1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Everest Diary - Nhật ký Everest.

    Vì bị giới hạn post bài ở nick vuthanhminh với lý do xì pam cũ xì trong box nên đành dùng nick này để post diary.

    Chửa bao giờ tôi tạo một topic để khoe hoặc ít ra là bố cáo về chuyến đi của mình. Trước, trong và sau đó. Tuy nhiên, đây quả là một ước mơ quá lớn lao mà tôi đã từng gặp nhưng không tin cơ hội lại đến với mình nhanh như vậy. Dẫu không phải là thật đi nữa thì chí ít tôi cũng đang trên lưng cọp. Lẽ thường tình: cưỡi thì phải phi thôi.

    Cũng như bao lần khác vào TTVNOL.com rồi lướt thướt mãi ở diễn đàn du lịch. Lần này, tôi bắt gặp topic của Vegabond? về ước mơ một lần lá cờ Việt Nam được tung bay trên nóc nhà thế giới. Nhưng rút cục, những gì được đọc trong đó vẫn chỉ là..ước mơ vì vô vàn những lý do cố hữu: tiền, sức, ý chí nọ kia. Tôi thì hay gọi là "bốc phét" cho dân dã.
    Lần mò vào trang của L.A.S.T.A tại địa chỉ everestvietnam.vn sau khi biết thông tin về cuộc thi. Một cảm giác hồi hộp, phấn chấn và khoái cảm ngập lòng khi nhìn thấy Everest huyền thoai trên barner cùng với những nhà leo núi đã chinh phục trong bộ quần áo chuyên dụng, hoành tá tràng. Tôi thầm nghĩ:"mình có thể là người nằm bên trong bộ quần áo kia không?". Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó được ném vào hố đen của não bộ, không thương tiếc. Từ Hà Nội trở về nhà, tranh thủ thời gian tôi lượn qua Hải Dương để nghỉ ngơi cho thảnh thơi, cũng là thăm lại họ hàng, bạn bè, ba mẹ.
    Vài ngày sau, online ở một huyện miền núi. Khi in Tẹc nét vẫn dùng tay quay, còn bàn phím thì cần búa để gõ. Tôi lại lần mò vào site của HTV, và lần này thì không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đao cái mẫu đăng kí về, cặm cụi đập bàn phím, điền và gửi đăng kí qua email. Đao tiếp nội dung thi tuyển, toát mồ hôi giữa một ngày mưa lạnh khi những phần thi trôi qua trước mắt. Với một phần thi như vậy thì ngay cả dân chuyên nghiệp cũng khốn khổ khốn nạn để hoàn thành như yêu cầu chứ đừng nghĩ tới chuyện vượt qua mức tối thiểu ghi trong nội dung thi. Nói gì tới một thằng chỉ biết ăn, nhậu, thức khuya ngủ muộn, khẳng khưu như tôi?. "Thây kệ, liều một phen".

    Như vậy, tôi có một tuần lễ để chuẩn bị sức khoẻ cho những phần thi do BTC yêu cầu. Hít đất, gập bụng, đi cầu thăng bằng, leo vách, chạy 2000m, bóp ..hàng, nhảy cao. 1 tuần quả là quá ít với một dân nghiệp dư, chưa tính những khi trời mưa tầm tã chỉ có nước ngồi nhà ngó ra cửa...đếm mưa chơi. May mắn, tôi vẫn tập thể dục khá đều đặn và mới đăng kí tập thêm môn thể hình (Dù rằng 30 ngày tập tôi bỏ tới 27 buổi vì đi suốt ngày). Nhưng những gì của một vận động viên ngày xưa và cả một thời gian dài với những chuyến biking, trekking và leo núi vẫn còn nguyên vẹn cho các cơ tay, chân, vai, bụng, đùi...tiếp thu các bài tập nặng lên nhanh chóng dù đôi khi có ê ẩm, nhức nhối vì quá sức.
    Vốn lang thang bẩm sinh, nên cả quãng thời gian ở Hà Nội tôi cứ lang thang hết nhà này, nhà khác. Khi thì ở nhà bạn, nhà chị hay trong phòng trọ của 2 cậu em tận Tân Mai mà tận 2 ngày trước đây tôi mới nhớ đường về. Những bữa cơm cũng bập bõm bữa đực, bữa cái. Và các buổi tập thì cũng theo đó mà diễn ra không đều đặn.
    Trước ngày thi 3 ngày, tôi tập buổi cuối cùng tại công viên Thống Nhất. khởi động với 4km hồ, hít đất phọt cơm mới được 35 cái, gập bụng gãy lưng với đủ mọi tư thế giun dế mới được 40 cái. Nghĩ tới Everest với vô vàn những lo lắng, và chắc chắn sẽ rất hài hước nếu tôi chỉ có thể làm được như vậy trong ngày thi. Đen đủi, quả thực rất đen đủi khi trước ngày thi 1 ngày, tôi ngủ ở nhà cậu bạn ở Thanh Xuân, trong khi toàn bộ đồ đạc, quần áo, giày đều ở nhà 2 cậu em bên Tân Mai và cả hai đứa, 1 đi Bắc Ninh, 1 đi Quảng Ninh. Còn tôi, chưng hửng với một cái áo thun và quần đùi mặc mới 3 ngày chưa thay. Và ngày mai, tôi có thể lại đi thi như vậy công thêm một cái chân đất. Tức tốc gọi điện thoại cho cậu em ở Bắc Ninh về ngay sáng ngày 6 để kịp cho tôi lấy đồ đạc. May mắn, nó có thể về đến Giải Phóng lúc 7h sáng. Và giờ hẹn của BTC là 7h30''''.
    Ngày 6/10. Tôi dậy từ lúc 6h và thao thức cả đêm lo lắng cho chuyện thi cử, dù rằng tôi cũng không đặt đến 5% hi vọng vào phi vụ trong mơ này. Không đánh răng, rửa mặt (chả là tôi ghét đánh răng, nhờ thế mà tôi có hàm răng đẹp hơn người, thẳng tắp và đều đặn lắm) tôi phi ra chờ ở trước cổng bệnh viện Bạch Mai, lo ngay ngáy. Chờ thượng đế thượng đế xuất hiện, tôi phi về Tân Mai như điên dại với chìa khoá trong tay, còn cậu em thì về sau bằng xe đạp gửi bên kia đường.
    Về phòng trọ, ngoắc tay luồn chìa khoá vào mở. Ôi thôi, chọc vào, rút ra, ngáy bên phải rồi bên trái chiếc chìa khoá cổng vẫn bất động bởi ổ khoá kẹt cứng trong lớp rỉ sét. Loay hoay mãi đỏ cả tay, tôi lần sang nhà ông cụ sửa xe xin chút nhớt đổ vào lỗ cho nó ...trơn. "mày bị điên à, chửa sáng đã xin!" - Lời ông cụ dầy bực dọc. Tôi cú lắm nhưng biết làm sao được, đành hạ giọng:"Thế bác cho cháu mua ...1 nghìn dầu cũng được ạ!" - Lão chả nói chả rằng, còn tôi thì lũn cũn đi về, rồi lại chọc, ngoáy, chửi thầm trong bụng. Móc điện thoại ra gọi cho cậu em kia:"tò tí te". Xong, đen hơn chó mực. Đưa đồng hồ lên xem:"7h30''''", vậy là đã muộn. Đúng lúc đó thì bóng dáng cậu em lọc cọc cái xế điếc về tới, tôi mừng hơn lần đầu tiên lên Fan. Chẳng cần kiểm tra, tôi phi ngay vào nhà túm luôn cái ba lô nhỏ (vì tôi đi đâu cũng vác 2 cái ba lô chứa đủ thứ linh tinh) rồi lên xe phi như điên tới nhà honey.
    Đường Hà Nội đông như kiến, cũng chính vì cái này mà tôi vốn ghét Hà Nội lắm. Ngồi đằng sau, honey thi thoảng lại giựt mình vì những cú tạt ngang, vỉa dọc. Chả biết đi đứng thế nào mà tôi quên béng mất đường đi Mỹ Đình. Còn honey thì bẩu:"Đi đúng đường rồi, lần trước em đi đường này mà!". Thế là thôi, cứ thẳng đường mà phi như chó dại đuổi. Tới Cầu Thăng Long, vừa vào cua thì "xì!!!!!!!!" ai oán, não nề. Cậu xế bể luôn lốp. May là ngay chỗ hàng sửa xe, bỏ lại xe và honey, còn mình thì theo ôm phi thẳng.
    Tới Mỹ Đình, người người đồng phục, nhà nhà đồng phục, nơi nơi băng rôn, khẩu hiệu tứ tung. Tiếng rộn ràng, Mờ Cờ thì thất thanh trong lời giới thiệu về cuột thi và về em nó...Ê Vơ Rét. Bước những bước dài nhất có thể, tôi đi mà như bay về phía khu vực đăng kí. Hoá ra, đăng kí online cũng như không vì tới đó lại phải đăng kí lại. Nhận tờ giấy từ BTC, vội vội vàng vàng tôi điền loạn hết cả rồi giữ chặt theo lời dặn của các đồng chí.
    Giờ G đã điểm, thấy lời gọi toe toe từ loa, tôi phi ngay tới cừa vào cho thí sinh. Được cái nhanh chân nên tôi đứng ở vị trí thứ 4 trong loạt đầu tiên. Ngỡ tưởng là chỉ là xếp hàng vào để nộp đăng kí sau đó mới sắp thi theo thứ tự này nọ như thi học kỳ. Ai ngờ, ai vào trước thì thi trước, thế là thêm một lần ngu nữa vì chẳng ai muốn mình thi đầu tiên trong những phi vụ thế này. "thôi, phi lao thì theo lao vậy". Tôi nhắm mắt đưa chân theo hướng dẫn, theo sau là lũ lượt các thí sinh toàn dân thể thao chuyên nghiệp từ các trường thể thao tại Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh. Tất cả đều còn rất trẻ, khoẻ hơn tôi thì lại phải bàn??

    Vào phòng thay đồ, quần áo của thí sinh vừa khoác lên người thì bị dẫn ra sân. Chả bố cáo, hướng dẫn hay đại loại thế. 10 thí sinh đầu tiên trong đó có tôi được đưa vào thi môn đầu tiên: hít đất mà ko có thời gian để khởi động. Tranh thủ hơn cao thủ, tôi ưỡn ẹo vài cái cho nóng người và cũng để lấy tinh thần cố gắng đạt 1 nửa yêu cầu của BTC.
    Đồng chí trọng tài hướng dẫn xong, tất cả đồng loạt úp người, thăng tay, khép chân, hít hà lên, xuống. Có đồng chí lên xuống nhanh như điện, chả mấy chốc đã đứng dậy hổn hển. Còn tôi thì từ từ, 1 cái, 2 cái, 3 cái...lên và xuống, cứ thế rồi tôi quên luôn là tôi được bao nhiêu cái. Vụ này tôi phải nhờ đồng chí Cattuhan đếm giùm.
    Ngay sau phần hít đất, nhóm chúng tôi được chuyển qua món nhảy cao. Tuyệt, món này vốn là sở trường của tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì chí ít tôi cũng giựt được vài ba cái giải nhảy xa phường, xã. Đương nhiên, tôi là người nhảy cao nhất. Tự tin hơn rất nhiều so với trước đó 1 ngày.
    Tiếp sau nhảy cao là gập bụng. Cũng lại từ từ từng cái một rồi quên luôn mình đã lên đuợc bao nhiêu cái. Lần này lại nhờ Hãn đếm hộ. May mắn, tôi ko bị phạm quy một cái nào và được tính trọn vẹn thay vì trừ cả chục phát như 1 đồng chí cầu thủ bóng đá trong nhóm đến từ Nha Trang và phải bay ra HN thi vì bị lỡ đợt tuyển ở Sài Gòn.
    3 phần thi thôi qua khá nhẹ nhàng, tiếp theo là đi cầu thăng bằng. Có một điều là những thông tin đuợc đăng online không chính xác với những gì thực tế lắm. Nên tới phần này mới phổ biến luật. Rồi chả thấy ai làm thử để cho chính xác trong khi chỉ có 1 lần để chạy trên cầu. Cả nhóm nhao nhao lên, rút cục cũng có 1 thành viên BTC đứng ra chạy thử. A lê, cậu đầu tiên chạy hơi chậm, cô bé tiếp theo, trước tôi chạy rất nhanh, chưa đến 4s. Tới lượt mình, tôi đành hài lòng với 3s50.
    Màn tiếp theo là leo vách dựng đứng với dây thừng to bản 3cm. Ngỡ tưởng đây là phần thi tôi sẽ hoàn thành tốt nhất vì vốn là dân leo núi. Nhưng than ôi, nhục nhã và đau khổ. Tôi lại nằm trong những kẻ ko chinh phục nổi 5m tường khi lần 1 leo lên tới sát nút bấm vừa đưa tay định nhá nút thì bị tuột tay. Akay quá, tôi thử lại, rồi lại thử lại cho tới khi...không thể leo thêm được nữa. Và kết quả còn thảm bại hơn khi tôi chỉ chạy đươc 1 vòng rưỡi so với 5 vòng đường pít điền kinh trên sân Mỹ Đình trong phần thi chạy 2000m cuối cùng, rồi ngồi thở hổn hển như một con thú già sắt chết với những cú đau nhói trong ngực. Xong, tôi đã uống quá nhiều nước, bị ép nước, tim tôi vẫn loạn nhịp sau vài lần leo thất bại chưa kịp thích ứng, đập nhanh quá mức và thở không ra hơi.
    Ngồi bên đường pít, một nỗi thất vọng vô biên. Thế là xong, tạm biệt những hình ảnh về một huyền thoại.
    Ku Minh Lô Đề của C*** ra ném cho một chai nước, không quên ghi lại giây phút thất thế càng làm buồn thêm. Nhưng, từ phái khán đài A, đám quay phim, ban tổ chức và cả đồng chí chủ tịch HĐQT của Lasta chạy tới, nào là quay, nào là phỏng vấn, nào là hỏi búa xua. "Em có muốn chạy lại không?" - Đó là câu tuyệt vời thứ 2 sau khi tôi thất bại với việc leo núi một cách ê chề, và người nói với tôi câu đó lại là đồng chí chủ tịch HĐQT của Lasta. "Tôi muốn bạn tiếp tục tham gia, bạn sẽ chạy lại chứ?" Và tôi chẳng dại gì mà không Ok khi cơ hội đến với mình rõ ràng như thế cùng với một đặc cách thi lại chạy vào buổi chiều.

    Trên xe về nhà, buồn là tất cả những gì còn lại. Về tới nhà honey, tôi nằm vật ra và nghĩ lại những lượt đấu đã qua. Buồn thêm và có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc tại đây, kệ xác với lượt chạy lại vào buổi chiều. Nhưng như vậy thì ko thể chấp nhận được với tôi. Buổi chiều thức dậy, cơ bụng đau nhừ ko thể kéo nổi thân. Tôi lại vác xe chạy ra Mỹ Đình, gặp lại những nhân vật trong ban tổ chức đã dành những ưu ái, khen ngợi và hi vọng cho tôi. Xuống sân, khởi động kỹ càng và không uống nước. Tôi hoàn thành 2000m với 5 vòng sân xuất sắc. Điều tuyệt vời nhất cuối cùng đã tới không như suy nghĩ của tôi:"Mai, 7h30'''' sáng, em có mặt ở bệnh viện thể thao sau khán đài A để khám sức khoẻ toàn diện và test tâm lý nhé!" A Vân, người tiếp xúc đầu tiên với tôi khi tôi vừa bước vào đăng kí và đứng dưới ngóng lên đã nói. Ko thể kể hết nỗi vui mừng. Tôi, đầy hứng khởi trở về nhà với tràn trề về một Everest không còn quá xa vời cùng với những chuẩn bị cho đợt thi tiếp theo.




    Được wu_min sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 08/10/2007
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Những tấm hình đầu tiên trong Diary. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn trong C***, tới Hãn đã đi cổ vũ cho tôi.
    [​IMG]
    đội quân cổ vũ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nụ cười...thất thế trong cự ly 2000m
    [​IMG]
    (Ảnh được chụp bởi Minhledo hay còn gọi là Minh Lô Đề)
    Được wu_min sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 09/10/2007
  3. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/10
    Khám sức khoẻ toàn diện và Test tâm lý
    Buổi sang, như đã hẹn với BTC là 7h30 tại bệnh viện thể thao.Tuy nhiên, tới tận 9h tôi mới có mặt vì rút kinh nghiệm cao su giờ giấc như vòng đầu. Khi tôi tới thì các vận động viên khác đã bắt đầu vào trong để kiểm tra sức khoẻ. Lấy giấy đăng kí và xác nhận với BTC, tôi ra ghế ngồi tám chuyện với A Vân, một thành viên của BTC như nêu tên ở trên. Theo sau tôi là một bạn bên trường sư phạm TDTT Hà Tây cũng đến muộn. 5?T sau, chúng tôi đuợc đưa vào phòng xét nghiệm máu. Từ nhỏ tôi vốn ghét tiêm chọc và thường sởn da gà mỗi khi có một cái gì đó nhỏ nhỏ chọc vào da thịt rồi lấy thịt da của tôi đi. Vì thế tôi không quên dặn cô bé làm xét nghiệm cho mình nhẹ tay. Xong phần máu, là nước tiểu. Lóng ngóng cầm cái lọ thí nghiệm và toilet, tôi chẳng biết họ muốn lấy bao nhiêu: nửa lọ, đầy lọ? Thôi chì cho nửa lọ vậy.
    Tiếp sau phần xét nghiệm máu và nước đái, ý quên nước tiểu (cho nó lịch sự, trang trọng) là phần chụp X quang. Cô bé dẫn hai đứa tôi đi loạn cả bệnh viện, tưởng là làm interview trước nên lại phi lên phòng pvấn. Chưa tới nên lại xuống chụp X quang. Vừa vào phòng chụp, anh bác sĩ bẩu tôi cởi áo ra. Ơ, cởi ngay! thể hình tôi vốn khá đẹp mà, dại gì mà không khoe. Chụp xong, mặc áo lại tôi bong đùa ?oAi vào đây chụp cũng phải cởi áo hỉ bác? Bác làm cái việc sướng thế!? Hai anh tủm tỉm cười. Vửa bước ra khỏi phòng X quang tôi lại bị gọi lại để lại?cởi áo ra, úp mặt vào tường, ép ngực vào máy ?giả vờ cho đồng chí quay phim quay. Té ra mới biết tôi lọt vào mắt xanh BTC nên sẽ làm riêng 1 clip. Còn cô bé dẫn tôi đi thì lien tục bẩu ?oAnh điểm cao nhất đấy!?, cũng lạ vì tôi thâấ mình thi có ra gì đâu mà sao điểm cao nhất được?. Anyway, thế nào cũng được. Nghĩ thế nên tôi tiếp tục cho những lần khám tiếp theo. Rất toàn diện với điện tim, mắt, hô hấp, thể hình?..Phần mắt tôi hơi lo ngại vì tôi vốn bị cận trước đây, mới phẫu thuật mắt được hơn 2 năm nhưng khi cô bác sĩ chỉ vào đâu là tôi nói chính xác. Chả thế mà mắt tôi 10/10 ngon ơ. Phần tim, lại cởi áo tiếp, bà bác sĩ dính vào người tôi đủ thứ, vài phút rồi lại nhấc ra. Còn đồng chí quay phim thì vẫn cứ vác máy lên, hạ máy xuống như?tập tạ.
    Phần mạch, cứ 3,4 đồng chí đứng hàng ngang, chân bằng vai. Vị bác sĩ hô đứng lên ngồi xuống 30 cái. Đo mạch trước và sau khi hoàn thành.
    Hô Hấp, tôi thở đầu tiên. Ông bác sĩ đưa cho cái ống giống như police bên nước ngoài kiểm tra nồng độ rượu trong hơi thở. Khi hít vào hết sức, thở ra hết ga. Khi thở càng nhanh càng tốt. Rất tốt là câu cuối cùng về hô hấp của tôi.
    Phần phỏng vấn là phần cuối cùng. Phỏng vấn có 2 phần là: PV nói và viết. Các bạn trong nhóm từng người đi vào phòng. Trong phòng có 3,4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí sẽ là HLV leo núi cho chúng tôi. Nghe đâu đồng chí này mãi bển, mới qua và 4 lần chinh phục nóc nhà thế giới. 2 đồng chí này đã đuợc các cổ động viên của tôi chụp hình tứ tung từ ngày đầu tiên. Nhìn mặt các bạn, ai nấy đều rất căng thẳng. Sinh viên mà, ko dày mặt như tôi, vốn dân hướng dẫn nói trước cả trăm mạng là chuyện thường ngày ở huyện. Cứ người ra rồi lại vào, lại thủ thỉ rỉ tai nhau những câu mà BTC phỏng vấn. Tới lượt tôi vào. Đúng là cái số đen đủi, lúc tôi vào thì cái barner Everest đằng sau bị rụng, thế là hai đồng chí quay phim lại hì hục cắt, dán, dính. Đồng chí HLV nói với tôi bằng tiếng Anh, ý là chờ một tí, tôi nhanh nhảu ?oNâu Pừ Rốp Bờ Lầm?. Rồi lại thử mic, đồng chí quay phim bẩu:?Em nói gì thử đi!?,? Ơ, nói gì ạ??, ?othì nói gì đó cũng được!? (Thế chả phải tôi đang nói còn gì?). Lại bẩu:?E giới thiệu về em tí đi!?. Tôi phang luôn:?Em là Minh, em ở Quảng Ninh?. Gớm, sao mà vần thế!. Trong lúc ngồi chờ chỉnh sửa máy, míc. Đồng chí HLV người Nepal hỏi tôi:?Can u speak English??, ?oA Little!? ?" Tôi đáp. Thế là từ đây cuộc phỏng vấn, đúng hơn là cuộc nói chuyện giữa tôi và đồng chí HLV diễn ra rất sôi nổi mà toàn bằng thứ tiếng Ăng Lê làm các đồng chí trong BTC xung quanh trố tròn mắt mũi, cô phỏng vấn tiếng Việt (hoặc phiên dịch lại lời HLV kia hỏi ứng viên) cũng được thể ngồi nghe. Rất nhiều thứ được đưa ra trong thời gian nói chuyện khoảng nửa tiếng so với 15?T cho một cuộc phỏng vấn bình thường. Có lẽ, tôi là ứng viên đầu tiên trong nhóm tại HN sử dụng được tí chút tiếng Ăng lê. Các chủ đề và câu hỏi được đưa ra liền mạch trong cuộc phỏng vấn. Từ việc bản thân (Vì BTC đã nói về tôi cho đồng chí này nghe) từ việc làm trekking guide, climbing guide, biking guide tới việc chơi các môn thể thao, rồi những vất vả, bệnh tật như: ngón tay có thể bị hoại tử trên Everest..v..v Đủ cho chúng tôi hiểu nhiều về nhau. Cuối cùng tôi hỏi :?Anything Else?? Thì nhận lại là vô số những cái gật đầu thân thương của BTC. Và cô PVấn tiếng Việt hỏi thêm:?Nếu gặp bão tuyết, em sẽ lo cho mình hay cho đồng đội truớc??. Dĩ nhiên, tôi chẳng dại gì mà lo cho đồng đội của tôi trong khi tôi chưa biết mình sống, chết. Rồi :?Khi leo tới đỉnh, ai cũng muốn cắm cờ trước thì Leader của Team bảo rằng anh ta sẽ là người cắm cờ, em thấy sao??. Dĩ nhiên, tôi đã leo tới đó thì tôi, anh ta hay bất kỳ ai trong đoàn cắm cờ cũng ko thành vấn đề?rồi tận dụng tí nghiệp vụ tôi kéo nó ra để kết thúc một buổi phỏng vấn thành công cùng với cái máy quay cá nhân của đồng chí HTV vừa lia vừa hỏi :?Anh Minh có hồi hộp ko??, ?oHớ, anh đứng trước cả vài chục mạng nói sang sảng suốt ngày, da mặt dày lắm, râu còn chả mọc được đây này!?. Một không khí vui tươi cho tất cả các VĐV được nhóm lên sau câu bong đùa của tôi, một không khí thận gần gũi, đoàn kết của các em sinh viên. Và nếu bạn ở đó thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được.
    Phần phỏng vấn viết, chúng tôi phải khoanh tròn các ô đúng với mình bằng 6 tờ giấy test tâm lý và test tính cách. Tôi hoàn thành nhanh chóng để quay trở lại với khu vực BTC. Tôi có hẹn ăn cơm tại nhà honey nên xin phép về trước. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều ở lại, ăn trưa cùng nhau. Và tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được ở lại, cùng ăn cơm với mọi người, những anh chị trong HTV, các bạn sinh viên tình nguyện và những bạn sinh viên mà một vài trong số đó sẽ cùng tôi đi tiếp vào vòng tiếp theo. Biết đâu đấy chúng tôi sẽ cùng nhau đi Hong Kong, Tanzania, Malaysia và cùng đứng trên đỉnh núi huyền thoại kia? Và vì tôi biết rằng: có thể đây là lần cuối chúng tôi gặp nhau khi người ở lại, người ra đi trong những vòng đầu tiên, cho đến tận cuối cùng?.
    Tôi trở về nhà với tâm trạng vui hơn bao giờ hết khi biết chắc tên mình tiếp tục có trong danh sách đi Sapa đêm ngày 15 tới. Ôi, Fanxipang với bao nhiêu kỷ niệm trong 4 lần chinh phục. Và tôi tin rằng, Fanxipang sẽ lại đem tới cho tôi sự may mắn, một cơ hội để thấy Hồng Kông hoa lệ, cùng bộ quần áo chưa bao giờ tôi được sờ tới, ngay trong giấc mơ?
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Minh nhé!
  5. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Minh nhé, cố gắng được leo tới đỉnh E vơ
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng đồng chí vận động viên leo núi đầu tiên của Việt Nam nhé.
    Cả Box DL hãy cùng tham gia vào vận động, động viên cho đồng chí vuthanhminh.
    Hơi tiếc là bây giờ tớ không còn có thể tham gia những sự kiện như vậy. Mặc dù SK có đủ đẻ thi thố, thui đành thi mồm vậy. Allez Allez Allez!!! Go go go!!! Competition.
    PS: chú đang ở HN mà không gọi anh đi nhậu ah?
  7. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng Minh nhé. Chú quên không cho cái đoạn mấy hôm trước khi thi, cô chú với anh chị ngồi ở Tonkin, lo lắng chủ yếu là phần thi ở sân Mỹ Đình. Hôm đó còn nhất trí là nếu qua được phần này mà vào vòng leo FXP là chắc thắng rồi. Không ngờ tố chất vận động viên leo núi của chú cao quá, chú mới xuất hiện ở Mỹ Đình thì đã lọt vào mắt xanh ban tổ chức rồi, hôm đó nghe Minhledo tường thuật là chủ tịch Lasta bắt tay chú, tớ đã tin là thể nào chú cũng thắng mà, hihi, bây giờ thì sắp trở thành famous person rùi nhé.
    Nói chung là box Dulich rất tự hào về Minh, C*** còn tự hào hơn nhiều. Chúc mừng, chúc mừng.
    Leo FXP về nhớ cập nhật Diary nhé.
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Vote ***** cho Re+Yue , đọc đến đoạn : " Em là Minh, em ở Quảng Ninh " tớ cười phá lên làm cả phòng giật bắn cả người ....cố gắng lên nhé...!!!
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG BÁC MÌNH NHÉ!
    ÔI ƯỚC MƠ CỦA TÔI HI HI HI
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú k thích đi nữa thì alô a thay thế nhé???

Chia sẻ trang này