1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Giờ phải gọi sư phụ Điêu là cái gì mà ĐỘC LONG ÂM DƯƠNG MÂU gì đó, gọi tắt luôn là ĐỘC MÂU cho tiện, thì may ra bác ấy mới trả lời.
  2. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nói chung vụ nhận việc là dựa trên tinh thần đóng góp của mỗi cá nhân, làm việc, biết nhau cả rồi, cũng ko nên ép, ép rồi làm nhỡ không đến nơi đến chốn cũng không hay.
    Tớ đã mua 19 bịch giấy ướt cho cả đội (mỗi người 1 bịch 20 chiếc loại tách rời mỗi túi một chiếc), 3 bịch trà gừng, 4 bịch kẹo gừng, 10 túi lương khô loại 4 bánh một túi.
    Kẹo và giấy ướt sẽ chia trước cho các cá nhân. Mấy thứ đồ còn lại chia ra thành các túi nhỏ mỗi túi 0.5kg. Cần thêm 6 người nữa.
    Chi tiết ai cầm gì Miên sẽ lên danh sách và gửi mọi người trước khi lên đường. Chắc chắn con trai sẽ phải cầm đồ, còn lại mới đến con gái. Vụ này giao là phải nhận, miễn từ chối.
    Mọi người cân nhắc lại đồ cá nhân, cố gắng hạn chế giảm thiểu tối đa đồ cần mang.
  3. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, chốt đoàn có làm sao mà các chiến sĩ cứ toắng lên ban chuyền nhau thế nhỉ?
    Thong thả mà đi ko sướng hơn à?
    Tranh nhau trèo lên trước cái mu đất toen hoẻn ấy để làm cái gì? Làm cái gì?
    Ko lẽ mình lại...
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đến chỗ có vắt cây thì mặc ngay quần + áo mưa, kéo phẹc hết biên độ, buộc túm cổ tay cổ chân, buộc khăn kín mặt mũi rồi đeo cái kính "thợ lặn" mà tôi vừa đưa 1 cái làm mẫu hôm trước ấy, 20k/đôi ở Yết Kiêu rồi trùm mũ áo mưa lên buộc chặt.
    Sau đó bác sẽ nghe thấy tiếng khóc của người Mán bên tai, bác có biết tại sao ko hả bác ong bầu?
  5. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác Hàn Thâm Nho quá, em ếch hiểu, bác giải thích cái
  6. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vắt nó chào thua, nó khóc tiếng Mán chứ sao nữa
  7. ongbau2006

    ongbau2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, tại em chậm hiểu, tạm thời chưa link được vụ tiếng người Mán với vắt.
    Bác mới tư vấn vụ mặt mũi, em thì đang lo vụ người ta dọa làm thế nào đấy vắt chui qua quần, leo được cả trên vùng phủ tất. Nhỡ mà nó bò cao quá thì em tạm thời chưa nghĩ được cách nào cho lộ thiên vùng đấy để giật vắt ra
  8. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CÁC ĐẠI HIỆP LẠI ĐÙN ĐẨY NHAU NGHĨA CỬ CAO ĐẸP NÀY?
    Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Ai? Ai? Ai sẽ là người hùng của đoàn ta?
    Ối anh Chi tát ơi, sao anh lại nỡ không đi, các đại hiệp trong nhóm không ai nỡ lòng giành lấy cương vị cao cả của anh.
  9. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo cho các bạn là các bạn chat chít ít thôi nhé! Chát chít quá nhiều rồi.
    Tớ thấy các bạn đùa chốt đoàn lằng nhằng quá đấy! Đùa nó vừa vừa thôi, chát đi chát lại thấy lằng nhằng quá! Nếu các bạn cảm thấy chốt đoàn nó mệt mỏi thì tớ chốt đoàn. Ok 2 tay. Nhưng tớ nói trước là tính tớ thích lang thang nên tớ sẽ đi và chụp ảnh rất nhiều. Nếu các bạn để tớ chốt đoàn thì chỉ cần hẹn nhau tại các đỉnh Hạ trại. 2 người chốt đoàn bọn tớ sẽ đi cuối cùng với 1 porter. Bọn tớ sẽ về trại và đi riêng một đường. Miễn sao gặp nhau ăn tối, bữa trưa có thể gặp hoặc không gặp.
    Thế nhé! Tớ không có nhiều thời gian để đong đi đong lại mấy cái vớ vẩn này đâu. Tớ còn nhiều việc lắm.
    Lần này đi thì đồ ai đó mang, trừ đồ tập thể. ĐỒ cá nhân nhiều quá thì vứt hoặc gửi lại nhà nghỉ. Nếu không sẽ không ai mang cho bạn, trừ bạn thuê thêm Porter.
    Các bạn hãy đọc hành trình trước để biết sự gian khổ như nào khi leo đường này và gian khổ khi gặp trời mưa. Chúng ta hi vọng trời sẽ đẹp.

  10. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc Hồi kí trên cũng đứng lấy làm sợ hãi và nản lòng. Tớ xin trích lược một ít Văn phong của tớ cho bớt không khí chát chít. Đây không phải khoe Văn Chương hay trích lược những phần lời văn sai với sự thật. Cốt lõi đôi khi Văn chương để đi vào lòng người không nhất thiết phải tả thực, đôi khi sự vật nếu tả thực sẽ rất mộc mạc và tầm thường. Nếu chỉ tả thực thì không cần đến Văn chương. Sự vật được nhân cách hoá và làm đẹp hơn và thi vị hơn để quên đi những sự khó khăn, khổ cực của Cung đường. Tác phẩm mà tớ kết hợp giữa THập Diện Mai Phục và sự tích Mỵ Châu Trọng Thuỷ.
    Đây là Cung đường rất khó và tớ cũng là người đầu tiên đi qua Cung đường xuyên rừng này. Cung đường có tên rất lạ:
    Sốp Cộp - Púng Bánh - Sam Kha - Tìa Rình - Háng Lìa - Mường Luân

    Đoạn đó là đoạn Sam Kha - Tìa Rình khi chúng tôi và ôm đi qua rừng Lá đỏ Sam Kha và bị lạc nhau trong rừng Tìa Rình. Đoàn gồm có 3 người: 2 nam và 1 Nữ. Đây là đoạn mô tả khi Xạ Điêu và ôm Xu Xu bị lạc nhau. 2 người đều có tâm hồn đồng điệu, yêu văn chương, yên truyện võ hiệp nên đã hồi kí lại thành tác phẩm nhỏ.....
    Tác phẩm có sự thật khoảng 70 %. Có cốt truyện như sau: Xạ Điêu mở đường qua bản làng nhưng do đường quá khó nên mấy lần bảo ôm xuống xe. Hết xuống xe rồi lên xe lên cô ấy rất mệt. Tôi không biết điều này. Một ngã rẽ 3 khi bọn tôi đang do thám tình hình thì Ôm Xu Xu nhân đi do thám 1 mình đã dỗi bỏ đi và chúng tôi lạc nhau. Tôi lạc mất ôm Xu Xu. Lần đầu tiên trong đời tôi rơi Nước mắt vì một người con gái. Sau đó đọc lại Hồi kí của Cô ấy tôi lại khóc. Thật thương tâm....tôi chỉ nhớ gặp lại cô ấy nói " Tại sao chàng Dịu dàng đưa ta tới thảo nguyên Hoa Cải rồi sao chàng lại Tàn nhẫn mắng ta để ta lạc vào rừng Tre " ....
    Hồi ký và cảm tưởng lúc Ôm XuXu bị lạc trong rừng Tre
    Ta đang lạc bước vào nơi xa lạ, trước mặt và sau lưng là khoảng không âm u mờ tối. Dấu vết của mặt trời đã gần cạn. Chàng đang ở đâu? Xạ Điêu chàng hỡi....
    Tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân làm ta ngỡ Chàng và Huyết Mã đang tìm đến, nhạc rừng vang vọng, con đường trước mặt càng bước càng thấy dài hơn, hết ngã 3 nọ lại đến ngã 3 kia và dấu vết duy nhất của con người để lại là con đường mòn trơn trượt dưới chân ta. Ta sợ...
    Cứ đi mải miết trong ta le lói niềm hi vọng phía trước là lối ra. Ta lấn át sự sợ hãi và nỗi tuyệt vọng bằng cách... khẽ hát lên. Trời chiều tê tái lạnh, tất cả niềm thăng hoa đang dẫn lối ta đi , đó là bếp lửa hồng được đốt lên và... Chàng với chút hơi men phảng phất cùng ánh mắt trìu mến. Sao Chàng không tìm đến bên ta?
    Ta bứt những chiếc lông Vũ trên vai áo. Những dấu vết này ta để lại, biết đâu giúp Chàng tìm đến ta nhanh hơn. Hay Chàng bỏ ta lại chốn rừng hoang này? Hoặc Chàng gặp chuyện j chẳng lành? Muôn vàn câu hỏi đang đè nặng lên trái tim ta. Ta sợ...
    Con đường nhỏ hẹp cứ mãi dài với những lên dốc rồi lại xuống dốc, 1 bên là vách vúi ẩm ướt rêu phong, bên kia là vực sâu thăm thẳm với những gốc cây nhỏ chạy dài, sự trơn trợt bao phen làm ta suýt ngã. Khi sự đơn độc gần như lên đến đỉnh điểm đủ để kéo sụp tất cả những nghị lực ta gieo vào hồn mình, ta gần bật khóc thành tiếng thì...Chàng đứng đó, trên lưng của Huyết Mã. Chàng với sự rắn rỏi cùng tia nhìn ấm áp với ta.
    Ngồi trên huyết mã sau lưng Chàng, ta thấy gió rét chẳng là gì, sương lạnh, mây phủ không hề hấn. Bao phủ quanh ta không phải là đêm tối mà là 1 quầng sáng dù không to nhưng đủ soi rọi cho tâm hồn ta. Rồi dòng suối, nóc nhà và bản làng dần hiện ra trước mắt. Cánh rừng đáng sợ kia đã ở lại sau lưng và cuộc hành trình lại đc tiếp tục như dự kiến.
    Tác giả XuXu

Chia sẻ trang này