1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em không định câu bài đâu nhưng mà ấn nhầm gửi bài mất, đành thêm 1 bài nữa post ảnh!
    [​IMG]
    Gái này điệu kinh!
    Gái show hàng nào!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phơi nắng này, đen giòn!!!
    Này thì chuyện tình VESPA!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời xanh, anh và em!
    [​IMG]
    Được miss_only_you sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 10/06/2006
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Úi, chúng nó nỡ đi ngắm sen với tập vespa mà ko có cái mẹt mình cơ đấy!!! Lũ dã man!!!
    Thôi, chả bít làm gì, pót tiếp bài viết về Đà Bắc nhá. Dạo này đang bị "trầm cảm ĐÀ BẮC"

    -------------------------------------------------------

    Lượt phượt Đà Bắc

    Chúng tôi, những kẻ ham hố đi lại, những tinh thần ?olượt phượt bất diệt? đã gặp mưa rừng, đã ngủ nhà sàn, ăn thịt lợn nướng tự làm từ a-z, đã phải vần xe và đi bộ suốt 15-20km đường núi, đã trầm trồ khi thấy những cây hoa sưa trắng muốt bên mép hồ, và đã hít căng ***g ngực hương hoa bưởi thơm ngát ở bờ bắc sông Đà hùng vĩ?
    Cơn mưa núi và những cung đường mới
    Chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 6h30, thẳng hướng quốc lộ 6 lên Hòa bình, rẽ ra tỉnh lộ 433 của tỉnh Hoà Bình, xuyên suốt dọc theo sông Đà , từ thị xã Hoà bình lên điểm mút là xã Đồng Nghê, điểm kết thúc của huyện Đà Bắc . Bên kia sông Đà là huyện Mộc Châu - Sơn La . Ngược lên hết đất Đà Bắc là huyện Phù Yên - Sơn La và huyện Thanh Sơn - Phú Thọ .
    Bồng bềnh giữa những vườn đào ra lá non xanh um 2 bên đường, giữa lau và đót, giữa mây và sương bảng lảng bao bọc xung quanh, chúng tôi nối đuôi nhau đi, lòng thơ thới được về với núi rừng tổ quốc. Quãng đường đẹp đẽ đó dài khoảng 30km. Bất ngờ một cơn mưa ào xuống, mọi người kéo nhau chui tọt vào một căn nhà người Mường ven đường trú mưa tạm. Nhà nhỏ, thấp, khói bếp toả ra mịt mù nhưng cũng đủ làm ấm những đôi bàn tay giá lạnh. Mưa đến nhanh rồi cũng tạnh nhanh. Mọi người tranh thủ ăn trưa. Đồ ăn mang theo được giở ra, nhưng vẫn không làm đủ ấm lòng. Bếp lửa được nổi to lên, nồi được bắc lên, mì mua của chủ nhà, nấu lên cũng được một nồi đầy sực để mọi người bắt đầu xì xụp. No bụng rồi, cám ơn và trả tiền chủ nhà, chúng tôi lại thẳng tiến. Trở ngại đầu tiên là khi một xe bị sụt ổ gà, rớt vào một hố toàn đất đỏ nhão nhoẹt sau cơn mưa to. Lại đến lượt xe tiếp theo, khi bác cầm lái quen thói đi xe tay ga, xuống dốc mà cứ vặn ga tít mù? Rồi cũng qua, đất đỏ bám vào quần áo rồi sẽ lại khô, dung tay bóc đi một mảng là lại?ngon lành. Quãng đường đất đỏ đó kéo dài khoảng 5 cây số, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi thẳng một lèo Đà Bắc - Tu Lý - Ênh - Mường Chiềng - Khu bảo tồn thiên nhiên Phúc Canh - Cửa Nánh.
    Dừng xe bên đường, nghe tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng chiêng trống từ đâu đó vẳng tới, những con người tò mò lại tấp xe vào. Hóa ra là một buổi họp họ của người Tày. Chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu? Những chén rượu dân tộc được nâng lên? Chuếnh choáng hơi men? hoà mình vào những người phụ nữ đang say sưa xoè và hát? Hết bài nọ tới bài kia? vòng tròn xoay mãi không ngừng tới lúc ai đó giật mình lên tiếng giục mọi người đi tiếp kẻo trời tối, không kịp tới Đồng Nghê - điểm dừng chân cuối cùng của ngày đầu hành trình.
    Đồng Nghê là xã cuối cùng của huyện Đà Bắc, nằm ở bờ Bắc sông Đà với khoảng 170 nóc nhà. Nhờ tài ngoại giao và kinh nghiệm của các bác lượt phượt chuyên nghiệp, chúng tôi được bác chủ tịch xã nhường hẳn căn nhà sàn của gia đình để nghỉ ngơi, nấu nướng.
    Chị Hoa, người chị đảm đang luôn chăm lo từng bữa ăn cho cả đoàn lại hì hụi đi chợ, phân công cho các cô gái mỗi người một tay một chân chuẩn bị bữa tối cho nhanh. Thịt lợn, đậu phụ được mua về. Cơ mà không có rau? Rau xanh ở đây hiếm? như trên đảo Trường Sa nên người ta không chịu bán? Mấy chị em gái lại xà vào một nhà ven đường có vườn xu hào xanh ngắt à ơi chị chủ nhà thì được chị ấy ra vườn cắt cho 3 củ xu hào và một ít xà lách mà không hề lấy tiền.
    Lửa được nổi lên, khói bếp lan trên khắp căn nhà sàn, không gian ấm sực mùi cơm tẻ, mùi xào nấu?
    Đám đàn ông nhờ con trai ông chủ tịch mua được ở đâu 2 con lợn mán về, xúm vào chọc tiết, xẻ thịt, nổi lửa cho thịt lên quay? Ai đó có sáng kiến bọc thịt vào đám lá chuối nướng mới thơm? Ai đó lại nói lấy dao khứa thịt ra cho nhanh chin? Tất cả các ý kiến đều được bác Tuấn Anh bếp trưởng tiếp thu nhiệt liệt? Kết quả là 2 con lợn cháy? gần đen nhưng vẫn được đem ra xẻ thịt ăn ngon lành.
    Bếp lửa Đồng Nghê và chuyện đời bác Tù trưởng
    Với hai tên lính mới tò te chúng tôi, cũng mới chỉ nếm mùi lượt phượt bằng chuyến leo Fansipan cuối năm và những chuyến đi loanh quanh trên những cung đường quen thuộc thì những gì trải qua trong ngày đầu tiên đã là quá thú vị.
    Sau bữa cơm no say tự đạo diễn và món lợn mán nướng than tự chế, và một ngày mệt nhọc trên những cung đường, sau một hồi rì rầm chuyện trò, mọi người trong đoàn lần lượt chìm vào giấc ngủ không mộng mị nơi núi rừng bình yên. Hai người chúng tôi cảm thấy tiếc thời gian cho giấc ngủ nên ngồi mãi nơi bếp lửa rực hồng mà ngắm sương rơi. Bác tù trưởng đi đâu về, mang theo một gói xôi nếp nương thơm sực mời hai đứa. Nhón tay bốc một miếng, bỏ vào miệng mà nhai, mà thấy ngọt lừ, ngậy bùi của những hạt nếp nương. Rồi bác ngồi xuống bếp lửa, dáng ngồi của một người đi nhiều, trải lắm. Bác lôi từ trong túi áo ra gói thuốc, lôi một điếu ra, rồi cầm một que củi lên châm thuốc, làm 2 đứa há mồm ngồi nhìn, tay giữ chặt cái bật lửa đang định đưa ra. Ấm nước lục bục sôi, thêm một động tác nữa là đã có một ấm trà nóng hôi hổi? Những lúc thế này, người ta dễ gần hơn và cũng dễ trải lòng mình hơn?
    Bác tù trưởng ?" dù có tên tuổi đàng hoàng nhưng vẫn muốn gọi bác thế, vì niềm đam mê săn bắn được thừa hưởng từ ông nội của bác, và cũng vì sự yêu quí bất ngờ đối với một người thú vị mới quen - vừa nhả khói vừa lầm rầm kể về quãng đời nhiều sự kiện của mình? về những ngày đầu vất vả học tiếng bên Đức, về những chuyến lượt phượt từ lúc 19 tuổi, đi qua những Berlin, Stutgart, tới Budapest, Moscow, qua sông Volga êm đềm, hay những ngày sóng gió buôn lậu sang Trung Quốc, từ những ngày nằm trong Hoả Lò vì tội đổi tiền đến những khi miệt mài cống hiến cho ngân hàng Công thương, rồi tới lúc ?ora riêng? kiếm tiền cho mình, sống cho mình, rồi những chuyến đi khắp nơi miền Tây Bắc, hay những cuộc đi săn ở mãi Úc châu xa xăm?
    Giữa đêm khuya, giữa bản Mường, bác cứ rì rầm kể chuyện cho 2 đứa trẻ ngồi ngẩn ra nghe say sưa? Lửa vẫn lách tách reo? Ấm áp và yên bình? Tiếng ấm nước vẫn sôi lục bục? Tiếng chó sủa xa xăm đâu đó. Ngoài kia, nước vẫn chảy róc rách từ bậc ruộng này xuống bậc ruộng kia, êm đềm, không ngừng, để vụ lúa tới, người bản lại có những hạt nếp thật ngọt, thật thơm đón người phương xa tới.
    Đi thuyền trong lòng hồ sông Đà
    Từ Đồng Nghê chúng tôi đi ngược lại Cửa Nánh, chất xe máy lên thuyền, xuôi sông Đà về Song Khủa (một xã của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).
    Sóng vỗ rì rào bên mạn thuyền, gió ùa vào tóc, mơn man trêu đùa. Vùng lòng hồ xanh lục, sâu thẳm, cô đơn, thảng hoặc mới có một chiếc thuyền lẻ loi lướt qua, để lại trên mặt hồ những vòng sóng lấp loá. Cả một vùng núi, vùng cây lô nhô, những mái nhà sàn thấp thoáng giữa những ngọn núi giữa lòng hồ. Ai đó reo lên khe khẽ ?oHoa gạo kìa!!!!? Một cây gạo ra hoa sớm đỏ rực sát mép hồ, khảng khái, tĩnh tại đứng đó nhìn sông nước? Một vài kẻ yêu hoa sưa giờ đang nở trắng xoá diệu kì cả Hà Nội cũng có dịp trầm trồ trước những cây sưa lá nhỏ trắng muốt thấp thoáng ven hồ hay xa xa trên những ngọn núi?
    Một vài người hát lên khe khẽ?Một vài đôi tay khẽ xiết chặt? Không phải lúc nào người ta cũng có thể trải qua những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng thế này!
    Sau hai tiếng ngồi thuyền đi dọc lòng hồ phía bắc sông Đà, chúng tôi lại kéo xe lên bến - Bến Khủa ?" bắt đầu một cung đường đau khổ?
    Cung đường đau khổ trong không gian hoa bưởi thơm ngát
    Từ dưới bến lên, sau một hồi vần xe mệt phờ, có đồng chí kêu đói rầm rĩ, đòi ăn trưa luôn. Một bác nhẹ nhàng: ?oMới có 10 rưỡi, ăn gì sớm thế, chỉ còn 7-8 cây nữa thôi, đi khoảng 15 phút là đến xã rồi, lúc đấy tha hồ ăn?. Rồi cái 15 phút và 7-8 cây số ấy kéo dài đến gần 3 tiếng trên đoạn đường vừa dốc vừa lầy lội đất đỏ vừa trơn tuột như bôi mỡ. Các anh trai hì hụi vần đám xe máy bằng cả hai tay, hai chân, đầu óc tập trung tối đa vào việc làm thế nào để không vồ ếch như cái xe bên cạnh? Những người ngồi sau hì hụi xuống đi bộ băng đồng vượt xóm, lếch thếch lôi theo vài cân đất dưới gót giầy.
    Sau khi trầy trật như thế khoảng 8 cây số, chúng tôi nghỉ ăn trưa ở một quán ven đường. Chị em lại lúi húi nhóm lửa nấu cơm trong khi đám đàn ông nghe lời ai đó bắt đầu gia cố bánh xe bằng dây thừng cho đỡ trơn. Bắt đầu từ đoạn đó, chúng tôi gọi đó là xe rừng. Nhưng mà buồn thay, mất cả mấy chục nghìn tiền dây thừng cũng chẳng xi nhê gì với quãng đường toàn dốc trơn tuột và đá nhọn hoắt. Đi một quãng thì dây thừng quấn bánh xe lần lượt đứt hết?lại bắt đầu tay không vượt dốc. Chị em lại xuống lội bộ gần chục km nữa. Kể từ chuyến leo Fansipan gần 40 cây số giờ mới có dịp đi bộ nhiều thế này. Nhưng những đôi chân vốn đã quen với việc đi lại vẫn không nề hà? Đi cho chân thêm dẻo dai, cho phổi hít đầy ***g ngực không khí trong trẻo của miền núi, cho đầu óc thư giãn với không gian ngào ngạt hương hoa bưởi nở trắng muốt suốt dọc hai bên đường? kệ cho đất dưới chân có trơn, bùn có bám nhớm nháp vào áo, vào quần, vào giầy, vào tất?
    Cứ thế, 7h tối chúng tôi cũng thoát ra khỏi quãng đường đau khổ đó, và lạc vào một miền mù sương thăm thẳm. Sương mịt mù, dày đặc đến nỗi chỉ cách 2-3 mét thôi cũng chẳng nhìn rõ vật gì. Chúng tôi bám đuôi nhau đi, xe nọ rọi đèn cho xe kia?lượn lách, vòng vèo trên con đèo cao ngất từ Song Khủa về Mộc Châu.....Chỉ khi dừng chân trên ngọn đèo Tòng Đậu nhìn về phía thị trấn Mai Châu rực ánh đèn vàng ấm áp, chúng tôi mới có thể tạm thở phào mà vào ăn bữa tối lúc 10h đêm?
    Kết
    ? Về đến Hà Nội vào lúc 3 rưỡi sáng, vượt qua 500 km trên đủ mọi loại đường, an toàn, người nhớp nháp bùn đất, nhưng mọi người vẫn hít căng ***g ngực mà bảo nhau rằng ?osẽ lại đi nữa nhé!?
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    "Lũ dã man" hứa là bao giờ chị Ngốc khỏi chân mình sẽ lại lên rừng xuống biển với nhau được chưa? Chị mau mau mà tập đi lại đi không có 1 bên bị teo đi đấy!!!Hehe, lúc đấy không đuổi kịp mọi người thì đừng trách nhá!!!
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Thủy Stupid này đú cực, chân với tay thế này mà rủ ra vườn sen là gật đầu lia lịa luôn. Nhân đây show mấy tấm ảnh chụp tại vườn sen để bà con chiêm ngưỡng sự đú của cô.
    Đây là cô nương với cái chân:
    [​IMG]
    Còn đây là một serie ảnh chụp theo phong cách mới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một cái ảnh đầm sen để chứng tỏ bọn tớ có mặt ở đó:
    [​IMG]
    Và một vài ảnh nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi một lúc không biết làm gì đành lôi cái chân em Thuỷ ra nghịch.
    [​IMG]
  5. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ơ em nghe nói có chị bạn em, cũng bị bó bột một chân, lúc bó bột ở nhà ngột quá không chịu được thế là lại ngồi xe máy đi chơi. đến lúc tháo bột ra cái chân bị lệch 1cm sang bên phải.
    Còn một chị nữa ở khu em hồi xưa mặc váy ngắn đi chơi buổi đêm trời mưa, cũng bị ngã xe, bó bột, về sau cái chân dài 95cm thành luôn một bên 96 cm. thoả mơ ước chân dài.
    Chị thuỷ thôi chịu khó ở nhà đừng đú nữa mà anh em khổ. Nhá.
    Sen, chả sen thì thôi, cà phê, chả cà phê thì thôi. Chứ lại một bên 95, một bên 96 thì khổ anh em !
  6. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Úi.Thủy ngốc bị gẫy chưn àh?Bao giờ thế?Híc.Khỏi chưa bạn?Rùi ui. chưn cẳng thế mà vẫn lang thang àh.Hịhị. đi chơi về có khi lại tăng chiều cao ...1 bên chưn như chị cừu nói ý nhở.
    Chúc bạn chóng khỏe nhé.
  7. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các chị không được trêu ác chị Ngốc nhà hội em như thế! Ai bảo chân dài chân ngắn nào? Ai bảo lệch sang phải sang trái 1cm nào, đánh chít bây giờ! Chị Ngốc nhà hội em giờ sợ rồi, ngồi nhà đuổi kiến rồi. Không doạ nữa nhá! Nhớ đấy, không doạ nữa nhá!
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi ôi, có 1 hôm mình không lên mạng, mà chúng nó đã đem mình ra tiêu khiển thế này!!! Xoá hết ngay!!! Không thì tao thù chúng mày cả đời vì đã dám bôi bác tao thế này!!! Thế này thì làm sao mà lấy được chồng nữa hả giời!!!!
  9. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ặ Hăn thỏ !
    Sao xoĂ hỏt ỏÊnh rỏằ"i !
    Mỏằ>i cỏÊ em miss xỏƠu xư kia, ai nói là ngặỏằi ta trêu Ăc nào ?
    Thỏưt 'úng là.....
    CĂi này cĂc cỏằƠ gỏằi là : thuỏằ'c 'ỏng giÊ tỏưt.
    Em thuỏằã thưch nghe sỏằ thỏưt tuy có hặĂi 'ỏng tẵ dặng mà bạ lỏĂi gơn giỏằ 'ặỏằÊc cĂi (chÂn) ngàn vàng dài 95cm hặĂn,
    hay thưch nhỏằng lỏằi ngỏằt ngào chót lặỏằĂi 'ỏĐu môi rỏằ"i sỏây mỏằTt cen(ti) 'i mỏằTt mât nào ? nào ? nào ?
    Bỏằ' khỏằ? !
    ĐỏƠy, bỏÊo sao, cĂ không fn muỏằ'i cĂ ặặĂn.
    Thuỏằã không nghe lỏằi sheep trfm 'ặỏằng thuỏằã lỏằ?ch chÂn !
    Còn cĂi cô cỏưu nào cỏằâ rỏằĐ em nó 'i nhỏằYn thơ cỏằâ viỏằ?c.. nhĂ !
    Còn 'ỏằf em nó lỏƠy chỏằ"ng chỏằâ !
    ĐÂy này :
    [​IMG]
    Hàng ngon cỏằƠa ló 'ỏƠy ! Đỏằf em ló lỏƠy chỏằ"ng 'Ê, nhĂ !
  10. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chân này nhất định không phải chân chị Thuỷ nhà em! Phải củ lạc, củ lạc hơn cơ! Phải tăm và tăm hơn cơ!!!!
    Mà chị Cừu, sao lại bảo em xấu xí, ngày xưa bảo em khác cơ mà! Hihi!
    Thôi, để em hồi tưởng lại ngày xưa nhá! Trước khi hồi tưởng, em post mấy cái ảnh của người nhà mình lên khoe, cho dân nó biết là nhà mình cũng có người biết chụp ảnh!!!
    [​IMG]
    Cái này hình như là hoàng hôn Cao Bằng - Bắc Cạn gì đó đúng không? Ms. Ngốc vào confirm cái!!
    Có mấy cái kiểu có vẻ nghệ thuật này!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thêm mấy cái ảnh Đường Lâm cùng tác giả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thôi, mời các bà con khắp nơi vào ném đá! Chủ nhân của đống ảnh ót này lấy rổ ra hứng đá hộc về đổ móng nhà này!!! (Người của hội Fan1106 đấy nhưng mà cũng không bảo vệ được đâu!)

Chia sẻ trang này