1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1

    1: cả nhà nhớ mang CMT để làm các thủ tục ở cửa rừng.
    2: Cả nhà nhớ hết tên Giang Hồ của mình. Trước khi lên tàu sẽ điểm danh theo danh tiếng Giang Hồ cho nó máu.

    Được maiquynhvu sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 02/04/2009
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình FAN MÙA HẠ
    - Cung đường: Cát Cát - Sín Chải.
    - Thời gian leo núi: 4 ngày 3 đêm
    - Tổng thời gian tính từ HN và khi về tới HN là 4 ngày 5 đêm
    XUẤT PHÁT: 20h tại ga Trần Quý Cáp
    Ngày thứ 1: ( thứ 5) ngày 2/4/2009
    - 20h : Tập trung tại ga Trần Quý Cáp
    - 20h40: Lên Tàu SP7 ( HN ?" LC)
    Ngày thứ 2: ( thứ 6) ngày 3/4/2009
    - 04h55 sáng tới ga Lào Cai
    - 5h - 5h20: nghỉ ngơi, đợi xe đón đoàn
    - 5h20 - 5h45: ăn sáng tại Lào Cai( phở Vịt Quay)
    - Sau đó lên Sa Pa bằng xe Tour. 7h30 sáng có mặt Sapa. Nhận phòng, nghỉ ngơi, gửi đồ, tắm .
    - 09h sáng ngày thứ 1 xuất phát leo Fanxipan bằng tuyến Cát Cát.
    - Đêm nghỉ tại độ cao 2.100 m
    Ngày thứ 3: ( thứ 7) ngày 4/4/2009 ( 10/3 Âm lịch)
    - 08h Xuất phát lên tới độ cao 2.900m Hạ trại
    Ngày thứ 4: ( Chủ nhật) ngày 5/4/2009
    - 8h sáng đoàn leo núi và Guide sẽ lên đỉnh Fanxipan, Porter gùi đồ đạc về độ cao 2.200 m theo đường Sín Chải để chờ đoàn.....Các thành viên sẽ lên tới Fanxipan khoảng 10h trưa và ăn trưa, chụp ảnh tại đỉnh FAN cao 3140m đến 14h xuống núi?
    - Đêm ngày thứ 4 thành viên về nghỉ tại trạm dừng 2.200 m đường Sín Chải
    Ngày thứ 5: ( Thứ 2) ngày 6/4/2009
    - 08h sáng đoàn sẽ về theo đường Sín Chải ....Tới bản Sín Chải khoảng 13h sẽ có xe 24 chỗ chờ sẵn để đón đoàn về Sa Pa.
    - Nghỉ ngơi đến 17h tối ngày thứ 5 sẽ theo xe Du Lịch về Lào Cai
    - 18h ?" 20h15: Đại tiệc đập phá chúc mừng thành công tại Lào Cai
    - 20h30: Có mặt tại ga Lào Cai
    - 21h lên tàu SP4 ( LC ?" HN)
    - 05h sáng thứ 3 ngày 7/4/2009 có mặt ở HN.
    Kết thúc Cung đường.
    Các thành viên ghi lại số ĐT Nhóm Điều Hành:
    Việt - 0982.589979
    Miên - 0902.538668
    Phương - 01226 250 75
  3. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, cái tên của tớ dài quá, chẳng nhớ được. Theo nick thì nó sẽ là Lạc Anh Bổng, ngắn gọn dễ nhớ, thôi lấy cái này
    Thời tiết mưa vậy khả năng là lắm vắt lắm, phần đầu gối trở xuống thì gia cố được chứ phần trên thì chưa nghĩ ra là làm thế nào
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Người tốt cuối cùng đã ra đi.
    Làm anh Điêu phải vò đầu bứt fao câu mãi mới nghĩ được ra cái trò THIÊN THỦ THÂN DU TỰ KỶ CÁI CON KHỈ... để lấp liếm vụ chốt đoàn.
    Thôi mọi người kệ bạn ấy, cho hắn chút rảnh rang.
    Ngồi đây giữa chốn phồn hoa còn anh anh em em.
    Vào cái chốn khỉ ho kia, hồn ai xin nấy giữ cho, cẩn thận đừng để cái "mong manh" trong người trỗi dậy.
    To bạn Điêu:
    Quần áo khử mùi rồi hãy vứt đi nhé, ko thì để nguyên xé nhỏ buộc thân cây đánh dấu, người sau nương theo hướng gió cũng tìm được đến nơi bác ạ.
    To mọi người:
    Trông hộ tớ cái em mà ai cũng biết là ai đấy, nếu ko trông được thì ra Bưu điện đánh dây thép, tớ sẽ lên hỗ trợ.
  5. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    @ Đạt: Cảm ơn Đạt cho post lên một bài viết rất hay. Cung đuờng này hệt như Cung đường của anh em mình. Văn phong mang tính miêu tả, một chút tự sự. Đọc thấy rất hay, các bạn trong nhóm Văn có thể đọc để học tập. Các bạn khác đọc để có cái nhìn tổng quan về cung đường.
    Tớ nhận định chuyến hành trình trên và đưa ra vài nhận xét:
    Theo như bài miêu tả trên thì ngày đầu tiên là khủng khiếp nhất vì là ngày đầu tiên chưa quen, lại qua rừng vắt. Ngày này là ngày của ý chí. Nhưng ngày này cũng rất đẹp vì đi qua suối Cát Cát.
    Ngày thứ 2 là ngày của nghị lực và sức khoẻ. Ngày này rất dễ bị chuột rút và nếu không biết điều phối sức lực.
    Ngày thứ 3 đơn giản hơn vì leo lên đỉnh, nhưng đoạn xuống Hạ trại lại vất vả.

    Ngày thứ 4 họ chỉ miêu tả là dốc. Đoạn này theo mình họ đã không chọn con đường đu dây. Vì con đường xuống Fan theo đường Sín Chải có 3 đường:
    - Trạm Tôn( Trạm Tôn cắt ngang Sín Chải). Nếu ai yếu bóng vía hoặc kiệt sức thì vẫn có thể chọn con đường này lúc vế.
    - Sín Chải 1: Sín Chải 1 là 1 con đường không đu dây. Nó cũng dốc ngược nhưng không bằng đường đu dây.
    - Sín Chải 2: Sín Chải 2 là con đường đu dây. Sín Chải 1 và Sín Chải 2 như nhau đều rất dốc nhưng có 1 đoạn chia làm 2 nhánh: Sín Chải 1 không đu dây và Sín Chải 2 đu dây.
    Mình nghĩ họ đã chọn Sín Chải 1 rồi!

    @ nhóm: Tớ nghĩ Đạt vẫn phải mang dây đỏ, vài cuộn nhỏ đi đánh dấu đường.
    Ngoài ra nên mang theo tấm nilong. Miên và các bạn thử thống kê xem còn tấm nilong đó không. Nếu k mua thêm để ngủ đã lạnh lưng và đau lưng.
  6. thino015

    thino015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    do có những người tốt đã ra đi - Anh Đại Hiệp Xạ Điêu lại chỉ có thể đảm đương những việc lớn yêu cầu tinh thần trách nhiệm cao như chụp ảnh đề về ghi lại phóng sự Hoa Đỗ Quyên nép mình trong tuyết trắng - dãy Hoàng Liên Sơn. Do đó trách nhiệm chốt đoàn sẽ được phân của như sau :
    chốt đoàn khi đi : Cuong1102 và Thino
    chốt đoàn khi về : Vợ chồng nhà Ông bầu
    Ai mà có nhu cầu muốn đi chốt đoàn nữa thì cứ niên hệ, em nhường ko thương tiếc
    chị chen với chị Hà nói thế nào ý chứ , em chỉ sợ chết ----- không sợ đói với rét
    @all: có ai muốn thuê porter riêng ko a.
  7. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên hãy đọc bài post của Đạt về 1 chuyến đi của nhóm trên. Các bạn đọc cũng thấy rằng những kỉ luật hết sức nghiêm khắc và đôi chút tàn nhẫn của tớ để biết rằng cung đường: Cát Cát - Sín Chải là rất khủng khiếp. Dài nhất và dốc nhất. Đối với tập thể đi đông như đoàn mình thì điều đó lại cực khó hơn. Nhóm Tay Bắc năm xưa leo 12 người họ đã coi đó là rất đông. Đoàn mình lại 19 người.
    Để leo Fan cần: Tố chất, nghị lực, sự rèn luyện. Tớ đã giúp các bạn rèn luyện thể lực và sẽ thổi hồn để mang lại nghị lực cho mỗi thành viên. Còn lại tố chất do mỗi thành viên.
    Tuy rằng Cát Cát - Sín Chải là khó nhưng các bạn hãy vưng tin. Càng khó, càng hiểm thì cảnh đẹp và sự thi vị luôn tỉ lệ thuận. Sự ép phê và dư vị của nó sẽ khó quên.
    Sức khoẻ mọi người ổn cả chứ!
    Sắp đến ngày chinh phục Fanxiphăng rồi đó! Cố lên.
    @ các bạn: Có thể gặp mưa, lạnh. Các thành viên hãy mua thêm đồ làm ấm( tấm dán, gì đó tương tự) , mua thêm Ủng nilông nhé! Tự các bạn hãy trang bị cho mình cẩn thận. Áo mưa ngon nữa. Mưa rừng khủng lắm.
    Cái màn nến cho vào chai Lavie cũng thi vị nhỉ!
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tớ trích thêm một vài chuyến leo Fan ấn tượng. Văn của họ không ấn tượng và ngắn gọn như bài trích dẫn của Đạt. Đa số là tự sự nhưng cũng đáng để học tập. Nhược điểm lớn nhất của Văn phong giới Phượt là quá nhiều tự sự, kể về nội tâm, kể về mình. Văn phong của nhà báo thì thiên về miêu tả nhưng ít tự sự. Văn phong nhà văn thực sự thì đan xen giữa miêu tả sự vật và tự sự một cách tài tình khéo léo.
    Trích dần Hồi kì eskimot09 ( Phuot.com):
    "My dream came true, you made our day" Đó là những gì mà 3 người bạn khác quốc tịch chúng tôi đã thốt lên khi cùng nhau đặt chân lên cái mỏm đá ở độ cao 3143m của Fanxipang, đỉnh núi được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương. Với riêng tôi, đó quả là một giấc mơ...
    Giấc mơ khởi nguồn từ những ngày còn là cậu học trò nhỏ, say mê thả hồn theo bước chân "Một thời ngang dọc" của Hoàng Ly lang thang khắp miền Tây Bắc hùng vĩ, và mơ màng trên đỉnh Fanxipang hiểm trở. Giấc mơ đi qua nhẹ nhàng cùng tuổi thơ rồi trở lại ám ảnh tôi những năm sau này, khi điều kiện công tác cộng với niềm đam mê đã cho tôi đặt chân đến hầu khắp các nẻo đường đất nước, chỉ còn sót lại vài địa danh lớn trong đó nổi lên cái tên Fanxipang. Những lần lỗi hẹn với bạn bè nối tiếp nhau để cuối cùng cũng trở thành sự thật từ lời đề nghị của 2 người bạn khác quốc tịch nhưng có cùng sở thích...
    8 tiếng đồng hồ lắc lưu trên chuyến tàu đêm HN - Lào Cai, thêm 40'' trên đoạn đường phủ đầy sương lên Sapa, cộng thêm thời gian đăng ký khách sạn và gửi đồ, và 30'' xe ôm từ trung tâm Sapa, 9h sáng chúng tôi có mặt ở 1 bản nhỏ của người H''Mông nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn. Hai chàng trai dẫn đường đón chúng tôi tại đây, họ lục tung những chiếc ba lô và dứt khoát vứt lại dễ đến 1/3 số đồ trong đó. Vậy mà cái ba lô của tôi vẫn còn nặng cỡ 15kg còn của 2 anh bạn kia thì dễ đến hơn 20 ký. 9h30 sáng và hành trình giấc mơ thực sự bắt đầu...
    Những phút leo núi đầu tiên mệt đến tắc thở. Chiếc ba lô sau lưng chỉ trực kéo tôi bật ngửa. Tôi bặm môi tiến về phía trước và cái mệt dần dần biến mất. Cái gọi là đường đi là một lối mòn trơn nhẫy, phủ đầy lá mục, rộng vừa đủ đặt chân, hầu hết nằm chênh vênh bên mép vực, có đoạn xuyên qua những cánh rừng rậm rịt, nhiều đoạn nếu không có người dẫn đường thì quả thật không biết phải đi phía nào. Con đường độc đạo hướng lên những đỉnh đồi đầy nắng rồi lại lao xuống những thung lũng xanh thẳm. Có đôi lần tôi giật mình vì từ lùm cây rậm rịt trước mặt đột nhiên nhô ra mấy bóng người, trên tay lăm lăm súng kíp và dao rừng, trên chiếc gùi sau lưng là con nhím, con chim hoặc ít thảo quả. Rải rác dọc đường đi, bám trên những vách đá là những mảnh băng còn sót lại từ đợt rét sớm trước đó mấy ngày. Ánh nắng tháng 10 rọi qua những mảnh băng thành những tia sáng nhảy múa lung linh giữa thảm thực vật xanh ngắt của núi rừng...
    ...Công sức tập luyện trước chuyến đi bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi di chuyển với tốc độ làm ngạc nhiên chính những chàng trai dẫn đường. Chỉ thỉnh thoảng dừng chân trên các sườn đồi để làm miếng nước, 1h chiều, tôi lên đến 1 đỉnh núi nằm ở độ cao koảng 2700m. Gió ***g lộng và nắng vàng rực rỡ. Fanxipang vẫn nằm đâu đó phía sau những ngọn núi trước mặt. 30 phút cho bữa trưa bằng đồ ăn sẵn mang theo và thêm chút thời gian ngỉ ngơi cho nhẹ bụng. Sau đó là màn hạ sơn cực kỳ tốc độ. 3h chiều, tôi xuống đến điểm hạ trại đêm đầu tiên ở phía dưới thung lũng. Nắng tháng 10 dù vẫn khá rực rỡ nhưng không khí trong lòng thung lũng vẫn lạnh buốt.
    Cho rằng mình cũng có thể gần được như anh bạn Canada đang thản nhiên tắm gội giữa con suối trong vắt chảy ngang thung lũng, tôi hiên ngang đặt chân xuống suối và máu trong người như lập tức ngừng chảy khi bàn chân chạm phải dòng nước buốt giá đến kỳ lạ. Qua phút choáng váng, tôi hiểu rằng tất cả những gì có thể làm là nhanh chóng gột sạch chút dầu gội đã xoa lên đầu và phải lập tức quên đi thói quen vệ sinh phù phiếm cho đến lúc thấy lại Sapa.
    Bữa cơm đầu tiên giữa Hoàng Liên Sơn thật ấn tượng. Chúng tôi ăn cơm mà trên người là tất cả quần áo, găng mũ mang theo. Đó là chưa kể đến đống lửa cháy bùng bùng cạnh mâm cơm. Lạnh, lạnh đến mức có thể uống ngay bát nước từ cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp mà không cảm thấy nóng. Hai người bạn đồng hành nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi mất hút trong chiếc lều ngủ rất đẹp mang theo. Tôi ngồi lại bên bếp lửa bập bùng với hai chàng trai dân tộc. Câu chuyện sơ giao của những người trẻ tuổi được đưa đẩy bởi cốc rượu H''Mông thơm mùi nếp mới cứ nở đượm như những cành cây đang cháy trong bếp. Rượu cạn rồi, tôi say hay khói bếp làm tôi thấy mọi thứ như tròng trành. Lời hát cứ tự nhiên bật ra, bài hát về một cây đàn, một giấc mơ mang tên Chapi. Tình yêu đất nước đầy ắp trong lời hát của Người du ca át đi khả năng truyền tải tồi của người hát, đem Tây Nguyên đến bập bùng trong ánh lửa đêm Tây Bắc...
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    T iếp câu chuyện Day 2 nào:( trích eskimot09 )
    Ngày thứ hai là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Thu gọn lều bạt và ăn sáng xong là 6h sáng. Chúng tôi vén màn sương ướt đẫm tiến về ngọn núi trước mặt. Sương sớm dày đặc, như khối nước treo lơ lửng giữa không khí, những chiếc áo mưa sũng nước... 10h sáng, tôi lên đến đỉnh ngọn núi, 2900m và dãy Hoàng Liên Sơn mở ra mênh mông trước mắt.
    Quân tử như tùng bách, có nhìn thấy những cổ tùng đứng uy nghi trên ngọn núi đá đầy nắng và gió ấy mới hiểu được câu nói của người xưa. Và Fanxipang hay Phản Tây Phàn như cách gọi của Hoàng Ly, giấc mơ thơ trẻ của tôi nằm kia, phía sau những cổ tùng. Anh bạn người Nhật theo tôi lần ra vách núi, ngồi trên phiến đá khổng lồ nằm nhô hẳn ra phía vực, đối diện với Fanxipang. Vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm làm tôi thấy rờn rợn. Anh bạn ngồi bên yên lặng, mắt đăm đăm hướng về phía Fanxipang. Một năm ở Việt Nam, ước mơ lớn nhất của anh ấy là được đặt chân lên nó. Và giờ thì nó nằm kia, chỉ một tầm mắt. Có phải anh ấy cũng như tôi, đang ước được như cánh chim trời, tung mình chìm vào cái thung lũng xanh buốt dưới chân rồi vụt lên cái chỏm núi ngạo nghễ đằng xa...
    Theo kế hoạch, phải sau hơn 1 ngày nữa, chúng tôi mới đến được nơi đó, nghe nói có những đoàn khách lên đến đây rồi vẫn quyết định quay lại vì quá mệt mỏi, nghe nói có du khách nước ngoài đã ngã... Mới sớm nay thôi, tôi đã gặp 1 du khách Thuỵ Điển được 4 chàng trai dân tộc cáng về vì ốm dọc đường. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã chuẩn bị trước chuyến đi không phải là để đi theo kế hoạch hay bỏ dở giửa chừng. Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho bữa trưa và đoạn đường đổ dốc xuống dưới lòng thung lũng, điểm hạ trại đêm thứ hai. Bỏ lại đây toàn bộ hành lý và 1 người dẫn đường, 4 người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, trên người chỉ còn lại bộ quần áo mưa, chiếc đèn pin và chai nước.
    3h30 chiều, tôi ngây ngất đặt bước chân chinh phục lên đỉnh Fanxipang. Cảm giác lúc đó là một cái gì đó không thể diễn tả, là quang cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp mà tôi được thấy tận mắt lần đầu tiên trong đời. Bốn phía chung quanh tôi là trời, là mây, và núi. Núi tiếp núi trùng điệp và tất cả đều ở dưới chân tôi. Những giấc mơ trẻ thơ theo nhau ùa về: Tây Bắc đây với những Lai Châu, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, với núi non ngút ngàn trùng xa. Và thấp thoáng phía bên kia biên giới Việt Trung là dãy Thập Vạn Đại Sơn huyền thoại. Hoàng Ly ơi, ở đâu rồi những chàng trai Mèo hiên ngang trên lưng ngựa, súng Pạc Hoọc vẩy tắt ánh đom đóm trong đêm? Và Quang Dũng ơi, sông Mã có còn gầm lên khúc độc hành bi tráng, và còn không những em gái Châu Mộc trong điệu xoè lung linh ánh đuốc hoa? Sương khói dâng lên chơi vơi trong lòng chảo các thung lũng, ánh nắng cuối ngày trượt dài trên các sườn núi, tôi phải về đây Faxipang, 30 phút vừa có là tuyệt vời và sẽ không thể nào quên...
    Bóng đêm sập xuống nhanh kỳ lạ trên đường về. 4 chiếc đèn pin hầu như không thể xuyên thủng màn sương đậm đặc trước mặt. Chúng tôi lò dò từng bước nhưng vẫn vấp ngã liên tục. Cũng may, đoạn đường này nằm giữa 1 rừng trúc chứ không phải chênh vênh bên mép vực. Chỉ có điều những cành trúc theo đà ngã của người đi trước bật vào mặt người đi sau rát bỏng... Gần 8h tối, tôi lê tấm thân bầm dập về đến trại, rửa mặt qua loa rồi khoác lên người tất cả những gì còn được coi là sạch sẽ. Sau đó là bữa ăn trệu trạo vì mệt và chiếc túi ngủ ấm sực. Không còn cốc rượu H''Mông, không còn tiếng đàn Chapi mà chỉ có cảnh mây núi dập dờn trên đỉnh Fanxipan theo tôi chìm sâu vào giấc ngủ rã rời...
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chốt đoàn, chốt đoàn. Gần như tất cả các chuyến đi tớ đều ăn chân CHỐT VÀ DẪN, nhưng riêng đi Fan chốt lại khác hẳn.
    Hôm trước tớ nhớ là bạn Điêu được mọi ng biểu quyết là sẽ chốt đoàn???Sao jờ lại là Cuong1102 nhỉ???
    ĐẠI HIỆP XẠ ĐIÊU ĐÂU RỒI??? ĐÂU ĐÂU RỒI???

Chia sẻ trang này