1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan 1106 - Nhạt nhẽo hội (NNH) du kí - Đâu cũng đi, Gì cũng chụp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thuy_ngoc_nghech, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chúc mừng cu Hiếu, từ giờ trở đi sẽ là người đại diện chính thức post ảnh của cả nhà mình. Cả nhà hoan hô bạn Hiếu nào!!! Nhân thể đây, vote tặng bạn Hiếu 5* để cổ vũ! Cố gắng phát huy!
  2. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Để cổ vũ cả nhà và để cho chị Rùa được ngắm thêm những gương mặt mà lâu ko xuất hiện, em làm thêm serie ảnh Bãi đá cổ, đảm bảo đẹp chết luôn!!!
    Này thì chị Cò, chị Ánh, Hùng bé, Hùng lớn, Huy, chị Còi, chị Linh, anh Hà, tha hồ nhá! Chỉ tội em, chị Cam, Khoa, Hiếu đi thăm vợ anh Máo nên ko đú ở bãi đá cổ với mọi người được, tức quá!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình yên một thoáng cho tim mềm!
    Huy đây nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nice couple???
    [​IMG]
  3. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa nhá!
    [​IMG]
    Tay chơi sành điệu thủ đô???
    [​IMG]
    Trùm Năm Cam điều khiển công việc qua mobile phone???
    [​IMG]
    Người mẫu nam Bình Minh chụp ảnh ngoại cảnh???
    [​IMG]
    Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh chuẩn bị vào vai tắm tiên???
    [​IMG]
    Không hiểu nổi? Khoe mông???
    [​IMG]
    Vũ khúc con cò? Điệu múa của Esola Thuỷ? Hay một Đào Anh Khánh???
    [​IMG]
    CHuyện tình biển xanh???
    [​IMG]
    Chuyện 3 chàng cô đơn???
    Bonus thêm ảnh của một số đồng bọn của những tên trên để nhận mặt cho rõ !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. linhbeo

    linhbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nao, bon chen up may cai anh Le Giang len nhe, ca anh Dai Ly nua
    Dau tien la Dai Ly nhe, noi ma khi dat chan den, cam giac dau tien cua to la su binh yen...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Va day la Le Giang...
    Mot em be nguoi Tau, trong rat dep trai, hihi
    [​IMG]
    Neu la con trai, to se tan cong co gai nay, rat dep!
    [​IMG]
    Buoc chan tren nhung con duong nho lat gach,da bong len mau thoi gian - cam giac rat dac biet!
    [​IMG]
    Khoe cai tay chuoi man dang chup anh cua minh 1 phat, heê, con may anh cua to, hoi be nho, nen anh cung chi duoc the nay thoi!
    [​IMG]
    Cuoc song la the nay, yen a lam!
    [​IMG]
    Buoi chieu thi the nay, rat diu dang!
    [​IMG]
    Nhung phut im lim hiem hoi cua cai vung dat du lich nay
    [​IMG]
    Cai kon nuoc tru danh cua Le Giang
    [​IMG]
    Va day la hoa - Tang rieng cho Thuy coi
    [​IMG]
    Được linhbeo sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 19/06/2006
    Được linhbeo sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 19/06/2006
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    @ Linhbéo: hihi, cám ơn mày!!! Sao mà tao yêu cái hoa này xế ko bít!!! chụt chụt (mẹ mìn quá)
    @ M_O_U: Cô hơi bị sến đấy, hé hé, nhưng mà ảnh điẹp quá đi!!!
    @ Rùa: Bình tĩnh nào, có cần khăn mùi xoa ko thế bạn hiền??
  6. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Lại tụt roài, lại fải cẩu nó lên thôi...
    Lần này, là chuyện đi Cao Bằng - Bắc Kạn nhé. Dài lắm... sẽ pót từ từ để câu khách
    Trước tiên là ảnh nhá, đề mô phát:
    [​IMG]
    Bi h là bài nhá:
    Nàng về nuôi cái cùng con
    Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng...

    Lần lữa mãi mà vẫn chưa viết được gì cả về chuyến đi đấy. Không fải vì lười, chỉ vì lúc đó chưa in the mood for that. Chẹp chẹp, giờ thì có mood roài, lại thêm ở nhà rảnh rỗi dưỡng thương nên lọ mọ viết lại, để nhớ lại những lúc thật đáng nhớ, những cảnh sắc thật đẹp đẽ, hiền hoà, dịu dàng, bình yên, những khoảnh khắc đẹp không thể tả không đến nhiều lần trong đời...
    Cũng giống như những lần đi trước đây, kế hoạch đi Cao Bằng, Bắc Kạn đã được lên từ trước đó chừng 1 tháng. Tại sao lại là CB-BK mà lại ko fải nơi nào khác? Đơn giản, vì đó là chỗ tớ chưa đến, bạn đồng hành (gọi là xe ôm cũng thế - hihi) cũng chưa đến. Các nơi hoành tráng khác thì không có đủ thời gian để đi, hoặc là 1 trong 2 người đã đi rồi... Thế nên, lựa chọn một nơi vừa cao vừa bằng, có nhiều di tích lịch sử, nhiều thứ hay ho, một nơi địa đầu đất nước, khung cảnh xinh đẹp như CB, hay một nơi mà tớ đã nghe nói nhiều nhưng cũng chưa có dịp nhìn tận mắt nó tròn méo, ngang dọc thế nào, cái hồ Ba Bể nó to ra làm sao... Chỉ nhớ hồi xửa xưa, đọc truyền thuyết về hồ Ba Bể, biết là ngày xưa ở đấy có bà goá, vì tử tế với một con rắn hay trăn thần gì đó, mà được toàn mạng, còn thì dân cư, làng bản ở khu vực đấy đều bị dìm trong nước hết, biến thành cái hồ Ba Bể bi h. Cái căn nhà của bà goá đấy, giờ vẫn còn sờ sờ ra đấy, gọi là Đảo Bà Goá.... (liên thiên một hôi để thấy mình cũng hiểu biết ra phết!!!!) Đại khái đấy là lí do cho chuyến đi đó.
    Trước khi đi cũng tìm hiểu kĩ càng đường đi nước bước thế nào, nên đi những đâu, đường nào thì đẹp và lạ... rồi lên đường. Có một chút vấn đề về xe cộ. Đầu tiên định là một quả Future cho nó trâu bò, rồi Future rơi vào tay người khác, chuyển sang Minsk, nhưng Minsk mới mua, chủ nhân chưa đầu tư sửa chữa nên lởm khởm không để đâu cho hết... Đi mượn xe thì cũng ngại, thế là vác luôn quả xe best đi. (Một bà chị sau khi được nghe tường thuật lại chuyến đi hoành tráng này bằng xe best thì đã khóc thét, chỉ còn thiếu nước vái sống iem)
    2 cái ba lô đựơc chằng buộc kĩ càng. Tớ yêu cái ba lô xanh của tớ ghê cơ. Nó đã đi theo tớ bao nhiêu nơi roài, chuyến nào cũng có mặt. Bền bỉ, dai dẳng lắm. Lại còn đẹp nữa. Nổi nữa. Không lạc đi đâu được!!!
    Mọi thứ sẵn sàng, thẳng tiến... Đúng là cái thói đi của hội Fan ngấm vào máu rồi. Cứ đi qua chỗ nào đèm đẹp là bọn tớ lại dừng lại chụp ảnh, hết đoàn thuyền lững lờ nối đuôi nhau trên sông Hồng tới những ao bèo tím ngắt hoa, hay những ruộng lúa xanh mướt mát...
    Chạy khoảng 2 tiếng gì đó thì tới Thái Nguyên. Nghỉ chân một chút nào. Ngồi ngay giữa trung tâm thành phố uống nước mía, ngắm người qua lại trong ngày lễ đông đúc. Xong rồi nghĩ thế nào lại phi vào Hồ Núi Cốc, lại lóc cóc vứt xe đó, lao xuống hồ chụp ảnh... Giống như biển ý, cũng bờ thoai thoải, cũng cát trắng, cũng thuyền đánh cá... Rồi lại lao ra ngoài phố, ăn trưa xong và lên đường đi Bắc Kạn...
    Đoạn đường từ TN đi BK quả thật là khủng khiếp. Xe ô tô nhiều không tưởng, và bụi thì từng lớp từng lớp dày thốc vào mặt. Toàn bụi đất đỏ... Kinh khủng khiếp hơn cái đoạn đường qua Vĩnh Phúc hôm hội Fan đi Tam Đảo nhiều lắm!!! Fải đến 3-4 cây số bụi mù mịt như thế thì bọn tớ mới thoát ra được... Nhưng kể từ đó trở đi, đến địa phận Bắc Kạn thì đường đẹp không thể tả... 2 bên đường là những ruộng ngô, ruộng lúa xanh rì, con sông Cầu lững thững chảy, những chú bé chăn trâu nằm nhoài nghỉ mệt trên những bãi cỏ ven sông... Có những đoạn người ta trồng chè trên đồi... Cả cọ nữa... Khá nhiều cọ... Tớ đã cứ nghĩ mãi về những ông mặt trời màu xanh đó. Nó thật khác với cọ được trồng ở Hn. Lá xanh non mướt, sáng bóng lên dưới ánh mặt trời. Đẹp theo một cách mà tớ chỉ biết là mình cứ ngắm mãi, ngắm mãi, mà không dám bảo bạn đồng hành dừng lại một chút để giữ lại những mặt trời màu xanh ấy... Nhưng có lẽ cũng không cần lắm, vì đến giờ, tớ vẫn nhớ như in những tán cọ xoè xanh rợp trên những ngọn đồi ở 2 bên đường, và những ngôi nhà lúp xúp dưới đó. Và lúc đó, tớ đã nghĩ rằng đôi khi, người ta chỉ cần giữ lại một hình ảnh nào đó ở trong đầu, và những đường nét, màu sắc của nó thì rõ ràng và đẹp hơn bất cứ một tấm ảnh được chụp chuyên nghiệp nào...
    Bọn tớ đến Bắc Kạn vào lúc khoảng 4h, lại dừng lại nghỉ một chút cho lại sức, cho giãn gân cốt sau khi ngồi ê ẩm mấy tiếng trên xe... Trung tâm của các tỉnh đều có một cái vẻ nào đó giống nhau đến khó tả... Những khối nhà, những con đường vuông chằn chặn, thẳng tắp, cắt ngang cắt dọc, những dải phân cách lớn với những hàng cây trồng ở giữa, cái vẻ đìu hiu thế nào đó của một nơi thị xã... cho dù cái tỉnh hay thành phố đó có lớn đến đâu... Nó vẫn cứ có một cái vẻ xa lạ nào đó mà tớ không thể yêu nổi... Nó vô hồn... Nó mang lại cảm giác cô đơn và trống trải... Những con phố xa lạ, những gương mặt xa lạ...
    Để đảm bảo cho thời gian của chuyến đi, bọn tớ fải đến được thị xã CB trong buổi tối đó. Khoảng 4 rưỡi thì lại xuất fát từ Bắc Kạn đi CB. 117 km. Trời thì cứ như muốn tối ngay... Bắt đầu có gió lạnh - dấu hiệu của sự thay đổi địa hình. Đi được một chốc thì tự nhiên tớ thấy người nôn nao, kiệt sức. Tớ đoán là mình bị tụt huyết áp nên lấy ngay một viên kẹo trong túi ra ngậm. Thế nhưng vẫn không đỡ, tớ sợ mình sẽ rơi xuống trên đường đi mất, đành fải dừng lại cho hồi sức... Tớ đã cố và nghĩ rằng trạng thái này sẽ qua nhanh thôi, nhưng đi một đoạn nữa tớ vẫn không thể khá hơn... Cảm giác bất lực, có lỗi bắt đầu xâm chiếm tớ. Tớ không muốn làm ảnh hưởng đến chuyến đi của bạn tớ, cũng không muốn mình lại trở thành một gánh nặng cho người khác như vậy. Nhưng thực sự thì tớ không cố gượng được nữa... tớ ngồi thụp xuống đất, chẳng cần biết mình đã ngồi lên cái gì, nó sạch hay bẩn, khô hay ướt, chỉ biết ngồi xuống để có thể cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút... Bạn đồng hành lo lắng, và bắt đầu nghĩ đến việc fải vẫy xe ôtô cho tớ đi lên trước. Mà lúc đấy đã 6h tối, xe bắt đầu thưa thớt, thậm chí không có chiếc xe khách nào đi từ phía HN lên, toàn xe chạy ngược từ CB xuống. May mắn làm sao, có một chiếc xe tấp lại. Tớ chỉ nghe loáng thoáng họ hỏi là ?obị hỏng xe à?? rồi thì tớ thấy có một bác ko fải người VN ra hấp tấp mở cửa xe cho tớ, rồi tớ được đỡ ngồi lên băng ghế trước, và tớ ngủ thiếp đi, chẳng biết gì nữa. Đến khi xe đến nơi, và mọi người gọi tớ xuống rửa mặt cho tỉnh táo, tớ thấy mình đứng giữa một khoảng đất cao, nhìn xuống fía dưới là đèn điện rực rỡ của thị xã CB. Đấy là ngôi nhà của một người ngồi trong xe ?" Mai. Mai về nhà thăm mẹ, đi cùng một ông sếp hay gì đó người Hàn Quốc. Tớ vào bếp rửa mặt, thấy tỉnh táo ra nhiều, và bắt đầu đứng nói chuyện với ông HQ trong khi chờ bạn tớ đi xe máy lên.
    Thực tình, nhiều lúc tớ nghĩ số mình cũng may mắn. Nếu không phải là người tốt, thì trong lúc tớ chẳng biết gì, người ta hoàn toàn có thể chở tớ đi tận đẩu đâu, hoặc bán sang TQ làm ô sin. Ặc ặc... Nói chuyện mới biết, hoá ra ông í cũng biết sếp cũ của tớ ở Kotra. Thế giới quả thật là tròn. Tớ thích điều đó. Cũng chính vì thế mà dạo này tớ thích đeo cái vòng LIVE STRONG, với câu slogan A WORLD WITHOUT STRANGERS... Nó khiến tớ thấy an tâm, khi mà đi đâu mình cũng có thể tìm thấy một ai đấy tử tế để mà tin tưởng!
    Cuối cùng thì 8 rưỡi tối, bạn tớ cũng tìm được đường lên ngôi nhà nằm chênh vênh trên đỉnh đồi nhìn xuống phố rực rỡ đèn của Mai. Tạm biệt và cám ơn mọi người xong, bọn tớ xuống phố, tìm một chỗ nghỉ sau một ngày dài mệt nhoài những đường những núi, những cột cây số, những biển chỉ đường...
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ hội NNH này quá, xin báo cáo các bác là tụi em cũng sắp leo Phan xi făng đây, từ 30/6 đến 5/7. Hi vọng đi về cũng có một hội như các bác để rủ nhau đi khắp nơi. Các bác có gì dặn dò bọn em khi leo făng không ? hay là các bác còn tiếc việc gì chưa thực hiện được trên Phan xi făng thì bọn em xin tình nguyện làm nốt thay các bác ?
    http://ttvnol.com/f_233/733910.ttvn
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 22/06/2006
  8. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Up nào!
    @Tio: Bạn ơi, leo đi, Fansipan rất tuyệt!!! Nhưng bây giờ là mùa mưa, đi chắc sẽ vất vả, và nhất là khó có thể chụp ảnh đẹp. Trời mưa, tối mù mịt, chụp ảnh lên xấu mù thì chán lắm. Dù sao, chúc bạn đi gặp trời nắng đẹp
    Tra tấn tiếp về vụ đi CB nhá
    --------------------------------
    [​IMG]
    Đi loanh quanh trong phố một hồi để tìm cái khách sạn được bạn windysmile giới thiệu mà không được, bọn tớ tấp bừa vào một khách sạn ở một phố văng vắng, gần chợ vì đã quá mệt!!! Quẳng ba lô và đống đồ đạc vào phòng thì nằm lăn ra vì quá mệt. 10h tối mới lọ mọ đi ăn tối. Giờ đó ở CB hầu như chẳng còn mấy chỗ mở cửa hàng, bọn tớ đi bộ ra cách đấy một quãng và vào ăn tạm mấy thứ bún miến cháo phở. Không ngon! Nhưng cố lấp đầy cái dạ dầy để còn uống thuốc.
    Sau một ngày dài, điều duy nhất mà tớ cảm thấy là I FEEL BAD. Vì mệt, vì cảm giác mình làm phiền người khác, vì thấy mình yếu ớt và vô dụng... Trước chuyến đi, tớ đã rất hào hứng và không thể nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó mình lại rơi vào trạng thái tệ đến thế!!! Và thường những lúc như thế, tớ thường cố gắng để làm cho mình vui lên. Tớ lôi một quyển truyện mang theo ra - Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - giọng văn ngộ nghĩnh, thơ trẻ, những miền cổ tích huyền diệu, những điều thực sự ĐẸP trong đời của một cậu bé khiến tớ cảm thấy khá hơn đôi chút. Giấc ngủ đến chập chờn, xen lẫn tiếng tắc kè tắc kè bên ngoài cửa sổ... Chưa bao giờ tớ cảm thấy mình rơi vào trạng thái cô đơn đến thế! Chẳng biết tại sao!!! Sự trống rỗng, tủi thân xâm chiếm lấy đầu óc tớ, khiến nó mụ mị đi, rồi lại có những lúc đầu óc tỉnh táo, trơ khấc ra, cả đôi mắt cũng thế, nó khiến tớ mệt mỏi vì giấc ngủ không say, vì những cái giật mình vào giữa đêm.
    Hôm đó là sinh nhật bạn đồng hành... Vì vội mà chẳng kịp chuẩn bị gì cả! Tớ chỉ kịp mua 2 cây nến, đúng 12h thì dựng bạn dậy, bảo thổi nến đi, thì thổi, và lại lăn quay ra ngủ vì quá mệt. Chẳng biết bạn có nhớ bạn đã thổi nến vì lí do gì không nữa... Nhưng dù sao thì tớ cũng vui, vì ít ra thì tớ cũng đã tổ chức sinh nhật cho một người bạn, ở một nơi xa, khi ở bên cạnh bạn chỉ có một mình tớ. Còn hồi sinh nhật mình, tớ đang ở LG, điện thoại không thể liên lạc được, tớ không hiểu mọi người ở nhà có nhớ sn mình không, có ai gọi điện, nhắn tin chúc mừng không, những đứa bạn không biết tớ đi chơi có đến nhà, mang theo những bông hoa loa kèn trắng muốt đầu mùa mà chúng nó biết tớ vẫn thích không? Có ai đó ở đâu đó, trên con đường xa ngái, có khi nào nhớ gì tớ, dù chỉ một chút thôi không??? Lần đầu tiên trong đời, tớ âm thầm đón sinh nhật và tự gửi tin nhắn chúc mừng cho mình. Cũng không hẳn là buồn... Bởi vì, tớ nghĩ rằng đó cũng là một trải nghiệm quý giá bổ sung vào những trải nghiệm phong phú mà người ta luôn cần có trong đời...
    Thị xã Cao Bằng buổi sáng dường như thay đổi hẳn. Đông đúc, tấp nập, còi xe rú rít, bụi mù mịt trên Cầu Bằng. Làm một vòng xem phố xa ra sao, rồi tấp vào một hàng phở để ăn sáng. Tớ ăn phở vịt, còn bạn tớ ăn phở thịt nướng. Ặc ặc, bi h mới dám nói, chứ tớ sợ nhất các thể loại phở bất thường như kiểu phở thịt nướng đó. Chỉ cần nghe tên đã thấy mỡ mỡ, ngấy ngấy roài. Lạy chúa!!! Điều tiếc nhất ở CB là chưa được đi ăn món phở chua ở phố Thầu vì bọn tớ không dành nhiều thời gian cho nó. Với lại, lúc được nghe giới thiệu thì bụng đã no cứng rồi, chả còn nhét thêm được gì nữa...
    Buổi sáng đó, trước khi lên đường đi Pắc Bó, tớ đã ra hiệu thuốc sắm một ít thuốc fòng thân vì cảm thấy có triệu chứng ốm. Đường đi Pắc Bó có một đoạn rất đẹp. Hai bên là 2 hàng tre rợp bóng đan vào nhau, tạo thành một vòm tre mát rượi ở trên đầu. Người dân ở đó họ trồng một loại rau gì đấy, trông thì rất giống cây cải làn, hoa thì nhác nhác hoa cải nhưng màu trắng và rất to. Tớ thấy người ta cắt rau đó về, phơi trên những cái giá bằng gỗ ở ngoài hè những ngôi nhà. Tớ đoán là để muối nó lên giống như muối dưa, hay làm kim chi. Hihi. Đoán bừa thế, cũng định ghé vào hỏi nhưng mà thấy hâm hâm nên thôi. Kết cục là đến bây giờ vẫn chưa biết cái cây đó là cây giề... Vẫn thấy bực bực, bứt rứt...
    Đường đi Pắc Bó hôm 30/4 khá đông. Chủ yếu là học sinh, thanh niên kéo nhau từ Cao Bằng lên đó chơi. Đến nơi thì thấy hãi quá là hãi. Người đâu mà ùn ùn kéo đến đây, cứ y hệt như chùa Hương ý. Bọn tớ mỗi đứa một cái máy ảnh, cắm mặt vào chụp và đi lang thang. Trong hình dung của tớ từ xưa đến nay, Pắc Bó là một nơi khá là hoang vu, rừng rú, lau lách mọc đầy, chim kêu vượn hót véo von, suối Lê Nin thì fải đẹp và trong lắm. Núi Các mác thì hẳn fải là không to thì cũng fải thế nào đó...Úi giời!! Đến nơi mới thấy như là toàn cảnh giả ý. Các anh các chị, các nàng thi nhau tạo dáng chụp ảnh đủ các kiểu... Có chị ngồi sát bờ suối, đầu nghiêng nghiêng, tay té cho nước vung lên tung toé. Hehe. Nhìn cảnh đó, nhớ ngay đến hôm ở Thạch Lâm, cái chị Nga 1 chồng 2 con lớn tướng đi cùng cũng ngồi với cái tư thế y như thế, bị a Vịt phán ngay một câu ?osừng dài cả mét rồi mà còn đú!!!? hihi.
    Ở Pắc Bó, có 4 thứ nho nhỏ mà tớ thích nhất:
    1. Một cây hoa gạo đứng bên bờ suối, cành khẳng khiu, và có vài bông hoa gạo đỏ rực cuối mùa treo lủng lẳng. Cái cây đấy, nó có một cái dáng nửa kiêu hãnh nửa mong manh mà tớ không thể bỏ qua.
    2. Cảnh một cô người dân tộc Tày giặt quần áo ven suối, phía bên trên là người đi lại tấp nập, cô ý cứ thản nhiên đứng giặt, chẳng thèm để ý đến bố con thằng nào. Bình yên! Tĩnh tại.
    3. Một cái dây leo xanh mướt mà tớ bất chợt nhìn thấy khi đi từ cột mốc 108 đi xuống.
    4. Chiếc xe đạp màu xanh ở cạnh ruộng ngô. Nó làm tớ nhớ đến cái fim cũng tên y như thế. Cái xe đạp cũng màu xanh y như thế. Cô gái mặc váy hoa tung tăng đạp xe trên những cánh đồng vàng rực của miền Nam nước Pháp trong chiến tranh...
    Pắc Bó, túm lại, không có ấn tượng gì, ngoài những thứ nhỏ nhặt mà tớ đã kể....
    Just walk away...
    Được thuy_ngoc_nghech sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 25/06/2006
  9. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ xem bóng đá, em lôi cái topic này lên, tiểu xảo tí, nhân lúc mọi người bận ngủ hoặc gì gì đó! Bây giờ đã là 4h, đang ngồi xem hai đội Ukraine và Thuỵ Sĩ đá hiệp phụ, nói chung trận này cũng không hay lắm nhưng tại tối nay em các bác uống cafe, giờ lại chong chong mới cú chứ! Dạo này cũng toàn uống bột sắn thôi, mát mẻ lại ngủ ngon mà!
    Nhân tiện xem bóng đá, em đã có lời rủ rê cả nhà mình tụ tập xem ở Quần Ngựa rồi về nhà em chiến tiếp trận 2 với mực nướng và bia nhưng chả thấy nhà mình ỏ ê gì cả, chán thế! Mình đúng là vô duyên, mời không đắt gì cả.
    À hôm nay em loăng quăng topic Hà Giang, thế đêk nào em thèm đi Hoàng Su Phì thế ko biết, thèm được nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm trong nắng thu. Úi giời, mê không chịu được. Dù sao cũng có 2 cái em chưa làm được trong đợt đi vừa rồi mà em đã tử nhủ là sẽ quay lại. Thứ nhất là mùa hoa mận Bắc Hà, và mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì. Rất khổ là 2 cái này không trùng mùa với nhau và em cũng khéo chọn, đợt tháng 3 vừa rồi nó chả vào mùa nào cả. Vì thế nếu muốn em fải quay lại Hà Giang 1 lần nữa và Bắc Hà cũng 1 lần nữa. Bao giờ cho đến ngày đó???
    Thôi lảm nhảm một lúc để kéo cái topic này lên thôi. Nói nhiều sợ bị chửi lắm!!!
    Yêu cả nhà mình
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Minh àh, hôm trước ngồi với cu Hiếu cũng nghĩ đến vụ đi Tây Bắc đấy, nhưng tầm tháng 12 cơ, lúc đấy là mùa hoa mận phải không. Thế thì chắc đẹp lắm nhỉ? Mình cũng phải kiếm dịp lên đấy phát Ôi ôi, cứ nghĩ đến đi mình lại thấy nôn nao cả người. Tranh thủ làm nhiệm vụ up vào tâm sự vài câu

Chia sẻ trang này