NĂM 1943.
    --- Gộp bài viết: 24/02/2021 ---
    THỰC RA MÌNH ĐÃ GHI LÀ LVOV, NHƯNG PHÚT CUỐI CÙNG XEM BẢN GỐC LÀ CHỮ LWÓW, RỒI TRA TRÊN GOOD MAPS THÌ LẠI LÀ LVIV...LÚC ĐÓ MÌNH THẤY KHÔNG TỰ TIN NÊN ĐÀNH DÙNG ĐỊA DANH NGUYÊN BẢN VẬY..... NHÂN TIỆN THÔNG BÁO CHO CÁC BÁC BIẾT LÀ TÁC PHẨM NÀY ĐẾN CUỐI TUẦN LÀ HẾT, MÌNH SẼ LÀM TIẾP PHẦN MẶT TRẬN MIỀN ĐÔNG ĐỂ CÁC BÁC THEO DÕI TIẾP TỤC.....
  7. ngthi96

    ngthi96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    9.272
    Hóng mặt trận miền đông
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cuộc họp ở Tổ Đại bàng đã cho tôi cơ hội đưa ra những đề xuất sau đây với Hitler vì lý do áp lực ngày càng tăng của tình hình:

    (i) Rút ngay lập tức Tập đoàn quân 6 ra đằng sau sông Dniester. Đội hình này vẫn nằm trong một mấu lồi ở phía đông của Hạ Bug và đòi hỏi quá nhiều lực lượng. Tư lệnh của Cụm tập đoàn quân A, Thống chế v. Kleist, đã tự đề nghị hành động tương tự.

    (ii) Chuyển đổi nhanh về phía bắc các lực lượng lớn bằng việc chuyển Tập đoàn quân 6 vào khu vực giữa Dniester và Pruth (hình thành nên biên giới Rumani cũ) để ngăn chặn Tập đoàn quân 8 khỏi bị buộc phải rời khỏi Dniester về phía đông nam.

    (iii) Một quyết định rõ ràng đặt ra là việc bảo vệ Rumani, trên Dniester hoặc Pruth, từ đó trao cho Cụm tập đoàn quân A kết hợp với các lực lượng Rumani.

    (iv) Hỗ trợ nhanh chóng cho cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân Nam để ngăn chặn kẻ địch, buộc địch lùi trở lại Carpathian hoặc đột phá tới Lwów.

    Giải pháp này, tôi nói thêm, ban đầu có nghĩa là tạo ra một kẽ hở giữa Cụm tập đoàn quân A và Cụm tập đoàn quân Nam nếu một trận tuyến mạnh được hình thành ở phía bắc của Carpathians. Sau đó, kẻ địch sẽ cố gắng vượt qua kẽ hở này đến Balkan bằng con đường qua Hungary, chúng tôi sẽ có thể đâm vào hậu phương của địch từ phía bắc ngay khi chúng tôi nhận được quân tiếp viện mà Hitler đã hứa sẽ cho chúng tôi có vào tháng Năm.

    Tuy nhiên, Hitler đã từ chối xem xét bất kỳ quan niệm sâu rộng như vậy. Hitler chỉ đạo rằng Cụm tập đoàn quân A nên ở lại trên Bug và chỉ tuyên bố hỗ trợ quy mô nhỏ cho cánh phía bắc của Tập đoàn quân phía Nam.

    Trong một đánh giá chi tiết về tình hình gửi đến Tướng Zeitzler vào ngày 22 tháng Ba, tôi đã lặp lại các đề xuất trên, dựa trên cả tình trạng của binh lính chiến đấu và thực tế là tình hình hiện tại không còn cho phép chúng tôi đóng lại trận tuyến giữa Tập đoàn quân 8 và Tập đoàn thiết giáp 1. Điều quan trọng nhất, tôi đã nói, Cụm tập đoàn quân A - hiện phải nắm quyền chỉ huy Tập đoàn quân 8 - sẽ bảo vệ Rumania trong khi Cụm tập đoàn quân Nam ngăn chặn kẻ địch tiến về phía tây ở khu vực phía bắc của Carpathian. Cuối cùng, điều cốt yếu là Tập đoàn thiết giáp 4 phải giữ được các vị trí hiện tại, điều đó có nghĩa là Tập đoàn thiết giáp 4 phải được tiếp viện bằng mọi giá. Mục tiêu chính của Tập đoàn thiết giáp 1 là liên kết với Tập đoàn thiết giáp 4 một lần nữa và ngăn không bị đẩy ra phía nam. Các con đường độc đạo Carpathian giữa hai cụm tập đoàn quân có thể được giữ bởi lực lượng Hungary.

    Người Hungary, những người ít nhiều bị ép buộc tham chiến, vẫn để mắt đến Siebenbürgen, nơi họ đã mất cho Rumania năm 1918. Các đồng minh Rumani và Hungary của chúng tôi được biết đến nhìn nhau với sự ngờ vực đến mức họ đang giữ những đơn vị thiện chiến sẵn sàng ở các quốc gia tương ứng để đối đầu với nhau nếu cần thiết. Sau những thất bại trên sông Đông vào Mùa đông 1942-3, 2 Tập đoàn quân Rumani, và sau đó là Tập đoàn quân Hungary, đã được đưa ra khỏi mặt trận.

    Tuy nhiên, Thống chế Antonescu một lần nữa đã tạo ra lực lượng sẵn sàng cho phòng thủ bờ biển trên Biển Azov. Ngài cũng cho phép các đội hình Rumani tạo thành một phần của Tập đoàn quân 17 ở lại đầu cầu Kuban và sau đó ở Crimea. Bây giờ Ngài đang cung cấp các tập đoàn quân mới để bảo vệ Rumani như một phần của Cụm tập đoàn quân A.

    Sau khi rút quân khỏi mặt trận chiến đấu, người Hungary chỉ còn lại một vài sư đoàn ở phía sau Ukraine. Rõ ràng rằng những sư đoàn này không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào với Liên Xô, do đó, bất cứ khi nào tiền tuyến đến gần hơn, chúng tôi phải kéo họ trở lại vào đúng thời điểm. Nhiệm vụ của họ chỉ giới hạn trong việc bảo vệ đường bộ và đường sắt chống lại những du kích trong các khu vực giao liên.

    Bây giờ tình hình cũng trở nên nghiêm trọng đối với Hungary, và để bảo vệ người Carpathia và khu vực cho đến Dniester, chúng tôi phải có sự phục vụ của những đội quân nguyên vẹn mà Hungary có trong lãnh thổ nước nhà. Tuy nhiên, cùng lúc đó, thái độ của Chính phủ của Hungary đã trở nên hoài nghi, và vào ngày 15 tháng Ba, Tướng Lindemann đã từ O.K.H. đề xuất các hướng dẫn cho việc giải giáp nhanh chóng của các lực lượng Hungary đằng sau mặt trận của chúng tôi trong trường hợp đảo chính của Hungary. May mắn thay, chúng tôi đã tránh được sự cần thiết phải thực hiện một nhiệm vụ như vậy. Sau chuyến thăm của Horthy đến Tổ Đại bàng, Tập đoàn quân 1 Hungary được đặt dưới quyền chỉ huy của chúng tôi vào ngày 23 tháng Ba. Mỗi quân đoàn của nó bao gồm một sư đoàn cơ giới và bốn sư đoàn bộ binh, nhưng tất cả chúng đều phải huy động trước! Ngoài ra, quy mô và chất lượng vũ khí của người Hung không đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh chống lại các đơn vị thiết giáp của Liên Xô. Tuy nhiên, các lực lượng này dự kiến có thể sẽ tự mình chống lại quân Liên Xô ở Carpathian, vì chúng tôi cảm thấy rằng người Nga sẽ chỉ có thể đưa thiết giáp của họ sử dụng rất hạn chế trong địa hình đồi núi. Chúng tôi đã được củng cố niềm tin này bằng hồi ức về việc Honved đã dũng cảm bảo vệ những con đường Carpathian chống lại người Nga như thế nào trong Thế chiến I. Tất nhiên mọi thứ sẽ phụ thuộc vào sự chỉ huy quyết liệt từ phía Hungary. Đồng thời, chúng tôi không được động viên bởi chuyến thị sát chúng tôi vào ngày 28 tháng Ba bởi Tướng Lakatos (người mà theo tôi nhớ, khi đó là Tham mưu trưởng hoặc Bộ trưởng Chiến tranh) và chỉ huy của Tập đoàn quân 1 Hungary. Hai người này chịu trách nhiệm cho tất cả những yêu cầu chúng tôi về việc không trang bị cho binh lính của họ (vào tháng Ba năm 1944, mọi lúc!) và sự thiếu hụt vũ khí chống tăng của họ. Chúng tôi thực sự hoài nghi rằng một số lực lượng có giá trị cao trong Quân đội Hungary lại không hề được sắp đặt để bảo vệ biên giới quê hương của họ với một sức mạnh quân sự thực sự.

    Họ có thể mong đợi điều gì ở người Nga?

    Tôi báo cáo rõ ràng tình hình buổi tối tại Tổ Đại bàng vào ngày 19 tháng Ba rằng tình hình của Cụm tập đoàn quân Nam đã có một bước ngoặt tồi tệ hơn.

    Có vẻ như Tập đoàn quân 8, mặc dù đã tung tất cả thiết giáp có sẵn vào cánh trái của nó, sẽ không còn có thể sau này ngăn không cho mình bị đẩy lùi ra phía tây và buộc phải đi về hướng nam. Vì Hitler sẽ không đồng ý với giải pháp mà chúng tôi đã đề xuất (tức là đưa lực lượng đến vị trí này từ Tập đoàn quân 6, đồng thời rút quân ra sau), tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng thuyết phục Thống chế Antonescu sắp đặt lực lượng theo ý định của chúng tôi ngay cả ở giai đoạn đầu này để kéo dài mặt trận của Tập đoàn quân 8 về phía tây bắc. Trên thực tế, Thống chế chỉ dự tính sử dụng chúng để bảo vệ Pruth.

    Ngoài áp lực mạnh gia tăng lên vị trí của Tập đoàn quân 8, một biến động thậm chí còn đáng ngại hơn đã xảy ra ở cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân.

    Ở đây, vì không thể duy trì cánh phải của mình trên Bug, Tập đoàn thiết giáp 1 hiện giữ một trận tuyến quay về hướng đông bắc và kéo dài khoảng từ Dniester (phía tây bắc của Mogilev-Podolsk) đến Zbrucz, nơi hình thành biên giới với Ba Lan.

    Xa hơn về phía tây, như đã được ghi nhận, Tập đoàn thiết giáp 4 đã tạm thời khôi phục tình hình ở phía đông Tarnopol bằng một cuộc phản công với một số sư đoàn mới đến.

    Trong lúc tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy, vào ngày 20 tháng Ba, sau khi chuyển giao hai Tập đoàn quân xe tăng (1 và 4) cho mục đích này, kẻ địch đã đạt được một bước đột phá ở cả hai bên ranh giới của 2 Tập đoàn quân và tiến về phía nam theo hướng Thượng Dniester .

    Vào ngày 23 tháng Ba, Tập đoàn quân xe tăng 1 và 4 đã tiếp cận các ngã ba Dniester ở phía bắc Czernowitz và phía nam Kamenec-Podolsk. Điều này đặt kẻ địch phía bên kia đối diện trực tiếp với các tuyến giao liên thuộc Tập đoàn thiết giáp 1. Thời điểm nguy hiểm trở nên rõ ràng, Cụm tập đoàn quân đã ra lệnh cho Tập đoàn thiết giáp 1 đưa trận tuyến của họ trở lại một chiến tuyến rút ngắn để có được lực lượng chiến đấu tự do. Tập đoàn thiết giáp 1 cũng đã được trao quyền một nhóm từ Tập đoàn thiết giáp 4 do Tướng Mauss chỉ huy, người tiếp tục như một trụ cột đơn độc đứng ở phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1 sau khi mọi lực lượng trong khu vực đó bị hai Tập đoàn quân địch đuổi đi. Nhiệm vụ của lực lượng của Tướng Mauss là ngăn chặn lực lượng chính của kẻ địch đằng sau những mũi nhọn thiết giáp, do đó cắt đứt tiếp tế của chúng.

    Rõ ràng những biện pháp này không thể khôi phục tình hình ở cánh phía bắc của Cụm tập đoàn quân. Mặc dù, hiện tại, kẻ địch không có gì ngoài thiết giáp đứng sâu trong các tuyến giao liên ở hậu phương của Tập đoàn thiết giáp 1 (kết quả là Sở chỉ huy của Tập đoàn quân được thu xếp chuyển đi bằng đường không), có mọi dấu hiệu cho thấy Tập đoàn thiết giáp 1 sẽ sớm bị bao vây theo ý nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Nếu một trận tuyến ở bất kì mức độ bền nào được thiết lập ở phía bắc của Carpathians, thì điều bắt buộc là Tập đoàn thiết giáp 1 phải được giải phóng ngay lập tức.

    Vào ngày 23 tháng Ba, Cụm tập đoàn quân đã yêu cầu O.K.H. nhanh chóng cung cấp các lực lượng để giải phóng tuyến giao liên phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1. (Những lực lượng, chúng tôi đã cân nhắc, có thể được tung ra từ phía Hungary, trong khi đó đã bị chiếm đóng.)

    Vào ngày 24 tháng Ba, chúng tôi nhận được câu trả lời với hàm ý rằng Tập đoàn thiết giáp 1 không chỉ giữ trận tuyến mở rộng hiện tại mà còn kéo dài đến tận Tarnopol ở phía tây, cũng như dọn dẹp tuyến giao liên của Tập đoàn thiết giáp 1 khỏi kẻ địch…….
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Do đó, Cụm tập đoàn quân đã báo cáo vào buổi trưa cùng ngày rằng họ sẽ ra lệnh cho Tập đoàn thiết giáp 1 đột phá ở phía tây nếu không nhận được chỉ thị phù hợp với yêu cầu trước đó của họ trước 15:00 giờ.

    Vào lúc 16:00 giờ, chúng tôi nhận được câu trả lời khôn ngoan rằng Quốc trưởng đã đồng ý với ý tưởng cơ bản về việc Tập đoàn thiết giáp 1 dọn dẹp tuyến giao liên của Tập đoàn thiết giáp 1 về phía tây nhưng vẫn khăng khăng yêu cầu chủ yếu nên tiếp tục giữ trận tuyến hiện tại giữa Dniester và Tarnopol.

    Tập đoàn thiết giáp 1 đã tìm thấy các lực lượng để đột phá về phía tây và dọn dẹp tuyến giao liên khỏi kẻ địch đã vượt xa chúng tôi. Giống hệt như tại Stalingrad vào tháng 12 năm 1942, khi Hitler cũng đã sẵn sàng để Tập đoàn quân 6 cố gắng đột phá theo hướng của Tập đoàn thiết giáp 4. Trong trường hợp đó, Hitler cũng yêu cầu đồng thời giữ lại thành phố, điều đó đơn giản có nghĩa là Tập đoàn quân 6 không thể tập hợp bất kỳ lực lượng nào cho một cuộc phá vây.

    Khi tôi gọi Tướng Zeitzler một lần nữa chỉ ra rằng yêu cầu của Hitler hoàn toàn không thể, Zeitzler trả lời rằng sau này họ không nắm bắt được toàn bộ tình hình. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận được lệnh triệu tập vào tối hôm đó để báo cáo Tổng hành dinh ngày hôm sau.

    Đồng thời với cuộc tranh cãi này, một chuyện khác đang diễn ra giữa tôi và Tư lệnh Tập đoàn thiết giáp 1, Đại tướng Hube.

    [Hube, một lính bộ binh vũ trang trong Thế chiến I, được quyền chỉ huy từ Đại tướng Mackensen vào tháng 10 năm 1943 khi Đại tướng Mackensen sau đó được trao cho một Tập đoàn quân ở Ý. Trước đó, Hube đã chỉ huy một quân đoàn Panzer tại Stalingrad. Hube hy sinh trong một thảm họa hàng không năm 1944. Tác giả]…..

    Trong khi Hübe đồng ý với chúng tôi rằng tình hình của Tập đoàn thiết giáp 1 đã trở nên khó lường và cần phải tránh sự bao vây đang đe dọa nó, Hube không muốn Tập đoàn thiết giáp 1 đột phá về phía tây mà được đưa về phía nam qua Dniester.

    Đây chắc chắn là tiến trình dễ dàng hơn tại thời điểm cụ thể. Nếu Tập đoàn thiết giáp 1 đi theo con đường phía tây, Tập đoàn thiết giáp 1 sẽ phải chiến đấu để chống lại 2 Tập đoàn quân xe tăng Liên Xô để dành lại tự do, trong khi hiện tại Tập đoàn thiết giáp 1 có thể trốn thoát qua Dniester mà không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến thực sự nghiêm trọng nào.

    Mặc dù như thế, tôi vẫn không thể đồng ý với quan điểm của Đại tướng Hübe. Trước hết, Tập đoàn thiết giáp 1 cần phải tuyệt đối thiết lập lại kết nối với Tập đoàn thiết giáp 4 ở phía tây. Làm thế nào khác để có thể ngăn chặn kẻ địch xâm nhập đến Galicia phía bắc Carpathian? Điều tốt nhất có thể xảy ra nếu Tập đoàn thiết giáp 1 đi theo con đường phía nam là buộc phải vào đường núi. Tuy nhiên, ngay cả điều này là không chắc chắn. Nhìn bề ngoài, con đường xuyên qua Dniester trông có vẻ ít nguy hiểm hơn. Nhưng kiểm tra kỹ hơn cho thấy nó sẽ dẫn đến thảm họa. Tập đoàn thiết giáp 1 không có công cụ để bắc cầu để vượt sông trên một trận tuyến rộng. Bất kỳ nỗ lực nào để vượt qua một vài cây cầu an toàn hiện đang tồn tại sẽ khiến Tập đoàn thiết giáp 1 bị tấn công từ không quân địch và gây ra sự mất mát của hầu hết các khí tài hạng nặng. Tệ nhất là, kẻ địch tiến từ phía đông nam Dniester, sớm hay muộn Tập đoàn thiết giáp 1 vừa cắt đứt tuyến giao liên phía sau sẽ sớm bị kẹp giữa 2 Tập đoàn quân xe tăng sau đó, giờ đang chuẩn bị vượt qua dòng sông phía sau nó.

    Do đó, tôi đã nói rõ với Tướng Hübe rằng Cụm tập đoàn quân sẽ không cho phép Tập đoàn thiết giáp 1 của Hübe rút về phía bờ phía nam của Dniester mà ra lệnh đột phá về phía tây. Ngay cả trước khi tôi bay đến Tổ Đại bàng, Hübe đã được lệnh báo động ban đầu để kết nối với nhóm lực lượng Đức trên Zbrucz bằng mũi thọc sâu về phía tây.

    Vừa cất cánh từ Lwów vào sáng sớm ngày 25 tháng Ba, tôi đến Berghof đúng giờ cho hội nghị giữa trưa.

    Khi mô tả tình hình của Tập đoàn thiết giáp 1 với Hitler, tôi nhấn mạnh rằng các trận tuyến phía đông và phía bắc của Tập đoàn thiết giáp 1 phải chịu áp lực lớn của kẻ địch, khi các sư đoàn trong thời gian dài đã bị đòi hỏi quá nhiều - đặc biệt là về sự bất cập của các cầu hàng không - về lâu dài sẽ không bằng nhau. Ở sườn sâu phía tây của Tập đoàn thiết giáp 1, tôi nói thêm, kẻ địch đã vượt qua các các tuyến giao liên phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1, với 1 Tập đoàn quân xe tăng làm mũi nhọn đang tiến đến bờ phía nam của Dniester và những lực lượng khác đang nhắm vào phía đông nam tại Kamenec-Podolsk ở phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1. Phía nam của dòng sông cũng vậy, kẻ địch đang tiến từ phía đông để chặn Dniester từ phía sau của Tập đoàn thiết giáp 1.

    Trong tình huống này, tôi đã nói, không có cách nào khác ngoài việc tấn công về phía tây với đội hình xe tăng của Tập đoàn thiết giáp 1, xóa các đường tiếp tế của địch và khôi phục kết nối với Tập đoàn thiết giáp 4. Bằng chiến thuật như vậy, nó thậm chí có thể làm tê liệt nguồn tiếp tế của 2 Tập đoàn quân địch hoạt động trong hậu phương của Tập đoàn thiết giáp 1. Mũi thọc sâu về phía tây này rõ ràng phải được hỗ trợ ở phía đông và đông bắc bởi các lực lượng còn lại của Tập đoàn thiết giáp 1. Mặc dù họ sẽ không thể làm như vậy trên các trận tuyến mở rộng hiện tại của họ, cánh phía nam của Tập đoàn thiết giáp 1 vẫn phải nằm yên trên Dniester.

    Không vì bất cứ lí do gì, tôi nói, tôi có thể đồng ý với đề nghị của Tướng Hübe về việc đưa Tập đoàn thiết giáp 1 của Tướng Hübe về bờ phía nam của Dniester. Đầu tiên, bởi vì trong quá trình hoạt động khiến cần phải tập trung Tập đoàn thiết giáp 1 và 4 ở phía bắc của Carpathians. Thứ hai, bởi vì bất kỳ sự rút lui nào về phía nam của dòng sông có thể sẽ dẫn đến việc Tập đoàn thiết giáp 1 bị bao vây một lần nữa và cuối cùng bị tiêu diệt.

    Thành công của bước đột phá được đề xuất, tôi nói thêm, sẽ phụ thuộc vào một bước đột phá của Tập đoàn thiết giáp 4 từ phía tây. Vì lý do này, Tập đoàn thiết giáp 4 phải được bổ sung quân số ngay lập tức.

    Hitler trả lời rằng ông ta không thể giải phóng bất kỳ lực lượng nào cho mục đích này. Chừng nào Hitler còn chờ đợi một cuộc xâm lược ở Tây Âu, Hitler nói, không có đội hình nào được phép lấy đi khỏi chiến trường đó. Theo cách tương tự, Hitler cho rằng các sư đoàn của chúng tôi ở Hungary tuyệt đối không thể thiếu ở đó vì lý do chính trị. Hơn nữa, Hitler vẫn từ chối thừa nhận rằng một cuộc đột phá của Tập đoàn thiết giáp 1 ở phía tây đồng thời tương ứng cần phải rút trận tuyến của Tập đoàn thiết giáp 1 về phía tây.

    Một cuộc cãi vã gay gắt đã diễn ra giữa Hitler và bản thân tôi khi Hitler cố đổ trách nhiệm về việc Cụm tập đoàn quân rơi vào vị trí bất lợi cho tôi. Vài ngày trước tôi đã nghe được từ Tướng Zeitzler rằng Hitler đã cáo buộc Cụm tập đoàn quân đã phung phí vô số lực lượng được cung cấp cho nó trong một vài tháng. Tôi đã yêu cầu Zeitzler nói với Hitler từ tôi rằng Cụm tập đoàn quân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển một lượng nhỏ các sư đoàn này, vì các sư đoàn này được trao cho chúng tôi một cách rời rạc và trong hầu hết các trường hợp quá muộn. Có phải Hitler đã kìm giữ lại bất kỳ triển vọng nào về việc chúng tôi có được lực lượng mạnh mà chúng tôi thường yêu cầu cho cánh phía bắc của chúng tôi - ngay cả khi chỉ trong một ngày nào đó trong tương lai - nếu không thì cho chúng tôi tự do hoạt động ở cánh phía nam của chúng tôi, Hitler sẽ không có gì để phàn nàn về ngày hôm nay! Zeitzler đã hoàn toàn đồng ý với tôi. Thật vậy, chính yếu tố này đã ảnh hưởng hơn bất cứ điều gì khác đến xu hướng của các sự kiện kể từ Chiến dịch 'Thành trì'.

    Bây giờ Hitler khẳng định rằng tất cả chúng tôi (tức là Cụm tập đoàn quân) quan tâm đến việc là 'chơi theo chiến thuật quy mô lớn'. ['Immer Nur operieren'. Tr.]

    Mùa thu năm ngoái, Hitler nói, ông được thông báo rằng Dnieper sẽ được giữ. Hầu như Hitler đã miễn cưỡng chấp thuận cho chúng tôi rút lui ra sau dòng sông khi nhu cầu rút thêm đã được tuyên bố vì lý do đột phá tại Kiev. Tôi vặn lại rằng mọi thứ đã xoay chuyển theo hướng đó. Hitler là người đã giam giữ lực lượng của chúng tôi ở cánh phía nam để giữ các khu vực Donetz và Dnieper thay vì để chúng tôi củng cố cánh phía bắc của chúng tôi.

    Hitler tiếp theo tuyên bố rằng theo Luftwaffe, có rất ít xe tăng địch được nhìn thấy, nhưng toàn bộ các đơn vị Đức đã chạy trốn ra khỏi vùng chiến sự, do đó khiến mặt trận liên tục bị kéo lùi. Đối với báo cáo duy nhất của Luftwaffe đến Bộ Tư lệnh tối cao mà Hitler nhận được, tôi cho rằng Göring một lần nữa nói cho hả lòng căm thù lên quân đội.

    Tôi đã trả lời một cách thận trọng rằng nếu các binh lính chiến đấu không còn có thể cầm cự ở một số nơi, thì điều này phải được quy cho sự gắng sức liên tục, kiệt sức về thể chất và mức độ sức mạnh của đơn vị đã giảm dần. Nếu cần bằng chứng rằng sự khoan dung quá mức không phải là một trong những thất bại của chúng tôi, thì bằng chứng có thể được tìm thấy trong số các chỉ huy cấp cao mà chúng tôi đã thay thế. Tất cả những người này, tôi nhấn mạnh, thực sự là những người chỉ huy đầy dũng cảm và giàu kinh nghiệm, nhưng không ai có thể quy kết sự suy sụt sức mạnh chiến đấu của binh lính. Việc 2 sư đoàn mới được gửi đến Tập đoàn thiết giáp 4 đã bị xe tăng địch tràn qua là kết quả của việc huấn luyện không đầy đủ và kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót. Đây là một khía cạnh khác mà chúng tôi đã trình bày đầy đủ thường xuyên trong các báo cáo của chúng tôi……
    tatpcit, MuahoaLekimaviagraless thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vì không có gì có thể đạt được từ tất cả những tranh cãi này, tôi đã tìm cách giải quyết vấn đề bằng cách cho rằng chúng tôi đã đồng ý về sự cần thiết của Tập đoàn thiết giáp 1 tập trung thiết giáp và đột phá về phía tây cho mục đích kết nối lại với Tập đoàn thiết giáp 4 và dọn dẹp tuyến giao liên của mình ở phía sau. Tôi cũng cho rằng, sự cân bằng của các lực lượng của Tập đoàn thiết giáp 1 bảo vệ được các hoạt động ở phía bắc và phía đông - mặc dù trên chiến tuyến, họ có thể làm như vậy hay không sẽ được thấy rõ sau này. Lệnh cho Tập đoàn thiết giáp 1, tôi khẳng định, tôi sẽ đưa ra cùng ngày hôm đó. Tôi nhắc lại rằng không có thành công nào có thể xảy ra trừ khi Tập đoàn thiết giáp 4 được đưa vào vị trí để đột kích về phía Tập đoàn thiết giáp 1 từ phía tây.

    Tuy vậy, Hitler, một lần nữa từ chối yêu cầu này và ra lệnh nối lại các cuộc trao đổi tại hội nghị buổi tối. Mặc cho sự gay gắt của những bất đồng của chúng tôi, nhưng nhân tiện, Hitler vẫn duy trì sự nhã nhặn xuyên suốt.

    Sau khi rời khỏi phòng hội nghị quen thuộc với vẻ ngoài rực rỡ của nó - nhìn về phía Salzburg, tôi đã nhắn với Tướng Schmundt rằng tôi muốn nói chuyện với Schmundt ở bên ngoài. Tôi yêu cầu Schmundt thông báo cho Hitler rằng tôi cho rằng chức Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Nam của tôi là vô nghĩa trừ khi Hitler chấp nhận các khuyến nghị của tôi. Nếu Hitler không nhìn ra để phê chuẩn hành động của tôi, tôi nói, tôi muốn chức Tư lệnh Cụm tập đoàn quân Nam được giao phó cho người khác.

    Chiều hôm đó, một cuộc điện thoại từ Tham mưu trưởng của tôi, Tướng Busse, được gọi đến chỗ ở của tôi ở Berchtesgaden. Busse thông báo với tôi rằng Tướng Hube một lần nữa đưa ra yêu cầu cho phép tiến theo hướng nam qua Dniester thay vì đột phá về phía tây. Vào buổi tối, tôi được gửi thêm một đấu hiệu từ Tập đoàn thiết giáp 1 mô tả bước đột phá về phía tây là không thể thực hiện được và nhấn mạnh rằng giải pháp chính xác là đi về phía nam. Tướng Busse, người đã gửi phản hồi tiêu cực cho yêu cầu đầu tiên, giờ đã yêu cầu quyết định cuối cùng của tôi. Tôi chỉ đạo rằng sự đột phá được thực hiện theo lệnh.

    Khi tôi xuất hiện tại hội nghị buổi tối, tâm trạng của Hitler đã hoàn toàn thay đổi. Lời mở đầu của Hitler những điều này: 'Tôi đã suy nghĩ lại vấn đề và đồng ý với kế hoạch của ngài để cho Tập đoàn thiết giáp 1 chiến đấu tiến về phía tây. Tôi cũng có quyết định - với sự bất đắc dĩ lớn - cung cấp cho một Quân đoàn Panzer SS gồm Sư đoàn Panzer SS 9 và 10 mà chúng tôi vừa thành lập ở phía tây, cộng với Sư đoàn Bộ binh 367 và Sư đoạn hạng nhẹ 100, cho nhóm tấn công được đề xuất của Tập đoàn thiết giáp 4'.

    Tôi đã báo cáo rằng trong khi đó tôi đã từ chối một yêu cầu mới từ Tướng Hube để phá vây về phía nam và khẳng định rằng Tập đoàn thiết giáp 1 của Hube phải đột phá về phía tây. Tôi nói tôi nghĩ rằng mũi thọc sâu sẽ thành công bởi vì 2 tập đoàn quân xe tăng của địch dường như đang phân tán lực lượng của họ theo hướng vượt qua Dniester. Sau đó, sĩ quan tác chiến của tôi, Trung tá Schulze-Büttger, đọc văn bản về lệnh hành quân của tôi cho Tập đoàn thiết giáp 1.

    Trước sự thay đổi bất ngờ trong thái độ của Hitler, tôi tiếp tục với một hoặc hai ý tưởng của riêng tôi về các hoạt động trong tương lai. Nhiệm vụ của Cụm tập đoàn quân Nam, tôi đã nói, phải là dựng lên một mặt trận ổn định giữa Carpathians và khu vực đầm lầy Pripet, và trong sự liên kết này, chúng tôi đã ra lệnh cho Tập đoàn quân Hungary 1 tập hợp tại khu vực Stryj để bảo vệ vùng địa hình đồi núi giữa dãy núi và Thượng Dniester.

    Tập đoàn quân 8, tôi đã tiếp tục, từ đó nằm dưới sự chỉ huy của Cụm tập đoàn quân A, lực lượng sẽ lùi xuống để bảo vệ Rumania. Đối với kẽ hở giữa hai Cụm tập đoàn quân, đây là điều chúng tôi phải tạm thời chấp nhận. Nó có thể được giữ tại con đường độc đạo Carpathian bởi các lực lượng vẫn còn ở Hungary.

    Sau đó tôi đưa ra đề nghị rằng một bộ chỉ huy hợp nhất nên được thành lập để bao trùm tất cả các lực lượng ở cánh phía nam, bao gồm cả quân đội đồng minh. Liên quan đến việc bảo vệ Rumania, tôi cảm thấy có thể đưa Thống chế Antonescu kết hợp cùng với một Tham mưu trưởng Đức. Hitler, tuy nhiên, đã không chấp nhận điều này, chỉ bày tỏ ý kiến rằng Thống chế sẽ từ chối vì lý do chính trị.

    Sau cuộc nói chuyện này, trái ngược với diễn biến diễn ra vào giữa trưa, đã diễn ra một cách hài hòa nhất, Hitler cùng chúng tôi vào phòng chờ để hỏi xem có bữa ăn nào được đặt cho chúng tôi không. Với mỗi dấu hiệu hài lòng, Hitler đã đọc cho tôi một bình luận của báo chí Thổ Nhĩ Kỳ rằng Đức đã không hành động quá sớm ở Hungary, nơi mà nó nói, mọi thứ đã đi xa hơn hầu hết mọi người nghĩ.

    Sáng sớm ngày 26 tháng Ba, tôi bay trở lại Cụm tập đoàn quân. Tập đoàn quân 8 đã được chuyển sang dưới quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân A.

    Ngày hôm sau tôi đến thị sát Tập đoàn thiết giáp 4 để thảo luận về mũi đột kích mà sẽ hướng về Tập đoàn thiết giáp 1 với các lực lượng mới được Hitler hứa hẹn. Tướng Rauss tự tin rằng mình sẽ kết nối được Tập đoàn thiết giáp 1, mặc dù Rauss không hoàn toàn hài lòng về những điều trên trận tuyến của mình. Tarnopol, trước đây đã được Hitler tuyên bố là 'pháo đài', đã bị bao vây. Ở cánh trái của Tập đoàn thiết giáp 4, một số phận tương tự đã đe dọa Quân đoàn 13 tại Brody, nhưng Quân đoàn 13 đã tìm cách trốn thoát.

    Tuy nhiên, bây giờ Hitler đã nhượng bộ các yêu cầu của chúng tôi, và lúc này, chúng tôi có thể tự tin mong đợi đưa Tập đoàn thiết giáp 1 ra ngoài, tập trung nó với Tập đoàn thiết giáp 4 ở phía bắc của Carpathians. Nhưng mặc dù thành công của tôi tại cuộc đàm phán ở Tổ Đại bàng vào ngày 25 tháng 3 đã bảo đảm cho sự tồn tại của Tập đoàn thiết giáp 1, nhưng dấu hiệu áp lực mà tôi đã gây ra cho Hitler trong dịp đó đã khiến Hitler mệt mỏi thêm nữa khi làm việc với tôi. Điều tương tự cũng xảy ra với trường hợp của Thống chế v. Kleist, người đã đến Tổ Đại bàng 2 ngày sau khi tôi nhận được một số sự đồng ý về việc rút Cụm tập đoàn quân của mình về Hạ Dniester.

    Sáng ngày 30 tháng Ba, tôi thức dậy với một tin giật mình rằng máy bay riêng của Hitler, cũng đã đón v. Kleist từ Sở chỉ huy của v. Kleist, sẽ hạ cánh xuống Lwów để đưa cả 2 chúng tôi đến Tổ Đại bàng. Trong khi tôi, Schulz-Büttger và trợ lí riêng - A.D.C., Stahlberg của tôi, đang chờ đến sân bay Lwów, Tham mưu trưởng của tôi đã nói chuyện với Zeitzler qua điện thoại. Sau đó, thông tin được tiết lộ rằng Hitler - như chúng tôi đã đoán - sẽ bãi nhiệm cả Kleist và bản thân tôi khỏi vị trí tư lệnh.

    Khi tới Berchtesgaden, trước tiên chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với Tướng Zeitzler, vì Hitler không muốn gặp chúng tôi cho đến trước cuộc họp tối. Zeitzler nói với chúng tôi rằng sau cuộc nói chuyện cuối cùng ở Tổ Đại bàng, Göring và Himmler, và có lẽ cả Keitel, đã lại bắt đầu kích động chống lại tôi. Điều này, theo Zeitzler, có lẽ đã góp phần vào quyết định của Hitler để bãi nhiệm Kleist và tôi. Khi Hitler thông báo cho Zeitzler về ý định của mình, Zeitzler đã ngay lập tức đệ trình từ chức với lý do Zeitzler luôn hoàn toàn đồng ý với tôi và không thể ở lại văn phòng nếu tôi rời đi. Yêu cầu của Zeitzler, mặc dù lặp đi lặp lại bằng văn bản, đã gặp phải một lời từ chối cộc lốc. Thái độ ngay thẳng này cho thấy sự tin tưởng lớn từ Zeitzler. Khi mô tả cuộc gặp gỡ cuối cùng của tôi với Hitler, tôi đề nghị trích dẫn một mục tôi đã ghi trong nhật ký của mình vào ngày hôm sau, trong khi trí nhớ của tôi vẫn còn tốt….

Chia sẻ trang này