1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F&F nắm chặt tay nhau trên dỉnh FANXIPANG - Hạnh phúc, niềm vui , chiến thắng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muadong177, 23/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    hix..hix..xem xong thấy nhớ nhà mình kinh khủng!!.........nhà mình ơi..tháng 7-8 đi đâu đi..chứ tháng 6 e thi cử là chịu chết rồi!!!!
  2. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đi Campuchia or đi Lào chơi tiếp đi ^^
  3. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    FnF những điều còn sót lại
    1. Ông supperman của đoàn là người đáng trách nhất khi không giúp bà Sup lên đến đỉnh
    2. Mọi người đi uống rượu, không được để cho ông Supperguy uống quá chén. Vì chỉ cần hơi say một tí là lão ý get nude chạy lông nhông ra đường không ai đỡ được.
    3. Ngồi oto do Supperguy lái nhớ vẫn phải đội mũ bảo hiểm nhé. An toàn là trên hết.
    4. Min pờ dồ từ hôm leo Fan về giảm cân rất nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu ra điều trăn trở suy nghĩ ghê lắm. Lão ta vãn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Ai là chủ nhân của cái underwear hôm uống rượu dê.
    5. Em Chip đã khai là có thay quần áo trong túi ngủ, không biết nhà Tour có biết để khử trùng cái túi ngủ ấy ko?
    6. Làm thế nào để thay nick Gentra thành Toọc được nhỉ ???
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Ảnh ọt vài hôm rồi em post cũng nhiều các bác post cũng lắm, tất cả chúng ta đều được nhìn lại khoảnh khắc huy hoàng mà chúng ta đã trải qua bằng ý chí, bằng tình đoàn kết, lòng dũng cảm và hơn hết là sự chia sẻ khó khăn trong suốt hành trình leo Fan vừa qua.
    Kính thưa các bác Hồi ức Leo Fan của em viết vẫn còn dang dở và bây giờ em xin hoàn thành nốt phần cuối.
    TRÊN ĐỈNH FANSIPAN CÓ MỘT TẤM GƯƠNG, TÔI MUỐN ĐƯỢC MỘT LẦN NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH QUA TẤM GƯƠNG ẤY!
    Lối vào Fan của tôi tựa như con đường của cuộc đời tôi vậy - Là một con đường nhỏ thoai thoải không sỏi đá, không gập ghềnh và dễ đi. Một con dốc tụt hẳn xuống rồi tôi nhìn thấy một lạch nước nhỏ, sỏi đá nhấo nhô, nước chảy róc rách, bùn lầy nhầy nhụa dưới gót giầy tôi. khó khăn có vẻ đến với tôi sớm hơn tôi dự kiến.
    Tôi lần từng bước, từng bước qua những đoạn rễ cây đan xen chằng chịt loằng ngoằng rễ cây như cái bẫy chỉ trực giật ngã những bàn chân chỉ quen đi trên nền đá bằng hoặc thảm trải sàn mát lịm điều hoà.
    Rồi cũng qua, ôi sao cứ dốc mãi thế này, hơi thở bắt đầu nặng hơn gấp hơn, mồ hôi ra nhiều hơn, nước vào cơ thể cũng nhiều hơn, ba lô sao nặng hơn nhiều đến thế. Vai bắt đầu thấy dát, cọ sát thấy đau đỏ quầng cả một vùng da không khác gì ngày xưa bị quất vào mông đỏ lằn lên vì nghịch dại.
    Lên gần độ cao 2800, cảm nhận đầu tiên là không khí loãng hơn, ngực hít thở không khác gì một thiếu nữ đang độ tuổi ăn chơi, bị bắt ngồi nhà nhặt thóc. hít bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ oxy mệt.
    Chân của mình sao cứ như chân đi mượn thế này, chân phải đi lên chân trái là chân trụ cơ mà, chân run run cố gắng lắm không để chân đặt nhầm vết trước.
    Ôi! leo Fan cơ mà, sao đến đoạn này cả lũ phải bám rễ cây đánh đu như khỉ thế này, bao nhiêu sức lực ngày đầu tiên dồn cả vào trận này. Rồi mừng quá khi nhìn thấy cái biển trạm nghỉ ở độ cao 2800. Cả đoàn như được dùng doping hợp pháp vậy, bám thân trúc phi như bay y hệt trong phim gì gì ấy của Trương Nghệ Mưu.
    Phần lớn các tv chui ngay vào lều nằm nghỉ, xoa bóp chân, ở ngoài các anh cửu vạn trổ tài nấu nướng.
    Đói mệt, nên cơm ăn nhanh, hơi mặn, nhưng ngon
    Đi ngủ.
    52 chú nằm chen chúc lộn xộn trong cái lán rộng chừng 35m, sàn lán được lát bằng cây tre nứa rất tự nhiên, và cũng tất nhiên là đêm nằm các mấu tre đâm liên tục vào lưng mông nhói đau, có vài bác nằm trên và xung quanh cả gái cả trai ngủ ngáy to quá không ngủ được, hầu hết cả đoàn đêm đó giấc ngủ chập chờn.
    Có vẻ sau một đêm được nghỉ ngơi. lại sức một phần, bàn chân quen cái cảm giác bước trên những vật không bao giờ bằng phẳng, nên đi nhanh hơn, liều hơn.
    Lại vượt dốc, lội suối, trèo leo...Lên Fan
    Chúng tôi dành nhiều thời gian chụp ảnh và gọi điện về cho người thân chia sẻ cảm xúc và niềm vui. Mẹ tôi: Bố khỉ.
    Đêm thứ 2 ngủ trong rừng độ cao 2400 ấm hơn cảnh đẹp hơn
    Đại tiệc bắt đầu một con dê được mua về to gần bằng con bê.
    rồi trói chân chọc tiết pha rượu, xẻ thịt xiên que đốt đống lửa rất to cả lũ ngồi chờ thịt chín.
    Chắc thịt lâu chín quá nên phải có trò để chơi. Chi hai phe hát đối đáp, hát chán thì có trò fun nhất là Anh Hoàng Anh Đờ Chị Lệ hi hi.
    Rồi thịt chín, cả đoàn ăn thịt dê uống rượu tiết dê, thiếu rượu hơn nửa đêm thì chui vào lán ngủ. Sáng mai còn hơn 3 tiếng cuốc bộ vềáín Chải.
    Sáng sau lồm cồm bò dậy co chân chui ra ngoài túi ngủ. Giật mình ơ sao trong cái túi ngủ của mình lại có cái quần lót của chị em nào thế này. quá hoảng! nhìn lại toàn bộ ... vẫn còn nguyên hé hé.
    Thằng bạn nhìn thấy cười sằng sặc, Bữa sáng hôm đó có mang sản phẩm đó ra với nhã ý trả lại cho chủ nhân của nó nhưng chị em đều không ai nhận đó là của mình...phù.
    Cuối cùng Bác Ly gợi ý tặng bác ấy, Vậy là tôi đành tặng bác Ly trưởng đội poster, bác vui vẻ nhận món quà ý nghĩa ấy, ánh mắt, ánh lên sự dí dỏm vô cùng....
    Hy vọng vài tháng nữa chị em trong đoàn mình không ai phải tình nguyện leo Fan vác đồ cùng mấy anh em poster trên đó nhá.
    Về Sín Chải quá hạnh phúc quá vui mừng. Suối trong và mát lạnh khởi đầu của màn tắm tiên tập thể
    SaPa - đêm đó tràn trề trong rượu, khói thuốc vắt vẻo như mây, ngập trong những ánh mắt long lanh say men chiến thắng. Và tôi đã say!
    Đã từ rất lâu rất lâu tôi không được say, không cho phép mình say, gò mình vào khuôn khổ những quy định riêng và đạo đức bên bàn rượu.
    Nhưng bên tôi giờ đây có những người bạn đã cùng tôi vượt qua bao chặng đường khó khăn chinh phục đỉnh Fan, chia sẻ cho tôi những ngụm nước khi con dốc còn cao lắm. Tôi uống, càng uống, rượu càng thấy ngon và chúng tôi đã say, mỗi người say một kiểu
    Một bữa tiệc quá tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi cảm xúc thăng hoa đêm đó.
    -----------
    Tôi đã trở về, chuyến đi thật ý nghĩa biết bao, nhìn lại mình qua gương, tôi đã hiểu được chính mình.
    Chúc các bạn luôn Hạnh phúc và Thành công
  5. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ahhhh
    cai quan be cua em do
    hom ay dong qua nen em xau ho khong dam nhan
  6. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Á , ko phải em thay quần áo trong túi ngủ nhá.Anh Quân toọc hôm qua uống say nên nghe nhầm roài.Em bảo là có ai đó cơ mà.Ko phải em nhá ...
  7. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà thì... chiều mai ta off thôi. Chiều mai sẽ biết được ai thật sự nhớ nhà...
  8. hitsuji

    hitsuji Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ..hix hix..nhớ thì nhớ nhưng k quên nhiệm vụ học tập cao cả..mai các bác lại cho e xin phép đến muộn 1 tiếng..e đi học Nhật ạ!!!......
  9. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hic, off, off và off. Có cái nhà nào off 5lần/tuần không nhỉ? Thế này thì làm sao cai phượt, tu chí làm ăn được cơ chứ??? Hẹn mọi ng tối mai nhé, à nhầm tối nay chứ, 1h21 AM rồi còn đâu.
  10. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Xem chiều nay được bao nhiêu bác nhé mà sao lại ở quán Chim Xanh nhỉ 1h45'' sáng! Lọ mọ thức đêm vào box nhà mình, hihi!

Chia sẻ trang này