1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sao quá nhiều sự kiện cứ dồn dập thế này không biết nữa.
    Chiều hôm qua về đến nhà, thấy cái thiếp chúc mừng sinh nhật, tưởng giấy mời nhận quà, hóa ra của Prrudential chúc mừng rồi thúc nộp tiền năm nay. Xoay khẩn cấp đâu ra vài triêụ bây giờ nhỉ?
    Đến chập tối, nhận được điện thoại của ông từ mời lên đền ăn cơm chay. Đi làm sao được, tối có việc rồi.
    Vừa xong lại có điện thoại gọi, ngày mai làng Thổ Hà tổ chức lễ hội hát quan họ, tập hợp 50 làng hát thâu 2 ngày đêm. Lấy cớ gì để nghỉ việc đi nhỉ? Fan Love có ai rỗi rãi thì mai sang Thổ Hà nghe quan họ nhé, đúng chất quan họ cổ chứ không "kinh tế mới" như Hội Lim đâu. Chim sẽ cố gắng kiếm cớ gì đó để sang đó à hội à, ừ hội ừ là ứ hội ừ cho nó mát.
    Nhớ mãi miếng trầu têm cánh phượng chưa kịp ăn đã bị liền chị mát mẻ: "Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc hai là mặn vôi".
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trở về trại sau bữa buffe nhớ đời. Chúng tôi quần tụ bên bếp lửa. Những câu chuyện dọc đường đi được đúc kết lại. Chỉ buồn cười cái màn hơ đủ thứ. Tất, găng, balo.... rồi cả mông nữa chứ . Ngồi quây bên bếp lửa, nhận cốc rượu táo mèo của anh A Chơ mà choáng, rượu gì mà đổ vào đống than cháy phừng phừng như cồn 90 độ. Nhưng rượu vào ấm lòng thật.
    Anh Hiệp đi hong balo cuối cùng vì chẳng còn cảm giác trong cái lạnh xuống âm độ đã xào luôn balo vào bếp lửa. Em Hường hồn nhiên quăng cái balo để sấy làm cho cái bật lửa tung ra, "BÙM" cả nhà giật thót vì chiếc bật lửa ga phát nổ. Rồi đủ thứ chuyện được trích dẫn trong cả hành trình 13km vừa qua.
    Chúng tôi thật sự cảm thấy đã vượt qua chính mình. Những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng làm chúng tôi cảm thấy ấm áp và yêu thương nhau hơn.
    Bây giờ thì từng cái tên, từng khuôn mặt đã thấy gần gũi thân thương biết bao. Chẳng ai có thể đoán trước được rằng, chờ đón chúng tôi trong giấc ngủ là trận mưa rừng rả rích, giai giẳng và .... nước. 10h các lều lần lượt đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày gian khó sắp tới. Lều lớn thì đông lắm, có tới gần 20 anh chị em cơ. Những lều nhỏ thì chỉ từ 3 - 4 người (nhưng chắc 3 người sẽ đủ chỗ hơn). Lều tôi có 4 người. Chui vào lều, chuẩn bị chỗ ngủ. Che chắn cẩn thận xong đâu đó, chúng tôi mở hội nghị bàn tròn. Anh Chim bắt đầu màn xoa bóp , rồi tới chị rose, tới Minh và ... hết. Sau đó đồ ăn được đưa ra. Nhìn cái balo đầy ắp: quần áo, đồ ăn, dụng cụ cần thiết của anh Chim mà tôi choáng váng. Nó nhiều kinh khủng chứng tỏ cái balo phải nặng lắm. Vậy mà anh Chim vẫn là tốp dẫn đầu trong suốt cả hành trình. Bái phục, bái phục
    Chúng tôi trò chuyện nhiều, kể rất nhiều chuyện với nhau. Có tâm sự, có chuyện vui. Mà chuyện vui nhất có lẽ là chuyện chúng tôi bị lộ tẩy. Nói anh Hiệp và chị Hiền mặt bầu bầu, tròn trĩnh giống nhau quá (Xoay compa chắc được đúng 1 vòng ) và bị anh chị ý nghe thấy ngượng quá đi mất. Rì rầm một lúc chúng tôi cũng sắp xếp xong chỗ ngủ và chìm vào giấc ngủ chập chờn trong làn mưa rừng. Khoảng 2h sáng, từng người từng người trong lều lồm cồm bò dậy vì nước. Nước ở đâu nhiều thế, cứ chảy thấm qua những tấm nilon trải dưới sàn, thấm trên lều trại và nhỏ xuống tong tỏng tong tỏng. , giấc ngủ bị phá bĩnh bởi mưa. Chẳng còn chỗ nào khô ráo nữa. Chúng tôi nằm trên nước, giấc ngủ vẫn chập chờn đến rồi đi như trêu ngươi. Rầm rì bảo nhau "các lều khác hình như không bị giống mình hay sao ý nên thấy ngủ im ắng lắm". Đến sáng ra mới biết, tất cả đều trải nghiệm như nhau.
    Lại nói tới ngủ, Lều to có 1 người ngáy to quá mức, cả đêm cứ thấy tiếng kéo gỗ đều đều "k ...h....ò , k...h... ò .... ò...." Chị rose đã không thể ngủ nổi vì chiếc lều nhỏ của chúng tôi nằm ngay sau lều to. Và nằm trên dòng nước chảy từ trên núi xuống. Nước thấm ướt chúng tôi, nước chảy thấm ướt áo quần của Phương trong lều to. Sáng trở dậy trong mệt mỏi vì một đêm không ngon giấc, chúng tôi lại đốt lửa và sưởi ấm trái tim đang rộn ràng đón chào một ngày mới với những thử thách trước mắt.
    --------------
    Bữa cơm sáng được chờ đón là cơm rang. Mới nghe cứ tưởng như ở nhà: hành củ phi lên thật thơm, vàng óng, cho cơm vào đảo đều tay đến khi hạt mọng mỡ và se lại. Nhưng ở đây, cơm rang không phải là chảo cơm cháy với mỡ và hành mà là nồi cơm trắng ởn, có chút trứng lướt qua, hành xanh lảng vảng vài chú. Múc bát cơm ăn mà thấy xao xuyến bồi hồi. Cơm sao mà ngọt thế. Chẳng mắm muối chi, chỉ thấy cơm ngọt từ hạt gạo ngọt ra. Nhắm mắt ăn cho xong bữa để dành sức cho một ngày đường vất vả. Người người nhốn nháo tìm nước, tìm găng, tìm tất để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Bát cơm hành sẽ được trưng lên cho cả nhà chiêm ngưỡng từ phóng sự ảnh của vicen_tan - các bạn đón xem vào kỳ sau.
    ---------------- to be continue ------------------------------ [nick]
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 25/02/2008
  3. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Số 30 - người (đáng lẽ về cuối) về đích trên vai porter điểm danh. Mấy hôm nọ chỉ xem được ko log-in được mới cú chứ.
    Hôm qua nhà mình ọp vui quá nhỉ. Cảm ơn anh Thắng - lão tướng của đoàn đã tặng mọi người những món quà cực kỳ bất ngờ và những trò chơi funny, sảng khoái. Chúc anh luôn may mắn trong c/s và xây dựng cơ sở trong Nam vững chắc để bọn em có chỗ qua lại khi vào SG, hihi.
    @Thuỷ: Viết tường thuật hay lắm. Cứ viết tiếp phần chặng về của Thủy + Minh đi nhé, đoạn sau của hành trình tớ sẽ bon chen kể lể.
    @Nam: Em làm phóng sự ảnh hơi bị hay đấy. Có mấy ngày ngắn ngủi nhưng nếu ko xem lại ảnh chị cũng chả nhớ ra hết chặng đường.
    Được hoangle2405 sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 25/02/2008
  4. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sến 1 tí, ah, chính xác hơn là nhiều tí.
    Từ hôm về đến giờ mình ngủ hơi bị khoẻ, động tí là ngủ, lên cơ quan đang ngồi làm việc cũng nghẹo cổ đánh được 1 giấc say sưa, hehe. Chắc là cơ thể nó đòi hỏi đền bù sau 1 đêm thức trắng và 3 ngày mệt rã rời.
    Mình đi leo Fan trong sự can ngăn của hầu hết bạn bè, người quen, với tâm trạng đú đởn nhiều hơn là chinh phục. Kiểu thấy dân tình đi Fan nhiều quá nên GATO (ghen ăn tức ở) bon chen. Thực sự là lười đi ọp ẹp và phó thác mọi thứ cho Huy, nên cũng chả nhớ mặt cả nhà lắm. Thế mà, ngay lúc gặp nhau ở cửa ga đã thấy thân thuộc rồi. Yêu thế cơ chứ, hihi.
    5 ngày ngắn ngủi đồng hành cùng nhà mình thực sự là quá nhiều cảm xúc và kỷ niệm.
    Sẽ rất nhớ những giây phút vui nổ trời trên tàu với những trò nghịch ngợm quỷ quái của hội làm phim Vàng Anh version 2. Nhớ những chặng đường rừng hiểm trở phải đi bằng cả 4 chi với đôi chân sũng nước và đôi tay lạnh cóng đến ko còn cảm giác. Nhớ những bữa ăn trưa ăn sáng vội vàng... mặc đôi găng dính đầy bùn đất gặm tạm cái bánh mỳ nát bét hay nồi mỳ hơi giống nồi cám nhợn. Nhớ những tối co ro quanh bếp lửa hơ đồ, hơ mông, hơ tay chân và trò chuyện luyên thuyên. Nhớ những chặng cả lũ trầm trồ khi gặp cảnh đẹp nên thơ trong rừng thảo quả hay cảnh hùng vĩ trên đường về Trạm Tôn. Nhớ những đoạn đu cây như vượn trong rừng trúc và cả những đoạn đi giữa bạt ngạt cây cỏ trên đỉnh cao 2.900 trong tiếng gió rít ầm ào. Nhớ những đoạn đi leo dốc liên tục làm mình cảm giác như kiệt sức, vừa đi vừa chửi tục và chỉ muốn nằm lăn mẹ nó ra rừng, đếch cần biết Fan fiếc là gì nữa. Nhớ cả đoạn chặng về mình ko làm sao để thể nhấc chân đi nhanh hơn được dù trời tối và được porter hỗ trợ nắm tay chân từng tí và được mọi người động viên, khích lệ rất nhiều. Chuyến đi này, mình đã được trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc: bực tức, cáu giận, mệt mỏi, hân hoan,? và đặc biệt là được cho phép mình sống đúng với những xúc cảm ấy, ko kiêng dè gì trong đoạn thể hiện.
    Với mình, chuyến đi này, ngoài những sự kiện, những cảm xúc được trải nghiệm, mình thấy nó rất có ý nghĩa với mình, ở đoạn nó giúp mình chiêm nghiệm được nhiều thứ, có thể sến và cũng chả mới mẻ gì nhưng nó là cái mình thực sự cảm nhận và rút ra, chứ ko phải là lược trích từ những cuốn sách ?oChicken soup for soul? hay là cảm giác tưởng tượng.
    Khi đi giữa rừng, khi mệt đến kiệt sức và phải vứt bớt cái áo ướt cho balo đỡ nặng, rồi đến nhờ porter gùi hộ balo, mình đã nghĩ: Ở đời, ai cũng có những giới hạn nhất định mà ko thể vượt qua. Cảm giác chinh phục bao giờ cũng hay ho nhưng mình phải lượng sức mình để đặt ra những mục tiêu vừa tầm.
    Nhưng, khi nỗ lực để rồi cuối cùng cả đoàn cũng lên được đến đỉnh, mình lại nghĩ: Thực ra, cuộc sống ko bao giờ đặt ra những thử thách nào là quá lớn với chúng ta. Có thể có những khó khăn, những nỗi đau? mà người ta tưởng là mình sẽ ko vượt qua nổi, nhưng rồi mình sẽ thấy, nó vẫn nằm trong giới hạn của mình.
    Một cách rất thành thật là khi lên đến đỉnh, mình ko có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ cố bon chen thò cái mặt vào mấy cái ảnh để rồi lại vội vàng đi xuống cho kịp giờ về. Có thể là vì, trong suốt chặng đường dài mệt mỏi, mình đã biết sớm muộn gì cũng đạt đến cái đích ấy, và khi đạt đến nó thì biết là sẽ ko thể ở mãi trên đó, mà trước mặt còn là chặng xuống, còn là những thử thách khác, còn là cái đích khác (Trạm Tôn) mà để đạt được cũng gian nan ko kém.
    Nếu nhớ nhất gì chắc là mình sẽ rất rất nhớ đêm thứ nhất phải thức trắng vì rét và nằm đúng chỗ lót thảm thò ra ngoài bị nước mưa chảy vào ướt sũng lưng. Và, đặc biệt là cảm giác nằm trên lưng anh Phú porter, vừa ngại ngại vừa hay hay mà anh cứ đi phăm phăm lên dốc xuống dốc, trèo qua cây, lội qua suối. Đó là cảm giác chắc cả đời mình ko bao giờ quên được.
    5 ngày chưa kịp quen và nói chuyện hết với tất cả mọi người, nhưng những ấn tượng thì rất nhiều.
    Nhớ anh Chim với những bài thơ hơi sến, hihi và những quả bài tiết đánh dấu của anh: lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy làm bọn em đi sau chả biết đường mà lần.
    Nhớ anh chị Long Vân đi rất đúng phong cách dân chuyên nghiệp, chia sẻ nhiều kinh nghiệm lượt phượt và hóa ra lại cùng biết đội lượn dù của Long Loco và leo núi mạo hiểm của Đức Đà Lạt.
    Rất ấn tượng với 2 nàng xinh đẹp Linh Dung, những người đồng cảm với mình ở đoạn: ?oỞ đời có nhiều thứ hay ho mà mình chưa kịp làm, đâu chỉ có mỗi Fansipan. Lượng sức mình, ko đi được thì bỏ cuộc?.
    Lần đi này may mắn mình có thêm 2 cô em gái rất hay ho là em Yến Vi và em Phương Bát Tràng. 2 em này vừa xinh vừa hay, chia sẻ nhiều quan điểm sống lãng mạn mà nhiệt thành.
    Cảm ơn 2 em Bách Khoa đẹp trai Đức Anh và Vinh (công nhận zai BK hay nhỉ, hihi), 2 đứa đi nhanh mà vẫn dành thời gian đi chậm cùng chị 1 quãng dài và thi thoảng lại ?ochị Phương cố lên?, hehe.
    Cảm ơn anh Thắng nhiệt tình đến mạo hiểm khi đứng ở chênh vênh mép vực để chụp ảnh cho cả đoàn. Và những đoạn anh vừa đi vừa kéo tay khích lệ, động viên em.
    Cảm ơn Gấu đã nhiệt tình lo chuẩn bị giúp mình hơi nhiều thứ dù 2 đứa khắc khẩu thi thoảng lại cãi nhau như chó với mèo.
    Cảm ơn rất nhiều người khác đã cùng cười đùa trong những câu chuyện vui, đã chia sẻ những viên kẹo ngọt, những thanh socola, đường gluco? để dưỡng sức, đã kéo tay giúp mình trong những đoạn leo khó.
    Nhớ cảm giác thấy đời thật đáng yêu khi nhìn một đôi rất hay ho đi cùng nhau, cùng nắm tay nhau đi bình yên, ko ồn ào, ầm ĩ? giúp nhau vượt qua những chặng đường gian khó.
    Sẽ ko quên cảm giác xúc động khi vừa về đến Trạm Tôn là thấy Thủy và Minh chạy ra đón, rồi chờ đợi từng người lên xe. 2 người nhiệt tình chu đáo quá.
    Và sẽ rất nhớ 1 người rất hay ho đã tạo cho mình cảm hứng để lấy làm nguyên mẫu nhân vật chính trong 1 truyện ngắn đang thai nghén...

  5. ke_cap_thanh_batda

    ke_cap_thanh_batda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chị Phương viết hay quá, dưng mà tò mò quá trời, người rất hay ho nì là chàng nào thế ợ?
    Mong sớm được đọc truyện của chị.
  6. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là hôm qua ko ở lại được để nhận quà của Mr Thắng. Ui! Mà đã chẳng có quà gì cho bác ý thì thôi lại còn... Hic.
    .Được cái nhóm mình tụ tập ăn chơi thì có vẻ rất nhanh và nhiệt.
  7. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã xong phần kí sự của em, cơ mà xấu hổ lắm chẳng dám post ra đây! Chị Phương với chị longlanh viết hay wa!
    Hihi, do tình cờ và may mắn, em được xem một cơ số ảnh rất chi là thú vị
  8. rose

    rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2001
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    CN đi đền Hùng nên lỡ mất dịp gặp và chia tay anh Thắng, mình rất tiếc. A là người đã đồng hành với mình rất nhiều đoạn đường và đã chụp cho mình rất nhiều ảnh. Nhớ nhất món quế của anh, hàng độc, một miếng quế trong lúc mệt mỏi và giá lạnh làm mình ấm người và sảng khoái hơn bao nhiêu.
  9. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Trang : Em đã hoàn thàn rồi thì post lên cho mọi người đọc đi .
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    @ Thủy , em viết hay quá, cảm ơn em vì những tình cảm của em dành cho mọi người . Chị vừa vote cho em đấy .Phục em vì mệt thế mà vẫn nhớ được hết từng chi tiết, lối mòn và những ngã ba cơ đấy.
    Tặng em những hình ảnh rất đáng yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được seasalts sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 26/02/2008

Chia sẻ trang này