1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - 56h sống và chiến đấu - đỉnh vinh quang

    Mọi người bắt đầu dậy lúc 5h khi nước bắt đầu vào lều. Lại lục tục chuẩn bị lên đường. Ai cũng bảo nhau trong hôm nay phải về đến Sapa.
    Sáng dậy, nô nức ăn cái món mì nấu với thịt hộp, có tí hành. Đêm qua nằm nghe bụng nó réo nên tớ húp liền một bát. Ai cũng kêu ca nhưng cuối cùng vớt đến sợi mì cuối cùng đấy thôi!
    Hôm nay lên đường, được các chú guide dặn là phải mặc ấm chứ không như 2 ngày qua. Đi đường cũng lạnh mà lên đến đỉnh là rất lạnh, không mặc đủ là die luôn!
    Trên tinh thần là cố gắng và cố gắng, top đầu vẫn cơ bản đội hình cũ: tớ này, Người ốm, Ngân, Thái Hà, Tuấn Anh, Hường, có thêm bác Chim với bác áo veste ánữa. Đi trong gió ngàn, trong sương ẩm. Phải công nhận là lạnh hơn thật. Càng lên cao càng lạnh, và lại bắt đầu gặp tuyết. Gọi là tuyết được vì nó không đóng thành băng như trước mà thành nhiều hạt nho nhỏ rời nhau, tuy không thật giống tuyết như nước ngoài. Lạ là gần đến đỉnh đường cứ lầy lội và bẩn bẩn chứ! Anh Đạo nói là có khi bùn ngập cổ nhưng tớ chả tin.
    Khoảng 10h30 thì top đầu bọn tớ lên đến đỉnh. Ngân bước chân lên đỉnh đầu tiên, rồi đến tớ, tớ hét ầm ĩ hết cả lên. Nhưng mà eo ơi lạnh, và gió thì nói thật là thổi mạnh chưa từng thấy, đi đứng phải cẩn thận, không để ý là bị hất đi ngay. Lên đến đỉnh là lên đến đỉnh. Thời tiết không đẹp để nhìn được ra xung quanh. Cảm giác gian nan mà mình trải qua để đạt được cái này đây. Tớ cũng không biết nói rõ cảm giác thế nào! Thôi thì xông vào chụp ảnh ghi lại cái thành quả này của mình chứ nhỉ. Thương nhất anh Thắng lạnh ơi là lạnh, gió ơi là gió mà cứ đứng chụp ảnh cho mọi người. Có những người như thế, hy sinh vì người khác.
    Lên đến đỉnh tớ lôi máy ra định gọi về cho mẹ và nhắn tin cho Naibéo. Mọi người nếu chưa leo Fan sẽ không thể hiểu được những tin nhắn như thế nó ý nghĩa nhường nào. Sau biết bao nhiêu gian nan, có những lúc ý chí và sức lực đều cạn kiệt, đến khi lên được đến đây, lạnh kinh khủng, mọi thứ đều tê cóng, mọi cử động đều khó khăn, thế mà vẫn muốn gửi một tin nhắn, giống như gửi một chút cái cảm giác trên đỉnh xuống vậy, nói chung gửi đi với cả tấm lòng. Nhưng máy tớ mở ra không bắt được sóng. Tớ lại tắt máy và cất đi.
    Không thể chờ tất cả cùng lên và ăn mừng, quá lạnh mà tớ đã lên đó được một lúc rồi. Lúc tớ nhìn thấy anh Huy là người cuối cùng lên đến đỉnh cũng là lúc tớ bắt đầu đi xuống. Sau này nghe anh Huy trách sao mọi người không chờ tớ cũng thấy mình sai sai. Nhưng quả thật, tớ đã tê cóng cả người, mà đi xuống một lúc rất lâu sau tớ mới dần dần có cảm giác trở lại.
    Nói chung cảm giác của tớ khi lên đến đỉnh không thể nói được thành lời, không thể diễn đạt được. Tớ cũng không rõ lúc đó tớ có cảm giác thực sự vinh quang hay không. Chỉ nhớ là tớ mong biết bao được nghe tiếng mẹ, được nhận một tin nhắn trả lời của Naibéo. Nhưng tớ đã đi xuống mà không có gì cả. Giờ nghĩ lại thì tớ thấy nhớ những đoạn rừng già lúc đi và dãy Hoàng Liên lúc về tớ được ngắm hơn là quãng thời gian ngắn ngủi trên đỉnh. Có lẽ do thời tiết quá khắc nghiệt..
  2. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - 56h sống và chiến đấu - đường về thăm thẳm

    Từ trên đỉnh đi xuống, toàn thân tê dại, nhất là tay và chân thì thực sự cảm thấy nhức nhối, châm chích, đi một lúc vẫn thấy chân tay chưa có cảm giác.
    Từ đỉnh đi xuống vẫn là những hòn đá to tạo dốc dựng đứng, có chỗ dốc còn dài hơn cả cẳng chân tớ có thể với tới, đành nhắm mắt mà đu mình xuống cho đến khi chạm đất. Trong các hốc đá thì vẫn còn một ít băng tuyết chưa tan, nhưng đường đi thì lầy bùn, thứ bùn của lá trúc đen nhánh như than và cứ quyện vào giày lép nhép. Bỏ lại sau lưng cái mà mình đã đạt được, cứ nghĩ rằng mình sẽ phải đi cả chặng đường còn lại như thế này không có gì để cổ vũ, không còn gì để hướng tới ngoài một chỗ nghỉ ngơi yên ổn cho đêm nay. Cảm giác thực sự nản lòng và bước đi bằng toàn bộ ý chí. Tớ cứ đi và ý nghĩ duy nhất là phải đi để về đến Trạm Tôn trước khi trời tối.
    Đường Trạm Tôn đi xuống không phải lúc nào cũng là đi xuống, vẫn có những đoạn phải đi lên mà dốc thì dựng đứng. Đường Trạm Tôn mang vẻ thương mại hơn, có cột mốc chỉ đường, có tay vin, có bậc đá, và những chỗ phải leo vách đá còn có cả thang sắt nữa. Tớ nghĩ thật là may vì nhóm đã chọn đi Cát Cát về Trạm Tôn chứ đi Trạm Tôn về Trạm Tôn thì quả thật chả cảm nhận được gì hết. Đường đi xuống cứ đơn điệu như thế. Mà cảnh rừng đẹp mê hồn thì tớ đã ngắm đã bên đường Cát Cát rồi. Tớ cứ lầm lũi bước đi. Bọn tớ bắt đầu xuống từ đỉnh có lẽ là lúc hơn 11h một chút. Đi mải miết đến gần 1h tớ mệt ơi là mệt, vài gắp mì tôm buổi sáng chẳng mang tí năng lượng là bao, cộng thêm tối qua cũng ăn qua quýt, cộng thêm mấy đợt mưa băng tuyết, những hạt băng bé li ti như những hạt chống ẩm cứ rơi đồm độp trên đầu ấy làm người tớ cứ run lập cập. Tớ thấy mình cạn kiệt hết sạch năng lượng rồi. Mà sao top đi trước chẳng thấy nghỉ gì cả, chẳng thấy cái bãi đất trống nào porter dừng lại để bọn tớ ăn trưa. Những ngày trước, khi nào tớ nghỉ là nghỉ cùng mọi người cần nghỉ, nhưng giờ đây, tớ thực sự cần nghỉ, vì tớ, để ăn cái gì cho ấm bụng tớ mới có sức mà đi tiếp.
    Cuối cùng thì cũng đến một khoanh đất bằng bé tí, phải đứng chờ porter đến mới có đồ mà ăn. Nhìn cái bánh mì gối mag đi từ hôm đầu bị móp méo đến thảm thương, bở lả tả ra còn chả biết còn hạn sử dụng không nữa. Thịt hộp thì lạnh tanh nguội ngặm, mà trước giờ tớ chưa bao giờ nuốt nổi đồ hộp. Một ít mứt dâu còn dễ ăn hơn. Tớ 2 tay là 2 nắm bánh mì vụn nát vì quả thực, bánh cứ đụng vào là bở vụn ra rồi, với một bên là một ít mứt, một bên là vài mẩu thịt hộp, trông tớ như con ăn xin í, nhai nhệu nhạo mà chẳng biết mình đang nuốt cái gì. Rồi lại lộp độp mưa băng nữa, tớ lạnh run từ trong ra ngoài, tớ thấy mình đến là khốn khổ. Xin vội một miếng lê thâm xì nẫu nát từ tay cũng bẩn bùn như tớ của anh Trơ, ăn vào thấy mát ruột thế, rồi lại vội vã lên đường, phần vì tớ không thể đứng im để chịu lạnh lâu hơn nữa, phần vì cái cuộc đua tớ đang tham gia để về Trạm Tôn trước khi quá muộn.
    Đi một lúc thì tớ đến khinh thường cái con người hèn nhát của tớ lúc nãy. Vì trước mặt tớ đây là cả dãy Hoàng Liên hùng vĩ, với mây trắng phau cứ từ dưới thung lũng bay lên từng đợt, hình ảnh quen thuộc tớ vẫn hay xem trên các ảnh quảng cáo cho Hoàng Liên Sơn. Đẹp mê hồn. Và ý nghĩa hơn nữa là khi anh Đạo chỉ cho bọn tớ thấy bấy nhiêu cái đỉnh núi kia bọn tớ đều đã men theo sườn của nó để lên đến đỉnh Fan và giờ đây đang đứng đây. Tớ muốn đứng đây lâu thoả thích để thu hết vào tầm mắt cái cảnh đẹp hoành tráng này, để hít sâu vì biết rằng mình đang hít mây nhốt vào trong phổi. Tớ thấy mình thật nhỏ bé trước cái cảnh hùng vĩ trước mắt, rồi lại thấy mình cũng khổng lồ lắm chứ vì tớ đang được nhìn thấy cái sức lực đáng khâm phục của mình đã làm được những gì trong 2 ngày qua. Và khi ấy, tớ cảm giác thoả mãn đến tột độ, cảm giác mình đã làm được gì lớn lao lắm. Tớ thấy trong mình lại cuộn trào bao nhiêu sức mạnh. Tớ quyết tâm về nhà sau chuyến đi này cũng sẽ học hành như khi leo Fan vậy, tớ quyết định về nhà sẽ thay đổi con người tớ, một con người mới hơn, độc lập và tự tin hơn.
    Tớ cứ lao phăng phăng xuống để lại leo lên một cái đỉnh khác để lại được thâu gọn trong tầm mắt cái cảnh mê hồn ấy, để ghi nhớ mãi cái hình ảnh ấy trong tim, ai biết được liệu tớ có còn may mắn quay trở lại Trạm Tôn trong một dịp khác để lại ngắm cái cảnh hùng vĩ này đâu! Tớ thấy rằng không máy ảnh nào ghi lại được cái vẻ đẹp tớ đang được thấy và không gì có thể ghi lại cái cảm nhận đặc biệt tớ đang có này. Tớ thầm ước Naibéo cũng một lần được nhìn thấy cái cảnh hùng vĩ này, nhất định Naibéo sẽ thấy rất thích, chắc cũng giống như tớ thôi! Bất giác tớ nắm cái chứ Thành Đạt vẫn đeo ở cổ từ ga Hà Nội, tớ cảm thấy gắn bó với nó, cảm thấy nó mang đầy đủ ý nghĩa chiến thắng của chuyến đi này của tớ, một chút ích kỉ, tớ không muốn đưa lại cho Naibéo nữa...
    Hết chặng ấy thì lại là dốc lên rồi lại dốc xuống trong rừng. Có những đoạn thực sự nguy hiểm khi cứ bám rễ cây mà cắm mặt leo lên không dám nhìn xuống vì chỗ ấy là vực. Lại lặng lẽ và lầm lũi đi trong rừng, bước chân cứ nặng dần không nhấc cao lên được. Rừng ở đây thưa và bị cày nát vì nhiều người qua lại, có khi còn có người thường xuyên đi rừng vào đây đốn củi cũng nên.
    Nhóm bọn tớ về đến lán kiểm lâm Trạm Tôn khoảng 4h chiều. Nghe mọi người nói nhóm trước đã về đây khoảng nửa tiếng, đã ăn mì trứng và ngồi hơ ấm áp bên bếp lửa. Nhưng bọn tớ quyết định đi ngay, sợ dừng lại ăn uống như thế sẽ mất thời gian và ngồi bên bếp lửa rồi sẽ không muốn đi nữa. Có 4 cái xúc xích của Ngân chia nhau ăn cầm hơi, ăn rồi mà cả mấy anh em chịu không nhận ra đấy là xúc xích heo, xúc xích bò hay xúc xích gà nữa. Vậy là ngày hôm nay tớ được vài gắp mì với một miếng thịt hộp, mấy miếng bánh mì nát bấy với mấy mẩu thịt hộp, một cái xúc xích, một ít chocolate ăn dọc đường với non 1lít nước để thanh toán cả một chặng đường dài.
    Rồi lại lên đường, tớ tự nhủ chỉ còn 2 tiếng nữa là mình có thể lăn ngay ra, không cần phải ý chí lê cái chân nữa, cố rướn mình thêm một chút nữa thôi là chạm đích rồi.
    Đường về dọc theo một con suối, suối đẹp. Tớ phải lội suối cả một đoạn dài, giờ thì tớ chẳng còn quan tâm chân khô hay ướt, chân tê hay cóng nữa. Tớ không còn đủ sức để nhấc cao chân nữa, cứ bước đi lững thững. Tớ bắt đầu đi kiểu của Người ốm, giữ thẳng người mà đi, chả bám làm gì lại mất công thay đổi trọng tâm rồi lại phải giữ thăng bằng trở lại. Tớ cứ chân nọ nối chân kia bước theo quán tính mà thôi! Cũng chẳng còn hơi đâu mà trò chuyện hay cổ vũ ai được nữa. Tớ thực sự đang chiến đấu với bản thân mình và với từng mét đường phía trước, từng con dốc còn phải vượt qua. Phải nói rằng đến lúc này rồi, cứ nhìn thấy một con dốc là tớ lại thở hắt ra rồi cắn chặt răng mà leo lên, trong lòng tự nhủ: "Qua con dốc này là mình lại gần với đích hơn rồi đấy!"
    Đường về ngày càng chẳng có gì đẹp mà ngắm, bị cày nát do nhiều người qua lại, lại thêm vô khối bãi phân gia súc to uỵch nhìn phát ớn. Buồn cười là với những nhóm đi sau chưa biết đi lối nào nhìn thấy bãi phân trâu với dấu giày của ai chả thèm tránh in rành rành lên đấy là như vớ được vàng: "Đi đúng đường rồi đây!"
    Sức tớ có thể bắt kịp nhóm đầu mà về đích cho sớm, kết thúc cho nhanh cái đoạn đường mệt mỏi này đi. Nhưng Ngân thì không thể. Tớ đi chậm lại. Trong tầm mắt chỉ có tớ, Ngân, 2 chị Linh, Dung, chú Sơn và 2 anh porter đi chốt cho nhóm. Chú Sơn lúc đầu còn nói chuyện với Ngân cổ vũ nó, sau nó cũng chả còn hơi đâu mà nói nữa. 2 chị Linh, Dung cứ chốc chốc lại bảo chú Sơn: "Sao cái sắp về đến nơi của chú nó lâu thế?", cũng đi lững thững từng bước một, những bước đi bằng toàn bộ ý chí. Tớ thấy ái ngại cho 2 anh porter đi sau, vác nặng nhưng nhất quyết đi chậm sau cuối bọn tớ để chốt, sợ có ai lạc trong rừng tối. Giờ thì tớ chẳng sợ lạc, chẳng sợ gì hết, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thế nào tớ cũng sẽ về đến nơi, thế nào tớ cũng vượt qua được hết, tớ cũng đang lầm lũi bước đi bằng cả ý chí của mình, cũng thấy nản mỗi khi đột ngột lại một cái dốc lên. Chắc sau này, bọn tớ sẽ vẫn còn ghét dốc.
    Chặng đường kết thúc khá bất ngờ với tớ. Leo hết cái dốc thì thấy đất bằng, rồi thấy anh Minh giơ máy ảnh lên chụp tớ tả tơi mà còn chả thèm cười lên một phát: "Người thứ 12 nào!". Nhìn chị Thuỷ và anh Minh sạch sẽ, ấm áp thấy sao mà anh chị nhiệt tình thế, ra đây đứng trong cái lạnh để đón mọi người về. Sau này đính chính, tớ là người thứ 9 về đến nơi vì có 3 anh porter nữa thì không tính.
    Trước khi lên xe, bọn tớ bị bắt cởi hết những gì có bùn đất vì cái xe mai chở khách nước ngoài đi sớm. Chân không giày đi trên nền đất lạnh lại còn ướt mưa, tớ cũng không thấy khổ lắm, vì cuối cùng, tớ sắp về đến chốn bình yên rùi. Rồi ngồi trên xe, quần áo ướt chạm vào người lạnh thấu. Xe lắc lư và hơi khó chịu vì say xe, hít sâu, hít sâu nào!!!
    Về đến Sapa, cái cảm giác khốn khổ mới rõ ràng, ngồi một lúc nên tớ thấy thấm lạnh hơn, ấy thế mà chân đi tất lại phải chạy trên nền gạch ướt mưa một đoạn dài hết con dốc để vào cái phòng nghỉ của bọn tớ, lạnh kinh người, run lập cập. Dù chị vợ anh Hùng bảo không được tắm mà cảm, chỉ lau qua người cho sạch thôi, tớ vẫn nhất quyết phải tắm gội mới được. Tớ với Ngân phi ngay vào phòng tắm. Eo ôi, tắm lúc ấy cũng là một sự đấu tranh. Lạnh khủng khiếp, khó mà chịu được, Sapa lúc ấy có mấy độ thôi. Người đang tê cóng cái nước nóng nó chảy trên người rát lẹt, đặc biệt là những chỗ tớ dán Salonpas, rát không thể tả. Tắm và gội nhanh chóng, lại còn phải bảo nhau tiết kiệm nếu không hết nước nóng chỉ có nước chết rét. 2 đứa tắm rửa đến mức sạch nhất cho phép thì vừa hết nước nóng. Sung sướng được mặc vào bộ quần áo sạch và khô nguyên gửi lại Sapa, không hề ám mùi khói rừng, đi đôi tất dài khô còn lại, tớ nhảy lên giường của 2 anh chị í, lôi di động ra gọi về cho mẹ và nhắn tin cho Naibéo. Một cảm giác yên ổn và tớ không mong muốn gì hơn
  3. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - Bình yên Sapa

    Bỏ qua những gì không vui, bỏ qua một chập khóc lóc vớ vẩn của tớ, Sapa là bình yên.
    Sapa là một đêm ấm áp sau 1 đêm không ngủ trên tàu và 2 đêm chập chờn trong lạnh và mưa, và lạ lùng là ấm áp đến khó ngủ.
    Sapa là cái lạnh dễ chịu, là sương mù phảng phất bao quanh mình, là hơi thở phả ra khói như ở trong phim nước ngoài í, là một thị trấn nhỏ bé vắng vẻ về đêm, cảm thấy mình dịu lại dù đang lang thang một mình. Sau này tớ sẽ quay lại Sapa mỗi khi có gì buồn, để lấy lại sự bình yên cho mình.
    Sapa là những câu chuyện nói cười rôm rả, những gì cùng nhau gian khó trải qua, những cảm xúc chân thực được nhắc lại. Mọi người lại khoẻ khoắn cùng vui đùa, cùng chụp ảnh, cùng pha trò và cảm thấy gắn bó với nhau hơn bao giờ hết sau những giờ phút đã cùng nhau chiến đấu và chiến thắng bản thân mình. Giờ thì ấm áp, khoẻ khoắn lại rồi, mọi người lại bắt đầu nói có khi sẽ có ngày quay lại Fansipan.
    Sắp lên xe rời Sapa, tớ cảm thấy bồi hồi luyến tiếc thực sự, hẹn có ngày nhất định sẽ quay lại Sapa. Lên đến tàu, tớ suýt khóc. Uống một ngụm rượu vương tửu của anh kilotu thôi mà tớ thấy say chuếnh choáng...
  4. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    @Trang: Công nhận là khâm phục em Trang lắm í vì dáng người cũng bé nhỏ thôi mà leo khoẻ thật! Hôm đầu tiên chị đi lê lết may mà có lúc đi sau em, em kéo lên đấy! Em là người thứ 2 leo tới đỉnh nhỉ, tự hào cho phái nữ của mình quá
  5. langthangna

    langthangna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bé Trang viết hay quá! Hành trình lên đỉnh của em có vẻ phức tạp nhỉ!!
    Hành trình leo FAN mỗi người một cảm nhận, nhưng chắc rằng những ai hoàn thành nó cũng khó có thể quên được cảm giác khi mình vượt qua những giới hạn của bản thân để đạt đến một mốc phấn đấu trong cuộc sống.
    Đã được 10 ngày rồi...cảm giác dường như vẫn còn tươi mới, vẫn đọng lại vị ngọt khó tả của miếng socola...mùi ngai ngái của rừng...ánh lửa bập bùng đậm đặc mùi khói...
    Một mốc chinh phục đã hoàn thành, hi vọng Fanlove sẽ còn chung vai vượt qua những thử thách khác... của thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp.. của cuộc sống...
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Thông tin khẩn nhất: đêm nay, 27/2/2008, tại làng Thổ Hà sẽ có lễ hội tụ họp 54 làng quan họ và sé hát thâu đêm theo đúng kiểu quan họ cổ truyền. Fan Love có ai đi được thì sang đó.
    @all: Dự định tiếp theo anh đã thông báo với mọi người. Ngại nhất vẫn là vấn đề kinh phí. Đúng 11 giờ ngày hôm nay, Chim đã gặp cơ quan chức năng và được biết nếu tham gia, chúng ta sẽ được hỗ trợ 1 phần kinh phí, có thể chỉ còn 1 nửa thôi. Sẽ tập mỗi tuần 1 buổi vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Tốt nghiệp sẽ vào tháng 6. HIện đã có Chim và hecon đăng ký tham gia rồi. Chim cũng mới xin có 3 bộ hồ sơ thôi. KHông muốn nói rõ ra đây vì mọi người đều hiểu Chim đang nói đến hoạt động gì rồi.
    Tối hôm qua, cầm tập ảnh leo Fansipan về mà nhiều học viên trong lớp cứ hỏi thăm Chim. Rồi trách tại sao không thông báo cho chúng tớ tham gia với? Ôi trời, lúc Chim khởi sướng thì bị chửi là Tết ở nhà cho nó sướng. Lạnh thế này đi có mà dở hơi. Thế nên xem ảnh thì cứ thèm đi đã nhé. Chim bỏ tập ảnh ra "khủng bố tinh thần" cả lớp mà các học viên cứ tiếc "thân chú Quang thế mà đi không rủ". Lúc rủ thì nó bảo mình dở hơi, lãng mạn không phải lối.
    Nhưng mà thầy lại bảo "Quang lên kế hoạch cho lớp leo Fansipan vào tháng sau. Thành phần sẽ chọn lọc kỹ". Lạy cụ, con hết xiền rồi ạ. Con xây nhà, mua cổ phiếu còn nợ mấy tấn cơ ạ. "Riêng Quang được miễn phí". "Vâng, thầy để Chim xem đã. Chim cũng chưa muốn leo lại Fansipan để loãng mất cảm xúc chinh phục Fansipan vừa rồi đâu ạ".
  7. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em Trang viết hay thật đấy,
    Hom nay là ngay thầy thuốc VN, chúc 2 bác sĩ ... thú y nhà mình mạnh khoẻ, leo khoẻ...., mai này cố gắng giúp ích cho cộng đồng nhé
  8. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ cĂi vỏằƠ Sóc SặĂn thỏ nào hỏÊ bĂc GỏƠu,còn hặĂn 1 tuỏĐn nỏằa thôi . Chúc ngày thú y Viỏằ?t Nam
  9. ducanhcnhh

    ducanhcnhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chị Trang viết hay quá, em cũng có nhiều cảm xúc cho chuyến đi này, nhưng em thấy khó viết ra quá, chắc tại dốt văn quá mà.
    Em rất tiếc vì hôm trước không đi buổi off chia tay anh Thắng được, em nhớ mãi hình ảnh anh Thắng trên đỉnh Fan khi chỉ còn lại 6 anh em, chia nhau bình rượu cho ấm người, niềm vui không thể nói hết của anh khi anh nói chuyện với chị, rất tiếc em không thể gặp anh để nói lời chia tay với lão tướng chốt đoàn.
    @ anh Hecon: em vẫn đang cầm áo của anh đây, anh cho em số đt nhé, hôm nào anh em mình gặp nhau.
    Có thể hôm nào đó em sẽ post lên cảm xúc của một tên đi cuối đoàn, như chị Trang đã viết về những người đi đầu đoàn vậy.
  10. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em Trang viết thật mà sinh động nhỉ, rất nhiều cảm xúc. Đọc cái đoạn ọp ẹp lúc đầu, ko nghĩ em nhát thế, rất khác so với hình dung về em trong chuyến đi.
    Máy ảnh ko sử dụng suốt trong chuyến đi, hôm nay lôi ra mới nhớ có 1 vài cái ảnh linh tinh trong các dịp khác.
    Những ngày chuẩn bị cuối cùng. Ọp ẹp chia đồ ở Cafe Chim Xanh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... Rồi cũng đến ngày đến tháng
    Tụ tập đông đủ tại cửa ga
    [​IMG]
    Vẫn còn vương vấn ko khí Tết
    [​IMG]
    Cố vấn Huy Inzaghi - Fan Trăng rằm nhiệt tình đến tiễn tận cửa ga
    [​IMG]
    Đầy khí thế trước lúc lên đường
    [​IMG]
    Thác loạn trên tàu
    [​IMG]
    Body ngo nhỉ
    [​IMG]
    Sapa mù sương ngày trở về
    [​IMG]
    Dãy khách sạn, nơi tá túc của các đoàn: Mẫn và tôi, Quỳnh Anh, Hoa Đào
    [​IMG]
    Gái bản, xinh mà láu cực. Đối đáp với các cô chú như gì.
    [​IMG]
    Hoa đào ngày Tết
    [​IMG]
    Lão tướng đang tác nghiệp
    [​IMG]
    Được hoangle2405 sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 27/02/2008

Chia sẻ trang này