1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Làm phát đầu tiên về Quan Lạn nào
    Đình cổ Quan Lạn, nơi chứng kiến thất bại của giặc ngoại xâm
    [​IMG]
    Ban quyen thuoc em Lien
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 12/07/2006
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 13/07/2006
  4. toc_xoan_tiu

    toc_xoan_tiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ảnh phê nòi! Các pác ơi đã tập hợp ảnh xong chưa ah. Các pác burn thành đĩa rồi thu tiền hồ đi, e máu xem quá mà chẳng thấy sủi tăm pác nào.
    Thấy các pác tác nghiệp phằm phằm k biết e có kịp thò mặt vào được cái nào k để còn mang đi khoe nữa chứ...hehe.
    Đề nghị ộp nai 1buổi để phân phát CD chứ các pác nhi?
    Máu hết bít rùi![​IMG]
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    cát trắng này
    [​IMG]
  6. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thật giả lẫn lộn.
    [​IMG]
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mọi người mới chỉ post ảnh thôi nhỉ. Em xin phép tường thuật một chút nhé.
    Chuyến xe bão táp
    Chẳng phải một chương trong Harry Potter mà đây là chuyến trở về từ cõi chết trên chiếc xe du lịch 24 chỗ chạy từ Quảng Ninh về Lương Yên. Hic hic, về đến nơi mới biết còn sống. Cảm tạ trời Phật.
    Sau khi có cuộc gặp gỡ và nuốt trọn quả mít trên con tàu lênh đênh trên biển. Cuối cùng cả đoàn cũng được đặt chân lên bờ lúc khoảng 5h15''. Tất cả lục tục kéo lên xe đi độ 1km rồi... xuống Image Tất nhiên là tự nguyện chạy xuống để qua phà từ Hòn Gai sang Hạ Long. Sang tới Hạ Long, nhà xe bảo mở hết cửa sổ, tắt điều hoà để chạy cho nhanh... Hix hix thế là trong ráng chiều chập choạng chiếc xe lao vun vút như máy bay chuẩn bị cất cánh trên con đường liên tỉnh. Ngồi trong xe phần vì gió phần vì rợn người nên tóc tai em nó cứ dựng đứng cả lên. Và cuối cùng cái gì đến đã phải đến... Khi vượt chiếc xe tải chạy cùng chiều nhưng chưa có tín hiệu cho phép vượt. Có tiếng ai đó hét lên, Ối cha mẹ ôi, trong tích tắc em nhìn thấy cái công nông nó lù lù trước mặt người tự dưng nó đờ ra, miệng há mà không nói nổi câu nào. Cái tích tắc đấy rồi cũng trôi qua khi ông lái xe ngoặt tay lái sang phải và em thở hắt ra một cái... Dân tình xung quanh cũng lấy lại được tinh thần, bắt đầu xôn xao.
    Nhưng chưa được lâu thì chiếc xe nhà mình lại chuẩn bị vượt cái xe tải kia. Đi ngang qua cabin chiếc xe tải, ông phụ xe ngứa miệng chửi ông lái xe tải. Thế là chẳng nói chẳng rằng ông xe tải chạy sát sạt ông xe ca rồi huých cho ông xe ca một cú cảnh cáo.Bà con trong xe lại ré lên. Sợ nhất là bác MĐAA ngồi ngay cạnh cửa sổ bên phải đúng tầm cái gương xe tải nó cứ đập vào tấm kính cồm cộp, trong lúc bác ấy đang cầm cái di động bấm liên hồi, không biết gọi SOS hay có kịp gửi cái sms nào trăng trối không
    Sau khi huých cho một cú và bà con trong xe hét lên ầm ĩ thì 2 bên thôi kèn cựa... nhưng chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe suýt chồm vào cái xe máy lượn lờ trước mũi phanh dúi dụi, em còn nghe thấy tiềng đầu va vào ghế cốp cốp 2 lần, một lần cho ghế đằng trước và một lần vào ghế của mình. Đến nước này thì quá lắm rồi. Em thấy bác Kome trưởng đoàn rút khăn giấy ra lau mồ hôi, còn em lại rét đến nổi cả da gà. Mà chắc lão lái xe cũng run tay nên rẽ vào trạm nghỉ của cty tại Hải Dương để... thở và xem xét mức độ thiệt hại, cũng chỉ bị bẹp một tí bên sườn phải và thêm câu "Tao biết thằng này (tức thằng lái xe tải) hôm nào về đánh bm nó đi"
    Từ khi Hải Dương trở về chiếc xe đi rất đoan trang lịch sự không va vấp phải đâu cả. Cho đến cầu Chương Dương lái chính và phụ xe quay ra chửi... bọn sửa xe lắp phanh đểu má bị trơ cứ như trêu ngươi mọi người trên xe. Nghĩ bụng khéo phải về đến bến mới chắc là mình thoát nạn... Trời như còn muốn thử thách lòng người lần nữa, trên đường Trần Quang Khải, quả xe đạp sang đường đi ngược chiều với xe, lái chính không nhìn thấy ông phụ xe kêu lên, lại phanh dúi dụi mà phanh hình như có còn nữa đâu, may quá trong lúc nguy cấp vẫn nhớ bài học bác tài ngoặt tay lái sang phải muốn vẹo người. Mấy anh chuyên môn hoá tệ, ai lái cứ lái còn phụ xe nhìn đường
    Vầng cuối cùng thì em cũng thoát nạn trở về để mà gõ những dòng này hầu mọi người. Đấy cũng là lý do tại sao em đi Quan Lạn cả tuần nay mà giờ mới ngồi viết được mấy dòng. Mọi người thêm vào cho rôm rả nhé.
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tàu gỗ và điệu Van xơ
    Đúng 9h cả đoàn đã có mặt tại bến tàu Hòn Gai để chuẩn bị leo lên tàu thẳng hướng đảo Quan Lạn mà tiến. Các anh zai trong đoàn thật là galăng, tranh phần ôm hết mấy thùng bia với bịch bánh và đồ nguội tót xuống thuyền để lại em với bạn huongbogia thủ quỹ lếch thếch xách 2 quả dưa với đống củ đậu đi tuốt tuột đằng sau, lại còn dừng mua vé. Không hiểu đếm thế nào khi lên tàu thiếu đúng 2 vé của em với bác thủ quỹ.
    Khoảng 9h15'' thuyền rời bến, con thuyền gỗ lững lờ đi qua các đảo đá trong vịnh, trời xanh nắng vàng, nước trong ngắm nhìn hải âu bay liệng. Một khung cảnh lãng mạn và yên lặng khiến người ta như đắm chìm vào trong không gian mênh mang sóng nước xanh ngăn ngắt (thực ra cũng chẳng yên lặng lắm vì tiếng máy chạy tàu ). Mà chuối vật vã, mang máy ảnh quên ko mang pin, pin thường thì ko chụp được. May mà bác kome tốt bụng cho mượn máy ảnh. Phởn phơ trên tàu, chụp ảnh tứ tung một lúc đã thấy đói, dù đã lót dạ gói xôi trên xe từ lúc sáng sớm nhưng đúng là lót dạ, đến giờ nó tiêu hoá hết mất rồi còn đâu. Thế là lóc cóc lên đầu tàu kiếm được thêm gói xôi nữa, nhưng lần này chỉ ăn hết giò với 1/2 xôi thôi chưa kể nhường cho bác kome một miếng.
    Vừa ăn hết gói xôi, buôn sms xong thì vừa vặn tàu đã ra khỏi vịnh tiến vào vùng biển phía ngoài. Chao ôi, đúng là ra đến biển, không còn nhìn thấy nhiều đảo đá nhỏ mà xa xa cứ như hàng lớp núi chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp cái gần thì có màu sẫm, cái xa thì màu nhạt lẫn vào bầu trời. Hix, đến lúc này mới cảm được sóng đang nhảy điệu valse cùng với thuyền, y như ngày xưa mình học nhảy "Van Hồng Kông" ở lớp Cúc-Tỉnh 1, 2, 3... Qua bên phải, xoay, qua bên trái xoay. Bà con trong thuyền cũng chóng mặt xoay theo... Em được 7 điểm thi nhảy "Van xơ" nên vụ này đối với mình rất muỗi... lúc nào sóng đánh bên nào thì ta nghiêng về phía đó. Ở phía đầu tàu mọi người hò nhau buộc lại chiếc xe máy của vợ chồng anh chị prestinger06 không nó cũng nhảy van xuống biển mất. Nhờ tài nghệ chèo lái của ông chủ tàu già, con thuyền gỗ nhỏ bé vẫn hùng dũng đạp sóng lướt tới.
    Yên tâm, gần trưa bà con thiu thiu ngủ gà ngủ gật phần vì mệt do lắc lư theo nhịp sóng... Bỗng nhiên ẦM... ÀO con thuyền xoay mòng mòng, nước tràn vào trong khoang tàu... mọi người hốt hoảng tỉnh dậy, nháo nhác "Tsunami à?", "Titanic à?"... Bác kome lấy lại bình tĩnh đầu tiên, dõng dạc hô :"Bà con chú ý, bà con chú ý, thuyền của chúng ta vừa bị sóng đánh. Bà con hết sức bình tĩnh điểm danh, ai không biết bơi thì ưu tiên phao.. không thủng, ai biết bơi thì được 2 cục xốp buộc ở hai tay. Tôi đã đếm đủ và phân chia cho từng người. Trong lúc cấp thiết không ai được vội vàng chen lấn, bỏ lại mọi hành lý kể cả.. quần áo nếu thấy không cần thiết. Mọi người nhớ ôm chặt điện thoại ngón cái đặt trên phím gọi để nhanh chóng kêu SOS trong tình huống nguy cấp..." Tất nhiên là lúc đấy bác ko nói dài được thế mà chỉ kịp "Bác không biết bơi chúng mày ơi". Câu này được record lại từ mảnh giấy để trong túi quần của bác. Thể nào cứ thấy từ lúc lên tàu, bác lẩm bẩm cái gì, hoá ra học thuộc lòng.
    Kể từ lúc đó, không ai còn ngủ được, mắt ngóng vào phía bờ mà sao đất liền vẫn còn lẩn khuất sau chân mây, chưa thấy tăm hơi đâu cả....
    (To be continued)
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, nghe lại chuyến tàu kinh hoàng mà em vẫn dựng tóc gắy các bác ạ. Lúc đó em và Range dang gật gù lắc lư mơ mơ màng màng thì thấy rầm rầm rồi ghế ghiếc xô liểng xiểng, cơ khổ, cái ghế em và Range ngồi lại bị long một chân, hai đứa thấy sóng đánh ầm vào người thi hẵi quá vội phi sang chỗ bác Kome ngồi camơrun. Hix, lúc đi đã thế lúc về lại lăn lóc trên sàn tàu không biết trời đất gì nữa, lạy chúa, chuyến tàu đó làm em thấy mấy ngằy nghỉ trên đảo tuyệt vời hơn đấy các bác ạ.
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Rồng rắn lên mây trên đường hồi cung khi những cảm xúc trên đầu Đông dương chưa kịp lắng xuống đã bàn đến chuyến thứ hai leo Fan, và gần hơn là chuyến Quan Lạn.
    Vèo vèo kim đồng hồ quay, lần này anh em tái ngộ với tên gọi Sá sùng. Ngày này một tuần trước đoàn mình đang đóng phim Sá sùng trên cát, sáng đấy bơi thích thật chẳng có bầy sứa đáng ghét lởn vởn ôm eo, chẳng có bọn rận nước (cứ tạm gọi) hôn lên má để lại những vết vừa ngứa khủng khiếp vừa đỏ một cách kém thẩm mỹ như những hôm trước, biến cả đoàn thành bầy khỉ nhăn nhăn - gãi gãi, sáng hôm đấy chỉ có nắng và sóng đánh cho đám sá súng quấn vào nhau từng búi.
    Hết tập một đám sá sùng đã mệt và đói sắp sửa ăn thịt lẫn nhau thì may quá nhóm tải lương từ đâu kịp kéo đến không thì con Sá to béo nhất đã biến mất để thành bữa sáng (là con nào ý nhỉ ?????)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này