1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chân dung 1 lão anti DOD và F-35 đây
    Winslow Wheeler’s War
    A legendary budget hawk retires after 30 years of raging against the machine.

    By Austin Wright

    February 01, 2015

    [​IMG]
    John Shinkle/POLITICO
    Spartacus was getting a little choked up.

    For 30 years he had battled the profligate spending of the military colossus across the river. He had tried with limited success to shame legislators over their pork-barrel ways. He had taken on the F-35 fighter, the Pentagon’s costliest weapons program, and fought to save the A-10 Warthog attack jet, which was relatively cheap but Air Force brass wanted to retire. When he couldn’t put his own name on his blistering reports, he wrote under the pen name of the famed leader of the Roman slave rebellion. Everyone knew it was him anyway.

    Story Continued Below

    Winslow Wheeler, 68, was a legend, and now he was retiring. One evening recently he stood in a small conference room in downtown Washington, surrounded by gray-haired comrades from long-ago campaigns. It was a party fit for the frugal registered Republican, nothing ostentatious, just a few six-packs of Fat Tire and Miller Lite.

    There was Chuck Spinney, who graced the cover of Time magazine in 1983 sitting at a congressional witness table under the headline, “Are billions being wasted?” Spinney, now 69 and slightly hunched, sipped a Diet Coke as he chatted with 30 other defense budget mavericks. There was Pierre Sprey, 76, a member of the 1970s “Fighter Mafia” inside the Air Force that eschewed whiz-bang technology in favor of lightweight and highly maneuverable jets.

    And in the middle of it all was a man whose last day at work at the Project on Government Oversight, a nonprofit determined to root out government waste, coincided with news that the Pentagon would ask for an increase of 19 F-35s in next year’s budget, at $100 million or more apiece.

    But Winslow Wheeler was not in a despairing mood. Emotional, yes, but still feisty.

    Spinney and Sprey, he said, “have gotten me into lots of trouble—but no trouble I didn’t enjoy.” And he took several parting shots at the F-35 program.

    “It keeps embarrassing itself,” he said. “At some point, the weight and momentum of all those problems and all those costs are going to pass a threshold in our political system.”

    His longtime patron addressed the crowd.

    Philanthropist Phil Straus is the primary backer of POGO’s Straus Military Reform Project, the mission of which is to “keep the Pentagon from spending all of the country’s money,” as he put it.

    Straus presented Winslow a parting gift: a clear plaque that he joked was a “naked, see-through thing.”

    “It’s like one of those weapons systems,” shouted Lawrence Korb, the former assistant secretary of defense who co-wrote a book with Wheeler when they were both at the think tank Center for Defense Information.

    “This is more transparent,” Straus shot back to laughter.

    On the plaque was a quote from the late military strategist John Boyd, who was a mentor to many of the men in the room:

    There are only so many ulcers in the world and it’s your job to see that other people get them.

    ***

    Wheeler came to Capitol Hill in 1971 as a young Senate aide to New York Republican Jacob Javits and immediately started working on the War Powers Act to rein in the president’s authority to send U.S. forces into combat.

    At that time, the Defense Department’s budget was $419 billion (in 2009 dollars), according to the White House Office of Management and Budget. It would grow for most of Wheeler’s career, reaching $577 billion in 2013.

    He worked on defense issues for several senators, including Republican Nancy Kassebaum of Kansas and Democrat David Pryor of Arkansas, and investigated military weapons at the Government Accountability Office.

    In 2002, when he was working on the Senate Budget Committee under New Mexico Republican Pete Domenici, he got more notoriety than he was expecting.

    Wheeler had written a series of essays under the pseudonym “Spartacus,” culminating in an insider’s account of Sen. John McCain (R-Ariz.) doing little behind the scenes to stop spending projects despite being a self-proclaimed opponent of pork.

    The pseudonym “simply seemed to fit—a slave revolt against his masters,” Wheeler said. “And I was always a fan of the movie.”

    His real name soon surfaced in the news media, leading to a meeting with Domenici in which he offered to resign rather than be fired. “I thought it was something that needed to be said, and I was willing to face the consequences,” Wheeler explained.

    He quickly landed a job at the Center for Defense Information, where he was paid to speak his mind. He became a well-known figure in defense circles for his emails blasting Pentagon officials and lawmakers alike, pointing out flaws in the military’s flagship weapons programs and analyzing the defense budget in excruciating detail.

    He was a master at influencing the debate in Washington from the outside.

    “My whole philosophy is it’s useless to appeal to the intellect or reason of Congress,” he said. “They’ll thank you politely and go do whatever they f—-ing please.”



    Read more: http://www.politico.com/magazine/story/2015/02/winslow-wheeler-114795#ixzz44md7M5Sy
    Follow us: @politico on Twitter | Politico on Facebook
  2. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    À ờ ừ ừm.
    Tớ thấy lão "dét pa" phân tích có lí hơn. Đơn giản vì có link, báo cáo, số liệu
    Còn mấy lão cứ cho rằng máy bay càng nhanh thì không chiến càng ngon thì nên bỏ hướng tư duy đó đi.

    Không ngẫu nhiên mà cả thế giới nó ngu hết. Từ Nga tới Mỹ tới Châu Âu nó ngu ráo trọi hết vậy cà. Bởi theo mấy lão thì càng nhanh càng tốt à. Nhanh để rượt người ta chạy, và máy bay người ta bay chậm hơn là chết chắc à. Thế là bay nhanh cho lắm vào rượt người ta. Nó bay ko nhanh bằng lão, nhưng nó cơ động nó ngoặt vài phát rồi nó thoát li mợ nó rồi. Mấy lão bay nhanh cho cố. Lúc bẻ cua xong thì thằng mình đuổi nó biến tự phương trời nào rồi. Bay càng nhanh thì vòng tròn bẻ cua càng lớn. Bẻ gấp quá G nó phá mẹ cái máy bay. Không thì phi công ngất xỉu rồi thì lái cái gì.

    Chính vì lí do đó nên người ta mới không đua nhau làm ra máy bay càng nhanh càng tốt. Chứ nếu càng nhanh càng tốt thì việc quái gì các nước đua nhau nghiên cứu máy bay mới làm gì. Nga thì cứ mig 25 mà sx hàng đống. Mỹ thì cứ SR71 mà tương.

    Và Việt Nam cũng chả việc quái gì phải mua máy bay mới cả. Cứ mig 21 chơi tới. Bởi tốc độ nó có thua đâu. Đốt đít lên noa bay còn gớm hơn mấy anh Su 30 ấy chớ.
    beta22, kuyomuko, despair1 người khác thích bài này.
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Mọi thứ đều có giới hạn bạn à. Ngày xưa máy bay chậm rì, cố lắm mới lên 2M như bây giờ, mà bạn bảo nhanh k0 quan trọng, chẳng lẽ Nga Mỹ EU ngu ráo trọi? Nói như bạn thì cứ chế tạo kon nào bay chậm rì rì bắn cho oách :))?

    Thực ra nhanh là quan trọng, nhưng quá nhanh cũng có vấn đề, nên tốc độ max tiêm kích ngày nay vào khoảng 2M, nếu mà sáng chế ra max còn 1.6M thì rõ ràng sẽ gặp nhiều vấn đề. Mọi người tập trung vào vấn đề này, chứ k0 phải đòi tiêm kích bay 3M, 4M không chiến nhau đâu, đừng lảm nhảm như thế.
    beta22meo-u thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ đã cho rằng trên 80% kill trong các cuộc không chiến là do phi công ko nhận biết mối nguy hiểm đe dọa.
    Kiểu như - bùm, tôi bị bắn, ... ngay trong không chiến giả định, máy bay quân xanh bị F-22 hạ hàng loạt mà vẫn ko xác định được F-22 ở đâu.

    Cũng 1 thời Mỹ theo cách tiếp cận về tốc độ, như SR-71 ông bay cho chúng mày biết mà ko bắn được.
    Nhưng tốc độ đó hiện nay cũng theo họ tính là phải siêu vượt âm, họ cũng có chuyến bay siêu vượt âm với X-51 và đó là chuyến bay ko người lái.

    Có thể có người lái khi bay siêu vượt âm, nhưng để turn gấp và cơ động tránh tên lửa thì sức con người khó mà chịu được lực quá tải.

    Do đó có cách tiếp cận "máy bay tàng hình" trang bị nhiều cảm biến, thiết bị điện tử, để có thể nắm bắt những mối nguy hiểm cũng như mục tiêu nhanh nhất, Tham vọng thể hiện khi họ so sánh với F-18 "F-18 có thể mang nhiều bom hơn nhưng khả năng xâm nhập sâu là không có nên số bom đó ít có cơ hội ném xuống mục tiêu"

    Khi một giám đốc chương trình F-15 - một chiếc máy bay hạng nặng, nhanh theo đúng nghĩa, đã từng hạ Mig-25, Mig-29, phóng tên lửa diệt vệ tinh... nhận thấy trong 30 năm, 1 chuyến bay điển hình của F-15 chỉ sử dụng thời gian bay siêu âm trong thời gian tính bằng phút là chính, và những vụ không chiến tail-chase như TOP GUN đã gần như biến mất trong chiến tranh hiện đại ... kể cả trong điều kiện tác chiến, anh ta có thể đưa ra nhận định rằng tốc độ Mach 2+ của F-15 không thực sự là ưu thế nhất định phải có.

    Vậy là chiếc F-35 được thiết kế để :
    - có diện tích phản xạ radar nhỏ nhất, chi phí duy trì tính tàng hình rẻ nhất ( rút kinh nghiệm từ F-22, B-2 ). Nên so sánh chi phí vận hành theo giờ của nó với các máy bay tàng hình khác, chứ ko phải máy bay ko tàng hình
    - động cơ bền bỉ, có khả năng transonic tốt, F-35 có thể từ tốc độ hành trình subsonic tăng tốc vượt âm và duy trì tốc độ siêu hành trình Mach 1.2 mà ko dùng afterburner ( có thể hơn - bí mật quân sự) trong 12 phút, tương đương quãng đường 240km, hoàn thành nhiệm vụ, chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Toàn bộ quá trình trên được dự kiến thực hiện mà không bị phát hiện.
    Máy bay tàng hình nêú dùng đốt sau là tự khoe mình trước radar, cảm biến đối phương
    - nhận biết các mối nguy hiểm, trên không, dưới mặt đất... nhờ EODAS, EOTS, Aesa radar. Không như các máy bay từng bị bắn mà ko biết, F-35 nhận biết máy bay địch tiếp cận từ phía sau, phía trên dưới... các đạn tên lửa, súng phòng không từ mặt đất đang khai hỏa,... "biết sớm sẽ tránh được sớm và có thể bắn trả" hoặc vòng tránh. Có thể xem tính năng tương tự trên tên lửa LRASM...
    - kết nối với các nền tảng khác: máy bay bạn, cảnh báo sớm, vệ tinh, tàu chiến, tên lửa bạn...
    F-35 là trạm radar dẫn bắn nên dẫu nó có hết đạn, cũng có thể hạ mục tiêu nhờ chỉ thị mục tiêu và có quyền điều khiển tên lửa của máy bay, tàu chiến khác chuyển giao.
    Trong thử nghiệm đang diễn ra, F-35 có thể nâng tầm SM-6 phóng mù từ tàu khu trục nhờ giành quyền điều khiển nó, hướng tới mục tiêu.
    --- Gộp bài viết: 04/04/2016, Bài cũ từ: 04/04/2016 ---
    Nói về Joint - Strike - Fighter ( F-35 ) sao chúng ta ko xem luôn về Joint - Air to S urface ( JASSM/JASSM-ER )
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    những ý kiến chỉ trích mạnh nhất về F-35 của những năm 2014, đến từ những nhân vật đối lập với chương trình.
    giống như chúng ta, họ là người bên ngoài dự án,

    một trong những ý kiến là họ thuyết phục người khác ko tin giá 1 chiếc F-35 sẽ chỉ còn 85 triệu đô la / chiếc hoặc rẻ hơn nữa vào năm 2019.

    Họ đưa ra những con số tính toán giá thành của vài chiếc chế tạo đầu tiên với mục đích thử nghiệm lên tới hàng trăm triệu đô la để chứng tỏ những chiếc sau này cũng sẽ có giá tới trên dưới 200 triệu đô la .

    Hêhe.

    Với một số bạn ở đây, cứ khăng khăng tin vào luận điệu Mỹ đã tiêu tốn 400 tỷ đô la chỉ để nghiên cứu phát triển F-35 chưa tính chi phí chế tạo sẽ dễ dàng nói : đấy, nguyên nghiên cứu đã mất hơn 100 triệu / cái thì giá mỗi chiếc lại chẳng tới 200 triệu.

    Lại còn nói, tốn quá rồi nên giờ muốn ngừng cũng không được. Nhiều người còn tưởng Mỹ tốn tới 1000 tỷ rồi.

    Và chính là các bạn đó đã sai ở điểm đó.

    Từ suy luận, từ lộ trình, từ số liệu, tôi cố gắng nói với các bạn rằng,

    Chi phí phát triển sẽ khá tốn ở giai đoạn đầu, những chiếc chế tạo thử ban đầu sẽ khá đắt, nhưng tổng chi phí phát triển và vài chục chiếc ban đầu không thể đạt tới 60 tỷ ( đừng nói tới 400 tỷ hay 1000 tỷ)

    Thái độ cuồng chống Mỹ, khả năng đọc hiểu, suy luận kém... sẽ luôn cho rằng Bộ quốc phòng Mỹ đang điên vì đặt tới hàng trăm chiếc trong khi những chiếc đã sản xuất chưa "hoạt động được" ( thực ra là chưa hoàn thành nghiệm thu khả năng hoạt động cơ bản )

    Thực ra Bộ quốc phòng Mỹ thừa sức nắm được máy bay này đã đạt mức độ gần hoàn thiện, và không hề muốn quá trình chế tạo theo lịch ban đầu bị chậm trễ, nên họ luôn tạm ứng cho nhà thầu tiền chuẩn bị cho những thứ cần chế tạo sớm trong khi chờ hoàn thành nghiệm thu ( quá trình nghiệm thu đã và đang tiến hành, có thể kéo dài cả năm trời hoặc hơn, chứ ko phải bây giờ còn chưa tiến hành )

    Chứ nếu chương trình này mang lại kết quả thất vọng thì họ ko tạm ứng làm tiếp như vậy đâu.

    -------------------------
    Chúng ta có thể nghía tạm giá từng đơn đặt hàng, ví dụ LRIP-8 đặt năm 2014, giá máy bay kèm động cơ F-35A giá flyaway là khoảng 115 triệu đô la , trung bình thấp hơn hợp đồng trước 3.6%

    Bắt đầu họ hướng tới giảm giá thành sản xuất tới mức ngang các máy bay thế hệ 4,

    rõ ràng giá thành F-35A đã giảm đáng kể, không tin các bạn có thể xem hợp đồng loạt 8.
    Loạt 9, 10, 11 sẽ lần lượt giảm hơn ( nhiều bạn ko có kinh nghiệm quản lý sản xuất sẽ ko hiểu vì sao càng gần tới giai đoạn sản xuất hàng loạt và sau khi sản xuất hàng loạt giá sẽ giảm nhiều)

    Pentagon awards $4.7bn F-35 LRIP-8 contract to Lockheed

    24 November 2014

    Lockheed Martin has received a $4.7bn contract from the US Department of Defense (DoD) for the eighth low-rate initial production (LRIP-8) batch of F-35 Lightning II aircraft.

    Under the contract, the company will supply a total of 43 F-35 fighters. This includes 19 F-35A conventional take-off and landing fighters for US Air Force, six F-35B short take-off and vertical landing jets for US Marine Corps and four F-35 carrier version fighters for the US Navy.

    The contract also covers the first two F-35As for Israel, an initial four F-35As for Japan, two F-35As for Norway, two F-35As for Italy, four F-35B jets for the UK and manufacturing-support equipment and ancillary mission tools, including pilot flight equipment.

    The LRIP-8 contract lowered the average price of each aircraft by 3.5% from the LRIP-7 award, and 57% from the first batch.

    In particular, the cost of the A-model airframe has been reduced to $94.8m, while the average price for F-35 B- and F-35C-models would be $102m and $115.7m respectively.

    The F-35 Joint Program Office was quoted by Flightglobal as saying: "LRIP 8 contract terms continue to eliminate the government's exposure to risk by having Lockheed Martin cover 100% of any cost overruns.

    "The government and Lockheed Martin will share returns derived from any under-runs in target cost at 20% for the government and 80% for Lockheed."

    The contract does not include engine costs as the power plants are being purchased from Pratt and Whitney under a separate $1.05bn deal, which the company believes would lower the engines cost from 3.5% to 4.5%, as reported by Reuters.

    Lockheed F-35 programme manager Lorraine Martin told the news agency that the latest contract showed the company was making steady progress in reducing the cost of the most advanced US combat aircraft.

    Deliveries under the contract are scheduled to start in 2016, and when completed, will take the total number of F-35s operated by eight countries to more than 200.
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đay là trích từ bài viết của bác Winslow Wheeler, vốn theo dõi các chi tiêu chính phủ, đã về hưu, chống các quyết sách của bộ quốc phòng Mỹ.
    Dẫu bác ta thuộc chủ nghĩa hoài nghi, nhưng số liệu của bác ta có nguồn cụ thể.

    Theo đó, một báo cáo cho thấy đến cuối năm 2014, tổng số 87.5 tỷ đô la đã chi tiêu cho chương trình F-35 trong đó: 46.2 tỷ dành cho nghiên cứu phát triển, 39.5 tỷ dành cho chế tạo và 1.8 tỷ dành cho phụ tùng thay thế.

    Nên nhớ và đừng nhầm lẫn, đó là chi phí chế tạo hơn 200 chiếc tính tới LRIP-8 bao gồm cả mẫu bay thử, và theo LRIP-8 giá F-35A giảm chỉ còn 115-116 triệu / chiếc.

    Each year the Defense Department’s comptroller, the Pentagon’s chief financial officer, publishes a report: Program Acquisition Costs by Weapon System.

    The public and Congress have a right to expect these annual reports to be complete and accurate. These reports have identified spending amounts for research and development and for procurement, plus annual production authorizations, for the F-35, since the public origins of the program in 1994.

    These reports show a total of $87.5 billion will have been spent on the F-35 program by the end of 2014: $46.2 billion for R&D; $39.5 billion for Procurement, and $1.8 billion for initial spare parts,

    Mời các bạn xem chi phí cho F-35 trong vài năm : Nghiên cứu, phát triển ; chế tạo ; phụ tùng thay thế
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
    hk111333 thích bài này.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có một câu chuyện tôi viết ngô nghê thế này:
    1. Một nhà sản xuất trúng thầu nghiên cứu sản xuất tủ lạnh cao cấp thế hệ mới, cung cấp ra thị trường
    Theo dự kiến ông ta phải nghiên cứu 5 năm và duy trì sản xuất trong 30 năm, sau 70 năm nữa thì chiếc tủ lạnh cuối cùng sẽ về hưu. Dự toán 120,000 tỷ cho 3 triệu chiếc
    2. Năm đầu tiên nghiên cứu, ông ta tiêu tốn 2 tỷ đồng cho thiết kế kiểu dáng, nguyên lý máy nén, cảm biến điều khiển..., năm thứ hai ông ta bắt đầu chế thử 1 cái hoạt động gần như thiết kế nhưng thỉnh thoảng cảm biến cứ kêu tít tít do tủ bị hở ga, rò rỉ lạnh, bảo ôn kém, tốn phí năm thứ 2 là 2 tỷ, năm thứ 3 ông ta làm thêm tổng cộng 4 cái mẫu nữa, tốn 2 tỷ. Vậy là đến hết năm thứ 3 ông ta đã tốn 6 tỷ cho vỏn vẹn 5 cái tủ lạnh. Đổi lại tủ lạnh cơ bản hoạt động không gặp vấn đề nghiêm trọng gì, tuy nhiên kết nối mạng thì lúc được lúc không, phải reset thường xuyên để có internet
    Một số người bên phía chủ đầu tư bắt đầu xì xào, tủ lạnh giá 1.2 tỷ / cái thì bán ai mua? trong khi 50 triệu trên thị trường đã có 1 chiếc loại cao cấp.
    3. Đầu năm thứ 4, ông ta tiếp tục nghiên cứu nhân rộng quy trình lắp ráp tủ lạnh mới này cho toàn quốc, và 1 số nước trong khu vực, kết quả ông ta tốn 1.5 tỷ cho 5 chiếc đầu tiên lắp ráp tại 5 địa điểm mới. Lại một số người xì xào, 300 triệu 1 chiếc, x 3 triệu chiếc thì đội vốn quá, mà ko bán được đâu.
    Cuối năm thứ 4, 1000 chiếc tủ lạnh đầu tiên sx hoàn hảo tại cơ sở chính của ông ta chỉ tốn 100 tỷ, trung bình 100 triệu / chiếc. Những người xì xào vẫn điệp khúc giá chế tạo cao hơn giá bán thì toi rồi.

    4. Năm thứ 5, trong quá trình chuẩn bị vật liệu và mọi cơ sở lắp ráp, bảo hành ở các nơi, và chờ chủ đầu tư duyệt phương án sản xuất hàng loạt, nhà sx chuyển 1000 chiếc tủ lạnh đầu tiên tới các siêu thị điện máy, showroom ... khắp nơi để cho nhân dân dùng thử các tính năng mới. Nhiều người dân háo hức mua chiếc tủ này với giá 55 triệu / chiếc, cao hơn so với mặt bằng nhờ thiết kế đẹp, tính năng tiên tiến. Có người mua xong, còn bán lại với giá 60, 70, cá biệt có người mua chiếc đầu tiên với giá 120 triệu

    5. Sau khi nhận được kết quả khả quan như tủ lạnh thiết kế rất đẹp, thực phẩm bảo quản được lâu gấp 2, điện năng tốn chỉ bằng 1/2 so với các dòng tủ lạnh cao cấp hiện có trên thị trường, lại có thể kiểm tra danh mục thực phẩm xem loại nào thiếu và đưa ra danh sách các siêu thị đang có khuyến mại loại đó trên màn hình ở cửa,
    nếu ra đời sẽ chiếm được 90% thị trường tủ lạnh cao cấp, đồng thời nhà sản xuất báo với chủ đầu tư nếu được đặt hàng 100,000 chiếc / năm trong 30 năm thì giá thành mỗi chiếc trong năm đầu tiên sản xuất sẽ chỉ tốn 25 triệu, mỗi 5 năm thiết kế sẽ được điều chỉnh hình dáng sao cho trông hợp thời trang hơn, thêm vài tính năng như khả năng selfie hoặc tường thuật video trực tiếp quá trình nấu món ăn, tuy nhiên giá thành lại giảm 2 triệu sau mỗi 5 năm.

    Và cuối cùng nhà sản xuất vẫn nhận được hợp đồng sx tủ lạnh số lượng 3 triệu chiếc với giá thỏa thuận với chủ đầu tư là 40 triệu / chiếc cho 5 năm đầu, và sau mỗi 5 năm giảm 2 triệu / chiếc
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Khen lão cũng khách quan trong việc nêu ra vấn đề.

    Với máy bay đốt đít, nó uống dầu kinh khủng. Với máy bay mang dầu nhiều vô biên như Su30 người ta cũng tính chỉ đốt đít tối đa có 30 phút thôi (tất nhiên là khi đầy dầu). Khi không chiến ở vùng trời xa thì thời gian còn giảm thê thảm nữa.

    Nên nói cả đời phi công đi chiến đấu mà bay ở tốc độ 2M có vài phút cũng đúng. Nhưng đó không phải là tất cả.

    Ta xem lại động vật oánh nhau. Điển hình của loài ăn thịt là "chiến thuật loài sói". Lũ sói săn mồi lởn vởn xung quanh con mồi, khi phát hiện đối thủ sơ hở thì lao vào cắn trộm, khi đối phương phản công thì bỏ chạy một quãng rồi lại rình mò. Con mồi tuy đông đảo, khỏe mạnh, phòng thủ vòng tròn nhưng điểm yếu cố hữu là tốc độ chậm không đâm được con sói, chỉ biết phòng thủ. Mà phòng thủ không bao giờ chiến thắng được đối phương cả.

    Nhưng nếu đàn sói đi quây một con báo. Lạng quạng con báo với tốc độ nhanh hơn, khỏe hơn, vũ khí đa dạng hơn sẽ làm thịt từng con sói một.

    Chúng ta bàn về việc phân biệt đâu là một máy bay tiêm kích, đâu là máy bay đa năng cường kích cũng vậy. Nếu là máy bay tiêm kích, phải có đủ tính năng để đi săn mồi. Nếu máy bay tiêm kích tính năng lởm đi săn đối phương tính năng mạnh thì sẽ bị đối thủ úp sọt ngược trở lại.

    Với F35 với tốc độ tối đa 1,6M là quá tệ. Bọn Su27, Su30, F15 nếu phát hiện ra F35 thì nó lùa phút mốt. Chạy không được thì phải quay lại bắn nhau. Nói về bắn nhau bọn kia cũng toàn hàng khủng, tên lửa nhiều hơn, ra đa cực mạnh, cảm biến quang điện + đo xa laze đầy đủ. Không cần phải oánh kiểu quần vòng. Bắn nhau ngoài tầm nhìn bằng tên lửa thì F35 cũng đuối rồi. Vậy ai săn ai đây.

    Những tính năng cụ nêu phía trên đơn thuần chỉ là đồ điện tử. Mà đồ điện tử thì khó so lắm. Hôm nay ông có ưu thế, nhưng 10 năm sau chưa chắc ông đã ưu thế. Không phải ngẫu nhiên mà bọn chỉ trích Mỹ nó nói bóng gió rằng F35 phục vụ chưa được nửa vòng đời đến giữa thế kỷ 21 này thì đã bị Nga, TQ nó tỉm ra cách phát hiện máy bay tàng hình. Lúc đó nó táng cho vỡ mồm.

    Một bọn khác cũng nói rằng nếu chỉ xây dựng cái máy bay quanh cái mệnh đề không phải chứng minh rằng máy bay tàng hình là vô đối là một canh bạc. Nếu ra đa bước sóng m trên máy bay Nga đủ chính xác để phát hiện ra máy bay tàng hình thì lúc đó F35 sẽ trở thành con bồ câu cho máy bay Nga bắn.

    F22 là một máy bay tiêm kích được thiết kế khá hài hòa. Tốc độ 1,8M không thua kém bao nhiêu 2M của bọn hệ 4. Cơ động rất tốt nhờ động cơ chỉnh luồng phụt (tất nhiên không phải là tốt nhất). Ra đa AESA cũng tốt. Chỉ có mỗi cái khoang vũ khí hơi ngắn do lỗi sơ đẳng lâu năm của Mỹ thiết kế súng trước khi thiết kế đạn. Nhưng đó cũng không phải lỗi lớn vì khi bắn nhau tầm xa có thể mang tên lửa ở ngoài cũng chẳng sao.

    Còn F35 là một thiết kế thất bại do ôm đồm quá nhiều chủng loại trên một cái máy bay. Khi không chiến, nó quá chậm chạp cục mịch. Động cơ chỉ có 1 rất hay cho máy bay hít đất bất tử. Nó chỉ hợp làm cường kích (mà số lượng bom cũng ít mới đau) và làm tiêm kích móc lốp kiểu Việt Nam. Không hợp làm tiêm kích đánh chặn chiếm lĩnh bầu trời.

    Khổ cái là Mẽo định bán F35 cho cả thế giới. Vậy là vác cường kích đi làm tiêm kích à. Đó là nghịch lý phát triển máy bay hậu chiến tranh lạnh. Khi ưu tiên oánh bọn mọi rợ cầm AK chi phối.

    Có cụ nào bẩu rằng khi oánh nhau tay bo. Một chú lính bắn tỉa sẽ ăn đứt một chú lính thường. OK. Nhưng một ông bắn tỉa không bao giờ ăn nổi 12 ông lính thường. Trong khi lính bắn tỉa tốn biết bao nhiêu công đào tạo và bắn đạn thật. Lính thường chỉ cần một khẩu súng, vài băng đạn, mất mấy viên bắn đạn thật là chiến được rồi (trừ cái mạng ra). Vậy nên dù có xem trọng thế nào, lính bắn tỉa không bao giờ được coi là chủ đạo trong chiến tranh.
    beta22imagic2 thích bài này.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Có thể hình dung, F-35 là biệt kích ( hay đặc công, ninja ) trên không.

    Nếu F-18 từ hàng không mẫu hạm bay vào ném bom 1 nước có hệ thống phòng không khá phát triển, dù được escort bởi F-22 , F-15 , F-16, nhưng khi bị máy bay địch hoặc SAM bắn lên xé nát đội hình, thì việc đầu tiên là vứt hết đám bom và chống cự, rồi chuồn.

    Ngay cả F16, F-15 hiện giờ cũng phải chật vật để sống sót, trong hoàn cảnh trên.

    F-35 thay F-18 làm tốt hơn nhờ, nó tàng hình, khả năng cơ động tốt hơn rất nhiều so với F-18

    Trong báo cáo của Bộ quốc phòng Mỹ, họ có dùng mấy tính từ "F-35 là loại nâng cao khả năng sống sót của máy bay trong ngày đầu tiên của chiến tranh" hơn so với F-18.

    Ngày đầu tiên của chiến tranh, đó là khi kẻ địch còn đầy đủ các hệ thống radar, phòng không, sân bay ... những cuộc xâm nhập âm thầm, tấn công bằng vũ khí chính xác hệ thống phòng không, radar, ...chính là việc của F-35

    Còn F-35 sẽ xử J-11, J-15, Su .. không phải nhờ tail-chase hay tốc độ cao hơn, mà nhờ phát hiện sớm hơn và tên lửa nhanh hơn. Dẫu rằng sẽ có người la lên, F-35 còn chưa bắn được tên lửa tầm xa... hahaa... đúng, vì F-35 chưa được công nhận khả năng hoạt động cơ bản, số lượng chưa đủ nhiều, và F-18 vẫn còn chưa về hưu ngay, thì việc F-35 chưa bắn được tên lửa tầm xa có thể chờ được.

    Bài học F-22 là ra đời quá sớm, và quá đắt một cách không cần thiết. Nên số lượng sớm bị giới hạn, qua đó đẩy chi phí phân bổ trên đơn vị cao.
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    1. Nghiên cứu công nghệ tăng tốc độ máy bay có người lái mà vẫn duy trì được thời gian bay ở mức chấp nhận, được thực tế chứng minh là KHÓ hơn rất nhiều so với việc nghiên cứu TĂNG tốc độ và tầm tên lửa phòng không.
    Điều này dẫn đến mấy hệ quả: hiện nay máy bay thông thường đã trở nên chậm chạp hơn so với tên lửa phòng không.
    Tên lửa không những tăng tốc độ mà tầm bay cũng được mở rộng ra rất nhiều.

    Mang những máy bay có người lái nhanh nhất ( không tàng hình ) xâm nhập cũng sẽ sớm bị phát hiện và bị bắn hạ từ khá xa.

    2. Tàng hình không phải vô hình, ko phải vô đối. Vấn đề là cự li phát hiện máy bay tàng hình là ngắn hơn nhiều so với phát hiện máy bay không tàng hình.
    Do đó, nếu kỹ thuật radar càng phát triển tới mức có thể phát hiện máy bay tàng hình ngày càng xa thì chỗ đứng của những máy bay như F-16. F-18... càng mất đi nhanh hơn
    Điều đó càng khẳng định xu hướng máy bay phải thiết kế diện tích phản xạ radar ngày càng nhỏ đi mới hợp thời.

    Vậy người ta thiết kế máy bay với RCS rất nhỏ ( hay còn gọi là tàng hình ) là vì bắt buộc phải thế ( để giữ cho cự li ngoài vùng phát hiện của radar được duy trì ). Một khi cự li phát hiện và theo dõi của radar giảm đi thì tên lửa phòng không cũng qua đó mà bị giảm độ nguy hiểm.

    3. Không chiến: bản chất không chiến bây giờ cũng không khác nhiều lắm, so sánh RCS và radar, cảm biến của nhau, so sánh độ bộc lộ nhiệt, tín hiệu điện tử, visual ... Dù đối thủ của F-35 có là ai, thì RCS nhỏ của F-35 luôn có ích, cảm biến quang, hồng ngoại thụ động của F-35 có khả năng phát hiện 360 độ ( DAS ) đạt phạm vi càng xa càng tốt.

    ai phát hiện trước kẻ địch người đó có thể phát động tấn công trước. Và câu chuyện tiếp theo liên quan tới NGHIÊN CỨU chế tạo tên lửa không đối không có độ cơ động cao vẫn dễ hơn, so sánh với nghiên cứu nâng độ cơ động của máy bay. Tên lửa bình thường đạt độ quá tải 30G, AIM-9x có thể đạt tới 80-90G, máy bay có người lái thì phổ biến là 9G.

    Nên nỗi sợ trong không chiến bây giờ không phải là sợ anh bay nhanh hơn tôi mà là sợ anh phát hiện ra tôi trước và anh khai hỏa trước, tiếp nữa là sợ không phát hiện kịp tên lửa máy bay địch bắn tới, vì nhiều tên lửa có đầu dò thụ động tiếp cận rất âm thầm. Tốc độ tên lửa thì hầu hết cận Mach 3 cho tới trên Mach 4, độ cơ động cao hơn nhiều lần.

    F-35: Hey Su-35, anh có bay nhanh hơn tên lửa của tôi không?
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2016
    yankme119 thích bài này.

Chia sẻ trang này