1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongtom

    ongtom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    1
    Hehe,
    Một loạt 03 bài có vẻ câu từ và kiến thức của HP, không hiểu lamali copy&paste hay bị hack account đây ?
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ngứa mồm quá nói 1 câu, đây ko phải lần đầu đồng chí lamali
    ăn nói theo kiêur này. Chắc acc bị hack thật gồi.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.423
    Đã được thích:
    3.529
    T Obama đã giữ lại ông Gates làm tổng trưởng của Lầu năm góc như là một phần để làm vừa lòng 2 đảng, để ông có vẻ như đang cố gắng ôm chặt lấy khoản ngân quĩ quốc phòng đang căng phồng. Ông Gates cũng đồng thời đồng tình với một số nhà cải cách ở Lầu năm góc đòi huỷ chương trình máy bay tàng hình siêu âm F-22 "Raptor" của Lockheed-Martin. Cái máy bay này thiết kế để đương đầu với những dự định cuối cùng của Xô viết, nhưng họ đã chẳng bao giờ làm nó, một cái máy bay đánh chặn.
    Còn phe ủng hộ không lực và các đồng minh trong quốc hội thì đang thực sự chiến đấu rất hung hăng. Tháng 6/2008 ông Gates đã phải sa thải Michael W. Wynne, tổng trưởng không lực và tướng T. Michael Moseley, tham mưu trưởng không quân. Cho dù những ông này không nghi ngờ gì phải chịu trách nhiệm về việc ủng hộ quá hăng hái F-22. Việc này đã bị che đậy bằng cách giải thích rằng họ mắc phải sai lầm thấy rõ trong việc kiểm soát và giám sát vũ khí hạt nhân.
    Đó là vụ năm 2006, vì một sự ?onhầm lẫm?, những đầu đạn hạt nhân Minutemen thiếu chút nữa đã được gửi đi Đài loan thay vì những bộ pin cho máy bay trực thăng, nhưng chỉ đến 2008 mới bị khui ra. Rồi năm 2007, B-52 lại mang nhầm đầu đạn bay từ North Dakota đến Louisiana.
    Julian Barnes và Peter Spiegel của tờ Los Angeles Times 6/2008 viết rằng ?oCăng thẳng giữa không quân và ông Gates đã tăng cao nhiều tháng,? chủ yếu vì ông Gates làm họ thất vọng về F-22 và không chấp thuận cho không quân triển khai thêm UAV trên các vùng chiến sự. Mối quan hệ này lại càng chẳng được cải thiện khi Wynne, cựu chủ tịch General Dynamics vượt khỏi ranh giới xáp mặt ông Gates công khai tranh cãi rằng ?obất cứ vị TT nào cũng sẽ hài lòng khi có thêm F-22 xung quanh nếu phải chiến tranh với Trung quốc.?!!! Lộ ra cái gì đó có mùi quyền lực của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng mà bất chấp lòng thèm muốn rõ ràng, ông Gates vẫn giữ được vẻ bình tĩnh điền đạm - hay ông đã tìm được chỗ dựa chính trị chắc chắn - để bác bỏ việc lôi kéo thêm F-22, hay ông dám đương đầu để ngừng cả chương trình máy bay F-35 JSF, kẻ kế nhiệm của chiếc máy bay đắt đỏ tốn kém và phức tạp kỹ thuật.
    Hơn 20 năm trước, Chuck Spinney đã viết những bài cổ điển về những thói quan liêu hư hỏng bên trong Lầu năm góc mà nó được dùng để thuyết phục quốc hội chi tiền cho những hệ thống vũ khí được quảng cáo và hô hào một cách bất lương và sau đó tìm cách ngăn chặn việc ngừng chi tiền một khi mà những gian lận bị phơi bày ra ánh sáng. Bài báo của ông có tên ?oNhững trò chơi quyền lực Quốc phòng? và nó đã làm cho các quan chức cực kỳ phản đối. Spinney đã phác hoạ 2 thủ đoạn, 2 chiến thuật chủ yếu của Lầu năm góc để o bế những món vũ khí như thế. Đó là ?mánh khoé chia bánh? và "Kê giá thấp/front-loading" (một biệt ngữ của giới thầu khoán quốc phòng để chỉ mánh khoé tăng ngân quĩ dự án).
    Cũng cần phải hiểu ngay từ đầu rằng tất cả các ?onghệ sĩ? đã tham gia vào trò chơi bẩn này, kể cả các quan chức quân đội chịu trách nhiệm về dự án, các thành viên quốc hội - kẻ dùng tiền quốc phòng để mua ghế trong các quận của chúng, và các nhà thầu - những kẻ dùng tiền để bôi trơn các hợp đồng đã sử dụng 2 thủ đoạn kể trên. Cũng rất quan trọng để cần hiểu rằng chẳng có thủ đoạn nào từ mánh khoé chia bánh cho đến kê giá thấp là vô tội hay là sự vận động trung lập có đạo đức. Cả 2 đều tham gia một cách tội lỗi để mở nút vò rượu ngọt của dân đóng thuế và sau đó túm chặt lấy nó để không phải, không thể nhả ra nữa. Chúng là những thủ đoạn quái chiêu của các tổ hợp công nghiệp của nước Mỹ.
    Kê giá thấp là mánh khoé để kiếm tiền công quĩ từ những dự án vũ khí mới dựa vào sự cam kết độc đáo bằng cách tìm kiếm sự đỡ đầu từ các quan chức cho những gì họ làm. Nó đã xuất hiện từ rất lâu đầu tiên trong lĩnh vực chế tạo và thử nghiệm, và bao gồm các kiểu kê giá thấp để tăng số lượng. Sự cam kết luôn luôn theo một kiểu rằng các yêu cầu kỹ thuật sẽ rất đơn giản hay luôn luôn thực hiện được. Giá trị của thời tương lai bị hạ thấp, một khía cạnh nội bộ của kê giá thấp đó là trò xưa cũ của Lầu năm góc, hay phiên bản của chính phủ của mánh dử mồi và nâng giá. Món hời lớn thường trở thành con cá bơn ươn đắt đỏ.
    Mánh khoé chia bánh là chiến thuật ban phát các hợp đồng hay chia chác các hợp đồng cho các địa bàn bầu cử của các ông nghị quốc hội bằng cách làm cho những người có quyền bỏ phiếu và những người giữ các chức vụ trong quốc hội bị lệ thuộc vào những món tiền quân sự, để rồi quan chức của Lầu năm góc gây áp lực lên các ông nghị này để được tiếp tục rót tiền cho những chương trình bị kê giá thấp thậm chí sau khi giá trị thực sự của chúng đã trở thành rõ ràng.
    Kê giá thấp và mánh chia bánh tạo ra một vài đặc điểm tiêu biểu trong những món vũ khí mà Lầu năm góc mua sắm để cất vào kho. Chúng liên tục làm cho vũ khí tăng giá đến mức đắt đỏ vô lối và thường làm món vũ khí đó phức tạp rối rắm đến mức không thể dùng được. Chúng cũng có xu hướng hay đến từ việc cung cấp các phụ tùng thay thế và đạn dược một cách không thích đáng, một khi không đủ tiền để mua sắm một số lượng mà được cho là cần thiết. Chúng cũng làm cho những vũ khí cũ nát được sửa chữa và đưa vào phục vụ lâu hơn là tuổi bền hay là mong muốn. Ví dụ máy bay ném bom B-52 phục vụ từ năm 1955 cho đến giờ vẫn còn hoạt động.
    Mặc dù việc tăng cường huấn luyện có vẻ là một hệ quả cần thiết vì sự phức tạp rắc rối của những món vũ khí như vậy, cái giá cao quá đáng lại làm giảm thời gian huấn luyện cho phi công và những binh lính khác. Về lâu dài thì những thủ đoạn như thế và sự thiếu hụt khi thương vong của binh lính tăng lên, sớm hay muộn chiến trận hay chiến tranh có thể lâm vào thất bại.
    Ví dụ: máy bay tàng hình B-2 của Northrop-Grumman chứng tỏ hoàn toàn vô dụng. Nó quá tinh vi phức tạp để có thể triển khai trong những vùng khí hậu khắc nghiệt mà không có những hangar máy lạnh được xây cất từ trước để bảo vệ với những phí tổn rất lố bịch, nó không thể thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào mà các món vũ khí thiết kế cũ không thực hiện trọn vẹn, vậy thì cần cái mới đắt giá để làm gì và cái giá 44.75 tỉ đô la 21 chiếc là nguồn lực vô ích trong bối cảnh chiến trận thực sự.
    Thay vào đó, trong khía cạnh quân sự, chiếc máy bay thành công một cách không mong đợi kể từ sau CT Việt nam lại là chiếc A-10 Fairchild, một cái tên không hề bợ đỡ của chú lợn lòi châu Phi - Warthog. Đó là chiếc máy bay hỗ trợ tầm gần (CAS) duy nhất được phát triển cho USAF. Nó bay tha thẩn trên trận tuyến và hỗ trợ mặt đất tiêu diệt những ổ kháng cự ngoan cố hay những mục tiêu mạnh. Nhưng nó lại không phải là một cái gì đó gây hứng thú cho lũ người USAF mắc bệnh tâm thần vị kỷ.

    Có khoảng 715 chiếc A-10 đã chế tạo và nó đã phục vụ rất hiệu quả trong chiến tranh vùng vịnh I. Cả 715 chiếc có giá cộng lại rẻ hơn 3 chiếc ném bom B-2. Giờ thì A-10 đã bị dừng chế tạo bởi không lực đã chính thức chuộng máy bay nhanh bay trên tiền duyên ở độ cao lớn hơn là chiếc máy bay hữu dụng trên trận tiền. Tại Afghan, không lực đã thường xuyên gây ra những tổn thất lớn cho thường dân vô tội mà ít nhất là một phần bởi những kiểu tấn công mặt đất từ trên không bằng những thiết bị công nghệ cao không thích hợp.
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.423
    Đã được thích:
    3.529
    Các tổ hợp công nghiệp quốc phòng ngày này quá liều lĩnh trơ tráo tin tưởng vào kỹ năng của trò chơi hệ thống mà nó chẳng hề do dự công khai bao nhiêu nhân công trong lĩnh vực này sẽ bị mất việc làm nếu những dự án đặc biệt bị đình chỉ. Cũng tạo ra các nguy cơ ?" nó rất hiệu quả - từ chối đóng góp chính trị cho các ông nghị quốc hội không hợp tác bởi đã có thủ đoạn chia bánh kể trên.
    Cũng như Spinney đã nhắc lại, ?oTrong năm 1989, khi một số thành viên quốc hội bắt đầu xây dựng liên minh với mục đích dừng chiếc B-2, Northrop là nhà thầu chính của nó đã trả đũa bằng cách công bố dữ liệu cho thấy hàng chục ngàn việc làm, hàng trăm triệu lợi nhuận có nguy cơ bị mất trong 46 bang và 383 khu vực bầu cử.?
    Nam California là nơi có lượng nhân công lớn nhất của Boeing và Northrop-Grumman. Họ nói đang thuê mướn hơn 58 ngàn nhân công với mức lương cao, một cản trở chính trị chủ yếu để hợp lý hoá chi tiêu quốc phòng ngay cả khi giảm phát đang đến nhưng không thể tránh được.
    Thế cho nên kê giá thấp và mánh khoé chia bánh vẫn sống khoẻ cho đến tận năm nay 2009. Chúng, trên thực tế giờ là trung tâm của những cuộc tranh cãi dữ dội xung quanh những năm tồn tại những phi đội máy bay cực kỳ to lớn, hầu hết là những năm 1980. Trong khi giá của hai con ngựa chiến kế nghiệp F-16 là F-22 và F-35 đã tăng quá cao đến mức chính phủ không thể nào đặt mua chúng nhiều được như kẻ tiền nhiệm.
    F-16 có chuyến bay đầu tiên năm 1976 với tổng số 4400 chiếc đã được chế tạo. Chúng cũng đã được bán hay trao tặng trên khắp thế giới. Dự án F-22 được khởi động năm 1986 khi vẫn còn chiến tranh lạnh, và USAF đã thổi phồng nỗi lo sợ rằng siêu cường khác, Liên xô đang chế tạo máy bay chiến đấu siêu thanh mới cực nhanh và cơ động.
    Trong thời gian ra mắt bản mẫu F-22, ngày 11/5/1997, thì chiến tranh lạnh đã chết được gần 10 năm, và rõ ràng cái máy bay Xô viết kia để mà F-22 so kè đã chẳng bao giờ được chế tạo. Lockheed Martin, nhà thầu chính của F-22 lại ra sức thuyết phục rằng người Mỹ cần F-22 theo cách khác và lập kế hoạch bán 438 chiếc tổng trị giá 70 tỉ USD. Vào giữa năm 2008, 183 chiếc F-22 đã được đặt hàng, 122 chiếc đã được giao cho USAF. Số lượng giảm thì giá tăng lên cao. Họ vẫn còn muốn mua thêm 198 chiếc khác, nhưng ông tổng trưởng Gates và các trợ tá của ông đã ngăn cản. Chẳng ngạc nhiên. Theo chuyên gia quân sự Bill Hartung và Christopher Preble, với cái giá hơn 350 triệu mỗi chiếc, F-22 trở thành chiếc chiến đấu cơ đắt đỏ nhất từng được chế tạo.
    F-22 có một số đặc điểm đắt đỏ nổi bật mà thực sự hạn chế khả năng của nó. Đó là nó được cho là máy bay tàng hình ?" là máy bay có hình dạng và vật liệu làm giảm sự phát hiện của ra đa ?" nhưng chẳng có cái máy bay nào hoàn toàn thực sự không bị tất cả ra đa phát hiện. Trong trường hợp F-22 phải bật ra đa điều khiển bắn của nó lên, như thường xuyên phải làm trong chiến trận, nó trở thành chẳng tàng hình gì cả trong mắt kẻ thù.
    Nếu như F-22 có thể bay ở trần bay rất cao, nhưng đó là một giá trị hạn chế khi mà chẳng có cái máy bay nào khác trên thế giới bay cao như vậy để mà giao chiến ở độ cao như thế. Nó có thể bay hành trình M2 mà không cần afterburner, nhưng không có kẻ đối địch tiềm tàng để phù hợp cho khả năng này. Chiếc F-22 không thích hợp để lấp đầy khoảng trống cho ?ochiến tranh thế hệ 4? như chiến tranh với Taliban ở Afghanistan - những xung đột mà các chiến lược gia Mỹ trong lầu năm và toàn thể người Mỹ phải chuẩn bị.

    Thực sự, Mỹ đã không sẵn sàng đón nhận chiến tranh thế hệ 4 một chút nào khi mà cái F-22 được đưa vào phi đội. Các nước khác thường nhìn nhận các cuộc chiến tranh như thế là không thể thắng nổi, như lịch sử Afghanistan, là ?omồ chôn của các đế chế? kể từ thời Alexander đại đế đã minh chứng điều này quá rõ. Thật không may, TT Obama lại có cách tiếp cận của CQ Bush về cuộc chiến Afghan, kế thừa vết rạn nứt sâu sắc và sẽ chỉ dối lừa chúng ta trong một sa lầy khác.
    Dù thế nào thì F-22 vẫn cứ được đôn lên như là máy bay đáng được mua nhất hoàn toàn qua thủ đoạn kê giá thấp và mánh chia bánh. Một số nhân vật biện hộ cho USAF còn lập luận rằng chúng ta cần F-22 để thay thế F-16. Lý lẽ của họ như thế này: Chúng ta đã bán bao nhiêu là F-16 cho các đồng minh và các khách hàng thế giới thứ 3 thì những nước này có thể lợi dụng ưu thế F-16 của chúng ta để chống lại chính chúng ta. Vậy chúng ta cần F-22 để chống lại F-16. Một số nước như Israel hoàn toàn trang bị bằng F-16 và phi công của họ thực sự được huấn luyện và bay nhiều giờ hơn phi công chúng ta.
    Điều này tuy giống như một nguyên cớ tầm thường để cần mua thêm F-22. Thì người Mỹ thay vào đó đơn giản là chẳng nên can dự vào chiến tranh với các cựu đồng minh mà họ đã trang bị, đó cũng là lý do tại sao quốc hội lại ngăn cấm Lockheed bán F-22 ra nước ngoài. Một số nhà chỉ trích Lầu năm góc lập luận rằng USAF và các nhà thầu đã vận động hành lang để bán máy bay ra nước ngoài bởi vì như thế sẽ phát sinh ra yêu cầu giả tạo để trang bị thêm vũ khí trong nước mà như thế sẽ tốt hơn là bán chúng đi đâu đó.
    Nhờ mánh chia bánh mà F-22 có các bộ phận được cung cấp từ 44 bang, và hơn 25000 nhân công được trả lương cao để chế tạo chúng. Lockheed Martin và một số bộ phận ở Lầu năm góc bởi vậy còn đề xuất rằng, nếu dừng F-22, thì phải cho F-35 thay thế, nó cũng là của Lockheed.

    Các nhà quan sát nghiêm chỉnh nhất tin rằng điều đó chỉ làm cho tình cảnh càng tồi tệ thêm. Chuck Spinney đã viết còn trước cả khi F-35 thành hình hài, ?ocàng đắt giá càng lắm rối loạn phá sản? hơn F-22, ?omặc dù nó có nét đặc biệt hơn là F-22 không thể có để chứng tỏ, tên tuổi của F-35 đã được thêu dệt để đáp ứng cùng một mối nguy hoạ rằng?.sự ngưng trệ chỉ tồn tại ít nhất 3 năm trước khi chương trình F-35 bắt đầu vào năm 1994.?

    F-35 được cho là còn phức tạp hơn F-22, cũng có nghĩa là không nghi ngờ gì nó cũng sẽ đắt đỏ hơn để sửa chữa và sẽ dễ dàng bị hỏng hóc hơn. Giá mỗi chiếc F-35 đã được bảo đảm để tiếp tục vòng xoáy đi lên. Thiết kế F-22 bao gồm 4 triệu dòng mã lệnh máy tính, F-35 19 triệu dòng. Lầu năm góc bán F-35 cho quốc hội năm 1998 với lời hứa giá mỗi chiếc 184 triệu USD. Năm 2008, giá của nó đã tăng đến 355 triệu cũng như F-22 và đã chậm tiến độ 2 năm.

    Theo ông Pierre M. Sprey, người đỡ đầu cho F-16 và ông Winslow T. Wheeler, cựu quan chức hội đồng anh ninh của quốc hội, nói F-35 quá nặng, quá yếu và ?okém cơ động hơn cả cỗ máy yếu kém kinh hoàng F-105 ?~vừa dùng vừa sửa?T mà đã bị xoá sổ trên bầu trời Việt nam trong cuộc chiến tranh Đông nam á.? Nhà chế tạo tuyên bố rằng nó sẽ là máy bay ném bom cũng như chiến đấu, nhưng nó chỉ tải được 2000 pounds bom, quá ít không thể nào so sánh được với bất cứ máy bay Mỹ nào đã dùng ở Việt nam. Mặc dù USAF tán tụng nó là tính năng tàng hình, nó sẽ mất tính năng đó ngay khi treo bom dưới cánh.
    Nó cũng chẳng thể dùng cho nhiệm vụ CAS bởi khi đó nó bay quá nhanh để phi công có thể nhắm vào các mục tiêu chiến thuật. Nó quá mỏng manh và tiềm tàng cháy nổ để có thể chịu đựng đạn bắn lên từ mặt đất. Nếu chế tạo nó sẽ kết thúc như là một hợp đồng quốc phòng đắt đỏ nhất trong lịch sử mà không thể để lại gì để thay thế cho bất cứ máy bay chiến đấu hay ném bom nào hiện đang sử dụng.
  5. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    @lamani :
    - "máy bay F22 bay chậm như rùa " vs "F22 có thể bay M2 ko cần afterburn "
    - "F22 chẳng tàng hình nổi với ra đa nào kể cả Vịt" vs " F22 mang bom mới mất tàng hình" vs" F22 bật ra đa dẫn bắn mới bị phát hiện"
    - "F22 là đồ mã.... " vs " Nga chưa sản xuất máy bay thế hệ 5 nên ko cần F22"
  6. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    Loạt ba?i na?y được bác huyphuc va? bác ssx đăng trong quansuvn.net
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1155.msg75576#msg75576
  7. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.423
    Đã được thích:
    3.529
    rong bài trước có đoạn nói "Có nhiều chương trình được theo đuổi vượt quá khả năng của Lầu năm góc trong dài hạn??
    Là bởi Mỹ muốn dùng F-22 để vượt lên nhưng có vẻ điều kiện kỹ thuật chưa chín muồi nên đã xảy ra những sự cố như
    sau trong quá trình thử nghiệm liên quan đến avionics:
    1. Đoạn đăng trên báo Washington Post 2004: Ban đầu AirForce muốn có một cái avionics tinh vi, đồng bộ, hoạt động 20h bay liên tục mà không hề bị sự cố phần mềm. Khi không thể đạt được như vậy họ liền chấp nhận con số 5h. Còn cho đến tháng 1/2004, con số đạt được trung bình không quá 2.7h. Hơn nữa, chip của máy bay F-22 lại là model lỗi thời. Khi AirForce định đổi sang model mới hơn thì họ lại chấp nhận cả loại dùng để nâng cấp F-16, một loại máy bay quá cũ so với F-22.
    2. Đoạn báo cáo của các nhóm giám sát chương trình F-22:
    * Khi đi vào chế tạo năm 2001, avionics chỉ đạt được 2h hoạt động trước khi phải bảo trì chức năng, nhưng thực ra chỉ được trung bình 0.44h trước khi phải bảo trì. Thời gian tiến hành thử nghiệm cho thấy đã gặp phải 260 dạng hỏng hóc của avionics.
    * Thời gian thử nghiệm bị trì hoãn là do vô số những vấn đề "vẫn còn tồn tại". Kể cả việc hệ thống avionics bất ngờ bị chết (shutdown). Cánh đuôi đứng bị rung động quá mức. Quá nhiệt ở phần rìa cạnh máy bay, phần vật liệu ở đầu cuối cánh ngang không phù hợp với bộ phận đỡ, cần tháo xuống sửa chữa tốn kém.
    * Phần mền máy bay F-22 hoạt động không ổn định, có nhiều vấn đề về kết nối, định vị và sự đồng nhất, hệ thống phụ tác chiến điện tử gây cản trở nghiêm trọng avionics trong việc bay thử. Máy bay cứ bay 5h thì có đến 2h bị ngắt quãng do phần mềm bị lỗi khiến việc thử nghiệm không thể hoàn thành. Cái này do đích thân tướng AirForce báo cáo.
    * Chuyến bay thử 1/2003, phi công bị mất phương hướng sau khi thực hiện dogfight khiến máy bay mất điều khiển (stall) và rơi vào vòng xoáy ốc, rất may sau khi rơi không điều khiển 10000feet trong vòng xoáy, anh ta đã thoát được khi chỉ còn cách mặt đất 2800feet. AirForce đã công khai kết quả điều tra vụ tai nạn.
    * Nhân viên thử nghiệm độc lập của Pentagon tố AirForce cung cấp thiết bị cho họ thử nghiệm không phải là loại được chế tạo để lắp cho máy bay.
    * Quan chức của nhóm thử nghiệm trên thì nói họ lo ngại tính năng tàng hình của F-22 sẽ bị suy giảm bởi AirForce có quá ít nhân viên bảo trì sửa chữa, người ta biết rằng lớp sơn tàng hình cần được vá dặm, sửa chữa thường xuyên mỗi khi bong tróc, hay bị cào xước, có chỗ nói là sau mỗi lần bay.
    Còn đây là các tranh chấp nội bộ trước kia:
    Đối với một chương trình tầm cỡ như F22, sản phẩm của nó phải đạt cỡ 900 đến 1000 chiếc mới gọi là thành công tốt đẹp. AirForce đã từng yêu cầu mua 750 chiếc. Bây giờ chỉ còn 183 chiếc thì đó là một chương trình thất bại.
    Hiển nhiên, phe anti-F22 đã lợi dụng những báo cáo kiểu như trên nhằm hạ bệ phe support. Rồi thì những lỗi đó cũng sẽ được khắc phục. Nhưng đó chưa phải là phần chính của câu chuyện.
    Ai cũng biết là một tổ chức, hay một chương trình, dự án được thành lập ra là để thực hiện một mục tiêu nào đó. Mục tiêu không còn thì tổ chức cũng không có lý do để tồn tại. Dự án F22 ra đời năm 1986 cũng không phải là một ngoại lệ. Nó ra đời trong bối cảnh chiến tranh lạnh với mục tiêu chế tạo ra chiếc máy bay - fighter thuần không chiến ưu việt - air superiority, air-dominance nhằm giành ưu thế trước Liên xô. Nhưng đến thời điểm này, Liên xô không còn , mối đe doạ Xô viết cũng đã mất. F22 không còn cần thiết nữa. Các ông nghị phe anti-F22 khai thác điều này làm trọng tâm để đánh phe support. Lý do dễ được người ta đồng cảm: huỷ dự án để tiết kiệm tiền cho dân nhiều tỷ. Và họ đã thắng, phe support mà đại diện là ông Bút và nhóm diều hâu, AirForce, các nhà thầu Lockheed, Boeing bị giáng một đòn nặng nề.
    Mất miếng ăn béo bở, phe support không dễ bỏ cuộc, họ dùng mọi khả năng, kể cả thủ đoạn bẩn có thể để phản công. Các nhà lobby được huy động đến mức tối đa, các phương tiện truyền thông tung một loạt hình ảnh mới về F22. AirForce thì giận dỗi, làm mình làm mẩy, ăn vạ Pentagon và Nhà trắng, mục tiêu bây giờ không còn là đòi 1000 hay 700 chiếc mà khiêm tốn hơn: 300 chiếc. Cả dân chúng, những người không hiểu biết gì nhiều về F22 và cũng không liên quan gì đến nó cũng được huy động xuống đường để biểu tình theo kiểu các nhóm Hoà bình xanh biểu tình chống ô nhiễm môi trường. Khẩu hiệu: Cứu Raptor. Họ đã ''thành công'', từ mức cắt giảm thảm hại chỉ còn 30 chiếc chế tạo làm ví dụ họ đã được Pentagon hứa chắc chắn có 90 chiếc, 100 chiếc nữa hậu xét. Và trước khi về hưu, như đã nói, ông Bút cũng đã vớt vát được nốt 100 chiếc này.
    Nhưng đằng sau sự ''thành công'' ấy, về khía cạnh kỹ thuật cũng đã xảy ra không ít chuyện bi hài như đã kể trên. Chắc nhiều người sẽ đặt vấn đề: Tại sao thể nhỉ? Và cũng hẳn là không có ai dám nghi ngờ mà cho rằng các chiên da Mỹ lại kém cỏi đến mức không thể chế tạo nổi một cái avionics cho ra hồn. Vậy mà sao F22 lại bết bát đến vậy.
    Số là kể từ sau sự kiện 911, chủ đề hot lúc này là cuộc chiến chống khủng bố, mà khủng bố thì không có fighter hay air-force gì cả. Thế nên chống khủng bố có nghĩa là chống cái gì đó dưới mặt đất. Cũng có nghĩa là cần một cái Attacker chứ không cần fighter thuần không chiến.
    Dự án F22 fighter thuần không chiến bị mất mục tiêu mà không thể tồn tại ư? Không sao cả tìm cho nó mục tiêu mới để nó tồn tại. Không gì hay bằng mục tiêu đang hot lúc này: khủng bố. F22, chữ F là fighter bây giờ là F22, thêm chữ A thành attacker. Cũng chỉ là để cứu Raptor, không chỉ avionics mà tất cả các hệ thống phục vụ cho mục tiêu thuần không chiến ngay lập tức được thay để nó có thể làm nhiệm vụ của một attacker. Trong bối cảnh dự án luôn luôn chậm chễ, việc thay thế vội vàng cập rập này là nguyên nhân chính để lại vô số những trục trặc như đã kể trên. Không những vậy hậu quả để lại còn kéo dài đến mãi sau này. Ví dụ: cho đến giờ radar AN/APG-77 vẫn chưa thể Apperture để đánh đất bởi ngay từ đầu nó đâu có là một Attacker. Và cho đến giờ cái attacker chống khủng bố này chưa hề làm rụng bất cứ cái lông chân nào của tên khủng bố cả.
    Sẽ có người nói Su-27 cũng là fighter chuyển thành multirole đấy thôi. Đúng vậy, nhưng cũng như F-16 hay vô số fighter khác trong trào lưu đa nhiệm nó có thời gian, có sự chuẩn bị để làm việc này.
    Phe anti-F22 lại có thêm cớ để công kích. Họ rêu rao miếng ghép khiên cưỡng chữ A vào chữ F để thành F-22A trị giá những $8 tỷ thậm chí còn hơn trong khi giá trị dự án mà QH giới hạn chỉ là $18.88 tỷ. Nếu như coi việc ngăn cản được 750 chiếc F22 xuất xưởng là một thành công của phe anti-F22 thì phe support cũng có thể coi xuất xưởng gần 200 chiếc là một chiến tích.
  8. SSX

    SSX Guest

    Bài này ở đây rồi. Vừa phải thôi không nó nhàm.
    http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1095209/trang-15.ttvn#13923125
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587

    Em thấy hồi này bác lamali có vẻ thay đổi nhiều nhỉ hay HP hack nick này rồi mà có vẻ chê F-22 nhiều quá, lại còn chưa đụng được đến lông chân của bọn khủng bố nữa. Đề nghị cho đi làm kiểng đê...
    Thân mến!
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Quân đoàn lính thủy Mỹ cần nhiều ?oChim ăn thịt?
    Nguồn tin quân sự Defpro.com đã đăng một bài báo trong đó có chứng minh tính cần thiết phải trang bị cho Quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ máy bay tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor.
    Theo bài báo này, kẻ thù tiềm năng đang được trang bị máy bay chiến đấu hiện đại Flanker, mỗi chiếc được trang bị khoảng 4 tên lửa chống tàu siêu thanh sẵn sàng phá hủy nhóm tàu sân bay của Mỹ, thậm chí còn có máy bay ném bom H-6K Badger với tầm hoạt động hơn 2000 hải lý và cuối cùng là máy bay chiến lược mang tên lửa Tu-95/142 với tiềm năng chiến lược to lớn và bán kính hoạt động khoảng 4000 hải lý. Những máy bay này có thể sử dụng tên lửa chống tàu siêu thanh loại Kh-41 BrahMos/Yakhont "Stallion", Kh-41 "Sunburn" và 3M54 "Sizzler".
    Bài báo đưa ra kết luận, máy bay sử dụng trên tàu sân bay F/A-18A/C/D không có khả năng chiến đấu với các phương tiện nói trên, đặc biệt là máy bay chiến đấu Flanker. Hầu hết, máy bay tiêm kích mới F-35 đều bất lực. Chúng không có khả năng giành ưu thế vượt trội trên không. Tình hình đó có thể khiến nhiều binh lính xuất sắc thiệt mạng.
    Nhưng vẫn còn một "lối thoát" nữa. Đó là máy bay tiêm kích F-22 Raptor có khả năng đảm bảo giành ưu thế của Không quân Mỹ trên bộ và trên thủy. Với tầm bay xa, F-22 có thể tiêu diệt được máy bay mang tên lửa có cánh siêu thanh trước khi chúng phóng vũ khí gây tử vong về phía tàu sân bay Mỹ. Vấn đề là ở chỗ, tên lửa có cánh siêu thanh "đốt " hết rất nhiều nhiên liệu và tầm xa của chúng thường nằm trong phạm vi 100-200 hải lý và không kịp tiến gần các mục tiêu vì vậy chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.
    Để F-22 có thể hộ tống nhóm tàu sân bay suốt cả hành trình có thể dùng máy bay tiếp dầu sС-3 Viking để tiếp dầu trên không.
    Phần thứ hai của bài báo đưa ra phân tích khả năng tài chính mua máy bay F-22 cho quân đoàn lĩnh thủy đánh bộ và đưa ra kết luận rằng điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được Lực lượng Không quân Mỹ cần phải vui mừng khi quân đoàn lính thủy đánh bộ sẽ mua 96 chiếc F-22 mới và bằng cách đó sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của 183 chiếc Raptor mà Không quân Mỹ muốn mua. Nếu vậy, tức là quân đội Mỹ sẽ mua 279 chiếc F-22. Khi nơi nào đó xuất hiện tình trạng quá bất ổn, nhóm nghiên cứu của RAND Corporation tin tưởng rằng, Không quân và Quân đoàn lính thủy đánh bộ sẽ kề vai sát cánh và tiêu diệt kẻ thù mọi lúc và mọi nơi cần thiết.
    Lực lượng Hải quân và Lầu Năm Góc phải thấy vui mừng khi F-22 bổ sung tốt nhất khả năng cho máy bay cất cánh nhanh và hạ cánh theo phương thẳng đứng F-35B STOVL. F-35B STOVL không đủ sức mạnh hỏa lực, khả năng chiến đấu trong thời gian dài và tầm hoạt động.
    Bài báo kết thúc bằng một tuyên bố mang tính ?ođe dọa? rằng, không thể tiết kiệm cho tương lai phát triển của Quân đoàn lính thủy đánh bộ của Mỹ. Lính thủy đánh bộ Mỹ không đáng bị bỏ mặc.
    Huy Linh (Dịch)
    ----------------------------
    Bàn loạn: có thể là động thái lobby của nhà sx gây sức ép lên chính quyền

Chia sẻ trang này