1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Everest Diary - Nhật ký Everest.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi wu_min, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    à Minh đã về rồi
    Hồi hộp đợi bài tường thuật chuyến này của chú, tin là Minh sẽ đi tiếp trong hành trình chinh phục đỉnh núi "Rét bất tận".
  2. yeknomgnuh

    yeknomgnuh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh đi về rồi, kết quả thế nào? Dù được hay không được cũng chúc mừng bác đã có những trải nghiệm mà không phải ai cũng có được. Mong tường thuật của Bác.
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Everest Diary
    Kết thúc cuộc hành trình Chinh phục đỉnh Fansipan: Giữa biển mây trên đỉnh Fansipan
    (Cập nhật: Fri, Nov 2, 2007 17:33)

    Một khởi đầu đẹp như mơ
    Trong cái lạnh buốt sớm mai ở độ cao hơn 2.200m, cả đoàn dậy từ rất sớm và ai nấy đều òa lên sung sướng khi thấy lớp sương mù xám xịt những ngày qua đã được thay bằng ánh nắng vàng tươi trải dài khắp các triền núi xanh. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cả đoàn nhanh chóng tập trung ăn sáng để lên đường sớm. Sau 1 đêm mệt mỏi, BTC ?othương tình? cho các VĐV được nghỉ ngơi khỏi phải tự nấu ăn, thế là họ ung dung thưởng thức món mì tôm cùng trứng ốp la do các porter người Mông làm.
    Hôm nay, chuyến đi vắng mặt 2 chuyên viên của viện KH TDTT do họ phải xuống lại Lào Cai để làm xét nghiệm y sinh cho các VĐV. Rút kinh nghiệm xương máu của những ngày trước, mọi người (trừ một cameraman của HTV và phóng viên Thể Thao) đều cố gắng thong thả đi thật đều chân phía sau, để mặc các VĐV cứ phăng phăng lao về phía trước. Đoạn đường khoảng 2km đầu tiên rất dễ đi, bởi cả đoàn chỉ phải men theo những cung đường mòn thoai thoải dọc theo các sườn núi, xuyên qua những bụi trúc Phật bà cao ngang lưng. Càng đi, khung cảnh càng mở rộng ra trước mắt mọi người với hình ảnh núi non trập trùng xanh ngợp mắt của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Một sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khiến ai nấy đều hớn hở trước viễn cảnh cầm cờ cắm lên ?onóc nhà Đông Dương?.
    Tuy nhiên, khi qua khỏi vùng trúc Phật bà, đoàn bắt đầu đi sâu vào rừng rậm. Từ chỗ này, những đoạn đường ngập sình, nước đã bớt hẳn và thay vào đó là những dốc cao dựng ngược. Bắt đầu từ đây, đôi găng tay leo núi BTC phát cho mỗi thành viên được sử dụng hết công suất bởi ai cũng phải cố hết sức để đu, bám nhằm leo lên những con dốc nghiêng tới 60-80 độ và cao hơn chục mét. Đã thế, anh Sáng (HDV của đoàn) còn liên tục nhắc nhở: ?oMọi người cẩn thận. Ta cứ leo theo kiểu đạp đá, bám cây, đừng đạp lên cây nhé, trơn lắm. Té là hết cứu đấy!?.
    Vậy mà lên không thôi chưa đủ, bởi không biết bao nhiêu lần mọi người hì hục bở hơi tai lên được 100m thì lại gặp ngay? một đoạn dốc xuống cũng cỡ chừng đó. Độ ẩm cao, mồ hôi ra như tắm khiến quần áo mọi người ướt sũng từ trong ra ngoài. Trong hơi thở hổn hển, một thành viên ví von: ?oCùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, mà sao thấy? thân mình rã rời?. Rã rời cũng phải, bởi cứ hết những dốc đá dựng đứng lại đến những dốc đất thịt trơn trượt cũng hơn chục mét. Để leo lên (hoặc xuống) những dốc này, chỉ có một cách duy nhất là bám vào hàng trúc hai bên rồi đu lên (hoặc tụt xuống). Mỗi khi có được dăm ba mét đường bằng phẳng, mọi người lại dừng lại để tranh thủ nghỉ ngơi.
    Tuyệt vời Fansipan
    Trong hoàn cảnh đó, thoải mái nhất có lẽ là các VĐV khi họ nhanh chóng thích nghi với những thử thách mới và càng leo càng hưng phấn, ca hát vang trời. Minh bật mí: ?oHôm qua một số anh em bị mệt đấy. Cái này do mình không để ý, cứ nghĩ mọi người ai cũng là VĐV nên đều biết cách hô hấp trên cao, biết điều tiết hơi thở ngay sau khi mệt.
    Tối qua, đoàn của mình họp kín và đã ?oquán triệt? chuyện này nên anh em càng đi càng khỏe, không còn cảnh thỉnh thoảng bị ngộp như trước, dù không khí đã loãng hơn rất nhiều rồi?. Nhưng dù có ?oluyện? đến cỡ nào thì các VĐV vẫn ?oxanh mắt, lè lưỡi? trước anh HDV tên Sáng. Đi trước dẫn đường cho các VĐV thôi không đã chân, anh này còn liên tục như con thoi chạy đến tận cuối đoàn để dặn dò porter, thăm hỏi các thành viên rồi lại bay như sóc lên đầu đoàn. Anh chàng người Thái Bình này cười hì hì: ?oNếu không phải vì gia đình không cho thì tôi đã theo nghiệp điền kinh chuyên nghiệp rồi. Tôi từng vô địch nhiều lần các giải việt dã cấp tỉnh và có suất tuyển thẳng vào ĐH TDTT đấy?. Trong các VĐV, Long Loco có lẽ là thong dong nhất, vừa đi vừa ngắm cảnh bên đường. Anh cho biết: ?oThi là một chuyện, nhưng đây còn là cơ hội để tôi tìm hiểu núi rừng Fansipan. Những ai cứ hùng hục đi thì sẽ không cảm nhận được cái đẹp tuyệt vời nơi này?.
    ... đều tan biến khi tưởng chừng như với tay là đã chạm mây...
    Trong khi các VĐV càng đi càng nhanh thì tốc độ của tốp sau càng lúc càng chậm lại. Dù phần nào quen với việc leo trèo nhưng những đoạn dốc kinh hoàng liên tục đã rút cạn sức lực các thành viên còn lại trong đoàn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến: dù không còn phải đeo ba lô (đồ đạc hoặc gửi lại lán, hoặc giao hết cho các porter) nhưng khi qua khỏi độ cao 2.700m, đoàn bắt đầu có người bị căng cơ và người đầu tiên chính là trưởng đoàn Huỳnh Văn Văn. Thế là dù đã cố gắng hết sức nhưng anh cũng chỉ có thể lên đến 2.900m và đành ngồi nghỉ đợi porter dẫn xuống lán. Những người còn lại cũng chả khá hơn là bao khi lần lượt rơi rụng hết. Đa số thành viên trong đoàn chỉ lên đến 2.900m là kiệt sức hoàn toàn, dù đỉnh Fansipan chỉ còn cách đó vài trăm mét.
    Đó là một tiếc nuối sẽ còn theo rất nhiều thành viên trong một thời gian dài bởi nếu nỗ lực hơn nữa, họ sẽ được chứng kiến khung cảnh hùng vĩ và tuyệt vời tại đỉnh Fansipan trong một ngày hiếm hoi có nắng. Khi lên tới đỉnh, cả đoàn chỉ còn lại 11 VĐV, 1 cameraman của HTV, 1 người chụp ảnh của BTC và PV Thể Thao. Ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy sát dưới chân mình là những đám mây vờn nhẹ, còn những dãy núi trùng điệp buổi sáng bây giờ chỉ còn là vài nhúm đen nhỏ trong biển mây trắng xóa.
    Sau khi đã ổn định, mọi người liền? cởi đồ ra phơi. Mây nằm dưới chân hết, trên đầu chỉ là một màu xanh ngắt nên đồ đạc nhanh chóng khô rang chỉ trong nửa tiếng. Minh luôn miệng xuýt xoa: ?oĐẹp quá, đẹp quá. Bốn lần trước tôi lên đây không gặp mưa thì gặp sương mù, lần thứ 5 mới thấy được nắng đấy. Ai mà nhìn thấy cảnh này đố mà quên được?. Đến đây, ai nấy phần nào hiểu được câu nói của HLV Sherap: ?oSau bao cực khổ, gian truân, cái cảm giác đứng trên đỉnh núi cao nhất, khó khăn nhất là cảm giác cực kỳ tuyệt vời, không thể diễn tả nổi?.
    Đêm chia tay đáng nhớ
    Đúng như lo ngại của anh HDV, chỉ leo xuống được 10 phút đoàn đã gặp sương mù ùn ùn dâng lên. Anh Phan Ngọc Dũng, cameraman của HTV, thở phào: ?oLeo Fansipan không thể chỉ dựa vào sức được và từ 2.700m trở đi tôi hầu như chỉ leo bằng ý chí. Nếu không ráng quay từ khi leo lên, có lẽ tôi sẽ không thể nào có được những thước phim tuyệt vời 2 bên đường đi. Giờ xong rồi, mặc kệ sương cách mấy, mình có thể thanh thản mà đi xuống bởi đã có thể thực hiện một điều thật tuyệt vời: chinh phục Fansipan và ghi lại những gì tuyệt vời nhất của nó?.
    Tối đó, đoàn nổi lửa trại ăn mừng và người nổi bật nhất trong đêm không phải là những người đã chinh phục Fansipan mà lại là? ông già Lỉnh (một porter trong đoàn). ?oSương sương? sau khi đã uống không ít rượu, già Lỉnh bắt đầu biến buổi lửa trại thành ?oLive show của Lỉnh và những người bạn?.
    Đến gần khuya, khi mọi người đã về chỗ ngủ của mình, thì xảy ra một sự cố nhỏ: có lẽ do xỉn quá, già Lỉnh lại chui vào lán của BTC và? đếm đầu từng người: ?oNgười này của Lỉnh! Người này cũng của Lỉnh!? khiến anh em nằm im re không dám cựa quậy (vì chẳng biết đếm xong ông già sẽ làm gì nữa). Rất may sau khi đếm đầu người xong thì ông già ra ngoài lăn ra ngủ đến sáng.
    Sáng hôm sau, đoàn rồng rắn trở lại trạm Tôn trong lớp sương mù dày đặc và mưa nhẹ. Dù trạm Tôn chỉ thấp hơn đỉnh Fansipan khoảng 1.200m nhưng hành trình cả đi lẫn về lên đến 16,5km. Sau khi trải qua 2 đêm trần ai, tất cả các thành viên trong đoàn (dù có lên đến đỉnh hay không) cũng đều tự hào về bản thân mình, bởi họ đã cùng góp chút công sức bé nhỏ của mình trong việc hoàn tất phần đầu tiên trong chương trình đưa người Việt Nam chinh phục đỉnh Everest.
    Đêm hôm sau, tại núi Hàm Rồng (Sapa), BTC tổ chức lễ chia tay với 3 VĐV sẽ không tiếp tục theo đoàn ở những chặng tới. Ấn tượng đọng lại trong tất cả những người tham gia chương trình này không phải là việc ai sẽ đi tiếp, ai bị loại mà là sự bất ngờ đầy thú vị và cảm động khi một VĐV được đi tiếp thổ lộ: ?oHôm nay, em có cảm giác như phải chia tay với một người thân khi em được đi tiếp, còn bạn em phải dừng lại?. Hình ảnh 11 VĐV rơm rớm nước mắt ôm chầm lấy nhau khiến tôi hiểu rằng cuộc thi này không hề có kẻ thất bại. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các thành viên đến từ khắp nơi trong cả nước đã gắn kết với nhau thành một khối thống nhất, thực sự cùng chung khát khao chinh phục ?onóc nhà thế giới?. Đó có thể coi là thành công lớn của những người thực hiện chương trình này.
    Ngày 28/10, đoàn sẽ bay sang Malaysia để chinh phục thử thách thứ hai: đỉnh Kilimalu.
    HLV Sherap Sherpa: Các VĐV đều có một tinh thần lạc quan rất cao và đều hiểu rõ tầm quan trọng của tình đồng đội. Họ đối xử với nhau rất thân tình như những người anh em. Họ đã có thể khóc vì nhau (khi phải chia tay 3 thành viên) thì không có lý do gì để không cùng nhau chinh phục đỉnh Everest cả. Tôi rất tiếc khi phải chia tay 3 người bởi vì họ đều có năng lực và là những người đàn ông thực sự. Trong thời gian tới, tôi và những người bạn sẽ huấn luyện họ rất kỹ càng. Tôi tin rằng năm sau sẽ là lần thứ 5 tôi chinh phục đỉnh Everest, tất nhiên, với những thanh niên Việt Nam tuyệt vời này.


    [​IMG]
    vuthanhminh trên đường xuống Trạm Tôn
    Bài và ảnh - Quốc Việt
    Vì chưa kịp gõ nhật ký do Minh ghi lại nên đành cập nhật thông tin tổng quát qua các bài viết của phóng viên báo thể thao HCM. Mong mọi người thông cảm.
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 05/11/2007
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Everest Diary
    Sẵn sàng khám phá Kinabalu
    (Cập nhật: Fri, Nov 2, 2007 17:26)

    NHỮNG CHUYẾN BAY KHỔ ẢI
    Trong lúc ngồi chờ transit đi Malaysia ở sân bay Bangkok, đoàn có dịp gặp gỡ với 1 thành viên mới: HLV Lekpak Sherpa, 26 tuổi, từng 3 lần lên đỉnh Everest. Khá lém lỉnh và rất vui chuyện, Lekpak nhanh chóng gây ấn tượng khi tự hào nói với mọi người: ít nhất đã 3 lần anh cứu mạng những người leo núi khi họ gặp nguy hiểm lúc leo lên Everest, và tất cả họ đều không phải thuộc nhóm do anh dẫn đường.
    Sau khi đến sân bay quốc tế Kualar Lumpur, các thành viên của nhóm thứ nhất lại phải tiếp tục thức trắng đêm để chờ chuyến bay đến bang Sabah, nơi có ngọn Kinabalu. Những ai quá mệt đành tìm những hàng ghế ngả lưng để tranh thủ lấy lại sức trước khi lên máy bay (khởi hành lúc 4g sáng).
    Sáng 28/10, nhóm thứ nhất có mặt tại Sabah và được đưa về Bevery, một khách sạn khá đẹp. Tuy nhiên, sự chờ đợi của mọi người vẫn chưa thể kết thúc bởi vào thời điểm đó, khách sạn này đang tiếp đón đoàn khách tham dự hội nghị về marketing và mãi đến 12g trưa các vị khách mới trả phòng. Vậy là, sau khi phải ngồi chờ mệt lả ở các sân bay, các thành viên lại tiếp tục ngồi lê lết ở sảnh khách sạn để chờ nhóm đi mua sắm thiết bị từ Hong Kong sang. Đến 13 giờ, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm khi 2 nhóm gặp nhau và nhận phòng tại khách sạn Beverly. Mệt đấy, nhưng có một điều khiến ai cũng vui là ở lần leo núi này, các thành viên đều được trang bị những phương tiện leo núi chuyên nghiệp hơn.
    NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM CÔNG PHU
    Trong lần chinh phục đỉnh Fansipan, các VĐV đều chưa có trong tay các trang phục và thiết bị chuyên dùng. Lần này, sau chuyến mua sắm kéo dài 12 tiếng đồng hồ tại 5 cửa hàng chuyên bán thiết bị leo núi ở Hong Kong, nhóm thứ hai đã mang đến Kinabalu những vật dụng cần thiết cho các thành viên. Trừ các chuyên gia, với hầu hết mọi người trong đoàn, đây là dịp đầu tiên để tìm hiểu về trang phục và thiết bị leo núi.
    Té ra, chuyện ăn mặc khi leo núi cũng không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Do nhiệt độ trên các đỉnh núi rất thấp nên người leo phải mặc khá nhiều lớp áo. Đầu tiên là áo thun thermo (loại áo thun chuyên dùng, bó sát người, có tính năng vừa hút mồ hôi vừa giữ được nhiệt), kế tiếp là áo thun thông thường rồi đến là một lớp áo khoác dày bó sát người. Cuối cùng, mọi người còn phải mặc thêm một áo khoác lớn, cũng có đến 3 lớp vải bằng chất liệu đặc biệt, chống thấm nước nhưng vẫn có tính năng thoát hơi. Sau khi phải mang đến 2 đôi găng tay: một đôi mỏng và một đôi rất dày, các thành viên tiếp tục được trang bị những ?ođồ nghề? không thể thiếu như mũ len, kính chống tia tử ngoại, khăn quàng cổ, đèn gắn trên mũ, quần leo núi? Tất nhiên, vật quan trọng nhất của mọi người là đôi giày leo núi, trong đó ở phần đế có đến 3 loại gai khác nhau, mỗi loại đều có công dụng riêng.
    NHỮNG NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN
    Ngày 29/10, các thành viên của đoàn leo núi phải tham gia một trò chơi để thử nghiệm khả năng thích nghi với môi trường mới trong khuôn viên của Viện bảo tàng Malaysia. Đây cũng là lúc những người làm truyền hình khẩn trương thực hiện công việc của mình giữa buổi trưa nắng gắt.
    ?oChỉ với sức mạnh cơ bắp, bạn không thể chinh phục được ngọn núi ngất trời Everest?, các HLV người Sherpa đã truyền đạt điều đó rất rõ ràng trong các buổi huấn luyện. Theo họ, 3 yếu tố quan trọng nhất để có thể lên đến đỉnh núi cao nhất thế giới là: hành vi ứng xử, sức chịu đựng về thể chất và khả năng giao tiếp. HLV Sherap Sherpa cho biết: ?oViệc giữ được sự quân bình về tâm lý cũng như khả năng làm việc theo nhóm là hết sức quan trọng trong quá trình chinh phục Everest. Nói cách khác, tinh thần luôn đóng một vai trò then chốt nếu bạn muốn được đứng trên Nóc nhà thế giới?.
    Với các thành viên của đội leo núi, những ngày khá mệt nhọc vừa qua chính là một thử nghiệm đối với khả năng thích nghi, tinh thần vượt khó và sự đoàn kết của họ. Ngày 30/10, đoàn đi tham quan Công viên quốc gia Kinabalu và nghỉ đêm tại khách sạn Kinabaluso. Hôm nay (31/10), cuộc chinh phục đỉnh Kinabalu bắt đầu diễn ra?
    [​IMG]
    Từ trái sang: vuthanhminh - Long loco - Công
    Anh Thư (từ Malaysia)
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 05/11/2007
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 05/11/2007
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Everest Diary ?" Xúc cảm một bản tráng ca - To be No.1 ?" Cho những đồng đội của tôi?
    Từng ca từ bài hát, từng giọt âm thanh và bản nhạc nền hùng tráng như rót vào tận đáy của tâm hồn. Những cảm xúc như muốn tuôn trào qua khoé mắt vì những gì rất nhỏ bé mà lớn lao mà tôi và những đồng đội đã, đang và sẽ đi qua. Đây là lần thứ 4 tôi nghe bài hát này, cũng có thể tôi là người đầu tiên trong đội nghe bài này nhiều nhất.
    ?oBước cứ bước những con đường, đuờng tuơng lai đang chờ đón, tay luôn trong tay vượt qua những khó khăn này, to be No1.
    Đỉnh núi, chân trời cao lấp lánh ánh sao, sao sáng soi lòng ta ngập tràn mơ ước. Ta muốn, vượt qua những khó khăn hôm nay, ta chẳng ngại ngần, vững bước tự tin. Dẫu biết, trên đoạn đường sẽ có gió mưa, bão tố, không làm ta dừng nhịp chân bước. Bạn hỡi, nào ta hãy vững tin lên nào, vinh quang mới đã đến rồi!.
    Bước, cứ bước những con đường, đường tương lại đang chờ đón. Bước bước chân can trường, mặt trời sáng trên cao. Bước, bước với niềm tin, Việt Nam hoà cùng thế giới. Tay luôn trong tay vượt qua những khó khăn này, To be No1.?

    Thật nhiều những cảm xúc, đốt hết cả khát khao và nỗ lực. Những cánh rừng đại ngàn, những con suối mát lạnh, những vách đá dựng đứng, những bậc đá không đều nhau, những vầng mây trắng, hồng, những giọt mồ hôi, những bàn tay đưa ra kéo nhau qua từng dốc đá, những bàn chân chà trên mặt đất kéo vệt dài, những ánh mắt đầy khát khao, khắc khoải, những xúc cảm chinh phục đỉnh cao..v.v. tất cả đều trọn vẹn và tuyệt vời. Nhưng những gì đã đi qua thật quá nhỏ bé so với trước mắt có thể là băng, tuyết, khó khăn ngàn lần. Những bàn tay có thể không còn dẻo dai bởi cái lạnh thấu xương, những bàn chân run run có thể không còn bám chặt vào từng kẽ đá, hơi thở có thể không còn bình thường nhưng hãy nắm thật chặt tay nhau, hãy dẫm chặt lên những dấu chân người đi trước, hãy thở như lần cuối cùng tôi và các bạn được thở. Mong tất cả các bạn, những đồng đội thân yêu luôn chân cứng đá mềm, vượt qua tất cả. Và hãy là number 1.
    [​IMG]
    5/11/07 - kết thúc Kinabalu
  6. thuyngancodon

    thuyngancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng anh Minh, hôm nào về HN anh em gặp nhau nhậu nhé, cho e ngắm mấy đồ chuyên nghiệp với, nghe thik thật
  7. namlonghutk46

    namlonghutk46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi từng ngày đọc về Everest Diary, khâm phục, thật sảng khoái vô cùng! Cố lên Minh nhá, về còn múa cột
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Ok thôi mà. Ngày mai, 10h sáng Minh sẽ bay ra Hà Nội. Có mặt ở Hà Nội tầm 12h - 12h30. Từ sân bay, toàn bộ đồ đạc cho toàn bộ hành trình đi Kinabalu Minh sẽ vác luôn tới Tonkin - Số 4 Lý Thường Kiệt. Đây cũng là quán cafe ruột mà ngày nào ở Hà Nội cũng ngồi nhâm nhi. Nếu em muốn ngó chơi thì qua nhá. Ơ, mà cái ảnh Avatar là anh chụp cho em vụ mình vô tình gặp nhau trên Open Bus từ Hà Nội vào Nha Trang cách đây 2 năm đúng không?
    To Namlong: Thank u vinamilk and Sunsilk. hì hì, Có rất nhiều ảnh và các bài viết, tuy nhiên tớ vẫn để trong sổ nhật ký, ngại chưa có viết lại với post ảnh. Chờ ra Hà Nội post lên cho mọi người nghía chơi.
    Ra Hà Nội tớ sẽ về Hạ Long ngay sau 1 ngày để tiếp tục tập luyện tại Yên Tử. Trong thời gian 1 tuần ở Bắc. Mọi công việc về kiểm tra sức khoẻ, test tâm lý đã xong xuôi, tuy nhiên kết quả ai đi tiếp ai ở lại vẫn chưa có. Trước ngày đi Kilimanjaro 3 ngày tớ sẽ vào lại SG để quay tại trường quay của HTV, đây cũng là ngày công bố kết quả luôn. Mong may mắn sẽ tiếp tục mỉm cười để có thể tiếp tục cùng các đồng đội khác chinh phục những đỉnh cao tiếp theo.
    Từ 21h ngày hôm qua, HTV7 đã phát chương trình đầu tiên về cuộc chinh phục Everest. Từ ngày hôm sau và sau hơn 200 ngày tiếp theo, chương trình sẽ phát hàng ngày vào lúc 20h từ thứ 2 đến chủ nhật. Ctrình sẽ phát trên các kênh địa phương sau đó để cập nhật liên tục các thông tin về đoàn. Các bạn nếu có thời gian thì mở lên xem nhé, biết đâu thấy mẹt Minh trên đoá. khì khì
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm, dõi theo và ủng hộ Minh. Thanks
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 05/11/2007
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Khám phá và chinh phục ngọn Kinabalu


    Những kỷ niệm không thể nào quên
    Trong 2 ngày 31/10 và 1/11, đoàn VĐV và những người thực hiện chương trình truyền hình thực tế ?oChinh phục đỉnh Everest? đã hoàn tất chuyến tập huấn thứ hai tại Sabah (Malaysia), sau khi chinh phục ngọn núi Kinabalu, với đỉnh Low?Ts Peak cao 4.095 mét. Đây là chuyến đi để lại những kỷ niệm khó quên cho nhiều thành viên trong đoàn.
    ĐỘ CAO LÊN TIẾNG
    Trưa 31/10, xe buýt đưa đoàn leo núi Việt Nam đến cổng xuất phát Timpohon ở độ cao 1.800 mét. Đích đến trong ngày đầu tiên là nhà nghỉ Laban Lata ở độ cao 3.300 mét.
    Dốc núi nối tiếp dốc núi, hầu như không có đoạn đi xuống, là một thử thách cho sức bền bỉ của con người. Câu cửa miệng đối với hầu hết các du khách khi gặp nhau là: ?oGood luck!? (Chúc may mắn!).
    Nhưng với các vận động viên, đây không phải là chuyến đi du lịch. Tám thành viên được chia thành 2 đội, mỗi đội do một huấn luyện viên người Sherpa dẫn đầu. Hai huấn luyện viên Sherap và Lekpak đã ?oquần? các học trò của mình đến mệt lử khi bắt 2 đội sau khi leo lên một con dốc lại chạy ngược xuống rồi leo lên trở lại một lần nữa.
    Nếu tính theo đường bộ, chặng leo núi đầu tiên dài khoảng 7km. Chỉ những ai đã từng leo núi mới hình dung được 1km đường dốc núi là như thế nào.
    Mặc dù có một vài vận động viên có triệu chứng bị căng cơ, nhưng tất cả đã lên đến nhà nghỉ Laban Lata không mấy khó khăn.
    Mệt lử, mắt cay xè, người đau nhừ? vậy mà đa số các thành viên không ai ngủ được. Được bố trí ngủ trong những căn phòng nhỏ với những chiếc giường 2 tầng, tiếng cọt kẹt của giường khi người nằm phía trên trở mình khiến người nằm tầng dưới cũng thao thức mãi. Một số người trong đoàn thấy nhức đầu, có cảm giác cơ thể như lắc lư. Huấn luyện viên Sherap giải thích: đó là do tác động của độ cao trên 3.000 mét, khi không khí loãng hơn, ít oxy hơn.
    QUỐC CA VIÊT NAM TRÊN NÚI KINABALU
    1g30 sáng ngày 1/11, đoàn leo núi Việt Nam xuất phát chặng tiếp theo để chinh phục Kinabalu. Lúc này mới thấy hết tầm quan trọng của trang phục leo núi chuyên dùng. Áo thun thermo giữ nhiệt và áo khoác chống thấm nước, găng tay, khăn quàng, nón len? tất cả giúp mọi người chống lại cái lạnh khoảng 7-8 độ C. Gió khá mạnh, rít từng cơn bên ngoài nhà nghỉ và trời tối mịt mờ khiến ngọn đèn đeo trước trán của từng thành viên trở thành vật không thể thiếu.
    Chặng thứ nhì, nếu tính theo đường bộ chỉ khoảng 2km, nhưng gian nan bội phần nếu so với chặng đầu tiên.
    Đường đi vẫn tiếp tục là những con dốc nối tiếp nhau, nhưng có những đoạn là vách đá cheo leo, phải bám vào dây giăng sẵn để leo.
    Ở độ cao trên 4.000 mét, tiếng gió hú qua khe đá và những giọt mưa táp như kim châm vào mặt người làm gợn lên một cảm giác rờn rợn.
    Kiên trì, kiên trì từng bước một, những người leo núi Việt Nam lặng lẽ tiến lên trong đêm tối. Rất ít nghe những câu nói đùa như ở chặng đầu tiên, có lẽ ai cũng muốn tiết kiệm năng lượng của mình và tập trung vào những vách đá hiểm trở phía trước.
    Không thể xác định được phương hướng cụ thể, vì xung quanh vẫn tối đen, việc phải làm là rọi đèn nhìn kỹ những sợi dây màu trắng, vừa là nơi để bám víu khi leo lên xuống, vừa là dấu hiệu dẫn đường.
    Chặng này cũng là chặng núi đá, hầu như không có cây cối. Trời mưa khiến đá trơn hơn và nhiều thành viên đã trượt ngã.
    200 mét cuối cùng, đá lởm chởm như những răng nanh khổng lồ của tạo hóa và? kia rồi? đỉnh Low ?~s Peak.
    4 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11, toàn bộ các vận động viên trong trang phục rực đỏ đã giương cao lá quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh Low?Ts Peak của núi Kinabalu. Trong sương mù và mưa lất phất, dưới cái lạnh 5 độ C, toàn đội đã phấn khích đứng nghiêm hát quốc ca Việt Nam. Tiếng hát rền vang bên vách núi, giữa trời mây bao la.
    Cảnh tượng rất đẹp này đã được những người làm truyền hình kịp thời ghi lại. Cameraman Ngọc Dũng (HTV) một lần nữa là người duy nhất đuổi kịp các vận động viên để ghi lại những hình ảnh sinh động và quý giá đó. Sau đó, Ngọc Dũng đã rút ngay trong túi áo khoác vài thỏi chocolate để mời mọi người ăn mừng sinh nhật của mình. Dưới trời giá rét và ẩm ướt, ngọn nến bé xíu mà Dũng mang theo để định thắp lên đã không cháy nổi, nhưng rõ ràng anh đã có một sinh nhật độc đáo và rất đáng nhớ trong cuộc đời mình.
    Đoàn thực hiện chương trình ?oChinh phục đỉnh Everest? đã hoàn tất tốt đẹp chuyến tập huấn thứ hai của mình và cũng đã trở về Việt Nam.
    Sau khi xem xét, 2 thành viên của đội leo núi sẽ bị loại. Sáu thành viên còn lại sẽ tiếp tục chuẩn bị cho chuyến tập huấn thứ 3: chinh phục đỉnh núi Kilimanjaro ở Tanzania, dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 này.
    Đài Truyền hình TPHCM sẽ phát sóng mỗi ngày trên đài HTV7 về chuyến tập luyện của đoàn VĐV leo núi VN: thứ Hai từ 20g đến 20g10; từ thứ Ba đến thứ Bảy từ 21g đến 21g10; Chủ nhật từ 21g đến 21g10.

    (Cập nhật 05-11-2007) Anh Thư
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    HÀNH QUÂN TRONG ĐÊM VÀ BẢN QUỐC CA HÙNG TRÁNG
    Toàn bộ nhật ký của hành trình chinh phục Kinabalu rất dài. Tuy nhiên, Minh xin phép được gửi tới mọi người phần quan trọng nhất, đó là phần chinh phục Kinabalu từ điểm 6.500m lên đỉnh hơn 8.000m.
    Ảnh trong bài được lấy từ máy của anh Linh - VĐV trong đoàn.

    2h sáng, chuông điện thoại báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ với 5 chiếc giường tầng tại điểm nghỉ 6.500m. Cả đoàn choàng dậy, điện được bật lên cùng tiếng nói của Sherap, nhiên, A Long, Linh, Ngợi, Đức...Mọi thứ đã được chuẩn bị khá kỹ càng từ tối hôm trước với toàn bộ đồ chuyên dụng được để sẵn trong balô. Một số quần áo chúng tôi còn mặc để đi ngủ. Nghe ban tổ chức nói sáng nay sẽ không có ăn sáng vì chưa vào đúng giờ, ai ăn sẽ phải tự bỏ tiền ra nên chúng tôi tận dụng những đồ ăn mang theo từ khách sạn dưới chân núi. Chỉ là bánh mì của A Long, chút mật ong, bơ đã bị đóng hòn lại vì lạnh. 10'''' sau chúng tôi có mặt tại nhà hàng - điểm xuất phát của các VĐV. Đồ ăn sáng vẫn đầy đủ, ai cũng tranh thủ ăn thật nhiều vì đây là quãng đường tốn nhiều năng lượng. Bên ngoài, cả một vùng không gian đen kịt được bao phủ bởi cái nhờ nhờ của những vầng mây, sương. Gió vẫn cứ rít và nhiệt độ lúc nào là 4 độ C.
    Từ điểm xuất phát, không chỉ có đoàn Việt Nam mà còn có một số nhà leo núi khác cũng xuất phát cùng lúc. Bước ra ngoài, những bài khởi động nhẹ và làm quen với bóng tối giúp làm ấm thêm cơ thể. Đoàn chúng tôi chia ra làm nhiều nhóm khác nhau, ai cũng hứng khởi về một quãng đường trước mặt và giây phút thăng hoa trên đỉnh cao Đông Nam Á.
    3h sáng, từng tốp VĐV, đoàn với đầy đủ trang thiết bị, đèn đội đầu được bật sáng đồng loạt loang loáng từng con sóng mưa sương hết lớp này tới lớp khác nhưng muốn làm chùn những bước chân đầy khát vọng. Bắt đầu tiến lên núi, không gian lặng thinh, chỉ có tiếng bước chân bước trên đá, bậng thang, tiếng thở nặng dần lên và tiếng gió. Người sau nối bước chân người đi trước, cả đoàn lầm lũi tiến lên. bên trong người, nhiệt độ nóng dần lên. Bên ngoài, từng cơn gió mang nặng sương với cái lạnh cắt da táp vào mặt tạo thành những giọt nước ướt đẫm mặt, thi thoảng lại phải lấy tay vuốt cho nước đỡ chảy vào mắt.
    Độ dốc càng ngày càng được nâng cao, thay vì những con đường mòn hôm trước. Từng sợi dây cáp lớn được cột chặt vào đá cho những nhà leo núi bám để leo lên dần hiện ra. Đây cũng là con đường dẫn lên tới đỉnh. Qua hết loạt dây này lại tới loạt dây khác, không có gì ngoài sương, gió, hơi thở và bước chân. Đây là đoạn nguy hiểm nhất nên ai cũng tập trung vào việc nhìn kỹ nơi bước chân và chú tâm vào từng mét đá. Cả không gian im ắng, thi thoảng trên đường lại có những đoàn leo khác nghỉ lại. Đoàn VN vẫn lầm lũi tiến lên, qua từng bảng chỉ đường, tương đương với đó là quãng đường lên đỉnh không còn xa. Lòng ai cũng ngập tràn niềm vui và phút giây thấy Lows Peak và Victory Peak - The Summit of Kinabalu.
    5h hơn, cả đoàn đã có mặt trên đỉnh. Đỉnh thứ 2 trong hành trình chinh phục Everest huyền thoại. Ai cũng vui mừng, cậu Đức - VĐV trẻ nhất trong đoàn không khỏi bồi hồi xúc động trước ống kính do chúng tôi tự quay vì lúc này các thành viên trong BTC và quay phim vẫn chưa lên tới nơi. Và "Trang ơi, anh yêu em!" là câu mà em Đức hét vang lên khi nghĩ về cô bạn gái chưa tỏ tỉnh của mình với mong muốn được toại nguyện khi trở lại. Một lúc sau, một chút mặt trời hửng lên nhưng ngay lập tức bị che kín bởi những đám mây và sương. Cả đoàn ai cũng mong ngóng để chờ khoảnh khắc mặt trời mọc và được nhìn toàn cảnh ngọn núi mình đã chinh phục.
    Trên đỉnh, tấm biển ghi tên người chinh phục và độ cao của ngọn núi. 4094m là độ cao mà tôi và động đội đã hoàn tất. Cờ được mang ra, từng người xếp hàng trên diện tích 3m của Victory Peak - 4094m. Bản quốc ca được vang lên trong nền cờ đỏ sao vàng, trong những bộ quần áo mà chúng tôi đang mặc trên người. Bản quốc ca mà bất kỳ ai trong đoàn cũng muốn được hát trên nóc nhà thế giới.
    Kết thúc chặng lên.
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 08/11/2007

Chia sẻ trang này