1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F69 tập 2 - Tây Nguyên đầy nắng, gió, mưa và lại những chuyến đi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi langbatkyho, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khụt khịt , thế là Mama I''m coming home được 3 ngày roài. Ấn tượng đầu tiên để lại đó là ngứa, ngứa ngáy khắp người, da bong ra từng lớp, tay cứ sờ tai hoài cả ngày. Đôi khi trong giấc ngủ, bồi bổ cho cơ thể rệu rã, những cung đường lại hiện ra, cảm giác ngồi chật ních, không cựa được. Cảm giác kỳ lạ khi tự nhiên đang ở khoảng không nóng bức chuyển sang 1 vùng mát mẻ. Nhớ những lúc đang đi trên đường cảnh đẹp mê hồn, lại bị côm cốp, chiếc mũ bảo hiểm phía sau đập vào đầu, người bạn đồng hành lại đã ngủ mất rồi. Nhớ cái cảm giác nhớ đến cháy ruột gan về người bạn nhỏ đang lo lắng từng giờ. Rồi lại tự nhiên nghĩ phải đi, đơn giản chỉ để trốn 1 sự trống rỗng.
    Tây Nguyên thật lạ, đi vụt qua, những tưởng lưu lại chỉ là những kỷ niệm nhỏ nhặt, nhưng khi kết thúc cuộc hành trình, những thước phim quay chậm lại trong đầu, ấn tượng hơn bao giờ hết. Nấng gió làm nên chuyến đi, con người làm nên chuyến đi, không gian cũng làm nên chuyến đi ... nhưng điều đọng lại lớn hơn cả là 1 cuộc hành trình đã trải nghiệm được bản thân mình, không đủ thay đổi 1 quan niệm, nhưng đủ để lung lay 1 suy nghĩ.
    "Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt
    Ái ân . . . bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh
    ....
    Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng
    Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố
    Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ "
    .....
    Tượng đá kiên trinh . . . ôm con đợi chồng
    Nhạc lá thu mưa . . . hay chân ngựa hồng
    Lệ đá tuôn rơi . . . giòng giòng nối tiếp
    Ngóng chinh phu . . . đời đời kiếp kiếp
    Suối vọng tìm . . . trăng xanh đầu non
    Ấn tượng vô cùng về 1 bài hát cũ, nghe không biết bao lần, nhưng những câu hát vang lên trong cái lạnh Đà Lạt, tự nhiên không cảm thấy gì hết, đầu óc lâng lâng nhẹ bay.
  2. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lạch bà lạch bạch, đến gần sát hôm đi, người bạn đồng hành nhắn 1 cái tin rất vô lý, không có lý luận gì cả, thông báo ngắn gọn là không đi nữa, không 1 lời giải thích, cụt ngủn vậy thôi. Buồn 5 phút, rồi tiếp tục chuẩn bị đồ đạc. Makeno.
    1 cuộc thoại vào sáng sớm ngày lên đường, lại đi. Buồn cười. Đi hay ở để quyết định cũng khó khăn thế đấy, Tây Nguyên nắng gió chưa đi đã có bao sự lộn xộn.
    1 đêm ngồi bus, Đà Nẵng hiện ra biển xanh, mây xanh, nắng vàng đỏ lửa. Tự nhiên sợ cái nắng, sợ cái gió, lung lay về người bạn đường, lúc nọ lúc kia, sợ cái cảm giác độc hành trên những chặng đường. Và nỗi nhớ lại xen vào những cảm xúc. Vẫn cười vẫn nói nhưng chiều Cửa Đại thật buồn .
    [​IMG]
    Hoàng hôn của ngày thứ nhất là một màu xám xịt.
    [​IMG]
  3. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định chóng vánh được đưa ra trong đêm thứ nhất ở Hội An. Em không đi nữa. Mai em về. . Tự nhiên không khí lạnh băng, bác phó đoàn lầm lầm lì lì, không thèm ảnh ọt gì nữa, cứ tùi tũi mà đi. 3 đứa cứ như 3 cái bóng lầm lũi trên đường. Nghĩ bh vẫn sợ, hic hic, tính em vốn nhát ma.
    Chán eo, vào bar ngồi đến gần 2h thì nó đuổi, về nhà nghỉ, bần thần chuẩn bị đồ đạc, kết thúc hành trình ở đây. Nằm 1 lúc cứ tưởng trằn trọc, cảm giác tội lỗi ghê lắm, không ngờ ngủ tít. Sáng hôm sau, bác trưởng đoàn bảo đi đổi vé cùng bác, quyết định chóng vánh hơn. Em đi. . Nhìn mặt 2 bác chán nản, buồn cười mà không dám cười.
    Ngẫm nghĩ 1 hồi đúng là chán mình.
    Lên đường
  4. Fatecreator

    Fatecreator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Nhật ký chiến dịch Tây Nguyên mùa mưa.
    Phần 1- Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Chiều 31-8, nhận được một vài từ vu vơ nhắn rằng có một tên đảo ngũ. Gọi điện thì được biết hắn đã chủ động huỷ vé. Mọi công việc chuẩn bị cho chiến dịch đã hoàn tất. Chỉ chờ giờ G.
    01-9: Ngày làm việc cuối tuần trước khi lên đường. Vẫn phải dùng bơm điều áp cho mạch máu để làm nốt một số công việc trước khi lên đường. Hẹn các chiến binh buổi tối lên xe. Tên lính đảo ngũ bị lương tâm cắn rứt đã khoác ba lô lên vai. May mà còn vé thừa do một chiến binh tiến vào Đà Nẵng theo hướng nước bạn Lào. Đội hình trọn vẹn sẵn sàng Tây tiến. So sánh với tất cả chiến dịch trước đây, lần này quân trang quân bị của đoàn khổng lồ hơn hẳn. Những chiếc ba lô căng tràn khí thế lên đường. Súng ống đạn dược sẵn sàng cho những cuộc tấn công.
    Xe bus xuất phát lúc 8.pm, dừng ở Nghệ An lúc 2.am. Lượt đi khá mệt với chị em vì bắt đầu được làm quen với ổ gà và những khúc cua.
    9h, 2-9: Đổi xe ở Huế, Hội An thẳng tiến. Xe dừng ở Lăng Cô cho đoàn ăn trưa. Một bữa trưa khá tệ nhưng không có lựa chọn. Nắng chói chang báo hiệu những ngày mưa bão kết thúc.
    Cập bến Hội An lúc 12h30. Vác ba lô gần một vòng tròn qua mấy con phố để đến khách sạn gần ngay điểm dừng xe. Hạ trại và chờ gặp gỡ sư đoàn Cù Lao Chàm đang tiến về từ Đà Nẵng...
    Chào thân ái và quyết thắng.!
    FC.
    La vita è bella.!
  5. hanoibuon82

    hanoibuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng 1/9 với sự lo lắng không biết có về kịp để theo đuổi chuyến đi mang theo bao niềm bức xúc.
    14h30 vẫn đang ở bên nước bạn Lào mà không biết bao giờ mới trở về Việt Nam.
    15h mọi việc đã xong và bắt đầu lên xe trở lại Việt Nam
    16h30 chính thức thông báo với partner sẽ trở về và đi cùng.
    Một sự khởi đầu đầy lo lắng!

  6. nhu_my

    nhu_my Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Từ 1/9 khởi hành ở Bách Khoa đến lúc gặp bọn Cù Lao Chàm và ăn trưa ở Hội An 2/9, đầu óc vẫn ở đâu đó tận Hà nội hoặc xa hơn... mắt chỉ nhìn thấy một màu là màu của chữ "cũ". Dù sao lúc đó cũng không bỏ đi hi vọng tìm một chữ "mới" ở Tây Nguyên trong những ngày sau đó... Và tớ đã không phải thất vọng
  7. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku vào bảo chị vào viết đi, ném đá đi, ừ thì vào - nể nó mà vào - đôi khi mọi thứ nguôị ngắt như cơm thiu - chả hiểu sao lại thế !
    Đâu rồi những háo hức trước khi đi, những hồi hộp, những ước mơ, những kế hoạch - ngày nào cũng nghe nhạc Tây Nguyên, ngày nào cũng ra dứng vào ngồi mong partner về .
    Không đất đỏ, không bụi mù đường, không nhão nhoét đêm sương, không những con người góc cạnh, đen cháy đỏ, không tiếng hát bập bùng bên ánh lửa, không nhà mồ .
    Ấn tuợng là vào đêm đi dưới trăng, hai bên đường rừng cao su vun vút, trăng suông, lời người cũng suông .
    Vào đọc bài của thằng Ku, hiểu rằng ai trong chuyến đi này cũng tâm trạng - hãy thực tế mà nhìn vào - đêm ở Hội An đầu tiên, mình không phải là người duy nhất muốn bỏ về . Mọi niềm vui, mọi ước mơ, mọi khao khát, đã khép lại từ hôm Hội An đầu tiên đó . Chỉ còn một điều duy nhất để cất bước, hoàn thành nốt cung đường này, chuyến này, vì nó sẽ kết thúc kế hoạch đi hết đất nước Việt Nam.
    Ngày xưa, đã từng viết một bài " Mỗi bước đi, mỗi bước đau " - giờ chả nhẽ lại viết thế nữa - cuối cùng nghe lời thằng Ku và em gái thân thiết khuyên , vứt tất cả đi, để chuyến đi là của mình . Thế là bô lô cười, ba la cười .
    Điều cuối cùng sót lại, là đã đi ngược lại cung đường 10 năm trước đã qua, nó giống như một bước chuyển, sẽ khép lại 10 năm vào quá khứ, không nhớ đến, không so sánh, kô nghĩ đến, kô hiện hữu, cả chuyến Tây Nguyên cũng nằm trong 10 năm đó .
    Lời cuối cùng như một lời cảm ơn, đến tất cả những người bạn đã chia sẻ cung đường 10 ngày, cảm ơn anh Minh Tin đã đến bên, ân cần đỡ em dạy và xách balô khi ở Bản Đôn, cảm ơn Tuta và Ngọc, đã ở bên động viên, cho mượn một bờ vai , một cánh tay để tựa , cám ơn Hải và Hoà, những người đã làm cho tôi cười được trong suốt hành trình dài ấy - cám ơn vì tôi đã được đi giữa những nguời bạn, được chia sẻ , được ân cần, được biết vẫn còn có niềm vui . Và cám ơn người đã đèo tôi trong suốt cuộc hành trình .
  8. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Vậy hóa ra Tây Nguyên là chuyến đi cứu rỗi những ninh hồn nạc nối ư???
    Mình đang làm dở cái kế hoạch bán hàng chết tiện, giờ cái gì cũng gạch đầu dòng cho dễ hiểu.
    - Hanh hao, khô khốc , cả tóc lẫn hơi thở.
    - Lạnh, cóng bàn tay...à mà không...cóng toàn bộ
    - Hoàng hôn rực rỡ, cồn cào như thể đang nhớ ai đó
    - Trăng sáng vằng vặc, rừng cao su đen thui như bị thôi miên, trôi như tên bắn 2 bên đường..
    - Những câu chuyện thật lòng khiến những ai đó gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
    ................
    ............................
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Chưa có khi nào mình lại chạnh lòng đến vậy, khi nâng máy lên chụp như bức hình này.
    Xúc động
    ..
    Bình yên
    ...
    Nhớ!!! ôi trời là nhớ
    [​IMG]
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Một chút tò mò, một chút tiếc nuối, một chút bâng khuâng khi theo dõi đoàn bạn đi Tây Nguyên. Nơi các bạn đi là chỗ chúng tôi cũng đã qua. Mỗi người, mỗi cảnh, cảm xúc cũng "chênh" theo những bước đường Và đọng lại, .. những khoảnh khắc xa xôi chợt đến chợt đi ...!
    Mừng vì các bạn đã trở về an toàn. Viết tiếp đi nhé, Tây Nguyên..!

Chia sẻ trang này