1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_baby

    tinh_yeu_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em có mấy cái ảnh hay phết se gửi link sau, nói trước cho thèm. heeeeeeeeeeeee
  2. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhật Kí Cung Đường:

    Chuyến đi thật hay và nhiều ý nghĩa. Đâu chỉ là rèn luyện thể lực như ban đầu mình đã nói. Đó là ý chí, là quyết tâm, là sự sẻ chia khi thiếu thốn, giúp đỡ nhau khi mệt mỏi và an ủi động viên nhau khi ý chí và thể lực đã không còn dồi dào. Đó là sức mạnh không chỉ của cá nhân mà là sự gắn kết của tập thể, của sự đoàn kết . Đó mới chính là điều mình cần và điều đơn giản nhưng cũng quan trọng nhất khi leo Fan.
    Ấm lòng và rạo rực làm sao khi giữa núi, giữa đồi vi vu đại ngàn, gió đêm gào thét. Dưới khách sạn ngàn sao, có trăng tròn vằng vặc soi tỏ mâm cơm, có vi vu đại ngàn của rừng tre như đệm nhạc, chúng ta đã cùng hát lên giữa núi đồi. Chúng ta không quen nhau, mỗi người ở một phương trời xa lạ, nơi đồng bằng, nơi phồn hoa phố thị, nơi hẻo lánh, thôn cùng nhưng lại gặp nhau ở đây. Tay chúng ta trong tay, chia sẻ nhau từng ngụm nước, từng mẩu bánh mì.
    Gió rét đại ngàn không là gì cả. Đống lửa được đốt lên sửa ấm trái tim tuổi trẻ, ngọn lửa đó không những cháy rực trên đỉnh Rùng Rình mà trong tim 24 thành viên đều có lửa. Ngọn lửa của nhiệt huyết, của sức trẻ, ngọn lửa muốn được chinh phục mọi thử thách. Chinh phục thử thách để thấy ta sẽ lớn lên, trưởng thành hơn và chín chắn hơn.
    Ngọn lửa trên đỉnh Rùng Rình đã thắp lên trong mỗi chúng ta nhiệt huyết, ý chí, sự gắn kết như những thành viên trong gia đình. Ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt, các bạn hãy tự đốt ngọn lửa trong chính mình.
    LÀ HÁO HỨC khi bắt đầu đến chân đỉnh Rùng Rình, những kí ức xưa ùa về như thôi thúc kéo tôi về với thực tại, về với cánh rừng tre thanh tao và tiêu nhã. Nhớ cánh rừng Đỗ Quyên khẳng khiu gồ gề, mộc mạc thôi mà tôi nhớ mãi.
    LÀ MỆT khi bước chân rã rời, có lúc phiêu du vô định khi 1 mình mở đường giữa tối đen âm u như mực bước lên đỉnh Rùng Rình.
    LÀ HẠNH PHÚC, LÀ KHÓC ÒA khi lại bước chân lên chinh phục đỉnh Rùng Rình.
    LÀ PHÊ khi giữa đỉnh núi dưới bầu trời đầy sao và Trăng như đón ta từ từ soi bóng vằng vặc khắp ngọn núi.
    LÀ ẤM TÌNH BẠN BÈ khi chúng ta cùng nhau mỗi người một việc lo bữa ăn, dựng lều, trải bạt.
    LÀ VUI khi chúng ta đâu có mấy người biết nhau. Quây quần cùng mâm cơm với những món ăn tuy đơn giản nhưng hết sức quý giá. Vui khi mình và Bắc được thực hiện món gà Nướng. Rồi cùng nhau làm món thịt Nướng. Giữa khách sạn Ngàn sao, có sao có trăng soi tỏ, có đại ngàn như reo vui ta có bữa tiệc ngoài trời với Gà rán, với thịt nướng.....
    LÀ SAY khi sương đêm giá lạnh càng ngày càng lạnh thêm, chúng ta truyền nhau ly rượu. Rượu ấm lòng hay tình người ấm lòng. Ta say rượu hay say tình người, tình bạn. Tình bạn chia sẻ nhau từng chút thức ăn, tuy thiếu thốn nhưng ai cũng rất vui.
    LÀ RÉT khi đêm lạnh càng ngủ càng buốt hơn. Chúng ta quây quần bên nhanh quanh bếp lửa. Bên bếp lửa hồng chúng ta cùng hát lên. Lời hát của chúng ta sua tan đi giá lạnh, xua tan đi sự cô đơn. Tiếng hát của họ không trần tục, không khoa trương, không tầm thường như những ca sĩ. Họ hát không phải vì tiền, đơn giản , mộc mạc nhưng rất trong trẻo và hồn nhiên như đại ngàn vậy. Phảng phất trong lời ca điệu của họ sự tiêu diêu không nhuốm bụi trần, như những nàng tiên hát ca trên mũi Ảo Vọng.
    LÀ THƯƠNG, LÀ BẤT LỰC, LÀ RƠI LỆ khi đêm quá lạnh, chăn, túi ngủ không mang đi. Là trưởng đoàn khi để các thành viên phải làm co ro trong rét buốt trong giá lạnh. Bất lực khi không làm gì được để giúp đỡ mọi người. Là Rơi lệ khi tớ ngồi khóc thầm tu tu và tâm sự với ánh trăng , thương các bạn Nữ rét buốt như tù đày, là sương rơi hay lệ tớ làm cảm động trời đấy.
    LÀ ĐÓI khi dạ dày kêu gào, khi đêm chịu gió rét sương, của gió.
    LÀ NỰC CƯỜI khi chúng ta lại xếp hàng như mậu dịch mà tớ là bán mậu dịch. Một chiếc bếp lẩu có 1 không 2. Tên bếp lẩu là "Xạ Điêu". Hơ hơ...
    Chuyến đi có quá nhiều Kỉ Niệm và Cung bậc. Liệu rằng ai có thể quên? Thời gian sẽ mãi trôi nhưng kỉ niệm và tình bạn thì mãi mãi sẽ đọng lại trong chúng ta. Để mỗi lúc sau này trên đường đời gian nan ta lại nhớ đến hành trình này để có niềm tin, có ý chí vượt qua...vượt qua tất cả...san bằng tất cả.
    The end!
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 17/03/2009
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình bận quá không có thời gian để post ảnh tuần tự. Post trước ảnh Tập thể vậy:
    24 thành viên trên đỉnh Rùng Rình - đỉnh 1- đỉnh Thiên Nhị cao 1375m:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các thành viên trên đỉnh 2- đỉnh Bàn Thạch cao 1388m:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    cuong1102:
    Tôi đánh dấu đường cho nhóm sau, ai khiến bác phá đám gỡ hết của tôi [​IMG]
    maiquynhvu, arinaga blue bear: [​IMG]
    Có mấy cái ảnh, mọi người tự bình luận ợ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. thienlt2

    thienlt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Con đường xa tắp
    [​IMG]
    làm quả tự sướng trong lúc chờ mọi người
    [​IMG]
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đăng già có mấy cái ảnh đáng đồng tiêng bát gạo đấy nhỉ, mà ông ăn BÚP ỔI hay sao mà...Đẩy nhiều lên đi xem nào, xem tức mắt quá đi mất.
    Ảnh đẹp quá cả nhà à, off ọp xe ảnh đi thôi.
  8. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bác Xạ Điêu làm em thấy nhớ mọi người quá, những 2 tuần nữa mình mới xuất phát nhỉ, mong lắm. Em nhớ lúc nửa đêm rét quá đi lang thang quanh các lều, mặc hết cả áo rét lẫn áo mưa mà vẫn không ngủ nổi. Đói đến mức ăn hết cả cơm nắm của vợ anh dẫn đường nắm cho anh ấy. Cơm nắm lạnh cứng ngắc mà sao ăn ngon thế. Rồi bọn em là những người đầu tiên đứng dậy ăn sáng (chứ không phải thức dậy ăn sáng ) nấu bằng bếp siêu sáng chế của bác Điêu, haiz, sao mà cái món mì không người lái đấy nó ngon thế. Phải công nhận đoàn mình khoẻ thật, cung đường này quá khủng, thật không nghĩ là em lại khoẻ đến thế.
    Các bác nào post ảnh thì post nhanh lên nhé, em mong lắm rồi đấy.
  9. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thèm xem ảnh quá
    Ảnh đẹp quá mà các bác cứ xón vài phát một, ie sốt hết cả ruột
    Cả nhà thu xếp công việc post ảnh nhanh nhanh điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Ọp ẹp sớm để khoe ảnh đi bà con ơi!!!
    Nhớ cả nhà quá.
    Phải nói là chuyến đi Tam đảo lần này rất hợp lý, k chỉ để rèn luyện thể lực, làm quen giữa các thành viên trong đoàn mà em thấy chuyến đi này còn làm tinh thần nóng lên rất nhiều. Nếu không đợi đến gần 3 tuần nữa mới được đi leo Fan thì ngóng gãy cổ mất. Bi h em thấy háo hức lắm, mong chờ với tinh thần sôi sùng sục (quả thực là lúc trước khi đi Tam Đảo tinh thần em có hơi xuống).
    Cảm ơn bác Điêu thật nhiều, cảm ơn cả nhà thật nhiều nhiều!!!
  10. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát lúc 1:30PM từ BigC, đi xe máy lên Tam Đảo, cảnh đẹp tuyệt vời
    [​IMG]
    Tạm nghỉ cho nguội máy
    [​IMG]
    [​IMG]
    4PM, tới thị trấn Tam Đảo
    [​IMG]
    Tạm dừng chờ đội sau
    [​IMG]
    Sơn Nippon sơn đâu cũng đẹp
    [​IMG]
    Thời tiết rất đẹp, trời quang mây
    [​IMG]
    Chuẩn bị xuất phát
    [​IMG]
    Anh em ai cũng hừng hực quyết tâm
    [​IMG]
    Lên đường
    [​IMG]
    Lúc này trời đã về chiều
    [​IMG]
    Phải đi bộ hơn 4km mới tới chân đỉnh 1
    [​IMG]
    Tam đỉnh dần hiện ra
    [​IMG]
    Này thì Chi tát, này thì on chây này
    [​IMG]
    Con gì đây kỳ này
    [​IMG]
    Vầng, nó là con này, í lộn, là em này
    [​IMG]
    Bắt đầu leo
    [​IMG]
    Trời sụp tối. Đoạn này dốc, anh chị em đều phải dùng gậy tre để chống trượt, nhiều đoạn phải kéo nhau lên vì hầu như không có chỗ bám.
    [​IMG]
    Nhưng như thế vẫn là dễ dàng lắm so với đoạn sau. Rất tiếc, sau đó tớ không thể chụp ảnh, và cũng chẳng ai chụp ảnh được vì phải bò bằng cả 4 chi. Vách đá dốc đến 70, 80 độ, có đoạn chỉ đủ đặt bàn chân, ngay bên cạnh là dốc hun hút, có đoạn vách dựng đứng, phải đu lên như đu xà, người đi rồi nói đoạn khó nhất của Sín Chải cũng chỉ đến thế này. Nguy hiểm hơn nữa là leo vào buổi tối, phải soi đèn pin cho nhau để leo. Mấy người nói nếu vào ban ngày chắc có lẽ không dám leo vì sợ.
    Cuối cùng thì cũng đến nơi, rất tiếc tớ ko chụp được cảnh phạt cỏ, dựng lều, nướng thịt, nướng gà vì còn bận làm Đỉnh Rùng Rình bé xíu, mọi người phải kê balô dọc theo cạnh đỉnh vì cỏ cao, khó phân biệt, mà hụt chân là lộn cổ xuống ngay vì vách rất dốc. Mang 3 lều mà chỉ dựng được 2 vì diện tích quá bé, phần còn lại là để đốt lửa và chuẩn bị thức ăn, dựng thêm một lều tạm bằng cây và chụp bạt lên ngay cạnh đống lửa.
    Buổi sáng, bếp dã chiến, một kỷ niệm khó quên
    [​IMG]
    Chụp ảnh trước khi xuống. Hầu hết mọi người không ngủ được vì quá lạnh, dù dán cả cao dán nhiệt và mặc áo mưa, người vẫn run lẩy bẩy.
    [​IMG]
    Trên đường sang đỉnh 2. Chụp ở chỗ dễ đi, rất tiếc những chỗ khó nhất cũng chẳng chụp được vì phải dùng cả 2 tay
    [​IMG]
    Trên đỉnh Thạch Bàn
    [​IMG]
    Thư giãn ngắm trời mây
    [​IMG]
    Hoặc lên cơn dại
    [​IMG]
    Xả lũ
    [​IMG]
    Tạm nghỉ chân chờ đội sau. Không lên đỉnh 3 theo kế hoạch vì không đủ thời gian, mọi người cắt rừng quay về, đường đi khó và nguy hiểm, không biết có ai chụp được các đoạn dốc, gỗ mục hay cây đổ không
    [​IMG]
    [​IMG]
    Về đến chân đỉnh 1
    [​IMG]
    Lộ hàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bị khúc cây rơi vào chân, là đá thì chắc chú Phúc đi rồi
    [​IMG]
    Tạo dáng công nghiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại còn gì đây kỳ này
    [​IMG]
    Đập phá sau chuyến đi, đói vàng mắt. Ảnh thiếu Tuấn, Chính, Miên và tớ. Những người khác, mệt hoặc bận nên kiếu lần sau. Chúc mừng sinh nhật Đạt
    [​IMG]
    Chúc mừng anh chị em đi về mạnh khỏe với nhiều kỷ niệm khó quên và thêm một lần vượt qua chính mình
    Được ongbau2006 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 17/03/2009

Chia sẻ trang này