1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FAN TRĂNG RẰM ( 1-3 trang 51 ) Chùa Bắc Ninh ( 1-4 trang 75 ) HÀ GIANG ( 1-5 trang 85 :D )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi loves1, 19/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    công nhận anh hai xô lãng mạn thật!Hee,tuyển anh Xô vào hội lang thang thôi.Hí hí.
    Chờ típ bài của anh nhá.Chắc vừa viết vừa rít thuốc đây.Hix,nghĩ đến cảnh đi rừng trong đêm tối mà em vẫn sợ.Em mất 2 buổi tối đấy.
    -Ngày thứ 1 :đi sau Béo.Chỉ có 2 đứa đi khỏang giữa 2 tốp:nhóm trước có anh trơ,zim,d2b.Tốp sau là canhdieđo,hiếu,anh huy.lúc đầu còn tha thẩn vừa đi vừa ngắm mặt trời lặn,chứ sau,trời tối nhanh kinh khủng .Lần đầu tiên đi trong rừng đêm tối,cảm giác sợ sợ dâng lên vừa đi vừa kêu "Béo ơi,chờ tôi,béo ơi,sợ lắm ,từ từ thôi".Trời tối,khỏang cách giữa 3 tốp chỉ 1 đọan ngắn thôi nhưng cũng k thể nhìn thấy nhau,việc đánh dấu đường gặp khó khăn,đến nỗi d2b phải dùng khăn mặt của mình để đánh dấu cho Béo sau đó béo lại để lại khắn cho tốp cuối.May sao lúc sau có anh Trơ xuống nắm tay dẫn đường.Nói là dẫn đường thôi,chứ anh í cầm tay lôi xềch xệch đã thế lại còn bóp tay rõ chặt.Báo hại em đau mà chả dám kêu,cứ thế mà đi,trượt chân mấy lần.Vừa đi vừa luôn miệng hỏi anh trơ bao giờ về đến trại.Lần đâu tiên đi trong đêm tối,cảm giác khi nhìn thấy trại,khi nghe tiếng nói mọi người cảm động bít nhường nào và vì chắc chắn mình đã kết thúc 1 ngày đi vất vả
    -ngày thứ 2:đi giữa nghĩa địa cây.Nói là đi giữa nghĩa địa cây vì ai cũng bít đó là khu rừng cháy.Ko bít tả cảm giác thế nào chỉ bít là rất ghê và hãi hùng.Hix,lúc đó em đi 1 mình giữa 2 tốp,lăm lăm cầm đèn pin.Đi qua hết quả đồi này đến quả đồi khác.vừa đi vừa đợi mà vẫn 1 mình.cảm giác sợ hãi xâm chíếm mặc dù cố tự an ủi mình rằng trăng hôm nay đẹp thế,to thế,sao hôm nay sáng thế.Rồi nhìn lại những ngọn núi nơi có những con đường mình đã qua,có đỉnh Phan vừa tự thầm khen mình,ngưỡng mộ mình.Vừa đi vừa lẩm nhẩm đủ thứ để xua tan nỗi sợ mà vẫn sợ,vẫn suy nghĩ linh tinh:tự nhiên có ai vồ ra,or có con nào vồ r a thì đời em tiêu.Em mà chết ở đây thì ai tìm thấy em(đúng là trưởng ban lo xa).Đấy là trước khi đi ,em chưa đọc bài của anh DuGia viết về vụ giết người trên Phan đấy nếu ko .Huuuu,khổ thân con bé lủi thủi 1 mình trong đêm tối giữa rừng cháy,bình thường nó có phải lọ mọ đêm tối 1 mình thế này đâu.Nhìn quang cảnh rừng cháy thì thôi rồi.Cả khỏang rừng cháy mênh mông,đất trắng xóa,trơ trọi những gốc cây,thân cây cháy chả khác gì những cô hồn đang vật vờ(hix,nói đến đây, súyt giật mình vì tưởng ma khi có 1 đồng chí đột nhiên nhảy vào buzz YM)
    Hôm đó là 1 buổi chiều vất vả .7 tiếng liền Hết đu giây,bám vách đá rồi đến leo mấy quả đồi mà ko bít bao giờ về đến trạm kiểm lâm.Thực sự em vừa mệt,vừa căng thẳng lại sợ nữa.ko ngờ lên đến đỉnh rồi mà khi về đọan đường vẫn còn đầy khó khăn thế này.Vừa đi vừa ới tốp anh Lư,bác d2b,vừa phải dọi đèn làm dấu hiệu cho tốp sau.Cứ thế ,cứ thế đi .mà ko bít bao giờ đến trại.Đến lúc về trại rồi,đêm nằm ngủ mà em ám ảnh mãi về buổi chiều hôm đó
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 12/03/2007
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tập đi dần đi bác.Em thấy đi giày đó là ok nhất đó (với đk kinh tế thường thường).Còn nếu bác dư dả, bác sắm quả giày xịn xin chuyên trekking đi.Hơi mắc 1 tẹo.
    Em đi giày to hơn số chân của em 3 cỡ .Lúc đầu cũng lo .Sau rồi đi 2 tất,1 tất chống vắt,buộc chặt dây giày thấy cũng tạm.em sống sót qua 4 ngày 3 đêm mà chân cẳng ko sao,chỉ hơi đau 1 chút(thường thôi mà)
    Chúc bác sắp tới có chuyến đi may mắn ,thành công nhá
  3. MLiina

    MLiina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc tường thuật của mọi người, nhớ những ngày leo núi, ngủ rừng quá. Thú thật, về đến nhà mấy ngày rồi mà hồn vía tớ như vẫn trên mây trên gió vậy. Mồng 8-3, CQ kéo nhau đi ăn uống, nhìn bàn tiệc hoành tráng, không hiểu sao cứ thấy nhớ bữa cơm rừng hôm đầu tiên, mọi người vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Và mùi vị bữa mỳ tôm trưa ngày 2 như vẫn còn đọng mãi...
    Đã thế buổi chiều tớ còn bị tra tấn bởi các âm thanh ầm ĩ trong phòng Karaoke, ô chao lúc đó nhớ thế cái cảm giác phóng khoáng, hùng vĩ của núi rừng. Nơi mà tầm mắt được chiêu đãi no say bởi cảnh núi tiếp núi mây tiếp mây, tâm hồn ngất ngây bởi những cảnh đẹp trên đường đi. Trong không khí đó, những khúc ca không đầu không cuối (đôi khi bị xuyên tạc) của em Be_muon_hoc sao mà hay và quý thế. Giọng hát của em như xua tan đi mệt nhọc khi leo dốc và nỗi lo lắng trong âm u tĩnh lặng của rừng già...
    @Casauvn: chúc em chóng khoẻ nhé. ốm vì leo hăng quá hay "lovesick" hả em? Nhớ hội Poster cứ nghe thấy tên Cá sấu là cười ầm ĩ...Tặng em này:
    Được MLiina sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 12/03/2007
  4. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao lại giọng ca ko đầu ko cuối, , trêu e nhớ
    Nếu không nhầm thì hôm nay sinh nhật bé bonghoa nhở, cả nhà chúc mừgn sinh nhật bé nha
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cả nhà đã cho em 1 buổi sinh nhật thật vui và bất ngờ nhá.Cám ơn nhìu nhìu ạBánh rất ngon và hoa rất đẹp
  6. tuananh_kaiser

    tuananh_kaiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm nay anh ko bon chen đến dự SN Véo Bông Boa nhà mình được.Chúc em SN vui vẻ nha,thêm một tuổi thêm rắn rỏi,vững vàng và hùng dũng như lúc leo lên đỉnh Fan nha.
    Tặng em mí bông hoa rừng nè
    [​IMG]
  7. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chẹp các đoàn đi Fan mà nhìn ảnh của đoàn mình chắc phải ghen tỵ mất.Đoàn nhà mình đc ông trời ưu ái quá thời tiết quá đẹp.Cứ nghĩ đến cảnh nhìn lên trơì toàn một màu xanh ngắt đến tận chân trời,mây lúc đấy chỉ ở dưới chân mình là lòng mình lại cảm thấy rạo rực.Những bông hoa đỗ quyên,những cánh rừng trúc bạt ngàn,những đêm vất vả leo trong bóng tối,những tiếng cười đùa khúc khích trong lều giữa đêm khuya và cả niềm hạnh phúc vô bờ bến khi chạm tay vào cái đỉnh chóp nhọn nữa chứ.Tất cả tạo nên một cảm xúc vô bờ bến,những người bạn mới quen sao cảm thấy vô cùng thân thuộc,nhớ lắm,nhớ da diết.Về tới Hà Nội,cảm giác vẫn như trên mây,gần 1 tuần trôi qua tâm hồn vẫn như đang trôi dạt ở tận đỉnh 2900,hay cao hơn nữa cũng ko biét nữa,cứ lâng lâng.Nhớ những người bạn mới quen,chia từng điếu thuốc,chén rượu,cùng nhau ngân nga những câu hát trong đêm thanh vắng dưới ánh lửa hồng,ngả đầu vào vai 1 người bạn chỉ mới quen mà sao cảm giác thật ấm cúng,thật thân quen.Về HN mỗi người một ngả,người lên giảng đường,người lăn lộn kiếm tiền,vẫn tranh thủ thời gian rảnh để uống cùng nhau cốc cafe nhưng thâm tâm trong mỗi người,vẫn đang mơ về cái nơi chỉ có nắng gió,chỉ có cơm nhạt,canh nguội nhưng tình cảm dường như là bất tận,cái nơi mà chẳng còn những lo toan bộn bề của cuộc ssống,chẳng có khói xe,ko còn bàn phím.Vẫn biết phải trở về với thực tại nhưng tôi tin nhiều người trong số chúng tôi vẫn ước ao đc quay trở lại nơi đó.
    FTR ơi nhớ mọi người nhiều
  8. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mãi ..
    .. Nhớ những giây phút đầu lên tàu
    .. Nhớ những đêm lạnh ko ngủ được trong rừng
    ..Nhớ những lời động viên ,quan tâm,chia sẻ khi mệt mỏi ,khó khăn
    ..Nhớ những nụ cười ,câu nói vô tư hồn nhiên ,trẻ thơ của các anh dân tộc theo đoàn trong suốt chuyến đi
    .. Nhớ lúc mộng du nửa đêm xoa dầu gió cho Thái (giờ vẫn ko hiểu tại sao lại làm vậy ?? )
    ... Nhớ lúc được anh Huy đổi giầy ,những ngón chân yêu anh biết bao
    ... Nhớ lúc nửa đêm tỉnh ngủ thấy Thành nhìn mình trừng trừng ... nghi ngờ trước lúc lên đường đã được khẳng định
    ... Nhớ An an ,hình như trên bàn học vẫn còn 1 ít
    .... Nhớ cú hôn định mệnh với anh Chơ (may mà vẫn né kịp dù đã tê cực độ) ... mình vẫn Môi''s virgin
    ... Nhớ .. ( to be continue..)
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Trước khi leo Phan...
    Ý định đi thôi thúc nó.Đi để làm gì nhỉ?Mục đích gì?Đi để thực hiện nốt kế họach của tuổi cũ,đi để lấy cái mốc thay đổi mình.Tâm trạng lúc đó vô lo,vô nghĩ,ko háo hứng,ko đợi mong điều gì.Đi là đi thôi,cũng ko kịp nghĩ suy gì.Ko định hướng.cũng chẳng hồi hộp,lo lắng vì trốn bố mẹ như 1số người.Nên vô cùng thỏai mái
    Trên đường leo Phan....
    Cả ngày là những bước chân miệt mài ,là những giọt mồ hôi,là những mệt mỏi,là những nguy hiểm,là những giọt nước mắt,là những khi tưởng mình sẽ đầu hàng,khi những bước chân đi chùn lại , là những lời động viên ,an ủi của mọi người,là những khi tự sốc tinh thần lên...
    Nó ko còn nhớ là mình đã đi qua biết bao nhiêu ngọn núi,bao nhiêu khu rừng,bao nhiêu con suối,đã trải qua biết bao nhiêu những vách núi nguy hiểm....Chỉ biết rằng khi nhìn lại nó chỉ thấy mênh mông là núi là rừng rồi tự khen mình để lấy sức, cổ vũ mình đi tiếp.Nó chỉ đi và đi .Mỗi ngày đi,mục đích đơn giản trước mắt là bữa trưa đang đợi mình,là lều trại để bít mình đã kết thúc 1 ngày vất vả,kết thúc 1 phần chặng đường khó khăn.Mỗi ngày trở về với đôi chân rã rời nhưng cảm giác thật ấm áp,hạnh phúc khi trong bóng đêm nghe thấy tiếng reo hò,cổ vũ của mọi người(nhớ nhất anh Trang vụ này),khi biết mình đã về đến trại,khi được ăn bữa ăn rau dưa,khi được cầm bát mì nóng hổi-những thứ tưởng chừng đơn giản thôi mà nó thấy ngon đến lạ lùng.Hạnh phúc khi được mọi người hòa chung niềm vui trong ngày sinh nhật.1 ngày sinh nhật đáng nhớ giữa núi rừng mênh mông,dưới ánh trắng đêm rằm thật đẹp bên ngọn lửa hồng ấm áp và bên vòng tay những người bạn yêu qúy....
    Cứ thế,nó đi qua 4 ngày 3 đêm...
    Nó cũng ko còn có thời gian đễ nghĩ cái gì,để làm gì đó theo đúng dự định của mình
    Đỉnh Phan...
    Cảm giác được chạm tay vào cái hình chóp tam giác nhỏ xíu thật tuyệt vời.Cảm giác hân hoan,vỡ òa,được hòa mình trong nắng gió,trong tiếng gió rít,trong khung cảnh hùng vĩ,xa xa là chân trời xanh thẳm xa tít tắp,trong tiếng lá cơ đỏ sao vàng phần phật,tiếng reo hò,phấn khích...Lúc đó hình như mọi mệt mỏi,khó khăn đều tan biến hết nhường chỗ cho cảm xúc vỡ òa.Nó cũng như mọi người,cũng hân hoan ,cũng reo hò ,cũng nhảy cẫng lên,cũng hét thật to,cũng vội vã ,hí hửng báo tin cho mọi người như ai.Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác khi được nghe giọng nói của bố khi nó gọi điện về báo tin.1 cái gì đó rất tự hào,hạnh phúc.Nó đã chứng minh được với mọi người nó làm được,nó ko điên rồ.
    Nó nhìn ,nhìn mãi cái khung cảnh này.Nó nhìn như muốn nuốt chửng tất cả,như đây là lần cuối nó được sống để nhìn thấy mọi thứ vậy.Đến nỗi lúc chuẩn bị xuống,nó còn cố bảo mọi người đợi để nó quay lại nhìn lần cuối.Cảnh vật đối với nó hùng vĩ quá.Nó nhìn đi nhìn lại,cố gắng nhớ,thu vào óc mình từng chi tiết dù là nhỏ nhất nhưng thực sự khó quá.
    Trên đường xuống...
    Cảm giác đã chinh phục được cái gì đó dần tan biến .Tự nhiên lại thế.Dường như nó chỉ là cái gì đó thóang qua ,là bề nổi.Chợt đến chợt đi như 1 cơn gió vậy.Thậm chí nó còn chẳng nhớ mình đã như thế nào.Nó đi 1 mình trong rừng trúc mênh mông,cảm giác cô đơn ,vỡ òa chợt dâng lên.Chẳng hiểu tại sao lúc đó nó cần có 1 người bên cạnh,cần 1 lời nói hỏi thăm,chia sẻ của ai đó đến vậy!Nó hụt hẫng,cô đơn.Nó cứ đi và khóc mà chẳng hiểu nổi mình.Nó nghĩ về những cái đã qua,về những người đã qua và chợt nhận ra nhiều điều.Nó nhớ 1 người bạn và muốn chia sẻ.Nhưng người đó đã ở quá xa rồi.
    Nó nhớ,nó đã nhắn tin cho đứa bạn chỉ để nói:"Tao cô đơn!".Và nó khóc
    Cảm xúc đó thực sự ko kéo dài quá lâu bởi nó còn cả chặng đường về khó khăn kéo dài phía trước.Tất cả chỉ thóang qua nhưng quả thật là điều nó ko ngờ tới về cảm xúc của mình
    Về Hà Nội...
    Tính ra nó về HN được hơn 1 tuần rồi.Thực sự vẫn chưa quen cảm giác mình đang sống ở HN.Ko quen tiếng ồn ào nơi phố phường,ko quen nổi thời tiết mưa phùn khó chịu.Vẫn thấy cái gì đó bồng bệnh như trên mây,ko định vị nổi mình đang làm gì,muốn gì,cần gì,mình đang trong tình trạng thế nào.Nó hay nói đùa với mọi người:"Thân em về HN rồi nhưng hồn vẫn vất vưởng trên Phan chưa muốn về,vẫn mơ mơ màng màng lắm,vẫn chưa tỉnh".Chắc cần 1 thời gian nữa mới ổn định và để nhớ về mọi thứ đã diễn ra .
    Về HN tự nhiên lại nhớ nhiều đến thế,nhớ những ngày đã qua,những kỉ niệm đã qua...
    Lúc đầu nghĩ rằng đi Phan về ,mình sẽ ổn hơn.Vậy mà chẳng phải.Hết đối diện với khó khăn này rồi lại tiếp khó khăn khác.Đang bối rối lắm...Mà thôi dù sao cũng cố lên.!Cố lên nhá ai kia!
  10. canhdieudo

    canhdieudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    uhm,hôm nay đang nhiều cảm xúc, tâm sự mấy dòng nữa với nhà mình
    ..(. Mãi..)..
    ..Nhớ lúc leo lên đến đỉnh Fan , cảm giác thật buồn , nhìn mọi người tíu tít gọi về chia vui với người thân bạn bè ,mừng cho mọi người ,buồn mình,cầm đt ra nhắn tin vài dòng về nhà "đã lên đỉnh,vẫn khoẻ,núi đẹp. hết" . Sau đó lấy áo khoác mặc vào,trèo lên đỉnh, ngồi ngắm xung quanh, cảm giác thật rộng mở,núi cao bao la 4 bên ,những đợt gió mát lạnh cứ phả vào mặt ,tiếng gió vi vu trong không trung, tôi có cảm giác ba đang ở ngay bên cạnh chia vui vì tôi đã làm được 1 cái gì đó ,tôi tự hứa khi về Hn sẽ phải làm nhiều điều ... vì ba.. vì tôi...
    ....Nhớ những con suối róc rách chảy êm đềm ,mát mẻ ,dịu dàng xoá tan mọi mệt nhọc lúc leo..
    ... Nhớ những rừng trúc rì rào đong đưa trong gió ,âm thanh nghe như 1 bài nhạc theo từng đợt gió , đồng hành cùng FTR ,giúp đỡ chúng tôi đổ đèo an toàn
    ...Nhớ Hoàng Liên ,nhớ Fan,nhớ Cát Cát Sín Chải đã để lại cho tôi những ký ức khó quên ,cho tôi tự tin tiếp tục cuộc sống của mình ,với nhiều ng leo Fan chỉ là 1 cuộc dạo chơi ,nhưng với tôi Fan sẽ là 1 mốc đáng nhớ trong đời
    ... thanks bonghoa,zim,inzaghihuy,thanhgf,d2b,aroundtheworld,chị casauvn,tuanbn,anh 2sophan,chị linhcc,bạn be_muon_hoc,anh Tuấn và cháu anh(rất tiếc chưa hỏi tên),anh chị Linh-Dương,a lỳ ,tôi sẽ mãi nhớ mọi người
    ... và thanks loves1 - ko có anh em sẽ ko được đi 1 chuyến Fan đáng nhớ như vậy , vẫn nhớ những ngày anh em mình sôi nổi off ẹp trekking ba vì , ko quên anh đâu !
    ...Và cuối cùng xin copy những câu tâm đắc của loves 1 thay lời kết
    Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối.
    Sống là rủi ro với cái chết.
    Hy vọng là liều lĩnh với sự thất bại ​

Chia sẻ trang này