1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Alo, alo hôm trước off đoàn mình chưa thống nhất vụ chuẩn bị giấy đa năng 12 tác dụng, do số lượng thành viên trong đoàn mình lớn nên tó có ý kiến là các thành viên trong đoàn mình chủ động chuẩn bị khoản này nhé, bạn nào mà quên là dùng lá đấy.
    Giấy uớt tớ đã chuẩn bị cho cả đoàn, mỗi nguời một bịch 20 chiếc, nếu bạn nào bó cẩn có thể mang thêm theo.
    Về vụ phân công mang đồ tập thể, tớ có ý kiến, do không thể off để chuyển đồ cho mọi người truớc nên tớ, Mai và Phương sẽ chủ động phân công cho mọi người để còn làm danh sách thống kế (ưu tiên phân công từ nam - nữ), tớ sẽ in danh sách đồ tập thể + cá nhân phụ trách để thành viên trong đoàn tiện liên hệ khi có nhu cầu sử dụng.
  2. musashi84

    musashi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết về cung đường khá giống với nhà mình.Mọi người đọc để lấy thêm khí thế
    Ngày thứ nhất : Thử thách đầu tiên, vượt rừng vắt
    Có một nhóm bạn trẻ gặp nhau trên phố rùm (forum) mạng Trái tim Việt Nam Online, rồi hẹn nhau đón Quốc khánh 2/9 năm nay trên đỉnh Fansipan. Trước khi thượng sơn, nhiều người trong số họ còn chưa biết mặt nhau. Tôi là một thành viên đi ké, tự thấy mình may mắn có một chuyến xả xì trét (stress) nhớ đời cùng các bạn trẻ.
    Những con đường phổ biến lên đỉnh Fansipan bây giờ, thì lối đi từ bản Cát Cát (Sapa), ở độ cao 1.245 mét là xa nhất, gian khổ nhất và cũng thú vị nhất. Thời gian đi 4 ngày, 3 đêm; độ dài khoảng 37 km đường núi. Nghe thông tin này, nhiều bạn trẻ trong đoàn cảm thấy thêm phấn chấn, nhưng tôi đồ rằng, nếu họ biết những gì đang chờ ở sau những dãy núi xa xanh kia thì chắc một số người đã bỏ cuộc!
    Khi đến điểm tập kết dưới chân bản Cát Cát, chúng tôi mới biết trong đoàn có những 2 thành viên U60, 2 U50, 2 U40, còn lại phổ biến là U20, tổng cộng hơn 40 người, chia làm hai nhóm :
    Áo xanh Challenge Everything (Hà Nội) và Áo cam No Limit - Cao tới đâu, leo tới đó (Tp Hồ Chí Minh). Số người phục vụ cũng kỷ lục: 4 gai (tour guide) của Cty Green Bamboo và hơn 20 pót-tơ (porter) người Mông, gùi theo khoảng trên một tấn hàng gồm lều bạt, túi ngủ, xoong chảo, thực phẩm cùng những vật dụng cần thiết.
    Các thành viên được khuyến cáo không nên mang ba lô nặng quá 5 kg, nhưng nhiều bạn trẻ vẫn tham tiếc, nhét theo nào kẹo, thuốc, quần áo... thậm chí cả rượu nữa! Khi lên cao, mỗi một cân sẽ biến thành một tảng đá đè lên những đôi vai thư sinh ấy.
    Trời lạnh. Cơn mưa đêm hôm trước đã biến con suối hiền hòa thành một dòng nước lớn. Thử thách đầu tiên: Vượt suối. Một số bạn trẻ đã toan ?onuy? 50%, đội hành lý lên đầu, lao xuống dòng nước xiết.
    Mấy pót-tơ, trên lưng mang không dưới 30 kg hàng cứ tủm tỉm cười. Lát sau, họ vác từ đâu về 2 cây tre tươi. Một người vung con dao rựa - vật bất ly thân khi đi rừng của người Mông, được rèn bằng than hoa - nặng và sắc lẹm lên, chặt làm 4 khúc. Những cây cầu tạm bắc qua mỏm đá, dưới chân nước tung bọt trắng xóa, rõ ràng không phải dành cho những ai yếu bóng vía.
    Tuy đã được cảnh báo trước, nhưng cánh rừng sau con suối mới là thách thức thật sự. Những con côn trùng màu xanh, cuốn mình nhanh như gió, lúc nhúc trên mặt đất. Chẳng biết bằng cách nào, chúng chui qua giầy, qua tất, cắm vòi vào làn da trắng nõn của các du khách đến từ thành phố.
    Khắp nơi vang lên những tiếng ối á, xuýt xoa. Những con vắt bé bằng đầu tăm bám vào chân từ lúc nào, chẳng mấy chốc phồng lên to bằng ngón tay cái, căng mọng máu người. Cho dù có dứt được chúng ra thì nơi vết cắn máu vẫn chảy mãi không thôi.
    Thoạt đầu các bạn nữ (vốn lo xa) có vẻ khá an toàn. Những đôi chân bé xinh được bọc kín bằng tất xù, tất vải bố, lại chùm thêm ni lông bên ngoài, trông các cô cứ như là nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm cao cấp!
    Nhưng những con vắt không tấn công được phần hạ bàn đã tinh quái bò ngược lên phía trên..., chui vào những chỗ ngóc ngách nhất của cơ thể để thưởng thức bữa tiệc của mình. Cảnh tượng tiếp theo thế nào, chắc không cần phải kể nữa!
    Các pót-tơ người Mông cười như nắc nẻ. Lạ thay, họ xắn ống quần cao đến đầu gối, dưới chân chỉ đi những đôi dép nhựa Trung Quốc rẻ tiền, mà tịnh không có con vắt nào dám xâm phạm.
    Rừng vắt tưởng kéo dài vô tận. Sau hơn hai tiếng băng rừng trong nỗi khiếp sợ, chúng tôi gặp một con suối chắn ngang. Gai thông báo: Nghỉ ăn trưa! Những pót-tơ người Mông đã có mặt từ lúc nào, đang hí húi nhóm lửa pha trà.
    Từng đôi tất ướt sũng nước được tháo ra khỏi những đôi chân đầy thương tích. Bụng đói cồn cào. Thức ăn chỉ có bánh mì, thịt hộp và một ít táo, lê được bổ ra vội vã. Không ai bảo ai, đều ngấu nghiến ăn. Ngon. Mát. Loáng cái đã sạch nhẵn.
    Khi bắt đầu uống những tách trà và cà phê tráng miệng, ai đó bỗng thốt lên: ?oĐẹp quá!?. Phía trên đầu là một dòng thác, mảnh như một mái tóc đang chậm rãi đổ xuống con suối chúng tôi ngồi.
    Bên kia suối, rừng thảo quả, lá to như lá dong, xào xạc hòa với tiếng suối chảy. Lại một người nữa ngạc nhiên kêu lên: ?oƠ, hết vắt rồi à?? Các gai gật đầu: ?oChấm dứt con đường đau khổ nhé!?. Chỉ cách nhau một dòng suối, bên kia đầy vắt, bên này không có một con nào. Rừng bắt đầu lên tiếng về sự bí ẩn của mình.
    Chúng tôi tiếp tục đi trong rừng trúc thấp. Không khí mát lạnh, nhưng người như muốn bốc khói. Chẳng thể phân biệt đâu là mồ hôi, đâu là sương trên người nữa. Thi thoảng chúng tôi lại phải trèo qua những thân cây cổ thụ khổng lồ, đổ kềnh chắn ngang đường.
    Trên thân cây, rêu và địa y bám đầy, nom thật hoang sơ và huyền bí. Rừng Hoàng Liên Sơn đã được quy hoạch là rừng bảo tồn quốc gia, được công nhận là công viên di sản của ASEAN nên được bảo vệ nghiêm ngặt. Nghe nói, chặt một cây trúc sẽ bị phạt 500 nghìn đồng, chặt một cây lưu niên sẽ bị phạt tới 5 triệu đồng, thậm chí bị truy tố trước pháp luật.

    Về chiều, từ độ cao 1.200 mét, chúng tôi đã đạt đến độ cao 1.900 mét. Chỗ nghỉ chân là bãi trống khá gồ ghề, bên cạnh một dòng suối, vàng óng một màu hổ phách.
    Các gai thông báo cho một cô gái nhỏ, đội chiếc mũ tai bèo duyên dáng, thuộc nhóm Áo xanh, cô là người nữ đầu tiên về đích của chặng một. Nguyễn Thu Ngân, SV năm thứ 3 Đại học Công đoàn Hà Nội, rút ngay điện thoại từ trong ba lô ra. Có sóng !
    ?oMẹ ơi, bố ơi, con là người vô địch chặng một rồi ! Con đang ở độ cao gần 2.000 mét!? Cô giải thích với chúng tôi: ?oỞ sân ga, lúc tiễn em lên đường, bố mẹ em cứ dặn đi dặn lại, con chỉ cần leo độ trăm mét gọi là có, rồi xuống nhé. Các cụ cứ lo em yếu!?
    Chúng tôi pha trò, với vóc dáng này, thật khó bảo cô là khỏe. Ngân lờ tịt: ?oTừ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên em xa nhà. Thời gian gần đây em làm việc gì cũng không ưng ý. Đầu óc cứ trì trệ, hãm thế nào ấy. Vì vậy em quyết tâm thử sức mình với Fansipan, đặt hết ý chí và tâm huyết vào chuyến đi này!?.
    Những cây nến, được nhét vào trong vỏ chai Lavie, làm thành những cây đèn cầy thật sáng tạo. Bữa tối khá thịnh soạn. Có thịt lợn, thịt bò, thịt gà, có rau xanh, canh nóng, cơm dẻo.
    Tất cả đã được lấy ra từ những cái gùi nặng trĩu, đẫm mồ hôi của các pót-tơ người Mông. Số thực phẩm còn lại, pót-tơ bọc kín bằng ni lông rồi ngâm xuống suối lạnh để bảo quản.
    Từng đống lửa nhỏ được nhóm lên bằng cây khô. Giầy và tất được tháo ra, hong trên lửa. Những bài hát về Hà Nội và những bài hát Nga vang lên... làm ấm cả núi rừng. Sương rơi lộp bộp, hay là mưa?
    Từng nhóm người tản về lều, chui vào túi ngủ. Tiếng rì rầm, thỉnh thoảng lại rộ lên một tràng cười, lẫn trong tiếng suối, cho đến khi tất cả thiếp đi sau một ngày vui nhưng mệt bã người...
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------
    Hôm nay tuy là ngày Cá Tháng Tư nhưng xin các bạn đừng nói dối nhé! Cung đường của mình tương đối khó, sự chuẩn bị cần kĩ càng.
    Tớ xin có ý kiến thế này: (mở ngoặc là không phải nói dối)
    Do thời tiết đang có xu hướng lạnh thêm. Sapa rất lạnh nên các bạn hãy làm theo hướng dẫn của tớ như sau( không bắt buộc nhé):
    - Mang ít đồ, nhất là quần áo. Các bạn nên chịu khó bỏ chút tiền mua thêm vài miếng Tấm dán nhiệt cho nhẹ thân.
    - Mặc quần áo cũ, đểu đểu. Tớ sẽ mang áo cũ nếu nặng quá tớ vứt luôn dọc đường, vì là áo rẻ tiền tớ không tiếc.
    Các bạn hãy tự cân chỉnh đồ dùng của mình nhé! Nên nhớ lần này đã 2 người 1 porter, porter họ mang đồ của họ, sẽ không nhờ được mấy đâu. Lần này tớ sẽ không mang đồ cho bất cứ một bạn nào. Ngày đầu tiên lại là ngày khó nhất và không quen nên sẽ rất mệt.

    @em Mai: Em Mai cho anh đặt thêm 3 miếng Tấm dán nhiệt nhé! Mua hộ anh: 4 đôi tất bộ đội nữa. À mua thêm anh: 4 găng tay gai bảo hộ nữa nhé!
    Cảm ơn em Mai trước! Sẽ có hậu tạ riêng em sau. ( Thật đấy! Không phải Cá tháng tư đâu)
  4. musashi84

    musashi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai: Thước đo sức khỏe và ý chí

    Chúng ta là người chiến thắng!
    Tiếng một con chim hú dài kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. 5 giờ sáng. Lưng ê ẩm đau vì mặt lều gồ ghề chỉ được trải thêm một lớp lá trúc mỏng. Trời đã hửng sáng, những đốm lửa đêm qua vẫn âm ỉ cháy. Vục mặt xuống dòng suối mát lạnh, tỉnh táo hẳn.
    Các pót-tơ người Mông đã dậy từ lúc nào, hôm qua họ uống rượu gần như suốt đêm, bây giờ đang nấu mì cho cả đoàn trong 2 chiếc nồi quân dụng to tướng.
    Bữa sáng diễn ra chóng vánh. Hành trình hôm nay khá dài, chúng tôi sẽ phải vượt lên độ cao 2.900 mét, sang sườn phía Tây của dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận Lai Châu, trước khi hạ xuống độ cao 2.700 mét nơi có một con suối nhỏ để có nước nấu cơm và nghỉ đêm thứ hai.
    Nếu ngày thứ nhất thử thách về quyết tâm thì ngày thứ hai bắt đầu thử thách sức khỏe và ý chí thực sự của các thành viên leo núi. Ơ, đôi chân tươi vui hôm qua, sao sáng nay bỗng nặng như chì?
    Hương, cô gái có bề ngoài cân đối, khỏe mạnh nhất toán Áo xanh bỗng sốt đùng đùng suốt đêm. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh đòi đi tiếp, sau khi có 2 chàng trai xung phong mang giúp hành lý.
    Vách đá trơn tuột, dưới chân là vực sâu. Những đôi găng tay len phủ gai và những đôi giầy bộ đội bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi phải bấu vào từng gờ đá, cành cây, tìm chỗ đặt chân trước khi nhún mình vọt lên. Đoạn rừng này, trúc và đỗ quyên chen nhau san sát.
    Các gai kể rằng, khoảng tháng 3 tháng 4 hàng năm, vào mùa hoa đỗ quyên, nơi này bạt ngàn những bông hoa trắng, hoa vàng, hoa tím, to bằng cái bát, đẹp không bút nào tả xiết. Vì lý do sức khỏe, nhiều tốp dần tụt lại phía sau. Các gai phải đi lại như con thoi để ?ogom hàng?.
    Trong nhóm Áo cam có một cô gái mang cái nick ngộ nghĩnh: chuột chít xù. Kỳ này cô leo Fansipan cùng với người yêu. Cứ đi được một đoạn, cô lại réo to: ?oMèo ơi, chuột lên tới đây rồi nè!? Hóa ra nick của người yêu cô là mèo. Đang mệt đứt hơi mà cũng phải phì cười.
    Nhưng núi mỗi ngày mỗi cao. Đường mỗi ngày mỗi khó đi. Sóng điện thoại không còn nữa. Có những lúc nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ai, phải dựa vào dấu hiệu trên đường và trực giác để tiến bước.
    Cảm giác đơn độc, mất phương hướng giữa mênh mông rừng núi thật đáng sợ! Sau này, một số người lớn tuổi trong đoàn đã thú nhận với tôi, lúc ấy họ đã tự xỉ vả mình, tại sao lại ngu ngốc chui vào nơi heo hút, nguy hiểm như thế này làm gì? ?oGiá như có trực thăng rước xuống núi, thì bao nhiêu tiền tui cũng trả!?.
    Với riêng tôi, tinh thần và sự hăng hái của các thành viên trẻ trong đoàn đã tạo một áp lực vô hình, buộc đôi chân mỏi nhừ phải tiếp tục tiến lên. Ôi, những người trẻ tuổi kỳ lạ. Hầu hết họ là SV, kỹ sư mới ra trường, còn trẻ măng, nhưng chung một đam mê mạo hiểm và khám phá cái mới.
    Mạo hiểm chứ không liều lĩnh. Quả cảm chứ không phiêu lưu. Nhiều bạn trẻ sau này thú thật, họ chỉ xin bố mẹ ?ođi Sapa? chứ không dám nói ?oleo Fansipan? vì sợ sẽ bị bắt ở nhà.
    Các bạn trẻ đã tự nguyện đặt mình vào những hoàn cảnh khó khăn, khác thường để thử thách bản lĩnh và ý chí. Một chàng trai mặc nguyên bộ đồ rằn ri, trông chẳng khác gì thám báo, tên Huy, cho tôi biết, đây mới chỉ là chuyến đi ?onháp?.
    Mục tiêu là sang năm leo Tây Tạng, và trong tương lai sẽ là Everest, biết đâu đấy ! Một số em khác dự định, sau Fansipan, điểm đi tiếp trong năm nay là Hà Giang, Cao Bằng, thác Bản Giốc... Họ đã học hết mình, làm việc hết mình và chơi cũng hết mình!
    Khoảng gần 2 giờ chiều chúng tôi mới đạt được độ cao 2.900 mét. Hầu hết đều nằm vật ra bãi nghỉ vì kiệt sức. Một lúc sau hoàn hồn, mới ngó xung quanh. Tùng. Nơi cao nhất bao giờ cũng là chỗ ở của tùng.
    Tùng dĩ trượng phu thiên niên kiện/ Trúc vi quân tử tứ thời xuân. Bậc trượng phu ví như cây tùng cây bách, nghìn năm vẫn tráng kiện. Người quân tử cốt cách ngay thẳng như cây trúc, bốn mùa đều xanh.
    Mây từ dưới dâng lên ngùn ngụt, xóa nhòa cảnh vật. Thế rồi bỗng chốc tan biến, những ngọn núi xanh vững chãi lại hiện ra như có phép mầu.
    Đang nằm, chợt nhìn lên, bắt gặp những khuôn mặt chất phác, với nụ cười tủm tỉm của các pót-tơ người Mông. Khoác những chiếc gùi nặng gấp 7-8 lần ba lô của chúng tôi mà họ đã lên đây trước cả tiếng đồng hồ !
    Người ta kể lại cách đi rừng của người Mông, giơ ngang hai tay, lao đi vun vút, chỉ khi nào bước hụt mới khẽ níu tay vào cây cối hai bên đường lấy lại thăng bằng rồi đi tiếp. Trong rừng, người Mông thật vô song.
    Có một cô gái trong đoàn, khi xuống núi, dính mưa bị cảm, phải nhờ các pót-tơ người Mông cõng. Cô kể lại, đã hai lần cô xin xuống để... nôn vì chóng mặt. Cô chỉ biết bám chặt lấy cổ anh pót-tơ và nhắm nghiền hai mắt vì anh ta đi nhanh tới mức cô cảm giác như ngồi trên máy bay đang rơi!
    Sau bữa trưa đạm bạc, chúng tôi bắt đầu hạ xuống độ cao 2.700 mét. Nỗi lo nhất của đoàn tập trung vào bác Báo, 68 tuổi và bác Doanh, 62 tuổi. Nhưng bác Doanh, một cựu chiến sĩ Trường Sơn năm xưa, ngay lập tức làm cho mọi người yên tâm, bằng cách vượt lên dẫn đầu. Phong độ này bác đã duy trì cho đến hết chuyến đi.
    Đường xuôi theo dòng suối, những tảng đá rêu xanh, trơn tuột. Có những đoạn, phải đu mình qua từng tảng đá. Trời sụp tối lúc nào không biết. Chỉ một chút sơ xẩy lúc này là sẽ phải trả giá.
    Các gai phải xé những cuộn giấy vệ sinh, buộc vào từng thân cây để đánh dấu đường. Người cuối cùng về đến lán quãng 10 giờ đêm. Mọi người chỉ ăn qua loa rồi lăn quay ra ngủ. Có lẽ hầu hết đều tự hỏi, liệu mai mình có dậy nổi để leo tiếp hay không?
  5. musashi84

    musashi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ ba: Nụ hôn cao nhất Việt Nam
    Sáng hôm sau tỉnh giấc, chúng tôi mới biết mình đang nằm giữa một rừng đỗ quyên. Suối ở độ cao này, thực ra chỉ là một dòng nước ri rỉ chảy ra từ kẽ đá. Nhóm trẻ đã dậy từ lúc nào. Gương mặt ai cũng hớn hở, sự bi quan, mệt nhọc của chuyến ?ohành xác? đêm qua đã bay biến. Họ chuẩn bị sâm-panh, cờ, thay quần áo mới. ?oChỉ còn 400 mét nữa thôi các bác ơi!?
    Tháng 4 năm nay, mở đầu năm du lịch Lào Cai, đã có cuộc thi chinh phục đỉnh Fansipan lần thứ nhất. Điểm xuất phát là Thác Bạc (Sapa), leo theo đường Trạm Tôn, tổng chiều dài 14 km.
    Danh hiệu ?oVua leo núi? đã thuộc về một kiện tướng điền kinh quốc gia người Thanh Hóa, Nguyễn Văn Sỹ. Anh chỉ mất đúng 1giờ 53 phút để tới đỉnh. Với chúng tôi, những người đang lê bước lên Fansipan thì đó là một kỷ lục gần như không thể. Có lẽ vận động viên này phải biết bay!
    8 giờ. Đường đi hóa ra dễ dàng hơn nhiều. Ở độ cao 3.000 mét, không khí thanh sạch lạ thường. Chúng tôi đi ngang qua những bụi mâm xôi, quả mọng và ngọt lịm. Tùng. Đỗ quyên. Và đặc biệt là trà. Những người thông thạo đã tranh thủ ngắt những búp trà tuyết, nhét đầy ba lô. (Khi về Hà Nội, chúng tôi đã nấu lên uống thử, hương vị của nó thật đặc biệt).
    10 giờ 30. Vượt qua một quãng đường ngập bùn, chừng dăm chục mét. Ơ, đây rồi ! Có thế này thôi ư? Fansipan, nóc nhà Đông Dương, 3.143 mét. Nhưng thử nhìn xuống dưới mà xem, ta đã vượt qua bao nhiêu dặm đường, vượt qua cái khó nhất là bản thân mình, mới lên được tới đây đấy!
    Sau một khoảng lặng ngỡ ngàng, bỗng vỡ òa niềm vui. Những vướng bận đời thường bỗng trở nên thật nhỏ bé. Mọi người nhẩy cẫng lên, hét to những câu vô nghĩa.
    Những người không quen biết bỗng nắm tay, hồ hởi, ôm ghì lấy nhau như thân thiết từ lâu. Có sóng điện thoại ! Vina, Mobile, Viettel... có hết. Hầu như ai cũng lôi máy ra gọi, để được trò chuyện với những người thân yêu nhất, dù chỉ vài câu, nhưng từ chính nóc nhà Tổ quốc. Cơ hội hiếm hoi của một đời người.
    Hai nhóm Áo xanh và Áo vàng hòa vào làm một. Bật sâm banh, phất cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Tôi ngẫu nhiên tận mắt một cảnh thật lãng mạn. Trên đỉnh cao nhất, hai áo xanh trao nhau nụ hôn say đắm.
    Mọi nụ hôn của tình yêu đều thiêng liêng, đều ghi xương khắc cốt. Nhưng đây là Nụ hôn cao nhất Việt Nam mà tôi được chứng kiến, được đồng hành và có pha chút ghen tị.
    Lần đầu tiên, từ khi bước vào tuổi trung niên, tôi bỗng ước giá như mình trẻ lại... Và hành trình tới nụ hôn trên đỉnh Fansipan đâu phải của riêng hai bạn, mà của cả chúng tôi nữa?
    Đường về là hành trình khó khăn nhất của chuyến đi, vì chúng tôi phải hạ xuống độ cao khoảng 2.000 mét khi trời đã về chiều. Chúng tôi đã phải đi trong mưa, đói mềm và lạnh cóng.
    Chúng tôi đã phải đi trong đêm, trượt chân và dò dẫm. Có những người ngất xỉu vì kiệt sức. Có những người phải tới 11 giờ đêm mới về tới lều. Nhưng có sao! Bởi chúng tôi đã có trong hành trang của mình: Một Fansipan ***g lộng.
  6. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    à quên. Lần trước mình có mua Nilông. KHông biết mấy bạn mang về còn không? Nếu còn thì mang đi nhé! Trải để đỡ lạnh lưng. Nếu không có thì đành dùng Áo mưa thay vậy.
  7. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Tớ Update dự báo thời tiết. Thời tiết có xu hướng lạnh rõ rệt và thay đổi liên tục. Có thể chúng ta đi sẽ gặp Tuyết bởi vì 3 nguyên nhân sau:
    - Thời tiết trở lạnh. Hãy nhìn bảng thời tiết mà tớ thống kê. Thống kê ở Lào Cai. Còn Sapa lạnh hơn lào cao. rừng Hoàng Liên về đêm lại lạnh hơn cả Sapa. Vậy bạn cứ đếm lùi nhiệt độ xem.
    - Tớ là Xạ Điêu có Duyên với Tuyết. Chẳng thế mà tớ vang danh võ lâm cũng từ lần Săn Tuyết Mẫu Sơn
    - Nhóm tập thể mà đi đường Cát Cát - Sín Chải đều có Duyên với Tuyết. Điển hình là nhóm Taybacgroup đi vài năm trước. Đêm ngủ lều, sáng ra băng tuyết phủ trắng xoá.
    Với 3 nguyên nhân và Duyên trên...hơ hơ....biết đâu được. Kiểu này á! Anh em nhớ mang kim mà khều nhé! Hơ hơ...

    MM5 Dự Báo cho Lào Cai -- Từ 19 giờ VN Thứ Tư : Ngày 1/ 4/2009
    Đêm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 18 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm 13 C ...
    Ngày Mai : Có thể có mưa ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 20 C ...
    Đêm Thứ Năm : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 15 C ...
    Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 26 C ...
    Đêm Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 9 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 17 C ...
    Thứ Bảy : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 28 C ...
  8. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    @Mai: Nhớ mua giúp chị 5 miếng dán nhiệt nữa nhé, sms nhưng hok thấy nàng cfm, chắc đt hết xiền rùi, hì hì. Tks em nhìu!
    Gudnite nhé cả nhà! Cố gắng ngủ đẫy giấc để chuẩn bị cho 5 đêm xa nhà sắp tới ^^ Giờ này ngày mai chúng ta đang làm gì trên tàu nhỉ ^^
  9. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin
    Không rõ nhiệt độ chênh lêch giữa mỗi vùng Lào Cai - Sapa - Hoàng Liên là khoảng bao nhiêu nhỉ, phải chênh nhau đến chục độ may ra mới có tuyết.
    Mà khi có tuyết, mang kim ra mà khều cái gì thế hả bác, kim chỉ em đã cũng đã chuẩn bị đây rồi (để phòng có khi bị móc vào cây rách quần rách áo còn có cái vá víu vào k thì lộ hết hàng họ), giờ em mong bác chỉ giáo thêm một công dụng của cây kim nhỏ bé nữa ạ.
  10. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    tHỨ 1: ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI NHỚ MANG CHỨNG MINH THƯ ĐỂ LÀM CÁC THỦ TỤC TRƯỚC KHI CHINH PHỤC ĐỈNH FAN.
    THỨ 2: TRƯỚC KHI LÊN TÀU, CHÚNG TA SẼ ĐIỂM DANH BẰNG TÊN GIANG HỒ. ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI HỌC THUỘC TÊN CỦA MINH VÀ TÊN CỦA BẰNG HỮU.
    THAY MẶT TRƯỞNG ĐOÀN
    KỲ TIÊN CÔ NƯƠNG.

Chia sẻ trang này