1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nè:
    Đêm Lệ Giang
    Như đã nói ở trên, Lệ Giang đối với tôi là một chuỗi những bất ngờ thú vị.
    Buổi tối đầu tiên, sau một ngày dạo phố mỏi chân, chúng tôi được ăn một bữa cơm thân mật với gia đình người chủ nhà trọ. Rất may mắn là trong nhà có đến vài người biết nói tiếng Anh. 7h tối, cơm canh nấu xong, chủ nhà kê hai chiếc bàn thấp ra ngoài hè, các món ăn bày la liệt trên bàn. Những người trong nhà, từ già đến trẻ đều uống rượu và trò chuyện rất rôm rả. Họ nói rất nhiều và cười rất to, rất sảng khoái. Chúng tôi ngồi cùng mâm với hai người Pháp. Phải vất vả lắm họ mới học được cách cầm đũa của người phương Đông, gắp trượt lên trượt xuống món trứng muối. Nói chuyện với họ, họ rất vui khi biết chúng tôi tới từ Việt Nam vì sau Trung Quốc, họ sẽ tới Việt Nam. Bữa cơm kéo dài đến hơn một tiếng vì đám đàn ông ở nhà cứ ngồi dề dà uống rượu và kể chuyện. Bát đĩa được dọn đi, chúng tôi ra ngồi bên chiếc bàn hình gốc cây kê ngoài sân uống trà, nghe anh chủ nhà kể chuyện Lệ Giang và hai anh chị người Pháp kể về những nơi họ đã đi qua?. Mười mấy nước trên thế giới rồi. Và kế hoạch ?okhủng bố?của họ là đi du lịch trong một năm liền, đi hết các châu lục, các nền văn hoá mà họ coi là tiêu biểu nhất, trong đó có Việt Nam khiến chúng tôi há hốc mồm nghe mà thèm. Có một điều rất vui là với những người nước ngoài chúng tôi gặp và nói chuyện ở Lệ Giang, đa số đều sẽ đến VN. Họ bày tỏ sự yêu quý và phấn khích đặc biệt với đất nước của chúng ta và điều đó khiến chúng tôi vô cùng sung sướng, đến nỗi ai cũng cho số điện thoại để khi nào đến HN họ sẽ liên lạc.
    Quãng 10h, chúng tôi uống trà xong và đi ra đường. Nơi chúng tôi ở cách khu trung tâm của phố cổ khoảng 7 phút đi bộ nên khá vắng. Đường phố không thắp đèn điện mà chỉ dùng đèn ***g. Ánh sáng ấm áp dịu dàng từ những chiếc đèn ***g trong những ngôi nhà trong ngõ phần nào xua tan cái lạnh của vùng thung lũng nơi núi cao. Chợt nghe tiếng đàn thảng hoặc đâu đó, lùi lại một vài bước và nhìn vào một hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ ven đường, một thanh niên dáng người mảnh dẻ đang ôm cây tì bà, say sưa chơi một bản nào đó. Giữa không gian yên tĩnh và vắng vẻ của con ngõ nhỏ lát đá, từng giọt đàn dịu dàng, lan toả, bình yên? Chúng tôi cứ đứng ngẩn ra như thế nghe đàn, chỉ bừng tỉnh khi anh chàng chơi đàn bất ngờ ngẩng lên, cười thật nhẹ với hai thính giả bất đắc dĩ, rồi lại cúi xuống lật cuốn sách nhạc sang một trang khác?
    Nhiều người bảo đến Lệ Giang mà không đi ra phố ban đêm, hoà vào dòng người tấp nập ở quảng trường Sifang, ăn tối ở những nhà hàng, quán bar dọc con phố Xinhua, bên dòng sông chính, nghe những cô bé phục vụ người Naxi và du khách hát đối ở hai bên bờ sông thì coi như chưa đến Lệ Giang. Thế nên, buổi tối thứ 2, chúng tôi quyết định ra phố ăn tối.
    Quảng trường Sifang, các nhà hàng, quán bar dọc phố Xinhua đông nghịt người. Chúng tôi may mắn chọn được một bàn ở ngay cạnh con sông. Đến Naxi, bạn không thể không thưởng thức món cá nướng kiểu Naxi chấm ớt xay, món thịt lợn hun khói trứ danh SanChuan và rượu Sulima, và cả bỏng ngô nữa.
    Ở đây có một sinh hoạt cộng đồng rất hay. Các em gái phục vụ người Naxi những lúc rỗi việc thường đứng ở cửa hát đối với những người ở phía bên kia sông. Từ một vài người ban đầu, những nhóm hát đối này có thể lên đến vài chục người, gồm cả những em gái phục vụ, những người khách của quán, và những khách du lịch đi qua cũng nhập vào hát thi. Họ hát say sưa và nồng nhiệt. Mỗi khi hát xong lại hô to: ?oJaxô, jaxô, jajaxô? hoặc câu gì đó tương tự thế.
    Nếu không muốn tham gia vào đám đông ồn ào này mà vẫn muốn nghe nhạc, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một người thổi kèn trumpet và yêu cầu họ chơi một bài gì đấy. Nếu không, hãy để ý, bạn sẽ thấy một anh chàng hát rong rất cao, đẹp trai, lãng tử, lưng đeo hộp loa, vai đeo chiếc ghi ta. Hãy bảo anh ấy chơi một bản gì đó và bạn sẽ thấy anh ấy hát hay và say mê thế nào. Tôi đã mê mẩn đến mức ngồi bấm lạch xạch mười mấy tấm ảnh anh chàng này?
    Kết?
    ? Đêm khuya dần? Trời mỗi lúc một rét hơn?Khu trung tâm ánh đèn vẫn chan hoà, tiếng hát vẫn văng vẳng? Nhưng đến giờ về rồi, về để chủ nhà còn đóng cửa, để còn có sức cho ngày mai đi chơi tiếp? Quảng trường Sifang giờ chỉ còn lác đác vài người đi chơi về? Những con phố loang loáng ánh đèn lại vắng vẻ như chưa từng đông đúc? Sáng mai, người ta sẽ lại múc nước lên rửa đường, nắng sẽ lại chiếu và những ông già sẽ lại ngồi ngoài hè đọc sách sưởi ấm?
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    À, vẫn còn ạ, chưa hết bài về LG đâu ạ. Iem là iem tiện thể, pót luôn cho khỏi quên. Cái này là em viết trên blog, tặng cho đứa bạn e là bạn Linhbéo cũng vừa đi đú ở LG về xong nên ngôn ngữ hơi thân mật. Các bác đọc tạm ạ:
    ------------------------------------------------
    Cái blog entry này là mình viết riêng tặng cho bạn Linhbéo của mình bởi vì bạn í sắp sửa lọ mọ đú đớn đến Lệ Giang, một nơi đẹp đẽ dã man con ngan, và là một nơi mình rất yêu quí... Chẹp chẹp. Linh ơi, quần áo ở LG đẹp lắm, xì tai lắm, mày mua một cái gì đấy tặng tao nhá, keke...
    Mới đi được có một tí ti cái đất Trung Quốc nên chẳng thể nào túm lại được cái gì cả... nhưng chuyến đi LG đã làm thay đổi nhiều cảm nhận của tớ về TQ và dân TQ. Ngày xưa ghét bọn TQ thâm nho đào đất đổ đi, mỗi lần thấy cả đoàn khách TQ đồng loạt mặc áo fông, đội mũ lưỡi trai, đàn ông thì quần soóc, đi tất+dép xăng đan, đàn bà thì mặc váy + tất da chân đến nửa bắp chân+cũng dép, thấy cái bọn sao mà tăm tối!!! keke. Thế nhưng trên đường từ Đại Lý đi Lệ Giang thì gặp những người nông dân, người dân tộc cũng chất phác, thật thà, tốt bụng như dân mình, tử tế chỉ dẫn cho mình đi đến nơi, về đến chốn dù chả biết tí ti ngôn ngữ gì của nhau... Con bé cảm động gần chết!!! hic hic...
    Chẳng biết có fải cái xứ TQ nó là thế không, chứ ở LG, người ta thật khéo biết cách làm du lịch. Mọi thứ đều sạch sẽ, dễ chịu, nhỏ nhắn, xinh xắn, từ những đồ lưu niệm, đến những quán ăn ngoài vỉa hè, đến những chiếc cầu đá cong cong bắc qua những con kênh chạy xuyên suốt khu đô thị cổ, hay những giàn hồng leo lắc lẻo những hoa là hoa, những quán cafe cực kì có gu, những bà cụ người Naxi đủng đỉnh đi lại trên phố... đều đem lại cảm giác cực kì thú vị và mới mẻ. ?oAuthentic? chính là từ đắt nhất để miêu tả LG. Thực sự là rất Trung Hoa...
    Ở đây, người ta cũng khéo biết cách huyền thoại hoá sự vật, sự việc. Từ những chiếc giếng cổ, những con đường, cây cầu, tới những chiếc chuông gió... Huyền thoại về chuông gió... Gọi là huyền thoại, nhưng câu chuyện cũng chỉ rất mới, từ năm 1995, khi một người TQ tìm cách buôn chè từ Dian (Vân Nam) đi Tây Tạng. Con đường thiên lý vất vả và cô đơn, những khó khăn dọc đường đi, thời tiết khắc nghiệt...dễ khiến người ta bỏ cuộc. Và trên con đường dài, người lái buôn độc mã ấy luôn luôn giữ mình tỉnh táo trước tiếng kêu đều đều của chiếc chuông treo trên cổ con ngựa. Chợt một ngày, ông nhặt được 2 miếng gỗ trên đường đi và quyết định vẽ hình sông Mekong và Núi tuyết Meili lên 2 miếng gỗ đó. Một chiếc ông treo vào chiếc chuông, chiếc còn lại đeo vào cổ. Trên quãng đường dài và vất vả, ông đã gặp 9 vị bồ đề và được họ cầu chúc may mắn. Kết quả là ông đã tới nơi an toàn. Kể từ đó, Bunong không ngừng thu thập các miếng gỗ từ dãy núi Hengduan và vẽ lên đó tất cả những gì ông nhớ được trong suốt cuộc hành trình dài của mình. Và những miếng gỗ đó được treo cùng những chiếc chuông tự chế, và người ta gọi đó là Chuông Bunong. Người ta tin rằng, có một chiếc chuông Bunong treo trong nhà sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho những người sở hữu nó...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đại khái từ câu chuyện có vẻ thần thánh này, đã có hẳn một bell&painted wood business ở LG. Và mở ngoặc là cái cửa hàng bán chuông này đẹp vô cùng, từ tầng 1 đến tầng 2. Điều đặc biệt nữa là ở ngoài cửa ra vào, lúc nào cũng có một ông mặt mũi đờ đẫn thỉnh thoảng lại cheng một tiếng chuông...
    [​IMG]
    Và mở ngoặc cái nữa, mặc dù chuông kêu rất hay, miếng gỗ vẽ rất đẹp (hình như gỗ bạch dương hay sao í), và ý nghĩa của nó thì thật... ý nghĩa, nhưng rút cục cả anh Vịt và Thủy còi đều nâng lên đặt xuống và quyết định... không mua nữa vì đắt quá.... Ặc ặc, tính ra tiền Việt đâu đấy cũng khoảng 200 nghìn thì phải. híc híc. Linh ơi, mày mua tặng tao nhá!!! Hihi
    Thế thôi, kể thế để cho mày thèm mà có thêm quyết tâm để đi. Chúc mày cũng gặp may giống bọn tao, hi vọng là không bị bọn chúng nó chở đi đâu đấy bán mất...
    just walk away
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 07/06/2006
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với toàn thể nhà mình, em đã làm tròn trách nhiệm cao cả là chuyển tiền đóng góp của cả nhà đến với box du lịch! Tổng cộng chúng ta đã góp được 1 triệu đồng chẵn trong vòng chưa đầy một tuần hô hào! Số tiền này đã được gửi cho chị Ngọc và anh Lượng, hiện giờ chắc đã đến tay một số đồng bào miền Trung nào đó rồi!
    Kính thông báo!
  4. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi Lệ Giang, Lệ Giang, điểm đến mơ ước của tớ ( và của một cơ số người nữa) đấy .
    Tớ thì chả có gì để khoe, nào thì làm mấy cái hoa bạn Hùng với em Minh chụp cho, bài không có ảnh thì trông nó lạc lõng cả nhà àh
    Bố sư khỉ, sao chả úp được cái nào thế nhỉ
  5. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thế thì biến mơ ước thành hiện thực đi em. Tháng 9 tới làm một chuyến đếnLệ Giang nhé
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin tuân lệnh

    Được 8310 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 08/06/2006
  7. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng điên. Một ngày đen đủi, xui xẻo, chó chít!!!
    Bà con t9 đi LG cho iem bám càng với. Híc híc, iem vẫn muốn được đi lại
  8. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đội đi Lệ Giang đang đông lên trông thấy rồi anh Hà ạ! Có khi đội Fan lại lũ lượt kéo nhau đi hết đây! Anh xem có việc gì phân công dần đi! Hehe.
    Ngày mai khai mạc WC, không biết nhà mình thế nào? Có đàn đúm tụ tập không nhỉ? Em thì mai không tham gia được. Nhưng tối thứ 7 có trận Anh- Paraguay đấy! Nhà mình có tụ tập xem cùng nhau ko?
    Lại còn sinh nhật Hiếu nữa chứ! Chúc mừng sinh nhật nhá! Chúc cu Hiếu chân cứng đá mềm, đi nhiều hơn nữa cho mắt mở to, chân to ra và nhiều thứ to ra nhé!
    Làm mấy vại bia cho mát nào!!!
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tối mai anh cũng không đi được đâu. Ý kiến em Minh xem trận Anh - Paraguay thứ bảy được đấy, nhân tiện chúc mừng sinh nhật ku Hiếu và bàn chuyện đi chơi chủ nhật luôn nhẩy.
  10. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng, trời xanh và Vespa!!!
    Giờ này chủ nhật tuần trước, một ngày nắng vàng bắt đầu cho chuỗi ngày nóng không ngừng nghỉ kéo dài cho đến tận hôm nay, anh chị em nhà Fan1106 kéo nhau đi ngắm sen, đi tập Vespa, đi hóng gió và phơi nắng. Trời xanh và nắng vàng, có cả anh và em! Eo ơi đẹp kinh khủng! Hôm nay nhân dịp trời không nắng nữa, post lên để úp cái topic này lên chứ!!!
    [​IMG]
    Nào thì gái nào, trời xanh nào, nắng vàng nào, vespa nào!!! Đủ bộ cả nhá!!!
    [​IMG]
    Sen nữa chứ!!! Mỗi tội chả thấy bông sen nào nhưng được cái có 4 bông hoa khác đẹp hơn sen!!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này