1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi urak, 08/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    FAN bụi với NBC (500k / nhõn) _ Thương hiệu mang đẳng cấp ...BỤI

    Thật nực cười khi có những người đi Fan bằng cách mua tour, đi tàu giường nằm, uống sâm-panh, xe đưa xe đón, đội ngũ guide với porter phục vụ đến tận răng rồi khi về huyênh hoang khoe với nhau rằng vừa có 1 chuyến đi vĩ đại, hay ?odản dị? hơn, họ khoe rằng ?oFan bụi?. Tôi thật không hiểu bụi của họ là bụi ở đâu, phải chăng trên đó bụi quá??? Thực tế, với độ cao hàng nghìn mét so với mặt nước biển, mây mù che phủ quanh năm, tôi dám khẳng định với những bạn chưa từng leo Fan rằng trên đó ko hề có 1 hạt bụi nào. Và dĩ nhiên những chuyến đi như vậy chưa thể được coi là BỤI. Và bây giờ, mời các bạn dõi bước theo cuộc hành trình của nhóm chúng tôi để hiểu thế nào là FAN bụi thực thụ, và thế nào là ?ĐẲNG CẤP BỤi (BỤI_PRO)

    Chương 1: NBC & friends

    Câu chuyện bắt đầu khi tôi, URAK, gặp VIỆTKYO trên Y! và trao đổi với nhau các thông tin cho 1 chuyến leo FAN với 3 người của nhóm (cùngHUNT và VIK) vào tối thứ 5 ngày 5/4/2007. Với những lời khuyên hết sức chân thành và chi tiết từ vietkyo chúng tôi quyết định sẽ leo fan trong vòng 3 ngày 3 đêm (kể cả 2 đêm ngủ trên tàu) với chặng xuất phát là Sín Chải và về bằng đường Trạm Tôn. Song do một số bất cập Vik định kô tham gia chuyến đi và chuyến đi sẽ chỉ còn tôi và Hunt.
    Nhưng rồi tình cờ gặp 1 số người bạn học cùng trường, tôi đã thổ lộ kế hoạch chuyến đi và họ đồng ý tham gia cùng chuyến đi với chúng tôi. Họ có 4 người và số lượng đã lên đến 6 người. Số tiền được tôi tính toán đưa ra là 500k / 1 người.
    5h chiều thứ 5, Hunt mặt buồn như mất ví đến chào vik và cũng để níu kéo xem có vớt vát đc thằng bạn thân đi ko, tôi ngồi đần mặt ra và cuối cùng vik cũng đồng ý đi song lại kéo thêm 1 người bạn nữa tên là TUÂN đô-rê-mon. số thành viên lại lần nữa thay đổi. Con số giờ đã là 8.
    Vì 1 số thành viên mới ra nhập là những người lần đầu muốn nếm trải cảm giác bụi nên kế hoạch của chúng tôi có thay đổi đôi chút cho phù hợp với hoàn cảnh: lên Trạm Tôn và về cũng Trạm Tôn.


    8h05?T 3 thằng của NBC ngồi trà đá chờ xe đến ga:

    [​IMG]

    đến ga, một số bạn đã đến, đồ đạc bộn bừa:

    [​IMG]

    9h tối thứ 5, 1 người bạn của chúng tôi là JUAN chỉ vì đến ga đòi cái máy ảnh do vik cầm để thứ 6 đi ăn cưới mà cũng ko đừng được lại sộc vào lên đường. Khóa sổ, số thành viên đã là 9.
    Chào Hà nội, chúng tôi lên đường:


    [​IMG]
  2. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU CUỘC HÀNH TRÌNH
    Vé tàu tất nhiên sẽ là laọi rẻ nhất, tranh thủ lúc tàu còn ở ga đầu vắng vẻ, Hunt tranh thủ ngủ chút:
    đến mấy ga sau sau, người lên tàu chen chung chúc. Tất nhiên là bị đuổi, chỗ tốt nhất có thể chỉ còn là toa chở hàng:

    Dến ga Lào cai đâu đâu đó tầm hơn 7 h, mắt trước mắt sau chui ngay vào xe lên đi thằng lên SAPA, 25k/ngừời
    Đến sapa, sương mù đặc quánh, cả đoàn có vẻ quá mệt mỏi với 1 đêm trên tàu vật vạ, tôi quyết định trích quỹ tẩm bổ 1 người 1 bát bún thịt nướng ở chợ tình,
    Trên đường xuống chợ, các anh xe ôm đã hào hứng sẵn sàng chở chúng tôi lên Trạm tôn, tôi hứa ăn xong sẽ đi.
    do cái quán chúng tôi ăn có tivi đang chiếu phim nên trẻ con ở đây cứ xúm xít coi ké, trông thật dễ thương:
    ngược lên phía nhà thờ nơi các anh xe ôm chờ sẵn, vấn đề đặt ra là có cả ôtô lên đó. Giá ô tô cho tất cả chúng tôi là 200k bằng với giá xe ôm cho tất cả chúng tôi. Tuy nhiên do đã hứa, nên chúng tôi đi xe ôm.
    do đã tham khảo nhiều chuyến đi, chúng tôi quyết định chỉ thuê 1 anh người mông làm porter kiêm dẫn đường luôn, chỉ yêu cầu anh ta mang hộ 1 số đồ lặt vặt. các anh xe ôm nhiệt tình đừng hỏi, hứa sẽ tìm cho chúng tôi.
    Trong thời gian đó, tranh thủ chụp ảnh với nhà thờ:
    Đây là NBC và ĐÔ RÊ MON:
  3. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đây là ảnh cả đoàn:
    vừa hay lúc đó các anh đã tìm cho tôi 1 anh người mông, mức thù lao thỏa thuận là 200k/ 3ngày
    lên xe ôm nào:
    cảnh trên đường đến thác bạc:
    đến thác bạc làm kiểu
    đến chân trạm tôn, các bác đồn thổi mạnh quá. Làm chúng tôi chuẩn bị rất kỹ:
  4. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG III: CHINH PHỤC FANSIPAN
    Những bước đầu tiên, và mệt mỏi
    cảnh đẹp
    nghỉ ngơi, và tôi chợt nhớ đoàn chưa có đũa. Tôi tranh thủ vót đũa bằng cái cây gì gì giống câu tre mọc thành khóm mà bé tí
    đói quá và đoàn phải ăn thôi:
  5. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    anh người mông của chúng tôi tên là TRÀ, thật thà và chân chất đúng bản chất của người dân tộc:
    dọc đường, thấy anh trà bẻ cái cây gì đó tước vỏ rồi nhai ngấu nhiến, khát nước chúng thoi cũng sà vào thử. Quả thật rất ngon, chua chua và nhiều nước
    do số người gia tăng đột biến, nguy cơ thiếu lương thực của chúng tôi là khá lớn. cũng may trên đường lên, gặp 1 đoàn côn nhân đi xuống (có vẻ họ vừa dựng lại lán 2 về) tôi hỏi mua thức ăn thừa của họ, cũng may họ nói còn có 17 gói mì tôm, tôi mua lại với giá 45k:
    dọc đường, có lẽ cái nhu cầu ấy ấy thì ai cũng có. Và đây là những anh hùng núp của chúng ta:
    xin các bạn chớ cười, ai cũng cần mà. Phải ko???
  6. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái bát này là bùa ngải gì:
    phút lãng mạn dọc đường:
    tầm hơn 6h tối, trời sụp xuống như đổ mực. cả đòan rã rời mà vẫn chưa thấy lán 2 đâu. Huy động hết đèn pin và len lỏi trong rừng trúc. Chúng tôi mải miết đi, cuối cùng cũng văng vẳng tiếng chó sủa. điều đó chứng minh đã gần tới lán 2. cả lũ có thêm động lực để sải bước.
    đến lán 2, mệt mỏi rã rời:
    trời sâm sấp mưa, nền đất nhão nhoét, tối đen như mực. khả năng dựng lều trại của chúng tôi đã là con số 0. mấy anh tông đật đang quanh qẩn bên đống lửa nói nếu dựng thì cứ dựng. Còn muốn ngủ trong lán : 200k
    kì kèo mãi, giá chốt là 100k
    chúng tôi hì hục vào lán.
    Co ro 1 lúc, anh em ra nấu mì tôm ăn (lúc đi, chúng tôi đã mua 1 lít xăng và 1 cái siêu nhôm hòng đun nước) nhưng hóa ra tất cả là thừa. anh trà đã đun nước cho chúng tôi tự bao h.
    Sẵn có nồi cơm to bự các anh dân tộc anh ko hết, mời chúng tôi. Cả lũ múc lấy múc để. Cho vào bát của mình/
    Hicc, bát cơm chỉ có dăm quả cà chu và 1 cái nem chua mà ngon ko thể tả:
    chưa kịp ăn xong bát cơm. Nước đã sôi, chả nhẽ đổ bát cơm đi. Thế là alaxo cả lũ cho mì vào ăn lẫn cả mì lẫn cơm.
  7. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 2
    đêm hôm đó, đành phải trải lều ra làm tấm lót lưng để ngủ, mưa sụt sùi cả đêm sưong bay trong nhà như kiểu chỗ ko người. Lạnh kinh hồn, mé bên kia mấy chú mông nằm với nhau cứ xì xồ. mấy thành viên giỏi ?osáng tạo? đã kịp luận ra xem các anh ấy định thịt thằng nào trước (^_^) chúng tôi ko ai ngủ tròn giấc vì lạnh, đến 2 h đêm, khi mưa bắt đầu nặn hạt nổ lốp bốp trên mái tôn. Ko ai trong chúng tôi còn ngủ đc. Nằm thiêm thiếp chờ sáng
    Sáng hôm sau quang cảnh còn kinh khủng hơn bất cứ đầu óc nào giỏi tưởng tượng. Cây cối dì dào xen lẫn tiếng mưa tạo lên thứ âm thanh nhức óc, mấy chú mông chẳng ăn uống gì, ngồi đánh bài với nhau.
    Tiếc là máy ảnh ko thể lột tả hết cảnh tượng lúc đó:
    Chú JUAN là chú thành viên thứ 9 của đòan bắt đầu bàn đến việc quay trở lại, tinh thần 1 số anh em tê liệt, anh Trà nói : kiểu này con mưa dài. Tôi cho biểu quyết, đa số chọn lên đường. Vậy là anh em ngồi ăn sáng chờ lên đường. Bữa sáng đạm bạc vô cùng:
    [img http://img.photobucket.com/albums/v334/uraniumk/FANSIPAN/DSC01568.jpg]
    đây là bức ảnh lúc chúng tôi lên đường, mưa gió vẫn mịt mùng, chúng tôi cứ mải miết đi, ko sợ khó, ko sợ khổ. Quả thực đây là bức ảnh giá trị nhất, nó phản ánh những gì khó khăn nhất mà chúng tôi đã vượt qua:
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Oh, thanh niên thế hệ @ Các bạn tiếp đi. Đang háo hức
    P/S: Được nằm lán mái tôn cơ à. Sướng thế còn kêu gì
  9. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    xin post lại cái ảnh bữa sáng:
    Bữa sáng đạm bạc vô cùng:
    như 1 thành viên của đoàn ngẫu hứng phát biểu, người ko chịu trời thì trời phải chịu ngừoi thôi. Và may mắn thay, đi khoảng nửa tiếng, trời có vẻ quang hẳn. chúng tôi thật mãn nhãn với những cảnh đẹp khó cưỡng của núi rừng HOÀNG LIÊN:
    lúc đó, có một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe núi đã được ai đó hứng cho chảy vào máng tre nhỏ, tiện thể anh em vệ sinh cái:
    đường lên đỉnh có nhiều gian nan, những chỗ vách đá dựng đứng, tiếc là tôi quên ko chụp, chỉ vớt vát được cái này, lúc này e đã gần đển đỉnh
    hình như khi con người ta càng mong mỏi, thì cái mà người ta đang mong chờ càng mất hút, cứ bò mãi cuối cùng cái đích đã hiện ra mịt mù trong sương.
    Tôi hết mệt hẳn, bao nhiêu sinh khí để hét 1 cái thật đã đời. Tiếc 1 điều trên đó mù mịt quá, chúng tôi ko nhìn thấy cảnh phía dưới. Ngay dưới chân chúng tôi đã là mây mât rồi, hun hút. Ai cũng sợ xảy chân rơi xuống vực. vừa hay lúc đó có đoàn NAUY cũng tới. Hảo hữu các dân tộc đoàn kết. chúng tôi cùng nhau chụp ảnh
    cái này là cả đoàn:
  10. urak

    urak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    sau giây phút hưng phấn, chúng tôi thấy lạnh và đói. Lúc đó bỗng nảy sinh 2 luồng tư tưởng. 1 là leo về bằng sín chải, 2 là về đường chạm tôn.
    Đa số anh em muốn về bằng đường trạm tôn vì anh trà nói nếu có về bằng sín chải với thời tiết này cũng khó ngắm nhìn cảnh đẹp, thêm nữa khi về đến sín chải mõi người lại phải nộp thêm 25k, cái đó rõ ràng là vượt chi nặng quá. Thế nên anh em cùng quyết định về luôn bằng trạm tôn và về lào cai trong ngày. Tôi hơi ngại vì đã 2 đêm anh em ko ngủ, nhưng quyết tâm của mọi người lên cao quá. Phần nhiều đã quá kinh hoàng cái đêm hôm trước. chúng tôi quyết định bỏ đồ ra ăn cho bằng chán thì thôi, bõ cái cảnh thèm thuồng 1 ngừoi 1 ngày đc 2 túi sữa mới lại 1,5 gói mì tôm cho bữa tối.
    Nói là liên hoan, nhưng vẻn vẹn bữa ăn trên đỉnh của chúng tôi cũng chỉ có thế này:
    trên đường về, anh em vạch ra phải về trạm tôn trứoc 6h may ra còn có xe. Nên ai cũng cố gắng:
    đói ko dám nghỉ, tranh thủ vừa đi vừa ăn mì tôm vụn: (^ ^)
    đây là quãng đường chúng tôi sẽ phải qua, kể cũng ớn thật:
    cảnh hunt đá bay lon nước này ko biết nên buồn hay vui????

Chia sẻ trang này