1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173



    CUỘC TIẾN CÔNG CỦA TẬP ĐOÀN QUÂN 14 QUA GALACIA.




    Nhiệm vụ đầu tiên của Tập đoàn quân số 14 là bao vây một lực lượng lớn địch được cho là có mặt ở khu vực Cracow. Sự bao vây này vốn đã định sẵn từ việc triển khai rộng của Tập đoàn quân từ Silesia qua vùng Moravska Ostrava (Mährish-Ostrau) đến Carpathians.

    Trong khi Quân đoàn 8 (Tướng Busch - Sư đoàn Bộ binh 8 và 28, Sư đoàn Panzer 5) đã vượt qua các pháo đài kiên cố nằm ở biên giới Ba Lan ở phía đông Thượng Silesia và sau đó tiến đến Cracow dọc theo phía bắc của Vistula, Quân đoàn 17 (Tướng Kienitz - Sư đoàn bộ binh 7 và 44b) di chuyển đến Cracow về phía nam của Vistula từ Moravia.

    Nhiệm vụ đánh quỵ sườn lực lượng địch xung quanh Cracow do hai Quân đoàn:
    Quân đoàn Panzer 22 (Tướng v. Kleist - Sư đoàn Panzer 2 và Sư đoàn hạng nhẹ 4), dồn vào Cracow từ phía nam ra khỏi Thung lũng Orava ở phía Tây Carpathians, và Quân đoàn Sơn cước 18 (Tướng Beyer - Sư đoàn sơn cước 2 và số 3), đã đột phá khỏi Thung lũng Poprad ở phía đông High Tatra với mục tiêu tiến qua Nowy Scz (Neu-Sandez) trên Bochnia (phía tây Tarnów) và giao chiến với kẻ địch tại Cracow ở phía sau.

    Xa hơn về phía đông từ phía Slovakia, O.K.H. phái quân tấn công qua đèo Dukla, rất nổi tiếng từ những ngày Thế chiến thứ nhất, Sư đoàn sơn cước 1, mộtđội hình Bavaria dày dạn kinh nghiệm kết hợp hai sư đoàn dự bị đã được phân bổ cho cánh bọc vây này sau đó.

    Mặc dù các trận đánh mở màn của Tập đoàn quân 14 - đặc biệt của Quân đoàn 8 Silesian vào các cứ điểm phòng thủ ở biên giới Ba Lan - tỏ ra khá khó khăn, những vấn đề này đã được giải quyết nhờ vào việc đánh bọc sườn từ Carpathian. Phải thừa nhận rằng việc đề xuất về bao vây các nhóm quân địch quanh Cracow đã không diễn ra theo như mong đợi, vì kẻ địch đã nhận ra mối nguy hiểm đang đe dọa và di tản về phía tây Galicia. Nhưng phần lớn lực lượng của địch vẫn bị đập tan trong những trận đánh đầu tiên và những cuộc truy đuổi sau đó,Quân đoàn Panzer 22 đã thành công trong việc truy đuổi của mình.Quân đoàn 17 và Quân đoàn Sơn cước đã chiếm được cánh phải, Lwów và pháo đài Przemys cả hai đều bị chiếm đóng. Cánh trái, gồm Quân đoàn Panzer 7 và 8 được Cụm tập đoàn quân giao cho Tập đoàn quân 14, đã có thể vượt qua San trên ngã ba của nó với Vistula, và mặc dù đối thủ của chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm trong các trận chiến sau đó, với số lượng lớn, các lực lượng quân địch xa hơn - một số đến từ phía Warsaw hoặc từ hướng giáp mặt Cụm tập đoàn quân Bắc đưa xuống - đã bị xóa sổ. Cuối cùng, chúng tôi đã bắt tay với cánh trái của Cụm tập đoàn quân Bắc.

    Đến ngày 15 tháng 9, Lwów và Przemyoel đã thất thủ, cuộc truy đuổi gần như đã kết thúc, các đơn vị Ba Lan còn lại trong khu vực này và phía đông San đã kêu gọi chiến đấu tiếp mặc cho sự hủy diệt này.





    CUỘC ĐỘT PHÁ CỦA TẬP ĐOÀN QUÂN 10 VÀ CÁI TÚI RADOM





    Trong khi nhiệm vụ chiến dịch của Tập đoàn quân số 14 - ngoài việc tiêu diệt các lực lượng được triển khai ở phía Tây Galicia - truy đuổi và bắt giữ các lực lượng địch rút lui, và bằng mọi giá ngăn cản địch lập lên một chỗ đứng mới phía sau Vistula, nhiệm vụ của hai Tập đoàn quân tấn công từ Silesia là khiến địch bắt buộc chấp nhận một trận chiến quyết định phía trước dòng sông. Tập đoàn quân số 10 được giao trọng trách quan trọng nhất là thọc sâu vào chính diện qua Vistula bằng tập trung phần lớn lực lượng thiết giáp, trong khi Tập đoàn quân 8 yếu hơn có nhiệm vụ là bảo vệ sườn phía bắc của chiến dịch chống lại lực lượng địch có khả năng nằm ở khu vực Kalisz-Lodz và tỉnh Poznañ.

    Tập đoàn quân 10 tấn công từ Thượng Silesia - cánh trái từ xung quanh Kreuzburg - với bốn quân đoàn. Bố trí từ phải sang trái, đó là Quân đoàn Cơ giới 15 (Tướng Hoth - Sư đoàn hạng nhẹ 2 và 3), Quân đoàn 4 (Tướng v. Schwedler - Sư đoàn bộ binh 4 và 46), Quân đoàn Panzer 16 (Tướng Hoepner- Sư đoàn Panzer 1 và 4, Sư đoàn bộ binh 14 và 31 ) và Quân đoàn 11 (Tướng Leeb - Sư đoàn 18 và 19). Quân đoàn Cơ giới 14 (Tướng v.Wietersheim- Sư đoàn cơ giới 13 và 29 và Sư đoàn hạng nhẹ 1) theo sau.

    Theo sau các Tập đoàn quân 10 là Quân đoàn 7 dự bị (Tướng v. Schobert - Sư đoàn Bộ binh 27 và 68) và Sư đoàn Bộ binh 62, thuộc Cụm tập đoàn quân.

    Tập đoàn quân 8, gồm Quân đoàn 13 (Tướng v. Weichs -Sư đoàn bộ binh 10 và 17 và Sư đoàn cơ giới Leibstandarte) và Quân đoàn 10 (Tướng Ulex - Sư đoàn bộ binh 24 và 30), phải tiến sâu thẳng vào đội hình địch đang trải ngang theo hướng Lodz. Theo sau Tập đoàn quân 8 là hai sư đoàn (213 và 221) dự bị của Cụm tập đoàn quân.

    Ngay sau khi các lực lượng Đức đã vượt qua biên giới vào rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1939, giao tranh dữ dội bắt đầu, kẻ địch ngay lập tức đánh trả. Trong vài ngày tới, vấn đề lớn của chúng tôi là tìm cách tiến hành một trận đánh quyết định ở phía trước của Vistula hoặc mục tiêu thời điểm hiện tại là câu thêm thời gian để quân địch rút lui các lực lượng trở lại phía sau dòng sông. Trong giai đoạn này, có dấu hiệu các cụm lực lượng mạnh của địch tập trung hình thành ở một số địa hình núi của £ysa Góra quanh Kielce, tại Radom và quanh £odz.

    Tuy nhiên, 2 yếu tố lần đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch tấn công Ba Lan đã quyết định các trận chiến trong vài tuần đầu tiên:
    Một là khả năng khoét sâu vào trận địa của kẻ địch bằng sự thọc sâu của các đội hình xe tăng vào khu vực hậu tuyến của địch mà các sư đoàn bộ binh của chúng tôi khó có thể làm được.

    Thứ hai đó là sự hủy diệt gần như hoàn toàn của lực lượng không quân địch và sự tê liệt mạng lưới liên lạc hệ thống chỉ huy và vận chuyển của quân đội Ba Lan bằng các cuộc tấn công cực kì hiệu quả của Luftwaffe chúng tôi. Vì những lý do này, không có sự kiểm soát tập trung nào, khiến các hoạt động của người Ba Lan không thể hoàn thành.

    Căn cứ vào tình hình địch, Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân thấy cần thiết lập Tập đoàn quân 10 thành hai nhóm. Một nhóm bên phải (Quân đoàn cơ giới số 14 và Quân đoàn 4), theo sau là Quân đoàn 7 (không được chuyển sang Tập đoàn quân 14 cho đến sau này), phải tấn công và đánh bại các lực lượng địch vẫn đang tập trung xung quanh Radom. Một nhóm khác ở bên trái, bao gồm Quân đoàn Panzer 16, Quân đoàn cơ giới 14 và Quân đoàn 11, phải cắt đứt được đường rút lui của địch từ khu vực £odz đến Warsaw trong khi Tập đoàn quân 8 tấn công từ phía tây.

    Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Quân đoàn 10 đã thành công trong việc lôi kéo nhóm tác chiến Radom vào vùng núi rừng của £ysa Góra trong khi Quân đoàn cơ giới 15 cơ động di chuyển vào giữa nó và khúc giao Vistula giữa Opatów - Demblin và Quân đoàn cơ giới 14, từ cánh trái Tập đoàn quân tấn công ở phía bắc, cũng đã chặn được đường lùi về Warsaw. Đến ngày 9 tháng 9, cái 'túi' tác chiến đầu tiên của cuộc chiến đã khép lại xung quanh một Tập đoàn quân địch. Mặc dù giao tranh ở khu vực Kielce-Radom diễn ra cho đến ngày 12 tháng 9 do những nỗ lực của địch cố thoát ra khỏi vòng vây, số phận của Tập đoàn quân này đã được định đoạt. Đến cuối trận chiến, 60.000 tù binh và 130 khẩu pháo đã thêm vào chiến tích của chúng tôi và kẻ địch đã mất 7 sư đoàn. Ngay cả khi địch đã thành công trong việc quay trở lại phía bên kia Vistula, điều này cũng không giúp được gì, vì vào ngày Trận Radom kết thúc, Sư đoàn Sơn cước 1 của Tập đoàn quân 14 đã ở cửa vào £wów - nơi nằm bên cánh trái của Tập đoàn quân 14, và cánh trái của Tập đoàn quân, đã vượt qua sâu trong vùng đất thấp của San , đang ở trong một vị trí để xóa bỏ bất kỳ sự phòng thủ Vistula nào của địch…
    --- Gộp bài viết: 10/05/2020, Bài cũ từ: 10/05/2020 ---
    [​IMG]
    Ảnh Thống chế von Manstein (Tháng 3/1944)....
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.734
    Đã được thích:
    1.278
    Tớ chụp từ Bảo tàng Trung ương Các lực lượng vũ trang Nga, Moskva.

    [​IMG]
    1. Cái khiên gỗ sồi - quà tặng Józef Piłsudski nhân 15 năm ngày "Tổ chức Quân đội Ba Lan". Trên tấm khiên có gắn các huy hiệu (жетон) khắc tên các hiệp hội và danh hiệu của các thành phố Ba Lan. Chiến lợi phẩm của Hồng quân, thành phố Grodno, 9/1939.
    2. Mũ (kiểu "конфедератка" - liên hiệp) của quân nhân Ba Lan.

    [​IMG]
    1. Mũ (kiểu "конфедератка" - liên hiệp) của quân nhân Ba Lan.
    2. Gươm hạ sĩ quan (подофицерский) kiểu 1921/1922, Ba Lan. Chiến lợi phẩm của Hồng quân trong chiến dịch giải phóng miền tây Ukraina và Belorussia 1939.
    3. Súng máy gắn trên máy bay 7,92 mm kiểu L.K.M. Lot. 1937, sản xuất 1939 tại Ba Lan. Chiến lợi phẩm của Hồng quân trong chiến dịch giải phóng miền tây Ukraina và Belorussia 1939.

    [​IMG]
    1. Súng carbine 7,92 mm kiểu Mauser 1929, sản xuất 1935 tại Ba Lan. Chiến lợi phẩm của Hồng quân trong chiến dịch giải phóng miền tây Ukraina và Belorussia 1939.
    2. Trung liên 7,92 mm kiểu Browning 1928 (R.K.M.), được Công ty Bỉ "FN" sản xuất từ 1928-1938. Ba Lan. Chiến lợi phẩm của Hồng quân trong chiến dịch giải phóng miền tây Ukraina và Belorussia 1939.
    3. Súng ngắn 6,35 mm kiểu Browning 1906, Bỉ. Chiến lợi phẩm của trung đội trưởng trinh sát thượng úy M.S. Malyshev trong chiến dịch giải phóng miền tây Ukraina và Belorussia 1939.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173
    Trong khi đó, Quân đoàn Panzer 16, thuộc về cánh trái của Tập đoàn quân 10, đã mở đường đến Vistula băng qua Gora Kalwaria, phía nam Warsaw, và một sư đoàn thiết giáp đã xuyên qua vùng ngoại ô phía tây nam. Những lực lượng này không đủ sức để chiếm được một thành phố được củng cố như Warsaw, do đó sư đoàn thiết giáp phải rút ra một lần nữa. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự xuất hiện kẻ địch từ phía tây đã chặn đứng việc tiếp cận thủ đô.





    TRẬN BZURA





    Trong khi chiến sự vẫn đang diễn ra ở khu vực Radom, ngay cả khi đã có dấu hiệu chiến thắng, sự chú ý của chúng tôi đã được chuyển đến cánh bắc của Cụm tập đoàn quân do một nước cờ chủ động của địch.

    Trong suốt chín ngày đầu tiên của chiến dịch, mọi thứ đã diễn ra rất suôn sẻ và hoàn toàn theo kế hoạch mà mọi người liều lĩnh tin rằng bây giờ rất ít nguy cơ có thể xảy ra để làm gián đoạn hoặc gây ra bất kỳ thay đổi thực sự nào trong quá trình tiến công theo lịch trình. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy một sự mơ hồ rằng một cái gì đó đang kéo đến ở sườn bắc của Cụm tập đoàn quân. Rốt cuộc, chúng tôi đều biết rằng một lực lượng lớn của địch tập trung ở khu vực Poznañ vẫn chưa thấy động tĩnh. Vì thế, ngày 8 và 9 tháng Chín, tôi đã nhiều lần lưu ý cho Tham mưu trưởng Tập đoàn quân 8 rằng phải đặc biệt chú ý trinh sát ở sườn bắc của mình. Cuộc thảo luận giữa chúng tôi và O.K.H. liên quan đến vị trí các lực lượng ở Poznañ này đã dẫn đến một bức điện tín từ O.K.H. vào ngày 9 tháng Chín thông báo rằng địch đã di chuyển các lực lượng của mình về phía đông bằng tất cả các phương tiện vận chuyển có thể tập trung được, và mối đe dọa khó lường đối với sườn của Tập đoàn quân 8 không còn phải sợ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng phải có khoảng mười sư đoàn địch ở phía nam Vistula giữa £odz và Warsaw.

    Lại nhắc lại rằng Cụm tập đoàn quân đã có ý định sử dụng Tập đoàn quân 10 để chặn đường về Warsaw của một cụm gồm 5 hoặc 6 sư đoàn địch có khả năng nằm quanh £odz, trong khi Tập đoàn quân 8 cũng được giao nhiệm vụ tấn công lực lượng này từ hướng Tây. Nhiệm vụ cơ bản của Tập đoàn quân 8 - bảo vệ toàn bộ hoạt động của Cụm tập đoàn quân dọc theo sườn bắc - đương nhiên vẫn thực hiện tốt.

    Tuy nhiên, mối đe dọa mà Sở chỉ huy dự báo đã xuất hiện. Tập đoàn quân 8 đã phải trả một giá đắt khi chỉ tập trung vào nhiệm vụ nói trên hơn là sự thay đổi tình thế ở phía bắc, vào đầu ngày 10 tháng 9, một cuộc tấn công bất ngờ được phát động bởi một lực lượng đáng kể địch khoảng 30 Sư đoàn đã được trình báo. Mối đe dọa trở nên nghiêm trọng, khi các nỗ lực phản công để khôi phục tình hình đều thất bại. Tuy nhiên, Tập đoàn quân 8 tin rằng nhiệm vụ lúc này là chặn đứng địch - chắc chắn được cấu thành từ lực lượng chính rút ra từ khu vực Poznañ - và vì mục đích này đã xoay cả hai quân đoàn của mình để tạo thành một trận tuyến phòng thủ hướng về phía bắc. Tất cả đều cho rằng tình huống yêu cầu nhanh chóng tiếp viện một quân đoàn Panzer để ngăn chặn bất kỳ sự đột phá về phía nam của địch tới £odz, đã bị chiếm đóng mà không có sự kháng cự vào ngày 9 tháng 9.

    Tuy nhiên, Tổng hành dinh Cụm tập đoàn quân không cho rằng tình hình của Tập đoàn quân 8 có thể khôi phục được bằng sự tiếp viện đó. Ngay cả khi đó là nguy cơ cục bộ - và có thể là một nguy cơ nghiêm trọng xảy ra ở đó - đã phát sinh ở đây, thì nó cũng không ảnh hưởng ít nhất đến các hoạt động nói chung. Ngược lại, nó thực sự mang đến cho chúng tôi cơ hội giành được một chiến thắng lớn, vì các lực lượng mạnh của kẻ địch hiện đã tận lực chiến đấu ở phía tây Vistula, và điều này, nếu chúng ta hành động một cách chính xác, sẽ kết thúc nguy cơ của chúng tôi.

    Do đó, thay vì đồng ý với yêu cầu của Tập đoàn quân 8 về việc hỗ trợ bổ sung một quân đoàn Panzer, Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân bắt đầu chuẩn bị kế hoạch vây hãm địch. Hai sư đoàn dự bị của Cụm tập đoàn quân theo sau Tập đoàn quân 8 dù sao vẫn tiếp cận từ phía Tây, và chúng có thể được đưa ra chống lại sườn phía tây của lực lượng địch hiện đang tấn công Tập đoàn quân 8 từ phía bắc. Với cùng một mục đích, một sư đoàn hạng nhẹ đã được rút ra khỏi các trận đánh từ Radom. Điều mà Cụm tập đoàn quân mong muốn trên hết là đảo ngược mặt trận buộc địch phải đánh. Cuối cùng, lệnh trực tiếp Tập đoàn quân 10 đưa Quân đoàn Panzer 16, hiện ở vành đai phía nam Warsaw và Quân đoàn 11, theo sau, để can thiệp vào trận đánh của Tập đoàn quân 8 từ phía đông. Nhiệm vụ riêng Tập đoàn quân 8 lúc này là kìm hãm cuộc tấn công của địch lâu nhất có thể, nhưng một khi cảm thấy cuộc tấn công của địch đi vào bế tắc, hãy chuyển sang tấn công.

    Dựa vào kết quả ấn tượng thu được, Đại tướng v. Rundstedt và tôi đã tới thanh tra Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn quân 8 (khi đó Hitler cũng có mặt), Cụm tập đoàn quân quyết định nắm quyền kiểm soát trực tiếp các hoạt động tác chiến. Cuộc tấn công của hai quân đoàn của Tập đoàn quân 10 từ phía nam và đông nam do Đại tướng v. Reichenau chỉ huy, trong khi Sở chỉ huy H.Q. Tập đoàn quân 8 giao nhiệm vụ cho 2 quân đoàn của Tập đoàn quân 8 tiến lên hướng về phía bắc và bao bọc địch từ phía Tây. Cuối cùng, theo yêu cầu của Cụm tập đoàn quân của chúng tôi, 3 Quân đoàn của Cụm tập đoàn quân Bắc, đã vượt qua Vistula từ phía bắc trong hậu phương địch, đã được đưa vào để khép lại vòng vây. Khi vòng vây càng trở nên rõ ràng, các đơn vị lớn của địch cố gắng trốn thoát dọc theo Vistula đến pháo đài Modlin, Cụm tập đoàn quân thậm chí đã kéo Quân đoàn cơ giới 15 từ vùng Radom để chặn đường trốn thoát cuối cùng này.

    Sau khi các trận đánh ác liệt nổ ra, đầu tiên ở phía nam, sau đó đến phía đông nam và cuối cùng về phía đông, nhằm phá vây, sự kháng cự của địch cuối cùng đã bị bẻ gãy ngày 18 tháng 9. Đến ngày 20 tháng 9, Tập đoàn quân 10 báo cáo đã bắt giữ 80.000 tù binh và chiến tích lên tới 320 pháo, 130 máy bay và 40 xe tăng. Tập đoàn quân 8 báo cáo 90.000 tù binh và số lượng khi tài thu giữ chưa được tính toán. Chín sư đoàn bộ binh, ba lữ đoàn kỵ binh và các đơn vị của 10 sư đoàn khác đã được bổ sung vào thất bại này - thực tế là nhiều hơn chúng tôi tưởng.

    Trận Bzura là trận đánh lớn và độc lập nhất trong toàn bộ các hoạt động trong suốt chiến dịch Ba Lan và là sự kiện đáng chú ý nhất, ngay cả khi nó không mang tính quyết định.

    Liên quan đến quá trình tác chiến, toàn bộ lực lượng Ba Lan nằm trong vòng vây bởi Cụm tập đoàn quân Bắc ở phía bắc và Tập đoàn quân 14 ở phía Nam. Cho dù một cuộc phản công quy mô lớn này nảy sinh từ hy vọng của Bộ Tư lệnh Ba Lan rằng nó vẫn có thể thay đổi tình huống ở Vistula Bend, hay liệu nó chỉ đơn thuần là hướng tới việc dọn đường tới Warsaw cho các lực lượng địch ở phía nam Vistula, nó không thể có ảnh hưởng gì thêm đến số phận của Quân đội Ba Lan.

    Ngay cả khi không thể so sánh được kết quả thực tế của Trận Bzura với các trận đánh bao vây lớn ở Nga sau này, nó vẫn là trận chiến lớn nhất cho đến nay. Trận đánh không nằm trong kế hoạch ngay từ đầu mà thông qua sự thọc sâu vào phòng tuyến của địch bằng các đội hình xe tăng lớn, mà nảy sinh từ các đòn phản kích về phía Đức khi hành động của địch bất ngờ cho chúng tôi cơ hội lớn….
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173

    CHIẾM ĐÓNG WARSAW





    Sau trận Bzura và một loạt các hoạt động ở vùng rừng phía nam Modlin chống lại các đơn vị địch cố gắng trốn thoát khỏi pháo đài về phía Warsaw, Cụm tập đoàn quân chúng tôi được giao nhiệm vụ chiếm thủ đô. Thậm chí những gì còn lại của lực lượng địch đã được chuyển sang phía tây, nơi mà người Pháp và người Anh, rất ngạc nhiên, trông thật ngớ ngẩn khi đồng minh Ba Lan của họ đang bị tiêu diệt.

    Chúng tôi đã báo cáo với O.K.H. rằng các công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Warsaw không thể hoàn tất trước ngày 25 tháng 9, động lực chính của chúng tôi là mong muốn tận dụng toàn bộ pháo binh, bao gồm cả Tập đoàn quân 14.

    Tuy nhiên, sau khi Liên Xô can thiệp vào ngày 17 tháng 9, và việc chính thức hóa Vistula như một ranh giới phân định, Hitler đã rất vội vàng chiếm lấy thành phố và ra lệnh rằng Warsaw phải nằm trong tay chúng tôi vào ngày cuối cùng của tháng. Mặc dù điều đó không phải là bất thường, tôi cho rằng, đối với các chính trị gia hy vọng các tướng lĩnh sẽ giành được một chiến thắng, chắc chắn đó là bước đi mới cho họđể tiến xa hơn như sắp xếp một cuộc hẹn.

    Ngoài ra, Cụm tập đoàn quân đã được có sự chuẩn bị để tiến hành một cuộc tấn công theo cách sẽ giữ thương vong xuống mức tối thiểu. Lý do duy nhất khiến thành phố phải bị tấn công như thế là vì địch đã chuẩn bị các bước để bảo vệ thành phố với toàn bộ quân đội Ba Lan và Tổng tư lệnh đã tuyên bố rằng nó sẽ được giữ đến cuối cùng.

    Cụm tập đoàn quân hiểu rằng trong hoàn cảnh không có gì có thể mong đợi về một cuộc tấn công bất ngờ vào thành phố. Tuy nhiên, không vì bất cứ lí do nào đưa ra để làm vậy, Cụm tập đoàn quân không muốn tham gia vào trận chiến ở Warsaw. Điều này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất cực kỳ cao cho cả quân tấn công và dân số.

    Tập đoàn quân 8 đã được giao nhiệm vụ chiếm thành phố, theo đó đã được lệnh hạn chế cuộc tấn công của mình để phong tỏa vào khu vực pháo đài với một vòng quân chặt chẽ, không bị phá vỡ gần như trùng với tuyến đường sắt hình tròn. Thành phố sau đó sẽ bị buộc phải đầu hàng bởi sự kết hợp của các cuộc bắn phá pháo binh và các cuộc không kích hoặc, nếu chúng không mang lại kết quả, do thiếu lương thực và nước. Tôi có thể đề cập ở đây rằng Sở chỉ huy H.Q. Cụm tập đoàn quân đã thành công trong việc phản đối ý định trước đó của Hitler là để Luftwaffe ném bom thành phố, lập luận của chúng tôi là không có cuộc không kích nào vào thời điểm cụ thể đó có thể trực tiếp xảy ra, hoặc được hưởng lợi bằng mọi cách, hoạt động quân sự. Tuy nhiên, trong trường hợp hiện tại, những lý do tương tự được dùng để biện minh cho việc bắn phá.

    Vào ngày 25 tháng 9, lửa đã được trút xuống các pháo đài và cứ điểm mạnh bên ngoài, cũng như các trung tâm tiếp tế quan trọng. Đồng thời các cuộc tấn công cục bộ để đạt được đường bao vây định trước đã bắt đầu. Vào ngày 26 tháng 9, chúng tôi đã phát tờ rơi cảnh báo rằng thành phố sắp bị pháo kích và kêu gọi cư dân của thành phố đầu hàng. Khi binh lính Ba Lan tiếp tục kháng cự ngoan cố, cuộc bắn phá thực sự đã bắt đầu vào tối cùng ngày.

    Vào buổi trưa ngày 27 tháng 9, Đại tướng v. Rundstedt và tôi biết được trong chuyến viếng thăm Sư đoàn 18 cũ của tôi, Sư đoàn vừa mới chiếm được hai pháo đài, nơi mà kẻ địch đã đề nghị đầu hàng. Cuộc pháo kích ngay lập tức dừng lại.

    Sự đầu hàng được ký kết vào ngày hôm sau bởi chỉ huy quân đội Ba Lan và Đại tướng Blaskowitz, Tư lênh Tập đoàn quân 8 Đức. Ngay lập tức cứu trợ được cung cấp cho dân chúng và quân nhân địch bị thương và bằng mọi cách giữ vững danh dự quân nhân của một kẻ địch bị đánh bại sau một cuộc chiến dũng cảm. Chúng tôi đã đồng ý rằng các sĩ quan nên được giữ lại thanh kiếm của họ và các hạ sĩ quan và binh lính không nên bị giam cầm miễn là phải xử lý các thủ tục cần thiết.

    Theo Đại diện toàn quyền Ba Lan, 120.000 sĩ quan và binh lính đã bị bắt tại Warsaw. Khi ký văn kiện đầu hàng, vị tướng Ba Lan nói: 'Một bánh xe luôn quay!'. Đến cuối cùng những gì vị tướng nói đã được chứng minh là đúng, mặc dù khó tin - sự lo âu về số phận đất nước vị tướng sau này - ý nghĩa mà lời nói của anh ta truyền đạt.




    NHỮNG GIAO TRANH CUỐI CÙNG PHÍA ĐÔNG SAN VÀ VISTULA




    Mặc dù phần lớn các lực lượng địch tiến về phía trước Vistula đã bị loại bỏ trong Trận Bzura và sự sụp đổ của Warsaw, nhiều cuộc giao tranh khá ác liệt khác chống lại các nhóm riêng biệt của địch sau khi đã thoát khỏi việc bị tiêu diệt vẫn còn đang tiếp diễn trong khu vực của Tập đoàn quân 14 ở phía đông Galicia và phía bên kia vùng hạ San. Trong khi đó, Tập đoàn quân 10 cũng đã có một quân đoàn tại Demblin vượt qua Vistula để tiến vào Lublin. Trong lúc giao tranh vẫn còn đang tiếp diễn, chúng tôi bất ngờ nhận được lệnh từ Tổng Tư lệnh Tối cao trao trả Lwow - nơi vừa bị chiếm giữ bởi binh lính của Tập đoàn quân 14 - cho Liên Xô và rút lui toàn bộ Cụm tập đoàn quân dọc theo toàn bộ mặt trận về phía sau đường ranh giới được phân định bới Ribbentrop với Matxcơva. Đường ranh giới này chạy từ đèo Uzok đến Przemyoel và sau đó dọc theo San và Vistula ở phía bắc Warsaw. Do đó, các cuộc giao tranh ở phía bên kia của hai con sông đó được coi là lãng phí công sức các đơn vị của Cụm tập đoàn quân Nam, và chỉ mang lại lợi ích cho Liên Xô!

    Để quay trở lại San, chúng tôi phải tránh những giao tranh với một vài nhóm quân địch mà chúng tôi ước tính sức mạnh 2 hoặc 3 sư đoàn và một hoặc hai lữ đoàn kỵ binh. Các lực lượng này hiện đã cho thấy sự can đảm to lớn - mặc dù đã có sự hiểu lầm hoàn toàn về tình hình chung hiện giờ - khi tự mình tiến hành cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Quân đoàn 7 và 8 của chúng tôi tiếp cận sông. Ở đây một lần nữa các giao tranh ác liệt vẫn xảy ra do hậu quả của sự mặc cả về chính trị vẫn đang diễn ra giữa Chính phủ Đức và Liên Xô. Phạm vi của điều này được thể hiện rõ nhất qua thực tế là vào ngày 1 tháng 10, một sự thay đổi tiếp theo đã được thực hiện đối với phân định ranh giới. Lần này, mệnh lệnh của chúng tôi là giành lại Lublin Province. Do đó Quân đoàn cơ giới 14 đã vượt qua Vistula một lần nữa và nhận được sự đầu hàng của các lực lượng địch cuối cùng vẫn còn đang chiến đấu khi nó rút về phía sông trước khi Liên Xô tiến lên.

    Chiến dịch Ba Lan kết thúc. Trong toàn bộ chiến dịch, Cụm tập đoàn quân Nam đã bắt sống 523.236 tù binh và thu giữ 1.401 pháo các loại, 7.600 súng máy, 274 máy bay, 96 phương tiện chiến đấu và một số lượng khí giới không thể đếm được. Đổ máu của địch chắc chắn là rất cao, vì địch đã chiến đấu với sự dũng cảm tuyệt vời và đã thể hiện một quyết tâm nghiệt ngã để giữ vững ngay cả trong những tình huống vô vọng nhất.
    caonam_vOz, tatpcit, meo-u2 người khác thích bài này.
  5. viagraless

    viagraless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    210
    Lượng tù binh lớn như thế khó mà nói là quân Balan chiến đấu dũng cảm tuyệt vời được các bác nhỉ ?
    kuyomukotoho thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173
    Tổn thất của Cụm tập đoàn quân của chúng tôi như sau: Sĩ quan: 505 người chết; 759 người bị thương; 42 người mất tích. N.C.O.s - hạ sĩ quan và các cấp bậc khác: 6.049 người chết; 19.719 người bị thương; Mất tích 4.022…..

    Vào ngày 5 tháng 10, Hitler đã tổ chức một cuộc diễu binh cho tất cả các sư đoàn đóng quân trong và xung quanh thành phố để mừng chiến thắng tại Warsaw trên đại lộ lớn dẫn từ Belvedere đến Castle. Thật không may, cuộc diễu binh kết thúc với một hành động không hòa hợp, điều đó thể hiện rõ ràng thái độ của Hitler đối với các tướng lĩnh quân đội.

    Trước khi bay trở lại Đức Hitler được sắp xếp để gặp các chỉ huy và sĩ quan chỉ huy của các lực lượng đã tham gia cuộc diễu hành, và vì mục đích này, một chiếc bàn đã được đặt trong một nhà chứa, nơi món súp được phục vụ từ một nhà bếp dã chiến. Tuy nhiên, khi Hilter vào trong và đập vào mắt mình là những tấm vải trắng và những loại hoa mùa thu trên bàn, Hitler đã quay gót và tham gia cùng với binh lính tại một nhà bếp dã chiến. Vừa nuốt vài muỗng súp vừa trò chuyện với những binh lính xung quanh, Hitler đi thẳng về phía chiếc máy bay đang chờ của mình. Đó là một cố gắng khéo léo để chứng minh 'sự gắn bó của Hitler với quần chúng'. Tuy nhiên, tôi rất nghi ngờ liệu Hitler có thực sự giành được sự chấp thuận của những người lính bộ binh dũng cảm của chúng tôi bằng hành vi như vậy không. Họ chắc chắn sẽ đánh giá cao cử chỉ đó, nếu sau những chiến thắng mà họ giành được, Quốc Trưởng đã vinh danh binh lính bằng một chuyến thăm non chỉ huy của họ. Cách đối xử của Hitler sau đó là một trò chơi khăm, xảy ra mỗi khi như vậy, chắc chắn đặt ra một suy nghĩ.

    Chẳng bao lâu sau Chiến dịch Ba Lan đã được mô tả là Blitzkrieg - ‘chiến tranh chớp nhoáng'. Thật vậy, theo như sự mau lẹ trong quá trình thực thi và kết quả dành được, nó đã tạo thành một kiểu cách độc nhất vô nhị cho đến khi cuộc tấn công của Đức ở phía Tây tạo ra một sự phát triển tương tự ở quy mô lớn hơn.

    Tuy nhiên, để đánh giá một cách công bằng, chúng tôi phải ghi nhớ những gì đã đề cập trước ở chương trước đó về sự viễn tưởng của Ba Lan trong cuộc chiến này.

    Trên thực tế, người Đức buộc phải giành chiến thắng trong chiến dịch này nhờ vào ưu thế và điều kiện khởi đầu thuận lợi vô cùng của họ, với điều kiện là hai quy định đã được thực hiện.

    Một là Bộ tư lệnh Đức chấp nhận mức độ rủi ro rất cao ở phía tây để có được sự vượt trội cần thiết ở phía đông.

    Một điều nữa là các cường quốc phương Tây đã không khai thác rủi ro này bằng mọi cách để kịp thời đưa ra viện trợ cho người Ba Lan.

    Không có gì nghi ngờ mọi thứ đã có thể trở nên rất khác biệt nếu các Cường quốc phương Tây tấn công phía tây vào thời điểm sớm nhất có thể. Tất nhiên, điều này sẽ được đoán trước bởi sự tồn tại của một Bộ tư lệnh Ba Lan với ý thức thực tế lớn hơn - một mệnh lệnh, thay vì phân tán tất cả các nguồn lực của Quân đội Ba Lan ngay từ đầu trong nỗ lực bám vào những gì không thể nắm giữ, sẽ có sự tập trung lực lượng của mình tại các điểm trọng yếu và chiến đấu có hệ thống trong thời gian cần thiết để đối đầu với quân Đức với một tình thế tiến thoái lưỡng nan của một cuộc chiến thực sự ở hai mặt trận. Sự dũng cảm mà quân đội Ba Lan chiến đấu cho đến thời khắc cuối cùng sẽ là một sự đảm bảo đầy đủ về khả năng giữ vững của họ cho đến khi quân Đồng minh đến sông Rhine và buộc Bộ tư lệnh Đức nghiêm túc xem xét ngừng chiến dịch ở Ba Lan.

    Và trong trường hợp này cũng vậy - như Bá tước Schlieffen đã từng nói - bên yếu hơn đã tự đóng góp cho chiến thắng của kẻ địch của họ. Mặt khác, cũng phải công nhận rằng tốc độ và sự trọn vẹn trong thành công của chúng tôi ở Ba Lan cuối cùng là do - ngoài lợi thế hoạt động của chúng tôi ngay từ khi bắt đầu và sự vượt trội về số lượng mà chúng tôi đã đạt được bằng cách chấp nhận rủi ro lớn ở phía tây - sự lãnh đạo tốt hơn và chất lượng cao hơn của quân đội Đức.

    Một yếu tố quan trọng trong tốc độ thành công của chúng tôi là việc sử dụng không chính thống các đội hình xe tăng lớn có khả năng độc lập, chủ động, được hỗ trợ bởi một lực lượng không quân vượt trội. Nhưng điều thực sự quyết định, bên cạnh sự can đảm và tận tụy kiên định của người lính Đức, là sự lan tỏa tinh thần đến các cấp chỉ huy và binh lính chiến đấu Đức. Mặc dù thành tựu vật chất của tái vũ trang chắc chắn phần lớn là do nỗ lực của chính Hitler, nhưng sự vượt trội về vật chất sẽ không bao giờ đảm bảo nhanh chóng và chiến thắng quyết định.

    Điều quan trọng nhất trong tất cả là Lực lượng phòng vệ - Reichswehr bé nhỏ của chúng tôi, một thời bị nhiều kẻ coi thường, đã làm sống lại truyền thống huấn luyện và chỉ huy vĩ đại của Đức sau khi chịu nhiều hậu quả của thất bại năm 1918. Wehrmacht - Lực lượng vệ quốc mới của Đức, là đứa con của Reichswehr, đã thành lập, đặt nền móng - và có lẽ duy nhất - có khả năng ngăn chặn chiến tranh thoái trào thành một cuộc chiến tĩnh hay - như Tướng Fuller đã diễn tả nó trong giai đoạn cuối của Thế chiến thứ nhất - bên trong 'nồi sắt'. Còn đối với Wehrmacht của Đức, chúng tôi đã khám phá ra cách có thể ngăn chặn điều đó, với sự trợ giúp của các phương tiện chiến tranh mới, lại cần đến nghệ thuật chỉ huy thực sự trong các hoạt động tác chiến cơ động. Kĩ năng chỉ huy cá nhân được bồi dưỡng ở một mức độ không gì sánh được so với bất kỳ quân đội nào khác, ngay đến cấp thấp nhất N.C.O. - các hạ sĩ quan hoặc lính bộ binh, cũng nằm trong bí mật thành công này của chúng tôi. Wehrmacht mới đã vượt qua thử nghiệm đầu tiên với kết quả mĩ mãn. Ngay cả các nhân viên quân đội đã có thể hành động mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài. Các cấp chỉ huy đã được toàn quyền chỉ huy, binh lính đã hoàn toàn có khả năng tự chiến đấu, và vì lý do đó, quân đội vẫn có thể chiến đấu một cách hào hoa.

    Vào ngày 15 tháng 10 Đại tá Heusinger của O.K.H. Thuộc Ban tác chiến đã đến gặp chúng tôi với thông tin hoan nghênh rằng Sở chỉ huy của chúng tôi cũng sẽ được chuyển đến Mặt trận phía Tây vào cuối tháng. Trụ sở hiện tại của chúng tôi sẽ được thay bởi trụ sở H.Q ..Tập đoàn quân 8 dưới quyền Đại tướng Blaskowitz. Ngay sau đó, bản thân tôi được chỉ thị có mặt tại O.K.H. tại Zossen vào ngày 21 tháng 10 với mục đích nhận các quyết định tác chiến của chúng tôi ở phía Tây.

    Tôi rời Lodz vào ngày 18 để thăm gia đình và anh rể tôi, người bị thương nặng và nằm trong bệnh viện Breslau.

    Sau đó, một nhiệm vụ mới phải đối mặt….
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173

    PHẦN 2: CHIẾN DỊCH PHÍA TÂY.




    'Bây giờ mùa đông bất mãn

    tiếp nối sẽ là mùa hè vẻ vang của chúng ta… ‘

    (Richard III)



    NHỮNG DÒNG GHI CHÚ.




    May mắn vì đã tránh được nhiệm vụ kiểm soát trật tự ở Ba Lan, Sở chỉ huy của chúng tôi đã dời đến Mặt trận phía Tây vào ngày 24 tháng 10 năm 1939 để nắm quyền chỉ huy của Cụm tập đoàn quân A mới thành lập. Các tập đoàn quân dưới quyền (Tập đoàn quân 12 và 16) có các sư đoàn tiền phương của họ ở vị trí dọc theo biên giới phía nam Bỉ và Luxembourg và các đơn vị hậu phương của họ kéo dài xa đến bờ phải của sông Rhine. Sở chỉ huy của Cụm tập đoàn quân (H.Q.) được quyết định sẽ đặt tại Coblenz.

    Đúng giờ chúng tôi di chuyển vào khách sạn Riesen-Fürstenhof bên cạnh sông Rhine - một nơi mà trong những ngày đầu khi tôi còn ở trường thiếu sinh quân ở thị trấn Engers gần đó, tôi đã coi là nơi đây là đỉnh cao của sự thanh lịch và tinh tế ẩm thực. Nhưng bây giờ những hạn chế trong thời chiến đã để lại dấu ấn ngay cả đối với cơ ngơi nổi tiếng này. Văn phòng của chúng tôi được đặt trong một tòa nhà cũ một thời cổ kính gần Deutsches Eck,nơi đã hỗ trợ chỗ ở cho Sư đoàn Coblenz cho đến khi chiến tranh bùng nổ. Các căn phòng với kiểu kiến trúc Rococo đầy thú vị trong những năm tháng đã qua giờ trống trải và ảm đạm. Cách tòa nhà này không xa, trong một quảng trường với những hàng cây cổ thụ, những tượng đài đầy uy nghiêm được dựng lên. Nó được khắc một dòng chữ đầy khoa trương, được dựng lên bởi viên chỉ huy Coblenz của Pháp vào năm 1812 để đánh dấu sự vượt qua sông Rhine của đội quân vĩ đại của Napoleon trên đường hành quân đến Nga. Bên dưới dòng chữ gốc đã được khắc thêm. Nội dung gần đúng của nó là: 'Được đánh dấu và phê duyệt', và nó có chữ ký của Tướng Nga, người đã trở thành chỉ huy của Coblenz vào năm 1814.

    Đáng tiếc thay, Hitler chẳng bao giờ biết đều này!

    Theo như đề xuất của tôi, chúng tôi có nhận được một sự bổ sung rất giá trị vào phút cuối, một sĩ quan Tham mưu có tiếng cho phòng tác chiến Đó là Trung tá v.Tresckow, người sau này sẽ tự sát vào tháng 7 năm 1944 do là một trong những người chủ mưu đứng sau âm mưu chống lại Hitler. Tresckow đã từng làm việc dưới quyền tôi trong thời bình ở Bộ Tổng tham mưu quân đội.

    [Mệnh lệnh tác chiến và quá trình hoạt động]

    Tresckow là một sĩ quan tài năng bậc nhất và là một người yêu nước hăng hái. Với bộ não nhanh nhạy, nhiều thành tựu và cách cư xử mở của một quý ông, Tresckow tạo cho mình một nét đặc biệt của riêng mình, và vẻ ngoài lịch lãm của anh được bổ thể bởi người vợ xinh đẹp và thông minh - con gái của cựu Bộ trưởng Chiến tranh và Tổng tham mưu trưởng v. Falkenhayn. Đương thời, trong quân đội Berlin hiếm có cặp trai tài gái sắc nào vượt qua Tresckow.

    Tresckow và tôi gắn bó với nhau tựa tri kỉ từ thời chúng tôi cùng làm việc ở Phòng tác chiến. Ở Coblenz cũng vậy, Tresckow đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc đấu tranh cho kế hoạch tấn công phía Tây của Cụm tập đoàn quân chúng tôi. Sau này khi tôi trở thành Tư lệnh của một Quân đoàn Panzer và sau đó là Tư lệnh một Tập đoàn quân, khi đó tôi đều đề nghị có Tresckow làm Tham mưu trưởng của tôi. Tuy nhiên, yêu cầu của tôi không được đáp ứng, bởi lẽ tôi ‘không cần một người thông minh đến vậy’. Cuối cùng khi Tresckow đề nghị tôi vào mùa xuân năm 1943 để làm Tham mưu trưởng Ban tham mưu của Cụm tập đoàn quân của tôi, tôi không thể ưu tiên Tresckow được nữa. Bởi vì Trưởng Ban điều hành tác chiến của tôi, Tướng Busse, người cùng tuổi và đã chứng minh được nhuệ khí của mình qua những trận chiến mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Lý do duy nhất để tôi đề cập đến điều này là một người thân cận với Tresckow đã đút tiền cho một câu chuyện rằng tôi đã từ chối bởi vì Tresckow không phải là một thành viên Đảng Quốc Xã đáng tin cậy. Bất cứ ai quen tôi sẽ biết rằng tôi không chọn nhân viên của mình trên cơ sở đó.

    Nếu những tháng đó ở Coblenz trở thành 'mùa đông của sự bất mãn của chúng tôi', thì điều này phát sinh từ sự hồi hộp kỳ lạ của Cuộc chiến nhập nhằng 1939-40 hay 'drôle de guerre' - Cuộc chiến kỳ quặc, như người Pháp gọi nó. Sẽ dễ dàng hơn ở vào vị trí chúng tôi khi có thể xác định những chú ý của chúng tôi ngay từ đầu về việc chuẩn bị binh lính dưới quyền một cách có hệ thống cho một cuộc tấn công vào mùa xuân tới. Thật không may, được biết rằng Hitler muốn một cuộc tấn công vào cuối mùa thu và khi điều này tỏ ra không thể, ít nhất là trong mùa đông. Mỗi lần ‘các nhà nghiên cứu thời tiết’ của mình, các nhà khí tượng học Luftwaffe, dự đoán một khoảng thời tiết đẹp, Hitler đã đưa ra từ mã là tín hiệu cho binh lính bắt đầu di chuyển vào khu vực tập trung của họ. Mỗi lần, các nhà khí tượng học phải nhượng bộ vì những trận mưa lớn đã tạo ra một mớ hỗn độn vô vọng trên mặt đất hoặc do sương giá và tuyết rơi mạnh đã làm dấy lên nghi ngờ về việc sử dụng xe tăng và máy bay. Kết quả là một khoảng trống đầy nhập nhằng giữa báo động và bãi bỏ lệnh - một tình trạng khó chịu nhất đối với binh lính và các chỉ huy. Trong giai đoạn này, sự hoài nghi của Hilter về các báo cáo quân sự không phù hợp với mong muốn của chính mình đã bộc lộ rõ nhất. Sau khi Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân (H.Q.) một lần nữa tuyên bố rằng các cơn mưa liên tục khiến cho tạm thời không thể tập trung lực lượng cho cuộc tấn công, Hitler đã ra lệnh gửi tham tán quân sự của mình, Schmundt, cho chúng tôi để tự kiểm tra tình trạng địa hình. Tresckow là người lý tưởng để giải quyết vấn đề này. Tresckow dành cả ngày để kéo người bạn cùng trung đoàn ngày xưa của mình dọc theo những con đường dài vô tận, băng qua vùng đồng cỏ khô cằn và những đồng cỏ lầy lội và lên xuống sườn đồi trơn trượt, để đến lúc họ trở về Sở chỉ huy của chúng tôi vào buổi tối, Schmundt đã ở trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Từ hôm đó, Hitler đã miễn trừ hoàn toàn việc không phải xác minh các báo cáo thời tiết không đúng của chúng tôi.

    Dĩ nhiên, người phải chịu đựng nhiều nhất vì sự thay đổi vô lý, nhanh chóng và lãng phí công sức này là, Tư lệnh Cụm tập đoàn quân của chúng tôi, Đại tướng v. Rundstedt, người mà sự kiên nhẫn chưa bao giờ là điểm mạnh. Rất nhanh, Sở chỉ huy của chúng tôi bị ngập trong đám giấy tờ thường xuyên được chuyển xuống các đơn vị chiến đấu và trụ sở các lực lượng vào giai đoạn còn yên tĩnh của cuộc chiến. Tuy nhiên, ngài v. Rundstedt không phải là người quá hà khắc, nhờ vào một luật bất thành văn rất đúng đắn trong quân đội Đức, một tướng chỉ huy đơn vị được giữ kín mọi chi tiết nhỏ, v.Rundstedt vẫn có thể có một cuộc đi bộ dài mỗi sáng dọc bên cạnh sông Rhein (Rheinpromenade). Vì tôi cũng phải tập thể dục, tôi thường gặp ngài ấy. Ngay cả trong mùa đông lạnh giá đó, khi sông đã bị đóng băng, ngài Rundstedt vẫn chỉ mặc một chiếc áo bành tô mỏng. Khi tôi quả quyết rằng ngài sẽ bị cảm lạnh, ngài ta chỉ vặn lại rằng ngài ta chưa bao giờ sở hữu một chiếc áo bành tô trong đời và chắc chắn sẽ không mua một cái ở tuổi của anh ta! Ngài cũng vậy, thậm chí sau ngần ấy năm tháng, người đàn ông lớn tuổi này vẫn mang dấu ấn của một người có ý thức kỷ luật cao trong huấn luyện từ Trường lục quân.

    Một thói quen khác của v. Rundstedt nhắc nhở tôi về những ngày còn là một học viên. Khi trở về bàn làm việc của mình để chờ đợi những báo cáo trực tiếp mà Rundstedt nhận được hàng ngày từ chính tôi và các thành viên khác của Ban tham mưu, Rundstedt sẽ đọc một cuốn trinh thám kinh dị trong khi trống lịch. Giống như nhiều người nổi bật khác, ngài v.Rudstedt tìm thấy sự tiêu khiển trong văn học như vậy, nhưng vì ngài khá ngại ngùng về sở thích này, ngài thường xuyên đọc tiểu thuyết trong một ngăn kéo mở có thể nhanh chóng đóng lại bất cứ khi nào có ai đó đến gặp. Đó là điều tương tự mà chúng tôi đã làm khi còn là học viên mỗi khi một thầy hướng dẫn đến khu của chúng tôi trong thời gian tự học!

    Tuy nhiên, sự bất mãn của chúng tôi trong mùa đông chỉ là rất nhỏ đối với sự nhập nhằng của Hitler và sự phung phí sức lực binh lính, vào thời điểm đó binh lính cùng với sự nhạy cảm đã bắt đầu hoang mang nghi ngờ các mệnh lệnh đã liên tục bị hủy bỏ - đó là còn chưa nói gì về quá trình tập trận, có liên quan đặc biệt trong trường hợp của các sư đoàn mới thành lập, đã bị đảo lộn nghiêm trọng…..


    (NGUỒN : LÊ TIỆP)
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2020
    tatpcit, kuyomukotohomeo-u thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173
    Nguyên nhân thực sự của sự bất mãn của chúng tôi - hay nói chính xác hơn là sự bực bội - là gấp đôi.

    Đầu tiên, nó phát sinh từ một biến động mà tôi chỉ có thể mô tả là việc O.K.H bị lấn át, lu mờ. Cá nhân tôi thấy điều này đặc biệt đau đớn, đã đấu tranh ngay từ mùa đông 1937-8, với tư cách trợ lý kiêm Phó Tổng tham mưu - Oberquartiermeister I, của Tổng tham mưu trưởng Fritsch và Beck, để đảm bảo rằng trong trường hợp chiến tranh O.K.H. sẽ được trao vị trí thích hợp trong khuôn khổ chính sách chiến tranh tổng thể.

    Thứ hai, Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân, trong suốt mùa đông đã theo đuổi một cách hão huyền để có được sự chấp thuận của O.K.H một kế hoạch hành động - theo ý kiến của chúng tôi, trong mọi trường hợp - duy nhất bảo đảm cho một chiến thắng quyết định ở phía Tây. Kế hoạch này đã không được chấp nhân là nền tảng của chiến dịch tiến công đến khi Hitler cuối cùng phải can thiệp - chỉ sau khi O.K.H., chắc chắn là kết quả sự quấy rầy chúng tôi, đã loại tôi khỏi chức vụ Tham mưu trưởng của Cụm tập đoàn quân .

    Hai yếu tố đó - 'sự giáng chức' của O.K.H. và cuộc đấu tranh về phương án tấn công - phần lớn tạo nền tảng cho chiến dịch phía Tây mà phần này của cuốn sách được tập trung vào. Diến biến sau này của nó đã được biết đến một cách chi tiết đến mức tôi không cần phải nhắc lại lần nữa. Tất cả những gì tôi định nói sẽ là những gì tôi thấy với tư cách là một tư lệnh quân đoàn.

    Tuy nhiên, "mùa đông bất mãn của chúng tôi" vẫn sẽ theo sau bởi một "mùa hè vinh quang"!



    4 - SỰ LU MỜ CỦA O.K.H.


    Sự bác bỏ cơ quan chịu trách nhiệm về đường lối chiến tranh trên bộ - O.K.H hay Tổng tham mưu trưởng Quân Đội, thường được cho là có từ khi Hitler bãi nhiệm Thống chế v. Brauchitsch và nắm quyền chỉ huy quân đội, thêm vào đó là Wehrmacht nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng tham mưu trưởng đã bị loại - ngay cả khi điều này chưa chính thức xảy ra - trong vài tuần ngay sau chiến dịch của Ba Lan.

    Ngay sau chuyến thăm của tôi tới Zossen, ngày 21 tháng 10 năm 1939, tôi nhận lệnh hành quân 'Kế hoạch Vàng', được chỉ định vào Cụm tập đoàn quân A thay cho Cụm tập đoàn quân Nam, tôi đã ghi chú trong nhật ký của mình: 'Bản nhạc đệm của Halder, Stülpnagel và Greifenberg thực sự gây thất vọng'. Vào thời điểm đó, Tướng v. Stülpnagel, với tư cách là Phó tổng tham mưu trưởng - Oberquartiermeister I, cánh tay phải của Halder, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội, trong khi Đại tá Greifenberg đứng đầu Ban tác chiến của O.K.H..

    Một cái nhìn hoàn toàn rõ ràng dành cho ba quý ông này rằng Hitler đã bắt buộc O.K.H. đưa ra một kế hoạch tiến công. Họ, cũng như chính Tổng tư lệnh, rõ ràng chẳng có một chút quan điểm gì về ý tưởng tiến công về phía Tây và không cân nhắc một hướng đi thích hợp để kết thúc cuộc chiến. Từ những bước đi trong bản kế hoạch đấy, cũng có thể kết luận được rằng họ không nghĩ đến liệu Quân đội Đức sẽ ở vào một vị trí để có thể kiên quyết ép buộc cho đoạn kết ở phía Tây. Cảm tưởng điều này đã được chứng thực bởi cả Chỉ dẫn triển khai, sẽ được phân tích trong các chương sau, và bằng các chuyến thăm khác nhau của Tổng tư lệnh và Tham mưu trưởng của minh được đến Sở chỉ huy Cụm tập đoàn quân.

    Bây giờ khá rõ ràng rằng các ý kiến có thể khác nhau - đặc biệt là trong giai đoạn cuối mùa thu và mùa đông năm 1939 - về sự thích hợp và có khả năng thành công của một cuộc tấn công của Đức về phía Tây. Điều làm tôi kinh hoàng là việc tôi nhận ra mức độ uy tín của O.K.H. đã giảm trong khuôn khổ của Bộ Tư lệnh Tối cao. Và điều này xảy ra ngay sau khi chính O.K.H đã tiến hành một trong những chiến dịch rực rỡ nhất trong lịch sử Đức!

    Trước đây, phải thừa nhận, Hitler đã từng bất chấp quan điểm của O.K.H. đó là cuộc khủng hoảng Sudeten. Nhưng trong dịp đó, một cái gì đó hoàn toàn khác đã được đem ra đặt cược - không phải là vấn đề chỉ huy quân sự mà là một trong những quyết định chính trị. Tranh chấp của Hitler với O.K.H. - chủ yếu với Tổng tham mưu trưởng Beck - đã nảy sinh không phải vì xử lý một hoạt động nào đó của quân đội mà là về câu hỏi liệu hành động nhằm vào Tiệp Khắc sẽ dẫn đến sự can thiệp của các cường quốc phương Tây, và từ đó gây ra một cuộc chiến ở hai mặt trận mà Quân đội Đức không thể có khả năng tham chiến. Tuy nhiên, giới lãnh đạo cuối cùng đánh giá vấn đề này bằng còn đường chính trị, trong đó sử dụng sức mạnh của chính trị để tránh bất kỳ xu hướng nào dẫn đến một cuộc chiến ở hai mặt trận. Vì vậy, mặc dù Tổng tư lệnh đã đảm nhận một trách nhiệm quân sự nghiêm trọng bằng cách cúi đầu trước sự ưu việt của chính trị trong dịp đó, ông vẫn không từ bỏ quyền ưu tiên lãnh đạo quân sự trong lĩnh vực độc quyền của riêng mình.

    Vào thời điểm cuộc khủng hoảng Ba Lan, không có sự khác biệt về quan điểm giữa Hitler và O.K.H. đến tai chúng tôi. Thay vào đó, tôi có khuynh hướng nghĩ rằng sau khi Hitler đánh giá tình hình chính trị của các cường quốc phương Tây, điều đó đã được chứng minh là đúng trong trường hợp của Tiệp Khắc, O.K.H. hy vọng rằng điều tương tự sẽ được áp dụng vào mùa thu năm 1939. Trong mọi trường hợp tôi tin rằng trong suốt những ngày quan trọng cuối cùng của tháng 8, O.K.H. giả định cho đến cuối cùng - giống như những điều chúng tôi đã làm ở Cụm tập đoàn quân Nam - rằng toàn bộ thương vụ chính trị sẽ lại kết thúc trong một thỏa thuận chính trị tương tự như đã đạt được tại Munich. Trong tất cả các khả năng, nếu một ai đó bỏ qua những mong muốn triển khai ở Đông Phổ - mà O.K.H. đồng ý - không thể nói Hitler đã can thiệp vào việc tiến hành các hoạt động ở Ba Lan.

    Tuy nhiên, bây giờ, vị thế khá khác nhau. Tất nhiên, sự thật là câu hỏi về việc chiến tranh nên được tiếp tục như thế nào sau thất bại của Ba Lan là vấn đề chính sách chiến tranh tổng thể mà cuối cùng phải được Hitler với tư cách là Quốc Trưởng và Tổng tư lệnh Wehrmacht quyết định. Tuy nhiên, nếu giải pháp là một cuộc tấn công trên bộ ở phía tây, thì điều này phải phụ thuộc hoàn toàn vào cách thức, thời điểm và liệu quân đội có thể giải quyết nhiệm vụ này hay không. Trong ba khía cạnh này, tính ưu việt của bộ phận chỉ huy quân đội là không thể bàn cãi.

    Tuy nhiên, Hitler đã hoàn toàn đối nghịch với Bộ Tư lệnh trong cả ba khía cạnh này khi vào ngày 27 tháng 9 - không hề có sự tham khảo của Tổng tư lệnh quân đội - Hitler đã thông báo cho Tư lệnh của cả 3 quân chủng là tấn công vào phía Tây vào mùa thu năm đó, bằng hành động đó, tức là vi phạm tính trung lập của Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Quyết định hiện tại biểu hiện trong một chỉ thị của O.K.W. ngày 9 tháng 10 năm 1939.

    Tôi buộc phải suy luận từ cái nhìn của ba vị sĩ quan có tên trên khi tôi tiếp nhận mật lệnh 'Kế hoạch Vàng' rằng O.K.H. đã tự mình cam chịu mất dần năng lực. Cái nhìn đó đã ban hành chỉ thị về một cuộc tấn công mà nó chắc chắn không được tán thành và thành công của kế hoạch đấy - theo nghĩa quyết định, ít nhất là - nó không có triển vọng . Trước thực tế những điểm mạnh tương đối ở Mặt trận phía Tây, mọi người phải thừa nhận rằng những nghi ngờ như vậy không phải là không chính đáng.

    Do đó, tôi chỉ có thể suy luận rằng O.K.H. trong trường hợp này đã từ bỏ bất kỳ tuyên bố nào là cơ quan chịu trách nhiệm cho chiến tranh trên bộ và đã tự hạ mình để hoạt động như một cơ quan điều hành, hành pháp. Chính điều này Đại tướng Beck và tôi đã từng tìm cách ngăn chặn bằng các kiến nghị của chúng tôi về sự phân phối trách nhiệm hợp lý tại cuộc gặp cấp cao trước thời gian chiến tranh. Những gì chúng tôi đã kêu gọi là một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm tư vấn cho Quốc trưởng về các câu hỏi về chính sách quân sự và kiểm soát chung các hoạt động của quân đội và tiến hành chiến tranh tổng thể. Ít nhất là trong thời gian quyết định các vấn đề trên Châu Âu lục địa, Tổng tư lệnh quân đội phải có toàn quyền chỉ huy Wehrmacht hoặc một Tham mưu trưởng Đế chế chịu trách nhiệm điều hành Wehrmacht đồng thời đưa ra các quyết định về chính sách cho quân đội. Điều cần phải tránh bằng mọi giá là hai Bộ Tổng tham mưu khác nhau - đó là Wehrmacht riêng và quân đội riêng - nên có một tiếng nói chung trong việc điều hành sau này….

    Đây chính xác là những gì đang xảy ra bây giờ. Hitler và O.K.W. không chỉ quyết định những hoạt động nào mà quân đội nên tiến hành, mà cả khi nào và làm thế nào các hoạt động đó nên được tiến hành. O.K.H. còn lại chỉ để phát triển, vạch ra kế hoạch một cách thích hợp dựa trên các mệnh lệnh cho dù nó có khớp với những gì nó được kêu gọi để thực hiện hay không. Tổng tư lệnh quân đội đã bị giáng chức từ vị trí cố vấn quân sự cho Quốc Trưởng xuống một vị trí chỉ huy cấp dưới tuân lệnh mù quáng. Trước đó rất lâu, điều này đã rất rõ ràng do sự hình thành các hoạt động như một vở kịch ở Na-uy của 'O.K.W.'

    Lời giải thích về cách O.K.H. bị gạt sang một bên như thế nào được tìm thấy cả trên máy bay cá nhân và theo cách mà câu hỏi cuộc chiến sẽ tiếp diễn sau thất bại của Ba Lan được xử lý.
    caonam_vOz, tatpcit, viagraless2 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    5.173


    HITLER - v. BRAUCHITSCH – HALDER



    Lý do chính cho nội dung được thảo luận ở trên nằm ở tính cách của Hitler, trong sự khao khát quyền lực vô độ và lòng tự trọng quá mức của Hitler, được thúc đẩy bởi những thành công không thể phủ nhận của chính mình và được khuyến khích bởi những kẻ xu nịnh của ông chủ đảng và vây cánh. So với các đối thủ quân sự của mình, Hitler đã được hỗ trợ rất nhiều bởi thực tế không chỉ là Quốc Trưởng mà còn là Tổng tư lệnh của Wehrmacht, thượng cấp quân sự của họ. Hơn nữa, Hitler là một thiên tài khi đương đầu với các cố vấn quân sự của mình ngay lập tức bằng những lý lẽ chính trị - kinh tế và giá trị của nó mà họ không thể nào bác bỏ, trong mọi trường hợp, chính khách kiên trì hơn được coi là thẩm phán tốt hơn.

    Tuy nhiên, trong phân tích cuối, chính sự ham muốn quyền lực của Hitler đã khiến Hitler chiếm đoạt vai trò của vị chỉ huy chiến tranh tối cao bên cạnh việc trở thành Quốc Trưởng và lãnh đạo chính trị. Một cuộc trò chuyện tôi có với Hitler vào năm 1943 đã chứng minh rõ ràng nhất về mặt này. Đó là một trong số nhiều lần tôi đã cố gắng thuyết phục Hitler chấp nhận một hình thức chỉ huy hợp lý - nói cách khác, từ bỏ trực tiếp chỉ đạo các hoạt động quân sự nhường cho một Tổng tham mưu trưởng chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khi đó, Hitler kịch liệt phủ nhận có bất kỳ mong muốn 'đóng vai trò chúa tể chiến tranh' - mặc dù Hitler chắc chắn bị thu hút bởi vinh quang đi cùng với nó. Ngược lại, Hitler cho rằng, điều thực sự quyết định là Hitler nên có quyền lực và độc quyền để áp đặt ý chí của mình. Sức mạnh là tất cả những gì Hitler tin tưởng, và Hitler coi ý chí của mình như hiện thân của sức mạnh đó. Ngoài ra, không có lý khi cho rằng sau chiến dịch Ba Lan, Hitler sợ thành tích của các Tướng có thể làm giảm uy tín của chính mình trong mắt mọi người, và đó là lý do tại sao Hitler đối xử với O.K.H. một cách độc đoán ngay từ đầu trong quá trình tiến hành chiến dịch phía Tây.

    Đó thực sự là một người đàn ông - hoàn toàn không có sự ngần ngại, rất thông minh và sở hữu một ý chí bất khuất - người mà các Tướng v. Brauchitsch và Halder phải tranh cãi. Người đàn ông không chỉ được người dân thừa nhận là Quốc Trưởng: người còn có cấp bậc cao cấp nhất trong hệ thống phân cấp riêng của các Tướng.

    Thật vậy, nó sẽ là một trận chiến không cân sức ngay cả khi các đối thủ quân sự của Hitler là những người khác nhau.

    Thống chế tương lai v. Brauchitsch là một sĩ quan có năng lực. Mặc dù không thuộc cùng dòng dõi với Nam tước v. Fritsch, Beck, v. Rundstedt, v. Bock và Ritter v. Leeb, v. Brauchitsch chắc chắn xếp hạng ngay sau họ và, như mọi việc đã chứng minh, cũng sở hữu tất cả các phẩm chất cần thiết của Tổng tư lệnh quân đội.


    Theo những gì tôi biết về tính cách của Brauchitsch, các tiêu chuẩn về hành vi cá nhân của Brauchitsch khá khó chấp nhận. Tôi không có ý tranh chấp với Brauchitsch, mặc dù theo kinh nghiệm của riêng tôi con người của Brauchitsch có xu hướng thể hiện một sự không linh hoạt, có phần tiêu cực hơn là quyết tâm sáng tạo. Brauchitsch có xu hướng muốn đề xuất những quyết định đối với Hitler hơn là đưa ra và áp đặt chúng theo sáng kiến của riêng mình. Thật vậy, Brauchitsch thường xuyên lảng tránh quyết định với hy vọng tránh cho một cuộc tranh cãi với Hitler mà cảm thấy không đủ khả năng. Trong nhiều trường hợp, Brauchitsch đã đấu tranh mạnh mẽ vì lợi ích của quân đội - một ví dụ là những nỗ lực công khai của Brauchitsch để Đại tướng v. Fritsch phục hồi cương vị bởi Hitler, mặc dù Brauchitsch nhận thức rõ rằng điều này sẽ không hợp với chính bản thân mình. Nhật lệnh ông công bố về cái chết của Fritsch là một dấu hiệu cho sự can đảm của Brauchitsch. Tuy nhiên, ở dưới, Brauchitsch không phải là một chiến binh. Brauchitsch không bao giờ thực sự là kiểu đàn ông có được con đường của mình bằng chính sức mạnh cá nhân. Một lần, Đại tướng Beck, đã phàn nàn cay đắng nhất với tôi về chính kiến nửa vời của Brauchitsch người đại diện cho O.K.H. về vấn đề cuộc khủng hoảng Tiệp Khắc và bỏ mặc hoàn toàn Beck. Mặt khác, khi những người như Herr v. Hassel, cựu đại sứ tại Rome, đổ lỗi cho v. Brauchitsch đã dao động về câu hỏi có nên dùng đến bạo lực chống lại Hitler hay không, họ quên mất sự khác biệt cơ bản giữa âm mưu từ phía sau bàn làm việc khi một người không còn ở vị trí trách nhiệm (như trường hợp của Herr v. Hassel) và cam kết, với tư cách là người lãnh đạo quân đội, trong một cuộc đảo chính có thể ám chỉ cuộc nội chiến trong thời bình và dẫn đến chiến thắng của một người kẻ địch bên ngoài trong thời chiến.

    Thống chế v. Brauchitsch, một người đàn ông có vẻ ngoài thanh lịch, mang tất cả các đặc điểm của quý tộc, không bao giờ là bất cứ điều gì ngoài mang trong minh sự nghiêm trang. Chính xác, lịch sự và thậm chí quyến rũ, mặc dù sự quyến rũ này không phải lúc nào cũng để lại ấn tượng về sự ấm áp bên trong. Giống như Brauchitsch thiếu sự công kích khiến đối thủ phải tôn trọng, hoặc ít nhất là buộc người khác phải đi lại một cách thận trọng, nên Brauchitsch đã không gây ấn tượng với mọi người là một nhân cách mạnh mẽ, năng suất. Kết quả chung là sự trầm ngâm, không nhiệt tình và e dè. Brauchitsch thường có vẻ hơi ức chế, chắc chắn khá nhạy cảm. Những phẩm chất như thế này có thể đảm bảo sự hỗ trợ của các đồng nghiệp trực tiếp , những người tôn trọng cái 'quý ông' trong Brauchitsch, nhưng những phẩm chất đó không đủ để đảm bảo cho Brauchitsch sự tự tin hoàn toàn của người chỉ huy mà một người lính lại thích một người như Bá tước v. Fritsch, hay chúng cũng không phải kiểu người có thể gây ấn tượng với Hitler. Phải thừa nhận rằng tướng v. Seeckt lạnh lùng hơn rất nhiều, thậm chí đến mức khó có thể tiếp xúc được. Nhưng đối với v.Seeckt, mọi người đều cảm nhận được ngọn lửa bên trong đã truyền cảm hứng cho anh ta và ý chí sắt đá khiến v.Seeckt trở thành một người chỉ huy của binh lính. Không phải phần nào trong con người của v. Brauchitsch cũng xa ngã, v. Brauchitsch cũng không được ban cho sự táo bạo của người lính - ngoài tố chất tuyệt vời của mình với tư cách là một chỉ huy - đã vượt qua v. Fritsch chiếm lòng quân .
    caonam_vOz, viagraless, ngthi961 người khác thích bài này.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.734
    Đã được thích:
    1.278
    [​IMG]
    1. Thảo luận về hoạt động quân sự trên mặt trận Xô-Đức tại Bộ chỉ huy của Hitler. Trái qua phải: Tổng tư lệnh Lục quân Wehrmacht thống chế (Generalfeldmarschall) von Brauchitsch, Quốc trưởng Đức phát xít Adolf Hitler, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Wehrmacht Franz Halder.
    2. Bảng so sánh lực lượng quân sự Liên Xô, Đức và đồng minh vào đầu Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
    Trích từ cuốn "Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945", biên soạn bởi Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Bộ Quốc phòng LB Nga, 1998, tr. 80.
    3. Mệnh lệnh số 21 của Hội đồng Quân sự Bộ Tư lệnh Tối cao Đức (Kế hoạch "Barbarossa") ngày 18/12/1940 về kế hoạch chiến tranh chống Liên Xô.
    tatpcithuytop thích bài này.

Chia sẻ trang này