1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  2. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chuyen di Kon Minh - Dai Ly - Le Giang - Ngoc Long tuyet Son lan nay qua lam cho to hai long, mac du chi co 7 ngay ca di lan ve, mat dut gan 4 ngay tren duong, to van den duoc nhung noi can den, va cho nao cung khien to ngat ngay con ga tay.
    Dau tien la Ngoc Long Tuyet Son nhe - Du sao cung treu tuc Thuy coi phat - cai do tiec tien, di den noi roi con bo ve. heê, dai chua!
    Dau tien la to (ac ac, ko hieu sao, ko go duoc tieng Viet )
    [​IMG]
    [​IMG]
    roi den thien ha - Cung thue 30 te ca, ma ho den som, chon duoc cai ao mau sac sac so, trong that la noi bat trong tuyet trang!
    [​IMG]
    Hoanh trang chua!
    [​IMG]
    O do cao hon 4600 m
    [​IMG]
    Được linhbeo sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/05/2006
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Úi, hoành tráng quá nhỉ? Tình hình là em suggest chị Linhbéo nên leo nốt Everest cho đủ bộ. Mà sắp tới sang châu Âu, nhớ leo dãy Alpe nhá!
    Em cho vào đây vài cái ảnh dân tộc tiếp cho thuần Việt nhá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ Bắc Hà đấy, trông vui mắt không?
    [​IMG]
    Ớt này, bé nhưng mà cay phải biết!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giai kinh với gái bản!
    [​IMG]
    Vua Mèo???
    [​IMG]
    Nhà vua Mèo ở Bắc Hà!
  4. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, còn mấy cái ảnh cô gái Mông trông xinh ơi là xinh nữa chứ, quên không khoe!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy cái nữa, chụp hôm lang thang Hà Nội cuối mùa đông vừa rồi! Gửi tặng mọi người nhá! Cố gắng để câu cái topic của hội mình lên đấy! Thưởng em cái gì đi!
    [​IMG]
    Cafe này,
    [​IMG]
    Một mình này,
    [​IMG]
    Hoa này,
    [​IMG]
    Hoa nữa này, hoa này em chụp!
    [​IMG]
    Lại hoa nữa, hoa này không phải em chụp đâu, anh Bò chụp cho chị Rùa đấy!
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 01/06/2006
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em gái Minh, à nhầm em gái ...Mông của hội Đú đúng là ...
    Hì hì mình chả có gì vào khoe, vừa xem ảnh vừa đấm ngực thùm thụp vì tức. Thôi đành làm cái nhiệm vị úp vậy không dân tình lại bảo chả đóng góp gì cho hội.
    Nhưng mà cứ đợi đấy nhá, tớ lấy máy ảnh rồi này, máy kia cũng chạy tốt rồi này. Hôm nào âm thầm làm chuyến săn ảnh rồi bon chen cho nó bõ tức.
    Alo...alo bạn Thuỷ nhân dịp dưỡng thương được giao nhiệm vụ to thế mà lại đi chơi rồi hả, chả thấy làm việc gì cả. Mà hội mình chương trình tuần sau là gì đấy....tớ đang cần đi thử máy đây này. Bạn Hùng Bò chuẩn bị giáo án nhá....
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, có mama Choe đây. Post ảnh Đà Bắc nhé. Mấy tháng rồi, nhưng xem lại vẫn thấy thích mê:
    Cây nè. Buổi chiều muộn, trông nó thật là buồn
    [​IMG]
    Nhà nè, hoa cải vàng rực nè:
    [​IMG]
    Hoa dại nè:
    [​IMG]
    Nghệ thuật ko?
    [​IMG]
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 06/06/2006
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé.
    Hoa sưa ĐÀ BẮC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, đã đổi tên topic từ lúc nào vậy, nghe cũng được phết nhỉ. Nhân lúc có chút thời gian rãnh rỗi tui post mấy tấm ảnh đi Ba Vì hồi tháng 4 lên nhé. Mà Thuystupid ơi, em có thời gian thì đăng cả mấy bài em đã viết về chuyến đi Lệ Giang và Tây Bắc lên đây luôn đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Vầng, để topíc mình luôn đứng trên đầu, và vì bọn lười biếng ngoài anh em mình ra ko chịu pót bài, nên e đành cắn răng vào đây pót vậy. Đầu tiên, pót bài viết về chuyến đi Lệ Giang hầu các bác:
    ------------------------------------
    Lệ Giang ?" Vùng đất của những nhỏ bé bất ngờ thú vị
    Vừa lọ mọ online thì anh bạn nhảy vào: ?oNày, có muốn đi Trung Quốc miễn phí không??. Úi chà!!! Nghe hấp dẫn ghê! Nhưng cụ thể là đi đâu? Côn Minh - Lệ Giang. Côn Minh thì đã nghe nói đến nhiều rồi, còn Lệ Giang? Vào google search một cái xem nào. Đô thị cổ? di sản thế giới?thiên đường nơi hạ giới?
    Thế thì phải đi thôi?
    Chúng tôi đi chuyến này theo lời mời của trường Đại học Kinh tế và Tài chính Vân Nam nên không phải chuẩn bị nhiều như các chuyến đi khác vì mọi thứ đã có người của trường lo hộ. Chúng tôi bắt đầu quá trình tìm hiểu thông tin cho điểm đến sắp tới của mình với sự háo hức của những kẻ chưa bao giờ bước chân ra khỏi Việt Nam. Mọi nguồn thông tin đều ca tụng Lệ Giang hết lời, nên lại càng thôi thúc chúng tôi lên đường cho cuộc hành trình thưởng ngoạn di sản thế giới, một thiên đường hạ giới như mọi người đều nói.
    9 rưỡi tối, chúng tôi lên tàu đi Lào Cai. Sáng hôm sau đến nơi, làm thủ tục xuất-nhập cảnh sang Hà Khẩu xong thì có xe của trường đón ở bên đó. Chặng đường dài 500 cây số từ Hà Khẩu đến Côn Minh chỉ là đoạn đề pa. Đến đây, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng đoàn Việt Nam sang thăm và làm việc tại trường Đại học Kinh tế và Tài chính Vân Nam chỉ dừng lại ở Côn Minh chứ không đi Lệ Giang vì quá xa. Nỗi thất vọng tràn lên. Sau một hồi thống nhất, 2 chúng tôi quyết định sẽ tự đi Lệ Giang. Khách sạn Venus ở Côn Minh mà chúng tôi ở có một quầy bán vé tàu, vé xe bus đường dài ngay phía đầu sảnh khá tiện lợi. Quyết định đi tàu để giữ sức, chúng tôi đã mua được vé tàu Côn Minh - Đại Lý với chặng đường 600 cây số với giá 90 tệ/vé. Khá rẻ!
    Buổi tối ở Côn Minh khá thảnh thơi vì 11h đêm tàu mới chạy. Chúng tôi được đi ăn món lẩu nấm trứ danh của đất Côn Minh. Chưa bao giờ tôi được ăn nhiều nấm cùng một lúc như vậy. Một chiếc nồi đựng nước dùng được đặt vào giữa bàn với bếp ga âm ở dưới. Cô gái phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương mang một đĩa gà ác trút vào cho nước thêm ngọt, rồi lần lượt mười mấy loại nấm được cho vào nồi với một thứ tự nhất định. Bạn không phải làm gì cả, cứ ngồi chờ người phục vụ múc nấm và thịt vào bát là thưởng thức. Mỗi khi cho vào 3-4 loại nấm mỗi đợt, chúng tôi lại phải đợi chính xác 10 phút thì mới được ăn. Nếu ăn sớm, độc tố trong quá trình nấu nhiều loại nấm có thể làm chết người như chơi. Anh bạn dẫn đoàn giải thích rằng bản thân các loại nấm không độc, nhưng trong quá trình nấu lẫn lộn, các chất trong từng loại nấm sẽ kết hợp với nhau, nếu không chín vừa độ thì sẽ rất độc. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi thật xứng đáng với món lẩu nấm vừa mềm, vừa ngọt vừa bùi của vị nấm và gà ác.
    Sau bữa tối hấp dẫn, 10.30 chúng tôi có mặt ở ga Côn Minh. Kon Minh Zhan (ga Côn Minh) có diện tích và độ hoành tráng ngang bằng với sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Mỗi chuyến tàu đi vào bằng một cửa khác nhau. Tàu đi Đại Lý đậu ngay ở đường ray số 1 nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để tìm ra toa của mình. Sắp xếp hành lý xong xuôi cũng là lúc tàu chuyển bánh. Tiếng xình xịch nhè nhẹ của con tàu dần cuốn chúng tôi vào giấc ngủ không mộng mị sau một ngày dài đi xe.
    Bắt đầu chuyến đi bụi
    7h sáng tàu đến ga. Đại Lý đón chúng tôi bằng cái lạnh tê tê và mảnh trăng treo chênh chếch bảng lảng trên nền trời xám. Hít thở một hơi dài, lấy tinh thần cho một chuyến đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết, chúng tôi bám theo đoàn người đông đúc ra ngoài ga.
    Mọi người đều có người đón, hoặc tự bắt xe dần đi hết, còn trơ lại 2 đứa bọn tôi đứng trước cửa ga. Chắc trông vẻ mặt lơ ngơ của chúng tôi nên những người có vẻ là ?ocò? liên tục ra hỏi thăm, tuôn ra những tràng dài xủng xẻng không thể hiểu. Chúng tôi túm lấy một anh cảnh sát ở ga hỏi anh ta làm thế nào để bắt xe đi Lệ Giang thì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu và một tràng xủng xẻng lại phát ra.
    Một vài người ở mấy văn phòng du lịch sát cửa ga có lẽ đã nghe thấy từ ?oLijiang? (Lệ Giang) nên ra mời mọc chúng tôi hết sức nhiệt tình. 2 anh em đánh liều ghé vào văn phòng đầu tiên, vặn vẹo một hồi với đầy đủ ngôn ngữ tay chân, mấy chữ nhờ viết từ nhà thì họ cũng gật đầu ra vẻ hiểu. Thế là họ bán cho chúng tôi 2 cái vé với giá 45 tệ/vé, cũng chả hiểu ở trên đó viết gì. Xong, 2 người phụ nữ vừa đan len thoăn thoắt vừa dắt chúng tôi ra đường, vẫy taxi và đưa chúng tôi ra bến xe cách đó cũng khá xa (tầm 6-7 cây), rồi đưa chúng tôi lên tận một cái xe, nói với tài xế câu gì đó, chắc là ?ochở bọn này đến Lệ Giang?.
    Đúng giờ quy định, xe xuất phát, lèo tèo vài người khách với những khuôn mặt già nua và mệt mỏi. Xe chạy bon bon trên đường, người phụ nữ làm lơ xe lần lượt đi thu tiền và vé của khách. Đi được một chục cây số thì xe dừng lại, hoá ra là cái trò bắt khách dọc đường y hệt Việt Nam. Cứ thế trên đường đi Lệ Giang xe cũng kín chỗ. Khách đi xe toàn là nông dân. Họ chất lên sàn xe những bao tải hạt dẻ to và nặng, nói chuyện say sưa với nhau bằng những câu dài và nhanh. Chúng tôi nhìn nhau cười. Chắc chỉ thiếu tiếng gà quang quác, lợn ụt ịt nữa là sẽ y như đi xe khách ?ochất lượng thấp? ở nhà. Số lượng khách đã đủ, xe bon bon thẳng tiến Lệ Giang.
    Thực ra, lúc đấy tôi cũng đã lo chết đi được. Nhỡ người ta chở mình đi đâu thì sao nhỉ? Những câu chuyện rùng rợn về các vụ buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc lại được dịp sống dậy. Thế nhưng những lo lắng của tôi chỉ thừa. Sau gần 200 cây số trên đường với hai bên là ruộng lúa mì với hoa cải vàng ngút ngát, chúng tôi đã đến bến xe ngay cạnh khu phố cổ.

    Hành trình khám phá phố cổ

    Thành phố Lệ Giang gồm hai phần hoàn toàn đối lập ?" Khu phố mới (New town) là một hình ảnh thu nhỏ của Côn Minh với những khối nhà và ngã tư vuông chằn chặn, trong khi đó, khu phổ cổ (Old town) thì thực sự cổ kính từ ánh nhìn đầu tiên.
    Đô thị cổ Lệ Giang thường được biết đến dưới tên gọi Đại Nghiên cổ trấn, là nơi sinh sống của các dân tộc Bạch (Bai), Nạp Tây (Naxi) và Tạng, trong đó, người Naxi chiếm đa số. Lệ Giang, với lịch sử lâu đời hơn 800 năm, nổi tiếng về hệ thống đường thủy và cầu cống, nên còn được gọi là "Venice của phương Đông". Điều đáng tiếc là 1/3 thành phố cổ đã bị phá hủy bởi một trận động đất vào tháng 2 năm 1996. Sau đó, chính phủ Trung Quốc và các tổ chức quốc tế đã đầu tư khôi phục, biến Lệ Giang thành một điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Đô thị cổ Lệ Giang đã được công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1997.
    Ba lô trên vai, chúng tôi tìm đường vào một nhà trọ được giới thiệu trong cuốn sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet mà chúng tôi rất tín nhiệm. Đi loanh quanh một hồi mà không thể tìm ra đường trong cái mê cung chằng chịt đó, chúng tôi ghé vào hỏi một người bên đường. May quá, cô gái đó nói được tiếng Anh và giới thiệu cho chúng tôi một ông già đi xe lôi (loại xe có một thùng đằng sau kéo bằng xe đạp) sẽ dẫn chúng tôi tới đó với giá 5 tệ. Vứt chiếc ba lô nặng chịch trên vai lên thùng xe, chúng tôi rảo bước lên dốc cùng với ông già. Vừa đi vừa tò mò ngắm nghía khu phố cổ.
    Các ngôi nhà mái ngói lô xô đều tăm tắp ở Lệ Giang đa phần được xây lại sau trận động đất nên nếu nhìn kĩ sẽ thấy không cổ chút nào, và theo lời anh bạn tôi thì là ?okhông có chiều sâu?. Nhưng xét về tổng thể, khu phố cổ được qui hoạch và xây dựng rất khoa học, hài hoà. Điều mà tôi thích nhất ở đây chính là những con đường lát đá phiến, mặt đường dưới ánh nắng cứ sáng bóng lên. Người dân ở đây rất có ý thức giữ gìn nơi ở của mình, hoặc cũng có thể là do nếp sống hàng mấy trăm năm của họ ở cái thị trấn này đã như thế rồi. Buổi sáng sớm, khi trời vẫn còn mờ mờ tối, sương giăng nhẹ trên khắp không gian, các quán hàng ăn sáng lục tục đón những người khách đầu tiên cũng là lúc người dân Lệ Giang bắt đầu lấy nước từ các con kênh cạnh nhà lên rửa đường. Ngày nào cũng vậy dù cho đường có sạch hay bẩn.
    Đối với tôi, Lệ Giang là một nơi hấp dẫn với hàng trăm những điều nhỏ bé bất ngờ thú vị. Cả 3 ngày, chúng tôi lang thang khắp phố cổ săn ảnh, càng đi càng thấy khâm phục sự khoa học của những cư dân nơi đây trong cách xây dựng, qui hoạch đô thị cổ này. Cả một hệ thống kênh (suối nhỏ) chảy vòng quanh và xuyên qua lòng đô thị cổ. Ở bất cứ ngõ ngách nào cũng có tiếng nước chảy róc rách không ngừng suốt ngày đêm. Ở những tuyến kênh chính, bạn sẽ thấy những đàn cá chép vàng bơi lội tung tăng cạnh những nếp rong rêu phủ đầy dưới làn nước trong vắt. Điều kì lạ là tôi vẫn thấy người ta giặt quần áo, bọt xà phòng trắng xoá mà cá vẫn không chết, nước vẫn không đục! .
    Một điểm đặc biệt nữa mà tôi không thể không thốt lên là khi lần đầu tiên nhìn thấy cái nhà vệ sinh công cộng ở đây. Trong lúc đang say sưa săn ảnh, hai anh em nhìn thấy một ngôi nhà gỗ khá đẹp, đang định giơ máy lên tách một cái thì nhìn thấy trong ống kính chữ ?oToilet?. Cả hai cùng há hốc mồm ra nhìn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cái toilet công cộng vừa sạch vừa đẹp đến thế. Càng đi vào sâu trong phố càng thấy những toilet như thế rất nhiều. Toilet sạch, có 2 tầng, tầng dưới dành cho phụ nữ, tầng trên dành cho nam giới, mọi thứ đều tự động, lúc nào cũng có hoa tươi. Một em thu tiền xinh xắn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và bạn chỉ phải trả 2 hào cho tất cả những thứ đó. Nói cà kê một chút về cái văn minh toilet này để thấy rằng người Trung Quốc họ thật kĩ càng từ những cái nhỏ nhất, và thật khéo biết cách làm vừa lòng du khách.
    Ở Lệ Giang, người dân vẫn còn giữ những nếp sinh hoạt rất xưa cũ mà có lẽ cái không khí ồn ào, hiện đại ở khu phố mới New town cách đó vài chục mét không thể nào tác động được.
    Trong lòng phố cổ có một vài nơi gọi chung là ?oba cái giếng?. Nó gần giống như cái giếng làng ngày xưa ở các vùng quê Việt Nam, nơi sinh hoạt chung của người dân trong phố cổ. Đó là một quần thể 3 cái giếng thông nhau với nguồn nước từ trên núi chảy xuống. Cái giếng cao nhất là nước ăn thông với cái giếng thứ hai chuyên để rửa rau, cái giếng này lại thông với cái giếng thứ 3 chuyên để giặt quần áo. Mặc dù hệ thống nước máy đã được lắp ở khu phố cổ, nhưng lúc nào bạn cũng có thể nhìn thấy người dân ra đây múc nước về ăn, rửa rau trước buổi chợ, hay một chú bộ đội ra giặt quần áo.
    Ở Lệ Giang, bất cứ đâu bạn cũng có thể thấy những sinh hoạt rất đời thường diễn ra ngay trên phố. Các bà già người Naxi đầu đội mũ Mao Trạch Đông, lưng đeo những tấm da cừu túc tắc đi dạo trên những con phố lát đá, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một nhà nào ven đường, đứng ?obuôn dưa lê? một lúc lâu rồi mới lại đi tiếp? Bọn trẻ con tíu tít sau giờ tan học, nô đùa rồi cười sằng sặc với những con cún bé xíu, hay chơi những trò chơi dân gian từ xửa xưa?Những người dân địa phương bình thản ngồi ăn sáng ở những quán mì, quán bánh bao, sữa đậu nành ven đường? Những phụ nữ ngồi bình thản ngắm người qua lại trên những cây cầu đá cong cong thấp thoáng liễu rủ? Những bếp lửa xì xèo tiếng dầu mỡ sôi với những món rán, món nướng làm quà vặt lúc nào cũng có người ghé vào... Những quầy hàng bán bánh bábá lúc nào cũng tấp nập khách du lịch Trung Quốc vào mua? Những ly nước giải khát mát rượi của bà cụ ven đường... Những bà già Naxi ngồi đánh bài chăm chú ở khu quảng trường Sifang hay múa những điệu múa truyền thống vào các buổi sáng? Những ông già trầm tư đánh cờ hay đọc sách sưởi nắng trên những chiếc ghế gỗ kê dọc bờ sông?Những người hippy tóc dài bụi bặm ngồi uống trà trên những tấm lông thú hay những sinh viên mỹ thuật say sưa bên giá vẽ?
    Người Lệ Giang, cũng như những người Bạch mà tôi gặp ở Đại Lý, rất thích hát. Và hát rất hay. Lúc nào bạn cũng có thể nghe thấy tiếng hát cất lên đâu đó, khoẻ khoắn, sảng khoái, say mê... Ở giữa phố? Trong những quán ăn? Nếu ngồi ăn sáng ở một quán chuyên làm và bán bánh bao, bạn sẽ được nghe những người thợ làm bánh bao vừa nhào bột vừa cất lên tiếng hát. Hay trong một quán có món cơm trộn Naxi với lạp sườn và thịt hun khói, gà nấu kiểu Naxi và mì ngon tuyệt trên đường Wuyi, người chủ quán và chị phục vụ khi hứng lên có thể vừa vung tay múa chân vừa cất lên những bài hát rất trữ tình. Những bài hát dân tộc của người Naxi chúng tôi không rõ lời, nhưng cái sự vô tư, khoẻ khoắn, sảng khoái trong những tiếng hát khiến chúng tôi cảm thấy vui lây?
    Ở đô thị cổ này, trong cái không gian đặc quánh sự vô tư đó, thời gian như ngưng lại và bạn sẽ thấy tìm thấy cho mình sự bình yên, vô lo không nơi nào có được.

Chia sẻ trang này