1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ảnh quá đẹp. Đại Lãnh, Đá Đĩa, nhất định mình sẽ đến đó, nhưng thay vì đi bằng phương tiện cào cào mình sẽ đi hẳn bằng bọ muỗm hoặc châu chấu, cho nó chất. Nhất định thế
    Sáng nay tớ lượn một vòng trong phố cổ. Hà Nội sáng sớm cực kì Thu, cực kì hay ho, cực kì nhàn rỗi, tất cả các ông bà cụ già ở phố cổ đều có thú vui vác ghế ra cửa ngồi ngủ gật, rất chi là nho và nhã. Sau đây tớ xin phá bĩnh topic này bằng bộ sưu tập thu đông của tớ...
    Mùa Thu thì phải có cốm. 8.000 một lạng. Sáng sớm hỏi mà không mua đừng trách bà. Con giời hãi quá đành hạ súng, dưng dưng nhìn chị gái làng Vòng, mặt tròn như trăng tháng 8, mắt quắc lên như sao xa, em mua lạng hai tròn 10.000 chị nhá. Ôi....Thu
    [​IMG]
    Bên góc phố vắng người, một gia đình vừa thức giấc. Lá rơi vàng trên vỉa hè và heo may thì lạnh
    [​IMG]
    Xôi xéo, xéo gà 10.000, xéo không 5.000. Ăn xong rồi xéo
    [​IMG]
    Cafe và các chân dài hứng lá rơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 03/10/2006
  2. Ba_tuoc_MonteCristo

    Ba_tuoc_MonteCristo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chân dài chân dài thật. Lá rơi nhiều thế. Có chú nào trèo lên cây thả xuống ko đấy.
    Sao cả nhà kia lại ra vỉa hè ngủ gật nhỉ... Hình như có cả thằng ku nằm xõng xoài ra ngủ ngon lành nữa....????
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống giống góc đường chỗ Hàng Than, ... trông thân thương quá ...
    Mà bh người ta không cho thuê truyện nữa, mà lại bán nước à
    Nhầm .. không phải bán nước
    Được stinge sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 03/10/2006
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một anh bạn, nhạc sĩ, có lần tôi hỏi " Anh viết nhạc khi nào, khi mà tự nhiên cảm xúc ùa đến thế là viết à ? " - Câu trả lời khá bất ngờ " Không, lúc cảm xúc ùa đến, lúc vui, lúc buồn anh không viết, anh ngồi hưởng thụ tất cả các cảm giác ấy, sau đó khi một thời gian qua đi, lúc anh cân bằng, anh sẽ viết . Nó giống như kiểu nhớ lại, ghi ra, như thế sẽ không bị cảm giác chi phối, mà sẽ tư duy logic, làm nhạc bằng cái đầu được " . Tôi sáng nay nhâm nhi ly trà Lipton, nghe nhạc " Have u ever really loved a woman" của Bryan Adam, lòng không vui, không buồn, rất bình thản - chợt nhớ lại những ngày đi Tây Nguyên . Mới hay anh bạn mình nói đúng, chỉ những lúc lòng bình thường nhất, mới nhìn rõ mọi thứ, kỷ niệm và cảm xúc, như một người ngoài đang xem một cuốn phim vậy .
    Từng ngày của chuyến Tây Nguyên trôi qua như một thước phim quay chậm - hình như cũng đã gần 2 tháng, topic đã trôi xuống trang 5, mọi người đã lao vào công việc , bài đã viết, ảnh đã đăng . Chỉ có tôi, một kẻ nhàn nhã, trong một ngày nhàn nhã, mới chợt nhớ, và muốn viết. Lịch trình, hồi ký, chắc anh Linh là người viết rõ nhất . Nhưng những phút giây đập vào cảm giác, thì mỗi người một riêng . Ngày đầu tiên, không phải ở Tây Nguyên, mà là Hội An, là ấn tượng đầu tiên . Không phải là những con phố treo đèn ***g đỏ, không phải cái không khí trầm trầm thanh bình hoài cổ của Hội An ( rất quen thuộc vì tôi đã từng đi Hội An vài lần ) , mà là những ngọn nến thắp trên bãi biển cửa Đại . Cả bãi cát trong đêm lấp lánh những vì sao nhỏ, và tiếng sóng biền rì rào, trăng trên đầu cao vằng vặc, có thể rằng lúc đó có những điều che lấp cảm xúc của tôi, nhưng giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn biết sâu trong tâm khảm mình hạnh phúc vào giây phút đó, nơi tiếng sóng biển rì rào và những ánh nến đêm . Trong cái khung cảnh lãng mạn phi thường đó, các bạn tôi, hỳ hục và ồn ào ngồi chén những con ghẹ bé bằng đầu ngón chân - vui không chịu được .
    Tuy thế, như đã từng nói, Tây Nguyên không để lại ấn tuợng nào, trừ ấn tượng về sầu riêng, về khuôn mặt hỷ hả của những người bạn bên cái gọi là " gai cắp nách " của em Hải , những phút tranh nhau đến quyết liệt và rồi cười lăn cười bò cạnh cái đống gai bốc mùi đó .
    Tôi vốn không thích Đà Lạt, thế nhưng trong cả cuộc hành trình, buổi tối ấn tượng nhất lại là tối ở Đà Lạt, khi cả lũ thi nhau đạp trên cái xe đôi, và trong cái không khí lạnh se se đêm, ngồi tán dóc bên ly cafe. Cái cảm giác nhẹ nhàng bên cạnh bạn bè, ấm áp cả không gian .
    Giờ ngồi nghĩ lại, có lẽ rằng chuyến đi Tây Nguyên ấy, đúng ra, thật sâu xa là một chuyến đi thật vui - bên cạnh những người cùng sở thích, bên cạnh những người bạn, bên cạnh những người thân yêu.
    Tại vì sáng nay, ngồi viết những dòng này, tôi bỗng thèm cái không khí lành lạnh ở Sapa, thèm được đút tay vào túi quần, khoác máy ảnh vào vai, đi bộ loanh quanh trên những con phố nhỏ, thèm được ngồi ăn vặt trước nhà thờ, co ro sưởi tay cạnh bếp lửa - bên những người đã cùng tôi đi Tây Nguyên, tán phét thật vui, hoặc đơn giản, đi cạnh nhau im lặng chẳng nói gì . Sẽ thư thái lắm, bên những người bạn như thế, trong cái thị trấn nhỏ tôi luôn yêu như thế !
  5. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Uh, mọi người đều có vẻ bề bộn sau chuyến đi dài. Anh còn chưa kịp kết thúc phần nhật ký Chiến dịch Tây nguyên mùa mưa. Nhưng sẽ viết đầy đủ. Đây vẫn là một chuyến đi lớn của đoàn cho tới thời điểm này. Cũng là đánh dấu một mốc quan trọng của F69.
    Mọi người cứ chịu khó cày kéo chăm chỉ để đến lúc nào sắp nổ tung thì lại lên đường. Thế mới thú.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  6. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy nhà mình up lên, đi đâu chẳng thấy tăm hơi gì cả. Hôm nào có vụ gì hay thì allo nhé! Viêth Nam còn nhiều chỗ đi lắm. Chỉ sợ mọi người già yếu nhanh quá đi không hết.
  7. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới dòm trộm vào đây xem ảnh, úi giời đẹp quá. Biển của TUTA và bác Langben xanh thế? Cả mùa thu vàng của Blue nữa, em thích lắm ý. Sao mà ảnh đẹp thế, huhu. Cả nhà post lên nữa đi cho em xem với!
  8. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Phần 6. Đà Lạt - Thành phố của Thảnh thơi, Giằng xé và Ly biệt.
    Ngày 2.
    Ngày 7-9. Một số tiểu thư dậy sớm đi xông hơi sương mù Đà Lạt ( tìm đọc bài viết của Nhu_my- F69 fần 2, trang 19). Tớ kính nể nhất mấy cô trong đoàn về khoản sức khoẻ. Cho dù hôm trước có hoạt động hết công suất và chát chít đến tận khuya thì các cô vẫn có thể mò dậy sớm thưởng thức Trong lành và Tinh khôi trong khi anh em vẫn đang mơ về nơi xa lắm.
    Điểm đến đầu tiên trong ngày thứ hai ở Đà lạt là Trúc Lâm Thiền Viện. Đây là điểm đến tâm huyết của một số Tín đồ sùng đạo trong đoàn.
    Trúc lâm Thiền Viện nằm ở cửa ngõ vào Đà lạt giữa những đồi thông và hồ Tuyền Lâm trong xanh bao quanh. Thiền Viện nằm quay mặt ra hồ Tuyền Lâm với những bậc tam cấp và lối di dẫn xuống gần hồ, hai bên vệ mọc lên nhiều bông hoa cúc dại vàng bé li ti mỏng manh đung đưa trong gió. Ở đó cũng có một hồ gọi là hồ Tĩnh Tâm, đây có vẻ là một hồ đào, không hiểu sao họ lại phải rào kính hồ Tĩnh tâm bằng những lưới thép B40. Phía sau gian điện chính là một bảo tàng nhỏ trưng bày các tác phẩm kinh dịch và các bức ảnh của các bậc cao tăng. Bên cạnh là một gian điện đang được xây mới. Trong sân Viện vào buổi sáng có rất nhiều học viên mặc bộ áo cà sa vàng, chắc họ vừa kết thúc một buổi ngồi thiền buổi sáng.
    Anh chị em có một khoảnh khắc trầm lắng khi ngồi trong toà điện chính. Người ngắm Điện, chụp ảnh, Tuta, Lannhí, Minhtin và Hải ngồi thiền. Mấy Tín đồ này ngay lập tức nhập thiền, bỏ lại những kẻ khác không biết làm gì đành bỏ ra ngoài với trần thế cùng những hoa và cỏ. Hàng loạt tác phẩm "Cô gái bên hoa Cúc dại" ra đời. Khoảng nửa tiếng sau các Tín đồ thoát thiền được vinh hạnh hầu chuyện vị sư gõ những tiếng chuông đều có bàn tay với những ngón tay dài của nhà Phật ( Bác nào tham gia câu chuyện này kể lại cho cả nhà nghe nhé vì lúc đó tớ đang lang thang ở ngoài ).
    Rời Thiền Viện, cả bọn chạy xe lòng vòng theo bờ hồ Tuyền Lâm. Đồi thông ở đây đẹp lạ kỳ, các cây thông cao đều và lá kim xanh bóng, thỉnh thoảng được xen vào những khóm hoa Mimosa vàng phía dưới gốc. Điểm dừng chân ngắm hồ ngay cạnh một vườn Hồng ngâm, người chủ vườn đang thu hoạch quả đã cho bọn đói con mắt được thưởng thức những quả Hồng vừa hái khỏi cây.
    Rời hồ Tuyền Lâm, Chùa Tàu sẽ là điểm đến tiếp theo. Ở mỗi nơi tớ đều ấn tượng bởi những vị sư được gặp. Ở chùa Tàu thì là một vị Ni già có khuôn mặt đẹp rất Phật. Cả bọn lang thang lên đồi phía sau chùa thì gặp hai chú ngựa cho thuê cưỡi. Mấy đứa tăng thêm phương tiện của chuyến đi bằng cảm giác được cưỡi ngựa sau những chú voi Bản Đôn. Chùa Tàu nổi tiếng với chiếc mâm gỗ kỳ lạ tự quay khi có người đặt tay lên. Mọi người đều thử nhưng chỉ có một lần quay duy nhất khi có người của Chùa hướng dẫn. Một buổi bàn tán sôi nổi để tìm lý do đã diễn ra sau đó, có nhiều ý kiến nghiên về hành động vô thức của người tham gia. Ý kiến này sau khi về nhà đã được khẳng định bằng bài báo của Tít gửi. Các nhà khoa học đã làm một thí nghiệm rất hay để chứng minh lực làm quay cái mâm chính là do bàn tay đặt trên mâm tạo ra một cách vô thức. Khi để một quả bóng bàn làm vật trung gian giữa bàn tay và mâm thì mâm không quay nữa vì lực từ bàn tay đã không thể tác động trực tiếp làm quay mâm.
    Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là điểm đến tiếp theo của đoàn. Mọi người đều đã nhiều lần nhìn thấy dãy nhà cong với nhiều cửa vòm cuốn xây gạch trần qua một số bộ phim, tranh ảnh. Hôm nay quyết định trăm thấy không bằng một sờ. Khối giảng đường cong nằm trước một sân bê tông trong cái nắng chói trang của 12h trưa. Ngôi trường này đặc biệt ít cây xanh gây cảm giác một không gian khô khan. Bản thân ngôi trường cũng đã quá cũ và có vẻ ít được tu sửa. Trong các phòng học bàn ghế thô sơ và cũ kỹ. Nền và cánh cửa đã bị hỏng khá nhiều. Sinh viên nội trú ở trong ký túc xá nằm đối diện và nối với giảng đường chính bằng một hành lang có mái che dài qua sân bê tông. Nhìn về tổng thể khối cong gạch trần và những ô vòm cuốn vẫn rất gợi cảm nhưng chỉ còn là hình thức.
    Đã đến lúc những cơn sôi sục trong bụng không còn chế ngự được nữa, cả đoàn quay xe tìm chỗ măm trưa. Ở đây đã diễn ra một đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ nhằm kéo Minhtin ở lại với đoàn. Để hiểu rõ sự kiện chúng ta quay lại buổi tối hôm qua một chút. Theo lịch trình chính thức thì trưa nay đoàn sẽ xuất phát về Nha Trang và các chặng sau đó có một điểm dừng ở Tây Sơn Bình Định. Nhưng xét vì Đà Lạt là nơi một vài người trong đoàn đến lần đầu tiên và Tây Sơn cũng không phải là nơi quyến rũ để ghé qua nên đoàn thay đổi lịch trình ở lại Đà Lạt thêm một ngày thảnh thơi và bỏ qua Tây Sơn, chấp nhận ngày cuối cùng chạy về Hội An vất vả mệt lử. Minhtin thấy lịch trình đó không phù hợp nên đã quyết định sẽ chạy một mình theo lịch trình đã đề ra từ ở nhà. Sức thuyết phục của anh em không đủ mạnh để đồng chí này thay đổi quyết định. Mọi đồ đạc đã sãn sàng để sau bữa trưa hôm nay sẽ tách đoàn hẹn gặp lại Hội An.
    Quay trở về thực tại của bữa trưa, sau khi trà dư tửu hậu, các cao thủ dân vận của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương bắt đầu ra tay. Góp mặt gồm đầy đủ bộ ngũ chị em của đoàn cộng thêm động lực là một bữa ốc luộc để thuyết phục Minhtin ở lại. Sự căng thẳng của cuộc đàm phán có thể được nhận ra trên nét mặt của nạn nhân hạnh phúc Minhtin. Lúc thì thần ra, lúc thì đỏ lên, rồi đăm chiêu, cười méo mó...Sau hàng loạt đợt tấn công dồn dập từ những đôi môi lành nghề thì kết quả không nằm ngoài sự dự đoán của khán giả: Anh hùng vẫn muôn đời luỵ mỹ nhân. Mà với tận năm ả thì khả năng chinh chiến phòng thủ kiên định của Minhtin cũng đã được xếp vào hạng Cao thủ rồi. Với người khác chắc mấy ả kia chả cần tốn nhiều tâm sức đến thế. Năm nay có lẽ Giải thưởng Người đàn ông được chị em yêu nhất chắc chắn không lọt ra khỏi tay anh này.
    Sau bữa trưa ngon miệng và kết thúc có hậu, chị em có vẻ hao tổn sinh lực vì hạ gục Minhtin nên đã tìm chỗ hạ cánh ngon lành. Chỗ hạ cánh đó có tên là Mimosa, một quán cafe vườn rất lãng mạn nằm bên sườn đồi. Các bác nhà ta vào quán gọi cafe đen không đường, đòi nghe nhạc Trịnh rồi nằm gối đầu lên nhau ngủ hết cả. Thật đáng thương thay.!
    15h. Xuất phát Lang- Biang. Trời về chiều bắt đầu chuyển lạnh và nhiều sương. Cả bọn mười tên thuê hai chiếc Uwat nghe nói đời 2003 để lên đỉnh Lang- Biang. Trên đường đi được anh tài xế kể về sự tích núi Lang- Biang. Vẫn là motive quen thuộc cho những cái tên, tất cả đều dính dáng đến tình yêu, sự cấm đoán và bất tử...
    Đây không phải là đỉnh cao nhất trong dãy Lang- Biang nhưng đã có thể nhìn xuống toàn cảnh Đà Lạt ở phía xa. Gần hơn là những thung lũng giữa các quả núi với một dòng sông chảy qua. Trên đỉnh là khối tượng chàng Lang nàng Biang rất đẹp. Người ta đặt những ống kính viễn vọng xung quanh để du khách có thể ngắm được cảnh ở xa. Mỗi tên tìm một góc tác nghiệp riêng và cho ra lò khối tác phẩm đẹp, tiêu biểu trong đó có Người Dơi, và Khát vọng...
    Xuống núi lúc 17h30. Cả bọn chạy đến Công viên Tình Yêu lúc 18h thì đã quá muộn để vào đành quay về nhà nghỉ, trên đường rẽ ngang rẽ dọc vào những cửa hàng bán dâu và hoa quả sấy.
    Về nhà đóng gói đồ đạc quà cáp để gửi Blue và Lannhí sáng mai về HN bằng máy bay. Đồ đạc của mọi người được một thùng carton tướng. Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
    Sau bữa tối ngon lành đến no căng, mỗi đứa một ngả đi chợ đêm mua quà cáp vì sáng mai tạm biệt Đà lạt rồi. Chợ đêm chủ yếu có ba loại hàng chính là len, đồ lưu niệm và đồ ăn. Chị em thỏa lòng shopping...
    Kết thúc một ngày thảnh thơi để mai lại tiếp tục lao vào những cung đường mới.!
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
    Được fatecreator sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 28/10/2006
  9. langbatkyho

    langbatkyho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn miêu tả hay vãi. Đúng là nhớ lại lúc đấy, dở khóc dở cười, nửa mếu nửa toét. Không biết phải làm thế nào. Tâm trạng giằng xé giữa cái Tôi vật vã đòi lên đường và cái Tình của các chị em níu kéo lại. Rút cuộc thì đúng là "anh hùng nan quá mỹ nhân quan".

    Cafe Mimosa cũng là một kỷ niệm nhớ đời. 1 lũ nhếch nhác đổ bộ vào chốn tao nhã thanh tịnh, gào tướng lên đòi cafe, chè thuốc cung phụng hết sức, nhạc nhẽo linh đình và ... ngủ chổng hết cả hàng họ chỏng chơ trên mấy cái ghế gốc cây. Gớm cho cái dấu ấn của F69 ở cái quán đấy. Chắc họ sợ đến già.

    Mới được gần 2 tháng từ chuyến đi Tây Nguyên, thế mà bà con đã nguội lạnh cả. Cái topic cũng bị rẻ rúng, đẩy lùi sâu vào dĩ vãng. Bản thân mình cũng trơ ra với công và việc. Cảm các loại xúc thì cũng nhợt nhạt hết. Mặc dù lúc lôi ảnh ra ngắm tại phòng chờ sân bay, tự dưng lại thấy xao xuyến lạ. Đôi lúc phóng xe ào ào trên đường, chợt nghĩ dại ào 1 cái ra mịe nó ngoại thành là tránh xa được vô số thứ nhức đầu rồi.

    Chẹp, tranh thủ giờ nghỉ trưa lên câu kéo topic phát.

    Cho vài phát cà cho nó phê nào:

    [​IMG]

    [​IMG]
    Được langbatkyho sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 04/11/2006
  10. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-9, 7h sáng. Anh em tiễn Lannhí và Blue ra sân bay Đà Lạt để lên đường về nhà. Bắt đầu từ đây Minhtin và Tuta chạy chỉ cùng với những chiếc balô buộc sau chỗ trống của xe.
    Đèo Ngoạn Mục nối giữa Lâm Đồng và Ninh Thuận không để lại ấn tượng nhiều trong 8km chặng lên đèo nhưng cực kỳ ngoạn mục lúc đổ đèo. Với khoảng 20km từ đỉnh đèo xuống Ninh Thuận, cả đoàn chuyển sang đội hình xe đạp để đổ dốc với tinh thần du lịch sinh thái không tốn xăng xả khói. Đây là đoạn đường kỷ lục của việc đi xe không tốn nhiên liệu được ghi nhận đến thời điểm này. Giữa đường đổ đèo, cả bọn dừng chân tại một trạm kỹ thuật của thuỷ điện Đa Nhim. Thuỷ điện Đa Nhim nằm giữa Lâm Đồng và Tỉnh Ninh Thuận, lấy năng lượng từ những dòng nước được dẫn từ những hồ trên núi của Lâm Đồng. Nước được dẫn về qua những đường ống có đường kính khoảng 1,5m chạy từ trên núi xuống với độ dốc khoảng 60 độ. Những đường ống trông như những con rắn bạc khổng lồ đang trườn lên núi.
    Trạm kỹ thuật ( hay đúng hơn là trạm gác và trạm dừng chân của nhân viên nhà máy thuỷ điện ) nằm cạnh một lô cốt chắc có từ thời oánh Mỹ, trầy trụa lồi lõm những vết đạn, cạnh đó là một cây roi cao lá xanh mướt may không đúng mùa. Một quả bưởi ảo cực ngon đã cho cả bọn một trận cười tá lả trong cái mệt của cung đường ngày nắng gắt.
    Chào tạm biệt các anh nhân viên thuỷ điện Đa Nhim, đoàn tiếp tục đổ đèo không khói xuống Ninh Thuận. Chôm chôm Ninh Thuận cực ngon, nhiều nước và ngọt lịm, tiếc là mấy đứa mua hơi ít, nhưng cũng làm bớt được cái nóng buổi trưa.
    Qua một phần địa phận Ninh Thuận là tiến vào Khánh Hoà, Nha Trang. 12h Dừng chân nghỉ và đổ xăng ở một trạm xăng đầu cửa ngõ Nha Trang. Điểm dừng chân tiếp theo là Cảng Cam Ranh. Cổng vào cảng chỉ cho những xe thuộc phận sự ra vào, cả đoàn phải men theo một lối mòn để tiến ra sát bờ biển để nhìn sang được phía cảng. Cảng Cam Ranh hiện tại không hoạt động mạnh mẽ như thời quá khứ, nhiều vỏ tàu nằm phơi mình trong sân cảng. Biển xanh cát trắng nắng vàng thì vẫn đẹp quyến rũ. Ở bãi biển chúng tôi gặp những người dân tộc (?) đang nghỉ trưa, họ làm công việc đánh bắt thuỷ sản nhỏ lẻ gần bờ. Họ nói tiếng Kinh không thạo. Những làn da cháy đen vì nắng biển và những bộ quần áo rách tả tơi, họ cười bẽn lẽn trước ống kính máy ảnh.
    Hơn 13h, đoàn quay ra chạy về Nha Trang. Chặng này sẽ hay hơn nếu như chạy theo đường bờ biển thay vì Quốc lộ 1A tẻ nhạt buồn ngủ. Có một địa điểm trở thành đáng nhớ với anh em trong đoàn: Ngã Năm Mẹ Rồng vì nơi đây trở thành điểm đợi chờ nhau héo hắt. Cái đói, cái mệt, cái nóng, sự đánh số đường vô lối làm các tay lái mất phương hướng và cả tinh thần vui tươi vốn có. 14h30 cả bọn mới được thư thả thưởng thức bữa trưa ngon lành với những đĩa to đĩa nhỏ loạn cả lên.
    15h30 rời điểm ăn uống thảnh thơi chạy theo đường Trần Phú ven biển, cả bọn được tận mắt ngắm khu dự án Rusalka đang nổi đình nổi đám ở Nha Trang gần đây. Chắc nhờ có dự án nằm ở vị trí này mà đoạn đường ven biển đẹp tuyệt vời này mới xuất hiện ở đây, một đoạn đường quá đẹp với một bên núi một bên biển và rất vắng người vì là đường cụt và hiện đang rải đá nối với đường 1A. Mấy tên chụp được những vạt nắng trên biển có một không hai.
    Rời Nha Trang, đoàn hướng về mũi Đại Lãnh hiện đang được coi là Cực Đông của Việt Nam. Cung đường này khác hẳn với cung đường buổi sáng về cường độ ánh sáng và độ ẩm và giống vì những con đèo. Chập tối mưa tuôn xối xả rát mặt mũi khi đoàn đang vượt con đèo Cả vào địa phận Phú Yên. Chạy đêm vượt đèo trong mưa gió, cảm giác đang ngồi ở nhà thì chỉ có bọn điên mới vác xe đi chạy như thế. May mà mưa chỉ khoảng hơn một tiếng rồi tạnh hẳn. Mua đồ ăn ở một thị trấn trên đường đi vì quyết định sẽ chạy luôn tới hải đăng Đại Lãnh cho đỡ muộn. Loanh quanh hỏi đường rồi cả đoàn mò vào được Mũi Đại lãnh vào khoảng 19h30. Hải Đăng Đại lãnh đang hiên ngang nhìn ra biển kia rồi nhưng không thấy một con đường nào dẫn ra đó cả. May có Cột điện trưng thu năm phút điện thoại của Việt Anh gửi tới bác Dugia nên mới có thông tin hướng dẫn cách sử dụng hải đăng Đại Lãnh. Cả đoàn chạy xuống quán nước của anh Mười phía đường cụt, gửi xe, gửi đồ và được anh Mười dẫn đường chỉ lối lên hải đăng. Ở quán nước còn có một đoàn khác gồm hai chú và hai em gái cũng đến thăm hải đăng.
    Chỉ mang theo vật dụng cần thiết theo, cả đoàn hào hứng đi trong đêm theo những ánh đèn pin và anh Mười. Ngọn hải đăng nằm trên mỏm núi vươn ra phía biển. Dưới chân núi là một eo vịnh nhỏ với bãi cát thoải chạy dài, sáng mai đủ ánh sáng mới có thể thấy hết vẻ đẹp của eo vịnh này. Anh Mười đưa cả đoàn tới chạm chân núi rồi chỉ đường cho cả đoàn theo đường dốc qua những mỏm đá tự đi lên ngọn hải đăng. Cuốc bộ thêm chừng 15phút nữa thì đến cổng toà lâu đài hải đăng, gặp các anh trông hải đăng đứng đón, mấy chú chó thấy đoàn khách lạ sủa rối rít. Sau khi chào hỏi làm quen rồi xin phép các anh được nghỉ lại hải đăng qua đêm, cả bọn được anh Thắng trưởng trạm giới thiệu và giải đáp các thắc mắc của lứa tuổi đồng bằng. Ở ngọn hải đăng hiện có 4 nhân viên điều hành và một chị cấp dưỡng. Các anh chị phải thường trực cả ngày lẫn đêm để đảm bảo ngọn hải đăng hoạt động liên tục. Theo quy định ngọn hải đăng không được ngừng hoạt động quá 20 phút một tuần. Hải đăng có nhiệm vụ định hướng, định khoảng cách đồng thời thông báo tin tức cho các tàu thuyền ngoài khơi qua ngôn ngữ riêng của mình. Khối công trình hải đăng bao gồm 1 toà nhà một tầng nằm giữa khuôn viên nối với ngọn hải đăng ở phía cuối. Trên khối nhà một tầng là những tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp điện để ngọn hải đăng hoạt động. Phía dưới chân ngọn hải đăng là phòng ắc quy. Lối lên ngọn hải đăng phía trên thông qua cầu thang xoắn bằng gỗ rất đẹp. Ánh sáng của đèn phát ra được khuyếch đại qua 8 lăng kính lắp thành hình bát giác phía trên đèn biển. Các anh bảo quản các tấm kính này bằng cách che rèm tối vào ban ngày để tránh bức xạ mặt trời, như thế tuổi thọ của các lăng kính sẽ được tăng lên gấp đôi. Nhiệt lượng trong phòng đèn lên khá cao bởi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời. Nhân viên ở đây có chế độ nghỉ phép 14 ngày một năm, cũng không phải là quá nhiều cho công việc sống xa gia đình nhưng điều kiện vẫn tiện nghi hơn rất nhiều những người canh đèn biển khác trong một phóng sự vừa xem. Họ phải sống trên những hòn đảo chìm cách đất liền hàng trăm hải lý với nước ngọt và rau xanh quý như vàng.
    Điều đặc biệt là đêm đó trăng sáng kỳ diệu, cho dù trong toà lâu đài hải đăng không có điện nhưng mọi người vẫn có thể sinh hoạt mà không cần đèn pin. Cả bọn ăn tối bên bàn đá dưới ánh trăng sáng ngoài vườn. Khuôn viên rộng của ngọn hải đăng được các anh trồng rất nhiều cây cảnh, chủ yếu là những cây lá kim. Cả bọn ngồi chát chít và nghe tiếng đàn bập bùng của Việt Anh.
    Anh em được ngủ tập thể trong phòng khách với những tấm chiếu trải dưới nền đá hoa còn 3 chị em được dành cho một phòng 3 giường trống trải.
    Đêm đó có kẻ không ngủ được trông trăng nhớ thơ?
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!

Chia sẻ trang này