1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Erich von Manstein - Chiến thắng bị đánh mất.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 05/05/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Tại lối vào Coisy, chúng tôi nhận ra lối đi bị chặn bởi hàng rào chướng ngại vật, nhưng không có người. Từ trong làng thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng súng, rõ ràng là bị bắn bởi những kẻ tụt hậu. Sau khi quan sát trong thời gian ngắn, chúng tôi lái xe vào làng và thấy rằng nó thực sự đã được sơ tán, cũng như điểm cao và rìa phía trước của khu rừng gần đó. Với thông tin này, tôi trở về trung đoàn, hiện đã sẵn sàng để tiến lên, và đề nghị họ tự tái trang bị để thực hiện việc do thám trong tương lai. Mặc dù các tư lênh quân đoàn không có ý định thực hiện công tác trinh sát tuần tra, tôi cảm thấy cần phải làm gương trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là khi binh lính chưa biết đến tôi và tôi tin rằng hiệu quả của một cuộc truy đuổi phụ thuộc sự chủ động của người chỉ huy. Tôi rất vui khi thấy Trợ lý riêng - A.D.C (Trợ lý tư lệnh sư đoàn) Trung úy Schwerdtner của tôi, và người lái xe trẻ tuổi của tôi, Trung sĩ Nagel, được tận hưởng chuyến đi trinh sát bất ngờ này.

    Vào buổi chiều, tôi đến thị sát hai trung đoàn của Sư đoàn 27 đang tham gia tấn công làng Saisemont. Một chút vô tình tôi thấy mình ở rất gần tiền tuyến, nói chuyện với một chỉ huy đại đội. Sau khi thông báo cho tôi về tình hình, dường như anh ta không hiểu lợi thế của sự hiện diện của một sĩ quan cấp cao, và bắt tôi - nằm sấp xuống - rồi trải bản đồ của tôi và cho anh ta một lời giải thích chi tiết về các giao tranh mà tôi biết. Chỉ sau khi tôi giải tỏa được cơn khát thông tin của mình, tôi mới có thể quay trở lại Quân đoàn, mang theo một người lính bị thương, người đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự giải thích của tôi về tình huống này. May mắn là chuyến trở về khá ngắn, trụ sở chiến thuật của tôi lúc đó đã được chuyển lên một khu rừng nhỏ gần phía trước.

    Vào ngày 7 tháng 6, Sư đoàn Bộ binh 6 đã được đưa qua sông ngày hôm trước, đã tận lực chiến đấu bên cánh phải quân đoàn. Những người Westphalian mạnh mẽ này - họ luôn là những anh lính tốt - đã thể hiện sự nhiệt tình đáng ngưỡng mộ, và khi tôi lái xe đi kiểm tra sư đoàn vào buổi chiều, tôi thấy con dốc lún xuống của khu vực Poix, nơi đáng lẽ ra có thể là một lợi thế của kẻ địch, đã bị chiếm, thị trấn nhỏ Poix trong tay chúng tôi và trung đoàn đang bận tấn công một ngôi làng ở phía xa của khu vực. Tuy nhiên, Poix và con đường dẫn vào nó là một thử thách lớn cho pháo tầm xa. Một số trường hợp khi người lái xe tải chở đạn dược tiếp viện, thấy mình bị chặn lại bởi đạn pháo, đã chọn chui xuống giấu mình dưới chiếc xe hàng, mặc dù chất đống trên xe cũng là đạn pháo!

    Chiều hôm đó tôi đến một trung đoàn của Sư đoàn 46 đang bị kìm lại trước khu vực Poix. Trung đoàn cũng tìm cách vượt qua vào buổi tối, sau khi thiết lập được liên lạc cần thiết với vũ khí hạng nặng và pháo binh có lẽ đã bị thiếu trong cuộc tấn công đầu tiên.

    Sư đoàn 27, những người lính người mang trọng trách mở đường cho cuộc tấn công, giờ đây được phân về tuyến hai, để cuộc truy đuổi chắc chắn theo đúng tiến độ của nó. Vị trí của họ trên sườn trái của quân đoàn được thay thế bởi Sư đoàn Kỵ binh 1 mới được phân bổ.

    Ngày 8 tháng 6 cuộc truy đuổi lại tiếp tục, những người lính Westphalian vẫn duy trì tốc độ. Sư đoàn 46 báo cáo sự tập trung của một trăm xe tăng, để chống lại nó một cuộc tấn công bằng máy bay ném bom bổ nhào đã được lệnh. Thật không may, không có lệnh nào cho sư đoàn để tận dụng cơ hội này để vây bắt lực lượng xe tăng này. Chúng đã biến mất, mặc dù hành động kịp thời có thể sẽ tạo ra kết quả mong muốn.

    Quá trình chiến đấu vào ngày 7 và 8 tháng 6 khiến Tổng hành dinh H.Q. Quân đoàn nhận ra rằng đối thủ khó nhằn của chúng tôi không còn có thể gây nên bất cứ thứ gì ngoài sự chống đỡ cục bộ và tạm thời trong khu vực mở. Có thể giả định rằng kẻ địch cố gắng đưa các lực lượng vẫn sở hữu về phía sau vùng hạ lưu sông Seine một cách an toàn. Ở đó, với sự có mặt của bất kỳ lực lượng dự bị nào kẻ địch rất có thể sẽ có những nỗ lực mới của mình để chống trả. Do đó, theo như quân đoàn nghĩ, mọi thứ phụ thuộc vào việc chúng tôi di chuyển nhanh chóng để chiếm đường vượt sông cho chúng tôi trước khi kẻ địch có thời gian hoặc cơ hội để tổ chức phòng thủ. Vì vậy, mặc dù quân đoàn vẫn từ khoảng cách sông Seine 45 dặm vào tối ngày 08 Tháng 6, mệnh lệnh đã được trao cho các chỉ huy sư đoàn để cơ động các mũi nhọn của họ không chỉ lên đến bờ sông mà thực tế vượt qua nó ngày hôm sau. Lưc lượng chính là bộ binh và ngựa kéo pháo hành quân theo với tốc độ đáng kinh ngạc để cùng đến được sông Seine vào ngày 9 tháng 6. Sư đoàn 6 được điều trực tiếp về phía nút giao cắt tại Les Andelys, Sư đoàn 46 tới đó tại Vernon.

    Đây là một kỳ tích phi thường do đòi hỏi những người lính đã tham gia vào một cuộc chạy chiến với kẻ địch trong 4 ngày qua, nhưng trong chiến tranh sẽ phải có những khoảnh khắc khi một chỉ huy cấp cao phải áp đặt những yêu cầu khắt khe nhất nếu người đó muốn tránh một khả năng mà binh lính của mình có thể phải chiến đấu dữ dội sau này.

    Hơn nữa, trong trường hợp này, tổng thể chiến dịch yêu cầu hành động nhanh chóng. Cho đến nay người Pháp vẫn nuôi quyết tâm bảo vệ Paris. Có những lực lượng địch mạnh đóng trong hệ thống phòng thủ chạy từ Oise đến Marne ở phía bắc các thành phố. Nếu có thể vượt qua sông Seine ở bên dưới Paris, tuyến phòng thủ nói trên sẽ tự động sụp đổ và các lực lượng phòng thủ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc vội vàng rút khỏi thành phố để tránh bị cắt đứt.

    Theo tình hình này các quân đoàn cần yêu cầu cao đối với binh lính. Tình hình yêu cầu các chỉ huy ở tất cả các cấp thể hiện quyền chủ động tối đa và hành động nhanh nhất có thể. Một cơ hội thuận lợi như thế này phải được nắm bắt bằng cả hai tay.

    Từ sáng sớm đến tối ngày 9 tháng 6, tôi trên đường hành quân để đảm bảo rằng các sư đoàn phía trước của quân đoàn đạt được các mục tiêu được giao cho họ. Thật vui khi nhận thấy rằng bất chấp những gì họ đã trải qua, bộ binh của chúng tôi đã chuẩn bị một cách phấn khởi để vượt qua giới hạn của sự chịu đựng của họ nhằm đạt được mục tiêu, sông Seine.

    Đương nhiên xích mích vặt vẫn luôn hiện hữu, mặc dù trong trường hợp của Sư đoàn 6, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Sáng sớm tôi đã gặp hai chỉ huy sư đoàn và sau đó đến thị sát Sư đoàn 46. Sau đó, khi tôi đến điểm giao Les Andelys của Sư đoàn 6 vào buổi trưa, tôi phát hiện ra rằng tiểu đoàn trinh sát đã đến được bờ sông và các sĩ quan chỉ huy sư đoàn đã chuẩn bị cho cuộc vượt sông dự kiến sẽ diễn ra vào chiều hôm đó. Thật không may, cây cầu đã bị thổi bay vào thời điểm quân trinh sát đến. Thị trấn Les Andely đẹp như tranh vẽ, nằm nép mình chơi vơi trên một vách đá, đang cháy bởi một cuộc đột kích bằng máy bay ném bom, vì thị trấn này có lợi thế phát hiện trước về sự xuất hiện của chúng tôi, chúng tôi không hề mong muốn việc đấy.

    Tuy nhiên, trường hợp của Sư đoàn 46 vẫn còn một hoặc vài khó khăn. Trước hết, Sư đoàn đã di chuyển muộn hơn 3 giờ so với dự kiến. Khi tôi trở lại Sư đoàn sau khi đến thị sát Sư đoàn 6, Sư đoàn 46 đã mất liên lạc với tiểu đoàn trinh sát của nó, và sau này, bất cứ nơi nào khác, chắc chắn không phải là ở Seine, giống như của Sư đoàn 6. Không có việc gì ngoài việc đề nghị chỉ huy của Sư đoàn 46 tới gặp tôi chiều tối hôm đó tại Vernon, điểm băng qua của Sư đoàn anh ta. Anh ta có thể, tôi nói thêm, ít nhất là mang theo tiểu đoàn trinh sát mất tích cùng với anh ta.

    Trong khi đó, tôi trở lại Les Andelys, tôi thấy rằng quá trình vượt sông của Sư đoàn 6 ở ba điểm chỉ đối mặt sự chống cự yếu ớt. Bộ binh và ngựa kéo pháo đã ở trạng thái căng thẳng dây thần kinh để đến sông Seine đúng giờ.

    Khi trở về Vernon khoảng bảy giờ tối, tôi thấy rằng chỉ huy sư đoàn và tiểu đoàn trinh sát của anh ta thực sự đã đến. Ở đây cũng vậy, thật không may, kẻ địch đã có thời gian để phá hủy cây cầu. Vì Vernon đang trong tầm hỏa lực súng máy khá dữ dội từ bờ nam sông, tôi chỉ đạo rằng các đội quân trinh sát nên băng qua vào ban đêm dưới bóng tối.

    Trong cuộc rượt đuổi hỗn loạn này, tôi đã không thể sử dụng Sư đoàn kỵ binh 1 - lúc đó đã đến khu vực quân đoàn - như tôi muốn. Sư đoàn kỵ binh 1 vẫn còn quá xa, và Tập đoàn quân đã cho tôi có Sư đoàn kỵ binh 1 chỉ với điều kiện rõ ràng tôi cam kết đặt Sư đoàn trên Oise để bảo vệ cánh trái của Tập đoàn quân chống lại bất kỳ mối đe dọa nào từ Paris. Ngẫu nhiên, sư đoàn báo cáo rằng họ bị tấn công - vẫn còn ở phía sau các sư đoàn tiền phương của tôi - bởi lực lượng thiết giáp của địch. Đây rõ ràng là những chiếc xe tăng trước đây đã tuột khỏi tay Sư đoàn 46 và hiện đang tấn công bên sườn đã bị kéo căng của chúng tôi.

    Sau một giấc ngủ đêm ngắn, tôi trở về Vernon vào đầu giờ sáng ngày 10 tháng 6, Sư đoàn 46 cũng đã có những lực lượng đầu tiên bên kia sông. Do đó, Quân đoàn 38 là những người đầu tiên đã tạo được chỗ đứng vững chắc ở bờ nam. Binh lính có quyền tự hào về sự truy đuổi mà họ đã hoàn thành, và về phần tôi, tôi rất vui khi biết rằng hành động nhanh chóng khiến quân đoàn tránh phải một cuộc chiến vật lộn để vượt sông Seine…..

    (NGUỒN : LÊ TIỆP)...
    viagraless, tatpcitmeo-u thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Vị trí của Quân đoàn 38 nằm ngoài sự mong đợi của mọi người. Quân đoàn nằm một mình trên bờ nam sông. Quân đoàn 15 bên phải của Quân đoàn 38 đã không đến được sông Seine cho đến ngày 10 tháng 6, và sau đó đã được chuyển hướng đến Le Havre. Quân đoàn 2, theo sát phía sau, vẫn còn một khoảng cách. Bên sườn trái hiện ra dấu hỏi lớn từ Paris, nơi mà bất kỳ lực lượng địch nào có thể được ẩn giấu. Hơn thế nữa, Quân đoàn 38 cần thêm hai ngày nữa để đưa toàn bộ lực lượng của mình qua sông. Hai cây cầu phao yếu ớt tại Les Andelys và Vernon là đối tượng của các cuộc tấn công dồn dập của Không quân hoàng gia Anh- R.A.F., mà trên thực tế đã thành công trong việc khiến đóng băng hoạt động của các lực lượng tại Vernon trong một thời gian. Nếu chỉ huy của địch vẫn còn sẵn có bất kỳ lực lượng dự trữ nào trên cánh trái này và có thể tự mình chủ động, các cây cầu chắc chắn sẽ là mục tiêu của chúng khi ấy Quân đoàn 38 bị cô lập ở phía nam sông.

    Tư lệnh của Tập đoàn quân 4, Đại tướng v. Kluge, đã nói với tôi ngay khi bắt đầu cuộc tiến công rằng mục tiêu hoạt động đặt ra cho v. Kluge bởi O.K.H. là "giành được đầu cầu ở phía nam sông Seine". Ngay cả khi đó là mục đích của Bộ Tư lệnh Tối cao để quyết định giai đoạn thứ hai của chiến dịch Pháp này hay không - như tôi đã dự tính - bằng một lực lượng lớn trên cánh phải quay vòng về phía tây Paris trên các tuyến đường như của Kế hoạch Schlieffen nhưng - thành công nhất, vì tập hợp - bởi một mũi thọc sâu về phía nam của thiết giáp tập trung ở phía đông Paris, nhiệm vụ được giao cho Tập đoàn quân 4 dường như vẫn chưa đủ. Vì ngay cả khi mũi thọc sâu về phía đông của Paris được dự định là mũi chủ công, với các cuộc tấn công đột phá của Cụm tập đoàn quân C vào Phòng tuyến Maginot và Cụm tập đoàn quân B tiến lên về phía hạ Somme có lẽ chỉ đóng vai trò như nhiệm vụ thứ yếu, chúng ta thực sự cần thiết cần phải giữ thế chủ động. Cụm tập đoàn quân A đã không xua quân qua Aisne cho đến ngày 9 tháng 6, và vẫn duy trì vị trí bao vây xem liệu điều này có mang lại thành công quyết định như mong đợi hay không. Đồng thời, chúng tôi phải cho rằng kẻ địch - cũng như với Kế hoạch Schlieffen trong tiềm thức - sẽ không bỏ qua nguy cơ chúng ta thực hiện một cuộc vận động bọc sườn trên diện rộng vượt ra cả ngoài khắp sông Seine và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó của chính mình. Điều này đã cho chúng tôi nhiều lý do hơn để giữ thế chủ động ở cánh phải của quân đội Đức và không để kẻ địch bất cứ thời gian nào để triển khai ở đây để phòng thủ hoặc phản công. Nếu sau đó, vai trò chiến lược của Cụm tập đoàn quân 4 - như tôi đã nói - đã đưa ra lý do để nhấn mạnh vào các cuộc tấn công ở phía nam sông, thì có vẻ sai đối với tôi khi để Quân đoàn 38 ngồi im ở một đầu cầu và chờ đợi kẻ địch thu gom lưc lượng vượt trội chống lại chính chúng tôi.

    Do đó, tôi đã yêu cầu Tập đoàn quân cho phép tấn công về phía nam ngay khi pháo binh của quân đoàn tôi ở bên kia sông, thay vì giữ đầu cầu mà chúng tôi đã mở rộng đến Eure. Để phòng ngừa, Sư đoàn Bộ binh 27 cũng đã được đưa đến bờ phía nam sông Seine. Vào ngày mùng 6 tháng 6, hơn nữa, tôi đã yêu cầu được chấp thuận đưa Sư đoàn Kỵ binh 1 về phía nam sông Seine từ vị trí của nó trên Oise, nơi mà ngày trước đó Sư đoàn rõ ràng đã thành công chống lại lực lượng thiết giáp địch như đã nói. Trong hoàn cảnh rất đỗi tự nhiên, một sư đoàn kỵ binh chúng tôi sở hữu sẽ tạo thành mũi nhọn của cuộc truy đuổi. Ý định của tôi là sử dụng nó để chặn các tuyến đường sắt và đường bộ đến Paris sớm nhất có thể.

    Thật không may, các đề xuất của tôi đã bị từ chối với lý do: trước tiên, tập đoàn quân phải chờ chỉ thị về các hành động trong tương lai, Sư đoàn Kỵ binh 1 sau đó đã bị tước đi và đặt dưới quyền chỉ huy của Quân đoàn 1 trong đội hình tiến công thứ hai, với lệnh tiếp tục bảo vệ sườn Oise và trong mọi trường hợp vẫn ở phía bắc sông Seine. Và vì vậy, thực sự tiếc nuối, việc phân nhỏ này đã tước đi vai trò tương xứng với tính chất đặc biệt của nó.

    Theo tôi, hai sự cố vào tối ngày 11 tháng 6 đã chứng minh cho những đề xuất mà tôi đưa ra là hợp lý. Trung đoàn bộ binh 58 thuộc Sư đoàn 6 đã bắn hạ một phi công địch đang mang theo tài liệu cho thấy một cuộc rút quân diện rộng đã được ra lệnh. Thứ hai, Sư đoàn 46 báo cáo rằng họ đang bị tấn công dữ dội bởi xe tăng của kẻ địch - một dấu hiệu cho thấy kẻ địch không mấy thích thú với sự hiện diện của chúng tôi ở phía nam của dòng sông. Không tiếp tục tiến quân chỉ có thể cải thiện vị trí đang có chừng nào kẻ địch còn băn khoăn về tình huống hiện tại.

    Sư đoàn 46 đánh bật cuộc tấn công vào buổi tối cùng ngày, mặc những tổn thất đáng kể mà Sư đoàn phải chịu trong quá trình này. Đầu ngày hôm sau, Sư đoàn báo cáo rằng kẻ địch ở trận tuyến của Sư đoàn một lần nữa đang chuẩn bị tấn công (số lượng xe tăng đếm được là 110) và khẩn trương kêu gọi cứu viện. Tôi quyết tâm xem xét cuộc tấn công theo ý kiến chủ quan của riêng tôi bằng cả ba sư đoàn. Hầu như không sự phản đối nào được ban hành, tuy nhiên, khi chính Tư lệnh Tập đoàn quân xuất hiện. Trong khi đồng ý với quyết định của tôi, v. Kluge cảm thấy mình vẫn phải báo trước trong thời gian không có bất kỳ chỉ thị hoạt động mới nào từ O.K.H. Mối lo ấu chính của v. Kluge rõ ràng là tôi có thể tự mình lên đường với quân đoàn của mình. Do đó, v. Kluge đã đưa ra các mệnh lệnh nghiêm ngặt rằng cuộc tấn công không được vượt ra ngoài tuyến Evreux-Pacy. Để chắc chắn hơn, điều này đã được nhắc lại trong các mệnh lệnh của Tập đoàn quân vào tối cùng ngày.

    Trong khi cuộc tấn công của Sư đoàn 27 bên trái đã có tiến triển tốt, Sư đoàn 46 báo cáo rằng họ vẫn chưa thể bắt đầu vì không đủ pháo, đạn dược và khẩu phần ở bờ nam. Mặc dù vậy, Sư đoàn đã đẩy lùi các cuộc tấn công của xe tăng - mặc dù con số liên quan đã được chứng minh là không quá 50 hoặc 60.

    Vài ngày tiếp theo lại là một khoảng thời gian truy đuổi, Quân đoàn 2 băng qua sông Seine bên phải chúng tôi vào ngày I3 tháng 6. Hôm đó chúng tôi đến một lâu đài nhỏ thuộc về tiểu thuyết gia nổi tiếng Collette d'Arville, người không may đi vắng. Do đó, tôi đã qua đêm trong phòng ngủ của phu nhân: đồ đạc thiết kế thanh lịch nhất, với lối tắt riêng từ công viên có lẽ là từ những ngày phóng đãng. Hồ bơi bên ngoài là một món quà tuyệt vời cho tất cả chúng tôi….

    Vào ngày 14 tháng 6, chúng tôi có một chuyến thị sát từ Tổng tư lệnh. Tôi đã có thể cho Tổng tư lệnh thấy những thành công của Quân đoàn cho đến nay, nhưng trong khi lưu ý về những điều này, Tổng tư lệnh không tiết lộ gì về bất kỳ ý định nào trong tương lai.

    Vào ngày 15 tháng 6, Đại tướng v. Kluge thông báo với tôi rằng Tập đoàn quân 4 được trao nhiệm vụ là Le Mans, và nhấn mạnh sự cần thiết tiến thẳng mà không quan tâm đến việc hình thành ở hai bên sườn. Tôi cảm thấy trong tình thế hiện giờ của chúng tôi lời nhấn mạnh này là không cần thiết.

    Vào ngày 16 tháng 6, các sư đoàn của quân đoàn lại gặp phải sự kháng cự có tổ chức dọc theo tuyến Ferte-Senoches-Chateauneuf. Các lực lượng ở đây là các thành phần của Sư đoàn cơ giới 1,2 và 3, sau khi chiến đấu ở Flanders, đã trốn thoát qua Dunkirk và rời khỏi Brest một lần nữa. Binh lính được xác định là của hai lữ đoàn Spahi và một sư đoàn Ma-rốc. Đến tối kháng cự của địch bị dập tắt. Tôi ấn tượng nhất với những người lính của Sư đoàn 6 ở đây khi tôi đến thị sát lúc sau trong chuyến đi của tôi về các sư đoàn.

    Tối hôm đó, chúng tôi nhận được lệnh của Tập đoàn quân rằng lấy Le Mans-Angers làm trục tiến quân của chúng tôi, Quân đoàn 1 sẽ được điều động ở bên trái chúng tôi, nhận Sư đoàn 46 dưới quyền. Quân đoàn Panzer 15, ít hơn một sư đoàn được dành để chiếm Cherbourg, đã tiến đến Hạ Loire và 'hình thành đầu cầu ở đó'. Đây dường như là tất cả và là nhiệm vụ cuối cùng của Quân đoàn.

    Vào ngày 17 tháng 6, cấp trên đã công bố việc Reynaud từ chức và bổ nhiệm Thống chế Pétain. Liệu có phải ông già sẽ tổ chức chống cự một lần nữa hay các chính trị gia có ý định để cho cựu binh nổi tiếng trong Thế chiến thứ nhất ký văn kiện đầu hàng?

    Một mệnh lệnh từ Quốc trưởng đến với chúng tôi vào ngày 18 tháng 6 yêu cầu một cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ với kẻ địch - một lần nữa không có gì mới lạ. Quốc trưởng cũng ra lệnh chiếm đóng 'các lãnh thổ cũ của Reich: Toul, Verdun và Nancy', Công trình Creusot và các cảng của Brest và Cherbourg. Chúng tôi đã hành quân, một trong những trung đoàn của chúng tôi đã di chuyển gần 50 dặm và một tiểu đoàn cơ giới trinh sát dưới quyền Đại Tá Lindemann đến một điểm phía tây của Le Mans. Tôi đã qua đêm trong lâu đài Bonnetable có từ thời trung cổ. Với hào nước và cầu rút, bốn tòa tháp phía trước với những bức tường dày 9 feet, những khu vườn nghi lễ của nó nằm cạnh hai tòa tháp khác ở phía sau, tòa lâu đài này chỉ sau tòa lâu đài trên sông Loire mà tôi sắp thấy, có lẽ là tòa nhà ấn tượng nhất trong các toà nhà mà tôi đã đi qua ở trên đất Pháp. Nội thất cũng vậy được trang hoàng lộng lẫy và thậm chí gia quyến trong nhà vẫn còn cư ngụ. Người sở hữu M. de Roche-foucauld - Công tước xứ Doudaigne đã không may dời đi.

    (NGUỒN : LÊ TIỆP)...
    viagraless, tatpcitmeo-u thích bài này.
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.734
    Đã được thích:
    1.274
    [​IMG]Chụp 2009 tại Bảo tàng Quân sự Paris.
    --- Gộp bài viết: 27/05/2020, Bài cũ từ: 27/05/2020 ---
    Trong ảnh từ trái qua phải là đô đốc Maurice Le Luc
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Le_Luc
    Sau lưng Le Luc có lẽ là tướng không quân Jean Bergeret.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Bergeret_(militaire)
    Bên cạnh là thống chế Pháp Charles Huntziger, người cùng với thống chế Keitel ký Hiệp ước đầu hàng Compiègne.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Huntziger
    Sĩ quan Đức trong bức ảnh có thể là trung tướng Kurt von Tippelskirch, Quartermaster General (có lẽ là tư lệnh quân quản).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_von_Tippelskirch
    Sau lưng Tippelskirch hình như là Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Léon Noël
    https://en.wikipedia.org/wiki/Léon_Noël
    Lần cập nhật cuối: 27/05/2020
    viagraless, tatpcit, huytop1 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Vào ngày 19 tháng 6 tôi di chuyển 30 dặm đến tiểu đoàn trinh sát của Lindemann mà không thấy bóng dáng của một lính Đức nào. Tại Le Mans, nơi ông tôi đã từng chiến thắng 70 năm trước, tôi đã đi qua nhà thờ lớn tráng lệ. Trên đường đi, chúng tôi thấy những lực lượng chính của quân đội Pháp không vũ trang đang tiến về phía đông và cả một trung đoàn pháo binh đã đầu hàng Lindemann, với đầy đủ pháo và xe cộ. Kẻ địch rõ ràng đã tan rã. Mặc dù vậy, tôi thấy tiểu đoàn của Lindemann chỉ giữ tại khu vực Mayenne, Lion d'Angers. Xe tăng địch bị phát hiện ở xa bên kia xông vào cây cầu đang trong tầm hỏa lực súng máy. Lindemann đang nỗ lực vô ích để đánh đuổi kẻ địch bằng khẩu pháo duy nhất anh ta có, khẩu đội pháo cơ giới hóa 100mm. Khi tiến xuống các vị trí sát hỏa tuyến bên bờ sông cách cây cầu một khoảng, tôi cho rằng ngoại trừ xung quanh cây cầu còn lại gần như không có sự xuất hiện lực lượng địch - nếu thực sự có ở đó. Phát hiện ra một chỉ huy đội kỵ binh đang phục ở bờ để xem liệu kẻ địch có từ bỏ cây cầu không, tôi khuyên anh ta nên bơi qua hạ lưu. Tôi nhấn mạnh nếu anh ấy muốn tôi sẽ rất sẵn lòng được đi cùng anh ấy. Lời đề nghị được thực hiện. Ngay sau đó, toàn bộ đội kỵ binh - trần truồng như khi Chúa tạo ra họ - lao xuống sông và đến bờ xa vô định. Cây cầu là của chúng tôi - mặc dù bây giờ, tôi sợ, một số lính Đức hy sinh nằm xung quanh lối vào cây cầu từ phía chúng tôi. Tôi ở lại với tiểu đoàn trinh sát cho đến khi họ tiếp tục tiến công ở phía xa của dòng sông, rồi trở về Sở chỉ huy quân đoàn của tôi. Trước thực tế là lực lượng trinh sát này đã bị kìm chân ở Mayenne trong 8 giờ chỉ bằng một vài xe tăng và súng máy của địch, tôi đã gửi cho trợ lý cấp cao của mình là Trung úy Graf quay trở lại tới Lindemann với yêu cầu phải tuân thủ việc vượt sông Loire vào ban đêm. Chắc chắn, Graf sẽ thấy binh lính sắp đặt ổn định để nghỉ ngơi - bên bờ sông của chúng tôi. Tuy nhiên, chính anh ta đã thuyết phục họ và cùng tiểu đoàn vượt sông với Graf là người chỉ huy trên chiếc xuồng cao su tiên phong vào đêm hôm đó.

    Trong đêm tối Sở chỉ huy H.Q. Quân đoàn nghe được các đội quân trinh sát của các sư đoàn đã vượt được qua sông Loire. Tôi ngay lập tức chạy xe về phía bờ sông, và không thể không ấn tượng khi đến đó bởi sự mênh mông của dòng sông. Tại khúc ngoặt Ingrades ở phía tây, có một dòng nước chảy xiết chạy qua và khoảng cách từ bờ bên này đến bờ bên kia được đo gần nhất là 600 yard. Hai nhịp cầu đã bị thổi bay và được nối lại bởi một cây cầu phao. Để bù cho sự chênh lệch về chiều cao gần 30 feet, một đoạn đường dốc phải được lắp đặt. Mặc dù vậy vẫn quá nguy hiểm dù là điều khiển một chiếc Kubelwagen, tất cả các loại xe cơ giới hạng nặng vẫn phải được vận chuyển qua - không có nhiệm vụ dễ dàng khi nhìn vào bề rộng của dòng sông, dòng chảy rất xiết cùng với vô số bãi cát bồi.

    Tình huống đơn giản hơn tại khúc ngoặt Chalonnes, vì ở đây, dòng sông chia thành ba nhánh. Những cây cầu bắc qua hai nhánh phía bắc đã rơi vào tay chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn, chỉ còn lại chúng tôi một đoạn dài 160 thước. Tại thời điểm này, tôi đã chứng kiến một cuộc đấu tay đôi bất thường nhất. Trong khi ở bờ đối diện vào buổi sáng chỉ thấy những binh lính Pháp không có vũ khí, những chiếc xe tăng hạng nặng sau đó đã xuất hiện ở đó vào buổi chiều. Các lực lượng đã được chở qua bên kia bờ sông cho đến nay không thể cản được địch, vì họ vẫn không có cách nào để di chuyển bất kỳ khẩu pháo nào qua. Vì vậy, từ một vị trí bên cầu Chalonnes, tôi thấy một khẩu pháo phòng không AA 88 mm của Đức và một xe tăng hạng nặng của Pháp đồng loạt vào vị trí ở hai bên bờ sông và nổ súng vào nhau ngay lập tức. Thật không may, khẩu súng của chúng tôi ngay lập tức bị hạ gục. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vị trí của nó đã bị áp đảo bởi một khẩu súng chống tăng hạng nhẹ, rất may mắn là đã bắn trực tiếp vào một điểm yếu của chiếc tăng 32 tấn. Chiếc tăng ngay lập tức bốc cháy.

    Tối hôm đó tôi chuyển đến lâu đài Serrant gần Chalonnes. Đó là một tòa lâu đài hùng vĩ với kích thước to lớn, hai bên là những tòa tháp lớn và những khu vườn long trọng được sắp xếp theo hàng ngũ. Xung quanh tòa lâu đài là một con hào. Lâu đài thuộc về Duc de la Trémouille, Nhà quý tộc de Tarent - một trong những đại gia đình hàng đầu của nước Pháp cổ đại. Công tước đã giành được danh hiệu thứ hai bằng cách kết hôn vào khoảng năm 1500 là người thừa kế của gia đình Anjou ở Naples. Tuy nhiên, họ đã không giành được ngai vàng Neapolitan, trong đó Ferdinand Công giáo chiếm hữu. Cùng với Bayard, một thành viên nhà Shimouille có quyền duy nhất với danh hiệu chevalier sans peur et sans reproche - hiệp sĩ vượt qua ranh giới bản thân và không sợ hãi. Ngoài thư viện tuyệt vời, lâu đài còn chứa vô số vật kỷ niệm lịch sử, bao gồm nhiều thứ từ thời mà chủ nhân của nó là những người ủng hộ Stuarts. Tầng trệt đã bị đóng cửa, vì đây là một trong những lâu đài đang được sử dụng để lưu trữ đồ đạc từ Cung điện Versailles. Bản thân tôi đã lấy một phòng trên lầu trong một trong những tòa tháp được trang bị một chiếc thang kéo, với một chiếc giường lễ dưới tán cây cao 25 feet. Liền kề với nó là một phòng thay đồ lộng lẫy không kém với trần nhà tuyệt vời trong nhà kho. Lâu đài, những bức tường bên ngoài được phủ bằng sa thạch trắng và những tòa tháp được xây dựng bằng đá cuội, nằm trong một công viên rộng lớn. Một cầu thang tráng lệ dưới một trần nhà kiểu Phục hưng hình vòm dẫn lên các phòng ở tầng một, một số trong đó được ốp đẹp và treo những bức tranh và tấm thảm hình yêu tinh thú vị nhất. Không cần phải nói rằng ở đây, như trong tất cả các khu vực khác mà chúng tôi chiếm đóng, tài sản của chủ sở hữu được tôn trọng và chăm chút tỉ mỉ nhất.

    Đến ngày 22 tháng 6, chúng tôi đã thành công trong việc đưa Sư đoàn 6 và 27 qua sông Loire. Các đơn vị trinh sát của sư đoàn tiến áp sát để chấp nhận đầu hàng vô số quân Pháp.

    Vào ngày 23 tháng 6, một hiệp định đình chiến đã được ký kết tại Compiègne vào ngày hôm trước. Chiến dịch Pháp đã kết thúc. Trong một Báo cáo trong ngày của Quân đoàn tôi cảm thấy thật đúng đắn khi bày tỏ sự trân trọng đối với các sư đoàn dưới quyền của tôi - tôi viết rằng không ai trong số họ được bảo vệ hay di chuyển bởi thiết giáp hoặc xe cơ giới - vì sự hy sinh, lòng dũng cảm và thành tựu chung của họ. Đóng góp vào giai đoạn tiếp theo của một chiến dịch tiến công thành công, họ đã thực hiện được một cuộc truy đuổi dài 300 dặm, có mọi quyền được gọi là ‘hành quân đến sông Loire’!

    Bánh xe lịch sử đã quay. Con đường từ Compiègne 1918 đến Compiègne 1940 đã là một con đường dài. Nó sẽ đưa chúng tôi từ đây đến đâu?
    --- Gộp bài viết: 27/05/2020, Bài cũ từ: 27/05/2020 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : HƯỚNG TIẾN QUÂN CỦA QUÂN ĐOÀN 38 ĐỨC TỪ SOMME ĐẾN LOIRE TRONG CHIẾN DỊCH NƯỚC PHÁP 1940
    caonam_vOz, viagraless, tatpcit1 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154


    7 - GIỮA HAI CHIẾN DỊCH





    Ngày người Pháp buông vũ khí đầu hàng đã xóa đi một trong những ký ức đen tối nhất trong tâm trí dân tộc Đức - đó là sự đầu hàng ký tại Compiègne trong một toa tàu với Thống chế Foch ngày 11 tháng 11 năm 1918. Bây giờ Pháp đã phải ký tên vào văn kiện đầu hàng ở cùng một nơi và trong cùng một toa tàu.

    Ngày 22 tháng 6 năm 1940 đánh dấu đỉnh cao quyền lực của Hitler. Mối đe dọa từ sức mạnh quân sự của Pháp đã lảng vảng quanh nước Đức từ 1918, kẻ thù của Reich đã bị loại bỏ, giống như các Đồng minh phía đông của Pháp trước đó. Ngay cả khi cuối cùng Anh không bị đánh bại và đã bị đuổi khỏi lục địa. Và mặc dù Liên Xô - hiện là hàng xóm của Reich - đã tạo thành một mối đe dọa tiềm ẩn ở phía đông bất chấp hiệp ước Moscow, nhưng trong bối cảnh chiến thắng của Đức trước Ba Lan và Pháp, khó có thể sẽ trở nên hung hăng trong tương lai gần. Nếu thực sự Kremlin đã từng dự tính khai thác sự tham gia của Đức ở phía tây để tiến hành mở rộng hơn nữa, thì dễ thấy Liên Xô đã bỏ lỡ cơ hội. Rõ ràng là người Nga đã không hề tính đến khả năng dành được một chiến thắng quyết định của Wehrmacht quá nhanh như vậy trước quân đội Đồng minh.

    Việc Quân đội Đức Wehrmacht đã đạt được những thành công như vậy ở Ba Lan và Pháp chắc chắn không nhằm vào một cuộc chiến trả thù kể từ ngày ký hiệp định đầu hàng ở Compiègne. Trái ngược với tất cả các tuyên bố tuyên truyền thù địch, thực tế rõ ràng là chính sách của Bộ Tổng tham mưu trong những năm từ 1918 đến 1939 - nhờ sự đánh giá cao về những nguy hiểm sẽ đe dọa Reich trong trường hợp chiến sự - không phải là để gây chiến xâm lược hoặc trả thù mà là để bảo vệ nền an ninh của Reich. Phải thừa nhận rằng, các lãnh đạo quân đội cuối cùng đã cho phép Hitler vượt qua họ, giống như có thể nói rằng họ chấp nhận sự vượt trội của chính trị - ngay cả chính nền chính trị mà họ không đồng ý, chỉ có thể bị ngăn chặn bởi một cuộc đảo chính.

    Đối với phần còn lại, mức độ tái vũ trang mà Hitler đã làm mọi thứ có thể để thúc đẩy không phải là lý do duy nhất cho những thành công hiện nay đạt được. Chắc chắn - xem xét tình trạng bất khả kháng được quy định cho Đức theo hòa ước Versailles - tái vũ trang là điều cần thiết để tiến hành chiến tranh thành công. Nhưng có không câu hỏi về việc Wehrmacht có bất cứ điều gì vượt trội mà sau này Liên Xô có được trên bộ và các cường quốc phương Tây trên không. Thật vậy, về số lượng các binh đoàn, xe tăng và pháo, các cường quốc phương Tây ngang ngửa, và trong một số khía cạnh thậm chí vượt trội hơn so với người Đức. Không phải sức mạnh của vũ khí đã quyết định chiến dịch ở phía Tây mà là chất lượng cao hơn của quân đội và sự lãnh đạo tốt hơn về phía Đức. Trong khi không quên các quy luật bất biến của chiến tranh, Wehrmacht chỉ đơn giản học được một hoặc hai điều kể từ năm 1918.

    Sau khi đình chiến O.K.H. bắt đầu thực hiện giải ngũ một số lượng đáng kể các sư đoàn. Đồng thời, một số sư đoàn bộ binh nhất định sẽ chuyển thành Sư đoàn thiết giáp hoặc Sư đoàn cơ giới.

    Trụ sở của Quân đoàn 38 ban đầu được chuyển đến khu vực Sanserre, trên vùng trung lưu của sông Loire, để xử lý việc chuyển đổi một số sư đoàn này. Do đó, chúng tôi đã trao đổi lâu đài Serrant lộng lẫy với nhiều kỷ niệm lịch sử lấy một tòa lâu đài nhỏ hơn được xây dựng bởi Cointreau nổi tiếng thế giới trên đỉnh một ngọn đồi dốc nhìn xuống thung lũng sông.

    Ngôi nhà mới của chúng tôi có lối kiến trúc đặc trưng cho thành trì cổ xưa và có tất cả dấu hiệu xấu là đặc trưng thường được tìm thấy trong các công trình kiến trúc mô phỏng loại này. Hiệu ứng không được cải thiện bởi một tòa tháp gần khu vực sinh sống thực sự được xây dựng trông giống như một đống đổ nát. Những khẩu pháo nhỏ dọc sân thượng cũng không giống với những chiếc cúp chiến tranh như chủ sở hữu của chúng, nhà sản xuất rượu mùi, có thể đã hy vọng. Điều đẹp đẽ duy nhất về nơi này là khung cảnh nhìn từ đỉnh đồi qua thung lũng màu mỡ, xa xôi của sông Loire.

    Sự kiêu căng tự phụ của kẻ sở hữu lâu đài có thể tìm thấy ở một bức tranh lớn treo trong phòng riêng của y. Bức tranh mô tả những người đứng đầu châu Âu vào đầu thế kỷ - Đức Hoàng Kaiser của chúng tôi, cựu Hoàng đế Franz Josef, Nữ hoàng Victoria, v.v. đứng xung quanh một chiếc bàn tròn. Thật không may, tất cả họ trông như thể đã uống quá nhiều Cointreau. Đứng bên cạnh bàn chính là chủ nhân lâu đài, đắc ý giơ cao ly rượu của mình. Việc loại bỏ sự quái dị này là một thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện trong tòa lâu đài đó.

    Vào ngày 19 tháng 7, tất cả các chỉ huy cấp cao của Wehrmacht đã được triệu tập đến Berlin để tham dự buổi lễ tại Tòa nhà Quốc hội - Reichstag, tại đó Hitler tuyên bố kết thúc chiến dịch ở phía tây. Đồng thời, Hitler bày tỏ lòng biết ơn của Tổ Quốc bằng cách tôn vinh một số chỉ huy Wehrmacht cấp cao, tiến hành với quy mô như vậy ngụ ý rằng cuộc chiến cũng như chiến thắng đều rất tuyệt. Đương nhiên đối với dân chúng Đức điều này là để tôn vinh những người lính có công, còn với chúng tôi, những người lính cảm thấy sự ban danh nay đã vượt qua giới hạn của sự cần thiết cả về thanh danh lẫn phạm vi.

    Đồng thời việc Hitler thăng chức Thống chế cho 12 người và một Đại đô đốc làm mất đi uy thế của một cấp bậc mà trước đây được coi là ưu tú nhất ở Đức. Cho đến nay (ngoài một số Thống chế được chỉ định bởi Đức Hoàng Wilhelm II trong thời kỳ hòa bình), những người xứng đáng với danh hiệu cần phải trực tiếp dẫn dắt một chiến dịch, giành chiến thắng hoặc chiếm một pháo đài để xứng đáng với địa vị này.

    Vào cuối chiến dịch Ba Lan, Tổng tư lệnh và cả hai Tư lệnh hai Cụm tập đoàn quân đã đáp ứng các yêu cầu này, Hitler lại không thấy phù hợp để bày tỏ sự cảm ơn với quân đội bằng cách thăng chức cho những người này trở thành Thống chế. Tuy nhiên, bây giờ Hitler lại thăng chức đồng thời cho một tá. Họ bao gồm (ngoài Tổng tư lệnh người đã đóng góp xuất sắc trong cả hai chiến dịch).Chỉ huy trưởng O.K.W. người đã không nắm quyền chỉ huy hay chức vụ của một Tham mưu trưởng. Một người khác là Tổng thanh tra cho Luftwaffe người chỉ có vai trò tổ chức, thực sự không thể được xếp ngang hàng với Tổng tư lệnh quân đội.

    Dấu hiệu rõ ràng nhất về thái độ của Hitler là đặt Göring lên trên những người đứng đầu quân đội và Tổng tư lệnh hải quân bằng cách bổ nhiệm Göring là Thống chế Đế chế - Reich Fieldmarshall và biến Göring trở thành người duy nhất nhận được Đại Thập tự. Trong trường hợp, cách phong tặng danh hiệu này chỉ có thể được coi là một sự sắp xếp với v. Brauchitsch, và cho thấy tất cả những gì Hitler nghĩ về O.K.H..

    Vào ngày diễn ra buổi lễ ở Tòa nhà Quốc Hội Reichstag, tôi và Ban chỉ huy H.Q. Quân đoàn được giao nhiệm vụ mới. Chúng tôi được chuyển đến bờ biển Channel để chuẩn bị cho cuộc xâm lược nước Anh, 3 sư đoàn bộ binh được đặt dưới quyền chỉ huy của chúng tôi. Nơi đóng quân của chúng tôi ở Le Touquet, một khu nghỉ mát bên bờ biển thanh lịch gần Boulogne, nơi một số người Anh sở hữu những biệt thự xinh xắn. Trong khi Ban chỉ huy H.Q. tiếp quản một trong những khách sạn cực kỳ sang trọng, tôi và ban tham mưu trực tiếp của tôi chuyển đến một biệt thự nhỏ của một chủ tàu người Pháp.

    Mặc dù chủ sở hữu đã bỏ đi, anh ta đã để lại gia nhân của mình, vì vậy chúng tôi đã thấy rằng đã có thể giao cho ai đó thể điều hành ngôi nhà, chăm sóc đồ đạc và các thứ khác. Trái lại với tai tiếng của người Đức, chúng tôi không làm những việc mà một lãnh chúa hay chủ nhân có thể làm với tài sản của kẻ địch. Ngược lại, một sự kiểm soát nghiêm ngặt đã bao trùm những ngôi nhà mà quân Đức chiếm đóng, và việc chiếm đoạt nội thất hoặc các vật có giá trị như 'chiến lợi phẩm' chắc chắn không có chỗ trong quy tắc ứng xử của Quân đội Đức. Khi ra ngoài cưỡi ngựa một ngày, tôi đi qua một biệt thự bị bỏ lại trong tình trạng khá lộn xộn của các đơn vị Đức cư ngụ gần đây. Ngay sáng hôm sau, trung sĩ của đơn vị liên quan đến chuyện này đã phải trình diện với một nhóm tạp dịch và phải đảm bảo rằng trật tự đã được khôi phục…..
    caonam_vOz, tatpcitviagraless thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Do kết quả của lối ứng xử không chê vào đâu được của binh lính chúng tôi, không có gì xảy ra làm xáo trộn mối quan hệ của chúng tôi với dân địa phương trong 6 tháng của tôi ở Pháp. Người Pháp với tất cả phép lịch sự vốn có của họ, đã duy trì sự quý trọng và dành được sự tôn trọng của chúng tôi. Đối với những người khác, tôi cho rằng tất cả mọi người có xu hướng rơi vào sự mê đắm phù phép của vùng đất mà Chúa phù hộ cho này, với phong cảnh đẹp và sự giàu có của các di tích đối với một nền văn hóa cổ đại - không nói gì đến những thú vui của một nền ẩm thực nổi tiếng! Và những thứ có trong các cửa hàng! Phải thừa nhận rằng khả năng mua sắm của chúng tôi bị hạn chế, vì chỉ có một phần quỹ lương được phát trả do tình trạng chiếm đóng hiện giờ. Quy định này được thực thi nghiêm ngặt ở những nơi quân đội chiếm đóng, bằng cách đó để đảm bảo kiểm tra về sự thôi thúc tự nhiên đi mua sắm - một điều đáng mong đợi nhất đối với thanh thế của Wehrmacht.Tuy nhiên, mọi người vẫn có đủ quỹ để thỉnh thoảng đến Paris và vượt qua được sự quyến rũ của thành phố.

    Việc chúng tôi đóng quân ở bờ biển cho phép chúng tôi tắm biển đến giữa tháng 11 - một niềm vui mà Trung úy Specht trợ lý mới của tôi, Nagel lái xe trung thành của tôi, và Runge người giúp việc của tôi hoàn toàn tận hưởng mỗi khi có cơ hội cho những cuộc đua dài dọc bờ biển. Tuy nhiên, vào một dịp nọ, chúng tôi quên mất thủy triều bất thường ở Channel, nơi có thể có chênh lệch 26 feet giữa thủy triều cao và thấp. Điều này tình cờ đã chứng minh một yếu tố cực kỳ quan trọng về tình trạng có thể khi cuộc đổ bộ vào bờ biển Anh bắt đầu vào đồng thời thảo luận thời điểm đưa binh lính lên tàu ở các cảng phục vụ quá trình xâm lược. Kết quả là khi chúng tôi đã ra khơi, những con sóng đột nhiên bắt đầu tạt vào quanh chiếc xe Mercedes của chúng tôi trên bãi biển. Rất kịp thời, chúng tôi đã thành công trong việc đưa một chiếc máy kéo đến để kéo chiếc xe ra khỏi thủy triều tới, qua vùng cát đã chuyển rất mềm.

    Nhưng phong cảnh đẹp và dư âm sau sự thành công của chiến dịch không làm phân tán tư tưởng của chúng tôi. Tất cả những suy nghĩ về sự trì trệ đều bị gạt bỏ bởi yêu cầu huấn luyện cho một cuộc xâm lược dự kiến. Binh lính đã có các cuộc tập trận hàng ngày ở cồn cát và vùng đất lân cận, những vùng này có nhiều điểm giống với nơi đổ bộ dự định của chúng tôi. Sau khi công cụ đổ bộ của chúng tôi xuất hiện tàu gồm tàu đánh cá nhỏ và thuyền máy, xà lan được chuyển đổi từ sông Rhine và Elbe, nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi có thể thực hành chất và dỡ hành lý với hải quân. Như thường lệ, nếu tàu đổ bộ tiếp cận vụng về điều này sẽ biến chiếc tàu thành một bể tắm lạnh cho 1 hoặc 2 người tham gia thực hành . Những chuẩn úy hải quân trẻ tuổi vẫn còn nhiều điều phải học. Không ai có thể đổ lỗi cho họ vì sự thiếu nhiệt tình của họ khi phải chỉ huy xà lan từ sông Elbe thay vì phục vụ trên một tàu tuần dương hoặc tàu ngầm U-boat mạnh mẽ - đặc biệt là không phải lúc nào cũng dễ dàng xử lí với những thủy thủ lão luyện, những người sở hữu xà lan và tàu đánh cá và phần nào đó hơi lập dị khi đứng bên cạnh họ trên đài chỉ huy của những chiếc tàu đổ bộ. Tuy nhiên, tất cả các cá nhân này đều thể hiện sự nhạy bén của họ trong đào tạo nhiệm vụ không quen thuộc và chúng tôi tin rằng, giống như mọi thứ khác, mọi thứ có thể được làm chủ trong khóa học đó.






    CHIẾN DỊCH SƯ TỬ BIỂN





    Đây dường như là một phần thích hợp đưa một vài nhận xét quan trọng về kế hoạch xâm lược của Hitler và những lý do khiến Hitler từ bỏ nó.

    Nếu Hitler thực sự tin rằng mình đã chiến thắng trong cuộc chiến sau thất bại của Pháp và giờ đây chỉ đơn thuần là vấn đề mang chuyện nhà cửa đến với Anh, thì Hitler đã không thể sai lầm hơn. Sự lạnh nhạt của người Anh đối với lời đề nghị hòa bình của Hitler - điều mà dù sao cũng là một điều cực kỳ mơ hồ - cho thấy rằng cả Chính phủ và quốc gia đều không sẵn sàng thuyết phục.

    Và thế là Hitler và O.K.W. tự hỏi 'Điều gì tiếp theo?'

    Bất kỳ chính khách hay chỉ huy tối cao nào cũng có khả năng phải đối mặt với cùng một vấn đề trong thời chiến khi một tình huống hoàn toàn nảy sinh thông qua một thất bại quân sự hoặc một diễn biến bất ngờ trong lĩnh vực chính trị - ví dụ như sự gia nhập của một Cường Quốc khác vào cuộc chiến bên phe địch. Trong những trường hợp như vậy, người này có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc gạt ra 'kế hoạch chiến tranh' hiện nay. Đồng thời, có thể cảm thấy có xu hướng đổ lỗi cho anh ta vì đã đánh giá quá cao tiềm lực của chính mình và đánh giá thấp kẻ địch hoặc phạm lỗi về phán đoán chính trị.

    Nhưng khi người đứng đầu một Nhà nước hoặc bộ máy chiến tranh phải tự hỏi mình 'Tiếp theo là gì?' sau khi các chiến dịch quân sự của mình đã hoàn thành mãn nguyện - hoặc, như trong trường hợp này, vượt xa - sự mong đợi của mình, dẫn đến thất bại của kẻ địch và khiến kẻ bị đánh bại kia rút lui về đảo thành trì của hắn, người ta không thể tự hỏi liệu đó có hay không một 'kế hoạch lâu dài' từng tồn tại ở phía Đức.

    Chắc chắn không có một cuộc chiến nào bắt đầu theo một chương trình phim được dựng lên do bên này hay bên kia đặt ra. Nhưng kể từ khi Hitler chấp nhận rủi ro chiến tranh với Pháp và Anh vào tháng 9 năm 1939, nghĩa vụ của Hitler là phải xem xét trước cách mình nên đối phó với các cường quốc này trong các tình huống khác nhau. Một điều khá rõ ràng là trước - hoặc thậm chí trong thời gian - cuộc tấn công ở Pháp, Tổng tư lệnh tối cao của Đức không có "kế hoạch lâu dài" nào để xác định biện pháp nào nên được thực hiện một khi chiến thắng mà nó hy vọng đã giành được. Hy vọng của Hitler là nước Anh sẽ nhượng bộ. Đối với các cố vấn quân sự của Hitler, họ rõ ràng cảm thấy bắt buộc phải chờ đợi một 'quyết định của Quốc trưởng'.

    Tình trạng trên nổi bật là minh chứng cho kết quả không thể tránh khỏi của nhóm quân sự thiếu kinh nghiệm đã xuất hiện ở Đức khi Hitler nắm quyền chỉ huy tối cao mà không lập nên một Tham mưu trưởng Đế chế Reich chịu trách nhiệm về chiến lược tổng thể......
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.734
    Đã được thích:
    1.274
    [​IMG]
    Charles De Gaulle đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống xâm lược.
    caonam_vOz, tatpcithuytop thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Một thực tế rõ ràng là, bên cạnh việc Quốc trưởng đưa ra các quyết định chính trị, không có chuyên gia quân sự ngang hàng nào được trao quyền để chịu trách nhiệm về chiến lược tổng thể này.

    Ngay từ khi ra đời, O.K.W. đã bị Hitler chuyển xuống hạn của một ban thư ký quân sự. Trong mọi trường hợp, người đứng đầu của nó, Keitel, sẽ không có khả năng tư vấn cho Hitler về chiến lược.

    Đối với Tổng tư lệnh của ba lực lượng vũ trang, Hitler cho phép họ không tác động thực tiễn ảnh hưởng gì đến chiến lược tổng thể. Thỉnh thoảng họ có thể bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính sách tại các cuộc gặp cá nhân, nhưng cuối cùng, Hitler một mình đưa ra quyết định trên cơ sở các cân nhắc của chính mình. Vì vậy, Hitler luôn khăng khăng đòi quyền khởi xướng chính sách rằng - ngoại trừ trường hợp của Na Uy, nơi Raeder có thể đưa ra đề nghị đầu tiên - tôi biết không có trường hợp nào có thể đưa ra quyết định cơ bản về chính sách chiến tranh tổng thể. của bất kỳ một trong ba Tư lệnh đại diện cho ba lực lượng vũ trang.

    Vì không ai - ít nhất nội bộ O.K.W. - được ủy quyền để soạn thảo một "kế hoạch dài hạn", và mọi người trên thực tế đều dựa vào "trực giác của Quốc trưởng". Một số, như Keitel và Göring thì vừa tin vừa bợ đỡ; những người khác, như Brauchitsch và Raeder, tin với tâm trạng cam chịu. Sự thật rằng cả 3 Tư lệnh của ba quân chủng đều không tạo ra sự khác biệt mặc dù chắc chắn đã tiến hành các nghiên cứu nội bộ của họ về kế hoạch dài hạn. Chẳng hạn, ngay từ mùa đông năm 1939/40, Đại đô đốc Raeder đã yêu cầu Ban tham mưu tác chiến Hải quân kiểm tra các yêu cầu và điều kiện kỹ thuật cho một chiến dịch đổ bộ lên bờ biển nước Anh. Hiện tại theo đánh giá của tôi chưa có một cá nhân hay chuyên gia quân sự nào trong quân đội có đầy đủ tố chất để trở thành Tổng tham mưu trưởng thực sự, người mà Hitler không chỉ đánh giá ở mức độ chuyên gia mà còn là người chịu trách nhiệm về chiến lược dài hạn.

    Trong thực tế, như tôi đã chỉ ra về kết quả của mô hình chỉ huy này: khi chiến dịch phía tây kết thúc, chúng tôi phải sẵn sàng cho bước tiến tiếp theo.

    Ngoài ra, Bộ Tư lệnh tối cao Đức còn có hai vấn đề nhức nhối cần giải quyết:

    - Một là, sự tồn tại của một nước Anh không bị đánh bại không chịu thỏa hiệp.

    - Hai là, sự can thiệp của Liên Xô - hàng xóm của chúng tôi, do vậy không còn cách nào khác ngoài duy trì hòa khí đôi bên. Đó là một mối đe dọa mà Hitler đã chỉ ra vào tháng 11 năm 1939, khi nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra một quyết định kịp thời ở phía tây.

    Xét hai vấn đề này, dễ thấy nhiệm vụ cấp bách nhất của Reich phải là chấm dứt chiến tranh với Anh. Sau đó, chúng tôi mới có thể hy vọng rằng Stalin cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội khai thác mối bất hòa của các dân tộc châu Âu để kết thúc sự bành trướng.

    Nếu không thể tìm ra giải pháp, Đức phải cố gắng loại bỏ đối thủ cuối cùng của mình - Anh, bằng vũ lực.

    Đó thực sự là bi kịch trong khoảng thời gian mấy năm ngắn ngủi tới khi mà số phận của châu Âu đã được định đoạt mà không bên nào tìm kiếm thỏa thuận giải pháp hoà bình. Điều chắc chắn là Hitler sẽ muốn tránh cuộc chiến sinh tử với Đế quốc Anh vì mục tiêu thực sự của Hitler nằm ở phía đông.

    Cách Hitler đưa ra lời đề nghị hòa bình quá mơ hồ tại buổi họp tại Tòa Quốc hội sau chiến dịch ở Pháp, hầu như không được lợi từ phía ủng hộ. Ngoài ra, chúng tôi còn nghi ngờ liệu Hitler - người đang chìm đắm trong mộng tưởng của mình, có sẵn sàng chấp nhận một nền hòa bình dựa trên lý trí và công lý dựa trên lời đề nghị của phe đối lập. Có thể nói, Hitler đang bị giam trong nhà tù bởi chính thành tích của mình. Việc Hitler xẻ một nửa Ba Lan và biển Baltic cho Liên Xô - một hành động chỉ có thể lật lại với cái giá là cả một cuộc chiến mới. Hitler đã khơi dậy khao khát của Ý đối với các vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Pháp, và do đó rơi vào tình trạng phụ thuộc vào đồng minh. Cuối cùng, kể từ Prague, Hitler đã trở nên không đáng tin trong con mắt của thế giới và từ bỏ niềm tin của mọi người vào bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với Hitler.

    Đối với tất cả những điều đó, quần chúng nhân dân Đức sẽ hết sức hoan nghênh Hitler vì đã mang đến cho họ một nền hòa bình được thương lượng hợp lý sau thất bại của Pháp. Họ không thiết tha sát nhập các vùng lãnh thổ chủ yếu là Ba Lan vào Đế chế Reich, họ cũng không thấy đồng cảm với những người vẫn còn mơ về một quá khứ xa vời, dựa trên những tuyên bố của những người đứng đầu về những vùng đất này trên thực tế đã từng là một phần của Đế quốc La Mã Thần thánh. Ý nghĩ về một Chủng tộc Thượng đẳng được tuyên truyền nhằm thống trị châu Âu, thậm chí toàn thế giới, không bao giờ trở thành chủ đề nóng hổi ở Đức ngoại trừ một số người cuồng tín. Hitler chỉ phải huýt sáo gọi những người tuyên truyền nhiệt tình của mình theo sát gót và sự chấp thuận chung cho một nền hòa bình hợp lý sẽ được tự do thể hiện.

    Tuy nhiên, có thể là tính cách con người Anh, được kết hợp một cách đầy ấn tượng trong con người của Winston Churchill, đã ngăn người dân Anh khỏi bất kỳ suy nghĩ nghiêm túc nào về một sự thỏa thuận hợp lý với Hitler hoặc thực sự là ở bất kỳ giai đoạn sau của cuộc chiến. Sự ngoan cường đáng ngưỡng mộ của người Anh khiến họ vượt qua bất kỳ cuộc chiến nào mà họ từng dấn thân, tuy nhiên tính cách này có thể đe dọa đến tình hình của thời điểm này. Trên hết, trong sự gay gắt của lòng căm ghét 'vô điều kiện' của họ đối với Hitler và chế độ của mình (và đối với 'chủ nghĩa Phổ', trong trường hợp của một số nhà lãnh đạo chính trị), đã không thể nhận ra một hệ thống thậm chí còn tồi tệ hơn, và thậm chí mối đe dọa lớn hơn đối với châu Âu, dưới hình hài nhà nước Liên Xô. Điều cũng làm ảnh hưởng đến chính sách của Anh là truyền thống đấu tranh cho sự cân bằng cán cân quyền lực ở châu Âu, sự hồi phục vốn là động lực cuối cùng của Anh khi tham chiến, kể từ khi nhu cầu cần đánh bại một nước Đức trở nên quá mạnh trên lục địa. Mắt người Anh mù quáng trước thực tế rằng để cân bằng quyền lực thế giới cần có sự thay đổi lớn trong một thế giới đang chuyển mình trước những gì Liên Xô đã đạt được và những nguy cơ vốn có trong ý tưởng của cách mạng thế giới.

    Ngoài tất cả những điều trên, Churchill thiên về lối sống của một chiến binh. Tâm trí của Churchill quá quan tâm đến trận chiến và chiến thắng cuối cùng để nhìn xa hơn mục tiêu quân sự này so với tương lai chính trị. Chỉ vài năm sau, khi người Nga đang tiếp cận Balkan, một yếu điểm của Anh, Churchill đã đánh giá cao sự nguy hiểm của sự phát triển này. Tuy nhiên, đến lúc đó, Churchill không còn có sánh bước với Roosevelt và Stalin. Trước đó trong cuộc chiến, Churchill dựa vào khả năng sinh tồn của người dân đất nước mình và khả năng của Tổng thống Mỹ, người cuối cùng đưa Hoa Kỳ về phía Anh – mặc dù người dân Mĩ trong giai đoạn đó không hề thích - xét về mặt hiềm khích đối với Hitler của họ - để thấy điều này xảy ra…..
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Hơn nữa, một người như Churchill hầu như không bỏ qua mối nguy hiểm tiềm ẩn mà Liên Xô không khác gì một hình tượng như Đức. Trong phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến, Churchill đã đặt cược mối nguy hiểm này như một sự tín nhiệm đại diện cho người dân Anh. Mặt khác, ý tưởng tìm kiếm một thỏa thuận với Đức với giả thiết rằng điều này rất có thể dẫn tới một cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa hai quốc gia chuyên chế dường như không có chỗ đứng trong lý lẽ của Churchill. Điều này mặc dù thực tế rằng một đánh giá tỉnh táo về điểm mạnh và điểm yếu của hai Cường quốc gần như chắc chắn sẽ khiến Churchill suy luận rằng không thể hoàn toàn làm chủ được bên còn lại và những đánh giá này nhiều khả năng ràng buộc lẫn nhau, tới sự suy yếu lẫn nhau, trong một thời gian tới. Một tình huống như vậy sẽ tự động khiến các cường quốc Anglo-Saxon trở thành người xoay chuyển thế giới - không nói gì về thực tế rằng cuộc đấu tranh giữa hai quốc gia chuyên chế có lẽ sẽ định đoạt số phận của thời kỳ của họ.

    Trong thời đại độc tài, ý thức hệ và 'thập tự chinh', thời đại mà cảm xúc của quần chúng bị phân tán bởi sự tuyên truyền tràn lan, từ 'lý do', tôi sợ, không bao giờ được đánh vần bằng chữ 'R'. Và vì vậy, đối với sự bất lợi của cả hai dân tộc và sự bất hạnh của châu Âu, hóa ra cả Anh và Đức đều không thể thấy bất kỳ sự lựa chọn thiết thực nào nào ngoài việc đấu tranh xem ai thắng.

    Do đó, câu trả lời của Bộ Tư lệnh tối cao Đức về vấn đề phải làm gì sau khi kết thúc chiến dịch ở phía tây là: tiếp tục cuộc chiến chống lại Anh. Nhưng thực tế là, vì những lý do đã thảo luận ở trên, không có kế hoạch chiến tranh nào vượt ra ngoài chiến dịch ở phía tây lục địa từng tồn tại ở phía Đức để lại mang lại kết quả quan trọng. Khi Hitler nghĩ ra kế hoạch (mà không thực sự quyết định) để giải quyết Anh bằng cuộc xâm lược, không có sự chuẩn bị thực tế nào đã được thực hiện cho đến bước cuối cùng. Do đó, chúng tôi đã vứt bỏ cơ hội tốt nhất của mình để tận dụng điểm yếu của nước Anh. Việc dồn toàn tâm toàn ý vào chuẩn bị tàu đã ngốn quá nhiều thời gian đến nỗi thành công của bất kỳ cuộc đổ bộ nào cũng trở nên đáng ngờ kể cả chỉ xét riêng lý do thời tiết.

    Yếu tố cuối cùng này, cùng những thứ khác mà chúng tôi sẽ trả lại đúng với quá trình diễn biến, đã cho Hitler đầy đủ điều kiện - hay đúng hơn là cái cớ của Hitler - vì đã bỏ kế hoạch xâm lược và quay lưng lại với Anh để tấn công Liên Xô. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết rồi.

    Trước khi tôi giải quyết những lý do cho sự thay đổi dứt khoát này của mặt trận, tôi cảm thấy mình nên cân nhắc lại những cơ hội có thể dành chiến thắng nếu Hitler sẵn sàng thực hiện cuộc chiến với Anh đến người cuối cùng.

    Ba phương pháp sẽ mở lối tới chiến thắng cho chúng tôi. Việc đầu tiên là cố gắng buộc Anh phải quỳ xuống bằng cách cắt đứt đường tiếp tế của Anh từ bên ngoài. Cơ hội của Đức đối với vấn đề này rất thuận lợi đến mức giờ đây chúng tôi đã sở hữu đầy đủ các bờ biển của Na Uy, Hà Lan, Bỉ và Pháp làm căn cứ cho chiến tranh trên không và tàu ngầm.

    Vị trí của nước Anh về vấn đề tài nguyên ít thuận lợi.

    Cho đến nay, Hải quân chưa có gì cho kế hoạch gì sắp tới cho dù mơ hồ, với một lượng đủ tàu ngầm U-boat - chưa kể các tàu hạng nặng, đặc biệt là tàu sân bay, sẽ phải kết hợp với chúng. Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy rằng hệ thống phòng thủ chống tàu ngầm của Anh sẽ giữ thế thượng phong khi chúng ta thất bại trong việc lấn áp khiến R.A.F hạn chế hoạt động. Đối với Luftwaffe, sau đây là các nhiệm vụ sẽ phải được thực hiện trên đó:

    (i) đạt được quyền làm chủ bầu trời ít nhất là đến mức loại bỏ khả năng của R.A.F. để chống chiến tranh tàu ngầm;

    (ii) làm tê liệt các cảng của Anh;

    (iii) hợp tác hiệu quả với các tàu ngầm U-boat trong các cuộc tấn công vào tàu địch.

    Trong thực tế, chung quy lại là lấn át R.A.F. và phá hủy các trung tâm sản xuất của nó.

    Việc Luftwaffe vẫn chưa đủ mạnh để đạt được mục tiêu này vào năm 1940 được minh chứng bằng Trận chiến nước Anh. Liệu kết quả có giống như vậy hay không nếu điều kiện thời tiết không quá bất lợi vào tháng 8 và tháng 9 và nếu Bộ Tư lệnh Đức không chuyển sự tập trung của họ khỏi việc đối đầu với R.A.F. để tấn công London vào thời điểm quan trọng vẫn chưa quyết định.

    Theo dòng sự kiện, việc nhanh chóng hoàn thành mục tiêu áp đảo R.A.F. và phá hủy các trung tâm sản xuất của nó vào mùa hè năm 1940 là không thể, bởi vì số lượng máy bay ném bom Đức rất hạn chế và thiếu máy bay tiêm kích tầm xa. Mỗi cuộc chiến mà phải chiến đấu hoàn toàn bằng nguồn lực tài nguyên vật chất luôn đòi hỏi nhiều thời gian và lực lượng hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Những quyết định linh hoạt trong cuộc chiến giữa các đối thủ ít nhiều ngang ngửa nhau thường đạt được bởi sự vượt trội trong dẫn dắt và hiếm khi bằng một bài kiểm tra số quân hiện có, như chắc chắn sẽ xảy ra ở đây.

    Do đó, ngay từ đầu chúng tôi phải chuẩn bị ngay cho một cuộc chiến kéo dài. Vì vậy hạm đội tàu ngầm trước tiên nên được nhân lên để đảm bảo thành công, các bước tương tự sẽ là cần thiết đối với Luftwaffe.

    Cũng phải đối mặt với thực tế rằng ý tưởng nhanh chóng khiến một đất nước rộng lớn như Anh phải quỳ gối bằng 'chiến lược chiến tranh trên không' như Tướng Douhet nghĩ ra - trong thời điểm đó, dù sao đi nữa - vẫn là mơ tưởng. Tương tự như cuộc chiến trên không của quân Đồng minh chống lại Reich sau này. Trong mọi trường hợp, một khi đã quyết định buộc Anh phải chiến đấu trên bộ bằng cách cắt đứt các tuyến đường hàng hải của mình, toàn bộ sản lượng công nghiệp bộ máy chiến tranh của Reich nên được ưu tiên tập trung tăng cường sức mạnh của tàu ngầm và không quân Đức. Việc giảm quân đội để giải phóng nhân lực cho ngành công nghiệp là điều không thể thiếu cần phải tính đến.

    Cuộc chiến kéo dài cấu thành sự nguy hiểm của nó. Không ai có thể biết người Nga sẽ im lặng bao lâu. Việc cắt giảm lực lượng Lục quân của Đức và việc đưa toàn bộ lực lượng không quân của Đức chống lại Anh sẽ cho phép Liên Xô, ngay cả khi nó không tham chiến, ít nhất gây nên những đe dọa về chính trị.

    Một mối nguy hiểm khác là khả năng người Mỹ hầu như sẽ không chỉ đứng bên cạnh và chứng kiến người Anh bị bóp nghẹt một cách từ từ mà sẽ can thiệp ở giai đoạn đầu. Trong một cuộc chiến của các phi đội không quân và lực lượng hải quân, người Mĩ có thể đã can thiệp tương đối nhanh chóng, trong khi nếu một cuộc xâm lược thực sự của Đức vào Anh diễn ra thì chắc chắn họ sẽ đến quá muộn. Tuy nhiên - nếu Reich có một chiến lược hành động thực sự, điều mà hoàn toàn có thể hình dung được rằng quá trình hành động này có thể được thực hiện với triển vọng thành công. Tất nhiên, luôn luôn ghi nhớ sự nguy hiểm của sự can thiệp của Liên Xô hoặc Hoa Kỳ. Và chắc chắn chỉ tiến hành mục đích tiêu diệt R.A.F., sau đó cắt đứt đường tiếp tế của Anh trên biển đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Bất kỳ sự lạc đề nào vào những ý niệm không rõ ràng về việc đánh vào tinh thần của dân địch bằng các cuộc tấn công vào các thành phố sẽ chỉ gây nguy hiểm cho cơ hội chiến thắng....
    caonam_vOztatpcit thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    5.154
    Cách thức thứ hai để hạ bệ nước Anh, tôi sẽ gọi cuộc đấu tranh cho Địa Trung Hải. Hitler - và, thực sự, toàn bộ lãnh đạo quân đội Đức - đáng bị chỉ trích vì không thoát khỏi lối suy nghĩ trên bộ và không bao giờ nhận ra tầm quan trọng của Địa Trung Hải là huyết mạch của Đế quốc Anh .

    Có lẽ đúng là Hitler chỉ nghĩ về trên bộ. Tuy nhiên, điều mở ra cho câu hỏi là liệu một mặt, việc mất đi quyền kiểm soát Địa Trung Hải có thực sự buộc Anh phải từ bỏ cuộc chiến hay không, và mặt khác, hậu quả của việc chinh phục khu vực Địa Trung Hải sẽ gây ra hậu quả gì cho Reich.

    Không thể chối rằng sự mất mát Địa Trung Hải sẽ là một đòn nặng nề đối với Anh. Những ảnh hưởng liên quan đến Ấn Độ và Cận Đông có thể sẽ cực kỳ nghiêm trọng, do các nguồn cung cấp dầu. Hơn nữa, cuối cùng sự ngăn chặn của vận chuyển hàng hải sẽ làm trầm trọng thêm vấn đề lượng thực của Anh.

    Nhưng liệu cú đánh này có gây chết người không? Quan điểm của tôi là không. Nước Anh vẫn có tương giao với Vùng Viễn Đông và Trung Đông quanh Mũi Hảo Vọng, và điều này trong mọi trường hợp không thể bị cắt rời, trừ khi có sự phong tỏa chặt chẽ của Quần đảo Anh bằng tàu ngầm U-boat và Luftwaffe - nói cách khác, bằng phương pháp nói trên. Tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm toàn bộ nguồn lực của Luftwaffe, không để lại trong tay cái gì cho Địa Trung Hải! Mặc dù mất Gibraltar, Malta cùng quyền kiểm soát ở Ai Cập và Cận Đông có thể gây khó dễ cho Anh, nhưng chắc chắn điều này không thể dồn Anh vào chân tường. Thật vậy, người Anh vẫn sẽ là chính họ, điều này chỉ càng củng cố ý chí đất nước của họ. Vương quốc Anh đã từ chối chấp nhận cái kết thất bại và sẽ tiếp tục chiến đấu một cách quật cường hơn. Trong tất cả các khả năng, nó sẽ đưa ra lời nói dối cho khẩu hiệu về Địa Trung Hải là huyết mạch của Đế chế. Cũng có khả năng nhất là các lãnh thổ tự trị trong Khối Liên hiệp Anh sẽ rút lại sự hỗ trợ của họ.

    Câu hỏi thứ hai là hậu quả của cuộc tranh giành quyền kiểm soát đối với Địa Trung Hải sẽ xảy ra đối với Reich.

    Điểm đầu tiên ở đây là mặc dù Ý có thể đã tạo ra các căn cứ bàn đạp tốt cho các hoạt động, nhưng các lực lượng vũ trang của Ý chỉ có thể đóng góp rất khiêm tốn cho cuộc chiến. Điều này không cần phải được chứng minh bằng các sự kiện: nó rất rõ ràng.

    Cụ thể, Hạm đội Ý dự kiến sẽ không thể đẩy lùi người Anh khỏi Địa Trung Hải.

    Do đó, gánh nặng chính của cuộc tranh giành sẽ đè nặng lên Đức, chúng tôi không được giúp đỡ bởi thực tế là đồng minh của mình coi Địa Trung Hải là tài sản cá nhân của họ và theo đó sẽ đưa ra yêu sách đòi quyền kiểm soát.

    Nếu chúng tôi tước đi vị trí của Anh ở Địa Trung Hải với hy vọng giáng cho Anh một đòn chí tử, Malta và Gibraltar sẽ phải bị chiếm lấy và người Anh phải bị trục xuất khỏi Ai Cập và Hy Lạp. Khó có thể có nghi ngờ rằng nếu Đức chuyển trọng tâm chiến lược của mình sang Địa Trung Hải, Anh sẽ phải giải quyết nhiệm vụ này theo đúng nghĩa quân sự.

    Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc. Việc chiếm giữ Gibraltar chỉ có thể được thực hiện với sự đồng ý của Tây Ban Nha - điều mà thực tế chưa bao giờ có được - hoặc bằng cách gây áp lực phải đối với người Tây Ban Nha. Một trong hai có nghĩa là sự kết thúc của tính trung lập của Tây Ban Nha. Reich sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp quản - có hoặc không có thỏa thuận của Madrid và Lisbon - sự bảo vệ của toàn bộ bờ biển Iberia, cũng như để đảm bảo nguồn cung của khu vực đó. Chúng tôi dự kiến sẽ có sự chống đối từ cả hai quốc gia - hầu hết tất cả từ Bồ Đào Nha, những người sẽ thấy các thuộc địa của mình ngay lập tức bị Anh chiếm đóng. Dù sao đi nữa, bán đảo Iberia đã nuốt chửng một phần đáng kể Quân đội Đức trong một thời gian dài, và hậu quả đối với việc chiếm đóng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có thể là thảm họa ở Hoa Kỳ và Mỹ Latinh.

    Nếu không một thỏa thuận thực sự nào được dàn xếp nào với Pháp, điều mà nằm ngoài câu hỏi trước thực tế các yêu sách của Ý và Tây Ban Nha trên các lãnh thổ thuộc địa của Pháp, thì cuối cùng sẽ cần thiết để chiếm đóng Bắc Phi thuộc Pháp nếu một cường quốc hải quân như Anh ngăn chặn việc một ngày đặt chân vào Địa Trung Hải.

    Một khi người Anh bị đẩy lùi ra khỏi Ai Cập - và từ Hy Lạp cũng vậy, trong trường hợp họ di chuyển đến đó - dường như ở phía đông Địa Trung Hải, xem xét quá trình hành động ở đây chắc chắn sẽ dẫn đến vùng đất Cận Đông , đặc biệt nhớ rằng Đức cần phải cắt giảm nguồn cung dầu cho Anh. Ý kiến này được triển khai bằng việc thành lập một căn cứ ở Cận Đông sẽ mang lại cho Đức hai lợi thế: một, khả năng đe dọa Ấn Độ, và một vị trí bên sườn chống Liên Xô để ngăn chặn Liên Xô can thiệp chống lại Đức. Tôi cảm thấy những lý lẽ này là không thực tế. Ngoài những ảnh hưởng đáng nghi ngờ, việc căn cứ quân đội Đức ở các quốc gia của họ sẽ ảnh hưởng tới các dân tộc Cận Đông, còn có hai khía cạnh khác cần lưu ý.

    Các hoạt động chống lại Ấn Độ hoặc Liên Xô từ khu vực Cận Đông có thể, chỉ vì lý do nguồn cung, chưa bao giờ được thực hiện trên quy mô đảm bảo thành công thực sự. Nhờ vào sức mạnh hải quân, Anh có ảnh hưởng lớn hơn ở đây.

    Việc Đức xuất hiện ở Cận Đông, ngược lại với việc Liên Xô không hành động chống lại Đức, sẽ chỉ khiến Liên Xô can thiệp sớm hơn.

    Mấu chốt của toàn bộ vấn đề Địa Trung Hải này, theo tôi, như sau:

    Anh mất quyền kiểm soát của mình ở đó không chắc sẽ định đoạt số phận của Anh.

    Xa hơn nữa, cuộc chiến quyết định để làm chủ Địa Trung Hải cuối cùng sẽ trói chặt lượng lớn các lực lượng của Đức trong một thời gian dài đến gia tăng sự xúi giục Liên Xô tham gia vào cuộc chiến chống lại Đức. Điều này hoàn toàn đúng nếu xem xét các lợi ích mà Liên Xô có thể có được - Balkan và ảnh hưởng thống trị ở Cận Đông - từ đó có thể giành chiến thắng bằng cách tuyên chiến với Đức.

    Trên thực tế để khiến Anh sụp đổ ở Địa Trung Hải, việc này tương đương với Napoleon khi ông bắt đầu giáng một đòn chí tử vào Anh ở Ấn Độ bằng đường Ai Cập. Đó là một quá trình đòi hỏi sự nỗ lực lâu dài của các Lực lượng của Đức mà chưa chắc đem lại chiến thắng quyết định. Hơn thế nữa, điều này sẽ cho phép đảo quốc Anh tái vũ trang, đồng thời trao cho Liên Xô một cánh cửa lớn rộng mở tới Reich.

    Trên thực tế, phương pháp Địa Trung Hải ngụ ý trốn tránh chiến thắng quyết định trên bầu trời mà chúng tôi cảm thấy không thể đạt được trực tiếp đối với Anh.

    Điều này đưa chúng tôi đến với phương án thứ ba vào năm 1940, đó là cuộc xâm lược đảo quốc Anh.

    Trước khi chúng tôi chuyển sang vấn đề này, cần lưu ý về kết quả chiến lược Địa Trung Hải của chúng tôi trong thực tế - như thường xảy ra sau đó ở Nga - Hitler không bao giờ tung ra đúng cách các lực lượng phù hợp vào đúng thời điểm. Trong bất kỳ trường hợp nào, đó là một lỗi chính yếu từ phía Hitler để không cố gắng chiếm Malta, việc chiếm giữ gần như chắc chắn là khả thi trong giai đoạn đầu. Việc Hitler không làm như vậy một cách hợp lý có thể được coi là một yếu tố có tầm quan trọng quyết định trong sự mất mát cuối cùng của Bắc Phi và tất cả những chuỗi sự kiện tiếp theo…..
    caonam_vOztatpcit thích bài này.

Chia sẻ trang này