1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nick_ftu

    nick_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [
    Những dòng nhật kí hành trình sẽ giúp cho những người không có cơ hội tham gia biết về nó ( và thậm trí cả thèm muốn, ghen tị). Nhưng có những điều người ta sẽ chỉ thật sự cảm thấy khi người ta trải qua, mà đó đôi khi lại là những điều không nói được bằng lời. Và tôi có rất nhiều điều không nói được bằng lời.
    Bà rùa tầm ngẩm tầm ngầm mà ghê quá ha. Hì hì.... Tui cũng có suy nghĩ tương tự. Mọi người ơi, nếu có cơ hội hãy thử một lần nhé. Phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết được. Tui cũng có nhiều điều không thể nói thành lời.
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Nào, viết tiếp nhật kí chuyến đi nào
    --------------
    Và bầu trời đêm ngàn sao toả sáng....
    Chưa bao giờ trong đời tớ lại có thể nhìn thấy nhiều sao đến thế, sao chi chít trên bầu trời, lấp lánh trong đêm rừng lạnh giá, sao nhiều và gần đến nỗi tưởng chừng có thể giơ tay ra, hái một chùm đem về treo trên nóc mỗi chiếc lều nằm im lim giữa khoảng không gian bao la, bao bọc xung quanh là rừng trúc. Và trong lúc đang nằm ngửa cổ buôn chuyện giữa rừng thì cả lũ cùng ú ớ rú lên ?oÔi, sao băng kìa!!!!!!!!!!!!!!? Từ trước tới giờ, tớ đã cảm thấy may mắn lắm rồi mỗi lần nhìn thấy sao đổi ngôi, chỉ sẹt một cái từ vị trí này sang vị trí kia trên bầu trời, thế mà, ở đây, tớ đã nhìn thấy một ngôi sao băng thật sự, có cái đuôi dài như cái chổi, và khoảng thời gian nó xuất hiện thì thật là dài (fải đến 3s là ít). Lúc đó, chỉ kịp ú ớ thôi chứ chẳng nghĩ là mình fải ước một điều gì đó vào thời khắc hiếm hoi đến vậy... Nhưng mà, nghĩ lại thì thấy mình chẳng cần phải ước gì, bởi bọn mình đã có một chuyến đi quá tuyệt, hồi hộp và rựng tóc gáy i hệt fim hành động Hollywood :)), chuyến đi mà tớ sẽ mãi không quên...
    Tớ đã cảm thấy thật ấm áp giữa rừng khi được ngồi quanh bạn bè thân thiết, ngả ngớn vào bạn Rùa và bạn Huy, thò cái chân mỏi rã rời vào một đám chân khác trong mảnh chăn nhỏ được các phía ra sức kéo về, chỉ đến lúc một ai đó hét lên ?orách chăn bây giờ? thì chnó mới chịu nhường nhau một tí. Tớ đã ăn lạc rang, đã uống một chút rượu nồng đượm trong cái nắp bi đông bé tí ti (chẳng đã tí nào!!!), đã hì hụi lao ra tranh cướp 2 que thịt xiên và mấy ống cơm lam ít ỏi từ góc bếp đỏ rực mà các chị em gái nhà ta đang hì hụi nướng... Chỉ có 2 xiên thịt cho khoảng chục đứa to mồm, rồi ống nứa được gỡ từng miếng ra, thanh cơm lam nóng sực, thơm mùi nếp ngầy ngậy được truyền tay nhau mỗi người bẻ một ít. Cái bụng sôi sùng sục lập tức như dịu lại khi vị ngọt bùi của cơm lam, beo béo của thịt xiên, bùi bùi của lạc rac và thịt bò khô đựơc tuồn vào.... Chẹp chẹp... Lại còn món khoai tây chiên bơ tỏi nóng hôi hổi của các anh người Mông không thua kém bất cứ nhà hàng nào... Ực ực...
    Rồi bữa cơm tối được dọn ra ?" nào là canh rau cải ngọt, nào là cá suối, nấm tươi xào, ngon ngọt và đầy đủ như ở nhà, chai rượu vang được a Hà hì hục vác theo phát huy tác dụng, làm bà con phấn chấn hẳn lên, chuẩn bị cho cuộc leo rừng trong đêm tối mịt mùng. Bà con nhà ta lục tục rủ nhau đi vào rừng trúc để làm cái việc mà ai cũng biết là gì đấy.... Gớm, cứ đông như là trẩy hội!!!!! Khoa béo và Hùng bé cứ hì hục làm gì chả biết mà mãi mới thấy mò ra, làm bà con chờ bở cả hơi tai...
    Rồi đoạn đường dài thăm thẳm, đi mà không nhìn thấy vài mét trước mắt mình là gì, cứ đi là đi... Hết đoạn đường bằng ngắn ngủn là bắt đầu đến dốc.
    Chao ôi là dốc!!!!!!!!!
    Soi đèn pin xuống, thấy dốc hun hút ở phía dưới... Con trai đi trước soi đèn, kéo đám con gái lằng nhằng... Hết dốc này lại đến hun hút dốc kia. Sợ nhất là cái ý nghĩ nhiều dốc đi xuống thế trên đường lên đỉnh thì sẽ có bấy nhiêu dốc đi lên... huhu... đi xuống nhiều quá, chân mỏi, đầu gối chùn... đi lên nhiều quá thì hít fải sương muối, ho khù khụ, mồm miệng, chân tay mọi thứ đều thở hồng hộc, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng... Có những đoạn cheo leo, ở dưới là một cái hố sâu hoăm hoắp, ở trên chỉ có một tảng đá để dựa lưng và một cây gỗ bắc ngang cheo leo, đi qua mà không dám mở mắt nhìn xuống... Sáng ra xuống núi mới nhìn thấy mình đã đi qua một chặng đường kinh hãi thế nào...
    Tiếp theo, mời bà con viết tiếp chuyện ?oChị Hana bị xỉu - Đêm kinh hoàng trong rừng?
  3. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị Hana là ai??? Em chỉ biết mỗi chị cò thôi. Mà chị cò có anh bò rồi còn gì, chuyện xảy ra ly kỳ thế lào đề nghị anh bò và chị cò phân tích rõ ràng cho anh em học tập tham khảo nhé... Sáng nay online thấy hội này http://www.ttvnol.com/garage/515546.ttvn anh em vào đây nghiên cứu học tập kinh nghiệm hoặc truyền thụ chút ít gọi là kinh hoàng cho hội này sợ chứ nhỉ ...............
  4. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tưởng các anh Lông Nhông đi 10 ngày mới về cơ mà? Hay là đoàn vẫn đi còn anh anxin_05 về trước? Chuyến đi thế nào, các anh post ảnh đi!
    Mà đề nghị anh dùng từ cho đủ nhá! Phải nói là ngủ chung buồng trên tàu, chứ không phải ngủ chung giường nhá! Thế này dễ gây hiểu nhầm lắm đấy! Mà anh anxin_05 là anh nào trong 3 anh nhỉ? Hôm đấy có biết mà giờ quên mất rùi, hihi.
    Mà bao giờ có chuyến nào hay ho các anh nhớ rủ nhóm em đi cùng nhá! Nhưng đừng đi bộ mệt lắm, chỉ đi minsk là thích thôi!
  5. hieudie

    hieudie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehe moi người đã bị hậu PXF rồi chắc là lại phải tổ chức thêm nhiều nhiều chuyến đi nữa nhỉ
  6. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chị Cò bị xỉu và đêm kinh hoàng cách đỉnh Fansipan 200m
    (Thực tình là tớ có nhiều việc quá, nhưng các bác làm tớ ko thể ngồi im được :D)
    Bỏ lại 6 cái trại ấm áp ở phía sau, 8h tối, sau một bữa ăn ấm áp, đoàn chúng ta lại lên đường. 18 người - 9 anh cắp theo 9 chị em rộn ràng bật đèn pin đi về phía trước với tinh thần "đã đi là đến"...
    Dốc - chao ôi là dốc, cái nào cũng dựng ngược lên, hoặc lao xuống hun hút. Đã thế, lại tối đặc. Đúnghơn, trời đầy sao, nhưng những ông sao dù rất to, cũng chẳng đủ để len vài ánh sáng yếu ớt qua những tán cây rừng rậm rạp. Đi một chút lại nghỉ, cả bọn tắt đèn pin im lặng trong cái mênh mông và tĩnh mịch của núi rừng... nhưng những giây phút ấy thật thanh bình, dịu dàng và yên ả. Chẳng biết có phải vì mình can đảm, hay vì bàn tay cỷa người bên cạnh, rất tin tưởng và dịu dàng?
    Nghĩ đến lúc này, tự dưng thấy sợ, Trong cái đêm tối ấy, giả sử lúc đó có một anh rắn nửa đêm đi tìm chị rắn thì chúng ta cũng đành bó tay, vì trong tay cũng chỉ có cái đèn pin mà còn nơp nớp lo sợ bị hết pin giữa đường.
    Mệt, nhưng có những người vẫn hát - ngày nhỏ, mỗi khi phải ra ngòai buổi tối, sợ ma, tớ thường hát to lên như thế, còn ở đây, khi nghe thấy tiếng hát, có lẽ tất cả đều cảm thấy ấm lòng để bước đi - Đỉnh Fansipan ở phía trước, mỗi lúc một gần.
    Rồi đoàn bị tách làm đôi, có 9 người tụt lại phía sau vì mệt. Tớ thì ko thể thở được, có lẽ vì hít phải sương đêm. Thủy còi bị đau chân... bạn Rùa bật khóc... nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó. Chị Cò (Hana) bị đuối sức. Cậu "trâu bò" cao đến 1m80 nặng có lẽ cũng đến 70 ký cũng không thể sốc nổi chị ấy lên nữa. Họ ngồi lại giữa đồng cỏ.
    Bọn tớ đi tiếp, 4 đứa, đợi mãi, đợi mãi mới thấy Hùng, chị cò và chị Ánh đi đến nơi, rồi chị Cò xỉu... Tất cả đã vượt lên phía trước, xung quanh là rừng trúc và gió... Hùng mở túi ngủ, đặt chị Cò vào đó và kéo khóa lại. Tất cả im lặng. Có lẽ, đứa nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng không ai nói ra. Sợ thắt tim.
    Chị Cò nằm im thin thít trong cái túi ngủ, chẳng biết có đủ ấm không. chị Ánh chạy xung quanh cuống quýt, thi thoảng lại lay chị cò...
    Đã gần 12h đêm. Phía trên đầu mình, đã nghe tiếng xôn xao của 11 người đi trước, nhưng chịu, 7 đứa, không một ai còn đủ sức để hét lên, để cầu cứu.. tất cả ngồi im lặng lẽ. Hùng quyết định ở lại đây. Hà và Huy được phái lên gọi người và lấy túi ngủ xuống cho cả hội. Nhưng cả hai người cũng không lên được đến đỉnh, chỉ đứng dưới mà gọi vọng lên.
    4 cái túi ngủ, 1 cái lều được đem xuống, chia cho 3 người lạnh nhất ở trong lều, 4 đứa tớ ở ngoài, căng một cái bạt ra mà ngủ, cây trúc khô được xếp thành giường, aó mưa trải xuống thay cho chiếu. 4 đứa co ro trong 2 cái túi ngủ. tắt đèn pin, chỉ còn lại bóng tối và gió giật trên cái bạt. Bỗng nhiên tớ nghe thấy tiếng lạo xạo. Tiếng gió? Tiếng cây cọ vào nhau? Không, tiếng bước chân... rõ lắm, tiếng bước chân rón rén đạp vào lá khô. Tớ quờ tay sang Thủy, hai đứa thì thào: Có người! Cả bốn đứa bật lên dáo dác nhìn quanh. Không có ai, lại nằm xuống, nhưng rồi cả 4 đứa quyết định ngồi dậy...
    Cứ thế, chập chờn trong những ý nghĩ lộn xộn, chẳng đứa nào ngủ được, vừa vì rét, vì chật, vì sợ và thao thức... bỗng nghe tiếng Huy bật cười - Cười cho khỏi lạnh.
    4h30 sáng - vào quãng ấy, gió lạnh hơn - không ai còn có thể nghĩ mình sẽ ngủ được nữa. chợt chị Ánh cầm đèn pin lao ra khỏi trại, rồi lôi cả 4 đứa, thiếu chút nữa đóng thành băng vào lều.... giấc ngủ đến muộn nhưng ấm áp và yên ả... trời bắt đầu sáng...
  7. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    tui rat thich cam giac dc leo len dinh PXP, ma lan nao tui cung bi hut
    ko di dc!vao doc bai nay ma thay tiec wa gia biet som!lan sau co leo treo o dau nhan tui voi nha! thanh vien lang thang nen thinh thoang moi vao box du lich!
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bà con lười quá, chả chịu pót ảnh gì cả... Anh Hà đâu, Hùng bé đâu, Bò đâu, chị Cò đâu, chị Ánh đâu, Khoa đâu, Hiếu đâu.... sao o ai vào pót ảnh nữa thế?
    Đọc bài suông mãi chán quá đi mất
  9. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái cô này vui nhỉ, tui đã post ảnh rồi cô còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà mấy cái ảnh đẹp nhất đều nằm trong máy em Bò rồi.
  10. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ghe gớm quá, dợi tí di, có bây giờ dây.
    Ðây là lúc xuat phát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Troi may non nuoc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Canh nhin tu dinh cao 3143m
    [​IMG]
    Thoi, em ve an com da cac bac, mai post tiep nha
    Được linhbeo sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 04/01/2006
    Được linhbeo sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 04/01/2006

Chia sẻ trang này