1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fansipan : 30.4-1.5.2006

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dothikimngan, 16/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Nàng tiên cá lên bờ đi tìm hoàng tử.
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Theo bàn bạc của BLĐ, đội chúng ta sẽ offline vào tối Chủ Nhật lúc 8pm tại cafe Nam Đồng. Vậy bà con máu me đến tập hợp đông đủ nhé
    Ghi chú, ai đi Quan Lạn không phải mang xiền, các mem khác thì nhớ mang xiền nhé
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/07/2006
  3. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [quote-petitsinge06 viết lúc 16:19 ngày 17/07/2006:
    Chao ôi là lũ muỗi Quan Lạn còn theo mình về đến Hà Nội đến tận bây giờ vẫn chưa thèm dứt áo ra đi.
    Cả nhà ơi, sau khi đoàn BIGFaner biến tướng thành đoàn "GÃI", em thấy sao mà đúng thế.
    Về tới Hà Nội văn minh lịch sự rồi, mà em thấy mình cứ như người rừng. Không chỉ gãi vào những lúc chập choạng tối ngồi ở cái Khách sạn như ốc đảo ấy, không chỉ gãi vào mấy lúc nhảy sóng ở bãi Minh Châu, cho đến thời điểm này, sau mươi ngày rời đảo về phố, trời ơi, chân em lấm chấm những mụn đỏ. Tối đến, thay vì tranh nhau cái máy tính để viết bài hoặc chơi điện tử như mọi khi, vợ chồng em có trò vui mới: Gãi. Thiệt kinh hoàng!!!Không biết đến bao giờ mới hết thảm cảnh này đây. hichic...
    Cả nhà cũng tình trạng tương tự chứ? Lên tiếng đi cho em có đồng minh
    [/QUOTE]
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 22/07/2006
  4. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [Chao ôi là lũ muỗi Quan Lạn còn theo mình về đến Hà Nội đến tận bây giờ vẫn chưa thèm dứt áo ra đi.
    Cả nhà ơi, sau khi đoàn BIGFaner biến tướng thành đoàn "GÃI", em thấy sao mà đúng thế.
    Về tới Hà Nội văn minh lịch sự rồi, mà em thấy mình cứ như người rừng. Không chỉ gãi vào những lúc chập choạng tối ngồi ở cái Khách sạn như ốc đảo ấy, không chỉ gãi vào mấy lúc nhảy sóng ở bãi Minh Châu, cho đến thời điểm này, sau mươi ngày rời đảo về phố, trời ơi, chân em lấm chấm những mụn đỏ. Tối đến, thay vì tranh nhau cái máy tính để viết bài hoặc chơi điện tử như mọi khi, vợ chồng em có trò vui mới: Gãi. Thiệt kinh hoàng!!!Không biết đến bao giờ mới hết thảm cảnh này đây. hichic...
    Cả nhà cũng tình trạng tương tự chứ? Lên tiếng đi cho em có đồng minh
    ----------------------------------------------------------
    Không phải là do muỗi Quan Lạn đâu. Biển Quan Lạn còn tương đối hoang sơ va khá xa đất liền nên còn có nhiều Sứa trôi dạt vào. Kome là người dính trưởng đầu tiên hic, sau đó có lẽ đến Bluefire, rồi hic hic... Cảm giác được còn Sứa ôm eo cũng "khó tả" lắm. Nó nhằng nhằng, nhớt nhớt, rồi như trăm mui kim châm, vừa đau vừa ngứa, râm ran, bứt rứt. Thoạt đầu chỉ là những vết đỏ, chỗ nào bạn Sứa ôm nhè nhẹ thì tắm xà phòng là okie, nhưng đúng chỗ bạn ấy yêu quá bấu chặt vào thì sẽ nổi mun nhỏ li ti như bị "Giời Leo". Chất độc của Sứa làm tê liẹt dây thân kinh và gây viêm, tắc các mao mạch, hậu quả là rất lâu khỏi (theo lời bác sỹ). Quả thật là lợi bất cập hại, thiên hạ đúng là khó lường. Nhà mình ai được Sứa ôm eo thì có thể dùng tuyp Flucina mỡ xoa lên vết đỏ (sau khi đã tắm, lau khô). Nói tóm lại la cũng không nguy hiểm lắm nhưng khó chịu thì có vẻ rất rất rồi bà con nhỉ.
    Trộm nghĩ, đây có phải là nguyên nhân mà một vùng biển đảo thơ mộng lại vắng vẻ một cách kỳ lạ như vậy?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 22/07/2006
  5. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con đường cát trắng
    [​IMG]
    Loay hoay tác nghiệp
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 22/07/2006
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/07/2006
  6. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  7. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình quyết dịnh đi QL một cách rất bất ngờ và đột ngột, đơn giản bởi vì mình không hề có sự chuẩn bị trước. Chỉ từ lời hẹn với một cô bé mới quen qua mạng. Thực ra mình rất muốn được đi đâu đó cho khây khoả, để cân bằng lại chính bản thân mình. Mình không hề biết rằng đi cùng những người chưa một lần truyện trò, chưa một lần gặp mặt lại có thể khiến mình vui vẻ như vậy.
    Mình nói với mẹ rằng đi công tác 3 ngằy, mẹ chỉ thắc mắc sao đi bất ngờ vậy, nhưng dù sao mẹ cũng đã quen với các quyết định bất ngờ và đột xuất của mình rồi. Con gái mẹ luôn là thế mà, có thể mẹ cũng biết rằng mình muốn một chuyến đi chơi cho thoải mái, có thể mẹ hiểu mình, cũng có thể không, nhưng mình, nhưng mình vẫn muốn chỉ một mình mình với những suy nghĩ của riêng mình. Rời HP lúc 6h và mất gần 2h đồng hồ để được ngồi thả chân đu đưa trên thành lan can ven biển bãi Chắy. Mình chờ mọi người mất 1h đồng hồ và trong lúc chờ đợi mình đã có ý nghĩ rằng mình đang bị trêu đùa, có lẽ chẳng ai đi đâu cả, có thể cái người tên NHỊ ấy đang đùa giỡn mình, có thể chuyến đi hoãn và cô bé Range không thông báo lại, một trăm câu hỏi và câu trả lời cuối cùng của mình là không sao, chẳng có ai thì mình vẫn đi dù chỉ một mình, tuy nhiên thật xin lỗi bác Kome và Range quá vì mọi người đang chờ mình ở bên kia phà, sorry? Tính mình vốn rất đa nghi mà?. Mất gần 4h đồng hồ để đặt chân lên hòn đảo hoang sơ cách đất liền 50km, cả đêm hôm qua mất ngủ bởi cú điện thoại lúc 12h đêm và quả thật là có một chút hồi hộp háo hức khiến mình mệt và hai mắt díp lại khi tàu tiến ra biển.
    Con tàu du lịch bằng gỗ nhỏ xíu như một chiếc lá đa trên sông vậy, những cơn sóng trong vịnh Bái Tử Long chỉ khiến nó hơi chao nghiêng. Mình có một chỗ ngồi tuyệt đẹp ngay bên cửa ra vào, có thể đưa chân ra mạn để đón những hạt bọt sóng ly ty vỡ tan mát lạnh. Vịnh xanh biếc, màu xanh của trời, của những hòn đảo lô nhô, của nước biển, đột nhiên mình thấy lòng như chùng lại, mọi người sau khi mải mê chọn những góc nhìn đẹp để lưu lại kỷ niệm vào những chiếc mắy ảnh nhỏ xíu, mải mê ngắm nhìn và trêu chọc nhau đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ lơ mơ bởi sự đu đưa nhẹ nhàng của sóng. Bình yên quá, biển lại có lúc bình yên thế nằy ư? Mình bắt đầu chìm vào nỗi buồn của mình bởi lúc nằy đây mình thấy bắt đầu trống trải, bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ?.
    Đột nhiên ầm, rầm rầm, tất cả choàng tỉnh và hoảng hốt, chiếc ghế mình và Range ngồi xô hẳn về một bên và một chân ghế đã nghiêng với sàn tàu góc 500, sóng đó, sóng vừa làm chiếc lá đa nhỏ xíu và những chú kiến càng trên đó được phen hoảng hốt. Mọi người nhìn nhau cười xoà bẽn lẽn vì sự hốt hoảng của mình, nhưng lại rầm,ầm? một đợt sóng khác lại đến, lúc nằy mình và Range mất hết cam đảm chặy thẳng sang chỗ bác trưởng đoàn Kome ngồi camơrun. Mọi người đã tỉnh hẳn ngủ, tàu đã ra khỏi vịnh và tiến gần về QL, sóng ngoài nằy lớn và không còn màu xanh biếc như trong vịnh, chẳng ai bảo ai nhưng hình như mọi người đều có sự lo sợ giống mình. Cái đống phao bằng những miếng xốp buộc lại với nhau nằm chơ vơ góc phòng vừa nẵy mọi người vẫn trêu nhau giờ chợt như một vị tiểu anh hùng khi tất cả mọi con mắt dồn về đó. Biển là thế ư, vừa bình yên đến vậy mà?. Mình là người con đất biển nhưng hiểu về biển thú thực mình chỉ có số 0 tròn trĩnh. Bác Kome lên tiếng trấn an và mọi người bắt đầu quăy ra trêu chọc nhau, nhưng mình thì đang tự hỏi khi giận dữ liệu mình có như biển không nhỉ?
    Tàu đã cập bến, sóng vẫn đang tung bọt trắng xoá cảm giác như có thể chụp cả lên cái cầu tàu chênh vênh. Mọi người đã cập bến an toàn, một người dân trên đảo nói rằng hôm năy mới có sóng to như vậy đó chứ bình thường lặng sóng lắm. Tuy nhiên mọi người đều công nhận rằng có sóng lớn như vậy khiến chuyến đi ấn tượng và nhiều màu sắc hơn. Ôi những con người táo bạo và ưa mạo hiểm, mọi người có biết lúc đó e đã thầm nghĩ sức mình có thể bơi được bao xa rồi đấy.
    Quan Lạn hoang sơ đây rồi?.?.!!
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    @: Bác kome sao để ảnh cái to cái nhỏ thế
    Bạn thao_my có phải ở cùng phòng mình không nhỉ. Hihi, đến đêm thứ 2 không biết bạn có ngủ được không vì có 3 cái mồm họp chợ.. trên giường
  9. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  10. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vầng, anh to ảnh bé, thế nọ thế kia. Cuộc đời nó cũng lởm khởm thế đấy cô ạ
    [​IMG]
    Thư pháp Hội An
    [​IMG]
    Bán đảo Sơn Trà - Đà nẵng

Chia sẻ trang này