1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lần đi này khá là phục em Yến vi,với tình trạng bệnh tật thế mà em ấy có thể hoàn thành đc quả là giỏi.
    @ chị longlanh : Tuy chị bảo mọi người ko nên chia buồn với chị trên topic nhưng em muốn nói lời cảm ơn chị. Ko có chị chắc ko có Fanlove bây h. Chúc chị may mắn trong cuộc sống cũng nhưng những chuyến đi sau(nhất là cùng Fanlove )
  2. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Thèm 500 ảnh mà xin mãi Nam keo kiệt "ló" không cho. Trên nè các bác cũng không ai post ảnh nữa nhỉ! Làm em viết blog ứ hay toàn bị tụi nó bảo "''làm hàng" vì cái tội không có ảnh. Huh.
    Mai đi off ko biết có tham nhũng được cái nào không!?
    C y a!
    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/02/2008
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Part 2 :
    Cả toa tàu náo loạn vì những tiếng cười đùa và quan trọng hơn: không khí dường như được hâm nóng lên bởi lòng hứng khởi , nhiệt huyết của 34 trái tim đang hướng về Fanxipan:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhớ mãi bát mỳ ngon nhất trong suốt cả hành trình
    [​IMG]
    Thiêm thiếp 1 lúc , loáng cái đã tới ga lào cai , tranh thủ pin còn nhiều , chụp ảnh nào
    Vẫn là Group 1
    [​IMG]
    Bữa sáng đầu tiên tại Lào Cai, nhà hàng Hoa Viên, hoành tráng là thế ...
    [​IMG]
    .... mà hết Cốn Sủi , thôi thì phở gà , phở bò xơi tạm vậy :(
    [​IMG]
    Lên xe , Sapa thẳng tiến thui ^^ , hơi choang choáng khi bắt gặp trân mưa đầu tiên ở Sapa, da thịt dần dần cảm nhận được cái lạnh như cắt ... Cả đoàn nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, 1 balo mang theo suốt quá trình, 1 balo để lại VP tour , vài bác còn kịp hơ tay, làm hớp chè trước khi khởi hành
    [​IMG]
    Ke ke, mẫu chuẩn nè :
    [​IMG]
    Sau 1 hồi thay đổi ý kiến nhanh như chớp, Cát cát _ trạm tôn : sẽ là hành trình của Fan love , lên đường thôi nào
    3 chiếc xe từ từ, chậm dãi lăn bánh đưa Fanlove tới bản Cát cát
    Đứng đầu dốc , tranh thủ lấy mấy chiếc ôto làm nền , bắt gặp 2 em bé dân tộc xinh xinh, các máy ảnh bắt đầu phát huy
    G1 đến sớm nhất
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trông bé thế này ai chả thích chụp
    [​IMG]
    Bon chen :
    [​IMG]
    Nấn ná mãi đến 20 phút chụp ảnh, nhóm cũng bắt đầu lên đường, hành trình gian khổ bắt đâu
    [​IMG]
    Qua con dốc ngoằn nghèo là đến cây cầu quen thuộc mà mỗi lần đi là 1 lần cộng hưởng rung cả cầu
    [​IMG]
    Dốc ngoằn nghèo, dễ đi nhưng mà cũng dễ dẫm phải mìn , lún giầy đấy :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Càng leo càng nóng, hí hửng khi nhìn thấy 1 bãi đất bằng, trống trải, thôi thì thi nhau cởi áo
    [​IMG]
    [​IMG]
    kịp tụ tập chụp ảnh tiếp phát nữa khi đồ vẫn còn khô ráo
    [​IMG]
    Sau những giờ phút này, hành trình gian khổ bắt đầu....
    [to be continued...]
    [nick]
    Được vincent_tan sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 25/02/2008
  4. nowhere82

    nowhere82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái thread này mà nhớ Sapa quá.
  5. bienchieu18

    bienchieu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị kế hoạch leo Fan, Có bác nào tư vấn kế hoạch leo Fan với. Thanks vinamilk
    YM!: thoitraitre_2000
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Rừng Thảo quả kéo dài chừng 4km thôi nhưng sao cứ thấy dài đằng đẵng. Đoạn đầu, vì còn sung sức nên cả nhóm vẫn bám sát nhau không cần đánh dấu đường cho tốp đi sau. Nhưng chỉ loáng một cái, bóng dáng tốp đi trước đã mất hút vào trong rừng vắng. Cả đoạn đường bắt đầu im lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, một vài lời than nho nhỏ vì mệt. Bánh kẹo vẫn được đưa ra làm món ăn thường xuyên.
    Nếu chạy vòng quanh hồ 7 mẫu 3 vòng 1 chiều, toát mồ hôi hột và thở phì phò thì cũng chẳng thấm tháp vào đâu với chặng đường chừng 7km vừa đi qua . Mệt bở hơi tai. Mọi người vừa bước vừa thở gấp và có người nói đùa rằng "bây giờ không chỉ thở bằng mũi mà thở bằng tất cả các lỗ nào có trên người" .
    Bắt đầu phải nhờ tới sự chỉ đường của những chiếc dây nhỏ màu trắng anh Quang để lại. Nhưng cứ tới những khúc ngoặt, ngã ba đường thì lại chả thấy dây đâu. Chỉ toàn lá rụng và những bụi trúc mơn mởn. Trời bắt đầu mưa.
    Mưa không lớn nhưng sau khi thấm qua lớp cây rừng thì trở thành mưa nặng hạt. Mưa rả rích làm cho lớp bùn đất dưới chân dầy thêm. Những bước chân thêm mệt mỏi và nặng nề. Bỗng Vinh lên tiếng "Đ.Anh có muốn Bibi không? Còn tớ thì muốn Kaka quá". (2 danh từ này có lẽ phải nhờ Vinh dịch hộ nhỉ )
    Những tiếng cười khúc khích vẫn cất lên. Chặng nghỉ chân ngắn ngủi tiếp theo là một con suối. Ngay trên tảng đá to sừng sững là 1 bụi hoa Phong Lan tự nhiên to nhất mà chúng tôi được nhìn thấy. Nhưng để tiếp tục hành trình thì lại một quả núi sừng sững. Choáng ngợp vì cảnh sắc một phần, nhưng choáng ngợp vì sự hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn thì phải tính là cả chục lần. Với riêng bản thân tôi, sự hùng vĩ đó thực sự là quá sức tưởng tượng. Qua được đoạn núi dựng đứng đó, anh Tuấn Anh là người bị căng cơ thứ 2 trong đoàn. Anh Thắng và Huy đã ngồi lại giúp anh. Anh T.Anh cũng là người duy nhất trong đoàn leo Fan với đôi dép nhựa Tiền Phong (sau khi đi về có nhiều người nói rằng đôi dép của bác là xịn nhất).
    Đi thêm khoảng 1km nữa thôi chúng tôi bắt đầu thấy băng giá. Trên từng cành cây, trên từng ngọn cỏ, từng chiếc lá mỏng manh được phủ lên mình một lớp băng mỏng thôi nhưng đủ trong để thấy thật đẹp. Cây cối được bao phủ bởi băng giá. Mới thấy cảnh tượng đó ai cũng trầm trồ, cười sung sướng vì lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh này. Có người còn nói "Khác gì Châu Âu trong đêm Noel". Có ai tưởng tượng ra rằng chúng tôi sẽ đứng trong băng giá đó 20'''' để chờ người dẫn đường. Chúng tôi có Phương, Vinh, Đức Anh, Yến, Hoa, chị Hương, chị H.Anh, Kiên, tôi và Minh đứng co ro trong băng, chân người nào cũng không còn cảm giác vì lạnh. Bỏ găng tay hạt nhựa đang sũng nước và bùn đất, lộ ra bàn tay trắng bệch và nhăn nhúm. Đường cụt (Chẳng nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu để lại nào của nhóm đi trước ~> Ghét anh Chim cực kỳ luôn )
    Một bên là vực, một bên là vách núi dựng đứng, trước mặt .... cũng là một dãy núi với vài cây trúc rũ xuống. Biết đi đường nào đây Hú hét một lúc chẳng có tiếng trả lời, sau chúng tôi tốp cuối cùng có 1 guide chưa thấy tới . Đi thì còn đỡ, dừng lại thấy người run lập cập, chân tê cóng vì đá. Những mảnh băng đá rơi cốp cốp, những cành băng nặng trĩu như chực bổ xuống đầu từng đứa. Khoảng 20'''', sau khi tất cả màn nhảy tại chỗ dường như vô tác dụng với đôi chân thì anh Đạo và 1 poster cũng cùng tốp cuối cùng tiến đến. Nghe tiếng nói vọng từ xa, nghe tiếng hú của một ai đó mà thấy ấm cả lòng. Cảm giác vui mừng và .... hình như xen lẫn cả xúc động nữa. Thấy anh poster phăm phăm bám cành trúc đu người leo qua vách đá, chợt rùng mình. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đu cây.
    Từng người từng người một vượt qua đoạn đường nguy hiểm và ... cũng rất thú vị .
    Một ngã ba nữa lại đón chúng tôi ......

    ------------------continue---------------------- [nick]
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 24/02/2008
  7. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Part 3 :
    ( Trong phần 3 có sử dụng tư liệu của 1 số người tường thuật trước nhằm ghi lại đầy đủ nhất thông tin, diễn biến của chuyến đi, xin được xin phép trước )
    Sung sướng không bao lâu, trước mắt là đoạn đường thoai thoải dốc trơn trượt sau 1 ngày mưa dầm, thỉnh thoảng đâu đó ẩn hiện những bãi phân trâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa, thấp thoáng hình ảnh 1 con suối khá hiền hòa, nước trong vắt ^^
    [​IMG]
    Dưới sự giúp đỡ của poster, các chị em cũng lần lượt qua suối 1 cách an toàn, các bác zai thì vấn đề quá đơn giản :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thử thách bây giờ mới thực sự bắt đầu, con dốc đầu tiên gặp phải lúc đầu còn thoai thoải 40 độ sau đó là dựng đứng + đường bắt đầu hơi lầy lội :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hơi choáng trước con dốc đầu tiên, mãi mới có 1 khoảng đất bằng phẳng nho nhỏ, kịp xin được được chị longlanh 1 gói Orezon và vài jọt mật ong pha vào chai nước duy nhất mang theo.
    Nghe anh poster bảo còn khoảng 2 tiếng nữa là ăn mà chỉ muốn ngất xỉu, cũng may là đường chưa lầy lội lắm nên đi vẫn còn đơn giản hơn đoạn sau nhiều.
    12h, bở hơi tai cuối cùng cũng tới 1 đoạn bằng phẳng, bữa trưa được các anh poster trải ra, bắt đầu cảm thấy cái lành lạnh khi đang vận động mạnh bị dừng lại giữa chừng
    [​IMG]
    Bồi thêm miếng dưa hấu, cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết, lại bắt đầu lên đường nào (12h30)
    Từ giờ trở đi, con đường mới trở nên ẩm ướt, lầy lội , bùn nhão kinh khủng, không cẩn thận là có nguy cơ dẫm ngập giầy vào bùn và phân
    , Ăn vào nặng bụng, lại thêm cái balo sau lưng và những bước chân uể oải. Nhưng chụp ảnh vẫn tươi lắm :
    [​IMG]
    Leo trèo 1 lúc bắt gặp hình ảnh thác " Thiên Đường" hùng vĩ , chóng ngợp trước dòng thác, tuy chưa phải là thác lớn nhất trong chuyến đi nhưng vẫn mang 1 vẻ đẹp riêng hiếm khi gặp được
    [​IMG]
    Chặng tiếp theo bạt ngàn thảo quả xung quanh chúng tôi. Lá thơm thơm như mùi gừng
    Rừng Thảo quả kéo dài chừng 4km thôi nhưng sao cứ thấy dài đằng đẵng. Đoạn đầu, vì còn sung sức nên cả nhóm vẫn bám sát nhau không cần đánh dấu đường cho tốp đi sau. Nhưng chỉ loáng một cái, bóng dáng tốp đi trước đã mất hút vào trong rừng vắng. Cả đoạn đường bắt đầu im lặng hơn, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, một vài lời than nho nhỏ vì mệt.
    Trời cứ mưa, đường cứ dốc và khó đi vô cùng
    Đi mãi đi mãi, những con dốc núi cứ cao cao mãi, đường vẫn hun hút, vẫn chưa thấy tăm hơi của một khu đất rộng bằng phẳng để nghỉ đêm đâu cả, mưa vẫn giọt ngắn giọt dài.

    Đang đi tiếp thì một vài người phía trên kêu lên: Nước đóng băng rồi mọi người ơi, mình háo hức leo lên và thấy trên những chiếc lá cành cây, dướt đất ứot, nước đã hoá thành băng, một màu trắng bao trùm cả khu rừng trông đẹp y như những bức ảnh chụp ở nước ngoài. Nước đóng băng này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghe bác Sơn guide nói ăn băng vào sẽ điều hòa cơ thể, mình thử luôn ko ngần ngại, nào ngờ đúng thế thật , 2 tay bớt cóng, cơ thể lại thấy sung mãn hơn bao giờ hết :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kinh nhất là đoạn đu trúc tiếp theo , 1 bên là vực sâu thăm thẳm, đọan đường đi thì hẹp vô cũng, có chỗ còn không dẫm chân nổi, muốn sang bên kia phải nắm lấy 2,3 cành trúc, nhìn sẵn chỗ dậm chân rồi lấy sức đu người sang bên kia.
    Đoạn đu dây này có 1 mình bạn Ngân được ăn đất nhỉ , trượt chân thế vẫn còn may lắm nhé . Qua đoạn này đi thêm 1 tẹo nữa là tới địa điểm nghỉ, lúc này đúng 6h chiều , trời bắt đầu nhá nhem tối
    Đêm kinh hoàng nhất trong đời đang hứa hẹn trước mắt....
    Muốn biết sự thể ra sao, chờ hồi sau sẽ rõ ...
    [to be continued...]
  8. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cái cuối mặt chả tươi tỉnh đc j cả,chuột rút 2 bắp chân,ngồi như thằng thất tình ,cũng may 2 ngày sau phục hồi lại phong độ
  9. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhóm 1 nhà mình ngồi trước cửa toilet trên tàu ăn mì đấy ah
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Qua ngã ba cuối cùng đường tương đối phẳng, ít dốc hơn nhưng lại nhỏ và cây cối rậm rạp. Đi trong mưa, trong bùn lớp rễ cây bò loằng ngoằng như những con trăn đen và bóng. Chúng tôi bước những bước chậm dần, chân không còn cảm giác. Người đi theo quán tính vì quá mệt với ngày đầu tiên "súc miệng" cả chục km đường rừng và núi. Tôi, chị rose, chị H.Anh có những lúc đi thêm cả 2 tay nữa. Cứ chỗ nào bám được, chỗ nào tựa được balo vào là chúng tôi sử dụng ngay. Mặt ai cũng phờ phạc, mệt mỏi và khát. Khoảng 5h chiều, hỏi anh Đạo là guide còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa sẽ tới chỗ nghỉ. Nghe câu trả lời mà chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ đang đứng:
    "Còn 2 tiếng nữa may ra mới tới được. Các anh chị cố gắng đi nhanh chứ không với tốc độ thế này thì trời tối mất"
    Nghỉ một vài phút rồi lại cố gắng động viên nhau thôi thì đã đâm lao phải theo lao, cố gắng đi nhanh hơn để rồi còn nghỉ một thể. Nhưng nói là một chuyện, cất được chân lên để hoàn thành nốt quãng đường khoảng "2 h đồng hồ" lại là chuyện khác. Từng bước chân nặng nề lại tiếp bước.
    Đi trong rừng vắng, không khí khá thoáng đãng vì thế mũi ai cũng phát huy hết được khứu giác. Chúng tôi ngửi thấy mùi khói. Đang ở trên cao, không biết được rằng mùi khói đó xuất phát từ dưới lên hay từ đâu bay lại, chỉ biết rằng chỗ nghỉ chắc không còn xa nữa.
    "Có mùi khói, mọi người ơi sắp đến nơi dựng trại rồi, cố lên"
    "đúng rồi, đúng là mùi khói rồi. Chắc là không xa nữa đâu"
    .....
    Ngửi thấy được hơi ấm của khói, ai cũng như cảm thấy khỏe khoắn và sung mãn hơn. Chân bước nhanh hơn và đều nhịp hơn. Chúng tôi sắp cán cái đích đầu tiên. Điểm dừng chân ở độ cao 2.200m. Đi chừng 300m chúng tôi nghe tiếng nói cười rộn rã của các anh poster. Mắt ai cũng bừng sáng. 5h47'' theo giờ của Minh, nhóm cuối cùng của đoàn có mặt tại địa điểm dừng chân đầu tiên. Cảm thấy mừng khôn xiết.
    ------------------------------------------
    Mùi cơm, mùi xào nấu bốc lên thơm nức. Nhưng chúng tôi còn phải đi khoảng 50m nữa để tới nơi dựng trại. Một khu đất được gọi là bằng phẳng suốt từ lúc nghỉ trưa. 1 trại lớn và 4 trại nhỏ đã được dựng lên.
    Mặc dù đói và mệt, nhưng chúng tôi vẫn phải thay đồ ướt và ngồi hong cho người ấm lên trước khi xuống ăn bữa tối. Một đống lửa lớn đã được gây và hơn chục người của tốp chốt đoàn quây lại để cảm nhận hơi ấm của bếp lửa.
    Găng tay, tất chống vắt, giầy được hơ lên.
    5h45'''' cơm đã được bày biện sẵn sàng. Chúng tôi rồng rắn kéo nhau đi ăn tối. Lại vẫn là miếng bạt rộng lúc trưa được trải ra - Bữa buffe của chúng tôi thật thịnh soạn: 1 món thịt gà rim, 1 món thịt lợn xào hành tây, 1 bát đầu sốt cà chua, 1 bát canh, 1 đĩa rau cải chíp trần và cơm. Ai cũng 1 bát một đũa và tham gia tiệc đứng trong cái giá lạnh 4- 5 độ. Có người đang ăn bát canh nóng mà thấy "Bong" một mảnh đá từ trên cao rơi xuống, canh bắn tung tóe. Ai cũng hí hửng có bữa buffe ngon nhất từ trước tới nay
    Trong bữa cơm, bác sĩ bất đắc dĩ của đoàn bé Ngân cứ khuyên can mọi người "cả nhà ăn ít rau thôi, ăn nhiều thịt vào, ăn rau nhuận tràng lắm đấy"
    Bữa tối kết thúc khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Loang loáng ánh đèn pin soi đường để chúng tôi quay lại lều nghỉ.
    Một ngày vất vả kết thúc
    ----------------------------to be continue---------------------------- [nick]
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này