1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

FanS - Dấu chân trên thảm lá (2/9- trang 1) - BBQ Party- 66 Âu Cơ (22/9- trang 17) 13-14/10 du hí Th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mylearning, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đường đến đỉnh Fansipan.
    Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được chúng tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy để đến được đỉnh Fansipan. Gần 4 ngày 3 đêm trên núi, trèo đèo vượt suối, đi qua những đoạn bùn lầy, bò trên những mỏm đá nhấp nhô, đầy rêu, bị gai cào xước hết cả hai cánh tay, những đoạn dốc gần như dựng đứng cảm giác như có thể vắt kiệt sức mỗi người. Nhưng chúng tôi biết rằng không chỉ là sức khoẻ mà tất cả chúng tôi đã đi bằng tinh thần và ý chí, vì không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Chuyến đi cũng là dịp để nhiều người khám phá ra được những khả năng không thể tin được của bản thân.
    Đoàn chúng tôi gồm 17 người hầu như không ai biết ai trước đấy, có 4 chị trong Sài Gòn, 3 người Bắc Giang, 1 người Nghệ An là tôi và 9 người Hà Nội. Trước hết phải khâm phục 4 chị Sài Gòn đã lặn lội từ trong Nam ra đây nhập đoàn với những người miền Bắc, sự nhiệt tình của các chị bắt đầu từ lúc dám gửi tiền qua tài khoản cho một người không quen biết ờ ngoài này để được tham gia chuyến đi. Tiếp đấy là những bạn du học ở bên Singapore trở về gia nhập đoàn với một tinh thần nhiệt huyết tràn trề (nói nhỏ với hai bạn là lúc đầu có người sợ hai bạn là những công tử tiểu thư không biết có đi được không, nhưng cuối cùng các bạn đã trả lời bằng việc luôn ở tốp đầu của đoàn, thật là tuyệt vời). Việc chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng mà tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy đã khiến cho những người thân lo lắng, vì vậy hầu hết chúng tôi đã nói với gia đình là đi Sapa thôi (xét cho cùng thì đó cũng là một nửa sự thật, mặc dù một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thật), chứ không dám nói là leo Fansipan. Thực sự mà nói các thành viên trong box du lịch nói chung hầu như chỉ quen nhau qua những chuyến đi tự tổ chức thôi và chúng tôi không phải ngoại lệ. Trước lúc lên tàu gia đình tôi mới biết rằng tôi đi leo núi. Tôi bảo với chị tôi rằng mọi thông tin về chuyến đi ở trong máy tính. (Trước đấy các thông tin về Fansipan tôi để trong một folder có cài password chứ không dám để phía ngoài). Nhiều người trong đoàn không tham gia viết trong topic nhưng đều theo dõi topic từ lúc nó mới bắt đầu. Đấy là để nói rằng chuyến đi của chúng tôi đã được chuẩn bị cả về tinh thần lẫn tiền bạc trước đó một tháng, và việc chinh phục Fansipan là ước mơ từ lâu của mọi người chứ không chỉ đơn giản là chuyện bột phát.
    Tối thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2006. Chúng tôi có mặt ở ga Trần Quý Cáp. 22h, tàu chuyển bánh, Lào Cai thẳng tiến. 7h sáng hôm sau, ăn món Cuốn sủi đặc sản của Lào Cai và sau đó bắt xe đến Sapa. Ở đây chúng tôi thay trang phục leo núi và chuẩn bị lên đường. Trang phục chủ yếu của mọi người là tất bộ đội, bọc gót, bọc đầu gối, tất nilon, tất chống vắt, và giày bộ đội. Bảo vệ đôi chân là điều tối quan trọng, và giày bộ đội rất thích hợp cho việc leo núi đi rừng nhưng vì chân tôi quá bé nên tôi đi giày Thượng Đình và bỏ qua khâu tất chống vắt. Ơn trời là đôi giày của tôi có độ bám thật tốt và tôi không thể nghĩ về nó mà không tỏ lòng biết ơn vô hạn.
    Hỗ trợ chúng tôi là 10 porter người Mông vác đồ gồm lều trại, túi ngủ, thức ăn, bát đũa?mỗi người phải mang vác từ 20-30 kg. Còn chúng tôi phải tự mang đồ cá nhân. Ngoài ra chúng tôi có thêm 3 người dẫn đường: Sàng, là người trẻ khoẻ nhất và luôn đi đầu, anh Toàn (là người Kinh duy nhất trong porter và guide) và T?Tzi( không biết viết thế có đúng không) đi sau hỗ trợ. Một điều bất di bất dịch là không một ai trong đoàn chúng tôi được đi sau người dẫn đường cuối cùng.
    Khoảng 11h. Bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi xuất phát muộn hơn so với kế hoạch nhưng không sao. Trời mưa khá to nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, đây là mùa mưa ở Sapa mà, vẫn vui vẻ chụp ảnh trước khi đi. Đi được khoảng gần một cây, tôi thấy mệt kinh khủng. Lúc đấy có một chị Sài Gòn bỏ cuộc, hình như chị bị trúng gió, chị là người nhiều tuổi nhất trong đoàn và là người duy nhất đã có gia đình. Thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi, chỉ mới có một đoạn leo dốc thôi mà đã mệt đến thế này ư? Lấy chuyện tôi hằng ngày leo cầu thang bộ 7 tầng và việc đi mấy vòng quanh công viên Thống Nhất để tập luyện mà so sánh với cái mệt này thì thật là nực cười. Tôi sợ. Tôi nghĩ đến đôi chân của tôi, tôi biết rằng chúng chưa thực sự khoẻ như những người bình thường khác. Suốt hai năm nay tôi chưa thể chạy bình thường được. Tôi thực sự lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc thì khái niệm đó còn xa lạ hơn rất nhiều. Anh Toàn bảo rằng nếu ai muốn về thì giờ chưa muộn, đi thêm một đoạn nữa coi như ?oném lao thì phải theo lao?. Sau này tôi cũng biết rằng tại thời điểm đó cũng có rất nhiều người sợ hãi như tôi vì nhiều người vẫn chưa hình dung được đi sẽ mệt như vậy mà đó chỉ mới là đoạn đầu thôi, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đều đi về phía trước. Đó là một quyết định đúng đắn. Đi bằng ý chí là như vậy đấy.
    Chúng tôi 16 người (5 nam 11 nữ) tiếp tục đi. Hì hục, hì hục. Tôi thì chỉ nhìn xuống dưới đất mà không kịp ngẩng mặt lên để cố đuổi kịp theo đoàn. Tôi thở cả bằng miệng bằng mũi, có thể nói là thở hồng, hồng hộc vì nghe rõ được cả tiếng tim đập thình thịch thình thịch như thể nếu có cơ hội thì quả tim sẽ sẵn sàng nhảy ra khỏi ***g ngực tôi để khỏi phải chịu đựng cái sự hành xác này. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Mưa không làm cho nó dịu đi. Mỗi lần đoàn dừng lại thì tôi ngồi phịch xuống. Mọi người chỉ cần đứng lại coi như là được nghỉ rồi, nhưng tôi thì phải ngồi vì chân tôi cứ khuỵu xuống và chúng không trụ nổi cái thân tôi. Tôi chả cần biết vắt là gì nữa, chúng cắn hút tôi thế nào mặc kệ, miễn là tôi được ngồi và nghỉ đôi chân.
    Càng đi càng mệt nhưng chúng tôi bắt đầu làm quen được với nhịp độ của chuyến đi. Vì trời mưa nên đường càng trở nên trơn trượt. Việc đi tất nilon đã cản trở bước chân của chúng tôi nhưng nó lại có tác dụng hạn chế nước ngấm vào chân, mà rất nhiều lần chúng tôi phải đi qua vùng đất cát ngập nước. Rồi mưa bắt đầu tạnh dần, và không khí trở nên trong lành hơn. Có những lúc đi qua một khoảng không rừng với ánh nắng dịu nhẹ sau cơn mưa khiến mọi người cảm thấy thích thú.
    Chúng tôi dừng lại nghỉ trưa. Khi tôi rút đôi găng tay ra thì tự nhiên thấy máu chảy, biết ngay là bị vắt cắn, cũng may là tôi chỉ thấy máu chảy chứ không thấy con vắt nào nên cảm thấy đỡ ghê. Chân lúc này nặng trĩu nhưng vẫn cười tươi để chụp ảnh. Các móng tay thì?dính đầy đất nhưng vẫn cầm bánh mì ăn. Chưa bao giờ tôi ăn bánh mì với phô mai ngon đến như vậy. À, một điều rất đẹp ở đây là chúng tôi không được xả rác trong rừng, sau khi chúng tôi ăn xong thì phải gom rác lại một chỗ và lại mang đi (tất nhiên là porter sẽ mang), và nếu chúng tôi có lỡ để vài cái túi nilon còn sót lại thì porter sẽ đi sau dọn hộ. Giá ở khu rừng nào con người cũng đều có ý thức như vậy thì thật là tốt.
    Nghỉ được hơn 30 phút chúng tôi lại lên đường. Chân tôi vẫn mỏi và đau nhừ. Càng đi tôi càng bị bỏ rơi ở phía cuối và lúc này chẳng còn biết ngắm cảnh là gì nữa. Tôi và những người ở nhóm cuối gần như kiệt sức đến nơi và tưởng chừng như không thể lê bước. Dốc cao quá. Đường nhiều bùn quá. Cứ đi mãi đi mãi, chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian không chuyển động là mấy mà cái mệt cứ đeo đuổi hoài. Tôi ước gì mình giống như Âu Dương Phong để có thể di chuyển bằng hai tay linh hoạt như hai chân? Híc, nhưng nếu mình là Âu Dương Phong thì dù có di chuyển bằng chân cũng đâu có bị mệt như vậy. Đành vậy, mèo vẫn hoàn mèo thôi. Lại tiếp tục đi và đừng có mơ tưởng hão huyền nữa?
    Trời càng về chiều, cộng thêm sự mệt mỏi tự nhiên khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn kinh khủng. Mỗi lúc chúng tôi càng xa đoàn đi trước vì không còn nghe tiếng của họ nữa, kể cả khi thổi còi cũng không còn nghe tiếng đáp trả. Điều đó lại khiến tôi lo lắng, nhất là khi anh Toàn bảo rằng anh không còn nhớ chắc chắn đường đi nữa vì lâu lắm rồi anh không đi (anh đã chứng tỏ câu nói của anh là đúng khi ngày hôm sau thỉnh thoảng anh lại đưa đoàn đi lạc một đoạn). Nếu để lạc đường thì đó là điều tồi tệ nhất. Thế nên đến những đoạn có hai ngã rẽ thì phải chú ý đến dấu chân. Cứ mỗi khi thấy dấu chân của người đi trước là tôi lại mừng vô cùng vì cảm giác như mỗi bước chân tôi đang đi là đưa tôi đến chỗ bình an. Khi đến những đoạn vách đá thì bị mất dấu, nhưng rồi một lúc sau lại thấy dấu chân ở những đoạn bùn lầy. Cứ như vậy chúng tôi đi, khi thì bám vào những bụi cây bên đường, khi thì men theo vách đá, khi thì luồn người dưới những thân cây đổ ngang đường, rồi lội bùn, leo dốc?Sự mệt mỏi choán hết trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thời gian trôi qua lâu như vậy, lại khung cảnh âm u nơi núi rừng buổi chiều chiều này nữa khiến tôi buồn, tinh thần mệt mỏi của những người xung quanh lại càng làm tôi như tuyệt vọng. Tôi chỉ ước một điều là đã về đến chỗ nghỉ chân buổi tối.
    Và cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Kia rồi, hai cái lều trại đã được dựng lên, ngọn lửa ấm cúng đang cháy, khói đang bốc lên mới thân thương dịu dàng làm sao. Các porter đang nấu nướng chuẩn bị buổi tối trông thật nhộn nhịp. Trời hơi mưa hay sương không biết nữa, chỉ biết rằng cái bếp lửa đang nghi ngút khói và đoàn người nhà mình đông vui đang đi lại cười nói đã khiến mình thấy dễ chịu. Tôi ngồi xuống tháo hết các loại tất ra, đôi chân mới nhăn nheo thảm bại làm sao, nó trắng hếu như của người chết. Tôi cảm thấy nhức nhối và rũ rượi. Một lúc sau tôi chậm rãi lê từng bước lại bờ suối để rửa chân tay mặt mũi. Mèng ơi, nước lạnh như băng. Ở độ cao gần 2000m rồi mà, lại là buổi chiều tối nữa. Lạnh quá. Lạnh tái tê. Nhưng cũng phải rửa thôi. Người tôi nát bét cả rồi. Mà cũng may lều trại ở ngay gần suối đấy, chứ những ngày sau đó thì không được thuận lợi như thế này đâu.
    Tôi nhanh chóng thay đồ và phơi bộ quần áo lên bếp lửa, tất thì vứt luôn. Vào ngồi trong lều vẫn còn bị lạnh nên tôi phải mặc thêm một cái áo ấm, đi tất sạch và đội mũ ấm. Trong lều mọi người ngồi xoa bóp đủ kiểu vì ai cũng rã rời, lúc đầu con trai con gái còn một góc nhưng sau đó thì lao vào nhau mà ngồi cho ấm. Chúng tôi cứ ngồi dựa vào nhau vậy và chờ bữa tối mà porter sẽ mang đến. Từng món, từng món được đưa ra, tất cả đều bốc khói nóng hổi, sao mà hấp dẫn đến thế. Đậu phụ kho (không khác dưới xuôi là mấy), thịt bò xào nấm (thịt bò miền núi có khác, dai nhách, hì hì), măng xào nè (cứ coi như là đặc sản của rừng núi đi)?, và nhất là tất cả đang chờ đợi món thịt gà sẽ được bưng ra, sao mà lâu thế nhỉ? Rồi mọi người tranh nhau ăn dưới ánh đèn pin. Rồi đèn pin tắt ngóm. Híc, làm sao mà thấy miếng ngon bây giờ? Em thích ăn cánh gà cơ, hu hu. Nhưng chẳng mấy chốc mà khí thế ăn cũng giảm, có lẽ vì đoàn chủ yếu là con gái, mà cũng mệt nữa. Và buổi tối ấy trôi qua cũng khá bình yên. Tôi nằm ngủ một mình trên đầu mọi người, rồi gần sáng tôi mới nhận ra rằng tôi bị lạnh, nhưng xét cho cùng có lẽ đó là đêm tôi ngủ được nhiều nhất.
    (http://blog.360.yahoo.com/blog-Wh_W9.s9cqiFJkfkqA9TDh7_?p=50)
  2. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Alo alo e xin thông báo là hôm qua e đã đi đặt cọc "xiền" in áo, đến 7h p.m thứ 7 này hàng sẽ đuợc giao , bà kon yên tâm là buổi off này sẽ có áo đẹp để mặc nhé , màu cốm đấy ạ , ôi mùa thu Hà Nội sao mà đáng yêu thía ko bít
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được chúng tôi đã vượt qua được tất cả những khó khăn ấy để đến được đỉnh Fansipan. Gần 4 ngày 3 đêm trên núi, trèo đèo vượt suối, đi qua những đoạn bùn lầy, bò trên những mỏm đá nhấp nhô, đầy rêu, bị gai cào xước hết cả hai cánh tay, những đoạn dốc gần như dựng đứng cảm giác như có thể vắt kiệt sức mỗi người. Nhưng chúng tôi biết rằng không chỉ là sức khoẻ mà tất cả chúng tôi đã đi bằng tinh thần và ý chí, vì không ai có thể giúp mình tốt hơn chính bản thân mình. Chuyến đi cũng là dịp để nhiều người khám phá ra được những khả năng không thể tin được của bản thân.
    Đoàn chúng tôi gồm 17 người hầu như không ai biết ai trước đấy, có 4 chị trong Sài Gòn, 3 người Bắc Giang, 1 người Nghệ An là tôi, và 9 người Hà Nội. Trước hết phải khâm phục 4 chị Sài Gòn đã lặn lội từ trong Nam ra đây nhập đoàn với những người miền Bắc, sự nhiệt tình của các chị bắt đầu từ lúc dám gửi tiền qua tài khoản cho một người không quen biết ờ ngoài này để được tham gia chuyến đi. Tiếp đấy là những bạn du học ở bên Singapore trở về gia nhập đoàn với một tinh thần nhiệt huyết tràn trề (nói nhỏ với hai bạn là lúc đầu có người sợ hai bạn là những công tử tiểu thư không biết có đi được không, nhưng cuối cùng các bạn đã trả lời bằng việc luôn ở tốp đầu của đoàn, thật là tuyệt vời).
    Việc chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng mà tổ chức một chuyến đi đầy mạo hiểm như vậy đã khiến cho những người thân lo lắng, vì vậy hầu hết chúng tôi đã nói với gia đình là đi Sapa thôi (xét cho cùng thì đó cũng là một nửa sự thật, mặc dù một nửa sự thật thì không bao giờ là sự thậtImage), chứ không dám nói là leo Fansipan. Thực sự mà nói các thành viên trong box du lịch nói chung hầu như chỉ quen nhau qua những chuyến đi tự tổ chức thôi và chúng tôi không phải ngoại lệ. Trước lúc lên tàu gia đình tôi mới biết rằng tôi đi leo núi. Tôi bảo với chị tôi rằng mọi thông tin về chuyến đi ở trong máy tính. (Trước đấy các thông tin về Fansipan tôi để trong một folder có cài password chứ không dám để phía ngoài). Nhiều người trong đoàn không tham gia viết trong topic nhưng đều theo dõi topic từ lúc nó mới bắt đầu. Đấy là để nói rằng chuyến đi của chúng tôi đã được chuẩn bị cả về tinh thần lẫn tiền bạc trước đó một tháng, và việc chinh phục Fansipan là ước mơ từ lâu của mọi người chứ không chỉ đơn giản là chuyện bột phát.
    Tối thứ 6, ngày 30 tháng 6 năm 2006. Chúng tôi có mặt ở ga Trần Quý Cáp. 22h, tàu chuyển bánh, Lào Cai thẳng tiến. 7h sáng hôm sau, ăn món Cuốn sủi đặc sản của Lào Cai và sau đó bắt xe đến Sapa. Ở đây chúng tôi thay trang phục leo núi và chuẩn bị lên đường. Trang phục chủ yếu của mọi người là tất bộ đội, bọc gót, bọc đầu gối, tất nilon, tất chống vắt, và giày bộ đội. Mỗi người còn được trang bị một cái còi để liên lạc vì trên núi không phải lúc nào cũng bắt được sóng điện thoại. Bảo vệ đôi chân là điều tối quan trọng, và giày bộ đội rất thích hợp cho việc leo núi đi rừng nhưng vì chân tôi quá bé nên tôi đi giày Thượng Đình và bỏ qua khâu tất chống vắt. Ơn trời là đôi giày của tôi có độ bám thật tốt và tôi không thể nghĩ về nó mà không tỏ lòng biết ơn vô hạn.
    Hỗ trợ chúng tôi là 10 porter người Mông vác đồ gồm lều trại, túi ngủ, thức ăn, bát đũa?mỗi người phải mang vác từ 20-30 kg. Còn chúng tôi phải tự mang đồ cá nhân. Ngoài ra chúng tôi có thêm 3 người dẫn đường: Sàng, là người trẻ khoẻ nhất và luôn đi đầu, anh Toàn (là người Kinh duy nhất trong porter và guide) và T?Tzi( không biết viết thế có đúng không) đi sau hỗ trợ. Một điều bất di bất dịch là không một ai trong đoàn chúng tôi được đi sau người dẫn đường cuối cùng.
    Image
    Khoảng 11h. Bắt đầu cuộc hành trình. Chúng tôi xuất phát muộn hơn so với kế hoạch nhưng không sao. Trời mưa khá to nhưng mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, đây là mùa mưa ở Sapa mà, vẫn vui vẻ chụp ảnh trước khi đi.
    Image
    Đi được khoảng gần một cây, tôi thấy mệt kinh khủng. Lúc đấy có một chị Sài Gòn bỏ cuộc, hình như chị bị trúng gió, chị là người nhiều tuổi nhất trong đoàn và là người duy nhất đã có gia đình. Thực sự lúc đó tôi cũng cảm thấy rất sợ hãi, chỉ mới có một đoạn leo dốc thôi mà đã mệt đến thế này ư? Lấy chuyện tôi hằng ngày leo cầu thang bộ 7 tầng và việc đi mấy vòng quanh công viên Thống Nhất để tập luyện mà so sánh với cái mệt này thì thật là nực cười. Tôi sợ. Tôi nghĩ đến đôi chân của tôi, tôi biết rằng chúng chưa thực sự khoẻ như những người bình thường khác. Suốt hai năm nay tôi chưa thể chạy bình thường được. Tôi thực sự lo lắng. Nhưng nghĩ đến việc bỏ cuộc thì khái niệm đó còn xa lạ hơn rất nhiều. Anh Toàn bảo rằng nếu ai muốn về thì giờ chưa muộn, đi thêm một đoạn nữa coi như ?oném lao thì phải theo lao?. Sau này tôi cũng biết rằng tại thời điểm đó cũng có rất nhiều người sợ hãi như tôi vì nhiều người vẫn chưa hình dung được đi sẽ mệt như vậy mà đó chỉ mới là đoạn đầu thôi, không biết sau này sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng tất cả chúng tôi đều đi về phía trước. Đó là một quyết định đúng đắn. Đi bằng ý chí là như vậy đấy.
    Chúng tôi còn 16 người (11 nữ, 5 nam) lại tiếp tục đi. Hì hục, hì hục. Tôi chỉ nhìn xuống dưới đất mà không kịp ngẩng mặt lên để cố đuổi kịp theo đoàn. Tôi thở cả bằng miệng bằng mũi, có thể nói là thở hồng, hồng hộc vì nghe rõ được cả tiếng tim đập thình thịch thình thịch như thể nếu có cơ hội thì quả tim sẽ sẵn sàng nhảy ra khỏi ***g ngực tôi để khỏi phải chịu đựng cái sự hành xác này. Mặt mũi ai nấy đều đỏ bừng. Mưa không làm cho nó dịu đi. Mỗi lần đoàn dừng lại thì tôi ngồi phịch xuống. Mọi người chỉ cần đứng lại coi như là được nghỉ rồi, nhưng tôi thì phải ngồi vì chân tôi cứ khuỵu xuống và chúng không trụ nổi cái thân tôi. Tôi chả cần biết vắt là gì nữa, chúng cắn hút tôi thế nào mặc kệ, miễn là tôi được ngồi và đôi chân tôi được nghỉ.
    Càng đi càng mệt nhưng chúng tôi bắt đầu làm quen được với nhịp độ của chuyến đi. Vì trời mưa nên đường càng trở nên trơn trượt. Việc đi tất nilon đã cản trở bước chân của chúng tôi nhưng nó lại có tác dụng hạn chế nước ngấm vào chân, mà rất nhiều lần chúng tôi phải đi qua vùng đất cát ngập nước. Rồi mưa bắt đầu tạnh dần, và không khí trở nên trong lành hơn. Có những lúc đi qua một khoảng không rừng với ánh nắng dịu nhẹ sau cơn mưa khiến mọi người cảm thấy thích thú. Chúng tôi còn đi qua khá nhiều con suối rất đẹp. Con suối đầu tiên là con suối to nhất, chảy khá dữ dội do mưa to, cũng may là có một cái cầu gỗ bắc ngang qua đấy. Ừ, mà đó cũng là cây cầu qua suối duy nhất mà chúng tôi gặp.
    Image
    Image
    Image
    Chúng tôi dừng lại nghỉ trưa. Khi tôi rút đôi găng tay ra thì tự nhiên thấy máu chảy, biết ngay là bị vắt cắn, cũng may là tôi chỉ thấy máu chảy chứ không thấy con vắt ấy cắn tôi nên cảm thấy đỡ ghê. Nói chung là chúng tôi phải quen với sự xuất hiện của chúng trong ngày đầu tiên này. Dù không muốn post cái con quái vật gớm ghiếc này lên đâu nhưng cũng phải post để cho mọi người có thể thấy được rõ hơn cảm giác kinh tởm của những ai đã từng trông thấy nó và bị nó hút máu.
    Image
    Tuy nhiên chúng tôi vẫn ngồi nghỉ ngơi ăn trưa với tâm trạng vui vẻ nói chuyện râm ran. Các móng tay thì?dính đầy đất nhưng vẫn cầm bánh mì ăn. Chưa bao giờ tôi ăn bánh mì với phô mai ngon đến như vậy. Những đôi chân thì nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi để chụp ảnh.
    Image
    À, một điều rất đẹp ở đây là chúng tôi không được xả rác trong rừng, sau khi chúng tôi ăn xong thì phải gom rác lại một chỗ và lại mang đi (tất nhiên là porter sẽ mang), và nếu chúng tôi có lỡ để vài cái túi nilon còn sót lại thì porter sẽ đi sau dọn hộ. Giá ở khu rừng nào con người cũng đều có ý thức như vậy thì thật là tốt.
    Nghỉ được hơn 30 phút chúng tôi lại lên đường. Chân tôi vẫn mỏi và đau nhừ. Càng đi tôi càng bị bỏ rơi ở phía cuối và lúc này chẳng còn biết ngắm cảnh là gì nữa. Tôi và những người ở nhóm cuối gần như kiệt sức đến nơi và tưởng chừng như không thể lê bước. Dốc cao quá. Đường nhiều bùn quá. Cứ đi mãi đi mãi, chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, cảm giác như thời gian không chuyển động là mấy mà cái mệt cứ đeo đuổi hoài. Tôi ước gì mình giống như Âu Dương Phong để có thể di chuyển bằng hai tay linh hoạt như hai chân? Híc, nhưng nếu mình là Âu Dương Phong thì dù có di chuyển bằng chân cũng đâu có bị mệt như vậy. Đành vậy, mèo vẫn hoàn mèo thôi. Lại tiếp tục đi thôi và đừng có mơ tưởng hão huyền nữa?
    Trời càng về chiều, cộng thêm sự mệt mỏi tự nhiên khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và buồn kinh khủng. Mỗi lúc chúng tôi càng xa đoàn đi trước vì không còn nghe tiếng của họ nữa, kể cả khi thổi còi cũng không còn nghe tiếng đáp trả. Điều đó lại khiến tôi lo lắng, nhất là khi anh Toàn bảo rằng anh không còn nhớ chắc chắn đường đi nữa vì lâu lắm rồi anh không đi (anh đã chứng tỏ câu nói của anh là đúng khi ngày hôm sau thỉnh thoảng anh lại đưa đoàn đi lạc một đoạn). Nếu để lạc đường thì đó là điều tồi tệ nhất. Thế nên đến những đoạn có hai ngã rẽ thì phải chú ý đến dấu chân. Cứ mỗi khi thấy dấu chân của người đi trước là tôi lại mừng vô cùng vì cảm giác như mỗi bước chân tôi đang đi là đưa tôi đến chỗ bình an. Khi đến những đoạn vách đá thì bị mất dấu, nhưng rồi một lúc sau lại thấy dấu chân ở những đoạn bùn lầy. Cứ như vậy chúng tôi đi, khi thì bám vào những bụi cây bên đường, khi thì men theo vách đá, khi thì luồn người dưới những thân cây đổ ngang đường, rồi lội bùn, leo dốc?Sự mệt mỏi choán hết trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ tôi có cảm giác thời gian trôi qua lâu như vậy, lại khung cảnh âm u nơi núi rừng buổi chiều chiều này nữa khiến tôi buồn, tinh thần mệt mỏi của những người xung quanh lại càng làm tôi như tuyệt vọng. Tôi chỉ ước một điều là đã về đến chỗ nghỉ chân buổi tối.
    Image
    Và cuối cùng thì điều đó cũng đã đến. Kia rồi, hai cái lều trại đã được dựng lên, ngọn lửa ấm cúng đang cháy, khói đang bốc lên mới thân thương dịu dàng làm sao. Các porter đang nấu nướng chuẩn bị buổi tối trông thật nhộn nhịp. Trời hơi mưa hay sương không biết nữa, chỉ biết rằng cái bếp lửa đang nghi ngút khói và đoàn người nhà mình đông vui đang đi lại cười nói đã khiến mình thấy dễ chịu. Tôi ngồi xuống tháo hết các loại tất ra, đôi chân mới nhăn nheo thảm bại làm sao, nó trắng hếu như của người chết. Tôi cảm thấy nhức nhối và rũ rượi. Một lúc sau tôi chậm rãi lê từng bước lại bờ suối để rửa chân tay mặt mũi. Mèng ơi, nước lạnh như băng. Ở độ cao gần 1800m rồi mà, lại là buổi chiều tối nữa. Lạnh quá. Lạnh tái tê. Nhưng cũng phải rửa thôi. Người tôi nát bét cả rồi. Mà cũng may lều trại ở ngay gần suối đấy, chứ những ngày sau đó thì không được thuận lợi như thế này đâu. Nhưng kể từ lúc dó tôi biết ý định tắm suối là một điều hoang tưởng (chả là trước đấy có một số chị em nghĩ là có thể... Image)
    Image
    Image
    Tôi nhanh chóng thay đồ và phơi bộ quần áo lên bếp lửa, tất thì vứt luôn. Vào ngồi trong lều vẫn còn bị lạnh nên tôi phải mặc thêm một cái áo ấm, đi tất sạch và đội mũ ấm. Trong lều mọi người ngồi xoa bóp đủ kiểu vì ai cũng rã rời, lúc đầu con trai con gái còn một góc nhưng sau đó thì lao vào nhau mà ngồi cho ấm. Chúng tôi cứ ngồi dựa vào nhau vậy và chờ bữa tối mà porter sẽ mang đến. Từng món, từng món được đưa ra, tất cả đều bốc khói nóng hổi, sao mà hấp dẫn đến thế. Đậu phụ kho (không khác dưới xuôi là mấy), thịt bò xào nấm (thịt bò miền núi có khác, dai nhách, hì hì), măng xào nè (cứ coi như là đặc sản của rừng núi đi)?, và nhất là tất cả đang chờ đợi món thịt gà sẽ được bưng ra, sao mà lâu thế nhỉ? Rồi mọi người tranh nhau ăn dưới ánh đèn pin. Rồi đèn pin tắt ngóm. Híc, làm sao mà thấy miếng ngon bây giờ? Em thích ăn cánh gà cơ, hu hu. Nhưng chẳng mấy chốc mà khí thế ăn cũng giảm, có lẽ vì đoàn chủ yếu là con gái, mà cũng mệt nữa. Và buổi tối ấy trôi qua cũng khá bình yên. Tôi nằm ngủ một mình trên đầu mọi người, rồi gần sáng tôi mới nhận ra rằng tôi bị lạnh, nhưng xét cho cùng có lẽ đó là đêm tôi ngủ được nhiều nhất.
    Doc xong toi chi muon duoc leo luon thoi,mau qua roi.
  4. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Truong doan da gui mail cho tat ca moi nguoi va phan cong nhiem vu.
    Moi nguoi di off vao ngay 26 nho mang balo day du do di nhe,toi thieu 5kg de kiem tra the luc.doc bai viet cua nguoi di truoc thay cung ko don gian,phai chuan bi tap the luc nghiem tuc chu chang choi.
    Chia tay HN phai hoanh trang chu nhi???dia chi ma truong doan de xuat toi va hero132 se di kiem tra truoc.se thong bao lai cho moi nguoi.
    Than!
  5. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    KNOCKIN?T ON HEAVEN?TS DOOR.
    Vốn là những con người ưa thích cảm giác mạnh, ham muốn khám phá không những người khác mà còn cả chính bản thân mình nữa, lần này chúng tôi quyết định đặt chân lên nóc nhà của Đông Dương ?" chinh phục đỉnh Fansipan cao 3149m, để được gõ cửa nhà trời.
    Nhóm của chúng tôi gồm 7 nam, 1 nữ. Mọi người cứ đùa rằng đó là nhóm của nàng công chúa và bẩy chú lùn (nhưng chỉ lùn thôi, chứ không ... ngắn???!!!). Người lớn nhất trong nhóm năm nay tuổi cũng đã chơi vơi, gần bơi sang đầu sáu, người trẻ nhất cũng đang rón rén lé mắt sang cái tuổi ?obăm?.
    Để chuẩn bị thể lực cho chuyến đi lịch sử này, nhóm chúng tôi lao vào tập luyện như những con người khát khao thể thao đến cháy bỏng. Tôi ở Vũng Tàu, nên sáng nào cũng te tưởi chạy dọc bờ biển, chiều đến lại vẹo vọ leo vài trăm mét núi. Sau vài ngày, tôi không còn cảm giác đi bộ bình thường được nữa. Mỗi lần bước là chân đã nhấc lên ngang ngực. Đến nỗi, mỗi khi tản dọc bờ biển, bạn gái tôi cứ phải vè vè xe máy bên cạnh hòng may ra mới đuổi kịp. Anh Long, người Hà Nội, lại chọn cho mình cách tập khá sành điệu: bay thẳng sang Thái Lan xin học tại một trung tâm huấn luyện leo núi. Không biết ở Thái Lan người ta cho leo núi gì mà khi trở về anh Long phê ra mặt và thêm nữa, đầu gối anh dao cứa không sứt ???!!! Vân Anh, cô gái duy nhất trong nhóm, hàng ngày vẫn miệt mài đeo ba lô nặng 4-5 kg, tản bộ 3 vòng quanh Hồ Gươm. Có hôm mải tập, sẩy chân, cô loạng quoạng đi bộ xuống tận Hải Dương, sau đó lại ngậm ngùi bắt taxi về. Duy nhất có anh Phi trong nhóm là chẳng mảy may gì đến tập luyện cả. Anh vốn ỷ lại vào cái thân hình cồng kềnh rặt mỡ là mỡ của mình và đặc biệt mê muội vào một loạt các loại nước- thuốc tăng lực, kích dương, kích âm bày bán la liệt ngoài vỉa hè chợ Bến Thành.
    Không khí tập luyện ngùn ngụt khắp nơi. Sau gần một tháng căng gân, rão cốt, tinh thần chúng tôi lúc nào cũng phừng phừng, thân hình trở nên cường tráng, rắn chắc như những gã trai tuổi đôi mươi và thậm chí sờ chỗ nào cũng có thể cứng được.
    ....
  6. mylearning

    mylearning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng tối 30.8.2002, chúng tôi bay từ bốn thành phố khác nhau về tập trung tại ga Hà Nội. Và năm giờ sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã lắc lư đến Lào Cai. Trời còn mờ lắm. Thị xã Lào Cai chập chờn sau lớp sương mù buổi sớm. Từ Lào Cai về đến Sapa, nơi có đỉnh Fansipan ngạo nghễ, phải đi thêm gần 2 giờ đồng hồ nữa. Trên con đường chỉ hai làn xe chạy, một bên là núi đá, một bên là vực sâu, chúng tôi vẫn cảm thấy Sapa đẹp vô cùng. Núi non hùng vĩ dựng đứng như trọc thẳng vào hông trời. Rừng cây xanh um, xồm xoàm ôm ghì lấy núi. Xa xa, từ khe đá, một dòng suối sùi bọt trắng xóa, xè xè chảy vọt qua cánh rừng, thấm đẫm cả vùng đất Sapa. Bạt ngàn những thửa ruộng bậc thang nằm lũ lượt, trải dài xa tít tắp. Đâu đó trên lưng chừng núi, một vài dãy nhà lố nhố nhả khói. Khói quyện vào mây trông như người ta đang kéo mây về nhà dệt vải. Sapa hiện lên như một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.
    Cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi tập kêt tại chân một quả núi. Năm người Mèo trong ?obộ cánh? truyền thống đã đợi và soạn sẵn một vài điệu cười rất thiện chí. Nét mặt họ đen đúa, gân guốc, hoang dã và nụ cười phành phạch sệt chất dân tộc. Chúng tôi vội trao cho họ những cái bắt tay ấm áp mang lên từ miền xuôi, còn họ thì thào ?oMìn chìao các bạn!? với giọng điệu ngọng ngịu của miền ngược. Nghe thật ngộ nghĩnh! Sau màn trình diễn tên tuổi, giới thiệu làm quen xong xuôi, chúng tôi được phát một tuýp kem bôi xua muỗi - chống vắt. Cả nhóm cởi phăng hết quần áo, cứ thấy chỗ nào hở da, hở thịt là bôi, là trát. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi dùng mỹ phẩm kỹ càng và cặn kẽ đến từng ngóc ngách như vậy. Trông xa như đoàn cải lương mới về bản.
    Anh Phi lúc này mới dở tuyệt chiêu của mình ra. Anh tu nhoay nhoáy liền hai lon nước tăng lực. Vứt toẹt hai lon nước rỗng xuống đất, phì một hơi làm xùi cả dúng lông mũi phất phơ trong gió, anh vươn vai cứ như Thánh Gióng hồi sinh vậy. ?oVâm như này cần gì phải tập luyện!? - rồi anh chìa răng, cười ngoác ra vẻ đắc chí lắm. Có ai đó đề nghị mỗi người làm một viên Viagra cho gân săn, bắp chắc. Một ý kiến hay! Tôi chép miệng và làm ngay một vốc như một liều doping cho toàn thân: ?o Không rắn chỗ này thì chắc chỗ kia!? Phần chuẩn bị đã xong, chúng tôi phấn chấn lên đường.
    Con đường rừng nhỏ một người đi dài hun hút trước mặt. Hai bên đường cây cối um tùm, rậm rịt. Chim kêu chim chíp nghe rất thơ mộng. Chúng tôi người nọ dẫm chân người kia lao lên ầm ầm như bộ đội hành quân. Tâm trạng lúc này háo hức khó tả. Thế mới biết bộ đội ngày xưa cũng lãng mạn ra phết! (Không lãng mạn lấy đâu ra thơ với nhạc hát mãi đến tận bay giờ!) Chúng tôi băng qua hai con suối, vượt qua một bãi đá hộc, leo vun vút lên dãy đồi dựng đứng. Càng lên cao, không khí loãng càng làm cho chúng tôi khó thở. Tôi chỉ muốn mở toang ***g ngực để nhét đầy ô-xy vào đó. Tim đập văng cả cúc áo, chân run xun cả người. Sau khoảng hai mươi phút đi liên tục, cả nhóm gần như mềm nhũn. Không ai bảo ai, nhưng tôi biết ai cũng cố gồng ra cái nét mặt tươi tỉnh đến vẹo vọ. Chúng tôi đành phải nghỉ dăm phút để xì hơi, xả khói rồi lại guồng tiếp.
    Thêm ba tiếng đồng hồ leo lên tụt xuống nữa, chúng tôi tiến đến khu đồi có tên là Đồi Cháy. Sở dỹ có cái tên này vì mấy năm trước cả khu đồi bị cháy trụi. Giờ chỉ còn trơ những thân cây cong cong, vừa dài, vừa đen, ngoe nguẩy hóng hớt với gió giời. Vắt kiệt sức, chúng tôi mới lê lết lên được tới đỉnh đồi. Và thật kỳ lạ là ngay tại đỉnh đồi cao hơn 2000m này, chúng tôi bắt gặp rất nhiều bãi phân trâu. Có bãi đã khô cong như ổ bánh mỳ đen, có bãi vẫn còn tươi roi rói như những chiếc bánh ga-tô phết đầy sôcôla. Mệt! Đói! Cứ hoa hết cả mắt! Đem những bức xúc về những đống phân sôcôla ra hỏi, tôi mới biết là cứ sau vụ mùa, đồng bào ở đây lại thả trâu lên núi cho ?ođi hoang?. Đến vụ năm sau, họ lại đi tìm trâu về. Nhiều khi tìm được trâu về đã thấy trâu nhà mình bụng ễnh ra rồi. Cái lũ trâu đực là cứ biến mất tăm, mất tích. Rõ khổ! Chả biết tìm nhà nào để bắt đền cả. Đang say sưa về lối sống khá buông thả của đàn trâu, chúng tôi được tin bị lạc đường. Mặt ai cũng tái dại đi. Người dẫn đường chạy tung tóe các ngả để định hướng. Gần hai tiếng phơi nắng trên đỉnh đồi, chúng tôi mới vớ được một anh Mèo vác súng kíp đi ngang qua. Thay cho việc hỏi đường, Vân Anh lại nhanh nhẩu bắt chuyện: ?o Chào anh! Ôi, súng của anh đẹp nhỉ?? Vốn chất phác, anh Mèo vội khép chân lại, mắt lúng liếng nhìn Vân Anh khe khẽ hỏi: ?oSúng nào?? rồi ý nhị nhìn xuống dưới cạp quần. Quả thật anh Mèo có hai khẩu súng trông rất đẹp: một khẩu ngắn thì dắt cạp quần trạm chổ khá tinh vi, một khẩu dài thì khoác trên vai có báng bọc da gấu. Không để anh Mèo kịp hoàn hồn vì gặp được cô gái Kinh xinh đẹp giữa rừng, Vân Anh tấn công anh Mèo tới tấp bằng những câu hỏi chỉ rặt ?osúng? với ?oống?. Anh Mèo ú ớ, lú hết cả đầu. Đến khi tôi hỏi đường, anh chỉ còn có thể thều thào: ?oCứ theo vết phân trâu mà đi!? Tôi và Vân Anh dẫn đầu nhóm và cứ nhằm vết phân trâu mà tiến y như lời ?otrăng trối? của anh Mèo. Vừa đi, chúng tôi vừa ngắm nghía từng mét đất để tìm phân. Lúc này, phân trâu đối với chúng tôi quý hơn vàng. Càng tìm được nhiều, chúng tôi càng phấn khích vì như thế là đã đi đúng đường. Có những chỗ mất dấu vết, tôi phải bốc từng nắm đất lên để ngửi và thậm chí đôi khi còn phải đưa cho cả Vân Anh nếm thử. Gần 3 giờ chiều, cứ dọc theo con đường trải đầy ?osản phẩm? của trâu, chúng tôi đã đến được nơi ngả trại.
    Nơi ngả trại là một bãi đá bằng phẳng, rộng chừng 200m2 ở độ cao 2400m. Ngay cạnh bãi đã là một con suối. Nước trong nhưng lạnh kinh hồn. Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng bẩn thỉu thì còn ghê hơn. Cả ngày lê la đất cát, nay lại sợ nước, ngồi khô bóc vẩy thì không thể chấp nhận được. Tôi rủ mấy anh em xuống tắm suối. Cả lũ chúng tôi cứ nhồng nhộng như một bầy chim non vừa kịp đủ lông, đủ cánh. Người nọ, túm của người kia, dắt nhau lao tùm xuống suối. Nước lạnh như nước đá. Có ai đó vội lao vọt lên gốc cây, ngồi thu lu, dúm dó. Tôi vùng vẫy trong vũng nước ngang đến bắp chân, mồm la hét ỏm tỏi để cố át đi cái lạnh như dao cứa. Rồi tôi bị đẩy ngã dúi vào giữa lòng con suối. Ôi, cha mẹ ơi, tôi có cảm giác như máu đang đông lại. Lưỡi kẹp vào hai hàm răng mà không rút ra nổi. Người tôi lạnh cứng ngắc. Ngay cạnh tôi, anh Hùng cũng đang nhăn nheo, tím tái. Cao lớn thế, mà chỉ tắm xong, người anh đã xun lại chỉ còn một dúm. Anh Hùng chỉ cần dùng một cọng cỏ đã có thể thay cho chiếc lá nho tình tứ để che kín ?oniềm kiêu hãnh? của mình. Lên đến bờ, tôi phải mất đến mười phút để vặn lại các bộ phận cơ thể về vị trí cũ thì mới mặc được quần áo. Chắc ai cũng thắc mắc là trong lúc lũ đàn ông chúng tôi te tua tắm suối thì cô gái duy nhất trong nhóm ngồi đâu và làm gì? Xin thưa, cô bé ấy bị cận 7 điốp nên trước khi ?othoát y?, tôi đã lẳng lặng giấu kính của cô bé đó và chỉ yên tâm trả lại khi mọi người đã kịp khô người. Vừa đưa tôi vừa nhoẻn một nụ cười thân thiện vờ như tìm lại được chiếc kính cho cô. Vân Anh hồn nhiên xua tay: ?oKhông cần đâu! Tớ đã có cặp kính sát tròng rồi!? Vừa nói, cô vừa lôi cặp kính từ trong hai hốc mắt ra. Tôi chỉ kịp lấy tay bụm miệng để khỏi văng răng ra ngoài vì choáng. Hóa ra cái màn tắm suối nhẩy múa thoát y như các vũ nữ Thái Lan của anh em chúng tôi đã không lọt qua được đôi mắt của cô bé tinh quoái kia. Ôi, thương thay những quả ớt ?ochỉ địa? giữa rừng hoang vu ......!!!!!!! Đêm đó chúng tôi ngủ lại giữa rừng
    Sáng hôm sau chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng. Cả nhóm được báo trước đây là chặng đường khó khăn nhất để lên Fansipan và năm ngoái đã có cô gái người Anh bỏ mạng trên con đường này. Đi được chừng 15 phút, chúng tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề. Tất cả phải leo men theo các vách đá dựng đứng trên con đường đi rộng chừng hai gang tay được bện bởi các rễ cây và rong rêu. Phía dưới là vực sâu vài trăm mét. Đã thế ?ocon đường? rong rêu đó lại cứ rung bần bật dưới chân. Chỉ một sơ sẩy là chúng tôi sẽ làm bạn với giun. Cả nhóm im phăng phắc. Ai cũng cố giữ bình tĩnh và quyết không mắc bất kỳ một sai lầm nào. Có những phút tôi tự trách mình: ?oSao lại liều lĩnh thế cơ chứ? Nếu ngộ nhỡ mình làm sao thì biết bao cô gái phải khóc thầm. Mình sống không phải vì riêng mình mà cái chính là còn vì rất nhiều phụ nữ nữa chứ? ... Đầu óc tôi cứ loạn xạ. Tim tôi đập mạnh đến nỗi sứt cả miếng xương sườn.
    Sau hơn nửa tiếng treo tính mạng trên sườn núi, chúng tôi lại lao vào con đường mà sức huỷ diệt cũng chẳng kém - một con dốc đá dài hun hút, dựng đứng. Cả hội phải bám từng gờ đá để leo lên. Nếu như trượt chân rơi thì toàn thân bạn sẽ được mài dọc theo sườn đá rồi nhẹ nhành phi xuống vựa. Chúng tôi vừa bò, vừa leo. Các ngón tay bấu đá toét cả máu. Nhìn những tảng đá nhấp nhô trên đầu, Terry, ông Tây duy nhất trong nhóm, cầu Chúa: ?oNếu như những hòn đá này đã hàng nghìn năm nằm yên ở đây thì xin Chúa cho chúng nằm yên thêm một lần này nữa!?. Vừa dứt lời, ba tảng đá từ trên lưng chừng dốc rơi ầm ầm. Không biết có ai đạp nhầm xuống hay ?oước gì được nấy?. Chỉ biết rằng, suýt nữa chúng tôi bị ?oxuyên táo? hàng loạt.
    Thoát được ?ocửa tử dốc đá?, nhưng sự nguy hiểm nào đã hết. Chúng tôi luôn phải leo lên nhũng con đường dốc ngược, hai bên là vực sâu hun hút. Nếu có lỡ chân rơi, thì phải cả tiếng sau mới xuống đến đáy vực. Ai mà có khiếu thơ ca, biết đâu còn kịp làm một bài thơ trước khi ?otiếp đất an toàn?. Dù mệt muốn chết nhưng cả nhóm luôn phải tỉnh táo để tập trung cao độ. Người nọ nhìn chân người kia để bước. Hình ảnh Sapa lúc này đối với chúng tôi chỉ còn là bước chân và mông của người đi trước. Cũng may, tôi luôn đi sau cô gái duy nhất của nhóm nên dù sao Sapa vẫn còn có gì đó thi vị và hấp dẫn đến nghẹt thở ngay cả trong lúc căng thẳng này.
    Cuối cùng chúng tôi cũng dò dẫm đến một bức tường đá cao chừng 20mét. Đây chính là thử thách cuối cùng và cũng là cánh cửa để lên Fansipan. Một sợi dây thừng cũ kỹ bay phất phơ trong gió và được cột chắc vào đá. Chúng tôi buộc phải bám dây và đu qua bức tường đá này. Và luật chơi vẫn khắc nghiệt đến ghê người: nếu tuột tay, anh phải trả giá bằng mạng sống của mình! Nhìn bức tường đá im lìm mà ai cũng lạnh hết sống lưng. Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra ướt đẫm cả khoảng đất tôi đang đứng. (Cũng may chỉ mới là mồ hôi thôi, chứ không ...ngượng chết . Sao dám kể?). Tôi chỉ dám nghĩ là từ trước đến nay chưa ai bỏ mạng ở đây để cố trấn an mình. Cả nhóm nín thở nhìn từng người một cheo leo giữa núi. Nét mặt ai cũng đăm đăm như những nhà thơ mót chữ. Đỉnh điểm của sự rùng rợn phải kể đến pha leo dây của anh Long. Đang ở độ cao trên chục mét, hụt một bước, người anh văng như quả lắc đồng hồ. Toàn thân anh va quệt vào đá tơi tả. Chúng tôi gần như tắt thở và chỉ còn biết trông chờ vào khả năng chịu đựng của anh. Cuối cùng, anh vẫn hùng dũng lết qua được cửa ải gay go này.
    Từ đây cho đến đỉnh Fansipan chỉ còn gần trăm mét nữa. Đường đi khá dễ. Tôi đã kịp hoàn hồn và quay sang bắt chuyện với Sàng, cậu bé dẫn đường người Mèo. Sàng có khuôn mặt khá điển trai, trông hao hao tựa nam diễn viên điện ảnh Hàn Quốc Kim Vô Mông. Năm nay cậu mới 15 tuổi và đã theo bố đi rừng làm tour guide được 2 năm. Đặc biệt, cậu đã lấy vợ được hơn 1 năm và vợ cậu còn trẻ hơn cậu một tuổi. Tôi hỏi Sàng: ?oThế lấy vợ có thích không?? Sàng đáp: ?o Không thích nhưng bố mình mua về, bắt lấy để nó làm việc.? Tôi tò mò: ?oThế tối Sàng có ngủ với vợ không?? Sàng hồn nhiên đáp: ?oAi lại thế. Nó ngủ với mẹ, còn mình ngủ với hai em ngoài hiên?. Vân Anh đi bên cạnh, sướng cười rúc rích. Tôi chỉ cô bé và ra giá với Sàng: ?oCó muốn mua cô này không??. Sàng nhìn Vân Anh từ chân đến tóc, thò cả đầu vào miệng cô bé xem kỹ răng lợi rồi phán: ?oĐược đấy! Mình sẽ bảo bố mình trả hai trâu nhé?? Vân Anh không nhịn được nữa, xổ tung một nụ cười tóe cả ra đất. Sàng cũng nhoẻn cười, âu yếm hỏi Vân Anh: ?oSướng à?? Đến lúc này, ruột gan tôi cũng xoắn xuýt lại vì cười. Tôi tấn công tiếp: ?oThôi, không bán đâu. Để đổi lấy vợ Sàng. Đằng nào cậu cũng có dùng đâu?? Nghĩ một hồi, Sàng đáp: ?oThế cũng được. Nhưng chỉ đổi một năm thôi nhé để nó dậy chữ cho mình. Và không được nói với bố mình không là bố xẻo củ đấy.? Tôi ngơ ngác hỏi: ?oXẻo củ gì??. Sàng ra mặt thông thái: ?oCủ chứ còn củ gì? Có thế mà không biết!?. Vân Anh lại ré lên một tràng ?opẹt, pẹt? như pháo tép. Kể từ lúc đó, Sàng quan tâm đến Vân Anh ra mặt. Cậu cứ lăng xăng, lượn lờ xung quanh cô bé như cố bảo vệ món đồ gia bảo trị giá bằng những ... hai trâu.
    Rồi cái giây phút lịch sử đấy cũng phải đến. Lúc đó là 11h15?T ngày 1.9.2002. Trước mắt chúng tôi, chỉ còn vài bước chân nữa là đỉnh Fansipan hùng vĩ. Tôi cố dướn mình và là người đầu tiên bứt ào lên đỉnh. Đó chỉ là khoảng đất rộng chừng 30m2, bị các phiến đá xếp chồng chất lên nhau như hòn trống- mái. Trên đỉnh cao nhất có một trụ tam giác bằng sắt do những người BaLan mang lên đây và nó cũng nghiễm nhiên trở thành vật tượng trưng cho Fansipan. Đứng giữa đỉnh núi, hai bên mây trằng, phía dưới là rừng xanh, tôi gào lên một tiếng như muốn khẳng định chính mình với trời đất. Cái cảm giác thiêng liêng cứ vồ lấy tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau nhẩy múa xung quanh mấy tảng đá như những thổ dân da đỏ. Rượu rót tràn lênh láng. Tiếng cười, tiếng thét, tiếng hát tuôn trào. Vâng, không phải ai cũng có thể mạo hiểm được một lần trong đời đặt chân lên nóc nhà của Đông Dương. Chúng tôi đã làm được chuyện phi thường đó nên niềm vui rách mây, vỡ núi là lẽ đương nhiên. Tất cả mọi người đều rút điện thoại di dộng ra. Tại giây phút này, tại đỉnh núi này, chúng tôi chỉ còn nghĩ đến những người thân yêu nhất để chia xẻ niềm vui.
    Sau một hồi chụp ảnh toán loạn, anh Hoè, người thổi hồn cho chuyến đi này, bất ngờ nằm thẳng cẳng ngay trên đỉnh. Chúng tôi cũng đồng loạt nằm vật ra theo một dãy dài, tay chân giang rộng, ngửa mặt lên trời, lim dim tận hưởng những giây phút bồng bềnh nhất. Ai cũng đeo đuổi một sự riêng tư rất sâu lắng. Lúc này, ở các vị trí khác nhau, đỉnh Fansipan đo được là 3149.14m, 3149.16m, 3149.15m, 3149.12m.....3149.03m. Thế mới biết chúng tôi vẫn còn đủ sức để vươn cao đỉnh núi thêm vài cm nữa, tùy vào sức của mỗi người.
    Tận dụng lúc không ai để ý, đứng giữa đỉnh, tôi còn vươn vai, ưỡn người xả một hơi, tưới tắm cho triền núi. Cũng mong rằng, những hạt nước nhỏ li ti của tôi sẽ góp phần làm xanh thiên nhiên, cỏ cây hoa lá ở đây.
    Bồng bềnh trên đỉnh Fansipan khoảng gần một tiếng, chúng tôi quyết định phải xuống núi vì còn cả quãng đường về dài tít tắp. Vắt những giọt mồ hôi cuối cùng, chắt nốt phần sức tàn, lực kiệt còn lại, suốt 8 tiếng liên tục sau đó, chúng tôi đã về đến thị xã Sapa. Khó có ai tin được rằng chúng tôi đã chinh phục đỉnh Fansipan trong vòng một ngày rưỡi. Đến ngay cả người dân Sapa cũng phải lắc đầu, lè lưỡi. Và bản thân chúng tôi, khi về đến ?ođất liền? cũng không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi đã có thể vượt qua được hơn 40km đường rừng chông gai đến như vậy. Chúng tôi là đoàn Việt Nam đầu tiên chinh phục Fansipan trong vòng 35 giờ đồng hồ.
    http://uk.blog.360.yahoo.com/blog-kldneRM5eq_CByHcWjAHUFvb?p=6
  7. hero132

    hero132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn, pót lại lịch trình cái nhỉ, cho pakon thấm nhuần tinh thần đi.
    Ý quên, ngày 26/8 có phải 16h chiều k nhỉ, iem quên xừ mất? tại cay cầu thơ mộng, cạnh Núi Nùng và sau đó và sau đó mại dzô dzô ăn rằm, ăn rằm pằm pằm
  8. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Tối qua, lần đầu tiên trong mấy tuần tập leo cầu thang, e bị đau mắt cá chân cả nhà ạ. Thấy hoảng hoảng, vì leo cầu thang có đáng kể gì so với những gì được đọc, nghe, xem về Fans. E tức tốc tìm hiểu cách chữa trị khẩn cấp các bệnh thường gặp để cả nhà tham khảo nè
    CHỮA ĐAU GÓT CHÂN
    http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2006/01/3B9E5B07/
    Đau gót chân tuy không nguy hiểm nhưng nhiều khi ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và rất dễ tái phát nếu điều trị không triệt để. Đây là bệnh lý thường gặp, nhất là ở những người có tuổi.
    Khi không may lâm vào tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số biện pháp chữa trị đơn giản sau của Đông y:
    Cách 1: Dùng tay ấn nhẹ vùng gót để xác định được vị trí đau nhất (Đông y gọi là á thị huyệt hay thống điểm), lấy ngón tay cái day điểm này từ ngoài vào trong, từ nhẹ đến nặng, theo chiều kim đồng hồ chừng 5 phút. Tiếp đó, vẫn dùng ngón tay cái bấm với cường độ vừa phải trong khoảng một phút. Cuối cùng, day ấn huyệt dũng tuyền chừng một phút. Huyệt nằm ở chỗ lõm giữa gan bàn chân, tại điểm 2/5 của đường nối từ đầu ngón chân thứ 2 đến điểm giữa bờ sau gót chân. Để tăng tác dụng, trước khi tiến hành day bấm, có thể ngâm chân trong nước ấm chừng 7-10 phút.
    Cách 2: Day bấm huyệt phong trì 2 bên chừng 5 phút. Huyệt nằm trong góc lõm do đáy hộp sọ và bờ ngoài khối cơ phía sau cổ (cơ thang) tạo nên.
    Cách 3: Day bấm huyệt túc căn chừng 5 phút. Xác định huyệt: từ giữa nếp gấp cổ tay đo lên 8 cm. Đây là huyệt vị đặc trị chứng đau gót chân do bất cứ nguyên nhân gì gây nên. Nếu đau nhẹ thì chỉ day bấm 1-2 lần là khỏi, nếu nặng thì phải tiến hành 1-2 tuần, bệnh sẽ thuyên giảm và ổn định.
    Cách 4: Lấy một cục đá cuội đầu hơi nhọn, đặt điểm đau của gót chân lên cục đá cuội đó rồi giẫm lên, dùng lực từ nhẹ đến mạnh, mỗi lần làm 200-300 cái, mỗi ngày hai lần. Cũng có thể dùng gậy gỗ tròn thay cho cục đá, chân giẫm lên lăn về phía trước và phía sau.
    Cách 5: Dùng ngón tay cái day ấn điểm đau 3-5 phút.
    Dùng ngón tay cái day bấm các huyệt thừa sơn (ở giữa bắp chân phía sau), tam âm giao (phía trên đỉnh mắt cá trong 3 tấc, ngay sát bờ trong xương chày), giải khê (ở chỗ lõm giữa nếp gấp cổ chân) và côn lôn (ở chỗ lõm giữa điểm cao nhất của mắt cá ngoài và bờ sau gân gót).Miết từ 1/3 dưới cẳng chân đến gân gót chân, sau đó dùng 3 ngón cái, trỏ và giữa day bóp gót chân.
    Vận động xoay khớp mắt cá chân theo chiều thuận và ngược kim đồng hồ 3-5 phút.
    Dùng bàn tay xát phía trong, phía ngoài gót chân cho đến khi có cảm giác nóng lên là được.
    Cuối cùng là day điểm đau trong nửa phút.
    Mỗi phương pháp trên đều có thể kết hợp với việc dùng bàn chân bên này cọ xát gót chân, gân gót và lòng bàn chân bên kia. Cũng có thể dùng giấm chua đun nóng và ngâm chân vào đó cho đến khi giấm nguội thì thôi.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 23/08/2007
  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là XOA BÓP CHỮA PHẢI GIÓ
    Phải gió xịn chứ không phải là phải gió lung tung đâu nhé cả nhà :D
    http://www.vnn.vn/suckhoe/bacsitaigia/2003/7/20360
    Sau một ngày leo mệt nhọc, sau đó lại nằm ngay xuống nền lạnh, rồi thấy người mệt mỏi, đau ê ẩm các cơ; người ta thường cho là bị "phải gió". Thế nhưng cách xử trí hiệu quả theo y học cổ truyền không phải là ''''bắt gió'''' mà là ''''chăm sóc'''' các cơ.
    Các chuyên gia y tế cho ''''phải gió'''' là hiện tượng xảy ra do lao động cơ bắp quá mức, dẫn đến suy giảm chuyển hóa vì thiếu oxy và tích lũy các chất chuyển hóa trong cơ...
    ... Y học cổ truyền phân ''''phải gió'''' vào phạm vi chứng tí (tắc) và cho nguyên nhân là do lao động mệt mỏi làm chính khí hư, gió, lạnh, ẩm thấp thừa lúc đó xâm nhập vào cơ thể, vào các lạc mạch làm tuần hoàn ở đó bị tắc trở. Và tắc thì gây đau (bất thông tắc thống). Trong trường hợp này, dùng phương pháp xoa bóp cho hiệu quả rất nhanh chóng.
    Phép chữa trong xoa bóp là thư cân (làm mềm cơ), hoạt lạc (làm tuần hoàn trở lại bình thường). Thủ thuật thường dùng: xát (nóng da), véo da (làm mềm da, tZng tuần hoàn dưới da), đấm cơ, day cơ đau mỏi (làm mềm cơ), day ấn các điểm đau ở cơ, day ấn các điểm bám tận của cơ co (tiếp tục làm mềm cơ), vận động khớp có cơ đau co (để phục hồi chức nZng cơ khớp).
    Xử trí
    Để chữa trị cho người bị chứng "phải gió" nên để người bệnh nằm sấp, ngay ngắn, đầu không gối, hai tay để xuôi theo thân, hai chân duỗi đều nhau.
    Massage:
    Quan sát hai bên thZn lưng xem có cân đối không. Thường thấy nơi có cơ co nổi cao lên. Lấy tay sờ vào chỗ cơ nổi lên và so sánh với chỗ "lành" xem cơ có cứng hơn không. Nếu thấy vừa nổi cao vừa cứng hơn chỗ bên lành, cần phải làm mềm cơ ở nơi đó.
    - Dùng bàn tay xát nóng da ở lưng, từ ngang mỏm dưới xương bả vai xuống đến xương cùng (để đuổi hàn ở da, tZng tuần hoàn dưới da).
    - Dùng các ngón tay véo da từ khớp thắt lưng cùng ngược dọc cột sống lên đến đốt sống lưng 7 (tương đương mỏm dưới xương bả vai), véo dọc đường kinh bàng quang 2 bên thZn lưng (như véo ở cột sống để làm mềm da, vì khi bị gió lạnh, các cơ ở da cũng co lại làm da cứng hơn). Khi véo da ở lưng, nhắc bệnh nhân chịu khó chịu đau một chút, đồng thời chú ý đến sức chịu đựng của bệnh nhân. Sau khi xát da, véo da thấy da vùng lưng đỏ lên và mềm ra.
    - Dùng ngón út đấm vừa phải xuống hai thZn lưng (phạm vi như trên) nhằm bước đầu làm mềm cơ.
    - Hai bàn tay để đè lên thZn lưng, day hai bên thZn lưng từ chỗ không đau đến chỗ đau. Chú ý day ấn từ nhẹ đến mạnh vùng cơ co, theo dõi phản ứng của bệnh nhân. Thường mới đầu day nhẹ bệnh nhân chịu được, sau đó tZng dần lên mạnh, bệnh nhân vẫn chịu được. Nếu day mạnh ngay bệnh nhân dễ có phản ứng do chưa đủ sức chịu tác động mạnh này.
    Day ấn huyệt:
    - Ấn huyệt cách du (ngang mỏm dưới xương bả vai, cách đốt sống lưng khoảng 3cm). Nếu thấy ở đó có nhóm bó cơ co tụ lại, thì day nhẹ nhàng cho mềm các bó cơ đó.
    - Ấn huyệt thận du (gai sau đốt sống thắt lưng 2 ngang ra 3cm). Khi ấn vào huyệt, bệnh nhân có cảm giác cZng, tức là trạng thái phản ứng bình thường ở đó. Nếu có cơ co bám vào xương ở đó, thì bệnh nhân phải có cảm giác cZng tức mạnh, và thấy đau nhói. Day nhẹ để bệnh nhân chịu được. Tuy vậy bệnh nhân lại thấy dễ chịu ở lưng hơn, cảm thấy như đúng chỗ đau của mình, và như thấy cơ ở lưng mềm ra.
    - Ấn dọc hai bên gai sau cột sống thắt lưng (từ đốt 1 đến đốt 5, và xuống xương cụt) để làm mềm cơ liên gai - y học cổ truyền gọi là huyệt giáp tích).
    - Sau khi làm những thủ thuật này xong, để người bệnh nằm ngửa co hai đùi lên ép sát vào bụng. Người nhà có thể sử dụng thao tác sau: tay đặt lên 2 đầu gối, một tay đặt ở một bên vai, rồi đồng thời vừa ấn hai đùi xuống sát ngực, và cố định phần thân (để làm cơ lưng cZng giãn tiếp).
    - Sau đó một tay giữ vai người bệnh, một tay đặt vào 2 đầu gối, dùng sức đẩy 2 chân ngả sang phía đối diện, rồi lại kéo về ngả sang phía bên này (để vận động khớp sống thắt lưng và cơ ở hai thZn lưng).
    - Tiếp tục để người bệnh nằm ngửa duỗi thẳng chân, tay duỗi ngang, bàn chân phải đặt lên gối chân trái. Người nhà đứng bên phải, tay phải để lên gối phải, tay trái đè lên vai phải người bệnh, rồi tay phải ép gối phải sang đến sát giường bên trái, đồng thời tay trái giữ vai phải người bệnh, làm cho lưng được vặn sang trái. Động tác làm vừa mức phối hợp nhịp nhàng, có thể gây nên tiếng "rắc" ở sống thắt lưng. Đổi bên và vặn lưng sang bên phải. Vặn lưng có tác dụng làm cZng giãn cơ thắt lưng và chỉnh lại những rối loạn nhỏ ở khớp sống lưng khi có cơ co và đau.
    Phòng ngừa
    Muốn không bị mỏi cơ, việc đầu tiên là phải có hệ cơ bắp khỏe mạnh, vì vậy cần tập thường xuyên, phù hợp với sức mình cho cơ bắp khoẻ, có thể leo trèo dai sức hơn.
    Khi có cảm giác như quá sức, cần giữ ấm cơ thể (không để quạt thốc trực tiếp vào người, tránh để bị lạnh đột ngột) đồng thời tự đấm bóp vào các cơ (ở chân, tay, lưng) để cơ đỡ bị cZng, hệ tuần hoàn tiếp tục hoạt động như cũ tạo điều kiện để các chất tích lũy trong tế bào cơ được hấp thụ hết.
    GS. Hoàng Bảo Châu, Sức khoẻ & Đời sống
  10. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    và bệnh thường gặp nhất:

    TRẬT MẮT CÁ CHÂN
    Trặc (trật) mắt cá là điều xảy ra rất thường xuyên. Mỗi ngày hàng ngàn người bị chấn thương này. Ai cũng có thể bị trật mắt cá, lực sĩ và những người không phải lực sĩ. Nó xảy ra khi bạn tham gia hoạt động thể thao và hoạt động thể dục. Nó cũng có thể xảy ra khi bạn bước lên mặt không bằng phẳng, hay bước ở một góc nghiêng...
    ...Mức độ lực đặt vào tạo ra loại bong gân. Bong gân nhẹ là mức độ 1, trung bình là mức độ 2, và nặng là mức độ 3.
    Bong gân mức độ 1: Dây chằng hơi dãn và sợi đàn hồi rách đôi chút.
    Bong gân mức độ 2: Dây chằng rách một phần. Nếu xem xét kỹ và cử động ở một số hướng sẽ thấy sự lỏng lẻo bất bình thường ở khớp mắt cá.
    Bong gân mức độ 3: Dây chằng đứt hoàn toàn. Người khám sẽ thấy tình trạng mất co duỗi (instability) khi kéo hay đẩy khớp mắt cá ở một hướng nào đó.
    Điều trị trật mắt cá
    Cách thức điều trị tùy thuộc vào tình trạng vết thương
    Đi đứng có thể khó khăn vì sưng và đau. Có thể bạn cần tới nạng nếu đi đứng thấy đau. Thường sưng và đau kéo dài hai tới ba ngày.
    Trật mắt cá mức độ 1 áp dụng công thức nghỉ ngơi, chườm đá, cố định và kê cao:
    ? Để cho mắt cá nghỉ ngơi bằng cách không đi lại.
    ? Nên chườm đá để chống sưng. Có thể chườm 20 tới 30 phút ba hay bốn lần mỗi ngày. Chườm đá và quấn có thể giảm sưng, giảm đau ->> hic hic, trên đó bói đâu ra đá nhỉ? Chẳng lẽ thuê thêm 2 anh pót mang giùm cái tủ lạnh
    ? Băng bó lại để cố định và nâng đỡ mắt cá bị thương.
    ? Kê mắt cá cao hơn độ cao của tim trong 48 giờ.
    Trật mắt cá mức độ 2, cũng áp dụng công thức trên nhưng kéo dài thời gian hơn. Có thể phải dùng dụng cụ để cố định hay dùng nẹp mắt cá.
    Trật mắt cá mức độ 3 gây ra tình trạng mất ổn định nhưng ít khi cần đến giải phẫu. Có thể phải bó bột mắt cá hay nẹp trong thời gian hai hoặc ba tuần.

    Ngăn ngừa trật mắt cá và ngăn ngừa tái diễn
    ? Chú ý đến mặt phẳng trên đó bạn đi, đứng, chạy nhảy và làm việc
    ? Khởi động kỹ trước khi leo và trước khi thực hành các động tác mạnh bạo
    ? Mang giày thể thao thích hợp
    ? Đặc biệt chú ý cẩn thận khi bạn bị mệt.
    Được idtoday sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này