1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN LOVE đã chinh phục thành công Fansipan.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chim_lac_viet, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Ngày 27/1/2008, Chim đến Sa Pa làm công việc chung của tất cả những người yêu thích Fansipan. Thật vinh dự là Chim lại được đại diện. Thời tiết hôm đó đã rất lạnh và mưa, đào núi vứt đầy 2 bên đường Sa Pa, rất muốn "nhặt" 1 cành đem về chơi Tết. Nhưng mà "tổ ấm" vẫn chưa xây xong, mang về thì để ở đâu. Tâm sự với mấy anh ở VQG HLS dự định của Fan Love sẽ leo núi sau Tết. "Nếu thời tiết lạnh liên tục như thế này đến Tết thì thời điểm các anh leo sẽ đẹp". Được lời như cở tấm lòng, suốt từ đó cho đến mùng 3, mùng 4 Tết Chim cứ mong thời tiết thật lạnh để đến mùng 9 thì ấm lên. Nhưng cái lạnh đã kéo dài hơn 30 ngày và trở thành đợt lạnh giá dài nhất trong lịch sử 20 năm qua. Trong cái lạnh "chết trâu" hàng lọat đó, cả 37 người lên tàu với lời "mắng" của người thân "dở hơi mới lên núi trời này". Thế mới đau chứ.
    Mhững ngày đầu năm, một số thành viên Fan Love nhắn tin quên cả chúc Tết chỉ hỏi mỗi câu nếu lạnh thế này có đi không anh? Đi chứ, "chỉ còn buộc nút dây giày cuối cùng là lên đường". Câu này Chim "luộc" của ai nhỉ? Hình như của một Tướng của Napoleon. Không ngờ nó lại lên giây cót cho các thành viên tốt thế.
    Mùng 6 Tết, Yến "Vi" đang trên Lào Cai thông báo trên này nắng ấm, em mặc có 2 áo. Chả biết em đếm thế nào mà chỉ có 2 áo. Thế là Chim đưa lên diễn đàn, Lào Cai nắng ấm, Fansipan đang vẫy gọi.
    Mùng 7 Tết, cố gắng tìm mua được 1 chiếc bi đông đựng nước của bộ đội, sẽ dùng đựng nước sôi, vừa làm túi chườm, vừa có nước uống. Chiếc bi đông đã theo sát Chim trong suốt hành trình, nó còn trở thành chiếc gối đầu thật tiện dụng.
    Mùng 8 Tết, ra Fivvi mua nốt 2 chiếc thẻ khuyến mại 200K, cũng tìm được một gói sô cô la về tặng vợ 14/2. Về đến nhà chuẩn bị, cô con gái cứ tíu tít bên cạnh. Cứ xếp thứ nào ra là lại lục tung của bố lên để nghịch. Mấy chiếc mũ tai bèo bị co con gái lấy đội để làm "cô bộ đội", rồi chọn cho bố một chíêc đúng cái rách. Thứ gì cũng muốn mang đi, và thứ gì cũng có đồ sơ cua. Ý thức chu đáo học được từ ngày còn là sinh viên báo chí. Giầy 2 đôi, áo mưa 2 bộ, sổ tay 2 cuốn, thịt hộp, dao, cốc, áo len, áo pun, túi nilon có sẵn keo dính, tất ấm đến 4 đôi, không thể thiếu huy hiệu Che, khăn rằn, chiếc la bàn và cuốn sách "Trong vòng tay Sambala". Chiếc ba lô trở nên nặng chịch.
    Bé Ngân nhắn tin rủ đi taxi cùng ra ga. Cả 2 anh em cứ người nọ tưởng người kia gọi taxi, lại thêm cô con gái quấy, đến 21h25 hai anh em mới lên xe ôm ra ga. Đến nơi thì nhóm Trang đã lên tàu. Chỉ còn kịp bắt tay Huy "Trăng rằm" và Đại Sỹ 88 ra ga tiễn đoàn.
    Lên đến tàu được vài phút thì tàu chạy, súyt nữa thì nhỡ tàu. SP3 hôm đó sôi nổi hơn vì có Fan Love, một màu áo đỏ rực cả toa, thỉnh thoảng những quả cười phá lên. MÌnh nằm trên tầng 3 nhường tầng 2 cho 1 cô bé khoảng 10 tuổi con của đôi vợ chồng cùng khoang. Đọch được vài trang sách rồi cố gắng ngủ.
    Sáng hôm sau đến Lào Cai. Hụt mất bữa cốn sủi được coi là đặc sản Lào Cai. Tất cả đành nuốt phở rồi lên xe thẳng Sa Pa tiến. Mọi thứ ở Sa Pa mới lộn xộn nhưng rất nhanh chóng, cồn kho được chia ra nhưng sao vẫn thừa 2 cân, không thể bỏ lại, Chim lại cho nốt vào bao lô và nó đã giúp cho những lúc nghỉ châm nhóm lửa thật tiện.
    Những lời gợi ý vì thời tiết quá khắc nghiệt, Đoàn nên đi theo tuyến Trạm Tôn thay vì Cát Cát. ĐỒng ý và 1 xe ô tô đã chạy lên Cổng Trời. Nhưng trời bổng có chút hửng nắng, hội ý khẩn cấp và quyết định vẫn theo lịch trình đi hướng Cát Cát. Các thành viên đều nhất trí chấp nhận mọi gian khổ "không đến được Fansipan thì không... ở lại Sa Pa nữa" làm Chim vững tâm hơn. Bản Cát Cát trong sáng ngày đầu tiên nắng đẹp. 2 cô bé dân tộc ra đứng nhìn các anh chị rồi trở thành ngời mẫu bất đắc dĩ cho các anh chị chụp ảnh. Chả còn nhớ tên 2 cô bé là gì nữa chỉ nhớ mỗi bé tặng cho 2 chị 2 sợi dây đeo tay. Đoàn Sài Gòn cứ nhìn Fan Love mà thèm thuồng "Họ đi cắm trại trong rừng, thích thế chứ"
    Tiếp theo thế nào thì Longlanh đã viết.
    @em Phương: những câu thơ của các nhà thơ lớn mà em nói là sến. Hic, khóc đây. Ngồi bên bếp lửa, Chim nhớ câu thơ của một bạn cùng trường đăng báo cách đây 10 năm "ngày núi, đêm núi, vò rượu cần thắp ngọn lửa tình của núi, em ủ men ấm sực cả mùa đông". ĐƯỜng xuống Trạm Tôn, trời bỗng quang và mây vờn trong thung lũng, Chim chợt nhớ câu thơ của TBT báo GD&TĐ: "Ai phơi lụa nõn trong thung lũng, con nai nào tác bạn đâu đây" viết khi ông đến Sa Pa cũng đăng báo đã 10 năm. Đến một cái lán trong rừng, lửa đã tắt, chai rượu mang theo bên mình cũng đã hết mới nhớ tới Vũ Hoàng Chương khóc nàng tiên nâu "Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi vui với ai". Khi ô tô chạy trong mây mới chợt nhớ đến "Lặng lẽ Sa Pa" hồi còn đi học.
    Sa Pa, Thác Bạc, Cầu Mây.
    Có Đào Bích Nhị ngất ngây lòng người.
    Nhưng trước Tết, khi đang lang thang trên đường phố Kualalumpur với một chị quê ở Sa Pa, Chim mới biết Đào BÍch Nhị đã mất. Một đời người con gái có cái tên thật đẹp sống cô đơn gắn bó với Sa Pa.
    Trưởng nhóm Poster, Mã A Chơ, thật không ngờ lại là anh họ của Mã A Sàm, chàng trai người Mông đã đưa Chim đi chơi khắp Sa Pa cách đây 5 năm. Chuyến lao Fansipan của Fan Love thú vị hơn rất nhiều khi có Mã A Chơ, cái lúm đồng tiền của chàng trai Mông, nói tiếng Kinh như Tây. Có ai biết, ngày Fan Love khởi hành leo núi thì con trâu của nhà Mã A Chơ lăn ra chết rét. Bán vội lấy 2,5 triệu (chịu lỗ gần 4 triệu) để đưa Fan Love đi. Vì sao ư, không phải vì tiền đâu. Bữa rượu sinh nhật, lúc cuối cùng, Mã A Chơ đã nói với Chim khiến Chim rất cảm động.
    Hết Chương này. Mời mọi người đến với Chương sau chưa biết là ai sẽ viết.
  2. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nhìn má mì của chúng ta đáng yêu quá đi ... há..há .....
  3. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    được khen đáng iu thích quá cơ
    @chị H.Anh: Văn em dốt mà vẫn được khen. Lại còn được chị bê về blog thì còn gì vinh hạnh bằng chứ ạ, em không phản đối rì đâu chị
    @all: Em viết hết đoạn của em rùi, cả nhà tiếp tục đi nhé
  4. hoangle2405

    hoangle2405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @Phương: Hehe, viết tò mò thế để câu khách mà, cho đúng phong cách của đội văn sĩ bây giờ, hí hí.
    Đùa thôi, đoàn mình có nhiều người hay ho và chị đã học tập được khá nhiều từ họ. Còn người rất hay ho này tình cờ chị phát hiện là rất phù hợp với những ý tưởng chị muốn nói trong truyện của mình, nên lấy làm nguyên mẫu. Vậy thôi.
    @Trang: Em viết xong rồi thì cứ post lên, chia sẻ với mọi người. Mỗi người có 1 góc nhìn, 1 cảm nhận riêng. Chưa kể là từng nhóm đi riêng lại có những câu chuyện khác nhau.
    @Anh Chim: Dỗi ah, khóc ah, nín đi, xương quá cơ, hihi. Đùa thôi, em thấy nó sến thì bảo sến thôi. Thú thực là em ko care đến việc là tác giả lớn cỡ nào, tác phẩm nổi tiếng thế nào, mà chỉ care vào cảm nhận riêng của mình thôi. Đừng giận nhé, sến thì đã làm sao. Em đây là chúa sến này.
    @All: Mình sẽ cố gắng đóng góp 1 vài đoạn viết, vì có nhiều nhu cầu kể lể chia sẻ cảm xúc. Mỗi tội chả nhớ được chi tiết trình tự nên bảo viết mà chưa ra được dòng nào.
  5. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - và tôi đã gặp em như thế...
    Vậy là đã gần tròn một tuần kể từ ngày tớ về đến Hà Nội sau chuyến chinh phục đỉnh Fansipan - "tâm nguyện" của đời tớ. Không phải là không muốn viết một cái gì để đánh dấu mà tớ cảm thấy ngôn từ bất lực để nói về "em Fan" của tớ. 4 ngày 5 đêm - một khoảng thời gian tưởng như không dài nhưng phải nói rằng tớ đã sống trọn 24h/ngày, không để phí một phút giây nào. Một chuyến đi với biết bao kỉ niệm không thể nào quên. Và tóm lại, tớ cảm thấy "trong tôi có một sự thay đổi lớn"...
    ***
    Phải nói rằng tớ không phải là dân phượt, mọi thứ đều biết rất rất ít, thế nên tớ quen em Fan là cả một câu chuyện, tình cờ và bất ngờ nhá...
    Hình như từ một lần tổ ngồi nói chuyện bàn xem vào một dịp 30/4 năm nào đó cả tổ đi Sapa chơi - một chuyện mà cho đến giờ thì tớ hiểu là hoàn toàn hoang đường đối với tổ tớ. Linh tinh thế nào Naibéo nói bâng quơ: "Hay là làm một chuyến leo Fansipan!", lúc đấy tớ mới mắt chữ O, mồm chữ A vì biết rằng người ta có thể leo lên đỉnh Fansipan. Naibéo bảo: "Trên ttvn chúng nó rủ nhau leo Fansipan như đi chợ ấy!".
    Thế là tớ cũng về nhà lọ mọ lên ttvn đọc đọc xem xem, rùi lâu dần cũng bắt chước mọi người gọi em là FAN dù bình thường rất ghét cái kiểu gọi tắt như thế này. Và tớ bắt đầu cảm thấy nhất định tớ phải leo lên được đỉnh Fan, mặc dù cái ước mơ ấy có lẽ là của Naibéo, giờ thì tớ ham muốn mãnh liệt hơn
    Tớ cũng bon chen đọc mấy cái topic người ta rủ nhau đi Fan, nhưng cứ thấy deadline rùi là tớ nản, chả dám đến off xem tình hình thế nào. Sau này tớ mới biết, muốn đi á, cứ xông vào mà đi off với người ta, nhiệt tình muốn đi là đi hết, vì mọi người đều vậy mà, gặp nhau cùng chung nhiệt huyết và cùng đi. Kết quả là rồi lại đến kì thi và tớ lại xếp qua một bên.
    Hè, Nabi nhà Tani cũng đang định đi cùng mấy tên bạn đi leo Fan. Một buổi chiều, bất ngờ nhận được một tin nhắn "Bạn nhận được một lời mời leo Fansipan. Nếu đồng ý soạn Y, không đồng ý soạn N gửi về số máy 09xxxxxxxx". Hic, tim bắn ra khỏi ***g ngực. Thế là lại đọc đọc tìm tìm, tích luỹ cả một bồ kinh nghiệm thu lượm được ở tất cả các diễn đàn. Rồi lại nghe mẹ Boorin cũng mới đi về. Thấy không? Bác í đã ngoài 50 rùi mà còn leo được tới đỉnh, mình thế này lẽ nào lại không làm nổi! Chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị... Chờ mãi chẳng thấy Nabi thông bảo họp hành xem cụ thể thế nào, chuẩn bị thế nào, đi thế nào... Rồi một hôm Nabi nhắn tin xin lỗi vì mấy tên còn lại không cùng chung nhiệt huyết, "nhất định sẽ có dịp em đưa chị lên Fansipan". Còn tớ thì thất vọng tràn trề và ê hề, và nói chung là thất vọng kinh khủng í, chán vì tớ đã hy vọng bao nhiêu.
    Tớ vẫn lượn lờ các topic, rình rập để đi, nhưng sao thấy như chả có duyên í, càng ngày tớ càng thấy ước mơ của tớ cứ tàn dần, tàn dần, nhiều lúc nghĩ cứ thấy đau.
    30/4, tớ đi Cát Bà cùng gia đình. Tớ thấy thích Cát Bà, vì ngày tớ đi, biển mưa do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Biển có một vẻ tớ chưa từng biết, tớ đứng trên boong phà, vắng teo vì mưa thế chẳng ai thèm lên boong làm gì cho lạnh và ướt ra. Tớ thích cái buồn buồn mịt mù của biển mưa, thích cái lạnh của biển mưa. Tớ thích biển Cát Bà xanh và vắng. Tớ thích núi Cát Bà. Tớ thích con đường với những cái dốc để đi xe đạp đôi. Tớ thích con tàu nhỏ đi loanh quanh trong vịnh.
    Đợt giữa kì I vừa rồi, do trực dịch tả nên bọn tớ có tiền - kha khá tiền. Tớ thì đương nhiên là thích đi chơi rùi, nhưng bọn nó lại thích ăn uống loanh quanh ở Hà Nội thôi! Bàn ra bàn vào, bàn tới lại bàn lui, cuối cùng là một bữa nhậu nhẹt ở lẩu Hàng Chiếu. Tớ vẫn nhớ hôm cãi nhau tớ đòi đi Yên Tử, Phú ghẻ bảo "Con gái không leo được Yên Tử đâu!" làm tớ tức ơi là tức, cầm quyển sổ táng thẳng mặt nó, xong tớ lại khóc vì sao mình lại hành động như đứa vô giáo dục thế, khóc vì cái bản chất của mình nó cứ đôi khi trỗi dậy như thế! Cũng may bạn bè với nhau gần 5 năm rùi, nó cũng không chấp, uống vài chén rượu xin lỗi, rùi lại vui vẻ. Bạn bè những lúc như thế thấy ấm lòng lắm! Thật là may vì có Naibéo! Naibéo cũng vẫn muốn đi Yên Tử. Hôm đấy đi thấy rất vui, vì cái đứa sinh nhầm xuống đồng bằng như tớ, cứ được leo trèo là khoái rùi. Hôm đấy Yên Tử vắng vẻ, càng lên cao tầm nhìn càng bát ngát nhìn phê thế cơ chứ. Với lại tớ thấy mình cũng thanh thản nên cảm giác có thể bay được. Tớ thích đứng trên cao vào cảm thấy gió đang làm rối tóc mình... Hôm ấy lúc về tớ còn tham ô được cái vai một lúc. Nói ra thì xấu hổ, nhưng đúng là tớ không buồn ngủ đến mức thế, nhưng mà...
    Sự đời nó cứ như thế, tớ tự nhủ mình, mình thích đi du lịch, thế thì như đi Cát Bà với Yên Tử không phải đã cảm thấy thoải mái lắm rồi hay sao! Sao cứ phải theo đuổi một cái xa với quá như thế! Và tớ quyết định gác Fan lại, không mơ ước nữa, tớ quyết định sẽ tự đi những cái nào tự mình đi được, giống như hôm bọn tớ đi Yên Tử bằng xe máy í. Tớ lên lịch mùa xuân này sẽ đi Mù Căng Chải, sẽ rẽ qua Yên Bái để hít một ít khí trời Yên Bái, để đi loanh quanh xem Yên Bái nó như thế nào. Tớ cũng sẽ đi khắp Tây Bắc, dần dần, ít một. "Con tàu này lên Tây Bắc em đi chăng?"...
    Tớ bàn với Hoài vụ đi Mù Căng Chải, mặc dù muốn đi một mình hơn nhưng tớ lại sợ tớ quá buồn mà khóc mất! Đang bàn thì nó bảo em một chị nó quen ở BTDTH sắp đi Fan. Thế là ôi thôi, mọi thứ lại cứ như sóng cuộn trong lòng í, tớ lại bắt nó liên hệ hộ, tớ lại bảo gác cái Mù Căng Chải lại đã, chị phải thực hiện ước mơ lớn của chị trước đã. Rồi thì tớ cũng liên lạc được với chị meo_moc đấy. Nhưng rùi chị lại bảo chị chưa quyết định đi, chị bảo tớ tìm nhóm của anh chimlacviet cũng sẽ đi vào dịp sau Tết. Mèn đét ơi, chị bảo cái đứa dốt Net như em lọ mọ đi tìm...
    Thế mà rồi tớ cứ nhảy lung tung, xi-pam vô khối topic và các blog của các group đã từng hoặc sắp leo Fan, đi tìm cái nhóm của anh chimlacviet. May rủi thế nào có 2 người trả lời. Anh postman bên Fan Vô Cực thì bảo lun là nhóm đã đủ, mà cũng không phải dịp tớ đi được, đi đợt Tết dương lịch tớ có được nghỉ đâu. Rồi voi_coi trả lời, gửi cho tớ đường link topic của nhóm, trách tớ không chịu đọc, rùi bảo Chủ nhật ấy tại Mozart là cơ hội cuối cùng cho tớ. Tối hôm ấy chat với Naibéo, vừa vui rồi lại lo vì đi như thế là nghỉ phéng mất ngày thứ 2 và nguy cơ ngày thứ 3 không đứng vững nổi mà học. Lại phải cảm ơn Naibéo lần nữa đã nhắc cho tớ nhớ mấy tuần sau Tết học lý thuyết, nghỉ vô tư không ai ý kiến. Vui ghê gớm rồi lại thấy hồi hộp, vì lúc nào cũng sợ đến một nơi mà mình chẳng quen biết ai. Được Naibéo hứa sẽ đi cùng mới hơi hơi yên tâm lên giường đi ngủ mà vẫn trằn trọc, tớ nhớ là hôm đấy 3h sáng vẫn chưa ngủ được...
  6. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    2h chiều Naibéo nhắn tin bảo có việc đột xuất không đi cùng tớ được. Tớ sợ, tớ thực sự sợ phải đến những chỗ mà tớ không có ai quen biết. Với những người thân thuộc, tớ nói như bắn súng liên thanh, nhưng ở chỗ mới thì tớ sợ. Tớ bảo việc quái gì mình phải khổ sở thế, bỏ quách đi là đỡ phải đấu tranh, đỡ phải lên gân. Và quả thực là cho đến lúc gần đi thì có đến 70% là tớ muốn ở nhà và mãi mãi không muốn nhắc đến Fan fiếc gì nữa.
    Thế mà rồi tớ cũngvẫn đi, đôi khi, tớ thấy mình cũng thật dũng cảm, thật đấy! Người đầu tiên mà tớ gặp là Ngân, sau này mới biết cùng là dân Y với tớ, năm thứ 4. Rồi thì mọi người cũng đến dần dần, tớ cảm thấy cũng không đến mức tệ quá, mà thực ra có tệ thì tớ cũng chả biết làm gì, cũng chả có ai mà túm lấy cho yên tâm cả. Buổi off đầu tiên của tớ tớ thấy là chả giải quyết được vẫn đề gì cả, loanh quanh là màu áo đồng phục mà cho đến lúc ra về cũng đã quyết định được đâu!
    Khi tớ vào thì nhóm đã có tên Fanlove, và tớ không được chứng kiến màn tranh cãi cho cái tên ấy. Đơn giản vì ra đi ngày 14/2, tớ nghĩ thế cũng hợp lý. Áo đồng phục thì đã quyết định là áo vải đũi, phần nhiều sẽ màu bordeaux, kiểu cũng hòm hòm, còn thêu cái gì thì chưa quyết định và logo thì chưa có.
    Đến buổi off thứ 2 thì tớ đã quen hơn. Tớ lên chức thành nhóm trưởng một nhóm và phụ trách hậu cần cùng mọi người. Mà nói thật là tớ chả làm được trò trống gì, gọi cho oai thôi. Mọi việc đều do chị longlanh lo, từ book vé cho đến chọn và kí tour. Mua bán các loại cũng lại chị longlanh và chị Rose. Tớ cũng thấy áy náy nhưng các chị đi làm tiện thì gọi nhau cùng đi nên thôi tớ cũng tự nhủ áy náy làm chi!
    Cuối cùng thì mọi việc cũng hòm hòm. Vé và tour đã xong. Áo đồng phục đã chuyển sang thành áo gió theo gương Fan Vô Cực, logo, slogan và kiểu dáng đều ổn. Đến lúc này tớ mới dám tin là mình sắp đi Fan. Nói thật là tớ hy vọng nhiều quá nên luôn luôn lo không đi được.
    Thế mà rồi trời lại trở lạnh, lạnh liên tục nhiều ngày, đợt rét nhất và dài nhất cả thập kỉ qua. Dự báo tháng 2 còn khắc nghiệt hơn. Băng tuyết trên Mẫu Sơn, nhiệt độ cứ tiếp tục hạ. Một vài người bàn lùi. Tớ lại mất ăn mất ngủ và buồn rầu nghĩ rằng số mình vậy là chẳng lên được đến đỉnh Fan...
    Tớ nghĩ sẽ có nhiều người bỏ cuộc. Tớ phải nhắn tin cho Đức Anh hỏi nó dù thế nào cũng nhất định đi chứ! Nó bảo dù thế nào cũng nhất định đi với chị. Nhắn tin cho anh Chim, bảo đoàn mình nhất định phải đi nhé! Anh bảo mình chỉ chờ buộc dây giày là đi thôi! Tớ yên tâm chờ ngày lên đường...
  7. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - lên đường ngày Valentine
    Mấy ngày cuối cùng tớ mới đi mua sắm đủ đồ. Buồn cười nhất là ngày 13 tớ đi siêu thị đứng ngẩn ngơ ở dãy chocolate một hồi lâu rùi vác ra một tá snicker! Buồn cho cái thân mình chưa nhỉ!?! Sắp xếp đồ lên bắc ra cân 6kg! Ôi mẹ ơi, trước tớ tính là sẽ mang gọn nhẹ 3kg thôi còn có sức mà sống sót! Nhưng trời lạnh nên tớ lại phải mang thêm áo và một cơ số chocolate. Rồi lại lo vì thật sự tớ không tập chạy được ngày nào, có một ngày đạp xe ra đến bờ hồ rùi đạp về và thở ra đằng tai. Lo không đủ sức, lo bị chuột rút, căng cơ, lo mình thân tàn ma dại thì ôi! Lo thế nhưng tớ vẫn tin mình sẽ ổn cả.

    Tối ra ga, gặp mọi người í a í ới, lại nhớ ngày đầu đến off mình nhát như con gián chả dám nói câu gì, mắt hiền như con nai. Nhìn mọi người vui vui lại thấy nao nao.
    Tớ lên đường ngày Valentine đấy!
  8. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - 56h sống và chiến đấu - hăng hái ra quân

    Tàu có điều hoà ấm, xuống ga Lào Cai ai cũng chuẩn bị sẽ bị lạnh. Thế mà không biết do hứng khởi hay cái gì mà không ai thấy lạnh. Ăn một bát phở mà ai cũng cố nín thở sợ miếng thịt bay mất, no bụng (tạm thời thôi), chúng tớ lên xe Sapa thẳng tiến. Nhờ lo xa uống viên Notamine nên tớ không bị lao đao tí nào trên xe ôtô lắc lư và quanh co từ Lào Cai lên Sapa. Không muốn ngủ sợ phí mất cảnh đẹp dù đêm qua không ngủ được.
    Chao ôi, xe dừng ở Sapa cũng là lúc mưa rào rào rào rào, nản thế không biết. Cảm giác như tất cả hỏng bét ở ngay phút cuối này đây! Mọi người lo lắng nên quyết định đi Trạm Tôn về Sín Chải để rút ngắn hành trình. Má ơi, lên đến đỉnh rùi ai còn muốn về Sín Chải nữa cơ chứ! Thế nào về lại chả nhất loạt Trạm Tôn. Thế thì thật là nhàm chán, thế thì cũng là một sự thất bại. Vì cái đỉnh chỉ là cái đích, quan trọng là hành trình đi lên chứ! May sao, thật là may sao, quyết định đi Cát Cát về Trạm Tôn dù có vài người la ó!
    Cảnh chuẩn bị có phần hỗn loạn, phần vì mọi người lo lắng vì cái tiếng mưa rào rào ngoài kia, phần vì một túi đồ chung bị bỏ quên nên vài người sẽ không đủ những thứ tối cần thiết để leo, lại thêm không ai muốn tự mình vác thêm cồn khô và 0,5kg glucose cho mình. Sau này mới biết những thứ ấy là vô cùng cần thiết. Trang phục sẵn sàng, bọn tớ lại lên xe để đi ra đầu bản Cát Cát. Chân tớ thì to mà cái tất chống vắt thì dày, thấy mấy em ngón chân đang hơi hơi có ý kiến, tớ đâm ra cũng hơi hơi lo lắng, lại mất công tự trấn an một chút!
    Xe ô tô dừng ở đầu bản Cát Cát, trời khô ráo và hửng nắng, cổ vũ thế cơ chứ. Trong lúc chờ toán porter của bọn tớ, sẵn quần áo đồng phục rõ đẹp, bọn tớ tranh thủ chụp ảnh, sau này mới biết đó là những bức ảnh quý giá khi mọi người trông đều hăng hái, sạch sẽ và đẹp đẽ. Gặp 2 em bé Mông đi học, nhìn yêu thế, chụp ảnh nào!!!
    Nhìn lại cái di động lần cuối, biết chắc là chả có cái tin nhắn cổ vũ nào đâu, tớ tắt máy và ấn sâu nó vào balô, tạm quên đi nhé!
    Và rồi, cuối cùng lên đường. Đường ban đầu chỉ là dốc thoai thoải, nhưng bằng phẳng, chỉ hơi lép nhép sau cơn mưa, và một cơ số phân trâu bò hay là cả dê nữa trên đường nhìn phát ghét. Tớ ấn tượng nhất là cái cầu treo đầu tiên, tớ hùng dũng bước rầm rầm trên ấy thì thấy nó lắc lư chao đảo! Chao ui là cảm giác, nghe tiếng mọi người hô không được lên nhiều và không được đều bước tớ lại nhớ thầy Cầu! Thật là lạ khi những ý nghĩ cứ tự nhiên mà đến như thế nhỉ! Con người ta cứ sống và lưu giữ được thật nhiều những gì đã trải qua!
    Mới đầu lo lạnh ai cũng cố tấn thêm cái áo len. Sau một hồi khởi động, bọn tớ phải cởi hết, chỉ để lại một áo thun và áo Fanlove, đúng như mọi người đều nói. Giờ mới thấy áo Fanlove thật là tiện dụng!
    Đường thuận lợi cho đến khi bọn tớ gặp con suối đầu tiên. Suối đẹp, trong veo và tiếng nước chảy nghe rất... rất suối (hic, chẳng biết nói sao bây giờ). Chú Sơn guide dẫn đầu bọn tớ đang bê những tảng đá to vứt vào lòng suối để bọn tớ bước qua. Rất là hay ho, thế này gọi là làm cầu qua suối, tớ chợt nhớ đến lũ kiến, hay thật. Chuyến đi này làm tớ biết thêm nhiều điều lắm, nhất là kinh nghiệm đi rừng và cách xem đường rừng đấy! Bọn tớ thật ngây thơ khi cố giữ cho chân khô ráo! Mới là con suối đầu tiên thôi. Sau này thì bọn tớ á, chả có giây phút nào cái chân nó khô ráo cả!
    Cả đoàn qua suối an toàn, í ới gọi nhau và đưa tay giúp đỡ, bước qua thành hàng đúng như đàn kiến qua sông! Qua con suối đầu tiên, chặng đường gian nan bắt đầu...
  9. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - 56h sống và chiến đấu - gian nan và ý chí

    Đúng thế, qua suối là bắt đầu dốc lên. Đây mới gọi là leo trèo nhé, không có bậc đá như là Ba Vì hay thậm chí cả đoạn trên cùng của Yên Tử đâu nhá! Hoàn toàn là đá tự nhiên thôi. Dốc lên và cứ dựng đứng dần. Với thói quen đi đầu, tớ vẫn trong top đi đầu, chắc là do sợ cảm giác bị bỏ lại, bị đuổi theo. Có lẽ tớ là người ích kỉ thật, tớ không biết đi chậm lại để chờ người khác, để giúp đỡ những người đi yếu hơn. Ừ, có lẽ sau này tớ sẽ cố gắng.
    Cảnh đẹp, rừng nguyên sơ, tớ ngắm nhìn đã mắt. Tớ thích như thế!
    Nhưng mà rồi đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy chú Sơn có vẻ muốn cho mình dừng lại. Gần 11h, tớ cũng thấy thấm mệt rồi mà hỏi chú, chú bảo cứ tốc độ này thì 2tiếng nữa đến chỗ nghỉ trưa. Đấy, hoá ra là chỗ nghỉ nó đã cố định rồi, bọn tớ bắt đầu muộn thì phải đi cố chứ không phải là mệt thì nghỉ được.
    Cuối cùng thì cũng đến bãi đất trống nghỉ trưa. Chao ôi, nhìn mà nản, đúng là đất trống nhưng đâu đâu cũng phân trâu phân bò hay là phân con gì chẳng biết. Ấy thế mà, tất cả ai cũng thế, chén ngon lành, bánh mì với giò, món khoái khẩu của tớ và hôm nay thấy ngon tệ. Đói thật sự và ai cũng thấy cần nạp năng lượng cho nửa ngày tiếp theo, dự đoán là 7h mới tới nơi, 6 tiếng vất cả nữa chứ đâu ít!
    Nghỉ lâu thì lạnh. Đi thì nóng nhưng chỉ dừng một tí thôi là lạnh. Có mấy oC mà mặc có cái áo thun thì run lập cập chứ gì nữa. Tất cả lại sẵn sàng lên đường. Ăn no vào rồi nên thấy bước đi chậm chạp. Và càng về sau càng thấu hiểu, dừng lại rồi bắt đầu đi là lúc khó khăn nhất khi tất cả các bộ phận đã kịp nguội lạnh nhanh chóng và mất hết cảm giác, đi là thấy lập cập, là thấy tốn sức. Thêm nữa, buổi chiều bắt đầu bằng một đoạn dốc đứng. Những bãi đất bằng phẳng cũng khéo xuất hiện để người ta nghỉ chuẩn bị cho một chặng thật gian nan.
    Nhưng đường đi buổi chiều gian nan mà đẹp. Đi qua rừng thảo quả, mới nhìn tớ cứ tưởng lá dong hay lá nghệ, lại thêm có mùi cay cay cứ phảng phất rất dễ chịu. Anh kilotu bảo bình thường thì rừng thảo quả là 1 trong 2 chặng đẹp nhất của đường lên Cát Cát. Bọn tớ tuy thời tiết xấu nhưng tớ vẫn thấy rất đẹp và rất... vị! Càng đi, tiếng người nói ít dần, thay vào đó là tiếng thở! Và rồi mưa. Mưa rừng, mà cứ càng ngày càng nặng hạt. Tớ thấy nản sao trời cứ mưa mãi thế, mà lại cứ mưa to thế! Lên thêm nữa thì gặp bao nhiêu là băng đọng trên cây! Rất nhiều cây băng nặng quá đổ kềnh ra chắn ngang đường đi. Tớ cho rằng mưa to cũng một phần là băng từ trên cao đang tan ra và chảy xuống. Nhìn những mỏm băng, cây băng đã mắt luôn, thoả mãn nhé! Gặp một cây đổ ngang đường, trên thân nó bao nhiêu là băng đóng. Tớ đi đầu nên quyết định trèo qua nó chứ không đi vòng! Trèo lên thì ôi thôi là hối hận! Trơn kinh khủng, tớ dùng hết sức mới đu qua mà run như cây sấy, giờ mà trượt xuống là tớ rơi mắc kẹt giữa bao nhiêu là cây và thân cây phía dưới, hơi hoảng hốt khi nhận ra là nó rất trơn. Chắc là tớ có thần hộ mệnh. Trèo qua an toàn!
    Ấn tượng nhất vẫn là màn đu trúc lên phiến đá. Đi hết đường, tớ dừng lại vì xem ra thấy chả có hướng nào có vẻ đi được. Chú Sơn bảo trèo lên phiến đá mà tớ cứ tròn mắt! Ấy thế mà tớ cũng xung phong trèo đầu tiên, do chọn nhầm bên không thuận lợi, tớ hơi trượt chân, sợ thế! Mà tớ không hiểu tớ kiếm đâu ra nhanh trí và nhanh nhẹn để chuyển ngay sang bên kia, chú Sơn còn phải khen tớ xử trí thông minh cơ mà! Tính cả đoạn tớ lúng túng vì trượt chân tớ vẫn thanh toán phiến đá ấy siêu hơn mọi người. Hay tớ là con của miền núi nhỉ! Lúc tớ trèo thì tớ không để ý, nhưng đến khi Ngân bị trượt, tớ đứng hét hướng dẫn nó trèo lên thế nào, chân phải đạp mạnh và thẳng góc với vách đá thế nào, tay phải đu mạnh ra sao chuẩn ra phết. Hì, tớ là Mítđặc cơ mà! (cái nì hơi bị tự mãn, xí hổ quá)
    Rồi lại qua rừng đỗ quyên! Đáng lẽ là bọn tớ đi ngắm đỗ quyên nở cơ đấy! Thế mà trời lạnh quá làm đỗ quyên nở chậm, chủ yếu là nụ, thế mà cũng có mấy cây to nở đỏ cả cành nhìn rất là thích nhé!
    Buồn cười, tớ thì thói quen leo dốc rất nhanh, vì thấy thế đỡ mệt hơn, leo hết một dốc rồi nghỉ, mà tớ có biệt tài đạp hốc đá và bám rễ cây đu lên nên đỡ tốn sức hơn mọi người. Tên Người ốm đã phải bảo "Bà cầm tinh con trâu chứ có phải khỉ đâu mà leo nhanh thế!". Nhưng nói chung nhìn người ốm tớ rất phục, đi bằng cả ý chí đấy. Khoẻ mà đi được chẳng có gì là ghê gớm. Yếu mà ý chí, mà đấu tranh giữa việc bước tiếp hay nằm lại luôn không thiết sống chết gì nữa mới là giỏi. Vì không gì kinh khủng hơn là đã mệt mỏi lắm rồi mà lòng lại cứ tự bảo lòng, thôi hay là ta nằm quách lại đây đi...
    Bọn tớ ngửi thấy mùi khói và nghe tiếng chặt củi sớm hơn dự kiến! Cuối cùng cũng đã về đến trại. ẩm ướt, lướt thướt, ý chí và sức lực đã vơi cạn phần nào! Nhìn thấy đống lửa mà thấy thân thương. Nhưng mà mới chỉ đang có khỏi, chưa ấm tí nào, khói cay xè cả mắt nhưng không làm sao đánh bật tớ khỏi cái chỗ bên đống lửa ấy! Toàn thân tớ lạnh toát, mặc áo mưa nhưng lại nhiều mồ hôi nên tớ ướt bên trong như bên ngoài, rồi thì cái chỗ mà buổi sáng tớ thấy mấy em ngón chân hơi hơi biểu tình thì giờ nó châm chích, nó la ó, mà tớ vẫn chưa thể cởi giày ra được! Hong tàm tạm, tớ nghe mấy chú porter gõ keng keng gọi ra ăn cơm không tối.
    Phải nói là chúng tớ ai cũng ngạc nhiên và trầm trồ vì bữa cơm quá thịnh soạn luôn! Thịt gà rim thơm phức này, súp-lơ xào thịt lợn này, cải soong xào thịt này, cải thường xào này, rồi một món canh gì húp vào ấm toàn bộ ruột gan nữa (anh Trơ bảo canh lá ngón đấy, ăn đi :))). Mặc dù Ngân bảo ăn ít rau thôi không nhuận tràng đấy nhưng tớ vẫn tẩn đã sau, ngon mà! Và cũng chả nhuận tràng lắm.
    Sau khi ăn bọn tớ lại quây quần bên 2 đống lửa to được các anh porter nhóm! Ấm ran, chìa chân ra là thấy bỏng rát 2 ống đồng nhưng dể chịu, hơ đủ thứ từ đầu đến chân, cả một hàng quay mông vào hơ cho ấm và khói từ chỗ ấy bốc ra mù mịt, ha ha ha. Cái mùi khói của cái gỗ rừng ấy ám hết vào người, vào quần áo, vào những gì được hơ, cái mùi đặc trưng khó tả, mà gỗ gì nhỉ? Giờ thì tất cả quần áo của tớ đều hết mùi, riêng cái áo Fanlove vẫn nguyên mùi khói ấy dù đã giặt 2 lần, vì sao nhỉ???
    Và bên đống lửa, bụng no và ấm áp, bọn tớ lại nói cười rôm rả, ôn lại chặng đường 13km vừa trải qua, đáng nhớ từng chi tiết! Tớ buồn cười nhất là Nam ngồi hơ cạnh tớ, rút cái lót giày ra thấy lủng lẳng 2 cái gì, nhìn mãi mới ra là cái daily em í có sáng kiến lót vào cho êm mũi giày, cứ huơ huơ ra hong như không í, lại còn than phiền là ướt hết rồi và cứ đòi xin Ngân thêm 2 cái khác!
    Đến khoảng 10h thì bọn tớ kéo nhau vào lều đi ngủ, vì đã khô và ấm và ai cũng bảo nhau cần ngủ cho ngày mai - đã được báo trước là gian nan hơn ngày đầu. Tớ ngủ lều nhỏ với Ngân, chị Dương và chị Hoa. Lục tục chuẩn bị chắc phải đến 11h mấy chị em mới yên vị. Tớ nằm thức chong chong. Nằm nghe mưa rơi lộp độp trên nóc cái lều vừa mỏng vừa nhỏ, tớ nghĩ đến ngày mai đầy khó khăn mà vẫn chưa đạt đến đích, cho nên tớ càng cần phải kiên cường, ngày kia thì là đích rồi nên sẽ cổ vũ hơn. Thật đấy, sau ngày đầu tớ rút ra kết luận là muốn đi Fan, sức khoẻ không phải là quan trọng nhất, điều quyết định là phải có ý chí, ý chí cao độ luôn!
    Tớ nằm nghe mưa rơi nặng hạt dần cho đến khi nghe như ầm ầm trên nóc lều. Rồi chị Dương bảo chị bị ướt mông, lục đục, lục đục. Dậy soi đèn pin thì cả lều đều ướt, balô cũng ướt, mấy đôi giày đã hong khô và cẩn thận nhét vào túi nilon cũng ướt, và rồi người cũng ướt, nước ngày càng nhiều trong lều, cái lều trĩu nước ngày càng thu nhỏ lại, mấy chị em ngồi co cụm vào chính giữa cũng không đủ. Thế là hát, hát đủ các thể loại. Rồi thì chị Dương kể chuyện tình iu, mà giờ đã thành quá khứ của chị ý. Tớ thì chìm dần vào giấc ngủ chập chờn, chập chờn trong câu hỏi của Ngân "Thế chị Trang có chuyện tình nào chưa?", chập chờn trong nỗi lo lắng và chán nản - nếu ngày mai lại chui vào những cái tủi ngủ ướt sũng và lép nhép bùn này, ngủ dưới cơn mưa rừng như thế này, ắt là ngoài giới hạn chịu đựng của tớ...
  10. dotrangfr

    dotrangfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hành trình 3.143m - 56h sống và chiến đấu - ngày gian khó
    Cuối cùng thì ngày cũng tới, đã đến lúc lại có thể lên đường. Ít ra thì không phải bế tắc ngồi trong lều ngủ thì không ngủ được, dậy thì không dậy được rồi nghĩ linh tinh.
    Món cơm rang được hứa hẹn từ hôm qua, đúng như chị longlanh nói, không phải là hành phi thơm phức, rồi thì dầu mỡ đầy đủ, rồi thì cơm rang cho hạt săn lại và lóng lánh mỡ - mà thực tế là cơm nhão nhão không biết được bao nhiêu mỡ cho cả nồi, có một tí ánh vàng gọi là có trứng, vài cọng hành và kinh khủng nhất là không có tí vị mặn nào. Dù biết là họ cố tình làm thế cho mình không khát nước, không thèm nước khi đi đường nhưng mà với cái đứa ăn mặn như tớ thì thật là khó nuốt. Tớ vẫn phải nhệu nhạo cố mà nuốt lấy nửa bát, sợ mình hạ đường huyết ra đấy thì chỉ khổ mình thôi!
    Hôm nay chị longlanh và anh Minh sẽ quay về. Đi một đoạn tớ mới biết. Tớ thì thấy là đã chịu được bấy nhiêu gian khó, đã đi được đến đây thì tớ sẽ đi đến cùng, dù có thế nào chăng nữa. Hì, nếu biết chị Thuỷ về chắc là cũng ối người muốn quay về. Họ mà quay về rồi họ lại tiếc. Dù sao thì, giờ đã trải qua hết rồi, ai cũng sẽ thấy tự hào, và thấy thật may mình đã không quay về.
    Bọn tớ lại lên đường trong cơn mưa rừng. Mà sao ác thế, bao giờ chặng bắt đầu cũng là một cái dốc dựng đứng. Cái dốc này đúng là siêu dựng đứng, tớ đúng là mặt cắm vào đất, bám rễ cây mà leo, được một đoạn buộc phải dừng lại hít sâu vài cái mới đi được. Ngân yếu nhưng vẫn muốn đi cùng nhóm đầu. Phải nói rằng tớ rất mệt, đặc biệt là khi phải kéo thêm Ngân, nhưng không nỡ, đôi khi đi một đoạn rồi lại quay lại, dù sợ mất dấu người đi trước phát khiếp. Nhưng ngày thứ 2 này cảnh lại càng đẹp hơn nữa. Tớ cho rằng vì rất nhiều đoàn cũng phải bỏ về nên đoạn này ít người đã đi hơn. Rừng nguyên sơ, à không, nguyên sinh mới đúng. Cây cao và dây leo, và đúng là rừng nguyên sinh!!! Vẫn là dốc, là tiếng thở, là ý chí và cảnh đẹp. Cả đoạn rừng tùng âm u, tiếng mưa rơi rất to, tớ cảm giác như có một mình mình giữa rừng, tớ lắng nghe tiếng rừng, gắng thở nhẹ thôi để nghe cho hết. Thỉnh thoảng lại dừng, uống nước và chia nhau miếng chocolate, phải nói rằng chưa bao giờ thấy chocolate ngon như thế, tỉnh cả người. Lên đến đỉnh cao 2700m hay là 2900m gì đấy, đứng ở đây nhìn ra xung quanh là rừng tùng trong sương mù mà đã thấy rất đẹp, thêm băng đọng, thêm cái cây gì nho nhỏ kí sinh trên cành tùng, trông rất thích. Tớ cố thu cho nhiều vào mắt và cố ghi cho nhớ những gì mình đã vượt gian nan để trải qua...
    Thêm một đoạn là lại tới chặng nghỉ trưa. Càng lên cao càng lạnh nên dù nghỉ trưa mấy anh porter cũng nhóm lửa sưởi. Trời lạnh và tớ lại ngấm mưa ướt sũng từ sáng nên tớ run lập cập và cảm giác sắp sửa không thể chịu nổi đến nơi. Tớ phải đi thôi, đi ngay, nếu đứng đây lâu tớ sẽ không thể chịu đựng được. Chỉ kịp nhìn thấy Đức Anh vừa lên đến nơi và chào "Lạnh quá, chị phải đi ngay đây!" và tớ lại lên đường.
    Buổi chiều tớ đi cùng anh Đạo, anh đi nhanh phát khiếp. Trời lạnh, lo về tối, lại thêm ý kiến rất xác đáng của Người ốm phải về sớm để sưởi và nghỉ ngơi sớm cho lại sức. Buổi chiều, bọn tớ từ độ cao 2900m leo xuống 2200m để dựng trại. Đường xuống cứ gọi là đu trúc liên tục, đến mức tớ thấy sái cả vai, cứ hai bên 2 cây trúc mà xuống, đường ở dưới thì lầy bùn hơn. Có những lúc lại đi lên, sang phía bên kia của sườn núi, dốc, một bên là rừng trúc, một bến cũng là rừng trúc nhưng dốc xuống, gió thổi vù vù nghe mà khiếp. Nhưng đứng giữa cái gió ngàn lay động cả rừng trúc ấy thấy tự hào lắm rồi.
    Bất ngờ khó tả, mới có 4h30 mà bọn tớ đã lại thấy khói và nghe tiếng chặt củi. Và nhìn thấy bãi đất trống với mấy cái lều đã căng, lật phật trong gió.
    Không như hôm qua đứng hong đồ, tớ chui ngay vào lều thay toàn bộ đồ khô và ấm luôn. Ở độ cao này, không nhanh tớ sẽ chết cóng, lại còn gió nữa chứ. Kiếm được chỗ ngồi, chân tớ vẫn phải đeo nguyên cả chùm tất ướt vì giày ướt nên tớ chả thay tất khô làm gì.
    Tớ thấy lạ là hôm nay tớ không thấy mệt như hôm qua, tinh thần tớ cũng tốt hơn. Có lẽ vì tớ đã quyết tâm đêm nay sẽ là đêm cuối trong rừng. Tớ đã quyết ngày mai sẽ về thẳng luôn Sapa, dù có phải đi trong đêm tối, dù có phải lê lết, tớ cũng không chịu thêm một đêm mưa rừng nào nữa. Lúc ngồi hong bên đống lửa, tớ còn nghĩ mình có thể ngồi cả đêm bên đống lửa cũng được. Nhưng được một lúc thôi, tớ đã thấy đằng trước thì ấm sực mà đằng sau thì lạnh toát, đặc biệt khi gió cứ liên tục thổi ở sau lưng, ở độ cao này vừa cao và vừa gió và vừa lạnh.
    Ngồi hơ cùng mấy anh porter nói chuyện hay thế! Họ hong túi ngủ tài lắm, hong xong khô cong và tớ lại thấy hoàn toàn yên tâm chui vào đấy ngủ, nhưng cũng quyết không dừng lại thêm một đêm đâu! Họ kể chuyện kéo vợ cũng hay lắm. Cô dâu bị kéo về nhôt trong phòng kín 3 ngày đêm, quần áo vứt vào đấy. Nếu ưng cô gái sẽ gấp gọn gàng quần áo của người con trai. Sau 3 ngày mới cho ra, hoặc là trả về, hoặc là đưa về nhà xin cưới. Hay nhỉ, anh Trơ kể đấy! Nghe họ nói chuyện cũng mới biết đêm qua họ không được ngủ. Họ chỉ mang đúng đủ túi ngủ cho khách du lịch thôi, còn lại họ chẳng có gì, cũng chẳng có chỗ mà ngủ, cứ ngồi bên bếp lửa cả đêm thôi. Mà họ chỉ được trả có 100k/ngày thôi, vất vả quá nhỉ!!!
    Rút kinh nghiệm đêm trước, đêm nay porter chặt rất nhiều trúc lót dưới nền lều cho bọn tớ. Rồi một lớp bạt, rồi một lớp đếm cao su, rồi các loại lót nilon tự mang và túi ngủ ở trên cùng. Cách trải bạt cũng được rút kinh nghiệm để không bị nước chảy vào. Họ dựng 2 lều lớn cho tất cả chứ không dùng lều nhỏ nữa. Họ nói họ sẽ ngủ lều nhỏ nhưng tớ đoán gần 30 người vào 4 lều nhỏ (chứa tối đa là 16 người) là không đủ, chắc họ lại ngồi bên đống lửa thôi.
    Đêm nằm nghe gió thổi vù vù và tiếng mưa cũng khá to, tớ nghĩ nếu bây giờ gió thổi bật cái lều đi đâu thì sao nhỉ... và mơ màng chìm dần vào giấc ngủ... không mơ gì đâu nhé, mệt rồi...

Chia sẻ trang này